Tập 93

NHẤT TƯỚNG TAM MUỘI , NHẤT HÀNH TAM MUỘI

27/6/2020


Được rồi, hôm nay Đài trưởng tiếp tục giảng với mọi người về 《Bạch Thoại Phật Pháp》

Ở nhân gian chúng ta đều có rất nhiều dục vọng, bởi vì dục vọng giống như cá mập cắn chặt lấy chúng ta, cho nên mỗi ngày chúng ta sống trong dục vọng, cái này cũng muốn, cái kia cũng đoạt, cái khác cũng không nỡ buông. Cho dù quý vị có tâm thái như thế nào, thì cũng nên học cách "năng xả chi đạo" đối với ham muốn của mình. “Năng xả chi đạo” là gì? Nghĩa là từ bỏ và xả bỏ. Có được “năng xả chi đạo” tức là có thể buông bỏ và giải thoát bất kể thiện duyên hay ác duyên trên thế gian này. Đây là một khả năng đặc biệt của con người chúng ta. Nếu ngày hôm nay quý vị có thể giải thoát bản thân khỏi những dục vọng, nghĩa là quý vị đã có được một loại sức mạnh thần thông. "Tôi không bị dục vọng khống chế. Hôm nay tôi rất thích những thứ như thế này, nhưng tôi nói không mua là không mua; hôm nay tôi rất thích những thứ như thế kia, tôi nói bỏ là bỏ", những thứ bản thân yêu thích, những việc thiện, ác, tất cả đều phải xả bỏ, bởi vì trên thế gian này, sinh không mang đến, chết không mang theo. Nhất là phải học cách xả bỏ, xả bỏ đi phiền não của bản thân, bởi vì phiền não sẽ làm quấy nhiễu tâm trí của quý vị, khiến quý vị không buông xuống được. Cắt bỏ đi nghiệp lực vướng mắc cũng là một loại buông bỏ. Đừng nghĩ rằng dường như dục vọng đang ám ảnh thân tâm quý vị khiến cho quý vị không thể buông bỏ được, vẫn có thể cắt bỏ được như thường, bởi vì sau khi xả bỏ liền đạt được giải thoát. Dùng cách gì để cắt bỏ đây? Đó là dựa vào tu hành mỗi ngày, ví dụ chúng ta tu tập mỗi ngày, lạy sám hối; có đôi khi nhận được sự gia trì của Cao Tăng Đại Đức, dù có được gia trì này quý vị cũng phải cắt bỏ; có khi dựa vào trí tuệ, cũng giống như nhiều người không thể giải thoát được ra khỏi lưới tình, nếu có một vị trưởng giả có trí tuệ nói với họ: “Hãy buông xuống, tất cả đều là trống không. Hãy nghĩ xem sau vài năm, người đó có còn sống cùng với bạn như thế nữa không?” Sau khi đó người này sẽ suy nghĩ lại, đã nghĩ thông, có được trí tuệ dần dần học cách xả bỏ, tu sửa tiêu hết đi nghiệp chướng của bản thân. Người như thế chính là người có năng lực.

Tu tâm phải có bền lòng cùng tâm Kim Cang bất hoại. Tâm Kim Cang bất hoại nghĩa là phải có căn nguyên và nhân duyên thiện nhất định, bởi vì người có được những nhân duyên này, họ có thể cảm ứng được chư Phật, chư Bồ Tát cùng các vị hộ pháp khác nhau, khiến họ đạt được sức mạnh của sự gia trì. Giống như khi chúng ta gặp chuyện gì đó cảm thấy vô vọng, nhưng tại sao có một số người có khả năng chiến thắng được phiền não của chính mình? Bởi vì họ biết "Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ cứu tôi, tôi nhất định sẽ nhận được sự gia trì của Quán Thế Âm Bồ Tát", từ trong tâm họ thực sự tiếp xúc với Phật tánh của chính mình. Quý vị có chư Phật Bồ Tát ở trong tâm hộ trì cho quý vị, thì quý vị đã có được tâm Kim Cang bất hoại, vì thế cảnh giới tu tâm của quý vị sẽ tăng lên càng lúc càng nhanh.

Đôi khi con người chúng ta không đủ trí tuệ, không thể phân biệt được thật giả ở thế gian này sẽ lầm đường lạc lối, chúng ta sẽ làm những điều tà, học tà pháp, và đi vào tà đạo. Vì sao? Sự chấp trước trong việc học Phật sẽ khiến quý vị không ngừng theo đuổi những gì mình cần đạt được, trong đó bao gồm cả những việc theo đuổi Thần linh. Điều đích thực là phải học cách tịch tĩnh. Tịch tĩnh theo cách nói ngày nay có nghĩa là “Tôi ở trong thế giới này cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, trong tâm bình thản như nước, tĩnh lặng như nước.” Bằng cách này, niềm vui của Pháp sẽ thường xuyên chuyển hóa nỗi buồn và phiền não của quý vị, quý vị sẽ đạt được thành tựu của việc học Phật. Rất nhiều người chỉ là không biết cách chuyển hóa nội tâm của mình. Họ cảm thấy rằng trên thế gian này, nên xem thì cần phải xem, nên được thì cần phải được, nên có cần phải có. Thực ra, nếu quý vị có được những gì quý vị không nên có, nó sẽ mang đến cho quý vị phiền não và đau khổ; nếu quý vị nhìn thấy những gì quý vị không nên thấy, quý vị sẽ cảm thấy khó chịu; nếu quý vị nghĩ về những gì quý vị không nên nghĩ tới, quý vị sẽ cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi sau khi nghĩ về nó. Giống như khi chúng ta xem nhiều bộ phim, có một vụ án mạng xảy ra ở đó, có một người tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy nó. Sau khi người đó bị kẻ sát nhân nhìn thấy, chúng sẽ bắt đầu truy sát. Nếu quý vị nhìn thấy điều gì đó mà quý vị không nên thấy, quý vị sẽ luôn bị nỗi sợ hãi chiếm hữu trong tâm mình. Làm sao chúng ta có thể tu tâm ở cõi người? Thật ra tu tâm chính là tu cho đến khi tâm yên tĩnh, tu cho đến khi tâm an lạc, tu cho đến khi tâm không tham, không bám chấp và có được pháp hỷ từ bên trong. Vì vậy, người thực sự có thể giải thoát là người có được Pháp hỷ; Người thật sự có thể giải thoát, người đó mới là người cả đời yên tĩnh và yên bình.

Phật không khác gì chúng sinh. Phật ở trong tâm chúng ta. Khi trí tuệ của chúng ta được nâng cao thì chúng ta chính là Phật. Vì vậy, đừng nghĩ rằng Phật cách chúng ta rất xa, dùng lời bây giờ mà nói, Phật chính là cảm ứng trong tâm chúng ta. Khi quý vị đã cảm nhận được Phật ở trong tâm mình, không khác gì chính mình, thì đó chính là “Nhất tướng” mà trong giới đạo Phật đề cập đến. Nếu không có gì khác biệt, vậy rõ ràng là cùng một tướng rồi.

Tam Muội là gì? Đó là dùng Chánh định nhận thức Nhất Tướng của pháp giới, không có gì khác biệt, để cho quý vị hiểu được chân lý không có gì khác biệt giữa Phật và chúng sinh: Phật và chúng ta đều giống nhau, không có gì khác biệt; Bởi vì trong tâm chúng ta có Phật, bởi vì trong thức A Ma La của chúng ta có Phật tánh, cho nên chúng ta và Phật không có bất kỳ sự khác biệt nào. Điều này trong Phật giáo gọi là Nhất Tướng Tam Muội. Đây là hai câu dụng từ mà Phật giáo thường nói đến: Nhất Tướng Tam Muội, Nhất Hành Tam Muội. Nói cách khác, niệm Phật tức tâm là Phật, nhiều người thường nói người trong lòng có Phật, khi họ vừa niệm Phật thì trong lòng liền có Phật. Nhiều người trong lòng có ma, "Tôi nhất định phải có được một thứ gì đó", dục vọng của họ sẽ thúc đẩy họ liều lĩnh muốn có được rất nhiều thứ ở nhân gian, bao gồm tình cảm, vật chất, danh lợi, cuối cùng tâm niệm của họ trêu chọc ma, nên tâm của họ mới bị ma ám.

Vọng tưởng là phàm phu, Sư phụ nói cho mọi người biết thế nào gọi là vọng tưởng là phàm phu. Bởi vì quý vị suy nghĩ lung tung, không đáng nghĩ cũng nghĩ, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thôi là có thể hiểu rõ đạo lý, thế nhưng mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung. Lấy một ví dụ đơn giản, một người thực sự có nhiều tiền sẽ không nghĩ đến việc mua vé số mỗi ngày. Nhưng những người muốn phát tài hàng ngày họ có thể liên tục mua nó trong mười hoặc hai mươi năm. Đây chính là điều chúng ta thường nói, nếu tâm niệm của quý vị muốn phát tài, thì quý vị sẽ bị tiền bạc và ma chướng tài lợi làm cho mê hoặc. Nói về Nhất Hành Tam Muội chính là diệu pháp trong tu hành tu trì, "Hành" nghĩa là quý vị nên tu hành như thế nào (Nhất Tướng Tam Muội nghĩa là cách hiểu như thế nào), "Nhất Hành" nghĩa là diệu pháp trong tu hành tu trì, quý vị dùng một phương pháp phi thường ảo diệu mà tu cho tốt, thì quý vị liền có được Nhất Hành Tam Muội. Vậy nên nói chung, Nhất Hành Tam Muội và Nhất Tướng Tam Muội, trong đó Nhất Tướng Tam Muội là nói về một số nền tảng theo phương diện lý luận, Nhất Hành Tam Muội là nói về thực tiễn; Nhất Tướng Tam Muội là nói về trí tuệ, Nhất Hành Tam Muội là nói về thiền định. Đây đều là trí tuệ vô cùng cao thâm của Phật pháp.

Có thể làm được tùy duyên tự tại, ở nhân gian nhất định phải tùy duyên, người tùy duyên chính là một người tự tại. Nếu không vặn vẹo với người khác, thì quý vị cũng rất tự tại. Người rất tự tại, vĩnh viễn là tùy duyên, người khác nói gì, họ đều là "Ồ, không sao đâu". "Đến nhà hàng này ăn?" "Được được được, vậy cũng rất tốt, nhưng nhà hàng này chỉ có hai món là đặc sắc thôi." "Hay là chúng ta đến nhà hàng kia đi." "Được được được, nhà hàng kia có món ăn đó tôi cũng rất thích." Loại người này có được sự tự tại không? Đi đâu cũng là nơi mà trong tâm họ muốn đi cả.

Phải có được thiện tâm, 《Kinh Kim Cang》 đã từng dạy chúng ta rằng khi làm bố thí, không nên luôn luôn ghi nhớ mình đã làm gì. Hôm nay quý vị đang làm việc thiện, đừng nhớ rằng "Tôi đang làm việc thiện". Hôm nay quý vị đang giúp đỡ người khác, đừng nghĩ rằng "Tôi đang giúp đỡ người khác". Quý vị không nên nhớ đã làm điều gì đó và giữ trong lòng chuyện vừa mới làm mà nhớ mãi không quên. 《Kinh Kim Cang》 dạy chúng ta làm việc thiện mọi lúc mọi nơi, bố thí bằng tâm, hoằng pháp bằng đạo đức, phải có được tâm "Không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu”. “Hôm nay tôi đã làm việc thiện như thể tôi chưa từng làm việc thiện", việc thiện này tồn tại, nhưng nó trôi qua trong tâm quý vị. Việc thiện đó tồn tại, và nếu quý vị không bám vào sự tồn tại của việc thiện mà quý vị đã làm, thì quý vị sẽ có được một cảnh giới cao thượng. Người thường hay giúp đỡ người khác, không nên lúc nào cũng nói "Tôi thường xuyên giúp đỡ người khác", cái tâm này đến và đi không dấu vết, bởi vì giúp đỡ người khác chính là một loại từ bi. Giống như rất nhiều nhà từ thiện, họ đi khắp nơi để làm từ thiện, họ đi khắp nơi để gieo hạt giống tình yêu thương và lòng nhân ái, nhưng họ không bao giờ cảm thấy rằng họ đang gieo hạt giống ấy. Trên thực tế, những hạt giống mà họ gieo sẽ khỏe mạnh và phát triển tốt hơn. Bởi vì khi người khác nhìn thấy hạt giống yêu thương này của quý vị, họ tin rằng đó là hạt giống duy nhất, bởi vì quý vị không có cái tâm nào khác ở bên trong, chỉ là một trái tim biết cho đi, "Tôi vô duyên đại từ, tôi vô duyên đại bi". Tôi tin rằng đây chính là một trong những bất nhị pháp môn, toàn tâm toàn ý đi trợ giúp người khác chính là bất nhị pháp môn. Có đôi khi, chúng ta hiểu rõ một sự việc nào đó, giới Phật pháp gọi là "kiến địa", là một loại lý luận. Thực ra Nhất Tướng Tam Muội là nói về một loại trí tuệ. Nhất Hành Tam Muội là nói về thiền định, phải định lại được. Dù sao đi nữa, thực tiễn và lý thuyết phải kết hợp với nhau. Giống như quý vị hiện tại đang nghe giảng pháp, đây chính là nền tảng của lý luận: sau khi nghe xong thì đi bố thí, khi bố thí thì không nên chấp tướng, cảm thấy đây là việc nên làm, đây chính là trí tuệ lớn nhất của Nhất Tướng Tam Muội.

Lục Tổ từng phối hợp Định và Tuệ. “Định” có nghĩa là tâm con người phải định lại được; “Tuệ” là một loại trí tuệ. Trí tuệ có thể chuyển động, nhưng tâm thì bất động, nên sự kết hợp giữa Định và Tuệ là pháp môn tu hành theo như lời lục tổ Huệ Năng đại sư nói - nhất thiền định. Thiền là một loại trí tuệ, Định là một loại tu dưỡng. Làm thế nào một người có thể đạt được Định và Tuệ đây? Đó chính là phải giữ Giới. Chỉ khi nào quý vị có thể giữ giới thì quý vị mới có thể định lại được; chỉ khi quý vị giữ giới thì quý vị mới có được trí tuệ. Lục Tổ kết hợp Định và Tuệ thành một để tu hành dựa trên nền tảng của giới luật. Thiền tu tạo ra trí tuệ như như bất động. Bề ngoài, có vẻ như như bất động, nhưng thực chất, trí tuệ bên trong giống như thủy triều cuồn cuộn, làm khuấy động trí tuệ Bát nhã vô tận trong lòng. Mọi người thử nghĩ xem, không có trí tuệ Bát nhã có thể tu tâm được không? Để thực hành được như như bất động là dựa vào trí tuệ mới có thể làm cho quý vị như như bất động. Người không có trí tuệ thì động đậy khắp nơi - nghĩa là thân thể họ đang chuyển động, tâm trí họ đang chuyển động, miệng họ đang chuyển động, mắt họ đang chuyển động, tai và tâm trí của họ cũng đang chuyển động. Họ rời bỏ trí tuệ Bát nhã bất cứ lúc nào. Phàm phu tục tử không thể đạt được Nhất Hành Tam Muội và Nhất Tướng Tam Muội vì tâm của họ bị dục vọng khống chế mỗi ngày, nên họ không có cách nào bài trừ yêu ghét cùng lấy hay bỏ của chính mình. Chỉ khi người học Phật thực sự quan tâm đến người khác hơn là bản thân mình thì đó mới đích thực là tu dưỡng công phu.

Mọi người phải luôn nghĩ rằng tất cả những điều chúng ta gặp trong đời này, dù là như ý hay bất như ý, đều là một loại thử thách đối với những người học Phật như chúng ta, và là kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ vô thủy kiếp. Hãy suy nghĩ xem, nỗi khổ hôm nay chẳng phải là nghiệp chướng của kiếp trước sao? Quả ngọt của đời này chẳng phải là kết quả của những việc làm thiện ở đời trước sao? Vậy nên trên thế gian này, khi có tai họa và khó khăn ập đến, chúng ta phải học cách chấp nhận chúng mà không oán không hận. Trước hết, chúng ta có thể tiếp nhận nó và nên hiểu rằng tất cả đều do chính chúng ta gây ra, những đau khổ và hạnh phúc ở đời này đều do nhân của đời trước gây ra. Giống như một ngọn núi lớn, làm sao nó lại trở thành một ngọn núi lớn? Đó là sự tích tụ của bùn đất và đá chồng chất quanh năm. Một ngọn núi do chính chúng ta tự mình chất lên - đó là ngọn núi nghiệp chướng, nó cản trở chúng ta tu tâm tu hành nơi cõi người. Học cách chấp nhận sự tồn tại của nghiệp chướng cũng như chấp nhận “ngọn núi” này. Sự tồn tại của nghiệp chướng là điều tất yếu, nhưng những người học Phật như chúng ta phải tìm mọi cách để từ từ đào bỏ “ngọn núi” này. Muốn khai quật nó, trước hết trong tâm phải thừa nhận nó, và tin tưởng rằng “sẽ có một ngày núi nghiệp chướng này được đào bỏ”. Quý vị nghĩ xem ai mà không có nghiệp chướng? Tại sao nhiều người mắc chứng tự kỷ lại có cảm giác xấu hổ và luôn cảm thấy nhân cách của mình thấp kém hơn người khi nhìn thấy người khác? Bởi vì họ có nghiệp chướng, và nghiệp chướng của họ chồng chất lên người họ, khi họ nhìn thấy người khác cảm thấy bản thân xấu hổ, điều này không thể chấp nhận thử thách, điều kia không thể chấp nhận thử thách, khi gặp phải cảm xúc nhân gian, khi gặp phải cảnh giới nhân gian, ngay lập tức bị rối loạn.

Sư phụ nói với mọi người, phải thừa nhận rằng mọi người đều có nghiệp trong tâm. Khi quý vị nhìn vào tất cả mọi người, đừng nhìn họ nổi tiếng, giàu có và may mắn như thế nào mà chỉ cần nghĩ và thấy rằng họ đã tạo nghiệp tốt và xấu trong những kiếp trước giống như chúng ta, quý vị liền hiểu được kiếp này. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần quý vị tu tâm cho tốt và trau dồi thiện nghiệp ở kiếp này, thì khi tái thế quý vị sẽ giống như họ. Chẳng phải điều này sẽ loại bỏ được nỗi kinh hoàng và sợ hãi trong lòng quý vị rồi sao? Cần sĩ diện gì? Ai cũng như nhau. Điều đáng sợ nhất là nhiều người không thừa nhận mình có nghiệp, không nhìn thấy nghiệp của chính mình. Họ luôn cho rằng người khác sai còn bản thân họ đúng. Vô minh từ vô thủy kiếp tới nay, họ không những không phát hiện được nghiệp chướng của mình và đào bới phiền não của mình, mà ngược lại họ càng chất chồng thêm cộng nghiệp, chúng nghiệp, nghiệp của chính mình lên núi nghiệp đó, cái được nhiều hơn cái mất. Cũng giống như nhiều người, càng có được ít thì càng gây sự, càng gây sự thì càng không có được, càng có được ít thì càng gây sự... Cứ như vậy sống trong đống nghiệp chướng, khiến chúng ta phải liên tục chấp nhận những tư tưởng mà bản thân và cả người khác không thể chấp nhận được, chúng ta đào bới những đau khổ trong cuộc đời đầy những khổ đau, rồi lại tích lũy thêm những khối nghiệp chướng mà đáng lẽ ra chúng ta không nên có. Cứ như thế, nghiệp chướng của chúng ta lại to nặng như núi.