Bạch Thoại Phật Pháp
QUYỂN 1- TẬP 2

《 CHƯ ÁC MẠC TÁC ,CHÚNG THIỆN PHỤNG HÀNH 》

 (Đừng làm các việc ác nên làm các việc lành)



Mọi người phải nhớ rằng cho dù làm bất cứ việc gì cũng như là đi trên băng mỏng, nói năng, hành động không được tùy tiện, phải biết dùng trí tuệ của mình để cân nhắc tất cả những hành vi của mình, không phải muốn làm cái gì là làm cái đó. Hiện tại đang là thời kỳ Mạt pháp, nhiều người khoác tấm áo đạo Phật ra ngoài làm việc, rất nhiều người cho rằng mình đã học Phật rất giỏi, đã học Phật giáo trong xã hội nhiều năm, nhưng hiệu quả thì như thế nào ? Cho nên, hoá thân thật sự của Bồ Tát hay các sứ giả đều dùng Phật Pháp để cứu độ chúng sinh, lấy từ bi làm gốc. Hơn nữa trên người họ nhất định có thần Hộ Pháp.

Thực ra, một số kinh văn rất hay nhưng khi thiên thời biến hoá, phương pháp tu hành kinh văn cũng thay đổi. Điều này hoàn toàn là sự thật chỉ cần là những điều chân chính thì sẽ được tiếp thu và khai mở, miễn là chân chính thì Bồ Tát sẽ gia trì và phù hộ. Hãy nhớ rằng, tu hành phải hiểu đúng chánh kiến, chánh tín, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định, từ đó nhất định sẽ đạt được trí tuệ Bát nhã.

Địa Tạng Vương Bồ Tát trong Kinh Bổn Nguyện có câu: "Thị Diêm Phù Đề hành thiện chi nhân, lâm mạng chung thời, diệc hữu bách thiên ác đạo quỷ thần, hoặc biến tác phụ mẫu, nãi chí chư quyến thuộc, dẫn tiếp vong nhân, lịnh lạc ác đạo, hà huống bổn tạo ác giả." (Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn Quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác). Tức là tất cả chúng sinh trên thế gian này, nhiều người làm việc thiện, cho dù họ là người hành đại thiện, làm rất nhiều việc thiện lương nhưng khi lâm chung cũng sẽ có trăm ngàn ác đạo quỷ thần biến thành cha mẹ hay người thân tới kéo đi. Thực chất, họ chính là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc từ kiếp trước của chính chúng ta, họ cũng sẽ đến dụ dỗ hoặc tiếp dẫn, làm cho ta rơi xuống ác đạo. Huống chi là những người bản thân đã tạo ác nghiệp.

Thời điểm một người sắp chết rất đáng sợ và cũng rất khổ sở. Tại vì sao ? Bởi vì người đó có thể nhìn thấy những thứ mà mọi người không thể nhìn thấy khi còn sống. Họ nhìn thấy rất nhiều quỷ thần đến đòi nợ mình nên cảm thấy rất thống khổ, đau đớn nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ cho quỷ thần an bài. "Tiếp dẫn vong nhân" có nghĩa là cha mẹ hoặc thân bằng quyến thuộc kiếp trước đến đón vào cõi ma quỷ. Trên thực tế, hàng trăm quỷ thần ác đạo đã xuất hiện để đến đón đi. Làm người tốt hay người lương thiện còn có kết cục như vậy huống chi là những người làm việc xấu, việc ác. Vì thế nên có câu: "Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý" (Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch). Kinh Kim Cang nói: "Tu hết thảy thiện, ly hết thảy tướng". Chính là bỏ đi tất cả những thứ mình thích nhất, không phải từ bề ngoài mà từ nội tâm. Bề ngoài có thể quan tâm, nhưng nội tâm phải học cách buông bỏ. Ví dụ: Ta rất thương yêu đứa con này nhưng trong lòng phải để nó đi, rời khỏi vòng tay ta. Khi đứa trẻ lớn lên có thể độc lập ra ngoài làm việc, sinh sống. Tuy nhiên, ta vẫn luôn có hành động thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ nó. Nhưng trong thâm tâm, khi đứa trẻ muốn rời xa ta, thì ta sẽ để nó rời đi. Sợ nhất chính là sự chấp mê trong tâm chứ không phải là vẻ bề ngoài, điểm này rất quan trọng.

Sinh mệnh đời người chỉ là trong một hơi thở, không còn thở nữa là chết rồi. Khi ra đi, danh lợi của cải không mang theo được gì, tất cả đều không mang theo được, chỉ có nghiệt theo thân. Hơn nữa, mọi nghiệt chướng đã tạo trên đời này sẽ được mang đi hết cho nên làm người không được tạo nghiệt, tuyệt đối không được. Chúng ta phải làm tất cả các việc thiện và có tâm đại bi. Ví dụ: nếu nhìn thấy một người mù chống gậy đi qua đường, ta sẽ nghĩ ngay rằng : "Ồ, dù ông ấy ở xa mình nhưng liệu mình có thể tiến tới giúp ông ấy được không? Nếu thực sự có suy nghĩ như vậy thì ta đã gieo nghiệp tốt rồi. Nếu từ xa nhìn thấy một người ăn xin bên đường, tự nghĩ: "Nếu mình đến đó, mình sẽ bố thí cho người đó". Nhưng ý niệm này là chính mình phải tự khẳng định chứ không phải là giả thuyết. Vì vậy thầy yêu cầu mọi người tu từ trong tâm, điều này rất quan trọng. Khi một người tu hành, tu tâm chính là tu từ bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Nhiều chùa, miếu đều mong muốn mọi người đến lễ Phật, Bồ Tát nên ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề thực ra là hy vọng mọi người từ bên ngoài đến bên trong đều phải sạch sẽ; nhưng được mấy người sạch sẽ từ trong ra ngoài? Khi quý vị có thể thanh tịnh tâm mình, thành tâm lễ bái Phật Bồ Tát, toàn tâm toàn ý dụng tâm niệm kinh thì chư Bồ Tát sẽ cảm ứng.

Trong thời Mạt pháp, tất cả các mục tiêu đều hoàn toàn nhất quán với việc tu hành trong quá khứ hay hiện tại, chỉ là phương pháp cứu độ chúng sinh đang biến hoá. Ví dụ: Ngày xưa phương tiện giao thông còn kém phát triển, chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe ngựa từ Nam ra Bắc, nhưng bây giờ phương tiện giao thông phát triển, có thể đi ô tô hoặc đi máy bay, đích đến vẫn như nhau, nhưng phương tiện di chuyển được sử dụng là khác nhau. Phương pháp tu hành phải chuyển biến theo thiên thời, các Pháp sư, các vị Sư phụ , các vị lão sư nếu có tu vi, Bồ Tát đều sẽ cho họ linh cảm để cho họ biết phương pháp tu hiện tại. Chẳng hạn như "Phật giáo nhân văn" do Hoà Thượng Thái Hư và Hoà Thượng Tinh Vân chủ trương.

Làm người nhất định phải thuần khiết và không có tạp niệm. Nếu chính mình muốn giao lưu với ai đó nhưng trong đầu có nhiều tạp niệm thì sẽ không bao giờ có thể hiểu nhau được. Trên đời này, đừng cho rằng người khác là kẻ ngu ngốc, rồi nghĩ kế bày trò để lừa gạt người ta, thực ra những người như vậy mới là ngu ngốc nhất. Ngày nay mọi người thực sự đều rất thông minh, và một số người rất có tu vi. Theo luân hồi của nhân gian, có những đứa trẻ mới sinh ra rất thông minh, kỳ thực những đứa trẻ này đều đã tu hành ở kiếp trước.

Bây giờ nói cho mọi người nghe về hai chữ "sám hối". Tại sao thầy muốn mọi người phải sám hối? Tại sao sau khi sám hối lại có tác dụng tiêu trừ nghiệp chướng?

Lúc trước trên đài thường nói rằng muốn tiêu trừ nghiệt chướng thì trước tiên phải niệm kinh để kích hoạt chúng thành những vong linh, sau đó niệm tổ hợp kinh văn "Ngôi Nhà Nhỏ" để siêu độ. Tuy nhiên, nếu ngày thường không có niệm kinh thường tụng, chỉ niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn sẽ không có hiệu quả, mà phải lấy Chú Đại Bi và Tâm Kinh làm cơ sở. Trước khi niệm "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn" thì cần phải cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi gia trì cho con, con tên XXX và giúp con XXX sám hối và tiêu trừ những nghiệt chướng đã tạo trong kiếp trước hoặc tiêu trừ nghiệt chướng tại một bộ phận nào đó trên cơ thể đang ốm yếu.

Sau khi niệm "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn" xong sẽ trở thành công đức, và dùng công đức này để tiêu trừ những nghiệp chướng nhỏ. Nếu nghiệp chướng được kích hoạt và chuyển thành vong linh, đó là do các nghiệp chướng quá sâu và quá nặng, sau khi niệm "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn" vẫn không thể tiêu trừ được mà là được kích hoạt ,vì vậy cho nên quý vị cần phải niệm tổ hợp kinh văn  "Ngôi Nhà Nhỏ" để siêu độ. Quá trình này sẽ phải chịu thống khổ, Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi ngăn không cho chúng ta chịu đau khổ, đồng thời dạy chúng ta niệm "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn" để tiêu trừ những nghiệp chướng nhỏ trước khi chúng thành vong linh. Bộ kinh văn này rất tốt trong việc tiếp nhận linh khí của Thiên Địa.

Chúng ta thật may mắn khi được Bồ Tát gia trì bất cứ lúc nào. Mọi người đều biết Bồ Tát ở Quan Âm Đường Đài Đông Phương rất linh ứng, mỗi ngày có rất nhiều tin nhắn phản hồi, khiến người ta thực sự rất hưng phấn và vui vẻ. Tuy nhiên, điều tiếp theo thầy nghĩ đến lại rất đau lòng, vì nhiều người vẫn không tin và vẫn còn hoang mang, có người vẫn tưởng rằng bản thân mình là "chánh đạo", thầy rất thương cho họ. Nhiều người trong quý vị đều giống nhau, trước đây đã tìm kiếm khắp nơi để tìm ra pháp môn phù hợp để tu bản thân cho tốt. Tuy nhiên, nếu thiên thời, địa lợi, nhân hoà và cơ duyên chưa chín muồi, thời điểm chưa tới sẽ không thể tìm được. Ví dụ: Trước đây bệnh ung thư phổi chưa có thuốc điều trị, thực tế bệnh này cũng không có cách nào tốt để giải quyết, điều đó không có nghĩa là trước đây không có thuốc điều trị bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian và sự phát triển của khoa học, các loại thuốc điều trị ung thư đã ra đời. Tại sao bây giờ thì bệnh ung thư phổi lại có thể được kiểm soát ? Nhưng trước đây thì bệnh ung thư phổi lại không thể chữa khỏi? Đây gọi là cơ duyên và cơ hội.

"Sám " có nghĩa là tu sửa những hành vi trong quá khứ. "Sám hối" có thể tiêu trừ nghiệp xấu đã tạo ở kiếp trước. "Sám hối" là nói ra tất cả những tội lỗi mà mình đã phạm trong quá khứ (nhiều tôn giáo phương Tây yêu cầu ta phải thú tội trước linh mục). Chúng ta đều là con người không phải thần linh, đều có rất nhiều sự riêng tư, khi có ý kiến thì có thể nói chuyện với Bồ Tát. Nhưng nhớ kỹ là phải nói ra, không nói là không đúng, có nhiều cách nói, một phương pháp là dụng tâm để nói, một phương pháp là nói bằng miệng, còn có phương pháp dụng cả tâm cả miệng để nói, đây là phương pháp tốt nhất.

Có hai loại "sám hối", một loại là sự sám và một loại là lý sám. Sự sám, muốn sám hối thì trước tiên phải tịnh hóa thân tâm, sau đó đến trước Bồ Tát và thành tâm sám hối. Hãy thưa với Bồ Tát tất cả những tâm sự mà mình muốn sám hối, như thể đang sám hối từ trong ra ngoài. Sự sám, thực chất là sự thay đổi về chất, dùng hình thức bên ngoài để sám hối. Lý sám, chính là sám hối từ trong tâm, hãy quán tưởng một câu trong Tâm Kinh: "Chiếu kiến ngũ uẩn giai không." Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đem tất cả năm uẩn này từ trong tâm chiếu không, một khi chúng đã trống không liền tự nhiên không có tội. "Chiếu kiến ngũ uẩn giai không" trước tiên hãy quán tưởng và làm trống rỗng bản thân, phải từ trong tâm bài trừ ác nghiệp, tâm của ta ở đời quá khứ, kiếp quá khứ, hiện tại toàn bộ đều chiếu không, đã không còn nghiệt chướng ở nhân gian này, đây chính là lý sám.

"Ngũ uẩn giai không" tức là từ trong tâm làm rỗng hoàn toàn , chiến thắng được tự thân nội ma, đánh bại được tự thân nghiệt chướng, đây là một phương pháp sám hối cao thượng biết bao. Khi được giải thoát khỏi lý trí, tâm sẽ tự nhiên được giải thoát. Ngược lại, nếu tâm tùy cảnh chuyển, con người sẽ rất đau khổ. Cho nên, chúng ta phải học được cách lấy bất biến ứng vạn biến. Kỳ thực đây chính là một lý tưởng.

Dù thế giới bên ngoài có biến hoá thế nào thì ta cũng đừng thay đổi bản thân. Có một vị cao tăng từng nói: Một bàn tay, ngón tay chính là pháp môn, phân ra rồi vẫn phải trở về. Nghĩa là vạn Pháp quy nhất, quý vị cần phải học ngôn ngữ trí tuệ. Nếu một người bị hoàn cảnh xoay chuyển thì sẽ phải chịu thống khổ vô tận, nỗi đau này là do bản thân tự chuốc lấy, bởi vì không đủ kiên định để có tín niệm. Mọi nghiệt chướng và tai họa đều sinh ra từ vọng tưởng, có tâm si mê thì sẽ có vọng tưởng, vọng tưởng sẽ gây ra nhiều nghiệp chướng. Vọng tưởng là căn nguyên của mọi điều ác. Mọi người nhất định phải hiểu rằng không thể dựa vào vọng tưởng để giải quyết vấn đề, vọng tưởng chỉ tạo thêm ác nghiệp.

"Niệm Phật 1 tiếng có thể tiêu trừ trọng tội sinh tử 80 ức kiếp." Thầy hỏi mọi người vì sao niệm Phật một tiếng là có thể tiêu trừ trọng tội sinh tử 80 ức kiếp? Nói cho mọi người biết đó chính là niệm tâm, chân tâm, là những gì đang suy nghĩ trong lòng. Ví dụ: Nếu hôm nay quý vị làm điều ác, hãy niệm "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn" và thành tâm sám hối thì sẽ được tiêu trừ. Nếu quý vị sát sinh một con vật nhỏ, chỉ cần quý vị dụng tâm mà niệm : "Vãng Sanh Chú" tặng cho nó, siêu độ nó thì có thể diệt đi tội của quý vị.

Tóm lại là một tâm niệm, nhưng về phần nội dung lại là một chuyện khác. Đừng nghĩ rằng trước mặt Bồ Tát, ta có thể tiêu trừ 80 ức kiếp tội trọng chỉ bằng một niệm. Sư Phụ dùng lý luận của Phật giáo để giảng dạy cho mọi người hiểu về những vấn đề trên thế gian, phải dùng tâm thể ngộ, minh bạch từ trong tâm, có cách nhìn và ý tưởng đúng đắn đối với nhân sinh trong vũ trụ.