Tập 48. CỐ CHẤP LÀ SAI LẦM GIẢI THOÁT LÀ TRÍ TUỆ 22/4/2020
Hôm nay Đài trưởng sẽ tiếp tục giảng cho đại chúng về “Bạch Thoại Phật Pháp”.
Người học Phật phải hiểu rằng “Vi thiện tất xương”, chỉ cần một người làm việc thiện thì nhất định sẽ thịnh vượng, nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh. Nếu “Vi thiện bất xương” có nghĩa là đã làm rất nhiều việc tốt nhưng chưa nhận được kết quả tốt, là do họa cũ (nghiệp cũ) vẫn chưa dứt và vẫn còn những điều đã từng làm sai trong quá khứ. “Ương tận tất xương”, tức là khi nghiệp cũ đã tiêu cạn, tất sẽ thịnh và chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. “Vi ác tất ương”. Nghĩa là làm điều ác chắc chắn sẽ bị trừng phạt và chắc chắn sẽ không tốt. “Vi ác bất ương, tất hữu dư xương”. Có nghĩa là người này đã làm rất nhiều điều ác nhưng vẫn còn được hưởng phước báo ở đời, là do vượng cũ chưa dứt, tức là những việc tốt đã làm trong quá khứ hay những việc tốt đã làm ở kiếp trước vẫn còn, chưa dùng hết, tiền dành dụm vẫn chưa dùng hết. “Xương tận tất ương” tức là khi mọi phước báo đã cạn kiệt, thì tai họa chắc chắn sẽ theo sau. Đây là lý do tại sao về sau nhiều người bắt đầu gặp xui xẻo vì họ liên tục làm điều ác và sẽ bị báo ứng khi phúc đã cạn kiệt. Người học Phật nên hiểu những nguyên lý này và khi cầu xin Bồ Tát thì đừng nóng vội, vì Bồ Tát đều nhìn thấy tất cả.
Để học Phật và làm người là phải biết luôn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi: “Tôi có lỗi với người ta, tôi có lỗi với cha mẹ tôi, tôi có lỗi với phật hữu. Mọi người đều rất tốt với tôi, tại sao tôi còn như vậy?” Nếu luôn cảm thấy hổ thẹn thì sẽ không sân oán trong lòng và sẽ không hận người khác. Nếu luôn cảm thấy bản thân không tốt thì sẽ không hận người khác. Nếu thường xuyên cảm thấy người khác sai thì sẽ sinh tâm hận họ. Vì vậy, điều rất quan trọng đối với người học Phật là luôn khởi tâm hổ thẹn, điều này quan trọng vô cùng. Sau khi thường khởi tâm hổ thẹn sẽ luôn cảm thấy hoan hỷ, hơn nữa sẽ nảy sinh lòng từ bi. Bởi vì khi cảm thấy hạnh phúc, người này sẽ trở nên từ bi. Trong cuộc sống cũng vậy, một khi vui vẻ thì sẽ “không sao đâu, tôi làm giúp bạn”, “không sao, chuyện này để tôi làm”. Họ sẽ không so đo tính toán với người khác. Hễ có tâm sân oán, hay vừa khởi tâm sân thì rừng công đức sẽ bị đốt cháy, trong giới Phật giáo thường nói “một niệm sân tâm khởi, trăm vạn cửa chướng mở”. Quý vị nhìn một người mất bình tĩnh, chắc chắn người đó sẽ không thuận lợi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tại sao họ lại nổi giận chứ? Người vui vẻ thì nổi giận làm gì? Người nổi giận ắt có chướng ngại.
Đôi khi, người học Phật là phải khác biệt hơn so với những người khác: “Cho dù người khác có nổi giận thì tôi cũng không tức giận, vì tức giận thì sẽ sinh bệnh, không ai bệnh thay cho tôi được.”. "Người ta tham, nhưng với tôi thì tôi không tham”. Thì những gì quý vị nhận được sẽ khác với người khác. Khi nói đến việc học Phật và làm người, đôi khi người ở thế gian nói rằng: “Bạn học Phật thì ăn không được những món sơn hào hải vị và còn phải chịu biết bao đau khổ. Trên thực tế, rốt cuộc thì ai mới chính là người đang chịu đau khổ? Người học Phật là người đi ngược dòng, bề ngoài trông rất khốn khổ. Thực ra, chúng ta đang kiên trì và không bao giờ lùi bước; chúng ta biết rằng bằng cách tìm kiếm chân lý, chúng ta mới có thể giải thoát bản thân khỏi những phiền não của chính mình, và bằng cách sử dụng Bát nhã của Đức Phật, chúng ta nhất định sẽ đánh bại được chính mình. Con người khó chiến thắng nhất chính là bản thân mình, phiền não là do chính mình gây ra, nếu có thể đánh bại được nó thì mới thành công.
“Tùy duyên tiêu nghiệp cũ”, Bồ Tát dạy chúng ta thuận theo duyên phận mà diệt trừ nghiệp cũ. “Thận mạc tạo tân ương“, tức là cẩn thận đừng tạo thêm tai họa mới. Đừng che đậy khuyết điểm của mình, đừng hở ra là che giấu hay che đậy cái sai của mình, còn phải biện minh và giải thích. Nhiều người hở ra là nói đạo lý với người khác, khi người khác nói, “Chỗ này bạn sai rồi”, còn đáp trả “Không phải đâu, bởi vì ・・・・・・, cho nên ・・・・・・ không chỉ・・・・・・ mà còn.. ”. Chẳng phải loại người này đang “che đậy lỗi lầm” của mình sao? Hiểu được những điều tưởng chừng như đơn giản này, thực ra lại dạy cho quý vị hiểu được niệm niệm vô thường. Mọi thứ trên thế gian này đều là vô thường và chẳng có gì đáng phải lo lắng trong đó cả, bởi vì mọi thứ sẽ qua đi, mọi thứ đều vô thường, còn thế giới thì vốn dĩ vô thường và vô ngã - có quý vị trong đó không? Không có, dường như có và dường như không. Nó tồn tại khi con người còn sống nhưng biến mất khi con người đã chết. Nhiều người khi còn tồn tại thì nơi này có họ, một khi tôi rời khỏi nơi này, từ nay trở đi tôi sẽ "vô ngã" - tức là không có tôi nữa.
Phải học cách không cố chấp, người học Phật không cố chấp là trí tuệ. Người học Phật nên giữ pháp thân như như bất động. Pháp thân ở thế gian là gì? Là cái thân để học Phật. Ví dụ, quý vị có thân thể như bao người khác, quý vị có thể ăn, có thể ngủ và có thể làm những việc khác trong cuộc sống như người thường, nhưng trong tâm quý vị có Pháp, có pháp của Phật. Khi quý vị tiếp xúc với người khác, Phật tánh sẽ hiện ra; khi quý vị nói chuyện với người khác, lời Phật sẽ hiện ra; khi quý vị suy nghĩ, người khác đang nghĩ đến ngũ dục lục trần,
còn quý vị đang nghĩ đến Phật pháp. Vì vậy, khi một người rất trong sạch và như như bất động chính là Pháp Thân. Ngoài mặt thì tôi như như bất động, nhưng thực ra tôi có được nhiều tự do hơn, chính là “như đến như đi, có qua có lại”. Sư Phụ đưa ra một ví dụ đơn giản, bề ngoài thì quý vị đang dừng xe khi có đèn đỏ và không lái xe qua để vượt đèn đỏ , thực ra quý vị có được sự tự do hơn, vì khi chuyển qua đèn xanh quý vị có thể lái xe qua ngay lập tức. Nếu khi dừng đèn đỏ mà quý vị cương quyết vượt qua và bị xe của người khác tông phải, thì tiếp theo đó sẽ không còn tự do nữa, thế nên phải biết giữ giới.
Không có gì đến, cũng không có gì đi. Đôi khi làm người giống như “Tôi đã từng đến nhân gian nhưng dường như chưa đến nhân gian bao giờ”. “Tôi đã học Phật nhưng dường như chưa học Phật pháp bao giờ” vậy. Mọi thứ đều yên bình. Hết thảy không có gì đi, bởi vì không có gì đến từ nó cả, có rồi cũng như không có, nếu không có thì lại coi như đã xảy ra. “Vô lai vô khứ” mới có thể làm nên “nhất thiết như như”. Lấy một ví dụ đơn giản, ở nhà giữa hai vợ chồng, đã nói với nhau những câu khó nghe và luôn giữ câu nói ấy trong lòng, đó chính là có “qua” vì quý vị đã ghi nhớ câu nói này nên quý vị luôn không vui. Dù quý vị có làm gì đó nữa, chỉ cần giữ câu nói này trong lòng, quý vị sẽ không thể sống hòa bình và thân thiện với người đó được. Đích thực của “vô lai vô khứ, nhất thiết như như” là đừng giữ mọi thứ vô thường ở trong tâm, mọi thứ sẽ qua và mọi thứ đều vô thường. “Hằng tại thường trụ bất biến dị ”, cũng có nghĩa là thường trụ vĩnh hằng – luôn giữ Phật tánh trong tâm, không thay đổi, đó chính là như như bất động. Người hiểu được đạo lý, họ sẽ không nói cho quý vị biết điều này đúng hay điều kia sai, bởi vì trên đời mỗi người đều có lý do đúng sai của riêng mình. Khi bước vào đúng sai, tức là đã bước vào thị phi, và dần dần sẽ bị mê hoặc vào trong đúng sai mà không thể giải thoát được. Cho nên Sư Phụ muốn mọi người phải có được Pháp Thân “Bổn tự như như” của Phật, nếu trong lòng có Pháp Thân của Phật, thì sẽ như như bất động và có được trí đức viên mãn. Mỗi người đều có loại trí tuệ này, mọi người ở khắp nơi trong Pháp giới, trí tuệ của mỗi người đều rất vĩ đại, không cần phải tìm kiếm đâu cả, điều chúng ta cần tìm là cái tâm bị ngũ dục lục trần làm ô nhiễm. Nó làm cho quý vị mất đi trí đức và khiến quý vị không thể viên mãn được.
“Vô thỉ vô chung, phi tu phi chứng” (Không có khởi đầu và cũng không có kết thúc, không có sự tu tập cũng không có sự chứng ngộ). Người tu tốt thì coi như chưa từng tu qua, ví như cũng là 1 đứa trẻ được sinh ra vô cùng ngây thơ chất phác, nó sẽ không có tính toán thiệt hơn, nó sẽ không khôn lỏi, đứa trẻ này “Phi tu phi chứng”, và nó sống trong thế giới “Vô thỉ vô chung" Bởi vì nó biết rằng
"Tôi là như thế đó" - Như như, chân như. Cái tâm chúng ta thật ra không có biểu hiện gì, Sư phụ thường nói với mọi người: Tâm con người giống như một tấm gương, chiếu kiến được thứ gì thì trong tâm có được thứ đó. Hôm nay cái tâm này thấy ác thì trong tâm có ác; hôm nay cái tâm này thấy thiện thì trong tâm có thiện. Nói một cách đơn giản hơn, cái tâm này là một nhà kho, là một đạo tràng, nếu đạo tràng này chứa đầy Phật Pháp, chứa đầy lòng từ bi và chứa đựng những điều con người nên làm thì cái tâm đó chính là thiện, giống như một nhà kho trống rỗng, nó chứa đầy những điều tốt đẹp, thì đồ trong kho rất tốt, nếu trong tâm chứa đựng những thứ xấu như chất độc.v.v. thì tâm sẽ tràn đầy tà ác.
Sư phụ muốn mọi người hiểu rằng trái tim của quý vị phải rộng lớn bao la như vũ trụ, phải mênh mông như đại dương. Trong tâm con người không nên có sự phân biệt vì nó đã rộng lớn như vũ trụ rồi. Tại sao quý vị lại ghen tị với người khác, bởi vì tâm quý vị nhỏ nhen. Nếu tâm quý vị rộng lớn như vũ trụ — lấy một ví dụ đơn giản, nếu nhà của quý vị cực kỳ lớn và có ai đó hỏi: “Tôi sẽ ở nhà bạn hai ngày” khi đó quý vị sẽ trả lời “Được rồi, được rồi, chúng tôi có một ngôi nhà cách đây một km, cậu đến đấy mà ở", quý vị nhất định sẽ không quan tâm rằng người này có ở trong nhà mình hay không. Nhưng nếu nhà quý vị chỉ có hai mươi mét vuông và có ai đó hỏi: “Tôi ở nhà bạn một đêm được không?” Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không cho họ ở đó, vì không gian lớn nhỏ khác nhau. Cho nên Sư Phụ bảo quý vị phải hiểu Minh Không, trong tâm phải quang minh thì mới có khả năng biểu lộ ra được tánh Không của mình. Nếu một người có cái tâm không sáng thì sẽ không có tánh Không. Chỉ khi có được tánh Không thì quý vị mới có thể thanh tịnh - tức là không có tâm phân biệt. “Minh Không” đó chính là có được trái tim bao la của vũ trụ. Tâm vốn dĩ không có nhân cũng không có quả mà là do chính quý vị tạo ra - vạn pháp đều dựa vào tâm. Vì vậy, Sư Phụ mong rằng quý vị có thể dùng tâm nhẫn nhục để đoạn tận tâm phiền não của mình, để trái tim mình có thể rộng lớn như vũ trụ, chuyện gì cũng đều không có tăng giảm. Dù người khác có đối xử với quý vị như thế nào, cũng đừng làm tăng thêm sự căm hận của mình; cho dù người khác làm tổn thương quý vị ra sao, cũng đừng làm giảm đi tình yêu Phật tánh của quý vị dành cho họ. Đây là tấm lòng đại ái của Bồ Tát, đây chính là không tăng cũng không giảm, có như thế trong tâm quý vị mới có được tâm bình đẳng trọn vẹn của Bồ Tát.
Tâm vô hữu khởi, trong tâm không có ý niệm xấu khởi lên, trong tâm không có ác niệm nào khởi lên, mọi nhân duyên đều bị tiêu diệt. Quý vị luôn đối xử với người khác như thế, vì quý vị không hề tạo ra nhân ác nào, nên quý vị cũng
không gặp phải bất kỳ ác duyên hay ác quả nào, quý vị sống cuộc sống như như bất động của mình. Sư Phụ nói với mọi người, thực ra cuộc đời chỉ là một hiện tượng, kinh Phật thường nói con người là hiện tượng hư ảo. Hư ảo là gì? Hư ảo chính là chân tướng về nhân quả luân hồi. Chính vì tâm con người giả tạo nên mới khởi vọng niệm, mới có hành vi, đây gọi là “vọng động”, nếu tâm không tạo ác niệm và không làm hại người khác thì tâm chúng ta sẽ không vọng động. Điên đảo, vọng tưởng, cố chấp, phiền não, những điều này đều do tâm sinh ra. Lấy một ví dụ đơn giản, chuyện của người khác không liên quan gì đến quý vị, tại sao quý vị lại ghen tị với người khác khi họ làm tốt? Trên đời này có rất nhiều điều tốt đẹp, vậy quý vị đều đi ghen tị sao? Đó là vì quý vị tiếp xúc với lục trần nên quý vị mới có ghen tị, vì nó ở gần quý vị. Tại sao phải “viễn ly điên đảo mộng tưởng”? Trong Tâm Kinh nói đến, nếu quý vị không xa lìa nó thì nó sẽ làm ô nhiễm quý vị. Cũng giống như nhiều loại virus, nếu quý vị tránh xa nó thì quý vị sẽ tự bảo vệ được bản thân mình, nếu quý vị tiếp xúc quá gần và tiếp cận với điên đảo thì tâm quý vị sẽ có vọng tưởng, vọng niệm. Chỉ cần tâm quý vị còn tiếp xúc với sự cố chấp, thì quý vị dần dần sẽ nảy sinh những phiền não không ngừng và cuối cùng phát triển những quan điểm sai lầm trong việc học Phật cũng như trong cuộc sống. Cho nên Bồ Tát dạy chúng ta “tâm bất vọng niệm, tánh tự bổn vô.” Cũng có nghĩa là trong tâm không có vọng niệm, những điều không đáng nghĩ thì chúng ta không nên suy nghĩ, “Tánh tự bổn vô” - bổn tánh của quý vị vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Một đứa trẻ làm sao có thể học được những điều xấu nếu không có ai dạy nó những điều xấu? Nếu nó chưa từng tiếp xúc với thuốc lá từ khi còn nhỏ, thì ta tin rằng nó sẽ không bao giờ hút thuốc lá trong đời.
Tại sao vô minh không thể giải thoát? Vì không hiểu biết nhiều điều nên sẽ gây ra nhân quả của luân hồi và gây ra những tai họa lớn. Trong giới Phật giáo có câu “Kỷ sự kỷ minh”, việc mà mình đang làm phải hiểu rõ bản thân mình đang làm gì. Tất cả các bạn Phật tử hiện nay đều biết mình đã và đang đi trên con đường tu học Phật pháp, bản thân nên hiểu rõ cách đi trên con đường này, có như thế mới được giải thoát một cách tự nhiên. Nhiều người không thể đạt được giải thoát trong suốt cuộc đời, bởi vì bản thân họ không hiểu mình đang làm gì. Không tin thì quý vị vào trại giam mà hỏi. Nhiều người đã phạm tội và không biết mình đã làm gì sai. Cũng giống như con trẻ của chúng ta làm sai mà không biết “mình sai ở chỗ nào”, điều đó còn nguy hiểm hơn. Nếu biết mình sai và “Kỷ sự kỷ minh” thì tự nhiên sẽ được giải thoát. "Chỗ này tôi đã làm sai rồi, tôi không được làm như vậy nữa." Thì quý vị đã buông xả và lần sau sẽ cẩn thận hơn. Cũng giống như khi chúng ta lái xe, nếu không biết đường, chúng ta sẽ lái
sai đường, thậm chí tông vào tường, hoặc đi sai hướng – lái xe trong một thời gian dài “Ồ, sai hướng rồi”. Đài trưởng tin rằng tất cả mọi người đều đã có trải nghiệm này. Nếu quý vị biết thì sẽ không phạm sai lầm, khi quý vị không biết thì sẽ còn tiếp tục lái theo hướng mà bản thân mình không rõ ràng.
Làm thế nào để hóa giải, làm sao để những chuyện của mình có thể tự mình làm sáng tỏ? Là người thì phải biết cách thấu hiểu được chúng sinh. Chỉ bằng cách hiểu được tất cả chúng sinh, chúng ta mới có thể hóa giải được những phiền não trong tâm mình. Giới Phật giáo dạy rằng: “Sở ngôn nhân dã, vị chúng sinh tâm”(Con người mà chúng ta đang nói tới chính là tâm của tất cả chúng sinh). Bồ Tát bảo tại sao gọi chúng ta là con người, vì con người thuộc về tâm của chúng sinh. Con người hoàn toàn có thể trở thành Bồ Tát, khi có cảnh giới cao chính là Bồ Tát. Trong suốt cuộc đời, “Nhược tâm vô sinh, nhân vô chúng sinh”. Tâm không sinh phiền não thì phiền não con người từ đâu ra? Tâm con người không sinh ác niệm thì ác niệm từ đâu ra? Thậm chí còn không biết ai đã đặt tên cho mình. Thực ra, nhân quả là do tự làm tự chịu, và mọi thiện niệm hay ác niệm của thân, khẩu, ý cũng đều trở thành nghiệp lực của chúng ta.