Tập 77 SUY TÍNH THIỆT HƠN LÀ CHƯỚNG NGẠI 23/5/2020

“Bỏ đao đồ tể, thì sẽ thành Phật” Bỏ con dao đồ tể xuống không hẳn sẽ thành Phật ngay lập tức, nhưng nếu quý vị đặt con dao đồ tể xuống, quý vị sẽ có cơ hội thành Phật. Lão Tử từng nói: “Thận chung như thủy”.

Nghĩa là nói quý vị hãy giữ cẩn thận từ đầu đến cuối. “Thận chung như thủy” là nói với các đệ tử chúng ta rằng, quý vị coi mọi thứ quý vị vừa bắt đầu là nền tảng của cuộc sống và quý vị có thể tiếp tục như vậy cho đến cuối cùng. Con người có lòng quyết tâm, có tâm Kim Cang, có tâm Bồ đề, thì sẽ trước sau như một. Đây là điều Lão Tử đã từng nói: “Thận chung như thủy”- nghĩa là hãy giữ tâm thái cẩn thận giống như lúc đầu - Sư phụ đưa ra một ví dụ: nếu một người từ nhân viên trở thành người quản lý trong một công ty, anh ta khiêm nhường luôn coi mình là nhân viên như ban đầu, thì người quản lý này cuối cùng chắc chắn sẽ thành công, vì anh ta vẫn giữ được phong cách và thái độ ban đầu của mình, anh ấy vẫn giữ nguyên diện mạo vốn có của một nhân viên mà anh ấy đã từng làm trước đây, cho dù hiện tại anh ấy đang đảm nhận một vị trí CEO quan trọng, bởi vì trong lòng anh ta có những nền tảng bình thường này, nên anh ta hiểu được nguyên nhân và hậu quả, sẽ không để mình bị choáng ngợp bởi niềm kiêu hãnh và sự hài lòng chỉ vì thành công nhất thời của mình trên cương vị CEO. Đây chính là “Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung” - nghĩa là không quên đi tâm nguyện ban đầu, mới có thể có phương hướng đi từ đầu đến cuối - Bất kể một người đang ở đâu trong cuộc sống, nên luôn giữ nguyên ý định như khi bắt đầu, thì điều đang chờ đợi họ chính là thành công. Bởi vì quý vị không tự mãn, không kiêu hãnh và cảm thấy bản thân rất tầm thường, quý vị chính là “Thận chung như thủy, tắc vô bại sự” - tức là quý vị thận trọng và kiên định thì sẽ không có gì thất bại. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản mà chúng ta phải học từ lời dạy của Bồ Tát “Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung”.

Bây giờ Đài trưởng sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện được ghi chép lại trong 《Tạp Thí Dụ Kinh》. Câu chuyện này không dài nhưng rất ý nghĩa.

Ngày xửa ngày xưa, có một người đồ tể giết cừu đã cầu xin với vua A-xà-thế rằng: "Thưa Đại Vương! Khi cần giết mổ bàng sinh (tức là cừu, trâu bò) trong các dịp lễ hội (chẳng hạn như có một dịp lễ hoặc một đại hội), xin Đại Vương giao phó cho tôi.

Quốc vương cảm thấy rất kỳ lạ và hỏi: “Hầu hết mọi người đều không muốn giết mổ, tại sao ngươi lại có nguyện vọng làm việc giết mổ này?”

Người đồ tể đáp: “Thưa Đại Vương, kiếp trước tôi là một người nghèo làm nghề giết cừu để kiếm sống. Nhờ quả báo giết cừu này, khi chết đi tôi được lên cõi trời Tứ Thiên Vương để hưởng phúc. Sau khi hết tuổi thọ ở cõi trời, tôi được đầu thai làm người, và tôi lại làm công việc đồ dương (vẫn làm nghề giết cừu). Ở nhân gian sau khi mạng sống kết thúc tôi lại được đầu thai đến cõi trời Đao Lợi… cứ như thế, tôi đã lên xuống hai cõi, trời và người đã được sáu lần rồi. Tôi rất hạnh phúc, cho nên bây giờ tôi vẫn có nguyện vọng làm đồ tể.

Người đồ tể nói rằng ông ta có một đời giết cừu, sau đó ông ta được tái sinh vào cõi Tứ Thiên Vương, tức là thiên giới, được hưởng thụ, sau đó thọ mệnh ở thiên giới kết thúc ông ta đầu thai vào cõi người, và ông ta lại làm nghề giết cừu. Sau khi giết cừu, thọ mạng kết thúc ở cõi người ông ta được đầu thai vào cõi trời Đao Lợi. Người này dù giết cừu nhưng cũng có thể lên được thiên giới, nên chính ông cảm thấy ông giết cừu có công đức, sáu lần lên xuống, vui vẻ vô tận, nên ông vẫn có nguyện vọng làm nghề như vậy.

Quốc vương hỏi: “Vậy làm sao ông biết được những nhân duyên này?” Người đồ tể liền đáp: “Tôi có túc mệnh thông”.

Sau đó, quốc vương đối với chuyện này canh cánh trong lòng, nên ông nhất định phải đến gặp Đức Phật để xin được chỉ giáo.

Đức Phật nói với quốc vương: “Quả thật ông ấy có túc mệnh thông. Trong quá khứ, ông ấy đã từng gặp một vị Bích Chi Phật, lúc bấy giờ ông sinh tâm hoan hỉ đối với Bích Chi Phật, chí tâm đế quan, ngưỡng thị kỳ thủ, phủ sát kỳ túc.” Đức Phật nói với quốc vương rằng: Người này quả thực có thể nhìn thấy quá khứ của mình. Trước đây ông ấy đã từng gặp một vị Phật Bích Chi, và ông sinh tâm hoan hỉ đối với vị Phật này, thực ra chính là cung kính bái lạy, sinh tâm hoan hỉ, nghĩa là "Tôi bái vị Phật này", bái Ngài làm thầy. “Chí tâm đế quan” có nghĩa là theo Ngài rất dụng tâm học tập. “Ngưỡng thị kỳ thủ” có nghĩa là rất sùng bái; “Ngưỡng thị” nghĩa là ngước lên nhìn Phật ở trên, rất sùng bái. Tiếp đó, “phủ sát kỳ túc” có nghĩa là cúi đầu cung kính lễ lạy trước Bích Chi Phật, khi cúi đầu xuống như thể nhìn thấy bàn chân của mình vậy.

“Nhờ công đức này mà ông du hành đến Lục Dục Thiên, từ thiên giới tái sinh xuống nhân gian và còn có khả năng biết túc mệnh của mình (từ thiên giới đầu thai xuống nhân gian, vậy mà túc mệnh thông của ông vẫn còn). Nhưng sau khi kiếp này kết thúc, ông ta sẽ bị đọa vào địa ngục và chịu quả báo vì tội giết cừu. Sau khi ra khỏi địa ngục, ông ta sẽ đầu thai thành một con cừu để trả quả báo (tức là ông ta sẽ trở thành một con cừu ở kiếp cuối cùng, hơn nữa trước tiên ông ta phải xuống địa ngục để chịu quả báo). Vì túc mệnh thông của ông ta có hạn, nên ông chỉ có thể nhìn thấy những kiếp trước tái sinh lên Lục Dục Thiên của mình, mà không biết chuyện trước đó ông đã gặp Bích Chi Phật, nên ông đã ngộ nhận rằng việc giết cừu là nguyên nhân khiến ông được thăng thiên."

Nói cách khác, trong quá khứ ông đã trải qua giai đoạn bái Phật bái sư, học Phật còn quá sớm, chuyện rất lâu trước đó ông không nhìn thấy được (vì túc mệnh thông có dài và ngắn, cũng giống như nhiều người trong chúng ta có năng lực, năng lượng lớn nhỏ). Ông chỉ thấy được chuyện quá khứ tái sinh ở Lục Dục

Thiên, mà không thấy được chuyện đã từng gặp Bích Chi Phật học Phật, ông chỉ có thể nhìn thấy ông ở trên trời, rồi đến nhân gian, ở nhân gian giết cừu, rồi lại trở về thiên giới... Trên thực tế phúc báo của ông vẫn chưa báo hết, và điều này có nghĩa là ông không biết nguyên nhân. Đây là điều Đức Phật đã nói.

Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, nếu dùng thần thông thông thường để hiểu nhân quả thì chúng ta chỉ có thể hiểu được một phần, thậm chí có thể còn đáng sợ hơn những người hoàn toàn không hiểu nhân quả. Có nhiều người không hiểu nhân quả và chỉ hiểu được một phần về nó. Nhiều người nói: “Ồ, tôi đã từng nhìn thấy bạn có một kiếp là Bồ Tát trên thượng thiên.” Quý vị liền nghĩ mình là Bồ Tát, rồi cống cao ngã mạn. Thậm chí quý vị cũng không biết bao nhiêu kiếp trước mình là Bồ Tát, có thể đã có bao nhiêu kiếp luân hồi và bây giờ quý vị phải nhìn lại chính mình. Đây chính là kiến thức nửa vời nên còn đáng sợ hơn một người hoàn toàn không hiểu nhân quả. Bởi vì quý vị biết một chút về nhân quả... Cũng giống như người đồ tể này, luật nhân quả mà ông ta biết là hoàn toàn rối loạn, vậy nên ông ta mới ngộ nhận rằng nhờ giết cừu mà có thể lên trời hưởng phúc. Nếu nhờ giết cừu mà ông ta có thể tái sinh lên cõi trời, vậy chẳng phải nhiều người giết mổ liền dễ dàng đạt được hạnh phúc và lên cõi trời hơn những người tu hành thiện pháp hay sao? Sự thật không phải là như vậy, ông ta không nhìn thấy thiện Nhân mà ông ta đã trồng trước đó. Sư phụ đưa ra một ví dụ ở nhân gian cho mọi người hiểu: Người này làm việc ở cấp cao nhất của một công ty lớn hoặc một tập đoàn. Anh ta được yêu cầu đến một bộ phận khác để làm việc, nhưng anh ta đã phạm tội - anh ta không làm việc tốt trong bộ phận này, kết quả trong bộ phận này vẫn giao cho anh ta một vị trí lãnh đạo, hoặc giao cho anh ta một vị trí quản lý nhỏ. Nhiều người nói: "Tại sao? Tại sao sau khi phạm sai lầm, anh ấy vẫn là lãnh đạo?" Vì họ không biết thân phận trước đây của anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nên dù làm việc ở một công xưởng nhỏ (tức là đã nhận quả báo), nhưng vẫn cao hơn những người chưa tu hành.

Đây là điều mà Sư phụ đang nói với mọi người. Hầu hết người bình thường không thể nhìn thấy nhân quả toàn diện, nhiều nhất thì họ chỉ có thể nhìn thấy một mặt nào đó mà thôi. Chẳng hạn như thế gian có người nói: “Người bất hiếu sẽ bị trời đánh.” vậy thì rất nhiều người bất hiếu đến bây giờ chưa bị sét đánh, cũng chưa bị trời đánh, vậy quý vị cho rằng họ là hiếu thuận sao? Vậy có ai bị sét đánh không? Có, người bị sét đánh là có. Nhưng có nhiều người bị chuột rút, bị ung thư và các loại bệnh ung thư lạ không thể chữa khỏi, chẳng phải báo ứng mà họ bị kéo xuống giống như bị sét đánh rồi sao? Không thể nói một cách phiến diện rằng bởi vì bất hiếu thì sẽ bị trời đánh. Đây là điều mà Bồ Tát nói với chúng ta về nhân quả. Những gì quý vị biết chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Chúng ta thời thời khắc khắc phải luôn hiểu rằng, đôi khi nhiều người thích cầu thần bói toán, hỏi chuyện tương lai và hỏi hiện tại nên làm như thế nào. Nếu người mà quý vị hỏi có quả vị hoặc trình độ ngoại cảm hạn chế, họ sẽ nói cho quý vị biết một phần nào đó mà họ nhìn thấy, nếu quý vị tin một phần nào đó là sự thật, thì quý vị sẽ coi cái giới hạn có hạn này là sự thật. Cuối cùng, chính họ cũng bị lừa dối, và quý vị cũng bị lừa dối. Đây là câu chuyện của ngày hôm nay vì người đồ tể này có túc mệnh thông nên có thể nhìn thấy quá khứ của mình và cho rằng mình có thể thăng thiên bằng cách giết cừu. Quý vị nói ông ấy có phải ngu muội hay không? Ông ấy không hề thấy quá khứ của mình đã từng thờ phụng tôn kính lễ lạy dưới chân Phật.

Trong câu chuyện này, Đức Phật nhắc nhở chúng ta rằng, là người Phật tử không nên tùy tiện tin vào nhân quả mà người thường vọng ngôn. Chúng ta không nên tự mình phán xét nhân quả, và chúng ta cũng không nên nói: “Điều này chắc chắn là đúng, điều kia chắc chắn là sai" “Làm như thế này sẽ như thế nào, làm như thế kia sẽ ra sao?" - nghĩa là quý vị quá độc đoán. Như sư phụ vừa mới nói với mọi người: “Bất hiếu sẽ bị trời đánh.” Thật sự bị sét đánh chết có mấy người? Nhiều người đối xử rất tệ với cha mẹ, giết cha giết mẹ, loại đại tội ngũ nghịch này, nhiều người trực tiếp bị tử vong - bị ô tô cán hoặc bị tai nạn ô

tô - không thể nói một cách phiến diện rằng họ sẽ bị sét đánh. Vì vậy, người có thần thông cũng không thể hoàn toàn coi thường nhân quả, cũng không thể nói nhân quả một cách tùy tiện. Nhiều người biết được một chút kiếp quá khứ của mình, họ nói chuyện, đùa giỡn một cách tùy tiện, như vậy là không được. Người bình thường nên chú ý và cẩn thận hơn.

Là người học Phật, chúng ta phải biết Nhân hiểu Quả và giữ gìn giới luật cho tốt. Quý vị hiểu rõ kiếp quá khứ của mình, thì càng phải có tu hành cho tương lai của mình. Vì quý vị rõ nhân quả, nên càng phải biết Nhân hiểu Quả, càng phải sợ Nhân sợ Quả, phải sợ thì mới không lạc lối. Mong rằng mọi người nhất định phải học Phật thật tốt, tu tâm thật tốt, nhất định phải biết nhân quả không sai chút nào. Nghiệp của chúng ta giống như cá mập, suốt ngày cắn xé chúng ta, có bơi cũng không thoát được. Vì vậy, nếu quý vị không tạo Nhân, thì sẽ không nhận Quả.

Thế nên, hy vọng mọi người nên buông thì phải buông. Ở nhân gian, càng không thể buông bỏ, lại càng dễ dàng mất đi. Hãy nhớ rằng, quý vị càng muốn nắm bắt, thì nó sẽ biến mất càng nhanh. Quý vị càng muốn có nó thì thường nó không phải là của quý vị. Càng muốn nắm chắc thì nó lại càng thường xuyên bị mất đi, quý vị muốn nắm chắc chuyện này, thì chuyện này cũng không phải của quý vị. Càng coi trọng, càng không có được (mọi người hãy nghĩ xem, trong cơ quan có rất nhiều người như vậy, "Tôi chỉ muốn làm trưởng khoa này, làm trưởng phòng này", dốc sức nói với cấp trên "Tôi muốn làm, tôi muốn làm", nhưng cuối cùng lại không giao vị trí này cho họ); càng quan tâm đến mọi thứ trên đời này, đôi khi càng khó nắm bắt, đó là điều chúng ta thường nói: "Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở.”

Trong cuộc sống, chúng ta luôn cho rằng thỏa mãn những tham muốn vô tận là đúng. Thực ra, chúng ta không thể mãi mãi có những tham muốn vô tận “tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia”, rồi theo đuổi nó, lo được lo mất, nhất thời

không có được thì khóc lóc thảm thiết. Nhất thời có được lại vui vẻ vô cùng, cái này gọi là lo được lo mất. Chỉ khi biết buông bỏ chúng ta mới có thể nắm bắt được thời điểm hiện tại.

Vì vậy, Sư phụ hy vọng rằng thay vì phàn nàn về bóng tối, tốt hơn hết hãy thắp lên ngọn đèn trong tâm để soi sáng bóng tối. Làm người không nên vội vàng xao động, không nên phàn nàn, đừng để bản thân động một chút là không thể nhẫn nhục, không thể tinh tấn, như thế trí tuệ sẽ rời xa quý vị mà đi. Nhất định phải để cho tâm của mình tĩnh lại, mới có thể nghe được từng chuyển động của trái tim mình. Hãy quản lý tốt tâm trí và suy nghĩ của mình, quý vị liền thanh tịnh vô vi, và quý vị sẽ dần thoát khỏi những phiền não trên thế gian. Tu tâm như vậy mới được gọi là tu hành tinh tấn.

Được rồi, bài giảng dành cho đại chúng hôm nay xin tạm dừng tại đây, chúng ta hẹn gặp lại vào tiết mục lần sau, cảm ơn đại chúng.