Tập 92

CẢNH CHUYỂN NHƯNG TÂM KHÔNG CHUYỂN

20/6/2020


Ở thế gian tu hành, không rời thế gian giác. Có người nói đến việc tu tập và luôn đi bế quan (nhập thất), tìm nơi thanh tịnh, nhưng có bao nhiêu người đã bế quan thành công? Cho nên xưa có câu nói: "Chưa phải là Bồ Tát, sẽ không toạ thiền trên núi; vẫn chưa khai ngộ không thể bế quan". Chỉ những người thật sự khai ngộ mới có thể bế quan. Nếu chưa ngộ thì dù ngồi trên núi cũng chỉ có thể trầm tư suy nghĩ. Bế quan là chuyện mà chỉ những người có căn cơ vững chắc mới có thể làm được, không phải ai cũng có thể bế quan. Có một số người không hiểu Phật pháp ở thế gian, chỉ khi ở thế gian, quý vị mới có thể giác ngộ được. Nhiều người hoàn toàn không hiểu đạo Phật, cũng không biết trí tuệ bắt nguồn từ phiền não. Nếu dùng loại tư duy này mà đi bế quan, quý vị sẽ càng ngày càng tự kỷ, không muốn tiếp xúc với người khác, không thể hiểu được sự thức tỉnh của thế gian, và cuối cùng quý vị sẽ khép mình lại. Khi phiền não ập đến sẽ không tìm thấy được trí tuệ. Có vài người bế quan, lúc thì nhớ nhà, lúc thì nhớ bạn bè, lúc thì thích náo nhiệt, cuối cùng bế quan không được mấy ngày liền kết thúc. Nhưng có một số người lại muốn giữ thể diện và đã hứa sẽ bế quan bao nhiêu ngày: "Tôi nhất định phải có dũng khí để kiên trì", kết quả là sau khi bế quan, nhiều người đã lạc lối và mắc bệnh. Còn có người bế quan trong thời gian dài, cuối cùng họ trở thành người không nghĩ tới bất kỳ điều gì và nói: "Tôi muốn trống không, tôi muốn trống rỗng", họ đều không nghĩ đến bất cứ điều gì, hoàn toàn biến thành một người không có tư duy, thì họ lấy đâu ra trí tuệ Bồ Tát?

Bế quan là một đại trí tuệ, phải nhìn nhiều vào chính mình, nhìn những việc mình đã làm, nhìn những việc mình đã gặp phải ở nhân gian, vận dụng chúng để đối chiếu - đừng quán chiếu bản thân mà hãy quán chiếu tâm. Đừng quán chiếu bản thân nghĩa là gì? Đừng quán chiếu về thân thể của chính mình. Quý vị phải quán chiếu về sự trống rỗng của tâm mình và chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Phật pháp thực chất chính là phương pháp Đốn giáo mà Đức Phật truyền lại cho chúng ta. Thế gian ("thế" thực chất có nghĩa là sự truyền bá của Phật giáo trên thế gian; "gian" chính là giới hạn), tức là lưu truyền ở thế gian này. Phật pháp ở tại thế gian không cần rời khỏi thế gian để đi cầu Chánh giác. Vậy nên, Nho giáo nói rằng: “Đạo bất viễn nhân. Nhân chi vi đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo". (đạo ở ngay bên cạnh chúng ta, người vì cầu đạo mà rời khỏi càng nhiều chúng sinh thì không thể thành công và sẽ không cầu được đạo)

“Đạo bất viễn nhân", nghĩa là đạo ở ngay bên cạnh chúng ta; “Nhân chi vi đạo nhi viễn nhân" nghĩa là người vì cầu đạo mà rời khỏi càng nhiều chúng sinh; “Bất khả dĩ vi đạo” nghĩa là không thể thành công và sẽ không cầu được đạo. Vì vậy, những người thực sự muốn thành Phật nhất định phải ở trong chúng sinh, mà không phải rời khỏi chúng sinh, cũng như rời khỏi thế gian. Khi tu hành một mình trong núi, họ không gánh vác được trách nhiệm mà bản thân cần phải gánh vác, và không có được nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà họ cần phải có, họ nói: "Tôi muốn tìm kiếm giác ngộ, tìm Phật đạo", cũng giống như muốn tìm thấy con thỏ có hai sừng trên toàn thế giới vậy, thực ra là họ đã rời xa tự tánh thực sự của chính mình.

Đức Phật đã từng giải thích cho chúng ta tất cả các pháp trên thế gian trong 《Kinh Pháp Hoa》 rằng: Như thị tướng, Như thị tính, Như thị thể, Như thị lực, Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên, Như thị quả, Như thị báo và Như thị bản mạt cứu cánh đẳng - đây là câu cuối cùng, nghĩa là bắt đầu và kết thúc nhất định là như vậy. Bồ Tát thực ra là cho chúng ta biết, bổn tánh vốn đã có sẵn, tất cả những gì quý vị thấy: nhân, quả, duyên phận, thọ báo, tất cả đều vốn tồn tại, đây chính là tùy duyên. Sau khi học được 10 đại yếu lĩnh, quý vị sẽ có thể nhìn thấy hàng ngàn cái như vậy trong hàng trăm cõi, tức là có hàng ngàn loại “như thị” trong bất kỳ pháp giới nào, nhưng thực chất chúng đều giống nhau. Bất kể chúng ta muốn du lịch đến quốc gia nào, ngắm tới ngắm lui, không phải ngắm núi thì cũng là ngắm nước, không phải ngắm bãi biển thì cũng là ngắm bờ biển - như thế đó, hết thảy đều là như thế.

Điều mà thế gian thật sự giác ngộ thành tựu đó là Nhất Tướng Tam Muội và Nhất Hạnh Tam Muội, cho dù có cả ngàn hay chỉ có một cũng giống như vậy. Bất kể quý vị học Phật bằng pháp môn nào, cuối cùng đều là Nhất Tướng Tam Muội và Nhất Hạnh Tam Muội. Hôm nay vì thời gian có hạn, lần sau Sư phụ sẽ giảng và giải thích cặn kẽ cho mọi người về Nhất Hạnh Tam Muội và Nhất Tướng Tam Muội.

Cuối cùng Sư phụ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Sự vô thường của cuộc sống nhắc nhở mọi người về ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Ý nghĩa thực sự của cuộc sống đúng là vô thường. Nhiều người sẽ sống nếu vượt qua được cửa ải này. Cửa ải này chết, thì họ cũng sẽ chết theo. Có bao nhiêu người đã rời khỏi thế giới này như thế đó, nào có cái gì có thể đi lưu luyến? Sinh không mang đến, chết không mang theo. Về cuộc sống, nó nhắc nhở chúng ta về cái chết, nên trên đời này không ai sẵn sàng nói về việc mình sẽ làm gì trong tương lai hoặc sau khi chết sẽ làm gì. Mặc dù cái chết là một quy luật không thể cưỡng lại được, nhưng sự xuất hiện của nó khiến con người không thể chối bỏ và chấp nhận được nên con người rất đau khổ.

Có một vị Tỳ kheo tu hành, tâm của ông thường bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Cũng giống như việc tu hành của chúng ta hiện nay, chúng ta cũng thường bị ảnh hưởng bởi danh, lợi, sắc dục bên ngoài. Đức Phật liền dạy cho vị ấy biết phương pháp tu hành: "Này Tỳ kheo, khi ông tu hành tâm dễ tán loạn, và ông không đặt chữ “chết” ở trong lòng. Nếu ông có thể hiểu được sự vô thường của cuộc sống thì mọi thanh sắc bên ngoài sẽ không cám dỗ được ông. Thực ra, ý của Đức Phật là muốn nói với ông: Nếu ông giữ cái chết trong lòng, ông sẽ không chấp nhận các loại cám dỗ của xã hội đối với ông. Bây giờ Đài trưởng giảng cho quý vị, nhưng có thể quý vị vẫn chưa hiểu. Hãy nghe Sư phụ giải thích từ từ.

Lời của Đức Phật tình cờ có một vị quốc vương nghe được, vị quốc vương này nghĩ thầm: "Chỉ cần đệ tử của Phật nhớ đến chữ “chết”, họ sẽ không bị thế giới bên ngoài lay chuyển, và tâm trí họ sẽ được an định, dễ dàng như vậy sao? Ông liền muốn thử xem. Chuyện xảy ra ở nước họ có một người vu khống các Tỳ kheo, người đó nói: "Các Tỳ kheo cũng là người, mặc dù xuất gia, chẳng lẽ trong lòng họ không tham muốn thú vui của ngũ dục vọng sao?" Vua bèn sai người: "Người đâu, hãy bắt lấy hắn." Hắn ta bị kết tội xúc phạm thánh nhân nên bị kết án tử hình, và vua nói với hắn: "Nếu ngươi muốn được miễn án tử hình, bây giờ hãy lấy một bát đầy mật ong và đi quanh chợ. Nếu ngươi không làm nhỏ ra một giọt nào, ta sẽ tha thứ cho ngươi, bằng không sẽ không tha tội chết."

Quốc vương đã bố trí rất nhiều âm nhạc, ca hát, nhảy múa, tiếng đàn ngọt ngào và nhiều mỹ nữ có vẻ đẹp như mây bên cạnh khu chợ nơi tội phạm đi qua để người khác khi nhìn thấy đều cảm động. Lúc này, tên tội phạm cầm lấy một bát mật ong, vì trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chữ “chết”: “Nếu hôm nay một giọt mật nhỏ ra ngoài, thì mình sẽ chết chắc rồi”. Và hắn ta cứ nghĩ “ôi trời, đừng chết, đừng chết”, cứ như thế hắn ta đi hết con phố này.

Quốc vương hỏi: “Ngươi đã đi xong rồi, vì mật không nhỏ ra ngoài, nên trẫm tha cho ngươi tội chết. Nhưng trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy tiếng gì ngoài đường không?”

“Thưa bệ hạ, không.”

“Ngươi có nhìn thấy ai không?”

"Không."

"Chẳng lẽ ngươi không nghe hay nhìn thấy âm nhạc và kịch ca múa trên đường phố sao?"

“Tâu bệ hạ, trong tay thần có một bát đầy mật ong. Chỉ cần nhỏ một giọt ra sẽ phải chết. Cho nên thần luôn ghi nhớ cái chết trong tâm, nên không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.”

Quốc vương nói với tội nhân: “Đức Phật nói đúng. Nếu giữ cái “chết” trong tâm và biết đời là vô thường thì mọi thanh sắc đều không thể cám dỗ được người khác. Ngươi nói tu sĩ cũng là con người. Điều này đúng, nhưng vì trong lòng họ biết rằng thế gian là hư ảo, có sống tất có chết, thì họ tham luyến ngũ dục ở chỗ nào? Vậy tại sao ngươi lại phỉ báng các bậc Thánh giả?" Khi hắn ta nghe quốc vương giảng, giác ngộ sâu sắc, từ đó không còn phỉ báng Phật nữa.

Cuộc đời con người không phải lúc nào cũng ở trong hoàn cảnh và tâm tình giống nhau, nên đời người lận đận, không xảy ra chuyện này thì xảy ra chuyện khác và luôn không có được sự bình yên. Chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống là vô thường. Con người không nên giữ quá nhiều nỗi khổ trong lòng. Ngoại cảnh đang thay đổi, nhưng tâm của chúng ta không nên thay đổi, đây chính là tu hành. Bởi vì không có gì đau đớn hơn cái chết, cho nên khi quý vị không chịu nổi sự cám dỗ, quý vị thử nghĩ xem, điều này còn đau khổ hơn cái chết sao? Quý vị có thể đã vượt qua được một kiếp nạn. Đừng coi những việc đơn thuần trên thế gian là rất nghiêm trọng, bởi vì như vậy quý vị sẽ sống rất đau khổ trên thế gian này.

Mỗi ngày quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều lỗi lầm và sai lầm của chúng sinh, rồi quý vị sẽ giúp họ gánh chịu nghiệp chướng, và quý vị sẽ cảm nhận được bản thân đang rất đau khổ. Nếu đúng như vậy, quý vị hãy sám hối ngay lập tức, đó mới là tu hành. Khi con người sống trên thế gian, hạnh phúc và thanh tịnh, sẵn sàng chịu sự cô đơn, cốt lõi nhất đều là một loại cảm giác. Rời xa thị phi tự nhiên sẽ không có lỗi lầm, tai trong sạch, sẽ từ bỏ lời nói phù phiếm, thường niệm Phật hiệu để bịt miệng lưỡi, đại đạo vô ngôn tâm tự nhiên. Cho nên đừng nói bừa, đừng bình luận tùy tiện, đó là trí tuệ. Chúng ta, những người học Phật, phải vượt qua mọi phiền não, chỉ có những người thoát khỏi đau khổ và đạt được hạnh phúc mới được gọi là người trí. Người khôn ở trên, kẻ ngu ở dưới. Hãy học Phật cho tốt và chúng ta sẽ cùng nhau leo ​​lên Tứ Thánh. Cảm ơn đại chúng.

Đốn giáo có hai nghĩa:

Dạy cho thành tựu tức khắc.

Dạy cho bằng giáo pháp vắn tắt Đại Thừa.

Đốn giáo là phép dạy cho ngộ nhập mau chóng, tốc hành Phật quả.

Đối với hạng chúng sanh thuần dục, cơ duyên đều đủ rồi, liền thuyết cho giáo lý Đại Thừa, đưa thẳng lên ngôi vị Phật, đó là đốn giáo.