Tập 72. TU TÂM NHƯ SƠ, RỜI XA MÊ CẢNH. 20/5/2020
Được rồi, hôm nay Đài trưởng sẽ tiếp tục giảng với đại chúng về “Bạch Thoại Phật Pháp”.
Trên đường đời, tất cả mọi người đều đang chạy, đôi khi chúng ta vượt qua một số người và đi trước những người khác. Đôi khi cuộc sống của chúng ta lại bị rất nhiều người vượt qua. Thực ra bí quyết của cuộc sống là tìm một tốc độ phù hợp nhất với mình để sống, không nên bởi vì nhìn thấy người khác nhanh, hoặc là nhìn thấy người khác chậm, mà tăng thêm gánh nặng cho bản thân. Vậy nên, khi một người sống trên đời, người đó phải biết cách tìm ra tốc độ và năng lượng phù hợp nhất với mình để làm một việc gì đó. Giới Phật giáo thường nói: “Mạc nhân trì hoãn nhi không háo sinh mệnh”, nghĩa là đừng hao tổn sinh mệnh của mình một cách vô ích.
Đạo Phật dạy chúng ta rằng ai cũng sẽ phải trải qua một quá trình khổ đau. Bởi vì “khổ” là sự hiểu biết về thế giới, đôi khi đau khổ lại là cảm nhận và cảm thụ của chúng ta về thế giới.
Điều quan trọng nhất là người học Phật nên học cách sống trí tuệ trong thế giới này. Điều con người không thể quên nhất, đó chính là người đã từng cứu chúng ta thoát khỏi bể khổ, người đã từng giúp đỡ chúng ta, khi chúng ta gặp khổ nạn, khi nghĩ không thông, khi rất khó xử. Điều mà con người không thể kết giao nhất, chính là người khinh thường quý vị, hắt hủi quý vị khi quý vị thất bại. Điều mà con người chúng ta không thể tin tưởng toàn bộ nhất chính là khi quý vị thành công, người khen quý vị cái gì cũng tốt, quý vị phải đặc biệt cẩn thận và phải dùng trí tuệ của mình để nhìn thấu những điều này. Người không thể từ bỏ nhất, đó chính là người cùng quý vị tu tâm, cùng vượt qua hoạn nạn, tình bạn trong nghịch cảnh rất quý giá. Hiện nay trong thời mạt pháp, mọi người trên thế giới đều chịu những áp lực khác nhau, những người có thể học Phật với chúng ta là những người cùng tu tâm và cùng chung hoạn nạn với chúng ta. Người
không thể yêu thương nhất, chính là người không coi trọng nhân cách của quý vị. Khi một người thích tiền bạc, danh dự và vẻ đẹp của quý vị nhưng không coi trọng phẩm cách của quý vị, thì những người này là những người mà ít được quý vị chấp nhận nhất.
Điều quan trọng nhất của con người là không nên bị những dục vọng trên thế gian này điều khiển. Dục vọng của nhân gian sẽ khiến chúng ta lạc lối trong cách đối nhân xử thế trên thế gian này, sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền não và hoang mang. Dục vọng đôi khi giống như mật ong được pha thêm chất độc, bề ngoài thì có vẻ ngọt ngào nhưng thực chất nó đang dần ăn mòn gan của con người.
Nhiều người không có sự cảnh giác về tham muốn, bởi vì họ cảm thấy nó rất ngọt. Có tham muốn nào không làm cho con người hạnh phúc? Nhưng khi quý vị bước vào tham muốn thì khổ không thể tả. Ai cũng muốn mua nhà, khi người khác mua thì quý vị cũng muốn mua trong khi tài chính của quý vị không ổn, khi nhìn thấy ngôi nhà này, quý vị rất muốn vay tiền, một khi đã vay thì quý vị sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Vì vậy, trong cuộc sống, những tham muốn sẽ khiến chúng ta nảy sinh nhiều tà tư tà niệm, lòng tham của con người thực chất chính là một loại liệt căn tính (tức là thói hư tật xấu). Nhiều người nói con người có những tính xấu, thực chất những tính xấu đó là gì? Đó là lòng tham và dục vọng của chúng ta. Mỗi người đều muốn sống theo ý mình muốn, nhưng với tâm và với tham muốn của chính họ thì chúng sẽ ngày càng tăng lên, “tùy tâm sở dục”, cái loại tham muốn này sẽ mang đến cho quý vị những đau đớn và phiền não vô tận. Mọi người thử nghĩ xem, dục vọng nào mà không mang đến cho quý vị bối rối và phiền muộn? Người theo đuổi tiền, cuối cùng bị tiền làm cho cửa nát nhà tan. Người theo đuổi tình yêu thì bị tình yêu làm tổn thương. Người theo đuổi danh tiếng thì cuối cùng lại mất đi danh vọng, gây tổn hại và u sầu vô hạn cho bản thân, điều này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ, thậm chí khi quý vị không chiếm hữu được, thì nỗi thống khổ của quý vị còn có thể ảnh hưởng đến kiếp
sau của quý vị. Bởi vì tham muốn là vô tận, chỉ cần quý vị có dục vọng thì nó sẽ không bao giờ dừng lại, nhiều còn muốn nhiều hơn, tốt còn muốn tốt hơn, lòng tham không được thỏa mãn sẽ luôn gây ra nỗi đau nội tâm và tra tấn tinh thần. Khi một người có tham muốn thì tâm niệm người ấy chắc chắn bị ô nhiễm, có tham muốn tức là bị ô nhiễm. Con người thật đáng thương, suốt ngày họ nghĩ “Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn…”, suốt ngày họ nghĩ “Chỉ cần tôi mua thứ này là tôi sẽ ổn”. Chỉ cần tình cảm này có được rồi thì tôi ổn thôi." , Trên thực tế, nó sẽ không khá hơn và sẽ không dừng lại. Mọi người đều biết phương châm của Thầy: “Vô dục tự nhiên tâm như thủy (không có dục vọng tâm tự nhiên sẽ như nước)”. Vì thế Thầy muốn mọi người đừng có dục vọng, nước chính là tâm của quý vị, tĩnh lặng như nước. Nếu quý vị không tham, quý vị sẽ không sân hận. Nếu quý vị không hận người khác, thì quý vị sẽ không làm những điều ngu si.
Là con người, chúng ta phải suy nghĩ sáng suốt và hiểu Phật lý, Phật pháp là gì, phải hiểu rằng mọi tham muốn chỉ là một cảnh giới mê hoặc nhất thời của cuộc sống, gọi là “mê cảnh”. Vì quý vị có dục vọng nên quý vị liền mê cái cảnh giới này, nó cám dỗ tâm linh phàm phu tục tử chúng ta lạc lối. Cho nên hôm nay Sư phụ nói với mọi người, dục vọng rất hại người, bởi vì tâm linh của quý vị bị lạc lối, nhiều còn muốn nhiều hơn, tốt còn muốn tốt hơn, quý vị sẽ rơi vào cảnh giới tham lam, không thể tự mình kiềm chế, cảnh giới này mang đến cho quý vị cái gọi là "khốn cảnh". Nếu quý vị nắm bắt tốt trí tuệ, không tham muốn, và nghĩ trong lòng rằng mọi thứ trên đời đều là hư ảo, bởi vì dù quý vị có bao nhiêu hạnh phúc thì nó cũng sẽ biến mất, dù quý vị có hưởng thụ bao nhiêu thì cuối cùng nó cũng sẽ rời bỏ quý vị mà đi. Nhìn những gì trước mắt, quý vị cảm thấy rất hài lòng và luôn vui vẻ thì quý vị sẽ không bị cám dỗ bởi những tham muốn.
Vì vậy, khi sống ở thế gian, chúng ta không nên bị ô nhiễm bởi những tham muốn trần thế, chúng ta phải luôn nhớ tâm ban đầu khi vừa học Phật tu tâm, tâm ban đầu rất quan trọng, “Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung {Không quên
đi tâm nguyện ban đầu, mới có thể có phương hướng đi từ đầu đến cuối}." Cũng như một ông già tuy đã già nhưng trong tâm hồn ông luôn nghĩ đến những hoài bão, hy vọng thuở còn trẻ, đây chính là cội nguồn duy trì cuộc sống của ông. Có một số người nhập thế đã lâu, ở nhân gian này nhìn thấy người khác đều là tham sân si mạn nghi, rồi bản thân lại chịu những thất bại, và chính mình trải qua gian nan khốn khổ, dần dần trong tâm họ bị ô nhiễm, tính cách của họ trở nên xấu xa. Tham luyến hồng trần, làm cho tính cách vốn vô cùng thẳng thắn của mình trở nên càng ngày càng giả dối, không dám nói thật nữa. Vì muốn làm cho nhân duyên của mình trở nên tốt hơn, họ hoàn toàn trở thành một con người giả tạo, giả nhân thì sẽ giả ý, giả tâm sẽ trở thành giả nhân, con người trở nên không thản nhiên, không thẳng thắn, họ sẽ sống trong một thế giới mà họ biết đó là sự thật, nhưng họ sẽ nói nó sai, rõ ràng là sai họ sẽ bóp méo tâm lý của mình để gánh chịu những thất bại của thế gian. Đây là lý do tại sao việc chuyển đổi tâm con người hiện nay lại rất quan trọng.
Trong cuộc sống, nhiều người luôn cho rằng “môi trường xã hội đã làm ảnh hưởng đến mình”, nhiều người nói: “Thật ra tôi khá tốt. Môi trường xã hội là thế, ai cũng thế, người khác thế nào, người khác ra sao v.v.. “Thực ra từ giới Phật pháp mà nói, hoàn cảnh không thể ảnh hưởng đến chúng ta, và môi trường không thể làm chúng ta ảnh hưởng được, là vì sự tu dưỡng, thành tựu và nền tảng của chính quý vị chưa đủ. Chính tinh thần của chính quý vị đã rời khỏi quá xa xa vời với cảnh giới của Bồ Tát, cho nên quý vị mới bị cảnh giới xoay chuyển. Nếu tinh thần của chúng ta sống trong cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát thì dù thời đại hay môi trường có phức tạp đến đâu, thì "Khôi khôi hồ kì ư du nhận tất hữu dư địa hĩ”, nghĩa là con người sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Đây là điều mà Phật gia chúng ta nói là “như như bất động”, và đây là điều mà Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo nói về sự tu dưỡng và tâm ban đầu vốn có của một người. Trạng thái tâm lý ban đầu (ai cũng có trạng thái tâm lý ban đầu) là khi con người ở trạng thái thuần khiết nhất, chưa bị ô nhiễm bởi
thế giới bên ngoài, tâm con người đều quang minh lỗi lạc, thẳng thắn thuần khiết, có được một trái tim Phật, tốt đẹp biết dường nào. Đây chính là điều mà đạo gia Lão Tử nói "Như trẻ con hồ", một người thuần khiết như trẻ con. Đài trưởng tin rằng nhiều người rất thích trẻ sơ sinh, vì trẻ sơ sinh rất trong sáng nên mới nói trong sáng như trẻ sơ sinh.
Dù một người là tu sĩ hay cư sĩ, con đường tu hành đều bắt đầu từ phàm phu tu lên và tu đến thành Đạo thành Phật. Rất nhiều người trong chúng ta bắt đầu từ phàm phu tục tử chuyển biến cảnh giới, để thoát khỏi sự nhiễm ô của thế giới phàm trần.
Học Phật không phải là điều dễ dàng, “học Phật một năm, Phật ở ngay trước mắt. Học Phật hai năm, Phật ở chân trời. Học Phật ba năm, ỷ vào Phật bán lấy tiền”, càng tu càng xa. Tại sao? Bởi vì chúng ta không thể duy trì được cái tâm vĩnh cửu ban đầu. Bởi vì tâm niệm của chúng ta phải thanh tịnh mới có thể thành Phật. Vậy tại sao Sư phụ lại nghiêm khắc với các vị như vậy? Chính là muốn các vị giữ vững trái tim thuần khiết. Người xuất gia phải thuần khiết như trẻ con, người không xuất gia cũng phải thuần khiết như trẻ con, lúc này quý vị dư sức để thành Phật. Đừng nghĩ rằng mình không thể thành Phật. Nhiều người thường nói: “Thành Phật rất khó, Phật cách chúng ta rất xa”, thật ra người nói “Phật cách chúng ta rất xa”, là bởi vì tâm họ đã rời xa Phật rất xa rồi. Có người nói: “Phật ở bên cạnh chúng ta, sao gần đây tôi cảm giác Phật ở ngay bên cạnh? Ngài đang kiểm soát chúng ta”. Quý vị đã thành công rồi, bởi vì nếu Phật cách quý vị càng ngày càng gần, thần Hộ Pháp cách quý vị càng ngày càng gần, thì Bồ Tát sẽ cách quý vị càng ngày càng gần và cơ duyên thành Phật của quý vị ngày càng gần hơn. Nếu quý vị là một người suốt ngày không có ai quan tâm, và suốt ngày cảm thấy: “Khi nào tôi mới tu thành? Khi nào tôi mới có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc và thế giới Tâm Linh Tịnh Thổ đây?” Lúc này tâm của quý vị đã thật sự rời khỏi Phật rồi.
Vì vậy, kinh Phật nói rằng, sơ phát tâm (Cái tâm mới phát cầu đạo Bồ Đề) chính là thành Chánh đẳng Chánh giác. Mọi người thử nghĩ xem, sơ phát tâm chính là bổn tánh của mình, khi quý vị vừa mới bắt đầu tu tập thì tâm ấy đã trở thành tâm quang minh chánh giác. Phật nói như vậy là để cho chúng ta biết rằng con người có thể nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng nhất qua những ý nghĩ đầu tiên, khi mới bắt đầu học Phật, chúng ta có thể nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng nhất, nếu chúng ta thấy rõ con đường và phương hướng thì sẽ thành tựu được Bồ Đề và trong tâm có Phật, tiếp theo đó dần dần có được tâm Bồ Đề, tiếp tục tu thì quý vị có thể tu thành Phật đạo. Cái tâm xuất gia lúc ban đầu, cái tâm muốn một kiếp tu thành đó, cái tâm muốn lìa khổ được vui, chính là cái tâm cầu Phật đó, tâm ấy mới là tâm Như Lai chân thành vĩnh hằng - là tâm nguyên thủy
- Khi chúng ta tu tập càng về sau, con người càng trở nên lười biếng và vô trách nhiệm, mọi việc đều đổ lỗi cho người khác, khi gặp chuyện không tốt, tất cả đều là do người ta khiến tôi làm như vậy, và tìm ra hàng nghìn lý do, hàng vạn lý do. Ngay cả khi quý vị có những tạp niệm về cha mẹ hoặc thế hệ sau của mình - quý vị luôn cảm thấy mình đúng còn người khác sai - ngay cả tâm ban đầu cũng không có nên quý vị càng ngày càng rời xa Chánh đẳng Chánh giác. Kỳ thực chúng ta đối nhân xử thế cũng vậy, có nhiều người khi mới bắt đầu nào là khấu đầu, nào là lạy bái Bồ Tát, sau vài năm thì tâm ban đầu không còn nữa, tâm cung kính cũng không còn nữa. Đối với Sư phụ cũng vậy, khi mới tới đây, cung kính vô cùng, nhưng càng về sau càng trở nên bất kính, tâm cung kính không còn nữa. Là người học Phật, chúng ta nên “niệm niệm trong Bồ Đề”, dù sống một năm cho đến mấy mươi năm đều là “niệm niệm trong Bồ Đề”, cần phải như như bất động và có Phật trong tâm. Tư tưởng đầu tiên và căn bản nhất trong việc học Phật đó chính là sơ tâm (tâm ban đầu).
Sư Phụ muốn mọi người đừng quên tâm ban đầu của mình, đó là niệm đầu tiên và là niệm cuối cùng của quý vị. Bất kể quý vị làm gì, quý vị không được có sự khởi đầu mà không có sự kết thúc, phải có đầu có cuối. Học Phật càng về sau,
không được sửa đi, vứt bỏ hay không tìm được tâm của một niệm thiện và một niệm thành Phật ban đầu, bằng không quý vị sẽ không bao giờ có được nền tảng để học Phật.
Sư Phụ nói với mọi người: “Học Phật như sơ, thành Phật hữu dư”. Một người dù học Phật bao nhiêu năm cũng như tâm ban đầu của mình, thì nhất định sẽ dư sức thành Phật. Người xuất gia nên “Xuất gia như sơ, thành Phật hữu dư”. Người cư sĩ tại gia nên “Tu tâm như sơ, thành Phật hữu dư”. Nghĩa là, dù bao nhiêu năm đi nữa, chúng ta cũng phải chân thành như lần đầu tụng kinh, cảm động như lần đầu lễ Phật, nếu có tâm này thì quý vị đã sớm tu thành rồi. Sự quyết tâm chân thành không thể diễn tả bằng lời. Nhiều người tu tâm tu càng về sau, họ thành tâm quỳ trước Bồ Tát, đó là một trái tim trí tuệ vô thượng Bồ Đề. Không cần phải nói nhiều với Bồ Tát. Chỉ khi trong lòng quý vị tràn đầy sự biết ơn thì quý vị mới có thể "Thành Phật hữu dư”.