Tập 79. PHI SẮC PHI KHÔNG, VÔ TRỞ VÔ NGẠI. 27/5/2020
Nhiều người cả đời đều đang đứng ở đáy vực của cuộc đời. Tại sao vậy? Vì họ luôn cảm thấy bất mãn, luôn cảm thấy oán hận, luôn cảm thấy cuộc sống của mình có gánh nặng và không vui. Nếu làm như vậy, sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng hay hy vọng và sẽ sống trong phiền não. Vì vậy, làm người muốn suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, thì phải học cách buông bỏ. Buông bỏ là một thái độ tích cực đối với cuộc sống: không sao cả, mất thì cũng đã mất rồi, thiệt hại thì cũng đã thiệt hại rồi, bị người khác nói thì cũng đã bị nói rồi. Nếu bị người khác la mắng thì quý vị vẫn là quý vị, quý vị có mất mát gì đâu? Cho nên, tại sao người học Phật có thể thành công, trong khi những người ích kỷ thường nhiều lần thất bại? Mấu chốt chính là họ có thể buông xuống hay không mà thôi. Đợi đến khi thật sự trở nên siêu nhiên (đây cũng có nghĩa là một kiểu khái niệm của vượt qua khỏi giới hạn của bản thân, khi vượt qua khỏi giới hạn của bản thân mới có thể vượt qua chướng ngại). Cũng giống như khi ở thế gian, nếu quý vị ở cùng với người khác, sẽ không cảm nhận được họ đang tức giận quý vị, sẽ không cảm nhận được ảnh hưởng của pháp thế gian đối với quý vị. Tại sao lại nói “Ảnh hưởng của pháp thế gian đối với quý vị?” Rất đơn giản, pháp thế gian chính là phải tùy duyên đối mặt với sự thật này, rằng người khác có đối xử tốt với quý vị hay không, và liệu quý vị đã đủ duyên chưa, trên thực tế đều là pháp thế gian. Phải làm thế nào để bản thân khai ngộ minh bạch, để không phiền muộn trong lòng đây? Cần phải biết điều chỉnh bản thân như thế nào để không phiền muộn trong lòng. Thậm chí đến chính mình cũng không có cách nào để làm cho bản thân tránh gặp phiền não, vậy thì làm sao quý vị có thể vượt qua được chướng ngại này và ngăn bản thân khỏi phiền não đây? Sư phụ nói với mọi người chính là cái đạo lý này. Bất kì lúc nào quý vị cũng cần biết Nhân hiểu Quả - nếu hôm nay gieo Nhân, cần biết sẽ có quả báo gì đến. Không phiền não được gọi là giải thoát. Nếu hôm nay quý vị có thể thoát khỏi phiền não, thì quý vị đã được giải thoát rồi.
Linh hồn của chúng ta đang học Phật, sau khi học Phật, chúng ta phải vượt lên chính mình. “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Thế giới đầy màu sắc này chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa. Vừa rồi quý vị đã nổi giận, nhưng sau một hồi thì cơn giận của quý vị biến mất. Vừa rồi quý vị mất bình tĩnh, sau một hồi bình tĩnh trở lại. Vừa rồi cảm thấy sự việc này vô cùng nặng nề, qua một lúc sau sự việc này liền trôi qua. Vì lẽ đó mà “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Trước đây trong chùa có rất nhiều cao Tăng, dùng tiếng gõ mõ để ví von với sự rỗng Không. Âm thanh của mõ gỗ này, có phải được tạo ra bằng cách đục rỗng bên trong lõi gỗ để tạo ra tiếng vang không? Âm thanh này là rỗng không. Nếu gõ vào rỗng Không mà có tiếng vang thì đó chính là “không tức là sắc”. Và bởi vì rỗng Không này đến từ gỗ, nên lại là “sắc tức thị không”. Nếu gõ vào gỗ cứng sẽ không phát ra âm thanh, bởi vì nó không được đục rỗng, không được khoét rỗng. Tuy biết rằng một miếng gỗ có thể được đục rỗng, nhưng nếu nó không đục rỗng thì gõ vào gỗ sẽ không phát ra âm thanh nào. Chỉ bằng cách đem nó khoét rỗng thì khi gõ mới phát ra âm thanh này. Chính là cho chúng ta biết rằng nếu quý vị nhìn nhận mọi thứ đến cùng và thay đổi nó, thì quý vị sẽ thay đổi được quan điểm và cách nhìn của mình. Sắc có thể biến nó thành Không, lại cũng có thể biến Không thành Sắc. Quý vị phải đạt được sự chuyển hóa cảnh giới - khi cảnh giới trống rỗng, thì Sắc sẽ được coi là tánh Không. Nếu quý vị không thể ngộ ra trong Không có Sắc, và khi cảm xúc, tưởng niệm, hành vi, ý thức của quý vị do dự giữa Không và Sắc, thì lúc đó đều không phải là trống rỗng. Bởi vì quý vị không thể thấy được rằng gỗ có thể đục rỗng và phát ra âm thanh, nhưng không thể tạo ra âm thanh khi gõ trực tiếp vào gỗ nguyên khối. Vì thế khi nhìn vào vấn đề, phải thấy được sự chuyển hóa của nó. Thụ, tưởng, hành, thức của quý vị, sự tiếp nhận tư duy, ý thức, hành vi và những hành vi trong suy nghĩ của quý vị, thực chất đều trống rỗng, bởi vì quý vị đã nói và đã nghĩ về nó rồi thì tất cả đều là rỗng không. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cũng có nghĩa là những thứ rỗng không thực ra được làm từ khúc gỗ thật này, còn khúc gỗ rỗng là do chạm khắc mà có được. Khi quý vị nhìn thấu được
khúc gỗ còn có thể trở thành tánh không, quý vị sẽ không cho rằng khúc gỗ này vĩnh viễn không thể phát ra được tiếng vang, vậy thì quý vị liền có thể nhìn rõ được thế giới này. Như chúng ta thường nói, phải nhìn thấu được ngũ uẩn giai không. Cũng như khi nói đến tính cách của một người, “Người này sẽ không thay đổi, người này không thể thay đổi được nữa”. Đúng vậy, rất khó để thay đổi, nhưng cuối cùng người đó đã có thể thay đổi, điều này còn tùy thuộc vào mức độ nỗ lực của chính họ.
Vậy nên, đối với hai chữ “Sắc” và “Không”, chúng ta nên hiểu rằng phi sắc phi không {đó không phải là Sắc cũng không phải là Không}. Điều đó không có nghĩa là mọi thứ trên thế giới này không thể thay đổi, cũng không có nghĩa là mọi thứ trên thế giới này đều thay đổi. Thực thực tại tại, nó vừa không phải là Sắc cũng không phải là Không, cũng không phải là không nhìn thấy, cũng không phải là nhìn thấy được. Vậy rốt cuộc là nhìn thấy hay là không nhìn thấy đây? Trường hợp cái mõ mà Sư phụ vừa giảng cho mọi người chính là như vậy. Khúc gỗ này có thể gõ được sao? Khúc gỗ này có thể gõ ra tiếng vang không? Khúc gỗ làm sao có thể gõ ra được tiếng vang? Gõ không ra tiếng vang, nếu khoét rỗng nó và làm thành một cái mõ, thì nó có thể gõ ra tiếng vang được.
Phi tưởng phi vô tưởng. Con người cũng vậy, quý vị nghĩ người này là người tốt hay người xấu? Quý vị nói anh ta là người tốt, nhưng anh ta luôn ích kỷ vô cùng, thì loại người này làm sao được coi là người tốt? Quý vị nói anh ta là người xấu nhưng lại hay giúp đỡ người khác. Rốt cuộc anh ta được coi là người tốt hay người xấu? Vậy thì không phải người tốt, cũng không phải người xấu, chính là như vậy. Cho nên phi tưởng phi vô tưởng, chúng ta nói cái mõ được làm từ gỗ, cái mõ nhất định không thể tách rời khỏi khúc gỗ, dùng sự bình đẳng không phân biệt này để nhìn thế giới một cách chân chính, thì quý vị sẽ hiểu được vì sao đạo Phật nói thế giới này mọi người đều bình đẳng, mọi người đều có thể thay đổi, mọi người đều có Bát nhã, và tại sao tất cả chúng sinh đều có
Phật tánh. Dần dần khi quý vị ngẫm lại, sẽ hiểu được câu nói chân đế này của Đức Phật.
Những Cao Tăng Đại Đức có cảnh giới thực sự cao họ đều xem tất cả chúng sinh là Phật tương lai, không coi mọi người là “gõ không vang” như khúc gỗ. Quý vị đều là Phật vị lai. Nếu quý vị tu mà không có tâm phân biệt, quý vị đối xử với người khác như anh chị em của mình, thì tu hành đó chính là tu vi thực sự. Cảnh giới cao của người học Phật được sinh ra từ tâm bình đẳng. Quý vị thử nghĩ xem, nếu một người không có tâm bình đẳng thì làm sao có được tâm Phật? Nếu quý vị nhìn người khác với tâm bình đẳng thì quý vị sẽ hiểu điều mà giới Phật giáo thường nói: “Vạn vật bổn đồng nguyên, chúng sinh như thị”, nghĩa là vạn vật vốn cùng một nguồn gốc, và tất cả chúng sinh cũng vậy” - chúng sinh đồng căn đồng nguyên, chúng ta đều có Phật tánh, chúng ta đều có thể trở thành Phật tương lai. Kinh Phật nói: “Tất cả đàn ông trên thế gian đều là cha tôi, tất cả phụ nữ trên thế gian đều là mẹ tôi”, nếu quý vị có loại tâm thái cảnh giới cao này, sẽ không bao giờ sinh ra tâm đố kỵ hay tâm phân biệt trên thế gian. Tại sao con người chúng ta lại tranh đấu với nhau? Nếu không có cái cảnh giới này, chúng ta sẽ nhìn mọi người qua cặp kính màu. Nhiều người coi quý vị như một khúc gỗ. Họ nói đầu óc quý vị giống như một khúc gỗ, gõ cũng gõ không vang, nhưng có nhiều người đầu óc rất linh hoạt.
Hãy lấy tâm bình đẳng làm gương, thường xuyên nhìn lại hành vi của mình để xem mình có coi thường người khác không! Là một con người, quý vị đã nhận thấy hết những khuyết điểm của mình chưa! Tất cả những tham, sân, si, mạn, nghi không nên có trong tâm mình đều phải được thấy rõ. Quý vị nên nhìn ra góc độ tư duy về Không quán, tức là quý vị có cảm giác về một tương lai rộng lớn và quý vị có thể nhìn thấy tương lai không? Quý vị có tư duy về Không quán không? Điều đó có nghĩa là quý vị có thể làm trống rỗng tâm thái của mình và không bị vướng mắc vào những phiền não, lời nói hay sự việc nhỏ nhặt trong đó, thì tư duy của quý vị chính là Không quán rồi. Nếu quý vị quan sát
toàn bộ thế giới đều trống rỗng, nó sẽ không gây hại hay gây phiền não cho quý vị. Chỉ là quý vị đã nhìn thấy được những phiền não và buồn phiền thực thực tại tại của nó, nên quý vị đã rời xa cái loại thực tướng nhìn thấu hồng trần này, quý vị không thể phản chiếu được chính mình, cũng như không thể quán chiếu được tâm tham, sân, si, mạn, nghi trong thân mình, và quý vị sẽ để cho thói hư tật xấu của mình ẩn náu. Tại sao thói hư tật xấu của nhiều người lại nặng như vậy? Bởi vì họ không thể thấy được tật xấu ở họ. Khi một người thường bị quấy rầy bởi những phiền não và thường sân hận nghiệp chướng của mình sâu nặng, đây là lúc họ đang bị thử thách, là đang giải thoát bản thân khỏi sự ràng buộc và cũng là đang bước đi trong quá trình được giải thoát khỏi sự ràng buộc đó. Vì vậy, đôi khi thấy những phiền não của mình ập đến, liền cảm thấy rất vui vẻ: “Phiền não của nhân gian ập đến rồi, tôi có cách, tôi phải dùng trí tuệ để vượt qua nó”. Hôm nay tôi đã nghĩ thông suốt, tôi đã cười được rồi, không phiền não nữa, tôi lại tự chiến thắng được 1 kiếp (nạn) của mình”. Mọi người hãy nhớ rằng, bất kỳ tai kiếp nào cũng sẽ gây ra tai nạn, nên được gọi là “kiếp nạn”. Có kiếp thì chắc chắn sẽ có nạn, cho nên “kiếp” “nạn” là liên kết với nhau.
Sư phụ bảo mọi người hãy giải thoát xiềng xích cho tất cả chúng sinh, nghĩa là ngoài việc giải thoát cho chính mình, quý vị còn phải giúp đỡ người khác giải thoát. Muốn giải thoát xiềng xích cho tất cả chúng sinh, thì trước tiên quý vị phải giải thoát chính mình, trước khi có thể giúp tất cả chúng sinh tự giải thoát khỏi sự trói buộc của họ. Giống như Sư phụ đã dạy cho mọi người, làm sao quý vị có thể giúp đỡ người khác nếu quý vị chưa tu sửa bản thân tốt? Có người đi khuyên người khác, người khác ở trước mặt họ khóc sướt mướt và nói rất nhiều điều không tốt, họ chẳng những không có cách nào đi giúp đỡ người này, mà cuối cùng còn cùng bị phiền não theo họ. Đối với cảnh giới của chúng sinh phải “bất sinh pháp nhẫn”, nghĩa là đối với cảnh giới của người khác phải học cách bao dung, đừng sinh ra quá nhiều tâm phiền não. Nếu quý vị không phiền não và dùng tâm bình đẳng, thì nhiều chuyện sẽ trôi qua với quý vị như chưa từng
xảy ra. Làm người không nên vướng mắc, người học Phật tinh tấn không nên thoái lùi, tức là không lười biếng mà luôn tiến về phía trước.
Phải tu pháp xuất thế. Sư Phụ nói với mọi người rằng việc tu pháp xuất thế là rất quan trọng. Ví dụ, quý vị đang ở thế gian, sự việc này khiến quý vị đang vô cùng đau khổ, quý vị hãy nghĩ: “Tôi đâu muốn ở nhân gian để làm gì, tôi không việc gì phải tranh giành? Tôi cố gắng tu tâm mình cho tốt. Chớp mắt mấy mươi năm đã trôi qua. Sau này sẽ đi về đâu? Chúng ta mỗi người đi một ngã, không ai biết được”. Mọi sĩ diện, mọi ý tưởng đều sẽ biến thành tro bụi. Cũng giống như hồi còn trẻ chúng ta có quá nhiều ý tưởng, sống mấy chục năm cũng có quá nhiều ý tưởng, và bây giờ thì không thể nhớ bất cứ điều gì.
Hãy học cách tu tự tại thanh nhàn. Tự tại thanh nhàn nghĩa là gì? Yên tĩnh, “thanh” nghĩa là trong sạch. Chỉ khi nào quý vị tự tại và thanh nhàn rồi thì mới có thể tu tịnh độ trong tâm quý vị, bằng không cả đời cũng tu không được tịnh độ. Chúng ta không những phải tu cõi tịnh độ trong tâm mà còn phải học tướng hảo trang nghiêm của Phật. Đôi khi quý vị nói những điều kỳ quặc hoặc pha trò, quý vị không thể nhìn thấy được khuôn mặt của mình trông rất kỳ lạ. Khi quý vị kể một câu chuyện cười, diện mạo quý vị cười rất phù phiếm và quý vị cảm thấy rất vui vẻ, khi đó tâm và khuôn mặt của quý vị không hề trang nghiêm chút nào, điều này khiến người khác coi thường quý vị. Vậy nên Phật thổ thanh tịnh trong lòng từ đâu mà có? Chỉ cần nói một câu và suy nghĩ xem, mình có giống Bồ Tát không? Động niệm một chút, nghĩ xem mình có giống Bồ Tát không? Làm một việc, nghĩ xem mình có giống Bồ Tát không? Hôm nay la mắng có đúng không? Có thể cãi nhau với người ta không? Nếu muốn ở nhân gian có được tướng hảo trang nghiêm thì phải hiểu rằng không chỉ khác biệt với người khác về ngoại hình - quý vị nhìn xem có một số người trang điểm rất đẹp, nhưng tướng mạo thì khác, dường như họ có vẻ xinh đẹp hơn những người khác, nhưng họ có trang nghiêm không? Trong khi đó, một số người già có đầy nếp nhăn trên khuôn mặt, khi họ bước ra, mọi người đều rất tôn kính họ. Tại sao vậy? Không
phải do họ đẹp hay bởi đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, mà đó là cảnh giới thiền tu của pháp xuất thế được tu từ trong nội tâm mà ra, ánh mắt của họ không chỉ khiến quý vị cung kính nể phục, mà còn đạt tới tướng hảo trang nghiêm.