Tập 95

TRIỆT NGỘ LÀ QUÁN VÔ THƯỜNG

27/6/2020


Có một số người không tôn trọng người khác, sẽ mất đi sự tôn kính của người khác đối với mình, vì thế họ mới sinh ra phiền não. Lòng kiêu hãnh của chính họ sẽ khiến người khác coi thường, điều này sẽ làm tăng thêm phiền não cho họ. Có một nhạc sĩ rất nổi tiếng, từng nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp trong một bữa tiệc và thản nhiên nói một câu: "Này cô gái, cô thật là xinh đẹp". Không nghĩ rằng người phụ nữ này lại vô cùng tự hào, mắt không thèm nhìn ông, liền đáp: "Thành thật xin lỗi, thưa ông, tôi không thể khen ngợi ông bằng những lời tương tự". Nào ngờ sự kiêu ngạo của cô gái ấy đã khiến người nhạc sĩ này phản bác, người nhạc sĩ này rất hài hước đáp lại: "Này cô, xin cô hãy nhớ, cô cũng có thể dùng sự hài hước tương tự để nói điều này với tôi." Cũng có nghĩa là "Tôi khen cô xinh đẹp không phải là thật, mà là tôi nói đùa". Một khi quý vị không tôn trọng người khác, thì người khác làm sao có thể tôn trọng quý vị? Sự kiêu ngạo trong nội tâm của quý vị sẽ đốt cháy Phật tánh và trí tuệ trong tâm quý vị. Vì thế, nhiều người không có trí tuệ nên họ mới tự hào, và người tự hào thì nhất định sẽ không có trí tuệ. Sư phụ nói với mọi người, diệt tận phiền não trong tâm là dựa vào trí tuệ, đốt hết u buồn trong tâm cũng là dựa vào trí tuệ Bát Nhã. Một người có thể đoạn tuyệt tất cả tham ái, họ liền có cơ sở để loại bỏ kiêu ngạo và loại bỏ ngạo mạn. Tham ái là do thiếu hiểu biết về tính vô thường của tất cả các pháp trên thế gian này.

Đức Phật nói, tại sao người tu Quán vô thường (tức là quán chiếu được tự tính vô thường của vạn vật) lại có thể đoạn tuyệt được chấp trước tham ái đối với cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới? Điều đó có nghĩa là Phật Đà nói cho chúng ta biết, quý vị thường xuyên tu Quán vô thường (tức là thế giới này là vô thường, hôm nay có, ngày mai không, hết thảy đều sẽ qua đi), nó có thể đoạn tận được tham ái chấp trước đối với cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, vĩnh viễn loại bỏ được vô minh và kiêu mạn. Bởi vì khi tu Quán vô thường, trong tâm quý vị sẽ không có tham ái và chấp trước. Thầy đưa ra một ví dụ đơn giản, hôm nay quý vị làm một chức vụ chủ tịch, và quý vị muốn ở vị trí này mãi mãi, bởi vì quý vị cảm thấy "nó là của tôi". Nếu hôm nay quý vị trở thành chủ tịch, quý vị biết rằng “Sẽ sớm thôi, trước sau gì tôi cũng bị thay thế”, thì quý vị sẽ không tham ái cái chức vụ này và cũng không bám víu vào những gì quý vị có được ngày hôm nay. Nếu trong tâm quý vị không có dục vọng thì có thể khéo phân biệt được các pháp, quý vị có thể biết được cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cái gì có thể dùng, cái gì không thể tham, quý vị liền tiến thêm một bước hiểu được tư duy và nghĩa lý của Phật pháp. Tại sao nhiều người lại lo lắng? Bởi vì họ cảm thấy "Tôi đang đau khổ, tôi phải làm gì với rắc rối này?", và họ không nhìn thấy được sự vô thường. Rất nhiều người phiền não, bởi vì họ cảm thấy nỗi lo này sẽ luôn kéo dài. Quý vị hãy nghĩ về những nỗi lo của chúng ta khi còn nhỏ, bây giờ có còn nữa không? Rất nhiều người buồn rầu, họ cảm thấy "Cả đời tôi luôn khổ như vậy". Vậy tại sao không nghĩ đến ngày mình sẽ đổi đời? Quý vị sẽ mãi mãi khổ sở như vậy sao? Điều này có nghĩa là quý vị chưa hiểu được nghĩa lý các pháp trong tư duy của Phật giáo. Có khả năng suy nghĩ theo chiều hướng tốt về bản chất của mọi pháp, nói cách khác, quý vị thường sử dụng năng lượng tích cực của mình để nghĩ, "Chuyện này tuy rằng gần đây không thuận lợi, nhưng nó cũng giúp tôi biết được càng nhiều phương pháp để làm tốt chuyện này, và học được rất nhiều tri thức, tôi có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa vào lần sau", bởi vì quý vị hiểu được yếu nghĩa (nội dung và ý nghĩa) của các pháp, có tiến bộ trong nhận thức và hiểu được nhiều điều ở nhân gian, thì quý vị mới không sinh ra ngu muội. Những hành vi sai trái đảo lộn chính là vì chấp trước và dục vọng của quý vị tạo nên.

Ý tưởng của nhiều người không ngừng thay đổi, cũng như ý niệm của họ đang thay đổi và lý luận của họ cũng đang thay đổi. Đức Phật đã từng khai thị: Bởi vì các bậc hiền sĩ này không tu tập Quán vô thường và không truyền bá Quán vô thường, nên không hiểu được nguyên lý vô thường của các pháp. Vì vậy mới có phát sinh đấu tụng (dịch lại theo cách nói văn chương gọi đó là “đấu tụng”, thực ra theo cách nói ngày nay, đó là một cuộc tranh đấu). Khi tranh luận với nhau, họ không thể nhìn ra được nghĩa lý chân thật (những người không nhìn rõ con đường phía trước thì họ không thể nhìn thấy được mục tiêu của mình) nhất định họ sẽ có tâm mê hoặc (những người không hiểu được nghĩa lý chân thật của đạo Phật, họ sẽ cảm thấy đạo Phật là hư vô mờ ảo. Nhiều người học Phật học càng về sau, họ nghĩ: “Vốn dĩ đã có kiếp sau, vốn dĩ phải nhìn thấu nó, vốn dĩ phải buông bỏ, vậy thì đơn giản con người ta cũng không nên sống nữa”, đây chính là một loại mê hoặc), và sự mê hoặc này một khi xuất hiện trong suy nghĩ của con người, thì họ sẽ chấp vào sự mê hoặc này (tức là họ sẽ luôn bám chấp vào trong sự mê hoặc ấy). Hãy nghĩ xem, đó là một con đường không bằng phẳng nếu quý vị đi sai đường và liên tục đi sai vào con đường đó, điều mà quý vị tạo ra là sự mê hoặc và điên đảo - tức là ngu muội, mê hoặc và đảo lộn). Đây là lý do tại sao có những người khi còn sống họ không tìm được con đường tu tập cho riêng mình, sau khi chết sẽ đọa lạc vào ba đường ác ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục.

Nếu không muốn đọa địa ngục thì phải tu Quán vô thường. Nhìn thế giới này không có gì có thể tồn tại được lâu dài. Nếu truyền bá rộng rãi ý tưởng về vô thường, trong đầu thường nghĩ về vô thường, giúp đỡ người khác cũng thường truyền đạt với họ về ý tưởng vô thường, thì quý vị mới có khả năng thuyết phục được người khác. Lấy một ví dụ đơn giản, người này bị lừa tiền, quý vị hãy nói với họ rằng: "Bạn đừng suy nghĩ nhiều nữa, tiền vẫn có thể kiếm được. Sức khỏe của bạn quan trọng hơn. Nếu bạn không có sức khỏe thì sau này làm sao kiếm được tiền?” Quý vị nói với họ nếu mất tiền vẫn có thể kiếm lại được. Đó chính là quý vị đã truyền bá về tư tưởng vô thường và hết thảy đều là vô thường. Nếu hôm nay bạn bị lừa, sức khỏe không tốt lại đau buồn tột độ, điều đó sẽ gây thêm phiền não cho bạn, chẳng hạn như sức khỏe không tốt, tim mạch không tốt hoặc bạn đang tranh chấp với người khác và mời luật sư, thì không phải là bạn đã tạo thêm phiền não cho bản thân rồi sao? Hơn nữa trong tâm sẽ thường nảy sinh ý nghĩ sân hận hoặc ngu muội, chẳng hạn như “Tôi không muốn sống nữa”. Đây là lý do tại sao nhiều người tự tử vì họ không biết nghĩ đến Vô thường. Vậy nên, những người thực sự có trí tuệ họ thường nghĩ rằng không có gì là không thay đổi và mọi thứ trên thế gian này đều sẽ thay đổi. Nếu quý vị khéo quán nhân duyên, quán tất cả các pháp và quán ý nghĩa vi diệu của chúng, thì quý vị sẽ hiểu được đời là vô thường, rằng tất cả các pháp đều vô ngã và mọi hành động đều vô thường. Nếu quý vị tu tập như vậy, sau khi mệnh chung mới có thể đi vào ba cõi thiện, mới có thể sinh lên thượng thiên, cõi người và cõi A-tu-la. Người biết nghĩ thấu đáo, họ sẽ dễ dàng tìm được con đường Niết-bàn. Khi con người chúng ta ra đi gọi là Niết-bàn; khi chúng ta đã suy nghĩ thấu đáo và hiểu rõ: “Trên thế giới này, lộ trình của tôi đã đi hết, tôi cũng đã buông bỏ”, vậy thì đã đạt đến Niết-bàn. Bởi vì điều này là vô thường và sẽ không bao giờ cho quý vị có được bất cứ thứ gì trên thế gian này. “Vậy nên, này các Tỳ-kheo, các ông nên học theo cách này.” Đức Phật nói rất khiêm tốn, là nên học theo cách này. Hy vọng mọi người phải thật sự tu sửa cho thật tốt. Khi ấy, chư vị Tỳ-kheo nghe được lời khai thị của Đức Phật đều cảm thấy vui mừng và tuân theo lời dạy.

Sự vô thường của vạn vật chính là quy luật sinh tử (biết vạn vật trên đời này đều vô thường nghĩa là hiểu được quy luật sinh tử). “Sinh diệt diệt kỷ, tịch diệt vi lạc”, nghĩa là khi cả cái sinh và cái diệt đều đã bị diệt rồi thì lúc bấy giờ, sự tịch diệt, sự vắng lặng đó chính là niềm vui chân thật. Tịch diệt vi lạc là Niết Bàn. Niết Bàn mới là niềm vui rốt ráo. Muốn được Niết Bàn thì phải sinh diệt diệt kỷ, tức là đối với các Pháp ta phải nhìn là nó biến hóa vô cùng. Hạnh phúc của con người nằm ở đâu? Một khi đã nghĩ thông, đã nghĩ minh bạch, đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và đã nhìn thấu nó thì sẽ hiểu được quy luật sinh tử. Vì sự bám chấp và đảo ngược trong nỗi đau khổ lớn lao của luân hồi trong ba cõi, nên tất cả chúng sinh đều vui thú với những đau khổ nhỏ nhặt của ngũ dục và các cõi trần tục khác (Hãy nhìn xem nhiều người đã kiếm được một số tiền sau một ngày bận rộn, họ hạnh phúc vô cùng. Đây chính là “lấy nỗi khổ nhỏ làm niềm vui”, họ không cảm thấy đau khổ mà ngược lại cảm thấy “cũng khá hạnh phúc”. Con người chúng ta thường muốn chiếm đoạt ưu thế nhiều hơn người khác, và họ cảm thấy “cũng khá vui đấy” nếu kiếm được thêm tiền của người khác thì “khá vui”. Lấy khổ đau nhỏ làm hạnh phúc nên một khi vô thường đến, sẽ tùy theo nghiệp lực của bản thân mà bị báo ứng. (Một số doanh nghiệp nhỏ mỗi ngày làm rất nhiều việc sai trái. Họ cảm thấy rất vui khi kiếm được nhiều tiền hơn từ khách hàng và lừa gạt được người ta một ít tiền; một khi nghiệp chướng bùng phát, bị các cơ quan chức năng điều tra và bị phạt, với mức phạt hàng trăm nghìn. Lúc này, họ đem số tiền 2 đồng, 4 đồng, 6 đồng mà họ kiếm được từ người khác dồn hết vào để nộp phạt. Tất cả niềm hạnh phúc nhỏ đấy đều tích tụ hết vào nỗi đau lớn), vô thường đã đến, và rồi cùng với nghiệp báo này họ sẽ lại tiếp tục trôi vào biển khổ sinh tử.

Vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Mong rằng người học Phật chúng ta hãy tinh tấn thực hành lời Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta tinh tấn tu tập Quán pháp vô thường. Khi quý vị cãi nhau hãy nghĩ: “Sẽ không lâu đâu, cãi nhau xong sẽ hết thôi”; khi không vui hãy nghĩ “Sau một thời gian nữa mình lại cười như một kẻ ngốc, sao bây giờ mình lại buồn làm gì? Có gì mà có thể làm cho mình nghĩ không thông? Thế là quý vị đã đạt đến thuyết vô thường của vạn vật. Thực ra, mọi chuyện đều ở thì quá khứ, chuyện gì cũng sẽ qua, quá khứ bất khả đắc, biết rằng không thể có được, tại sao quý vị vẫn cố níu kéo quá khứ mà không buông bỏ. Nhiều người vừa mở miệng là nói về chuyện của người khác và nói về quá khứ của chính họ. Nói về quá khứ của người khác sẽ làm tăng thêm hận thù, nói về quá khứ của mình sẽ làm tăng thêm sự thiếu hiểu biết; nói về tương lai của mình và tương lai của người khác sẽ làm tăng thêm sự kiêu ngạo. Đây là những điều mà nhân gian chúng ta cần khắc phục và cần buông bỏ điên đảo mộng tưởng.

Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường: "Ngày mai tôi cần làm gì? Ngày mốt tôi cần làm gì? Và họ cảm thấy thật hạnh phúc. Chúng ta đã từng có được hạnh phúc, và khi còn nhỏ chúng ta cũng từng rất hạnh phúc, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua - nghĩa là phải biết Quán vô thường. Vậy nên, chúng ta phải chuyển hóa “tam độc” tham, sân, si trong lòng. Có Chánh tri Chánh kiến ​​và thực sự quán chiếu cái tâm của mình. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” ý nói: Người quân tử coi trọng của cải nhưng phải lấy sao cho đúng đạo lý. Điều này là muốn nói với mọi người rằng hôm nay tôi sẽ kiếm những gì tôi nên kiếm, còn những gì không nên kiếm thì tôi không kiếm. Bằng không, tiền mà tôi kiếm được đó là đồng tiền bất chính. Tu hành như thực, có nghĩa là thực hiện những thay đổi thực sự. Phải tiết ngộ chân tâm bất sinh bất diệt, nói cách khác cần phải thực sự hiểu được cái tâm chân thật không sinh không diệt, nghĩa là trong tâm mình cần phải hiểu rõ cái tâm này là tự sinh ra, và cái tâm này cũng có thể tự hủy diệt nó. Vốn dĩ có thể hủy diệt được cái tâm không vui này, vậy tại sao quý vị lại phải sinh ra nó? Vốn dĩ biết được nổi giận cuối cùng cũng vô ích, vậy thì tại sao quý vị phải sinh ra cái tâm ấy? Đấy gọi là tiết ngộ chân tâm bất sinh bất diệt. An trú vào một niệm giải thoát tối thượng bất sinh của mình và không có bất kỳ suy nghĩ nào, thì quý vị sẽ được giải thoát, nếu cái gì cũng muốn, quý vị sẽ bị mắc kẹt trong tham, sân, si, mạn, nghi. Vậy nên, quý vị phải buông bỏ, phải học cách suy nghĩ thấu đáo mọi thứ, và phải học cách buông bỏ mọi thứ. Sự giàu có của con người không phải vì họ có nhiều mà vì nhu cầu của họ rất ít. Một khi quý vị có nhu cầu ít đi, thì quý vị sẽ cảm thấy mình rất giàu có.

Cuộc đời của mỗi con người chúng ta đều đã được trời xanh vẽ lên một điểm khuyết, tức là trên đời này không có việc gì có thể làm được một cách hoàn hảo, nhưng trong tâm của chúng ta phải hoàn hảo, và đừng nên nghĩ đến điều đó, thì chúng ta mới không cắt thêm một nhát dao vào vết thương trong tâm ta một lần nữa. Nếu quý vị không tha thứ cho người khác và không tha thứ cho chúng sinh, thì quý vị đang làm khổ chính mình. Đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để tự hỏi việc này nên làm thế nào, việc kia nên làm ra sao. Trên thực tế, trí tuệ thực sự không phải là suy ngẫm mà là thực hành. Nếu một người không thể dùng lòng từ bi trong tâm mình để tha thứ cho người khác, thì họ sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm thoải mái được. Tất cả chúng ta đều mắc nợ người và hầu như rất ít người hiểu được điều này. Hãy luôn nghĩ rằng người khác luôn đúng còn bản thân mình luôn sai thì quý vị sẽ không bao giờ gặp phiền não.

Mong rằng mọi người sẽ học Phật tốt, tu tâm tốt, một kiếp tu thành, hiểu đời, không tủi thân mà luôn Quán vô thường, buông bỏ chấp trước. Một mình tu hành thì rất đáng thương. Chỉ khi hòa nhập tâm mình vào tâm chúng sinh, thì quý vị mới có thể giúp tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, và chỉ khi đó quý vị mới có thể leo lên chiếc thuyền Pháp của Phật. Cảm ơn đại chúng.