Phần thứ hai

Tuyển tập các bài viết trên blog của Lư Quân Hoành Đài trưởng


Vào thời điểm quyển sách này chuẩn bị in, chúng tôi đã biên tập các bài viết mà Lư Quân Hoành Đài trưởng đăng trên blog thành tuyển tập này, phân loại sắp xếp theo nội dung và trình tự thời gian, in ở cuối sách để tiện cho độc giả. Thời gian dưới tiêu đề bài viết là thời gian đăng bài trên blog.

——Người hỗ trợ in ấn


Lư Quân Hoành Đài trưởng giảng giải

kiến thức cơ bản về huyền học

(30-01-2009)

Các bạn thân mến:

Chào mọi người!

Khi tôi đi trên đường, rất nhiều thính giả không nhận ra tôi, nhưng nghe giọng nói này của tôi, rất nhiều thính giả có lẽ sẽ nhận ra đây là giọng của Lư Đài trưởng.

Trước hết, tôi muốn cảm ơn các thính giả đã theo dõi tôi tám năm rồi, nhìn thấy các bạn tôi thực sự cảm thấy ấm lòng, ở đây xin cho phép tôi gửi lời chúc sâu sắc nhất, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, sự nghiệp phát triển, cảm ơn!

Rất nhiều thính giả lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nghe giọng nói trên đài, cảm thấy mỗi lần họ nhìn tôi đều nói: "Lư Đài trưởng, giọng ngài nghe rất già, giống như một người lớn tuổi lắm, nhưng nhìn người thì vẫn rất trẻ trung." Thực ra tôi thường xuyên niệm kinh, ngồi thiền, đôi khi dựa vào một loại sức mạnh để điều chỉnh bản thân. Trên đài, Lư Đài trưởng thường xem đồ đằng cho mọi người, vậy đồ đằng đại khái là như thế nào? Chính là khi một người ở nhân gian, trên trời sẽ có một hình ảnh của người đó xuất hiện. Người Trung Quốc có mười hai con giáp, ví dụ bạn tuổi Hợi, trên trời sẽ có một đồ đằng con heo, tuổi Gà, trên trời sẽ có một đồ đằng con gà. Giống như cách giải thích của phương Tây, đó là cung Sư Tử hay cung gì đó của họ, thực ra đạo lý là giống nhau. Chính là nói trên trời có một đồ đằng, ở địa phủ có một cái tên, cho nên thông thường xem đồ đằng rất chuẩn. Chủ yếu là xem sự lý giải của bạn sau khi nhìn thấy đồ đằng.

Thực ra ở Âu Mỹ, âm dương bát quái đã được mã hóa thành mật mã gen, cho nên mật mã gen mà họ biên soạn ra sau khi được Trung Quốc giải mã chính là bát quái cổ xưa của Trung Quốc. Cho nên nói về khoa học, những thứ mà người hiện đại sử dụng ví dụ như tinh thể lỏng, thực ra được nghiên cứu và chế tạo dựa trên sáu mươi tư quẻ của Trung Quốc, cho nên ở đây tôi không nói nhiều về những điều đó nữa, tôi chỉ nói về chuyện mà các nhà khoa học và các nhà tôn giáo đã từng tranh luận chuyên môn. Vấn đề đầu tiên mà hôm nay tôi nói với mọi người là các cuộc tranh luận thường xuyên được tổ chức ở Mỹ, trước hết nói với mọi người, có một nhà thiên văn học đã nói: “Tôi đã nhìn bầu trời cả đời rồi, tôi chỉ thấy sao, thấy trăng, tôi chưa bao giờ thấy Thượng Đế gì cả, chưa thấy thiên sứ gì cả, cũng chưa thấy Bồ Tát gì cả, cho nên tôi không tin những thứ này tồn tại.” Vị tôn giáo gia liền đứng dậy hỏi nhà khoa học này, ông ấy nói: “Xin hỏi vị tiên sinh, ông đã nhìn thấy gió chưa? Xin hỏi vị tiên sinh, ông đã nhìn thấy điện chưa?” Cả hai đều nói chưa từng nhìn thấy. “Nhưng nó có tồn tại không?” Cả hai đều tồn tại. “Mỗi ngày chúng ta đều phải dùng điện, mỗi ngày chúng ta đều gặp gió, đó là một cảm nhận. Chẳng lẽ trước khi Edison phát hiện ra điện thì điện không tồn tại sao?” Sau đó một nhà khoa học khác đứng dậy nói: “Tôi là một bác sĩ phẫu thuật, tôi đã phẫu thuật cả đời rồi, tôi muốn hỏi một chút, tôi chưa bao giờ nhìn thấy linh hồn gì cả, tôi không tin nó tồn tại.” Vị tôn giáo gia liền nói với ông ấy: “Xin hỏi vị bác sĩ phẫu thuật, ông có yêu vợ mình không?” Ông ấy nói: “Tôi rất yêu.” “Vậy ông mổ ra cho tôi xem nó ở đâu đi. Ông có thể phẫu thuật mổ bụng mình ra, xem ông yêu bà ấy như thế nào không?” Điều này không thể nhìn thấy được. Vậy thì rất nhiều thính giả thực ra đều biết đến dị năng “xem đồ đằng” của Lư Đài trưởng mà đến, nhưng nếu trong lòng không tin, xem cũng vô ích. Giống như kết bạn vậy, hôm nay tôi giới thiệu cho bạn rất nhiều bạn tốt, “Tôi giới thiệu với bạn, đây là anh Lý, anh Lý có thể giúp bạn.” “À, chào anh Lý. Anh có thể giúp tôi không? Anh… anh có thể giúp tôi không?” Bạn ngay cả tin cũng không tin, thì anh Lý này sẽ không giúp bạn. Xem đồ đằng cũng như vậy, nếu bản thân bạn không có cái tâm này để tin tưởng một cách chân thành, thì bạn rất khó làm được điều đó. Tôi nói với rất nhiều thính giả, nói rằng công năng này là Bồ Tát ban cho tôi, nhưng nếu các bạn niệm kinh hoặc tu luyện tốt, đến một ngày nào đó các bạn cũng có thể nhìn thấy, thì Lư Đài trưởng sẽ không còn gì lạ nữa. Bởi vì nếu các bạn nhìn thấy thì các bạn cũng sẽ nói với tôi: “Ồ, Lư Đài trưởng, chúng tôi cũng nhìn thấy rồi.” Các bạn nói với tôi đều là những điều chân thật, giống như những gì tôi đang nhìn thấy vậy. Cho nên những thứ chưa được phát hiện, không nhất định là không tồn tại. Mọi người nghĩ xem, những thứ mà các bạn không nhìn thấy thì các bạn có thể coi như nó không tồn tại sao? Linh cảm của bạn là một thứ rất quan trọng. Khi bạn tiếp xúc với người này, thường trong xã hội gặp người giới thiệu bạn bè, tôi vừa nhìn người này “À, chào bạn, đây là anh Trương, đây là anh Lý.” “À, chào bạn, chào bạn.” Nói với anh ta vài câu thì phát hiện tôi không muốn nói chuyện với người này, tôi cảm thấy người này rất đáng ghét. Tại sao vậy? Đó là khí trường của người đó không đúng. Khí trường chính là khí của mỗi người khác nhau. Tôi không muốn giao du với anh ta, bởi vì khí của bạn và khí của anh ta không giống nhau.

Tiếp theo, trước hết tôi muốn nói tại sao thế giới này có âm dương. Thực ra rất đơn giản. Tại sao có âm dương? Âm dương thực ra là, ví dụ như mặt trời là dương, thì mặt trăng là âm; đàn ông là dương, đàn bà là âm. Nhưng tại sao âm dương không điều hòa? Sau khi không điều hòa sẽ sinh ra vấn đề gì? Nếu một người phụ nữ, dương khí của cô ấy rất mạnh, che lấp âm khí của cô ấy, tính cách của cô ấy giống như đàn ông, cho nên cô ấy làm việc rất quyết đoán, tức là ở nhà, cho dù chồng cô ấy, ví dụ cũng thuộc dương, nhưng người phụ nữ này dương khí cũng rất mạnh, thì hai người họ sẽ thường xuyên va chạm, sẽ thường xuyên cãi nhau ở nhà. Cho nên nói tương tự, nếu một người phụ nữ âm khí rất nặng, cả ngày cô ấy không khỏe, không vui lòng, khi nói chuyện giọng cũng rất nhẹ, người đàn ông thì trông rất nhút nhát, anh ta không dám quyết định bất cứ việc gì, tức là người đàn ông này âm khí lớn hơn dương khí, trong tình huống này, hai người sống ở nhà ai cũng không thể giải quyết vấn đề cho ai, ai cũng không thể nói "chúng ta hai người thương lượng quyết định một vấn đề", như vậy thì không thể giải quyết vấn đề. Cho nên nói âm dương phải điều hòa mới tốt, mới có thể ở nhân gian, trong cuộc sống ngày càng phát triển, ngày càng tốt hơn. Cho nên nói âm dương thực sự là một vấn đề rất quan trọng. Mọi người xem quốc kỳ Hàn Quốc không phải có một hình bát quái sao, đó chính là âm dương, cái âm dương này phải điều chỉnh cho tốt.

Đài trưởng muốn nói về việc tại sao bây giờ âm dương đảo lộn. Tôi muốn hỏi tiền giấy đang cầm trên tay thuộc âm hay thuộc dương? Nói cho mọi người biết, tiền giấy trong tay thuộc âm, đồ âm phải cất đi, không ai treo tiền giấy ở ban công cả, chỉ có bỏ tiền vào két sắt, giấu trong ví, giấu trong túi, bởi vì nó là đồ âm, đồ âm không được thường xuyên lộ diện, thường xuyên lộ diện sẽ gây rắc rối. Ví dụ bạn là một người rất ngầu, trong túi có một xấp tiền trăm, bạn đến cửa hàng lấy hết tiền ra, đếm mấy tờ đưa cho nhân viên bán hàng, những con mắt xung quanh đều nhìn bạn, sẽ có người theo dõi bạn, chạy đến một lúc nào đó sẽ cướp bạn, hiểu chưa? Đó chính là sự phân biệt âm dương. Người hiện tại ngay cả âm dương cũng đảo lộn. Lấy một ví dụ đơn giản: rất nhiều người buổi tối không ngủ, ban ngày mặt trời lên cao rồi mới ngủ. Rất nhiều người hiểu y học cổ truyền Trung Quốc, rất nhiều người học y đều biết, ngũ tạng lục phủ buổi tối đều nên nghỉ ngơi. Nếu người nào buổi tối không ngủ, ban ngày ngủ, thì ngũ tạng lục phủ của người đó đều sẽ có vấn đề.

Tôi còn muốn nói với mọi người về huyền học là gì. Mọi người đều biết: bói toán, còn có phong thủy, xem tướng xương, giải mộng, xin xăm, còn có xem tướng mặt, tướng tay, bao gồm cả tướng chân. Đài trưởng trên đài giảng "Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy" đã rất lâu rồi, đã tám năm rồi. Bây giờ muốn hỏi mọi người, mệnh trong cuộc đời một người chiếm bao nhiêu phần trăm? Có ai ở đây biết không? Đúng, là 40%. Nếu toàn bộ vận mệnh là 100%, thì nó là 40%. Vậy thứ hai chính là vận. Vận cũng chiếm 40% vận mệnh của bạn. Cho nên rất nhiều người từ khi sinh ra đã tìm người đi xem bói, thầy bói nói: "Ôi chao, đứa bé này tốt quá, sau này lớn lên không tầm thường đâu, đứa bé này lớn lên chắc chắn rất có vận may. Ôi chao, rất tốt rất tốt." Nhưng tại sao khi đứa bé này lớn lên, đến lúc nên phát tài thì không phát tài, đến lúc nên gặp vận may thì không gặp vận may? Bởi vì mệnh không thể động, nhưng vận có thể động, bởi vì 40% vận của bạn vừa động, đã che lấp 40% mệnh của bạn rồi. Ví dụ 40% là mệnh rất tốt, trong năm năm có một vận chuyển rất tốt, ở đây lại có 40% là vận trình, nếu 40% mệnh của bạn rất tốt, bạn làm việc xấu rồi, thì 40% vận sẽ che lấp 40% mệnh, còn lại 20% chính là phong thủy. Khi mệnh và vận tương hỗ triệt tiêu, phong thủy nhà bạn, phong thủy văn phòng bạn sẽ có tác dụng rất lớn đối với bạn. Nhất định phải nhớ, phong thủy tuy rất quan trọng, chủ yếu vẫn phải dựa vào mệnh và vận của bạn. Trong đó cái sống động nhất là 40% vận trình, còn có 20% phong thủy. Cho nên rất nhiều người chỉ chú ý đến 20% phong thủy, nhưng không nghĩ đến việc vận của họ phải thay đổi. Cho nên rất nhiều người muốn cải vận, mệnh và vận được đặt cùng nhau, cho nên người khác nói vận mệnh người này tốt hay không tốt, mệnh không thể động, nhưng vận có thể động.

Kết hôn cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của một người. Tức là người này vốn dĩ đang đi rất thuận lợi, sau khi kết hôn, vận mệnh của họ sẽ thay đổi. Tại sao lại thay đổi? Bởi vì sau khi kết hôn, mệnh của anh ta và vợ anh ta hợp lại, gọi là hợp bát tự. Vốn dĩ người này mệnh rất tốt, nếu anh ta cưới một người vợ mệnh rất xấu, thì tiếp theo anh ta sẽ bắt đầu gặp vận xui. Vốn dĩ vận của người này không tốt lắm, nhưng anh ta tìm được một người vợ, vận trình của vợ rất tốt, đó là cái mà chúng ta thường nói là mệnh vượng phu. Mệnh vượng phu hoặc vận vượng phu sẽ thay đổi vận trình của chồng, cho nên việc cưới vợ và gả chồng đều phải rất coi trọng, bởi vì cô ấy/anh ấy có thể giúp bạn/anh. Thời xưa khi kết hôn, lời mai mối, mệnh lệnh của cha mẹ, tuy rằng không tự do, nhưng cha mẹ trước khi gả con gái (hoặc) trước khi con trai kết hôn, đều sẽ làm một bài kiểm tra, tức là nói "bát tự của con tôi và bát tự của người con trai kia có hợp nhau không, nếu có thể hợp nhau, thì gả con gái tôi cho anh ta", cho nên thời xưa ly hôn tương đối ít. Lúc đó đương nhiên cũng có ý thức phong kiến, nhưng hiện tại rất nhiều người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, những người trẻ tuổi, người ta nói kết hôn nhanh thì ly hôn cũng nhanh, cho nên đây chính là những mâu thuẫn tồn tại. Cho nên chúng ta trong xã hội khoa học, phát triển như ngày nay, làm thế nào để có thể giải thoát mình khỏi những vấn đề này? Hiện tại thiên tai nhân họa không ngừng mọi người đều biết, mỗi người đều có ba tật xấu: một là tham lam, hai là hận thù, còn một là ngu si. Rất nhiều người đã học Phật, đây chính là tham sân si. Mọi người có biết tham sân si sẽ gây ra tai họa gì cho sự nghiệp, quốc gia và toàn thế giới không? Các bạn đều không biết, một quốc gia lòng tham rất nặng, cả ngày muốn xâm lược nước khác, họ sẽ gặp lũ lụt, thường xuyên bị lụt lớn; một quốc gia tất cả mọi người thường xuyên rất hận người khác, điều này dẫn đến hỏa hoạn; một quốc gia mọi người đều rất ngu si, cả ngày muốn cái này muốn cái kia, còn nói muốn làm bá chủ thế giới, dẫn đến bão lụt. Có người nói: "Lư Đài trưởng, ngài nói khí của người này không tốt thì làm sao có thể ảnh hưởng đến tự nhiên?" Chính là ảnh hưởng đến tự nhiên, thiên tai chính là do con người gây ra. Tôi nói một câu các bạn sẽ hiểu ngay: thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên nhân hợp nhất. Thời tiết thay đổi theo hành động của con người, con người cũng thay đổi theo thời tiết. Thiên thời không ngừng thay đổi, cho nên đã gây ra thiên tai. Mà hành vi xấu ác của con người quá nặng đã ảnh hưởng đến thiên thời. Các vị hoàng đế ngày xưa thường phải lên Thiên Đàn tế bái tổ tiên, để cầu mưa, nếu không đi tế bái, dân chúng chịu khổ cũng giống như nhà bạn chịu khổ vậy. Đây đều là những đạo lý rất đơn giản. Cho nên mọi người đừng làm những điều tham sân si.

Mọi người cũng đừng vì Đài trưởng khai thiên nhãn rồi, có công năng như vậy mà sùng bái, mỗi người các bạn đều có công năng rất lớn. Lấy một ví dụ đơn giản, sắp đi xem nhà mới rồi, bạn đến căn nhà mới cảm thấy không thoải mái, sau lưng lạnh, hai tay dựng lông, đó chính là căn nhà âm khí rất nặng, đó chính là cảm giác của mỗi người. Giống như mỗi người đang ngồi đây vậy, người ta cười với bạn một cái, bạn cười đáp lại một cái, bạn nói người này tốt bụng. Tại sao người ta tốt bụng vậy? Thứ nhất, về mặt bề ngoài khuôn mặt này tốt; thứ hai, bạn có thể nhìn thấy trong lòng người ta có lương thiện hay không. Điều xấu là ở chỗ người lừa đảo bây giờ vẻ mặt tốt là giả tạo. Tôi dạy mọi người biết nhìn, biết dự đoán là hy vọng mọi người làm nhiều việc thiện, có thể nhìn ra nhiều kẻ xấu mà không bị lừa. Ít nhất chúng ta đã từng bị lừa rồi, nhưng ngàn vạn lần đừng để con cái chúng ta bị lừa nữa. Nếu lại để con cái chúng ta bị lừa nữa, thì thật sự có lỗi với bản thân. Còn rất nhiều người cho rằng hiếu thuận là đối tốt với cha mẹ, mua đồ ăn thức uống cho họ. Thực ra các bạn có biết không? Bảo vệ tốt sức khỏe của bản thân cũng là hiếu thuận đấy, bởi vì xương của bạn là cha cho, thịt của bạn là mẹ cho. Nếu các bạn làm tổn hại cơ thể mình, cha mẹ sẽ rất đau lòng, còn đau lòng hơn cả chính các bạn. Khi bạn nằm trên giường bệnh, người đau lòng nhất không phải là bạn, mà là cha mẹ bạn. Cho nên nói hiếu thuận đồng thời cũng phải bảo vệ tốt sức khỏe của chính mình.

Khi tôi khuyên người ta làm việc thiện, có người nói: "Lư Đài trưởng, tôi tính khí thế này rồi, tôi không sửa được. Ai có thể nói cho tôi biết, thế nào là tính khí?" Lư Đài trưởng nghĩ một lát, không biết mọi người có đồng ý không: tính khí chính là một thói quen mà bạn làm lâu dài, tự cho là đúng mà hình thành. Trẻ con mới sinh ra có tính khí gì chứ? Chính là do nuông chiều mà ra, chính là tự cho là đúng. Rất nhiều phụ nữ tự cho mình là đúng, cho rằng "bạn trai nên đối tốt với tôi, nên cưng chiều tôi", thì không coi người đàn ông ra gì. Cô ấy hình thành một tính khí rất kiêu ngạo, cảm thấy "tôi là như vậy, tôi tính khí thế này, yêu thì yêu, không yêu thì thôi". Được rồi, đợi đến 50 tuổi, không ai yêu nữa. Cái gì hại cô ấy vậy? Là tính khí. Cho nên đừng nghĩ rằng cái gì cũng không thể sửa, "tôi người này tính khí thế này". Tôi nói cho bạn biết, tính khí này của bạn chính là cái mệnh này, sửa được tính khí thì sửa được cái mệnh của bạn. Rất nhiều người khi chưa làm ăn thì kiêu ngạo vô cùng, vừa làm ăn thì mặt mày tươi rói, bởi vì trong quán ăn không có ai đến ăn, thấy một người vào thì vội vàng nghênh đón "chào anh chào chị, mời vào, món ăn của chúng tôi rất ngon...". Đây chẳng phải là sửa tính khí của bạn rồi sao? Bạn không sửa tính khí thì mở quán ăn làm gì, kiếm tiền làm gì? Không sửa tính khí, vợ cũng bỏ đi, chồng cũng bay mất, con cái cũng bỏ nhà ra đi. Tại sao rất nhiều con cái lại rời xa cha mẹ? "Cha mẹ tôi người rất tốt, chỉ là tính khí không tốt." Cái gì chứ?! Tính khí không tốt chính là người không tốt, cả ngày mắng người, người này tốt sao? Đúng không? Cho nên đừng lấy cớ để che đậy những tật xấu trên người mình.

Nhưng Đài trưởng muốn bảo vệ mọi người, nói một lời tốt đẹp cho mọi người nghe, lời gì? Chính là những lỗi này, không phải hoàn toàn trách các bạn, rất nhiều người tính khí không tốt, quả thật trên người có quỷ, còn có quả thật là trong nhà có thứ gì đó, cho nên rất nhiều đàn ông về đến nhà là nổi nóng vô cớ, chưa nói được mấy câu đã không vui, đập đồ, anh ta không biết, không biết tại sao đang nói chuyện rất vui vẻ, một câu nói là trở mặt. Người bây giờ trở mặt còn nhanh hơn thời tiết thay đổi, đều là đạo lý này, bởi vì có khí trường ảnh hưởng anh ta. Hơn nữa rất nhiều người có một tật xấu, giận ở chỗ khác lại đến chỗ khác để trút giận, cái này gọi là khí trường chuyển di. Ví dụ ở Trung Quốc, có rất nhiều người làm cảnh sát, ở bên ngoài bị người ta mắng hoặc bị người ta dạy dỗ, về đến nhà lại chỉ vào vợ mắng, cho nên rất nhiều người không muốn gả cho cảnh sát, nói là bệnh nghề nghiệp. Thực ra anh ta thường xuyên phải chịu đựng khí độc, khí trường rất không tốt, cho nên trong lòng anh ta rất khó chịu, không có chỗ trút giận, tìm một lỗi nhỏ nhặt rồi trút giận. Bạn nói là một người, phải kiểm soát cảm xúc của mình, nếu một người không biết kiểm soát tính khí, kiểm soát tính cách của mình, loại người này thực ra đã cách xa con người rồi, nên nói là gần với động vật. Sự khác biệt giữa động vật và con người là ở chỗ, con người có thể kiểm soát suy nghĩ và hành vi của mình, còn động vật hành xử theo bản năng, muốn làm gì thì làm. Chó đã là loài rất "biết điều" – khi thấy bạn buồn, nó im lặng; khi bạn vui, nó nhảy nhót quấn quýt. Nhưng nếu nó buồn đi vệ sinh ngay giữa phố, liệu nó có nghĩ đến người khác không? Còn con người thì chắc chắn sẽ tìm chỗ kín đáo. Đó chính là sự khác biệt của tư duy có kiểm soát.

Tiếp theo tôi muốn nói với mọi người rằng, cây có gốc, nước có nguồn. Có duyên mới đến, duyên rất sâu thì thành một nhà. Ví dụ như tiền kiếp duyên phận của các bạn rất sâu, kiếp này sẽ là mối quan hệ cha mẹ, anh chị em ruột; nếu duyên nông cạn, kiếp này sẽ là bạn bè, họ hàng xa. Thực ra vợ chồng ở bên nhau, nói hay thì là duyên vợ chồng, nói khó nghe thì là oan gia. Thời xưa đã gọi là oan gia, nhưng oan gia này có thiện duyên, cũng có ác duyên. Cái này gọi là vô duyên bất lai (không có duyên thì không đến). Hôm nay các bạn kết hôn rồi, bạn/anh chính là oan gia của cô ấy/anh ấy. Tại sao có những cặp vợ chồng cãi nhau cả đời mà không ly hôn, bị chồng mắng cả đời mà cô ấy cũng không ly hôn, đó là tại sao? Tại sao có những người ở bên nhau, khoảng thời gian trước khi kết hôn đặc biệt tốt, vừa kết hôn xong, bạn nói một câu tôi cũng thấy ghét, bạn làm một việc gì tôi cũng thấy phiền, hai người suốt ngày cãi nhau? Đó là tại sao? Đây là một vấn đề rất lớn, tức là duyên phận đến lúc này sẽ cãi nhau, cho nên nói thời gian cãi nhau có một quy luật: thường là ba năm, năm năm. Trong ba năm sẽ liên tục gặp vận xui, tình cảm vợ chồng không tốt; sau ba năm sẽ tốt lên một thời gian, khoảng thời gian này thường cũng là ba đến năm năm. Sau ba đến năm năm này, lần sau lại sẽ cãi nhau. Nhưng đừng bỏ qua một vấn đề là: cứ đến trước Thanh Minh rất nhiều người sẽ bị bệnh, trước Thanh Minh rất nhiều người sẽ không khỏe, đau đầu; còn có rằm tháng Bảy (Trung Nguyên tiết), còn có trước Đông Chí mà người Trung Quốc hay nói, tổ tiên đã khuất của các bạn thường sẽ về. Các bạn không nhìn thấy, nhưng rất nhiều người hơi có chút tu luyện, họ sẽ mơ thấy. Ví dụ như mọi người đều mơ, bạn nói: "Hôm nay tôi mơ thấy bà nội tôi rồi, ôi chao, hôm nay bà báo mộng cho tôi." Bạn hỏi Lư Đài trưởng phải làm sao, rất đơn giản, bà báo mộng cho bạn, nếu bạn có thể giúp bà niệm kinh siêu độ, thì bà sẽ rất vui; nhưng bạn không biết niệm kinh, không biết siêu độ, thì tiếp theo bạn sẽ đau đầu, không khỏe, rồi tiếp theo sẽ cãi nhau. Nói thêm một chút, vợ chồng cãi nhau đôi khi các bạn không nhìn ra, chính là hai người này khi đang cãi nhau, đối phương một người nào đó, bất kể là nam hay nữ trên người đều có "cái gì đó". Cái "cái gì đó" này là gì? Mọi người đều hiểu, chính là vong hồn trên người, chính là oan gia trái chủ của người đó, hoặc là cha mẹ, ông bà đã khuất của chính người đó. Tôi đã từng thấy một cặp vợ chồng đang cãi nhau, tôi nhìn rất rõ một người lớn tuổi, mặt rất khó coi, giống như người ta nói là lúc ra đi, lúc qua đời vậy, đang nằm bò trên người vợ anh ta. Cho nên người vợ này bình thường rất dịu dàng, bình thường rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau với chồng, tại sao hôm nay lại như phát điên chỉ vào mặt chồng mắng? Sẽ nói ra rất nhiều lời mà bản thân không thể chấp nhận? "Chưa bao giờ có chuyện như vậy, tại sao hôm nay cô ấy lại mắng tôi như thế này? Hơn nữa đều nói những lời khó nghe nhất, hơn nữa khi mắng tay còn chỉ trỏ, cái dáng vẻ đó hoàn toàn không giống cô ấy." Ngược lại, tôi cũng thấy rất nhiều người chồng cũng như vậy, tức là trên người anh ta có "cái gì đó". Tại sao rất nhiều cặp vợ chồng cãi nhau cả đời mà không thể ly hôn, mỗi lần cãi nhau trong miệng luôn phải có vài câu: "Chúng ta ly dị đi, tôi không cần anh nữa, anh cái đồ..." Tôi thường nói khi cãi nhau thì không còn là người bình thường nữa, bạn xem cái mặt bình thường rất nghiêm chỉnh, cãi nhau thì mặt mày đều biến sắc, người ta nói cãi nhau thì biến thành giống như quỷ, vẻ mặt hung dữ hận không thể ăn tươi nuốt sống vợ. Đương nhiên, cũng có những bà vợ rất hung dữ, lúc hung dữ cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống chồng. Những lời mắng chửi ra đều không thể chấp nhận được, rất ghê gớm rất nghiêm trọng, hận không thể mắng chết bạn. Thực ra lúc này trên người đã có quỷ nhập rồi. Có một cặp vợ chồng đến chỗ tôi, ở văn phòng tôi nói chuyện một hồi thì bất đồng ý kiến, tại chỗ liền cãi nhau, lúc cãi nhau người chồng ra sức mắng chửi, tôi liền nhìn, vừa nhìn thấy một con quỷ nhỏ đang ngồi trên vai người chồng, con quỷ nhỏ này đang dùng tay kéo tóc anh ta, kéo một cái thì người chồng lại ra sức mắng. Tôi liền dùng ý niệm nói với con quỷ nhỏ: "Con có thể đi rồi, con đừng ở đây, lát nữa ta sẽ bảo cặp vợ chồng này niệm kinh trả cho con, siêu độ cho con." Vừa nói xong, con quỷ nhỏ hai chân vừa rời đất liền đi mất. Vừa đi mất, người chồng liền rất lễ phép nói với Lư Đài trưởng: "Xin lỗi, thất lễ thất lễ, đến chỗ ngài mà lại cãi nhau." Lập tức quay sang vợ: "Xin lỗi, xin lỗi." Bạn xem sự khác biệt này rõ ràng đến mức nào.

Những cuộc cãi vã như vậy có cách giải quyết. Lưỡi và răng hợp tác bao nhiêu năm cũng có mâu thuẫn. Vậy thì khi vợ chồng cãi nhau, dùng cách gì để giải quyết? Khi bạn cãi nhau với vợ, bạn gái, chồng, cách giải quyết tốt nhất là gì? Thứ nhất, bạn nghĩ đến những điều đáng thương của chồng mình, ví dụ như đôi khi anh ấy về, bạn đã ngủ rồi, anh ấy không có cơm ăn, không có gì ăn, tự mình vào bếp làm. Rồi anh ấy về rất buồn rầu, ở cơ quan bị sếp mắng hoặc ở cơ quan bị người ta bắt nạt, trong lòng rất khó chịu, hoặc đôi khi bạn thấy những điều đáng thương của anh ấy. Bạn chỉ cần nghĩ đến những điều đáng thương của anh ấy, bạn sẽ không cãi nhau với anh ấy nữa. Vậy thì là một người vợ, bạn phải tha thứ cho người đàn ông này. Tại sao một người đàn ông lại chết sớm? Tôi nói ở đây là nói chung thôi nhé, bởi vì đàn ông thường qua đời sớm hơn phụ nữ, điều này tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa quốc tế đều đã thống kê rồi. Bởi vì phụ nữ có mấy điểm giúp họ sống lâu hơn: thứ nhất, phụ nữ có gì là nói ra hết, giống như bác sĩ tâm lý vậy, bạn trút hết những điều trong lòng ra, trong lòng bạn sẽ không quá khó chịu. Ví dụ như bị người ta bắt nạt, cô ấy sẽ về nhà nói không ngừng, nói rất nhiều, nói với con "mẹ bị người ta bắt nạt, thế này thế kia", nói với chồng "người này thế này thế kia", thực ra cô ấy nói xong là thoải mái rồi, người cô ấy thoải mái là cô ấy khỏe rồi. Vậy thì tại sao đàn ông lại kìm nén nhiều hơn? Bởi vì đàn ông trong thời gian dài bị kìm nén... người Hoa chúng ta gọi là "nam nhi hữu lệ bất khinh đàn" (con trai có nước mắt không dễ rơi), tức là khi đàn ông có áp lực, họ sẽ không nói ra như phụ nữ, mà sẽ giữ trong lòng, trong lòng rất khó chịu, không thoải mái. Nếu dùng quan điểm này, bạn thử nghĩ xem, anh ấy kìm nén cả đời, đến sau 50 tuổi, 60 tuổi, anh ấy có thể áp lực quá lớn, có thể chết sớm hơn phụ nữ thật. Bạn nghĩ như vậy thì thôi. Tuy nhiên là một người đàn ông, bạn hãy nghĩ xem, một người phụ nữ đáng thương biết bao, cô ấy lấy bạn, mang họ của bạn, con bạn cô ấy lại giúp bạn sinh, rồi ở nhà lại phải chăm sóc bố mẹ, nấu cơm làm thức ăn, còn phải chăm sóc con bạn, có những phụ nữ còn phải đi làm nữa, cô ấy thật đáng thương. Cho nên bạn là một người đàn ông, bạn thương xót cô ấy đi, cả đời cô ấy giao cho bạn rồi, bạn còn cãi nhau với cô ấy, bạn nghĩ trong lòng, bạn có thấy áy náy không? Chỉ cần cả hai bên đều nghĩ, phụ nữ cũng đều có thể tha thứ cho đàn ông, đàn ông cũng đều có thể tha thứ cho phụ nữ. Như vậy thì, bạn nghĩ nhiều đến những điều đáng thương của đối phương thì sẽ không hay cãi nhau nữa.

Tiếp theo nói về vấn đề con cái. Người ta từ nhỏ đã có một câu nói, cha mẹ gọi con cái là "đứa con đòi nợ". Thế nào là "đứa con đòi nợ"? Chính là đứa trẻ sinh ra không phải đến đòi nợ thì là đến trả nợ. Vậy thì những đứa trẻ này sau khi ra đời, ví dụ như thế nào bạn có thể nhận ra đứa trẻ này đến đòi nợ hay trả nợ: nếu đứa trẻ này đến đòi nợ, thì khi vừa sinh ra sức khỏe đã không tốt lắm, hôm nay sinh bệnh này dùng tiền của bố mẹ, ngày mai sinh bệnh kia dùng tiền của bố mẹ, rồi hôm nay không khỏe, ngày mai không khỏe, vợ chồng sẽ cãi nhau vì con cái, rồi lớn hơn một chút thì đòi cái này đòi cái kia, mà lại không nghe lời, bạn vừa nhìn đứa trẻ này cơ bản là 70%~80% là đến đòi nợ; còn có những đứa trẻ đặc biệt đáng thương, sinh ra rất ngoan, muốn khóc cũng khóc thầm, rồi ăn uống cũng không gây tiếng động, giống như con mèo nhỏ vậy, thì những đứa trẻ này là đến trả nợ. Cho nên một người nhất định phải hiểu rõ, con cái bạn sinh ra là đến trả nợ hay đến đòi nợ. Nếu bạn hiểu rõ điều này rồi, bạn sẽ cảm thấy, "Ồ, con tôi đến đòi nợ, vậy thì tôi đừng đánh nó nhiều, cũng đừng mắng nó nhiều, tôi đối tốt với nó một chút, ít nhất xét về mặt nhân gian thì tôi coi như xong." Như vậy thì, trong lòng bạn sẽ cân bằng hơn, bình tĩnh hơn. Rất nhiều thính giả nghe chương trình rất lâu rồi, mọi người đều biết tại sao tình cảm giữa mẹ và con lại đặc biệt thân thiết, thân đến mức nào, thân đến mức còn thân hơn cả chồng. Chồng vốn dĩ ở nhà là người lớn nhất, vợ đối xử với anh ta rất tốt, sau khi sinh con, vợ lại toàn tâm toàn ý đối tốt với con. Tôi nghe rất nhiều thính giả nói với tôi: "Đài trưởng à, ngài có biết không, tôi hồi đó ở nhà nói gì cũng được, vợ tôi cũng đối xử với tôi rất tốt, kết quả vợ tôi sinh con ra rồi, cô ấy nói một câu 'tôi muốn dành hết tình yêu của mình cho con tôi', tôi rất buồn một chút cũng không dành cho tôi." Đó là tại sao vậy? Chính là nói cô ấy đã dành hết tình yêu cho con, tức là xét về mặt tướng số cô ấy nợ con cái. Cho nên rất nhiều người không hiểu, con cái sinh ra không phải đến đòi nợ thì là đến trả nợ, con gái thông thường sinh ra đều là đến trả nợ, con trai thông thường đều là đến đòi nợ. Cho nên người ta mắng nhau mới nói "đồ con đòi nợ", mọi người đều biết đúng không? Cho nên phải hiểu rõ đạo lý này. Con trai nghịch ngợm, không làm tốt cho bạn, gây rắc rối cho gia đình, bố mẹ sẽ rất buồn; mẹ cả ngày ôm con nhỏ trong lòng cho con bú sữa, cho con uống nước, chăm sóc tỉ mỉ, đây chính là đang trả nợ. Cho nên chúng ta xét về một cách nói khác ở nhân gian, bạn là một người, bạn không thể bất hiếu với cha mẹ, bởi vì bất hiếu với cha mẹ lập tức cho bạn thấy hậu quả — báo ứng ngay trong đời này. Báo ứng trong đời này như thế nào? Chính là sau này con cái bạn sẽ bất hiếu với bạn vào những năm cuối đời của bạn. Mọi người hiểu rõ đạo lý này là tốt rồi. Cho nên mối quan hệ giữa con cái và người mẹ, Đài trưởng thấy mấy người tiền kiếp đều là vợ chồng. Tôi thường đưa ra ví dụ cho mọi người: có một người mẹ bị con trai bắt nạt cả đời, đến chỗ Đài trưởng khóc lóc, con trai còn đuổi bà ra ngoài, đuổi ra ngoài rất nhiều lần rồi, người mẹ này chạy đến chỗ tôi: "Lư Đài trưởng à, xin ngài giúp con, xem xem con rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà nó đối xử với con như vậy, bắt nạt con cả đời." Đài trưởng liền xem cho bà, tôi vừa nhìn, ở trước một ngôi nhà cổ kính đứng một cặp vợ chồng, người đàn ông chính là người mẹ già đang nói chuyện với tôi bây giờ, người phụ nữ (vợ của người đàn ông) chính là con trai của bà mẹ già. Mọi người hiểu đạo lý rồi chứ? Tức là tiền kiếp người chồng bắt nạt vợ cả đời, kiếp này sẽ để người vợ biến thành con trai đến đòi nợ, bắt nạt anh ta. Điều thú vị nhất ở người mẹ già này là, đến cuối cùng bà còn khóc nói: "Lư Đài trưởng à, ngài giúp con xem con trai con còn có tiền đồ gì không." Bạn nói đây không phải là nợ thì là gì? Nợ rất nhiều! Nợ không phải là một chút, cái nợ này rất rất nhiều.

Còn nữa, tại sao quan hệ mẹ chồng nàng dâu cứ mãi không tốt? Thực ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng là nợ từ kiếp trước. Có một cặp vợ chồng đến tìm tôi hỏi: "Tình cảm của chúng tôi thì rất tốt, nhưng hai chúng tôi rất lạ, cứ không thích làm chuyện vợ chồng, Đài trưởng ngài xem giúp chúng tôi tiền kiếp là gì?" Sau đó tôi nhìn, tiền kiếp là anh em. Tôi ban đầu không muốn nói, sau đó anh ta cứ nhìn chằm chằm hỏi tôi. Tôi liền nói hai người là anh em. "À, thảo nào, ôi chao, hai chúng tôi có lúc cãi nhau, có lúc lại tốt, tính cả hai đều rất bướng, tình cảm lại rất tốt, bỏ cũng không bỏ được."

Có một cặp vợ chồng sau khi nghe tôi nói về mối quan hệ tiền kiếp của họ, đã gọi điện than thở:

"Đài trưởng ơi, từ khi ngài nói ra, hai đứa tôi mỗi đêm nằm trên giường cứ nhìn nhau... thấy kỳ quặc không thể tả!" Cho nên Đài trưởng rút kinh nghiệm rồi, sau này không nói nữa. Chuyện quá khứ, nếu người đã khuất, cha bạn, mẹ bạn, ông bà bạn ở tầng trời nào tôi sẽ nói cho mọi người biết, mọi người có thể niệm kinh tu tâm, người ở kiếp này, tốt nhất là đừng nên biết, một khi biết rồi, bạn ngược lại sẽ đối xử không tốt với họ. Bởi vì tôi từng thấy một chuyện rất thảm: người này nuôi một con chó, yêu quý nó vô cùng, ôm ấp cưng chiều nó. Hôm đó tôi vừa đến nhà anh ta có chút việc, anh ta liền nhân lúc Đài trưởng đến hỏi thêm, nói: "Đài trưởng ngài xem giúp, con chó này và tôi có duyên phận gì?" Tôi vừa nhìn lại nói, thực ra không nên nói: "Con chó này là bà ngoại của anh đấy." Nói ra xong, anh ta liền bừng tỉnh và nói với tôi: "Đài trưởng ngài có biết không? Tôi nhìn nó thế nào cũng thấy giống như người lớn tuổi trong nhà tôi." Anh ta buổi tối ôm nó ngủ, cho nó ăn những thứ tốt nhất. Bạn biết thức ăn cho chó rất đắt, điều kiện kinh tế của anh ta không tốt, ăn đồ rẻ tiền, nhưng những thịt tươi, xương tươi mua cho chó đều ra hàng thịt mua. Mọi người nghĩ xem đây là mối quan hệ gì? Cho nên khi bạn không biết, có lẽ không sao, bạn biết rồi thì thật sự phải cẩn thận. Thực ra con cái đều có quan hệ với bạn, cái này gọi là duyên phận. Vợ chồng cũng là có duyên mới đến. Chỉ có đoạn duyên phận này thôi, mọi người nhất định phải trân trọng, đoạn duyên phận này đi hết là hết. Rất nhiều người ly dị rồi là hết, giống như chuyện quá khứ phải quên đi vậy, đoạn duyên phận này bạn đi qua tốt đẹp, bạn niệm kinh còn có thể kéo dài, nếu bạn không cẩn thận, không trân trọng, đoạn duyên phận này hết rồi, bạn muốn đi tìm một người chồng hoặc người vợ tốt hơn, chưa chắc đã tìm được người tốt hơn người đầu tiên. Cho nên mọi người đều phải nói với con cái, chúng ta những người từng trải đã có những kinh nghiệm này rồi, không sao, nợ trả xong là xong, nhưng đừng để con cái lại như vậy nữa. Hy vọng mọi người hiểu rõ những đạo lý này.

Ngoài ra tôi nói thêm một chút: trong số các thính giả của chúng tôi, tôi từng trong mấy tháng trước nhìn ra rất nhiều thính giả có "vật" trong dạ dày, sau đó đi khám thì phát hiện ra. Có một vị tiên sinh, tôi nói dạ dày anh ta có hắc khí, có thể gặp rắc rối lớn. Anh ta liền nói trên đài: "Ồ, tôi không cảm thấy gì cả." Tôi nói: "Anh đi khám thử xem." Kết quả ba tháng sau, vị tiên sinh này xếp hàng đi bệnh viện khám, khám ra rồi đến đài tìm tôi, cầm tờ giấy đó, tờ giấy đó là bác sĩ cho anh ta, giống như sơ đồ bộ phận cơ thể người vậy. Bác sĩ vẽ ở chỗ này của anh ta, bị ung thư ruột rồi. Anh ta nói với tôi: "Lư Đài trưởng, mạng tôi hết rồi, cả người tôi suy sụp." Tôi liền nói với anh ta một chút: "Anh không cần phải bi thương như vậy, tôi dạy anh mấy cách, anh mau chóng giải quyết nó đi." Kết quả tôi dạy anh ta phóng sinh, niệm kinh, niệm kinh gì..." Tối nay anh ta cũng có mặt ở đây. Còn có một thính giả ba năm trước gọi điện thoại đến đài, tôi xem giúp anh ta, kết quả xem hai người, cũng là ruột có vấn đề, tôi nói trong ruột có hắc khí, mau chóng đi khám, kết quả khám ra cả hai người đều bị ung thư ruột. Ở Mỹ, là người thân bạn bè của anh ta, kết quả đã chết, bởi vì khi họ gọi điện thoại lại thì không gọi được nữa. Người thân này hôm nay cũng ở đây. Còn quá nhiều nữa, vị thính giả này hôm nay cũng ở đây, tên tôi không muốn nói nữa. Gan của anh ta hỏng rồi, hỏng rồi thì phải cắt bỏ toàn bộ gan, vốn dĩ cắt bỏ rồi còn lại một chút, nhưng sau này gan đặc biệt không tốt, tế bào ung thư lại di căn. Sau khi di căn tôi bảo anh ta niệm kinh, niệm kinh xong, tôi lại dạy anh ta những phương pháp khác, cuối cùng anh ta khỏi thật. Khỏi rồi anh ta khoảng một tháng sau nói với tôi: "Lư Đài trưởng, lại không được rồi, di căn rồi." Cho nên anh ta rất thất vọng, đều là người còn trẻ, sau đó tôi lại bảo anh ta niệm tiếp. Bây giờ khoảng hai tháng rồi, sau khi chụp CT, siêu âm B thì không còn chuyện gì nữa. Tôi không bảo mọi người đừng đi khám bệnh, đừng tiêm thuốc uống thuốc, ý tôi là trong khi khám bệnh, tiêm thuốc uống thuốc, dù thế nào cũng phải có một phương pháp chữa trị về mặt tâm linh, linh hồn. Bởi vì người sống trên thế giới, bệnh có hai loại: một loại là bệnh thật, tức là thật sự bị cảm lạnh, cảm cúm gì đó; còn một loại bệnh chính là bệnh nghiệp chướng thật sự, loại bệnh này chúng ta thường gọi là không chữa khỏi được. Khi một người khám nửa ngày trời, nói không khám ra bệnh này là bệnh gì, tôi có thể nói với các bạn, cái này cơ bản là 90% là bệnh nghiệp chướng, trên người không phải có người đến thì là có vong linh. Bệnh nghiệp chướng tức là trên người có quỷ rồi. Một người thân bạn bè của Trương Quốc Vinh từng kể với tôi, nói Trương Quốc Vinh trước khi chết có mấy lần ngồi cùng bạn bè, đột nhiên anh ta đứng dậy rất vui vẻ, trên mặt nở nụ cười đi về phía ban công, đi đến ban công rồi chân bước lên. Bạn bè anh ta thấy vậy, "Ê... ê... anh làm gì vậy!" liền kéo anh ta lại. Anh ta nói: "Ồ, không sao, tôi thấy bên ngoài đặc biệt đẹp, vừa nãy có một người bạn gọi tôi ra xem." Chỉ một lần như vậy. Nghe nói có hai đến ba lần. Một ngày nọ trong nhà không có ai, thế là anh ta nhảy lầu xuống. Đây là điển hình của việc trên người có "vật". Bạn đến bệnh viện khám, không khám ra nhưng cứ khó chịu ở chỗ này, cái này bạn dù thế nào cũng phải nghĩ đến đó là bệnh nghiệp chướng.

Cuối cùng tôi nói với mọi người, tôi muốn Quán Âm Bồ Tát hiển linh, có thể để Quán Âm Bồ Tát ban cho mọi người một pháp bảo, để mọi người cảm nhận một chút. Tức là bất kể bạn tin hay không tin, ví dụ dạy tôi một động tác để mọi người học theo, có thể có kết quả tốt cho cơ thể, bởi vì tôi chưa bao giờ hiểu khí công, tôi cũng không biết đánh thái cực quyền, quyền gì cũng không biết. Sau khi tôi hỏi xong câu hỏi này, tôi liền thấy Quán Âm Bồ Tát hiển hiện, lúc đó là ban ngày, tám giờ sáng, sau khi hiển linh, tôi liền cầu xin Quán Âm Bồ Tát, sau đó Quán Âm Bồ Tát dạy tôi một động tác. Động tác này rất đơn giản, chính là như vầy: tay giơ lên, năm ngón tay đều thả lỏng tự nhiên, giống như hai đóa hoa sen vậy. Sau khi các bạn để như vậy, các bạn chỉ cần đầu óc hơi trống rỗng một chút, lập tức năm ngón tay sẽ tê, sẽ có cảm giác. Làm ba phút là được. Khi thu động tác này đừng lãng phí khí, hãy chụm bốn ngón tay vào ngón cái rồi khép lại, cuối cùng có thể thu lại. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể làm, động tác này thực ra giống như rèn luyện thân thể vậy. Nếu các bạn làm như vậy, gần như 90% thính giả ngón tay sẽ tê, sau đó lòng bàn tay bạn sẽ nóng lên, mọi người đều có thể thử xem. Sau khi biết động tác này tôi cảm thấy rất vui, nhưng tôi không biết giải thích về mặt y học. Một ngày nọ bác sĩ Trần Thế Mẫn đến đài của chúng tôi làm chương trình, tôi nói với cô ấy, Quán Âm Bồ Tát dạy tôi một động tác, tôi nói có thể từ góc độ y học hoặc từ phương diện đánh quyền của các bạn giúp tôi giải thích một chút được không. Kết quả bác sĩ Trần vừa làm xong liền nói: "Wow, cái này tuyệt đối là anh đang thu khí trên trời." Tôi giới thiệu động tác này cho mọi người, hy vọng mọi người tiếp tục tu tâm cho tốt.

Cuối cùng chúc mọi người mọi việc thuận lợi, thân thể khỏe mạnh.



Đài Phát thanh Phương Đông ngày 3 tháng 12 năm 2008

Bài Khai Thị cho Đệ tử tại Quán Âm Đường

(04-03-2009)


Dưới đây là ghi chép lời khai thị của Lư Đài trưởng cho các đệ tử tại Quán Âm Đường của Đài Phát thanh Phương Đông.

Mục đích đăng tải là để mọi người biết rằng, Phật pháp mà Lư Đài trưởng giảng không chỉ có Phật pháp bằng bạch thoại, có giải thích nông cạn, mà còn có lý luận và yêu cầu ở tầng lớp sâu xa, cao cấp. Không yêu cầu quý vị làm theo những gì được yêu cầu ở đây, nhưng mọi người phải hiểu rằng, tu hành không có giới hạn, bước tiếp theo đi như thế nào chính là ở đây.

Trước hết, tôi muốn nói với mọi người rằng, giáo dục Phật pháp chính là để khôi phục trí tuệ và đức năng vốn có của chúng ta. Mọi người phải biết rằng, tu hành không phải là một việc rất đơn giản. Phải dùng chân tâm và hành vi của chính mình để tu, phải học cách tu bỏ những tập khí vô minh trên người mình, đừng để những tập khí không tốt đó ở lại trong tâm và nhân gian, phải học cách đấu tranh với tư tâm, loại bỏ tư tâm tạp niệm, phải sửa chữa những suy nghĩ, lời nói, quan điểm và hành động sai lầm của mình đối với vũ trụ và nhân sinh. Tu tâm phải tu tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ điều gì, tâm thanh tịnh rồi, tất cả vọng niệm, chấp trước, tà tri, tà niệm đều sẽ bị phá trừ. Tâm thanh tịnh có thể sinh ra trí tuệ. Tâm thanh tịnh rồi, thân sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, cảnh giới của người sẽ thanh tịnh.

Nhân nhân bình đẳng: sự bình đẳng này được xây dựng trên cơ sở nào là vô cùng quan trọng. Trên thế giới này không có sự việc tuyệt đối bình đẳng. Từ bề ngoài mà nói rất khó đạt được nhân nhân bình đẳng. Thực ra, sự bình đẳng này được xây dựng trên cơ sở tâm linh nguyên thủy, phải dùng tâm để cân bằng. Tâm bình đẳng là phải dùng tâm lý hậu thiên để điều chỉnh và bù đắp, phải học cách dùng trí tuệ để hóa giải chướng ngại tâm lý. Ví dụ: lớn như xã hội, có người rất may mắn, mà có người lại rất thê thảm, nghèo khó túng quẫn. Nhỏ như gia đình, trong một gia đình, chồng và vợ cống hiến ít hay nhiều, kỳ thực đều là sự khảo nghiệm đối với tâm bình đẳng. 

Hiếu thân tôn sư: tại sao phải đặt hiếu kính cha mẹ và tôn trọng thầy cô cùng nhau? Một ngày là thầy, cả đời là cha. Các con đều phải hiểu đạo lý này. Tại sao phải đặt cha mẹ và thầy cô cùng nhau? Các con phải biết rằng sư phụ là người dùng tinh thần và linh hồn của mình để chăm sóc các con, dùng khí trường của mình để giúp đỡ và bảo vệ mọi người, đó thực sự là một việc rất không dễ dàng. Có những việc ngay cả cha mẹ ruột cũng không thể làm được, nhưng sư phụ đã làm được. Tuy rằng cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta, nhưng chính sư phụ là người dẫn dắt chúng ta đi trên con đường Phật đạo, cứu độ linh hồn và cuộc đời chúng ta. Rất nhiều người mắc bệnh linh tính, cha mẹ ruột chưa chắc đã cứu được, nhưng sư phụ có thể cứu, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh vậy. Sư ở đây không chỉ sư phụ Lư Quân Hoành ta, mà là chỉ tất cả các vị Phật Bồ Tát dẫn dắt chúng ta đi trên con đường chính đạo. 

“Hiếu kính” là tính đức, chỉ có tính đức mới có thể khai mở tự tính của chúng ta. “Sư đạo” là giáo dục của Phật Đà, “sư đạo” được xây dựng trên nền tảng của “hiếu đạo”. Không có “hiếu đạo” thì không nói đến “sư đạo”. Mỗi người đều phải thực hiện tôn sư trọng đạo, chỉ có tôn sư trọng đạo mới có thể thành tựu đạo nghiệp. 

Kiến hòa đồng giải: chính là xây dựng sự đồng thuận. Giữa người với người phải dùng chân tâm để đối xử, đừng dùng vọng tâm, bởi vì vọng tâm của người là vô thường, chỉ có chân tâm khởi dụng mới có thể kiến hòa đồng giải, trong chân tâm không có vọng niệm. Phải học cách buông bỏ tất cả sự phân biệt chấp trước của mình. Ví dụ: hôm nay có hai đệ tử trong khi nói chuyện quan điểm không giống nhau, ý kiến bất đồng, vậy thì nên làm thế nào để thực hiện kiến hòa đồng giải? Phải dùng trí tuệ của Bồ Tát để hóa giải sự khác biệt. Nếu các con học tốt điểm này, bất luận đi đến đâu cũng có thể hóa giải những mâu thuẫn khác nhau. Đây là một môn học rất sâu. Kỳ thực, chính là phải đạt được sự đồng thuận. Khi các con gặp chuyện, có được sự đồng thuận, mới có thể thực hiện hòa giải. Ở đây phải nhấn mạnh một chút: chữ “giải” (giải quyết, hóa giải), không phải là để các con áp chế bản thân, bất kỳ sự tức giận nào cũng đừng áp chế, phải học cách hóa giải nó.

Hóa giải là cảnh giới cao nhất, chứ không phải khắc chế, áp chế. Trung Quốc có một chữ gọi là "nhẫn", tức là chuyện gì cũng phải nhẫn. Thực ra, nhẫn nại là tạm thời, nhẫn không phải là cảnh giới cao nhất. Mọi người đều xem phim "Ninja Rùa" rồi, nhẫn đến cuối cùng thì anh ta để một con dao trong tim, anh ta có một ngày sẽ dùng con dao này làm tan nát trái tim. Khi tất cả các con có ý kiến khác nhau, phải học cách hóa giải, trước tiên có thể nói ra quan điểm, sau đó dùng trí tuệ hóa giải mâu thuẫn.

Bây giờ giải thích cho mọi người một chút về chữ "hòa" trong "hòa vi quý". Chữ "hòa" mọi người đều biết là "bình hòa". "Hòa" tức là nói tất cả mọi thứ đều phải lấy chữ "hòa" làm điểm xuất phát. Rất nhiều người không biết, cứ tưởng chữ "hòa" chỉ là tôi và bạn sống hài hòa, chung sống hòa bình... Nếu bạn có một điểm xuất phát rất tốt để giải quyết vấn đề, thì mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết, cho nên điểm xuất phát rất đáng quý. Chỉ có chữ "hòa" mới có thể từ từ kéo gần tư tưởng, kiến giải và lối sống của chúng ta lại.

Phật pháp khó nghe: cũng có thể nói thầy lành khó gặp, chánh pháp khó nghe. Trong thời kỳ mạt pháp này, rất nhiều người khắp nơi đi lễ Phật, đốt hương hoặc bái sư. Các con có biết trên toàn thế giới hiện tại có bao nhiêu người tin Phật không? Nhưng lại có bao nhiêu người thực sự hiểu biết niệm kinh? Các con biết rằng rất nhiều người đều nói mình lễ Phật, tôi tin tưởng... Các con trước đây đều đã nghe sư phụ giảng rồi, lễ Phật mà không niệm kinh (nói nghiêm trọng hơn một chút) thì cũng bằng không lễ Phật. Ngay cả tên Bồ Tát cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể nhận được sự giúp đỡ của Bồ Tát chứ? Ta thường giảng cho mọi người một ví dụ: Ta rất thích và sùng bái ngôi trường này, nhưng bản thân lại không học tập cũng không đọc sách, thì làm sao có thể thi đậu vào đại học được chứ? Cho nên phải hiểu rõ đạo lý này. 

Phật pháp khó nghe, trong thời kỳ mạt pháp, bạn muốn đạt được chân lý của Bồ Tát, có thể được Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ, thì nên tìm đến Phật pháp chân chính. Hiện tại học Bồ Tát khó, học Phật càng khó hơn. Bồ Tát là một sự ngộ, trí tuệ, còn Phật là giác ngộ, đại triệt đại ngộ. Khi bạn khai ngộ rồi, đạt được chánh đẳng chánh giác, bạn chính là Bồ Tát. Muốn thành Phật thì phải chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Rất nhiều người cho rằng mình chỉ cần dập đầu lạy Phật, đọc một chút sách là đã nghe được Phật pháp rồi. Xin hỏi bạn đọc loại sách gì? Nghe được loại pháp gì? Phải hiểu rõ đạo lý trong đó. Tôi thường nói với mọi người, khi Thích Ca Mâu Ni Phật truyền pháp ở Ấn Độ, thường dẫn các đệ tử bên cạnh, bảo mỗi người học Phật cầm một cái bát, tức là một cái chén, bảo họ đi gõ cửa từng nhà khất thực, bồi dưỡng Phật tâm. Nguyên lý là: thứ nhất, để người tại gia có thể bố thí, phát tâm từ bi. Vừa gõ cửa, à! Hòa thượng đến rồi, A Di Đà Phật, đưa đồ cho hòa thượng, đây gọi là bồi dưỡng tâm bố thí. Thứ hai, rất nhiều người làm hòa thượng đều là quý tộc hoàng cung, thương nhân. Nghĩ thông suốt liền cạo đầu mặc áo cà sa, Phật Tổ chính là đang bồi dưỡng tâm từ bi của họ, để họ buông bỏ tự ngã, buông bỏ tâm ngạo mạn của họ, muốn để họ cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, bình đẳng với chúng sinh. Hiện tại các bạn còn có thể thấy hòa thượng ở chùa nào cùng nhau đi khất thực trên đường nữa không? Đừng cho rằng ngày xưa một vị lão pháp sư nào đó đã giảng như vậy, một vị lão tu hành nào đó đã tu như vậy, cho nên, chúng ta nhất định phải đi theo con đường của họ, thực ra tu hành là phải tìm được chân ngã bản tính và Phật tính đích thực. 

Việc tu tâm hiện tại cần có sự thay đổi, phải biết rằng cái cần thay đổi không phải là Phật pháp mà là phương pháp, tu hành ở nhân gian phải dùng tâm để tu. Trong thời kỳ mạt pháp phải học Phật pháp Đại thừa — cứu người. Khi cứu người bạn mới có thể đạt được trí tuệ chân chính, mới có thể đạt được sức mạnh chân chính. Tại sao sư phụ có thể sau khi khai thiên nhãn trong thời gian ngắn như vậy cứu được nhiều người như vậy? Có thể đạt được sức mạnh lớn như vậy? Tất cả những điều này đều là do tu mà có, là do Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho. Bạn chỉ cần dụng tâm đi độ người cứu người, đem con đường chính, chánh pháp truyền cho mọi người, Bồ Tát sẽ gia tăng năng lượng cho bạn, phải hiểu rõ những đạo lý này. Trong thời kỳ mạt pháp, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hóa thành đủ mọi hình tướng người để cứu mọi người, hiện tại sư phụ cũng như vậy, bảo mỗi người niệm kinh, khiến mỗi gia đình đều chuyển biến tốt đẹp, cứu người hoằng pháp lợi sinh.

Pháp môn mà Sư phụ đang chỉ dạy cho các con chính là học theo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, là pháp từ nơi chư Phật Bồ Tát mà ra – là cảnh giới tu hành cao tột nhất. Quan Thế Âm Bồ Tát thường thị hiện và khai thị qua thân Sư phụ, dạy cho Sư phụ cách cứu độ chúng sinh trên sóng phát thanh. Các con có biết không, hiện nay rất nhiều pháp môn đều được truyền thầm lặng, âm thầm truyền thừa. Sư phụ hôm nay là muốn khai mở trí tuệ trong mỗi người các con, cho mọi người hiểu được: Quan Thế Âm Bồ Tát đã cứu nhân độ thế như thế nào. Ví như một hòn đảo nhỏ đang bị lũ lụt, máy bay cứu hộ đến nơi, hàng không mẫu hạm cũng đến nơi. Vậy họ sẽ chỉ cứu vài người hay cứu hết thảy mọi người? Tất nhiên là cứu tất cả, nhưng trong quá trình đó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn: – Có người già yếu, bệnh tật, lúc lên tàu không may rơi xuống nước. – Có người vì hoảng sợ mà phát bệnh tim… Những người như vậy, thật đáng thương, nhưng là do không có đủ duyên – giống như những ai chưa từng được nghe Phật pháp. Cứu người chân chính là phải hướng đến đại chúng. Cứu người chân chính là phải thông qua con đường “văn – tư – tu” của Phật pháp. (nghe – tư duy – tu hành) Các con thử nghĩ xem, các vị đại pháp sư có đang phổ độ chúng sinh không? Họ đang quang minh chính đại, rộng độ muôn loài.

Cho nên phải ghi nhớ cái gì là "chính"? "Chính" chính là do âm dương ngũ hành hòa hợp mà thành. Hiện tại tôi giảng cho mọi người chữ "chính" này. Nét ngang trên cùng là "kim" (kim loại), nét ngang dưới cùng là "thủy" (nước), nét sổ ở giữa là "mộc" (gỗ), nét sổ bên trái là "hỏa" (lửa), nét ngang bên phải là "thổ" (đất). Cho nên vô thượng chánh đẳng chánh giác chân chính, cũng chính là trí tuệ cứu cánh viên mãn, chính là dạy các con làm thế nào tìm được một con đường chân chính. 

Các con phải ghi nhớ, trong thời kỳ mạt pháp, những gì là "chính" nhất định phải chịu đựng được sự khảo nghiệm, trăm lần thử đều linh nghiệm, cho nên nhất định phải hoằng dương Phật pháp. Nếu các con có năng lượng này để tiếp nhận, thì sẽ hiểu được những Phật pháp này. Không có năng lượng thì không thể hiểu được, dù truyền ngầm cho các con cũng vô dụng. Công lực không giống nhau, những gì đã tu ở kiếp trước cũng không giống nhau, cho nên năng lượng tiếp nhận cũng không giống nhau. Phải tìm trong thời kỳ mạt pháp một con đường tối chính, thiết thực nhất, có khả năng giúp bản thân giải quyết vấn đề nhất. Nếu một người trong thời kỳ mạt pháp mà vẫn không để Quán Thế Âm Bồ Tát đến bảo vệ, cứu độ, không để vận mệnh của mình chuyển biến tốt đẹp, thì chỉ có thể nói người này — rất đáng thương.

Trí tuệ cứu cánh viên mãn: chính là đối với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh không có một chút nào mê hoặc. Nói thực tế một chút, nếu chúng ta có thể rất bình tĩnh tư duy, quan sát, sau đó có thể viên mãn hóa giải vấn đề, đó chính là trí tuệ viên mãn. Trí tuệ không viên mãn thì tỷ lệ thành công chỉ là một nửa, trí tuệ viên mãn rồi thì làm việc gì cũng có thể thành công. 

Phải ghi nhớ, bất luận là đối với con cái hay đối với người lớn tuổi, nếu bạn hiếu thuận người lớn tuổi, kính trọng người già yêu trẻ, tương lai con cái bạn cũng sẽ hiếu thuận bạn, đây gọi là báo ứng. Đây gọi là báo ứng ở nhân gian. Rất nhiều người cho rằng báo ứng là sau khi chết mới có, thực ra khi còn sống đã bắt đầu có hiện thế báo rồi. Các bạn nhìn xem những người nằm xin ăn bên đường, vẻ ngoài bẩn thỉu của họ, đây chẳng phải là hiện thế báo sao? Không gọi là báo ứng sao? Các bạn phải biết hiện thế báo rất nhanh, như bóng theo hình, bất cứ việc gì làm quá mức đều sẽ xuất hiện hiện thế báo. Nếu làm việc xấu trong giới hạn cho phép, là báo ứng ở kiếp sau, nếu làm việc xấu vượt quá giới hạn này sẽ lập tức chịu báo. Cho nên, làm bất cứ việc gì cũng không được vượt quá giới hạn, nếu không sẽ có tai họa. 

Có những người tu tâm, tâm rất thành, lương tâm vô cùng tốt, đến chùa nào cũng lạy Bồ Tát. Nếu kiếp này không tìm được một vị thầy tốt, không tìm được mục tiêu, thì cũng chỉ là một người tin Phật. Ví dụ: ngày ngày lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng đối với Quán Thế Âm Bồ Tát không có nhận thức đúng đắn, không biết làm thế nào học trí tuệ của Quán Thế Âm Bồ Tát, tiếp nhận khí trường của Quán Thế Âm Bồ Tát để tu luyện bản thân, mà bản thân ngày ngày ở nhân gian chịu khổ chịu nạn, nhưng vĩnh viễn không hiểu tại sao lại như vậy. Còn có rất nhiều người tai họa đến rồi mới biết lạy Phật, nước đến chân mới nhảy. Nếu không tìm được một vị thầy tốt, không tìm được một mục tiêu chính xác, làm sao có thể giải quyết những vấn đề mà bản thân đang phải đối mặt trong kiếp này chứ? 

Tu là phải tu cả phước lẫn huệ. Làm việc thiện là tu phước, huệ chính là trí tuệ, trí tuệ không phải người bình thường có thể tu thành, đây là vấn đề quan trọng nhất, có trí tuệ thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Muốn khai mở trí tuệ chỉ có niệm kinh làm công đức. Chỉ có giới mới có thể đắc định, định rồi mới có thể khai mở trí tuệ, nhất định phải thân tâm an định. Cho nên nói: do giữ giới mà đắc định, do có định mà khai mở trí tuệ. Phật giáo có năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đừng cho rằng người học Phật mới giữ năm giới, là một người bình thường cũng không được tùy tiện giết hại, tà dâm, trộm cắp... Hy vọng các con có thể hiểu rõ và thể nghiệm đạo lý trong đó. Tại sao Phật Bồ Tát không chủ trương uống rượu? Bởi vì uống rượu quá nhiều sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho con người, sẽ khiến người ta mất lý trí đầu óc không tỉnh táo, sẽ khiến ý chí của người ta suy sụp. Rất nhiều bộ phận chính phủ đều có dán thông báo: uống rượu gây họa là phạm tội. Điều này nói rõ Phật pháp chính là chánh pháp. Tại sao Phật pháp có thể đi sâu vào lòng người, có thể khiến người ta hiểu được, bởi vì những gì chính đáng mới có thể nhận được sự ủng hộ và yêu mến của đại chúng. 

Phá mê khai ngộ: cái gì là mê? Danh, lợi, rượu, sắc, tài, khí, tham, sân, si. Nếu một người tham, dục vọng của họ vĩnh viễn không thỏa mãn, tham đến cuối cùng chính là xuống ngạ quỷ đạo. Tham ái là căn nguyên của mọi tội ác. Tham không được thì sẽ sinh tâm sân hận, khởi phiền não, cuối cùng sẽ đọa vào địa ngục. Nếu một người rất ngu si chỉ biết kiếm tiền hoặc hại người, không biết giúp đỡ người khác, tương lai sẽ đầu thai làm súc sinh. Súc sinh chấp trước vào bản tướng, mãi mãi luân hồi trong súc sinh đạo. Ngu si chính là không có trí tuệ. Những gì ta giảng cho các con đều là chánh pháp, chánh đạo, chánh tín, chánh niệm và chánh thời, để các con phá mê khai ngộ, học cách rời xa khổ nạn của bản thân, tìm được niềm vui chân thật của chính mình. 

Lời cảm ngộ từ tận đáy lòng của đệ tử: thầy lành khó gặp, hôm nay chúng con có thể gặp được sư phụ Lư Quân Hoành là đại phúc báo của chúng con trong kiếp này, cũng là thiện căn, phúc đức từ nhiều đời nhiều kiếp, nhân duyên chín muồi, vô cùng khó có được. Đây là cơ duyên. Chúng con phải trân trọng nhân duyên này, tu hành cho tốt, học theo tâm đại từ đại bi vô lượng của sư phụ, đoạn trừ phiền não, phát tâm Bồ đề, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, theo sát sư phụ hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, người người tràn đầy hỷ lạc trong pháp, người người đều có thể đạt được thành tựu chân chính, công đức viên mãn. 


Ghi chép Pháp hội tháng 2 năm 2009 

của Lư Quân Hoành Đài trưởng

(06-02-2009)



Các bạn thân mến, các thính giả của tôi:

Hôm nay cảm ơn mọi người đã đi một quãng đường xa như vậy đến đây nghe Đài trưởng giảng. Hôm nay là mồng bảy Tết, vẫn còn trong năm mới, cho nên Đài trưởng xin chúc mừng năm mới tất cả mọi người, chúc mọi người vạn sự như ý! Sức khỏe dồi dào!

Hôm nay có người đã lễ Phật rồi, có bạn là lần đầu tiên tôi gặp, có người nghe nói có một Đài trưởng khai thiên nhãn rồi, cảm thấy rất thần kỳ hoặc rất kỳ lạ, muốn đến xem thử, nghe thử. Điều này không sao cả, đều là bạn tốt của Đài trưởng, có thể giúp đỡ mọi người, đây là tâm nguyện của Lư Đài trưởng tôi.

Bởi vì hiện tại vẫn còn tính trong thời gian Tết, cho nên nói trước một chút, mọi người đều biết, khi chúng ta chúc mừng đều là hai tay ôm quyền. Khi ôm quyền thì chú ý một chút, phải để tay trái ở trên, tay phải ở dưới, như vậy mới gọi là chúc mừng. Đạo lý này ở đâu vậy? Ý nghĩa của việc ôm quyền như vậy là cả nhà đoàn viên. Không phải giống như tập quán nam tả nữ hữu ở Trung Quốc, nói con trai tay trái ở trên, tay phải ở dưới; con gái tay phải ở trên, tay trái ở dưới. Khi chúc mừng thì tình huống không giống nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Tay trái để bên ngoài, tay phải để bên trong, bạn chúc mừng người khác như vậy, bản thân bạn sẽ cả nhà đoàn viên. Hiểu rồi chứ? 

Câu thứ hai, hiện nay mọi người đều biết Trung Quốc đang xây dựng “xã hội hài hòa”. Vừa rồi ở hậu trường tôi suy nghĩ một chút, thế nào gọi là xã hội hài hòa? Bạn nhìn chữ “和” trong “hài hòa”, bên trái là bộ “lúa” (禾), bên phải là chữ “khẩu” (口), nghĩa là ai cũng có cơm ăn, như vậy thì mới hòa thuận. Còn chữ “谐” thì có bộ “ngôn” (言), đúng không? Nghĩa là ai cần nói điều gì thì nên để họ được nói ra. Cho nên, phải có cái ăn, phải có tiếng nói, như vậy mọi người mới vui vẻ hòa thuận, xã hội mới có thể hài hòa. Vì vậy, mọi người cần hiểu rằng rất nhiều chữ Hán, rất nhiều thứ khác nữa đều rất quan trọng. 

Năm nay là năm Sửu (năm Trâu), cho nên Đài trưởng muốn nói với mọi người một chút về phong thủy năm Sửu. Trong năm Sửu mọi người cần chú ý không nên phát triển về hướng Bắc, nếu cửa nhà bạn mở về hướng Bắc, việc làm ăn của bạn muốn phát triển về hướng Bắc, nếu những việc khác của bạn muốn phát triển về hướng Bắc, sẽ không mấy thuận lợi. Xét về quốc gia, nếu bạn đi về hướng Bắc, bạn sẽ không mấy thuận lợi. Hướng phù hợp nhất trong năm Sửu là hướng Đông Nam. 

Tiếp theo Đài trưởng sẽ kể một ví dụ, là chuyện xảy ra hôm kia, bởi vì trước đây những chuyện linh nghiệm như thế này quá nhiều rồi, tôi sẽ kể cho mọi người một chuyện vừa mới xảy ra. Có một bà cụ ba tháng trước phát hiện bị ung thư, bác sĩ bảo bà đi mổ, lúc phát hiện ra bà rất lo lắng, liền nhờ Đài trưởng xem cho bà. Tôi xem cho bà xong, liền bảo bà niệm một số kinh văn. Kết quả đợi đến khi bà đi tái khám hẹn ngày mổ, bác sĩ chụp phim cho bà xong nói: "Khỏi rồi, ung thư hết rồi." Bà cụ liền nói: "Hết rồi thì không cần mổ nữa phải không?" Bác sĩ nói: "Bây giờ không tìm ra thì không cần mổ nữa." Rồi bác sĩ rất ngạc nhiên hỏi bà: "Bà uống thuốc gì rồi à?" Bà cụ nói: "Không uống thuốc gì cả." Bác sĩ lại hỏi: "Bà đã hóa trị rồi à?" Bà cụ vẫn nói: "Không có mà." Sau đó bà cụ này về kể với tôi: "Đài trưởng à, tôi không thể nói với ông ấy là tôi niệm kinh được." Tôi liền nói: "Bà nói với ông ấy cũng không sao đâu, bà niệm kinh thì cứ niệm kinh thôi, có gì đâu chứ?" Bà cụ rất hài hước, nói một câu làm tôi bật cười: "Nếu tôi nói với ông ấy là tôi niệm kinh, ông ấy sẽ chuyển tôi sang khoa khác mất." Chuyện này thực ra trong số thính giả của chúng ta đã rất rõ ràng rồi, làm người đôi khi vui vẻ một chút, hài hước một chút, mỗi người các bạn đến đây, Đài trưởng muốn đem những điều tốt đẹp nhất, những lời tâm huyết nói với các bạn, giúp các bạn nhìn ra những tật xấu của mình, để mỗi người đến đây đều vui vẻ hạnh phúc. Các bạn thử nghĩ xem, sống trên đời, nhà nào cũng có chuyện khó nói, dù nhà bạn ở Sydney rất tốt, vậy nhà bạn ở Trung Quốc thì sao? Chẳng phải vì cái này thì cũng vì cái kia. Đài trưởng mỗi ngày tiếp mười mấy thính giả, hẹn lịch đã đến tháng tư tháng năm rồi. Mỗi ngày nghe được toàn là khổ thôi, không có một nhà nào nói là đặc biệt vui vẻ cả, đều rất vất vả. Cho nên tôi hy vọng các bạn nhất định phải hiểu một đạo lý: không phải những thứ không nhìn thấy là không tồn tại. Không gian ba chiều thậm chí đa chiều, nhà thiên văn vật lý học người Anh Hawking nói là tồn tại, chúng ta có nhìn thấy không? Chúng ta có nhìn thấy không khí không? Nếu chúng ta đóng kín hội trường này lại, rất nhanh chúng ta sẽ không ổn rồi. Không khí không nhìn thấy, nhưng nó tồn tại. Giống như sóng điện thoại di động chúng ta đều không nhìn thấy. Cho nên mọi người phải tin. Những thứ không nhìn thấy mà nói là không tồn tại, cũng giống như hai trăm năm trước một bà cụ chưa từng thấy ô tô, chỉ thấy xe bò xe ngựa thôi, có người nói với bà, có một nơi gọi là nước Mỹ, có một loại gọi là ô tô tự chạy được, bà cụ rất thật thà nói: "Tôi chưa thấy, tôi không tin" vậy. Mọi người nói bà cụ này là ngu muội hay thông minh? Vi khuẩn cũng không nhìn thấy, nếu không phát minh ra kính hiển vi, làm sao bạn nhìn thấy vi khuẩn được chứ? 

Điểm quan trọng đầu tiên cần nói hôm nay là gì? Là linh tính. Rất nhiều người không biết, linh tính nói dễ nghe thì gọi là linh tính, nói khó nghe thì chính là quỷ. Rốt cuộc linh tính có hay không? Làm sao bạn phát hiện xung quanh mình có linh tính? Miệng bạn ngày nào cũng có thể chửi, khi cãi nhau thì "Nhìn cái mặt quỷ của mày kìa!", "Mày nói toàn lời quỷ quái." Ngày nào cũng nói như vậy, vậy rốt cuộc bạn làm sao biết có thật sự có quỷ ở trên người bạn không? Đài trưởng lát nữa sẽ dạy một số điều thiết thực cho mọi người. Mọi người đều từng mơ, khi mơ thấy ác mộng bạn đang trốn chạy, có người đang đuổi theo bạn, xin hỏi lúc đó bạn có sợ không? Giống như thật đúng không? Đó chính là quỷ ở trong mơ đang bắt các bạn.

Điều thứ hai cần nói là, một người nếu gặp quỷ, có hai điểm có thể khiến người ta cảm nhận được: điểm thứ nhất, quỷ có thể tạo ra âm thanh để bạn nghe thấy. Vậy nghe thấy như thế nào? Ví dụ buổi tối bạn chuẩn bị đi ngủ, lúc đó đột nhiên nghe thấy trong bếp một tiếng "ầm" rất lớn, đồ vật rơi xuống. Đột nhiên bạn rùng mình, sau đó lại muốn nổi nóng, đây chính là quỷ nhập vào người; đột nhiên lạnh đến không chịu được, đột nhiên cảm thấy "sao mình sợ thế", đây là âm khí quá nặng, cũng là quỷ nhập vào người. Khi các bạn đang ngủ, vốn dĩ ngủ rất ngon, đột nhiên cảm thấy trên mái nhà có cái gì đang chạy hoặc có tiếng động, các bạn đừng cho rằng đó là chim, quỷ thật sự sẽ có âm thanh. Đài trưởng nói với các bạn một lời chân thành, tôi thật sự nhìn thấy, tôi nhìn thấy dáng vẻ chúng chạy giống như cái bóng trắng bay trong phim vậy. Đài trưởng có thể nhìn thấy, Bồ Tát cũng có thể nhìn thấy những linh tính này. Cho nên các bạn thật sự phải tin mới được. Khi quỷ nhập vào người còn đặc biệt nặng nề, đặc biệt nhanh. Có câu "quỷ vội kêu quỷ chết vội", câu chửi này mọi người đều biết. Thế nào là ngạ quỷ? Ngạ quỷ sẽ đến nhà bếp lấy đồ ăn, nó sẽ luôn làm cho nhà bếp của bạn kêu leng keng, mọi người hiểu chưa? Cho nên nhất định phải hiểu, người không hiểu còn không tin, thật đáng thương. Điểm thứ hai, khi quỷ nhập vào người các bạn có thể cảm nhận được. Cái này là gì? Bác sĩ nói là biểu hiện lâm sàng, Đài trưởng ở đây không nói biểu hiện lâm sàng, mà nói là mọi người có thể cảm nhận được cái gì. Nói cho mọi người nghe, khi quỷ nhập vào người, người ta sẽ đặc biệt bồn chồn, dễ nổi nóng, nổi giận vô cớ. Tôi nghĩ mỗi người ngồi đây đều có cơn giận vô cớ, tan làm về nhà vốn dĩ không có chuyện gì, vợ chồng sẽ vì một chuyện nhỏ, vì một hai câu nói mà cãi nhau long trời lở đất, tại sao vậy? Có quỷ trên người đó. Mỗi lần tôi đều nói, bây giờ các bạn ngồi đây mặt mũi đều bình thường, nhưng khi các bạn cãi nhau thì trông như thế nào? Đó không phải là khuôn mặt bình thường nữa. Khi cãi nhau thì khuôn mặt rất khó coi, vợ không nhận ra chồng, chồng không nhận ra vợ, vẻ hung dữ giống như chưa từng quen biết nhau vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Có quỷ trên người rồi, khi mắng chửi, cãi nhau, mặt của người đó chính là mặt quỷ rồi. Còn có về ngôn ngữ nữa, bình thường nói chuyện rất khách sáo, "Xin lỗi.", "Không sao.". Khi cãi nhau thì chửi ra những lời gì mọi người biết không? Nghe xong chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Chửi xong, chồng phải xin lỗi vợ, vợ phải xin lỗi chồng. Những lời khó nghe nhất, độc ác nhất đều có thể chửi ra được. Các bạn nói đó là lời từ miệng các bạn chửi ra sao? Chính các bạn cũng không tin. Xinh đẹp, trình độ văn hóa cao, rất có kiến thức người, vợ chồng cãi nhau chửi con, chửi ra những lời gì? Rất khó nghe. Những điều này thực ra đều không tự mình kiểm soát được, đều là có quỷ trên người. Tôi đã thấy một thính giả khi có quỷ trên người, anh ta vừa chửi người khác, con quỷ đó liền nhảy nhót vui vẻ trên đầu anh ta. Các bạn biết tại sao quỷ lại vui không? Bởi vì khi các bạn cãi nhau là các bạn đang chịu báo ứng, đang thay nó trả nợ. Ví dụ một người mẹ từng phá thai, linh hồn đứa bé không có chỗ đi, liền đến nhập vào đứa con mà người mẹ đó sinh ra sau này, đứa con đó không nghe lời, cứ xung đột với mẹ, liên tục cãi nhau, như vậy quỷ sẽ đặc biệt vui. Bởi vì bạn đã giết nó, cho nên mới khiến con trai hiện tại của bạn chống đối bạn, khiến bạn buồn khổ, không vui, khiến bạn tự mình luôn lo lắng cho con trai. Đứa con trai đó là do chính bạn sinh ra, bạn có thể không quan tâm sao? Bạn có đáng thương không? Đây chính là báo ứng đó. Cho nên đừng cho rằng những thứ mắt bạn không nhìn thấy thì không tồn tại. Vừa nãy đã nói về cảm giác khi quỷ nhập vào người, một là nghe thấy âm thanh, hai là bản thân sẽ cảm thấy rất bồn chồn, muốn nổi nóng, không ưa bất cứ chuyện gì. Cho nên tôi hy vọng khi mọi người cảm thấy rất bồn chồn, không ưa bất cứ chuyện gì, rất buồn khổ, rất không vui, thì hãy niệm chút kinh cho bản thân. Đừng quan tâm trên người có quỷ hay không, thật đó, vợ chồng cãi nhau rất tổn thương tình cảm, cãi nhau một lần là tổn thương tình cảm rất nhiều, cho nên trước tiên hãy thử giải quyết vấn đề này, nếu có thể niệm kinh tiêu trừ, không cãi nhau nữa thì thật sự rất tốt, bởi vì Đài trưởng không thể lúc nào cũng dùng thiên nhãn giúp các bạn xem, để nói cho các bạn biết trên người có quỷ hay không. Khi vợ chồng cãi nhau, bước đầu tiên hãy niệm chú Giải Kết, cái này là gì ý nghĩa? Khi vợ chồng cãi nhau, con cái và người lớn cãi nhau đều là tương khắc nhau. Cho nên tôi hy vọng mọi người trước tiên hãy niệm chú Giải Kết. Nếu niệm chú Giải Kết rồi mà vẫn tiếp tục cãi nhau, thì tiến hành bước thứ hai, niệm chú Vãng Sanh. Ý nghĩa của chú Vãng Sanh là, đây không phải là oan gia trái chủ của hai bên cãi nhau nữa, mà là có quỷ trên người rồi, có quỷ thì cần chú Vãng Sanh để siêu độ nó. Nếu niệm chú Vãng Sanh rồi mà vẫn không được, thì phải niệm Tâm Kinh. Một người nhất định phải hiểu những đạo lý này, rất nhiều người không biết, rất đáng thương. Cứ tưởng vợ nói ra những lời khó nghe như vậy, chồng nói một câu làm tổn thương người khác, không thể tha thứ cho cô ấy/anh ấy, thực ra cô ấy/anh ấy không biết đó là cô ấy/anh ấy có "vật" trên người rồi. Cho nên mọi người phải hiểu lẽ phải, tìm ra căn nguyên của sự việc. 

Rất nhiều người rất coi trọng phong thủy, tôi từng giảng bài cho Hiệp hội Phong thủy Nam bán cầu. Thực ra, phong thủy có người không hiểu rõ, cứ tưởng phong thủy rất quan trọng, "Phong thủy nhà tôi tốt hay không đại diện cho vận mệnh nhà tôi tốt hay không". Thực tế, ảnh hưởng của phong thủy chỉ chiếm 20% toàn bộ vận mệnh của một người. 40% là mệnh, 40% là vận trình, cuối cùng 20% mới đến phong thủy. Tôi có thể nói với mọi người, người có phúc ở đất phúc. Cho dù đây là một mảnh đất phúc rất tốt, nhưng người này rất xui xẻo, dần dần phong thủy cũng sẽ bị họ làm hỏng. Nếu không tin, tôi có thể kể cho mọi người, ở Hồng Kông có rất nhiều người xấu, những ông trùm đều là người làm rất nhiều chuyện xấu, họ bỏ tiền ra tìm thầy phong thủy, tìm được một nơi rất đẹp, tựa núi hướng sông, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, bảo vệ rất tốt. Nhưng ở chưa được bao lâu, con cái chết. Anh ta nói với thầy phong thủy, cái chỗ ông tìm cho tôi sao lại như thế này? Mọi người biết tại sao không? Nghiệp chướng của anh ta quá sâu, chuyện xấu làm quá nhiều, cho dù là một mảnh đất phúc tốt, anh ta cũng sẽ làm hỏng phong thủy. Cho nên người ta phải làm việc tốt, trước hết phải có lòng tốt, người có lòng tốt, làm việc tốt, mới có phúc phận tốt, có kết quả tốt. Rất nhiều bạn bè ở đây của chúng ta đều biết dùng máy tính, bạn chỉ đi tìm những thứ bên ngoài, người ta gọi là phần cứng của máy tính, bạn có làm phần cứng của máy tính tốt đến đâu, phần mềm không tốt, bạn nói cái máy tính này có ích gì? Tâm của một người giống như phần mềm của máy tính vậy, tâm mới là thứ quan trọng nhất, cho nên tại sao phải tu tâm? Tâm quan trọng hơn hành vi. Rất nhiều người ngốc nghếch, cứ tưởng làm nhiều việc tốt là được rồi. Đúng vậy, bạn làm bao nhiêu việc tốt thì nhận được bấy nhiêu báo đáp tốt, nhưng không thể tiêu trừ nghiệp chướng của bạn, không thể tiêu trừ những điều không tốt của bạn, cho nên rất nhiều người vẫn xui xẻo. Hôm nay trúng vé số ba trăm tệ, ngày mai nhà bị trộm, tại sao vậy? Anh ta làm việc tốt thì nhận được báo đáp tốt là trúng vé số, anh ta làm việc xấu thì nhận được báo ứng là nhà bị trộm. Rất nhiều người hỏi, dùng cách gì có thể tiêu trừ nghiệp chướng do những việc xấu đã làm trong quá khứ? Ghi nhớ, để tiêu trừ nghiệp chướng của bản thân, trước hết phải có công đức. Nếu người này không có công đức, thì việc làm ra nhiều nhất cũng chỉ là một việc thiện. Rất nhiều người hỏi, làm thế nào mới biến thành công đức? Ví dụ, bạn giúp đỡ người già, làm việc tốt, rồi thành tâm thưa với Quán Thế Âm Bồ Tát: “Từ hôm nay con nguyện mỗi ngày làm một việc thiện, cầu xin đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con của con thi đỗ đại học. hoặc "phù hộ vợ tôi đừng rời xa tôi", hoặc "phù hộ mẹ tôi có thể tiêu tai kéo dài tuổi thọ", bạn vừa nói như vậy rồi bạn thử xem, như vậy việc thiện bạn làm sẽ biến thành công đức, sau đó Bồ Tát sẽ dùng công đức của bạn để tiêu trừ nghiệp chướng của bạn. Còn có một cách tốt nhất là niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, niệm một số kinh tiêu tai cát tường, cũng có thể giúp bạn tiêu trừ rất nhiều nghiệp chướng. Những điều này mọi người nhất định phải hiểu rõ.

Rất nhiều thính giả đến hôm nay đều có trải nghiệm sâu sắc, niệm kinh rồi, cái này tốt lên, cái kia tốt lên, ai nấy đều tốt lên. Cho nên tốt đến mức này đều là do tâm mọi người phát ra, không phải do ai đó lôi kéo đến. Mọi người nhớ kỹ, lòng người quan trọng nhất. Nếu một người tâm không tốt, dù là vợ hay chồng bạn, sớm muộn cũng sẽ rời bỏ bạn. Từ chỗ tôi mà nói, rất nhiều người đến hỏi tôi, "Đài trưởng, ngài xem giúp tôi và vợ tôi có ly hôn không? Cô ấy có bỏ tôi mà đi không?" Đài trưởng bây giờ cho họ thấy điều gì? Điều thấy được nhiều nhất là đoạn duyên phận này sắp hết, nhưng thông thường tôi thấy thì không nói, tại sao không nói? Bởi vì điều này tổn hại đến đạo hạnh của tôi. Nếu thấy đoạn duyên phận của người đàn ông và người phụ nữ này đã hết, tôi mà nói ra thì anh ta sẽ nói: "Đài trưởng Lư nói rồi, duyên phận của chúng tôi hết rồi, tôi nên rời bỏ cô, tạm biệt." Như vậy Đài trưởng tôi sẽ tạo nghiệp, cho nên thông thường tôi không thể nói. Tốt nhất là tùy duyên, để đoạn duyên phận vợ chồng này đi hết. Rất nhiều người đoạn duyên phận này chưa hết thì làm sao? Ly hôn rồi, chồng vẫn về ở nhà vợ, vợ vẫn ở nhà chồng, tại sao vậy? Duyên phận chưa dứt. Cái duyên phận chưa dứt này rất phiền toái, cho nên người ta mới nói tùy duyên đi. Thực ra tùy duyên không phải là một thái độ tích cực, thái độ tích cực không phải là nói phải tùy duyên, mà là phải tích cực tranh thủ duyên phận. Những người lớn tuổi chúng ta, vợ chồng còn có thể duy trì rất lâu, nhưng giới trẻ bây giờ thay đổi nhanh hơn bất cứ thứ gì. Tôi nghe một người trẻ tuổi nói với tôi rằng, giới trẻ bây giờ thay đổi mặt nhanh hơn lật sách. Câu nói này không phải là không có lý, hôm nay còn tốt với bạn, ngày mai bên cạnh đã là người khác rồi. Mọi người phải hiểu, người vô thường rất đáng thương, tâm của họ không ở bên bạn, dù người ở nhà, ngày nào bạn nhìn thấy họ cũng ghét, họ nhìn thấy bạn cũng ghét. Bạn nhất định phải làm cho tốt mối duyên phận này, đã có duyên tám năm làm vợ chồng, đến năm thứ năm, thứ sáu hai người bắt đầu cãi nhau, còn ba năm nữa thì quả thật là sống dở chết dở, mặt đối phương cũng không muốn nhìn, vậy phải làm sao? Niệm chú Giải Kết. Chú Giải Kết niệm đến cuối cùng, hai người sẽ từ từ tốt lên. Nếu không niệm chú Giải Kết, đến cuối cùng sẽ có kết quả gì biết không? Cãi nhau đến cuối cùng là ly hôn. Rất nhiều người đều ly hôn sớm, duyên phận chưa hết đã ly hôn rồi. Giống như có người trước khi chết số còn chưa tận, dương thọ chưa hết, bạn nói người đó có chết được không? Ngày nào cũng nằm viện, có người ở viện có thể ba năm, bốn năm, bạn biết họ sống những ngày đó như thế nào không? Ngày nào cũng truyền dịch, treo nước muối, giống như động vật bị trói, cơm cũng không ăn được, làm gì cũng rất khổ sở. Mấy lần trước tôi cũng kể một chuyện rất đơn giản, có một người giàu có hàng chục triệu đô sống ở một bờ biển rất đẹp ở Castlereagh, tôi nói với anh ta: "Sau này anh sẽ chết đói." Anh ta không tin, "Anh đùa gì vậy, số tiền này của tôi mấy đời ăn không hết, làm sao tôi chết đói được?!" Cuối cùng anh ta chết như thế nào? Ung thư thực quản, cái gì cũng không ăn được. Cho nên một người nếu không tin những điều này, bạn thật sự rất đáng thương. Rất nhiều người đã tin rồi đó.

Bây giờ lòng người không còn bị ràng buộc nữa. Bạn nhìn xem người ở nhiều quốc gia hiện nay, chỉ biết đến tiền bạc, còn đâu là tình cảm nữa? Nếu thế giới này chỉ toàn là vật chất, thì con người còn sống thế nào được? Vì vậy hiện nay người ta phải đề xướng giáo dục Nho gia, tư tưởng của Khổng Tử. Tại sao vậy? Vì con người không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Mọi người thử nghĩ xem, hồi xưa chúng tôi đi họp hay làm thêm giờ, ai cũng vui vẻ tình nguyện, bạn có hỏi họ tiền làm thêm không? Có tính mấy tiếng không? Bây giờ bạn thử bảo họ làm thêm xem, lại đòi phí bảo hiểm, phí tăng ca, lòng người không còn kiểm soát được nữa, chính phủ cũng khó quản lý, động một chút là đòi tiền. Thế nên nhà nước phải kêu gọi lòng người phải thiện lương, phải biết hiếu thuận cha mẹ, phải hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Tại sao lại phải đề xướng những điều này? Vì con người đã thay đổi rồi, đến mặt mũi cũng chẳng cần nữa. Làm điều xấu rồi họ còn cần sĩ diện sao? Đàn ông ra ngoài, về nhà lại nói: “Cờ đỏ chưa đổ, cờ màu bay phấp phới, không được sao?”< Tuy vẫn còn vợ ở nhà, nhưng vẫn qua lại với nhiều người phụ nữ khác một cách đắc ý, tự cho là phong lưu. > Phụ nữ ra ngoài nói: “Tôi đẹp, nên đàn ông thích tôi, anh phải thấy tự hào vì tôi.” Đây là tư tưởng gì, suy nghĩ gì vậy? Không được, con người phải dần dần nhìn thấu những thứ này. Khi bạn làm những điều không tốt, thì những thứ không tốt sẽ nhập thân. Tại sao quỷ luôn tìm đến những người làm điều xấu, mà không tìm đến người tốt? Sư phụ nói một câu không hay lắm: giống như ruồi chỉ bu vào những thứ bẩn. Mọi người hiểu rồi chứ? Cho nên nhất định phải cẩn thận. 

Hôm nay mọi người đến đây, đều là bạn tốt của Đài trưởng, mọi người có duyên phận này thì kết duyên với Đài trưởng, thế nào cũng phải nghe một chút, học một chút. Tiếp theo Đài trưởng sẽ nói thêm một chút về vấn đề phong thủy. Tôi không biết trong số bạn bè đến hôm nay, còn ai để gương trong phòng ngủ không? Rất nhiều người phải không? Các bạn phải biết, phòng ngủ tuyệt đối không được đặt gương, chúng sẽ chiếu rớt hồn phách của bạn. Có những lúc các bạn không bật đèn đi vệ sinh xong, trở về phòng ngủ vừa nhìn thấy người trong gương, đôi khi bạn sẽ không nhận ra, các bạn biết đó là gì không? Cái bạn nhìn thấy trong gương chính là hồn phách của bạn đó, mọi người hiểu chưa? Nếu phòng ngủ có gương, có một cách là lắp rèm, ban ngày kéo ra dùng, lúc không ngủ thì không sao, đến tối khi đi ngủ thì kéo rèm lại. Mọi người biết khi hồn phách của một người không ở lại thì sẽ như thế nào không? Tôi nói cho các bạn nghe được không? Khi người ta kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy một chuyện lớn thì nửa ngày không hoàn hồn. Đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại nói: "Con trai ở trường bị người ta đánh, đưa vào bệnh viện rồi", rất kinh ngạc "á" một tiếng, người bên cạnh gọi mãi mới phản ứng lại, cái này gọi là hồn phách lìa khỏi thân. Những thứ này đều có trong cuộc sống, tại sao không tin? Cả đời đã trải qua bao nhiêu gian nan vất vả rồi, tại sao người ta vẫn còn làm khổ sở như vậy? Tại sao vẫn không biết phải thay đổi? Ăn khổ rồi mà không biết khổ sao? Tại sao khổ? Khổ cả nửa đời rồi, những chuyện này đều phải đi tìm hiểu. Vừa nãy đã nói về vấn đề gương trong phòng ngủ, dưới đây nói về cửa nhà vệ sinh, vĩnh viễn phải đóng lại. Bởi vì nhà vệ sinh là nơi trọc khí nặng nhất trong nhà, bẩn thỉu nhất, nơi không tốt nhất, cho nên ngàn vạn lần phải nhớ cửa nhà vệ sinh vĩnh viễn phải đóng lại. Nếu cửa nhà vệ sinh bạn không đóng, trọc khí của nó xông vào sẽ ảnh hưởng đến khí trường của bạn, ảnh hưởng đến khí trường của nhà bạn. Rất nhiều người thường gọi điện thoại hỏi Đài trưởng: "Ngài xem giúp tôi khí trường nhà tôi thế nào?" Rất nhiều thính giả ở đây đều nghe thấy rồi. Đài trưởng thường trả lời họ: "Ở góc trên bên trái khi bước vào nhà bạn khí trường không tốt." "Đúng vậy, đó là nhà vệ sinh nhà tôi." Cho nên Đài trưởng nhìn thấy chính là những thứ này, nhà vệ sinh rất bẩn, khí trường rất không tốt. Còn một điều cần chú ý nữa là vị trí Bồ Tát phải cẩn thận, còn có màu xe hơi nữa. Tôi từng nói với mọi người, màu xe hơi rất quan trọng. Rất nhiều người cho rằng xe hơi phải mua màu bạc, thực ra xe hơi màu bạc dễ gặp chuyện nhất. Có một thính giả từng làm việc một thời gian ở RTA (Sở Giao thông Đường bộ Úc) còn làm cả điều tra, số lượng xe hơi màu bạc gặp tai nạn chiếm 50% tổng số vụ tai nạn, tỷ lệ này không nhỏ phải không? Cho nên xe hơi màu bạc không được lái. Các bạn biết cái gì màu bạc không? Gương màu bạc, những đồ mã các bạn gấp cho người chết, tiền giấy đốt cho họ màu gì? Màu bạc, cái màu này là quỷ đạo dùng, người sống dùng nó không xui xẻo sao? Cái này chắc chắn xui xẻo. Cho nên màu bạc đừng dùng. Bạn xem bao nhiêu người mặc quần áo, có mấy người cố tình mặc một bộ quần áo màu bạc không? Rất ít phải không? Còn giày màu trắng bạc cũng không được đi, cái này đều là đồ cho người đã khuất mặc. Còn một điều nữa muốn nói, chính là cắt tóc. Rất nhiều người để tóc rất dài, bất kể nam hay nữ đều để tóc rất dài. Thực ra mọi người biết không? Tóc để quá dài là không tốt. Tóc là để che nắng bổ âm. Cái này là đạo lý gì? Rất đơn giản, tóc để dài trước hết che mất trán, trán là gì? Là thiên đình đó. Tại sao đều nói thiên đình phải đầy đặn? Thiên đình chủ về vận mệnh cả đời, vận có hay không chủ yếu xem xương trán của bạn đó. Cho nên có người trúng số rồi, liền có người nói với anh ta: "Xương trán người này cao lắm." Cho nên nếu bạn để tóc che mất trán, lại còn để dài như vậy, như vậy sẽ làm chậm vận may của bạn. Cho nên tôi khuyên mọi người hôm nay nghe Đài trưởng nói rồi, đàn ông đừng tiết kiệm tiền này. Có lúc là không có thời gian, nhưng tôi nói cái này sẽ ảnh hưởng đến mệnh và vận khí của bạn, tôi nghĩ bạn sẽ không còn không có thời gian nữa, nhất định sẽ đi cắt. Còn nữa, người ta không được làm những động tác hạ lưu. Ghi nhớ một câu, nếu một người làm những động tác hạ lưu rồi, quan địa phủ tuyệt đối sẽ ghi lại. Các bạn biết ở Úc nếu các bạn vượt xe, họ thường làm một động tác rất không hay, cái này mọi người đều biết, thực ra vừa làm động tác đó, địa phủ đã ghi bạn ba năm tội rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra, một số người nhảy múa trên sân khấu, cái điệu múa đó, cái quần áo mặc có giống người không? Có câu gọi là quần ma loạn vũ. Những động tác đó còn giống người không? Những thứ này đều là những thứ người ta khinh bỉ, không thể đưa lên mặt bàn được. Dưới ánh mặt trời không được làm bất cứ động tác hạ lưu nào, bạn làm địa phủ đều có ghi chép lại. Cho nên những chuyện tắm nắng này tốt nhất đều đừng nên làm. Còn nữa là khi vợ chồng cãi nhau, mắng con, những lời nói ra cũng không nên nói. Ví dụ người Thượng Hải rất thích mắng trẻ con gọi là "tiểu xích lão" (chú: tiếng Thượng Hải), bạn biết "xích lão" là gì không? Chính là quỷ đó, sao bạn có thể thường xuyên mắng con mình là quỷ chứ! Bao gồm cả mắng "tiểu quỷ" cũng không được. Còn nữa là vợ chồng cãi nhau, anh ta chỉ cần nói bạn người này thế này thế kia thì không sao, nếu anh ta điểm tên ra thì có chuyện rồi. Không biết mọi người có hiểu ý tôi không, ví dụ: có người mắng "đồ khốn nạn", chỉ nói "bạn" thì không sao. Nhưng nếu có người nói: "Trương xx, anh thế này thế kia." Đưa cả tên ra thì làm tổn thương khí của bạn rồi, cơ thể sẽ không vui vẻ, còn ảnh hưởng đến vận khí của bạn nữa. "Tôi nói cho anh biết, anh nhất định sẽ bệnh." Cái này thì không sao, bạn đừng giận. Nếu anh ta nói cả họ tên ra, "Trương xx, tôi nói cho anh biết, anh chết không yên đâu." Vậy thì phiền rồi, cái này giống như lời nguyền nguyền rủa bạn rồi. Cho nên có những lúc không nói ra tên họ, bạn ngàn vạn lần đừng để ý, nói ra tên họ rồi bạn phải nhanh chóng niệm kinh rồi, đừng cãi lại anh ta nữa, nếu không anh ta cũng sẽ đoản thọ đó. Thật đó, rất không vui. Mùng một Tết vốn dĩ nên vui vẻ, cãi nhau vài câu là buồn mấy ngày liền. Mùng một Tết con khóc, bạn đánh nó, trong nhà cãi nhau, những cái này là gì? Chính là không vui vẻ, trong lòng tức giận, nuốt phải khí độc rồi. Người khác mắng bạn rồi, bạn không vui, bạn chính là nuốt phải khí độc rồi. Bạn nói lời hay: "Chúc mừng phát tài, năm nay gặp anh trông vẫn như năm ngoái không thay đổi gì cả." Anh ta cười - hấp thụ được khí tốt của bạn rồi. Cái gì là khí? Không nhìn thấy được, cái này gọi là khí. Cái gì là khí? Khí ở đâu? Chính là như vậy mà sinh ra đó. Nói lời hay, vui vẻ; mắng bạn, không vui, giận dữ. Cái khí này giống như kinh lạc trong Đông y vậy, không nhìn thấy phải không? Nhưng thật sự tồn tại đó. 

Còn một điều nữa muốn nói, tại sao Phật pháp chủ trương con người phải khắc chế nhẫn nại? Nếu bạn không nhẫn nại, nổi nóng, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Không biết câu này những thính giả đến hôm nay có hiểu được không. Khi một người không thể nhẫn nại, chuyện sẽ xảy ra. Khi vợ chồng cãi nhau, mắng chửi rất dữ dội, chỉ cần người vợ lúc đó nhẫn nhịn một chút, không lập tức xách túi bỏ đi, gia đình này vẫn còn duy trì được; bạn vừa bước ra khỏi cửa rồi, xong, sau đó bạn quay lại, vết thương này giữa hai người rất khó lành. Tôi kể một ví dụ cho mọi người nghe, ở Úc có một người mẹ đến chỗ tôi khóc, nói: "Tôi cứ tưởng giống như ở Trung Quốc, con không nghe lời, tôi đánh nó rồi." Giáo dục ở Úc là gì? Chỉ cần bạn đánh con, con có quyền báo cảnh sát, đúng không? Từ nhỏ một giọt sữa, một giọt nước nuôi nó lớn, bạn nuôi nó lớn rồi, xong, cha mẹ đánh nó, nó báo cảnh sát. Cảnh sát đến không cần biết ba bảy hai mươi mốt, trước tiên còng tay hai vợ chồng lại, áp vào tường hỏi chuyện. Bạn nói đây là sự sỉ nhục lớn đến mức nào, bạn nói có buồn không? "Con tôi kiện tôi rồi, không thể tha thứ!" Hơn nữa, chúng ta tiếp nhận giáo dục truyền thống kiểu Hoa, cái thằng con này lại dám như vậy?! Xong, bị bắt vào lấy lời khai, chỉ có vậy thôi, tôi có thể nói với bạn, đoạn duyên phận giữa mẹ cha và con cái đã hết rồi, vĩnh viễn không yêu nó nữa, vĩnh viễn không thích nó nữa. Chính bạn sinh ra mà còn như vậy, cái này gọi là gì? Không thể nhẫn nại, con cái không thể nhẫn nại được. Cha mẹ không thể nhẫn nại, một cái tát làm con cái điếc tai, các bạn đã nghe chuyện này chưa? Bạn đến bệnh viện hỏi những bác sĩ đó xem, không nhẫn nại hậu quả là các bạn tự chịu. Một người có thể không nhẫn nại sao? Lái xe nóng ruột không chịu được, đèn đỏ vẫn còn đây, bạn nói "tôi không nhẫn nại được, nhất định phải lái qua". Bạn thử nghĩ xem, một người sống trên đời, có chuyện gì mà không thể nhẫn nhịn một chút? Bạn mắng tôi, đó là giác ngộ của bạn không cao; bạn đánh tôi, đó là tay bạn ngứa, trong lòng nghĩ "thôi, tôi cũng đã từng đánh bạn rồi". Chồng ở ngoài có bạn gái, về nhà bị bạn phát hiện, cái cảnh long trời lở đất đó, "Tối nay anh còn muốn ngủ? Tôi sẽ cho anh biết tay!" Nhưng bạn thử nghĩ xem, bản thân bạn hồi trẻ cũng từng như vậy mà. Hãy tha thứ cho người ta nhiều hơn, bao dung người ta nhiều hơn. Tại sao người ta gọi là người? Người ta là phải tha thứ cho nhau, bởi vì họ sẽ làm sai, thần, Bồ Tát sẽ không làm sai, không làm sai thì đương nhiên bạn không cần tha thứ cho họ rồi. Hôm nay tất cả bạn bè đến đây, khoảng sáu trăm mấy người phải không, các bạn tự nghĩ xem, không cần nói với tôi, ai trong số các bạn chưa làm sai chuyện gì không? Có thể không? Làm sai chuyện rồi, họ làm sai, bạn lại không thể tha thứ cho họ, bạn làm sai, bạn lại có thể tha thứ cho bản thân? Còn có một người mẹ đến chỗ tôi kể: "Chồng tôi thế này thế kia không tốt, xấu xa hết chỗ nói. Tôi kiên quyết không thể tha thứ cho anh ta, tôi nuốt không trôi cục tức này." Tôi nói: "Nếu con trai bà phạm phải lỗi giống như chồng bà, vậy bà có thể tha thứ cho nó không?" Bà nói: "Tôi có thể tha thứ." "Tại sao?" "Nó là con tôi, do tôi sinh ra, còn chồng thì không phải tôi sinh ra." Những lời này đều là khi tôi tiếp khách, họ nói cho tôi nghe, tôi đem ra kể cho các bạn nghe, câu nào cũng là thật, bây giờ tôi cho các bạn nghe các bạn sẽ cười, nghĩ người này rất ích kỷ, bạn đã muốn coi nhau là một gia đình rồi, vậy tại sao bạn không thể tha thứ cho chồng một chút? Rất ích kỷ, con trai do mình nuôi lớn thì tha thứ cho nó. Vậy thì phiền rồi, sau này trong xã hội chỉ có con mình nuôi lớn mới tốt, không phải mình nuôi lớn thì đều không tốt. Nói thật lòng, Đài trưởng bây giờ dùng khí trường lớn như vậy để xem tiền đồ, xem vận mệnh, xem phong thủy cho mọi người, đối tốt với mọi người như vậy, tôi và mọi người cũng không có quan hệ gì đặc biệt, tại sao lại làm như vậy? Đó chính là từ bi. Mỗi người đều phải từ bi, biết tha thứ cho người khác, thấy bà cụ như người nhà, thấy người trẻ như anh em. Người bây giờ quá keo kiệt rồi, keo kiệt đến mức nào? Đến cười với người khác cũng không chịu, "Tôi giới thiệu với anh, đây là xxx." "Ồ, chào anh." Xong rồi, hết, chỉ có một giây đó thôi. Tại sao vậy? Ích kỷ đó. Người này làm bao nhiêu việc tốt, bạn bên cạnh cứ nói với họ một câu "Anh làm tốt lắm, ôi, thật tuyệt". Cái bố thí ngôn ngữ này vừa không tốn tiền, vậy mà người ta cũng không chịu làm. Vợ ở nhà nấu ăn bận rộn vô cùng, bạn về nhà vợ vui vẻ hỏi bạn "ngon không", bạn liền trả lời "Ừ, cũng được". Bạn nói thêm vài câu hay, ngày mai cô ấy lại đổi món cho bạn ăn. Tại sao người bây giờ đến bố thí ngôn ngữ cũng không được? Tiền không chịu bố thí, bạn bỏ chút ngôn ngữ ra bố thí đi, như vậy cũng không chịu, đó là vì sao? Tâm ích kỷ đó. Tại sao lại có nhiều kẻ lừa đảo như vậy? Bởi vì người ta có tâm ích kỷ, mới bị người ta lừa; bởi vì người ta có lòng tham. Các bạn đừng tưởng Đài trưởng nói với các bạn là chuyện đời, tôi nói toàn là Phật pháp, tôi chỉ là đem những câu chữ Phật pháp diễn giải ra để nói với mọi người. Nếu hôm nay tôi đến đây nói với mọi người về Tam Quy Y, giảng cho các bạn về Bát Chánh Đạo, ai muốn nghe chứ? Đều ngồi dưới ngủ gật hết, có khi còn không đến nữa. Bây giờ tôi giảng cho các bạn là Phật pháp nhân gian, cho nên mọi người đều phải nghe. Các bạn biết tiền tiết kiệm cả đời của các bà cụ ở Hồng Kông gọi là gì không? Gọi là tiền mua quan tài đó. Tại sao đến tiền mua quan tài cũng bị người ta lừa mất? Tham đó, muốn dùng số tiền mua quan tài đó để đổi lấy một triệu tệ. Các bạn biết không? Ở Sydney của chúng ta có bao nhiêu người nhận được điện thoại từ Hồng Kông nói "Chúc mừng bạn, bạn trúng một triệu đô la rồi", các bạn đã từng gặp chưa? Đúng, rất nhiều người đã gặp. Các bạn đều không bị lừa chứ? Có ai bị lừa không? Tôi thấy cũng không dám giơ tay nữa rồi. Nói cho mọi người biết, trong số thính giả đến hôm nay, Đài trưởng biết có mấy người đã bị lừa rồi, sáu ngàn đô la Úc, người ta chỉ cần một cuộc điện thoại là chuyển khoản đi rồi, cái tiền này dễ kiếm quá. Đổi thành sáu ngàn yên Nhật còn đỡ hơn một chút, đây là đô la Úc đó. Sáu ngàn đô la Úc, một cuộc điện thoại "bạn trúng thưởng rồi", lừa cái gì? Lừa chính trái tim của mỗi người đó. Quá xấu xa, hắn biết mỗi người đều có lòng tham, ai cũng tham, ai cũng muốn trúng một triệu đô la, các bạn biết hắn đòi các bạn sáu ngàn là sao không? Hắn nói với bạn, "Bạn trúng một triệu đô la rồi, Agent (trung gian) của chúng tôi phải thu sáu ngàn đô la Úc, coi như tiền công của chúng tôi." Trong lòng bạn sẽ nghĩ: cái một triệu này đã có rồi, sáu ngàn có là gì? Hiểu chưa? Một người không được tham! Rất nhiều bạn trai, bạn gái ngồi đây, tôi nói với mọi người, khi yêu nhau cũng vậy, tay thì nắm chồng, đi trên đường, mắt thì nhìn những chàng trai khác. Đài trưởng đôi khi rất buồn cười, bởi vì tôi hiểu đời, tôi thường chú ý những chuyện này. Hai đôi thanh niên đi ngược chiều nhau, chàng trai này nhìn bạn gái của người kia, cô gái này nhìn bạn trai của người kia, bốn mắt nhìn nhau đều giao nhau. Cái này là tại sao? Cái này chính là lòng tham. "Chồng bên cạnh tôi không bằng người ta", "Vợ bên cạnh tôi không bằng người ta", tham đến cuối cùng thì sao? Trong nhà cãi nhau, ly hôn, cả ngày làm ầm ĩ. Người ta đừng có lòng tham, biết đủ thường vui, biết đủ là phúc. Một người không biết đủ mới xảy ra chuyện. Đài trưởng trước đây từng nói với một số thính giả, nhưng chưa nói trong đại hội: trước đây có một vị vua cũng tham lam, ông ta có tam cung lục viện thất thập nhị phi, có một lần đại yến quần thần, nhà vua nhìn trúng phu nhân của thừa tướng, rất thích. Thế là nhà vua viết một chiếu thư, sai thừa tướng đi tuần tra ở vùng biên ải xa xôi. Vừa mới đuổi thừa tướng đi, nhà vua liền thông báo cho nhà thừa tướng, muốn đến nhà thừa tướng thăm phu nhân. Ai cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, vị phu nhân đó là một người rất biết lễ nghĩa, làm thế nào dùng trí tuệ để cản nhà vua lại? Hôm đó hoàng thượng đến, phu nhân liền ra nghênh đón hoàng thượng vào phủ. Hoàng thượng hỏi: "Hôm nay chuẩn bị gì cho trẫm ăn vậy?" Thế là dọn thức ăn lên, món thứ nhất, gà luộc, món thứ hai, canh gà, món thứ ba, gà kho. Hoàng thượng lấy làm lạ, hỏi: "Trẫm hôm nay đến phủ khanh thăm hỏi, sao khanh lại toàn cho trẫm ăn một món vậy?" Phu nhân nói một câu: "Bẩm hoàng thượng, thực ra đều là một cả." Nói xong, hoàng thượng cũng coi như là minh quân có đạo, tự thấy hổ thẹn không bằng, liền cảm thấy rất khó xử, lập tức ngự giá hồi cung. Các bạn hiểu ý gì không? Đàn bà đều như nhau cả. Bạn thử nghĩ xem, hoàng đế có tam cung lục viện thất thập nhị phi, nhiều phụ nữ như vậy mà bạn còn muốn nhìn trúng phu nhân của người khác, bạn có phải là minh quân có đạo không? Bạn có quá tham lam không? Bạn còn có lễ nghĩa liêm sỉ không? Mọi người hiểu chưa? Chỉ một câu nói đó thôi, mà tai họa liền tiêu tan. Nhưng con gái bây giờ thì khác rồi, cô ta đi dự tiệc ăn mặc đẹp là cho chồng xem sao? Không phải, thực ra là cho người khác xem đó. 

Đài trưởng giảng là muốn mọi người vui vẻ, một khi vui vẻ thì không dễ mắc bệnh. Người như thế nào sẽ mắc bệnh? Có một chàng trai rất trẻ, đến văn phòng Đài trưởng, nửa tiếng đồng hồ không cười một lần, quá khổ sở, quá đáng thương. Tôi nói chuyện với cậu ta, cậu ta chỉ trả lời "ừ", "vâng", cứ giữ khuôn mặt khổ sở. Đài trưởng liền nói: "Cậu có thể cười cho tôi xem được không?" "Đài trưởng, tôi không cười được." "Cậu cười thử xem." "Tôi không cười được." Tại sao không cười được? Quá nhiều phiền não, quá nhiều khổ sở, làm sao cười được chứ! Mọi người hiểu chưa? Không cười được, lòng buồn bã, tiếp theo là vấn đề gì - gặp tai họa đó! Nói thật, bạn không cười được, bạn nói chuyện với một người, là một người bạn rất tốt, "Chào bạn." Bạn cứ không cười, người này lập tức có ý kiến rất lớn với bạn, rồi thường xuyên không cười, thường xuyên buồn bã, thường xuyên đau khổ, sẽ sinh bệnh đó, rồi càng ngày càng nặng. Mọi người biết Gia Cát Lượng làm sao khiến Chu Du tức chết không? Mọi người biết Lâm Đại Ngọc trong "Hồng Lâu Mộng" chết như thế nào không? Rất nhiều người đều u uất thành bệnh, đều không cười được. "Anh ta không hiểu đạo lý", "Người này bắt nạt tôi"... Rất nhiều người chạy đến nói với tôi, "Đài trưởng ngài biết không? Tôi đối tốt với anh ta cả đời, móc hết tim gan ra cho anh ta rồi, tại sao anh ta đối xử với tôi như vậy? Tôi nghĩ mãi không ra..." Nếu bạn cứ nghĩ như vậy thì càng nghĩ không ra nữa, tại sao? Lập tức bạn sẽ bị trầm cảm đó, nghĩ mãi không ra bạn sẽ nhảy lầu đó. Đừng nghĩ không ra nữa, nợ nần kiếp trước ai cũng không nhìn thấy, cứ nói là không nợ ai sao? Cho nên có người Hoa vào nhà thờ phương Tây, có những điều không thể chấp nhận, nhà thờ nói: "À, con người sinh ra đã có tội rồi." Có người đến chỗ Đài trưởng nói: "Tôi có tội gì chứ? Từ nhỏ sinh ra, con trai tôi bé như vậy cũng có tội sao?" Anh ta không hiểu đạo lý này, cái tội này không phải là tội kiếp này đâu, cái này là do kiếp trước mang đến. Linh hồn của người ta giống như người lái xe trong ô tô, thân thể bạn giống như một chiếc xe, hỏng thì thay chiếc xe đó, ngày mai đi chiếc xe kia. Bạn thử nghĩ xem chiếc xe đó từng đâm chết người, cái tội đó có tính không? Bạn đổi một chiếc xe khác lái, cái tội đó có hết không? Mọi người phải hiểu đạo lý, người hiểu đạo lý mới cười được, người không hiểu đạo lý khổ sở mới không cười được. Không cười được thì dễ sinh bệnh, sinh bệnh thì dễ tim không tốt, dễ chết sớm. Cho nên người sống nhất định phải vui vẻ. Ở đây có rất nhiều người Thượng Hải, đều thích nói một câu "Anh tìm niềm vui à", tìm niềm vui có gì không tốt chứ? Bạn cứ đi tìm niềm vui đi, bản thân không vui thì tìm chút vui vẻ, đó gọi là tìm niềm vui.

Tiếp theo tôi sẽ nói với mọi người về lòng biết ơn. Lòng biết ơn là gì? Điều này rất quan trọng đối với cuộc đời một người. Nếu có lòng biết ơn, bạn sẽ không cãi nhau. Tôi lấy ví dụ, hôm nay vợ bạn nấu cho bạn một món ăn, bạn phải cảm kích cô ấy, trời nóng như vậy, đổ bao nhiêu mồ hôi, còn nấu ăn cho bạn, bạn hãy nói: "Vợ ơi, cảm ơn em nhé." Nhưng cũng không nhất thiết phải giống như Đài trưởng, nếu không một số bà vợ sẽ nói: "Ôi dào, anh cũng không cần phải thế đâu, anh bớt mắng tôi vài câu là được rồi." Thực ra bạn cứ cảm ơn cô ấy, cảm ơn nhiều rồi cô ấy sẽ rất vui, ngày mai sẽ nấu còn ngon hơn nữa. Cảm kích cha mẹ, trong chương trình Gala Tết có một bài hát tên là "Thường về nhà xem", còn có một bài hát của Lý Xuân Ba tên là "Tiểu Phương", những bài hát này đều được viết dựa trên tình cảm con người. Các bạn biết cha mẹ cả đời đáng thương như thế nào không, phải đợi đến khi mình làm cha làm mẹ mới biết "mình nên đối xử với cha mẹ mình như thế nào", lúc đó cha mẹ đã qua đời rồi. Hiện tại rất nhiều người không hiếu thuận với cha mẹ. Tôi nói cho các bạn nghe nhé, những người lớn tuổi ngồi đây 50% đều không hài lòng về con cái mình, thật đó. Mặc dù cũng có rất nhiều người hài lòng, nhưng 50% không hài lòng, tại sao? Con cái bây giờ quá ích kỷ. Ích kỷ đến mức nào, ích kỷ đến mức "chuyện của cha mẹ là chuyện của cha mẹ, tôi không quan tâm". Đây là cái gì vậy? Người già cả đời chịu khổ, bây giờ chân tay cũng yếu rồi, cái gì cũng không làm được nữa, còn phải giúp bạn trông con, cái nợ này trả nổi không? Đây chính là tạo nghiệp đó! Đôi khi tôi cũng phải khuyên những người lớn tuổi, các vị nợ con cái cũng phải có kết thúc, phải trả hết, không thể nói là nợ cả đời được. Nhưng đối với con cái mà nói, nếu các bạn bất hiếu, giống như rất nhiều thính giả bây giờ đến tìm tôi, "Đài trưởng, ngài xem cha mẹ tôi ở đâu, họ thường báo mộng cho tôi." Tôi vừa nhìn đã thấy ở địa phủ, có người ở địa ngục rất khổ sở. "Đài trưởng à, nhất định phải niệm kinh siêu độ cha mẹ tôi lên, tôi quá có lỗi với họ." Tôi nghe những lời này rất buồn, khi còn sống tại sao không hiếu thảo hơn một chút? Tại sao phải đợi đến khi họ qua đời hết rồi mới như vậy? Đương nhiên cái này còn tốt hơn những đứa con bất hiếu, những đứa con bất hiếu bây giờ còn tưởng mình sống rất tốt đó. Nếu một người đến lòng hiếu thảo cũng không có, đến lòng biết ơn cũng không có, người này gọi là người gì? Cái này còn gọi là người được sao? Có câu nói "chó mình cho nó ăn, nó còn vẫy đuôi", cha mẹ một giọt sữa một giọt nước nuôi bạn lớn, đêm khóc họ ngủ cũng không yên - những người làm cha làm mẹ đều biết - rồi đến khi già, đẩy vào viện dưỡng lão. Các bạn biết những người ở viện dưỡng lão đáng thương như thế nào không, mắt ai nấy đều không có thần, cơm không ăn nổi, nằm đó trông như thế nào? Hạng ba đó, thế nào là hạng ba? Không phải phẩm chất cao thấp, là đợi ăn, đợi ngủ, đợi chết, họ không có bất kỳ thú vui nào. Hôm nay các bạn đến đây phải hiểu, khuyên người ta nhiều hơn, làm nhiều việc tốt, tích nhiều đức, đối với con cháu cũng có lợi. Con cái phải đối tốt với cha mẹ một chút, hiền lành hơn một chút. Các bạn biết rất nhiều cha mẹ từ linh giới đến, cái dáng vẻ quỷ quái đó đứng ngay góc trên bên phải phòng Đài trưởng, tôi nhìn thấy dáng vẻ đó rất đáng thương. Các bạn đã nhìn thấy ma chưa? Tóc xõa xuống, chính là dáng vẻ đó, tôi nhìn thấy còn không dám nói đó. Con cái ngay trong văn phòng tôi, tôi nói cho con cái nghe, đứa bé này lập tức nước mắt rơi xuống: "Chết rồi trông như vậy sao?" Đó chính là kết quả của sự "hiếu thuận" của các bạn. Đôi khi Đài trưởng nghĩ, mở cái thiên nhãn này thật sự cũng rất buồn, không phải chỉ nhìn thấy Bồ Tát đâu, ma cũng phải nhìn. Đôi khi nhìn thấy ma này, tôi nổi hết da gà, tối ngủ cũng không yên. Tại sao vậy? Các bạn có muốn xem không? Xem phim ma còn sợ chết khiếp, nếu thật sự có ma ở trước mặt bạn, bạn sẽ thế nào? Cho nên bạn phải trân trọng Đài trưởng đó, tôi có khả năng này là phúc của toàn Sydney, toàn Australia đó.  

Bây giờ trên toàn thế giới đã có bao nhiêu thư tín gửi đến, có người gửi email trên mạng, câu đầu tiên đã là "Đài trưởng cứu mạng con với". Hôm nay tôi mang đến cho mọi người một email gửi từ Mỹ, người đó sau khi gửi email hỏi Đài trưởng trên người có linh tính hay không, lập tức đã mơ thấy Đài trưởng. Trong email viết: "Đài trưởng, trong mơ ngài bảo con có một người nữ phải niệm 3 tấm Ngôi Nhà Nhỏ." Rất nhiều thính giả ở đây đã từng thấy pháp thân của tôi. Pháp thân là gì? Pháp thân chính là hóa thân, chính là phân thân thuật. Các bạn đã xem "Tây Du Ký" chưa? Giống như Tôn Ngộ Không vậy. Đừng tưởng tôi còn trẻ, tôi đã tu nhiều kiếp rồi, có được duyên phận ở cùng với mọi người, mọi người phải trân trọng, phải tu hành cho tốt, nếu người nào nghe Đài trưởng nói nhiều như vậy rồi mà vẫn cảm thấy "tôi không sao cả", tôi xem lúc bạn ra đi sẽ biết. Bạn xem bao nhiêu người đau đớn đến chết, chết cũng không được yên như vậy. Bạn làm chuyện xấu thì cứ làm đi, tại sao Đài trưởng không tức giận? Bạn không thấy kết quả, tôi thấy được. Một thính giả kể với tôi, cha anh ta ra đi như thế nào - toàn thân co giật, toàn thân đau đớn, miệng kêu la, bạn xem cái cảnh đó chính là sống không bằng chết. Bạn tưởng chết là đi luôn sao? Tất cả đều là quỷ đến bắt bạn đó, bạn đã tạo nghiệp rồi. Tại sao phải đợi đến khi người ta chết mới nói "Tôi có lỗi với anh ấy, tôi có lỗi với người này, tôi có lỗi với người kia", tại sao người sắp chết, lời nói mới thiện? Không phải thiện đâu, là nhìn thấy rồi. Lúc trẻ bạn không thích cô gái đó, nhưng lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt người ta, rồi bỏ rơi người ta, cô ấy chết trước bạn, lúc bạn chết chắc chắn cô ấy sẽ đến tìm bạn, lôi đi đó. Đài trưởng đã từng thấy một người thật sự bị lôi đi rồi, người đàn ông đó toàn thân co giật, miệng cứ kêu tên cô gái đó, rất đau khổ, tôi liền nói với cô gái đó, nói: "Cô tha cho anh ta đi, cô có thể đi sớm được không?" Ý tôi là cô đừng hành hạ anh ta nữa, kết quả cô gái đó mắt cũng không nhìn tôi, nói hai chữ "báo ứng". Tôi hết cách, tôi không thể cứu người đàn ông đó, người đàn ông đó cứ co giật mà chết. Cho nên tôi nói những chuyện xảy ra trước mắt bạn còn không tin sao? Bao nhiêu người niệm kinh tốt lên rồi, các bạn còn không tin sao? Ngày ngày đáng thương, vì chút tiền, chút danh, chút lợi, lừa dối lẫn nhau, tranh giành đấu đá, cái gì là thật? Đài trưởng lại phải nói những lời cũ rích rồi, cha mẹ từ nhỏ nuôi các bạn lớn, các bạn thử nghĩ xem, cha mẹ mất rồi giống như giả vậy; nhà mua rồi, tiền hết, nhà bị ngân hàng tịch thu rồi, còn cố sức sơn sửa làm gì; khi yêu nhau, bạn gái bên cạnh lát nữa là không còn nữa, cái gì giữ được chứ? Cái gì là thật chứ? Còn không chịu dụng tâm tu hành cho tốt. Các bạn xem có một thanh niên trẻ tuổi ở đây, tuổi còn trẻ, tu tâm mới được hai tháng, đã có ngộ tính rồi, cậu ta nói: "Linh hồn của chúng ta chính là một dạng năng lượng thể. Niệm kinh chính là sản sinh ra một loại năng lượng, đối với người sống mà nói đó là năng lượng tinh thần, sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái; còn đối với linh hồn mà nói đó là tăng cường năng lượng cho linh hồn, có thể khiến linh hồn đi lên. Linh tính mang năng lượng âm, còn tiên và Phật chính là năng lượng dương. Trong tự nhiên cũng như vậy, hạt điện tích dương mang điện dương, hạt điện tích âm mang điện âm." Cậu ta viết rất nhiều, cậu ta là một thanh niên hiện đại có học thức, cậu ta dùng tư duy khoa học để nói những đạo lý này. Chẳng lẽ những điều Đài trưởng nói đều không khoa học sao? Khoa học vĩnh viễn là đi chứng minh những thứ đã tồn tại, có gì lạ đâu? Trước khi phát hiện ra ung thư, ung thư không tồn tại sao? Trước khi phát hiện ra điện, điện không tồn tại sao? Phật pháp đó, thật sự tốt, cho nên tôi khuyên mọi người nhất định phải niệm. Đài trưởng cũng cầu xin những thính giả đến hôm nay, bất kể bạn tin hay không, cứ thử xem, niệm cho tốt, nếu mang lại cho bạn những điều tốt đẹp, bạn cứ tiếp tục niệm cho tốt; nếu không mang lại cho bạn những điều tốt đẹp, bạn dừng lại cũng không sao. Đài trưởng thật sự cảm ơn mọi người. 

Hôm nay giảng đến đây thôi, hy vọng mọi người có thể hiểu được đạo lý, cuối cùng nói một câu: "Làm người giống Bồ Tát rồi, thì chính là Bồ Tát rồi."

Cảm ơn mọi người