Tập 96
KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT , KHỔ LẠC NIẾT BÀN
1/7/2020
Được rồi, hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng với đại chúng về “Bạch Thoại Phật Pháp”.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy vĩ đại của chúng ta, đã xuất gia ở tuổi 29, Ngài hoằng pháp và giác ngộ chỉ mới 35 tuổi, khi đó rốt cuộc Ngài ngộ ra được gì? Điều mà Đức Phật chứng ngộ thực ra là “Tánh không duyên khởi”. Chính xác thì chúng ta học Phật là học những gì? Thực ra mục đích học Phật là để cho chúng ta biết:
Tất cả con người và vạn vật trên thế gian đều được sinh ra từ sự hội tụ và phân tán của nhân duyên, sự hòa hợp và hài hòa của nhân duyên sẽ dần dần hội tụ và phân tán. Vô thường là một hiện tượng biến đổi, rằng cho chúng ta hiểu được trên đời này, khi quý vị có được nó, thì đồng nghĩa với sự mất mát sẽ đến.
Tánh không duyên khởi cho chúng ta biết mọi sự xuất hiện của vạn vật ở nhân gian đều sẽ thay đổi. Nhiều khi người ta cho rằng một sự việc không thay đổi nên mới bám chấp vào nó. Bồ Tát dạy chúng ta mỗi một sự việc và mỗi một con người đều sẽ thay đổi bởi vì đây chính là nhân duyên. Từ có tất cả mọi người cuối cùng biến thành không còn ai cả: khi “Duyên khởi”, tức là con người này của quý vị được sinh ra, cuối cùng con người này của quý vị cũng không còn nữa, vậy thì cũng sẽ mất đi. Từ có rất nhiều việc đến không có việc gì: Sự việc này bắt đầu xảy ra và cuối cùng nó biến mất. Từ chỗ ban đầu có chữ “tôi” (sau khi sinh ra quý vị sẽ có tên, tên quý vị là gì? Đây chính là chữ “tôi”), cuối cùng nó trở thành không có “tôi” nữa - Một cái tên không còn nữa. Nó đều tồn tại trong sự biến đổi. Đây là điều mà Bồ Tát dạy chúng ta, khi sống ở thế gian, con người phải hiểu được nhân duyên quả báo của sự vật, bởi vì mọi thứ đều ở trong Tánh không duyên khởi và tồn tại trong quá trình biến đổi. Phật Đà dạy chúng ta rằng không có sự việc nào và không có ai trên thế giới này mà không thay đổi. Ngày nay thế này, ngày mai thế kia, không có ngày nào là không thay đổi, không có sự việc nào mà không thay đổi. Đây là điều mà Phật giáo thường nói đến: khi Duyên khởi rồi, thì Tánh liền trống rỗng; khi Tánh trở nên trống rỗng, thì Duyên lại bắt đầu khởi. Dạy cho chúng ta biết nguyên lý này là để cho chúng ta hiểu được nếu chúng ta có Duyên đến rồi thì chuyện này nhất định sẽ sớm kết thúc vào một ngày nào đó. Cho dù có duyên phận hay không, trên thực tế, chỉ cần có duyên khởi, thì bản tánh của nó cuối cùng sẽ trống rỗng và nhất định sẽ kết thúc. Vì vậy, nhiều người ở thế gian cảm thấy rằng “Tôi đã đạt được vị trí này và tôi có thể tiếp tục ngồi ở vị trí này mãi mãi”, không phải vậy; “Hôm nay tôi đã có được thứ này và tôi có thể có được nó mãi mãi”, cũng không phải vậy. Nhiều thứ trên thế gian này đến cuối cùng nó đều hiển hiện sự trống rỗng.
Vậy nên Phật pháp dạy chúng ta, đối với khổ, vui sướng, thuận cảnh, nghịch cảnh, vinh nhục của nhân gian, không nên nhìn quá chân thật, nó đều sẽ có chuyển biến, nó đều là vô thường. Vì vậy "Kinh Kim Cang" dạy chúng ta hãy xem đó là mộng huyễn bào ảnh, giống như nằm mơ, tỉnh lại thì không thấy đâu nữa, tất cả đều đang trong quá trình biến hóa, nghĩa là nói cho chúng ta biết, tất cả mọi thứ ở nhân gian đều không thể có được. Trong quá khứ, khi quý vị còn trẻ, quý vị đã có rất nhiều thứ mà người khác không có, đã từng làm rất nhiều việc mà người khác không làm được, nhưng tất cả những điều này giống như mộng huyễn bào ảnh, bởi vì dựa theo căn bản mà nói nó chính là vô thường. Tại sao Phật Đà bảo chúng ta là nên Quán vô thường? Thực ra là để cho chúng ta trong tu hành thực tế có thể nhận thức được mọi thứ trong nhân gian không có ý nghĩa chân thực, hết thảy đều là hư ảo. Quý vị thấy đấy, nỗi thống khổ của con người chúng ta chính là ở chỗ chúng ta cho rằng sự việc này có thể kéo dài rất lâu, cuối cùng sau khi sự việc phát sinh biến hóa thì khóc lóc thảm thiết. “Tại sao lại thay đổi? Tại sao một người tốt lại trở nên như thế này? Tại sao trước khi ra ngoài cô ấy không có chuyện gì, nhưng sau đó lại bị tai nạn xe tông tử vong? "Tại sao người này sống với tôi nhiều năm như vậy, đột nhiên anh ấy lại bỏ rơi tôi?” Tất cả “tại sao” này, nó đều không có ý nghĩa đích thực của sự tồn tại, bởi vì định nghĩa này phụ thuộc vào sự vô thường.
Điều này khiến chúng ta phải học buông xả, kinh Phật chính là giúp chúng ta học cách buông bỏ. Nếu đã biết thứ này là giả, nó sẽ không tồn tại lâu dài, vậy tại sao không thể buông bỏ nó? Con người nên nâng cao cảnh giới của mình, không nên chấp trước đối với mọi sự vật ở nhân gian và cảm thấy "cái này nhất định là của tôi", hơn nữa phải học cách tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Hôm nay quý vị đã là một người trưởng thành, thì không nên tính toán chi li hoặc là không thể quên được nghiệp chướng do vô tri tạo thành khi còn trẻ. Bây giờ quý vị đã trưởng thành, không được tiếp tục làm những việc vô tri của tuổi trẻ, đây chính là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Không tạo tai ương mới, suy cho cùng là hãy hiểu và đúc kết cho chính mình: Dù thế giới này có mang đến cho quý vị duyên phận nào đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng sẽ trống rỗng. Nỗi đau nó mang lại cho quý vị cuối cùng sẽ biến mất; hạnh phúc nó mang lại cho quý vị cuối cùng cũng sẽ biến mất. Đừng bám víu vào những mối nhân duyên mà quý vị đã có lúc đó.
Tất cả mọi thứ mà chúng ta cho là có thể tồn tại, đều sẽ biến hóa. Khi yêu, người ta luôn nói "sông cạn đá mòn, chứ lòng này không bao giờ thay đổi", quý vị có biết “sông cạn, đá mòn nghĩa là gì không? Quý vị đã bao giờ trải nghiệm qua chưa? Trong sự trống rỗng của bổn tánh này, tất cả chúng đều tạo ra sự thay đổi. Tất cả các pháp vạn hữu, tất cả hiện tượng vũ trụ, tất cả những việc quý vị nhìn thấy, quý vị nghe thấy, quý vị đã từng làm, là vì không mà có, cuối cùng đều sẽ mất đi, sau khi mất đi lại được sinh ra. Phật pháp cho chúng ta hiểu được, thế giới này sinh không mang đến, chết không mang đi, nếu chúng ta không chấp trước vào vạn vật và con người ở nhân gian, thì chúng ta sẽ tránh xa được phiền não, và liền rời xa điên đảo mộng tưởng. Giống như một ngôi nhà, nếu trống rỗng, mới có thể lưu trữ được vạn vật. Nếu nó không hoàn toàn trống rỗng, vậy thì ngôi nhà này sẽ không chứa đựng được nhiều thứ, và sẽ không có duyên khởi của vạn vật. Chỉ khi có Tánh không rồi thì mới có Duyên khởi, và chỉ khi diệt trừ đi tạp niệm trong tâm mình, thì mới có nhân duyên khác phát sinh. Thực ra nhân duyên đến cuối cùng là trống rỗng, sau khi trống rỗng lại bắt đầu có nhân duyên khác đến. Tâm không trống, thì tâm không thể dùng. Tâm rỗng rồi, mới có thể trống không, khi đó mới có thể thiện dụng bổn tánh của mình, mới tìm được Phật tánh của A Ma La Thức, thức thứ chín trong nội tâm quý vị.
Vạn pháp đều từ rỗng không sinh ra, nhiều sự việc đều từ rỗng không mà bắt đầu. Chẳng phải con người là như vậy sao? Chỉ khi nào trống rỗng rồi thì mới sinh khởi - ví dụ bây giờ quý vị đói bụng thì quý vị mới nghĩ đến ăn cơm và mới sinh ra nhiều thức ăn; nếu hôm nay quý vị mệt mỏi thì sẽ sinh ra uể oải và buồn ngủ; Nếu quý vị thiếu về một phương diện nào đó, quý vị mới đi nghiên cứu nó và sở hữu nó. Vạn pháp phát sinh từ sự trống rỗng và cũng chấm dứt từ sự trống rỗng. Quý vị có được nó, quý vị đã tìm thấy nó, và nó sẽ sớm biến mất - nó lại biến mất từ sự trống rỗng. Từ trống rỗng sinh ra và cũng từ sự trống rỗng diệt vong, từ khi sinh ra đến khi bị hủy diệt, rồi lại từ hủy diệt đến khi được sinh ra. Nó không phải là không có, mà là nó có sinh có diệt, đến và đi tự do. Thử nghĩ xem, chúng ta đang sống trên thế giới này, chỉ cần quý vị vừa nghĩ đến một chuyện vui là quý vị liền cười ngay, chuyện này đã đi vào trong tâm trí của quý vị, chỉ cần nghĩ đến nó là quý vị sẽ thấy vui, có phải là từ Không mà Có rồi không? Khi quý vị nghe điều gì đó không vui, trong chốc lát quý vị sẽ cảm thấy đau buồn. Nỗi buồn này vốn dĩ không có trong tâm quý vị, và cũng là do quý vị sinh ra; nhưng một khi quý vị đã nghĩ thông rồi, nó sẽ tự sinh tự diệt, và tự do sinh diệt.
Vậy nên "hết thảy do tâm tạo" nghĩa là nói chính bản thân con người đang tạo Nhân, chính mình đang tạo nghiệp quả, chính mình sinh ra nó, lại chính mình hủy diệt nó. Nhiều người hỏi, cái gì gọi là Tánh không? Cái gì gọi là từ Không mà sinh ra. Thực ra, một người khi đến thế giới này, trước đây vốn dĩ không có họ, đột nhiên có một người như vậy xuất hiện, rồi đặt tên, tìm cha mẹ, sau đó bắt đầu sống trên thế giới này, và cứ thế họ được nuôi dưỡng, tức là một sinh vật từ Không đến Có trong thực thể. Đây chính là điều mà Phật Đà nói với chúng ta, thực ra chúng ta rời khỏi thế giới này hay ở thế giới này đều giống nhau, đây chính là nói cho chúng ta biết không sinh không diệt.
Tại sao con người lại khó chịu? Sư phụ đưa ra một ví dụ đơn giản, trước đây trong văn phòng làm việc có năm người, đột nhiên có một trưởng phòng rời đi, còn lại bốn người và bốn người này đều nghĩ mình có thể làm trưởng phòng, sau đó trong suốt ba tháng tranh đua để được bầu chọn, họ đã làm rất nhiều công việc, mỗi người ai nấy đều vui có, buồn có, khổ có. Cuối cùng có ba người rất đau khổ vì không được chọn, người còn lại sinh tồn trong đau khổ, có được một chút tưởng chừng như hạnh phúc nhưng thực ra lại là một loại khổ lạc. Từ đó về sau, ba người này không nói không rằng. Như vậy buồn và vui này đều là do chính họ sinh ra, cho đến khi 3 tháng bầu chọn kết thúc, buồn và vui này liền chấm dứt, liền kết thúc. Con người không phải như vậy sao? Vừa mới nghĩ không thông, đột nhiên nghĩ: "Tôi như vậy không phải rất tốt sao? Tôi thế này thế nọ v.v..”, lập tức "Hi hi" liền bật cười. Cho nên mới nói tự thuyết tự thoại, tự suy tự nghĩ, tự nói một mình, tự thuyết tự thoại tức là tự nói tự trả lời thực ra là một quá trình đấu tranh tâm lý và ngụy biện, bao gồm quá trình xoa bóp tâm lý trong lòng mình.
Bồ Tát dạy chúng ta rằng đôi khi chúng ta phải nhìn thấy sự tồn tại thực sự của thế giới này và đôi khi chúng ta phải tưởng tượng sự vô ngã sau khi rời khỏi thế giới này. Thế giới này nhiều phiền não như vậy, nếu quý vị tưởng tượng một ngày nào đó quý vị sẽ rời khỏi thế giới này và không còn bản ngã nữa, liệu quý vị có còn phiền não nữa không? Nếu quý vị nghĩ về nó theo cách này, thì quý vị sẽ không còn lo lắng nữa. Cũng giống như bây giờ, "Mặc dù sống trên thế gian này, nhưng tôi không phiền não, bởi vì tôi đã rời khỏi hồng trần". Khi quý vị thật sự nghĩ rỗng không, rằng: "Tôi đã rời khỏi hồng trần rồi", thì thực ra từ sâu thẳm trong trái tim quý vị cũng không phải là không có dấu vết quý vị đã từng đến thế gian này, mà quý vị đã từng đến rồi, cũng đã từng có phiền não, chỉ là nó đã chấm dứt, mọi chuyện đã kết thúc, đã đạt được cảnh giới cao hơn, nên quý vị không chấp trước vào những phiền não này nữa.