BẠCH THOẠI PHẬT PHÁP
QUYỂN 1 - TẬP 5
THÔNG QUA PHẬT PHÁP BÀN VỀ Ý NGHĨA CỦA SINH MỆNH
Hôm nay giảng cho mọi người rằng chúng ta phải làm quân tử chứ đừng làm kẻ tiểu nhân. Thế nào là một người quân tử? Nói một cách đơn giản, quân tử là người sẵn sàng chịu thiệt mỗi ngày. Vậy thế nào là một kẻ tiểu nhân? Kẻ tiểu nhân là kẻ luôn nghĩ về việc lợi dụng người khác mỗi ngày. Thầy hy vọng rằng mỗi người đệ tử nên tự giác mỗi ngày nhìn lại chính mình xem mình là quân tử hay tiểu nhân. Hãy tự sám hối chính mình, xem mình đã làm sai điều gì.
Tại sao một người có thể trở nên vô tri? Vô tri chính là không biết kiểm điểm nhìn lại chính mình. Mỗi ngày, sau khi về nhà chúng ta phải kiểm điểm lại bản thân, hôm nay mình đã làm gì sai? Người khác đã làm gì cho mình? Hiện nay, mọi người đều nói mình đã làm được bao nhiêu chuyện tốt, trợ giúp bao nhiêu người, nhưng chưa bao giờ ngẫm lại mình đã làm bao nhiêu chuyện sai.
Bồ Tát không dính mắc chuyện thế gian mà chỉ thấy chính mình? Tại sao lại như vậy? Bởi vì người thức tỉnh và giác ngộ được tâm mình, là người thức tỉnh và giác ngộ được tất cả chúng sinh.
"Không dính mắc vào chuyện thế gian" có nghĩa là không quan sát hay nhận thức những sự vật khác. "Chỉ thấy chính mình" tức là chỉ để ý tâm mình, tập trung giác ngộ chính mình. Nếu quý vị cho rằng chỉ chú ý đến chính mình, giác ngộ chính mình và không quan tâm người khác đây không phải tu theo Phật Pháp tiểu thừa sao? Vậy quý vị đã sai rồi. "Nhân giác tự tâm giả", bởi vì quý vị lấy cảm nhận, cảm giác được tâm của chính mình, cứ cảm giác mình đang như thế nào như thế nào, trên thực tế được gọi là cảm giác tất cả các chúng sinh. Bản thân con người là một cá thể, bởi vì cá thể mỗi người đều là sinh ra từ một nguyên linh. Quý vị chỉ cần dùng nguyên linh để cảm nhận bản thân mình một chút, trên thực tế chính là cảm nhận được hết thảy chúng sinh ở nhân gian. Nếu quý vị có thể cảm nhận được liệu mình có đang làm việc này đúng hay không thì quý vị cũng đang cảm giác chúng sinh. Cho nên gọi là Đồng Thể Đại Bi. "Điều cao quý nhất trong cuộc sống là gì?" Hãy nhớ rằng: "Điều cao quý nhất trong cuộc sống là vẫn có thể giữ được sự nhã nhặn và thân thiện của mình với người khác trước sự giả dối cùng sự bất nghĩa của họ". Nếu biết người khác giả dối và bất nghĩa mà vẫn mỉm cười thân thiện với họ thì quý vị chính là Bồ Tát. Có bao nhiêu người có thể làm được điều này?
Phải học cách khoan dung với người khác, người ta chưa tu tập người ta là người phàm, còn quý vị là người có tu, quý vị biết cái tôi của mình là giả là "giả ngã" cho nên đừng đem "cái ngã" đó xem là thật. Một người dựa vào điều gì để có được sự tôn trọng của người khác, dựa vào sự tu dưỡng của chính bản thân họ là sự tu dưỡng về ngôn ngữ và hành vi. Tại sao gọi là tu tâm tu hành, chính là vì một lời nói, một hành động đều là hành vi của Tâm.
Sinh mệnh của một người và tất cả những sinh mệnh khác nhất định phải kết nối với nhau thì mới có ý nghĩa. Tức là có họ thì mới có quý vị, có quý vị thì mới có tôi và có tôi thì mới có họ. Trên thực tế đây chính là một vòng tuần hoàn. Nếu không có mối liên kết tình cảm giữa người với người, thì người này không thể tồn tại trong thế giới. Ví dụ: một người không khoan dung với người khác, không có bạn bè, bất hoà với cha mẹ, con cái, người thân và không tiếp xúc với bất kỳ ai khác, thì quý vị nghĩ xem, họ sống trên đời này có ý nghĩa gì? Cho nên người với người là một tổng thể, theo quan điểm huyền học chính là cùng một nguyên linh. Kể từ khi bắt đầu, chúng ta đã ở bên nhau, cho nên chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau.
Kể cả việc nếu quý vị nhìn thấy khuyết điểm của ai đó và quý vị muốn tốt cho họ mà chỉ ra khuyết điểm của họ thì quý vị không cần lo lắng về việc bị họ hiểu lầm. Ngoài ra, vạn vật ở thế gian trên thực tế đều có mối liên hệ mật thiết với mọi hiện tượng của sinh mệnh. Vì vậy cho nên, vạn vật trên thế gian đều là có tình có nghĩa. Con người chúng ta có tình có nghĩa, thực vật cũng có tình có nghĩa. Vì dụ như : quả dưa hấu sinh ra tình nguyện để cho con người ăn và để con người giải khát.
Rau củ sinh ra tình nguyện để cho con người ăn và cung cấp dinh dưỡng cho con người. Chẳng lẽ thực vật không có sinh mệnh sao? Việc chúng được tiêu thụ làm tăng thêm ý nghĩa cho sinh mệnh của chúng. Vì vậy, con người chúng ta và mọi thứ trên thế giới này đều có ý nghĩa. Hãy nhớ kỹ: không được tuỳ tiện lãng phí lương thực, lãng phí lương thực chính là lãng phí sinh mệnh. Lãng phí lương thực sẽ giảm phước. Nhiều người giàu rất hào phóng trong việc bố thí nhưng lại tằn tiện khi tiêu tiền cho bản thân. Đây không phải là keo kiệt mà là tích phúc. Họ biết những phúc đức này rất khó có được.
Người ngộ đạo gặp khổ không phiền. Mọi sự được hay mất ở cõi Người đều dựa vào "duyên", tâm không tăng giảm, theo sát với Đạo, chuyển phàm thành thánh, tức tâm tức Phật.
Người ngộ đạo sẽ không phiền khi gặp cảnh khổ. Một người ngộ đạo khi gặp lúc khó khăn đau khổ sẽ không lo lắng. Bởi vì họ đã ngộ ra đạo lý, họ biết cuộc sống sẽ phải chịu khổ là điều hiển nhiên, cuộc đời của con người đến là để chịu khổ, cái đau khổ này của ta là điều tự nhiên và ta phải chấp nhận. Cho nên, không có lý do gì để quý vị lo lắng, cam tâm chịu khổ. Những người còn lo lắng là những người vẫn chưa khai ngộ.
Làm người phải tùy duyên, phải dùng phương pháp tốt nhất để làm cho duyên này có thể trở nên viên mãn. Những người chấp trước thì không thể tuỳ duyên. Khi gặp chuyện, phải thực hiện được việc tâm không tăng giảm. Tăng giảm ở đây chính là coi trọng và không coi trọng vấn đề. Nếu như coi trọng thì trong lòng quý vị sẽ tự gia tăng áp lực, nếu giảm bớt thì sẽ không sao cả. Một người chân chính tu hành thì kể cả Địa Phủ cũng sẽ thuận theo duyên của họ.
Chuyển phàm thành thánh tức là chuyển chúng ta thành một thánh nhân. Chúng ta là người phàm chuyện gì cũng phiền cũng tham. Mọi người đều biết Khổng Tử là một thánh nhân, ông ấy truyền thụ văn hoá - tư tưởng đạo đức. Thánh nhân quan trọng nhất chính là có thể tha thứ cho người khác. Trên thực tế, tha thứ cho người khác là bước khởi đầu của tâm từ bi. Không tha thứ cho người khác thì làm sao có thể sinh ra tâm từ bi? Không tha thứ cho người khác chính là hận họ, hận người khác thì sẽ không có được tâm từ bi.
Tức Tâm Tức Phật, nội hàm của bốn chữ này rất phong phú, cũng chính là nói tâm này của quý vị không được tùy theo cảnh mà chuyển đổi. Nếu tâm này là Phật thì quý vị chính là Phật. Nếu tâm này là ma thì quý vị chính là ma.
Phải tôn kính đức tin. Một người dựa vào cái gì để duy trì niềm tin của mình? Chính là dựa vào sự tôn kính nó, không phải dựa vào người khác tôn kính mà chính quý vị phải tôn kính niềm tin của quý vị. Một người ngay cả bản thân mình mà còn không tin tưởng thì làm sao có thể làm được việc tốt? Một người không có tự tin thì làm sao có thể học Phật tốt được? Hôm nay đã nghe người này nói cảm thấy có đạo lý.
Ngày mai nghe người kia nói cũng thấy có đạo lý, cuối cùng sẽ là "nhất sự vô thành" chẳng làm nên trò trống gì. Năng lực của một người là có hạn, cả đời chỉ có thể tu theo một pháp môn mới có thể tinh tấn. Nếu pháp môn nào cũng muốn học cuối cùng học cái gì cũng không thành, hơn nữa có khi tu lệch lạc thì sẽ thành ma. Vì vậy, quý vị phải tôn kính đức tin của chính mình và phát tâm tu tập cho tốt.
Sự thuận tiện là trên hết. Sự thuận tiện này không phải là cái mà chúng ta gọi là thuận tiện bình thường ở nhân gian, thực tế nó chỉ ra một phương pháp, phương pháp linh động này được gọi là thuận tiện .