Tập 76 TAM TÂM BẤT KHẢ ĐẮC 23/5/2020


Nhiều người trong chúng ta tuy có thời gian rảnh rỗi nhưng lại không muốn tận hưởng thanh phúc và không thể ngồi yên. Có người hỏi: "Bạn muốn thanh tịnh một chút đúng không? Không dễ gì mới đến ngày nghỉ." Nếu tâm hồn quý vị bất tịnh, thì quý vị cũng không thể yên tĩnh trong ngày nghỉ của mình, nào là "Tôi muốn gọi điện thoại, tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia." Ngay cả khi quý vị trong hoàn cảnh yên tĩnh, hôm nay không có ai làm phiền quý vị, rất yên tĩnh, quý vị có thể làm gì đó ở nhà và làm bất cứ điều gì quý vị muốn, nhưng luôn cảm thấy mình sẽ bị mọi người trong xã hội lãng quên, sau đó quý vị phải lấy điện thoại ra để gọi điện, "Xin chào, bạn khỏe không?" Hoặc gửi tin nhắn, "Bạn đang làm gì vậy?" Như thể có rất nhiều bạn bè, rồi những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ, những tin nhắn trên điện thoại di động liên tục được gửi đi, sau đó còn muốn cho hàng xóm biết "Tôi là ai ai ai…?" Trên thực tế, theo cách nói ngày nay, điều đó có nghĩa là đang cố gắng hết sức để bản thân có được cảm giác đang tồn tại. Sống thanh tịnh chẳng phải tốt hơn sao? Khi thanh tịnh thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Ngồi đó tụng kinh một lát chớp mắt đã một tiếng đồng hồ trôi qua; vừa rồi niệm kinh một tiếng đồng hồ, cộng thêm ngủ, cũng đã hai tiếng đồng hồ; vừa tụng kinh vừa ngủ, đã năm tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng phải rất thanh tịnh sao? Rất thanh tịnh, không ai làm phiền. Nhưng con người ngày nay nếu quý vị bảo họ phải thanh tịnh thì họ có đồng ý không? Quý vị bảo họ cất điện thoại di động đi, quý vị đem máy tính của họ cất đi, họ sẽ liều mạng với quý vị. Họ làm điều này là để có được cảm giác tồn tại và cảm thấy rằng “Tôi nhất định không được để xã hội lãng quên, tôi nhất định không được để người khác coi thường”. Rất nhiều người cũng như vậy, nếu không được mời đi dự tiệc vào buổi tối, họ sẽ cảm thấy khó chịu, họ vĩnh viễn không bao giờ được tận hưởng niềm thanh phúc này. Bị người khác mời quý vị có cảm thấy khổ sở lắm không? Quý vị có đang lãng phí thời gian của mình bằng cách lao vào giao lưu với những người nói "Xin chào, xin chào..." không? Quý vị nghĩ xem người

học Phật sao lại cần những thứ này? Họ cần thanh phúc, phúc khí phải thuần khiết. Có người phúc khí không thuần khiết, điều này sẽ dẫn đến những rắc rối trong tương lai. Vì vậy, Sư phụ nói với mọi người rằng con người chúng ta không nên sợ bị người khác coi thường.

Nếu quý vị không học Phật thì sống ở đời không có phúc khí thật sự, vì sau phúc lại đến ưu phiền, sau phúc là họa, sau họa lại là phúc. Đôi khi, nỗi buồn của con người chúng ta trên thế gian này chính là chúng ta không thể tận hưởng được thanh phúc. Một người bạn Phật tử có lần nói với thầy rằng: “Thưa Sư phụ, khi con trai tôi trưởng thành tốt nghiệp rồi, thì tôi sẽ không lo lắng gì nữa cả. Tôi chỉ lo cho đứa con trai này của tôi thôi. Sau khi nó ra trường là ổn rồi”. Vài năm sau gặp lại vị này thì: “Con trai tôi đã tốt nghiệp và đã có bạn gái. Nó cãi vã suốt. Tôi phải làm sao đây?" Rồi một năm sau chúng tôi lại gặp nhau: "Tốt rồi, bạn gái cũ của nó trước đây đã chia tay, bây giờ nó đã tìm được bạn gái mới và rất yêu nó.

Thanh phúc thuần khiết thực sự là tận hưởng sự yên lặng của thế giới nội tâm. Quý vị nói xem một mình yên tĩnh, không ai làm phiền quý vị tốt biết bao, đúng không? Không ngừng kiếm việc, không ngừng tìm chuyện để nói, tìm việc để làm, như thể vô cùng bận rộn, từng phút từng giây trôi qua, không học được gì cả. Quý vị đã học được gì? Học được sự dối trá của thế gian, sự cống cao ngã mạn, danh lợi, tham, sân, si của xã hội loài người. Vậy nên, thực ra Đức Phật đã sớm biết được tâm lý của tất cả mọi người trên thế gian. Con người là như vậy, làm sao mà Phật không biết được con người? Bởi vì con người coi vật chất trong thế giới huyễn ảo là thực tại. “Tôi bận quá, bận vô cùng”. Thực ra những việc bận rộn của quá khứ cũng giống như mộng, huyễn bào, ảnh, như lộ diệc như điện, đâu còn nữa? Bồ Tát nói với chúng ta rằng, khi quý vị đang sở hữu sự thanh tịnh thật sự, quý vị lại đem những vật chất và tình cảm không có thật để phá huỷ đi thanh phúc của chính mình. Những phiền não viển vông đó có ý nghĩa gì? Trước đây, những người nổi tiếng đến thăm một nhà máy nào đó, có

một số nhân viên trong nhà máy sẽ tìm mọi cách để thể hiện bản thân ngay khi nhìn thấy người nổi tiếng đến, như thể họ rất quan trọng ở nơi làm việc, có một số nhân viên quản lý chỉ muốn bộc lộ trách nhiệm và năng lực của họ trong công ty, nên khi người nổi tiếng đi ngang qua, anh ấy sẽ chỉ huy trong lúc làm việc: “Cậu đi qua kia, cậu đừng tới đây, cậu làm việc lại không nghiêm túc rồi đấy”. Người quản lý liền ra lệnh cho nhân viên để thể hiện mình là cấp bậc quản lý. Anh ta có nghĩ rằng khi người nổi tiếng đó đi ngang qua có nhớ đến anh ta không? Anh ta có cảm thấy kiểu hành vi này hơi lố bịch không? Nếu quý vị bị người ta kích thích ra cái loại vật chất cùng tình cảm sĩ diện, hư ảo không chân thật này, thực chất là quý vị đang hủy hoại phúc phận yên tĩnh của chính mình. Bởi vì sau khi người nổi tiếng đó đi rồi, nhân viên bị người quản lý mắng sẽ có ác cảm với anh ta, và sau đó lại tiếp tục gây rối với người quản lý này. Có phải là anh ta đang hủy hoại đi phúc khí thanh tịnh của chính mình không? Vốn dĩ nhân viên đối với vị quản lý này rất tốt.

Vậy nên thanh phúc cũng là phúc và thanh phúc chính là phúc khí thanh tịnh. Sau khi học Phật học được Tánh không, bổn tánh của quý vị thanh tịnh vô vi, đó chính là thanh phúc của quý vị, và quý vị sẽ được hưởng thanh phúc của mình.

Vô vi nhi vô bất vi, chính là thành tựu của đại trí tuệ. Dường như chúng ta không làm điều đó, trên thực tế quý vị đã làm rồi. Người khác hỏi quý vị: "Chuyện này bạn phát biểu chút ý kiến?" "Tôi không có ý kiến gì, tôi lắng nghe ý kiến của mọi người là được rồi." Quý vị không có làm gì, đúng không? Vô vi đúng không? Một ngôn ngữ, hành động khiêm tốn như vậy, tuy rằng quý vị không biểu đạt, nhưng trên thực tế quý vị đã biểu đạt rồi, thuận theo ý kiến của mọi người “mọi người nói được là được" – vô vi nhi vô bất vi {không làm nhưng không gì không làm}, thực ra quý vị có làm. Nhưng vô vi này được xây dựng trên một cảnh giới nội tâm cao quý, đó là cảnh giới mà Sư phụ bắt đầu giảng cho mọi người. Cũng giống như ngồi thiền, quý vị ngồi ở đó giống như không ngồi, quý vị không có cảm giác (tức là ngồi thiền ngồi đến về sau, thân

thể sẽ không có cảm giác, không cảm thấy mình ngồi ở đó), kỳ thật cái mà quý vị đạt được chính là có thể tiếp nhận được trường khí của Bồ Tát, làm cho toàn bộ khí mạch của quý vị được lưu thông, có thể giúp quý vị tu luyện tinh-khí-thần của mình. Vậy ngồi thiền, có thực hành chưa? Chưa thực hành. Đúng vậy, thực hành đến về sau giống như chưa thực hành. Nhưng quý vị có thực hành chưa? Có thực hành rồi, ngồi ở đấy không có cảm giác nữa. Rốt cuộc là quý vị có tạo tác hay không có tạo tác? Vô vi nhi vô bất vi, vô vi nhi hữu vi

{Không làm gì mà không gì là không làm, không làm gì mà có làm}. Rốt cuộc là hữu vi hay vô vi? Kỳ thật “vô vi nhi vô bất vi”, đây chính là Phật pháp nói với chúng ta chuyện dường như không làm, nhưng thực ra quý vị đang làm. Người ta nói: "Cảm ơn anh, đã làm rất nhiều.""Tôi không làm gì cả.""Anh đã làm rất tốt.""Tôi không làm gì cả." Lấy một ví dụ đơn giản: khi quý vị nộp một bản báo cáo lên cấp trên, trong quá trình đợi kết quả thì quý vị sẽ không còn có gì để làm, đúng không? Có vẻ như không có gì để làm, nhưng thực ra quý vị đang chờ đợi sự xuất hiện của phước báu này, bởi vì sau khi nộp báo cáo, quý vị hy vọng nhận được phần thưởng và phước báu. Trong khi chờ đợi phước báu đến, có một số người sẽ cảm thấy phiền não, cảm thấy thời gian sao trôi qua quá lâu và lãng phí thời gian. Có một số người trong quá trình chờ đợi "vô vi nhi vô bất vi", nghĩa là dường như "Tôi không có làm việc gì khi đang chờ báo cáo, kỳ thực mỗi ngày tôi niệm kinh, phát nguyện, phóng sinh, tôi vẫn đang làm – trong lòng tôi đang làm, tôi hy vọng báo cáo này có thể nhanh chóng được phê duyệt". Quý vị nói xem họ có tạo tác hay không có tạo tác? Nó giống như cầu cho báo cáo đã nộp được phê duyệt nhanh chóng. Tôi dùng tâm niệm của mình để cầu xin nhận được báo cáo này càng sớm càng tốt.

Bồ Tát dạy chúng ta rằng một khi con người thực sự có thời gian thanh tịnh và có thể ngưng phiền não, là họ đã có được thanh tịnh rồi, thật không dễ dàng khi con cái đã trưởng thành và rời xa quý vị, thật không dễ dàng khi bản thân có được chút yên tĩnh, nhưng quý vị lại không buông xuống được. "Ôi! Con của tôi

rời khỏi tôi rồi, nó đi đến một nơi xa như vậy, liệu nó có bị lạnh bị đói không? Liệu nó có bị người khác bắt nạt không?" Quý vị không buông điều này, không nỡ điều kia, toàn bộ tự tìm phiền não, thì làm sao mà có được thanh phúc đây? Người ta nói: "Bạn đừng phiền não nữa, có lẽ bạn cần hưởng thụ thanh phúc rồi, phải không?" Quý vị vẫn khó mà thanh tịnh được.

Dù là 《Tâm Kinh》 hay 《Kinh Kim Cang》, đều bảo chúng ta phải hiểu rằng: “Tam tâm bất khả đắc” và quý vị phải có được cảnh giới mà ba tâm không thể có được này. Hãy thử nghĩ xem, quý vị biết quá khứ sẽ qua đi, nhưng tâm quý vị không thể kiểm soát được và vẫn còn ở trong quá khứ. Vậy thì liệu cái tâm này của quý vị có được thanh tịnh hay không? Quý vị lấy đâu ra thanh phúc đây? Khi ai đó nói với quý vị và quý vị sẽ nói: “Trước đây tôi như thế nào v.v..” rồi lại khóc, thì quý vị lấy đâu ra thanh phúc đây? Quý vị phải có cái cảnh giới này

- đã là quá khứ rồi, không còn nữa và đã kết thúc. Nhiều người sẽ không bao giờ quên được quá khứ của mình, và họ không bao giờ cảm thấy mình đang ở trong quá khứ, bởi vì họ chưa vượt qua được, họ không thể vượt qua được, họ tự nhủ: “Tôi không vượt qua được, bức rào cản này, tôi không thể vượt qua được”. Đó chính là bản thân quý vị không muốn vượt qua, quý vị mãi giữ nó trong lòng, và quý vị để những phiền não đó kích thích bản thân, làm tổn thương chính tâm hồn của mình.

"Hiện tại bất khả đắc." Nhiều người nghĩ: "Tại sao hiện tại lại không thể có được? Nếu hiện tại không thể có được thì đợi đến khi nào? Khi nào mới có được đây? Thực tế thì hiện tại quý vị có thể có được gì? Những gì quý vị vừa có được sẽ biến mất trong chốc lát và trở thành quá khứ. Ví dụ: quý vị vừa có một bữa ăn rất vui vẻ và rất thích nó. Hiện tại, sau khi ngồi đây vài giờ, quý vị có còn cảm thấy vui như vậy nữa không? Quý vị nghĩ xem có thể có được không? Đã trôi qua rồi, quý vị sẽ chuẩn bị để ăn sáng vào ngày mai. Từ tối nay chúng ta phải đợi đến sáng mai mới có thể ăn được bữa sáng, đó lại là một khoảng thời gian dài nữa đối với một người thích ăn uống. Không có gì trong cuộc sống là

có thể đạt được. Phải đợi đến sáng mai, phải mất thời gian dài như vậy mới có thể được ăn món ngon mỹ vị đó, vì vậy mà “Tương lai bất khả đắc".

Biết bao người đã cầu xin tương lai này nhưng thực tế nó vẫn chưa đến. Để đưa ra một ví dụ đơn giản, tất cả mọi người đều đã từng ở trong khách sạn và trong khách sạn có bữa sáng buffet miễn phí. Mọi người đều nghĩ: “Bữa sáng kết thúc lúc 10 giờ. Tôi nhất định phải gượng dậy lúc 9 giờ hơn để xuống ăn một bữa ngon lành." Mọi người hãy nghĩ xem, có bao nhiêu người có cái tương lai này - tức là sáng mai có thể ăn bữa sáng? Khi trời vừa sáng họ có dậy nổi không? Có thể họ sẽ ngủ một giấc đến mười giờ rưỡi rồi, khi tỉnh dậy và nói: "Ồ, một bữa sáng ngon như vậy đã không còn nữa”. Vậy thì tương lai có thể có được không? Thời gian đã trôi qua lâu rồi. Vì vậy, tam tâm bất khả đắc (ba tâm không thể có được), quý vị cần phải có cảnh giới của ba tâm. Quý vị phải hiểu rằng đây là những phước báu trong quá khứ, đã đi rồi, qua rồi. Hôm nay nói với mọi người về phước báu và thanh phước, trước hết mọi người phải hiểu rõ ba tâm trong 《Kinh Kim Cang》 là không thể có được và quý vị phải có được cái cảnh giới này.

Nguyên tắc cơ bản của việc học Phật là cần phải tu tập đến mức hiểu được thân người khó được và Phật pháp khó nghe đến mức nào. Tâm thanh tịnh đối với người học Phật là khỏe mạnh, nếu con người có thể tĩnh lặng thì đó chẳng phải là khỏe mạnh hay sao? “Quả dục” chính là sự hưởng thụ của linh hồn. Nếu một người không có dục vọng thì sẽ thưởng thụ được nhiều, nhưng nếu có dục vọng thì sẽ đau khổ rất nhiều, chẳng hạn: “Tôi muốn có được cái này, tôi muốn có được cái kia, nhưng tôi không có được nó, nên tôi đau khổ biết dường nào”. Đôi khi mọi người mong muốn có được “ai đó hồi âm cho tôi", nếu lúc đó tạm thời không nhận được sự hồi âm thì họ sẽ cảm thấy rất đau khổ. Cần phải “quả dục”, tức là thân thể khỏe mạnh và linh hồn vô dục, chính là có được tâm thanh tịnh - tâm thanh nhàn. Nhưng con người chúng ta khi được thanh nhàn, thì chúng ta ra sức muốn có nhiều hơn. Đó là vì mọi người không muốn được thanh nhàn. Vì vậy, khi chúng ta ở trong dục vọng, chúng ta sẽ từ từ tiêu hao hết

Tinh-Khí-Thần thực sự của mình. "Tôi muốn cái này vào ngày mai, tôi muốn cái này vào ngày mốt." Tinh-Khí-Thần sẽ dần biến mất, và quý vị sẽ không thể có được sự thanh nhàn hạ mãn, cũng có nghĩa là quý vị không thể yên tĩnh, quý vị không thể đạt được sự thỏa mãn nhiều hơn. Chỉ bằng cách yên tĩnh và không có tham muốn, thì quý vị mới có thể thỏa mãn được. Những điều quý vị không có khả năng làm được sẽ khiến quý vị buồn. Đức Phật nói đến “điên đảo, đảo nhân sinh”, nghĩa là tất cả chúng sinh đều điên đảo, cho rằng bận rộn vô cùng là hạnh phúc, nhưng thực ra được thanh nhàn mới là hạnh phúc. Vì vậy, Bồ Tát nói chúng ta là “điên đảo chúng sinh” nghĩa là chúng ta rời xa phước báo, rời xa thanh phúc, nên liền rời xa trí tuệ. Điều Sư phụ nói với mọi người chính là muốn mọi người hiểu được những đạo lý này.

Lần trước nói với mọi người về nghiệp chướng, cần phải “diệt trừ chướng cấu vô hữu dư”, xin nhắc mọi người thêm một chút, hãy học cách “diệt trừ chướng cấu vô hữu dư”, tức là khi quý vị muốn tiêu trừ nghiệp chướng và bụi bẩn trong tâm thì phải “Vô dư” - không để cho nó chừa lại một chút không gian nào, toàn bộ tiêu diệt sạch, thì tâm thanh tịnh và tâm hổ thẹn của quý vị mới sinh khởi. Một sự việc cần phải sám hối triệt để. Tại sao Sư phụ lại yêu cầu mọi người phải sám hối triệt để? “Tại sao tôi lại làm điều xấu như vậy? Tôi thực sự rất xấu hổ.” Tốt rồi, sau khi quý vị đã sám hối, quý vị cảm thấy có lỗi và tâm quý vị liền trong sạch. Bởi vì quý vị đã sám hối sự bẩn thỉu của mình nên nghiệp chướng của quý vị đã bị quý vị nhìn thấu. Tại sao nhiều người lại có cảm giác về nghiệp chướng này trong tâm? Bởi vì họ không cảm thấy mình đã làm gì sai cả. “Tôi hận anh ta, anh ta hại tôi”, bởi vì quý vị không cảm thấy mình đã làm gì sai. Tại sao anh ta lại làm hại quý vị? Quý vị không có trách nhiệm gì sao? Chẳng lẽ quý vị chưa bao giờ làm tổn thương người khác sao? Hết thảy mọi chuyện, chỉ khi quý vị nhìn thấu được những nghiệp xấu này trên thân, thì quý vị mới có thể làm cho nghiệp chướng của mình không bị hình thành trên cơ thể của quý vị. Chỉ khi nhận thức được bản thân “Lẽ ra tôi không nên làm chuyện

này, lúc đó tôi đã sai” thì quý vị mới có thể thay đổi và mới có thể có được tâm thanh tịnh. Mọi hành động tu dưỡng tâm thức cuối cùng sẽ mang lại thiện quả. Đài trưởng hỏi mọi người, nếu mọi chuyện đều là lỗi của quý vị, thì quý vị có còn oán hận không? Nếu mọi chuyện đều là chính quý vị làm sai thì quý vị trách ai? Không trách ai nữa thì có phải trong tâm không có oán khí rồi sao? Không có nghiệp chướng nữa đúng không? Khi quý vị hận người khác và cảm thấy đều là họ không tốt, thì có phải quý vị đang cản trở trí tuệ của mình không? Điều đó cũng giống như lời Sư phụ đã nói với mọi người lần trước: “Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung”, trên thực tế Phật pháp đã nói, không nên quên những việc tốt và việc xấu mình đã từng làm. Chuyện xấu này là để quý vị ghi nhớ không nên tái phạm, thì quý vị mới nhận được diệu hành thiện quả. Nếu là một cái tâm khởi đầu tốt, hãy vun trồng và tưới nước cho nó thật tốt, là quý vị đã giúp nó có được thiện quả cuối cùng. Theo thuật ngữ hiện đại, cái đầu tiên là cái cuối cùng. Việc kết bạn cũng vậy. Ví dụ, tại sao một số người có thể làm bạn với nhau hàng chục năm, trong khi những người khác chỉ có thể làm bạn trong vài tháng? Bởi vì khi mới kết bạn, cảm thấy “bạn thật tốt” như hình với bóng. Nhưng càng về sau mọi tật xấu đều lộ ra, phiền não liền ập đến, cuối cùng quý vị muốn rời xa người bạn ấy thật nhanh, nên hai người không thể làm bạn đến cuối cùng. Nếu quý vị nghĩ đến việc, vào thời điểm đó có được người bạn ấy khó khăn như thế nào, thì quý vị sẽ không tùy tiện buông tay người bạn này mà phải “phương đắc thủy chung”. Đối với việc học Phật cũng vậy, và đối với việc làm người cũng vậy đôi khi những điều bình thường nhất lại là điều sâu sắc nhất. Sự hiểu biết của chúng ta về Phật pháp có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra, vài lời này chính là những “đại đạo lý” mà Sư phụ đã nói với mọi người. Nguyên tắc này không cần phải giải thích một cách phức tạp. Nó có thể được giải thích rõ ràng chỉ trong vài câu. “Bạn có làm những việc thiện không? Bạn có làm những việc ác không?" Một vài lời có thể làm cho đại đạo lý trở nên đơn giản, những đạo lý rất đơn giản sẽ giúp quý vị hiểu được những nguyên lý sâu sắc của Phật giáo.