Tập 91
PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ
20/06/2020
Trong cuộc sống, cải sửa là điều quan trọng nhất.
Trong quá khứ tất cả Như Lai có thể trở thành Phật đều là do các Ngài thị hiện Bát Chánh Đạo mà thành Phật, hơn nữa Bát Chánh Đạo này đều dùng ở thế gian. Bát Chánh Đạo gồm có: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Những thứ "Chánh" này ở thượng thiên đã có thể đạt được từ lâu, tại sao Bát Chánh Đạo này lại ở nhân gian? Bởi vì nhân gian còn có hư ảo và vọng niệm. Vậy nên ở nhân gian quý vị chỉ cần có thể thực hành được Bát Chánh Đạo, thì quý vị nhất định một kiếp tu thành và quý vị liền có thể thành Phật. Rất nhiều Bồ Tát tại sao phải đến thế gian? Rất nhiều vị A La Hán, chư Thiên, Thánh nhân ở nhân gian, họ nhập thế vào nhân gian để độ chúng sinh và tìm kiếm Phật đạo. Có những vị Đại La Hán từ thượng thiên xuống phải trải qua tám mươi bốn ngàn đại kiếp. Nhiều đứa trẻ có thể đã từng là Bồ Tát hoặc Đại La Hán trong các kiếp quá khứ, những đứa trẻ này từ thượng thiên giáng trần từ rất sớm và luân hồi ở nhân gian từ kiếp này sang kiếp khác, trong đó có một kiếp những đứa trẻ này tu rất tốt và đã từng là đệ tử của Đại Bồ Tát, có một kiếp đã từng là vị nào đó hoặc có một kiếp là ai đó v.v.. Những vị này liên tục trải qua tám mươi bốn ngàn đại kiếp. Vì sao? Cho dù họ đã tu thành rồi, họ vẫn phải trở lại thế gian. Điều đó có nghĩa là cuối cùng họ muốn thành Phật thì nhất định phải nhập thế độ sinh, nghĩa là nhất định phải cứu độ chúng sinh ở nhân gian, mới có thể thành toàn Phật đạo. Nếu đã siêu thoát khỏi lục đạo đều ở thượng thiên, đều là Bồ Tát, đều là Phật, thì ở trên đó quý vị đi độ ai? Chúng ta thường nói: "Thoát ra ngoài Tam giới, không ở trong ngũ hành", đúng vậy, quý vị độ tới độ lui, nhập thế để độ chúng sinh ở Tam giới.
Nếu ngay cả pháp thế gian quý vị cũng tu không tốt, thì làm sao quý vị có thể trở thành Phật đây? Quý vị ở nhân gian làm người cũng không giống người, ở nhân gian cư xử giống như ma, giống như kẻ ác, giống như súc sinh, thì làm sao có thể tu hành thành Phật? Quý vị không có khả năng thành Phật được. Nhiều người tu cả đời, nhưng ngay cả Người cũng chưa chắc đã làm được. Cho dù có đới nghiệp vãng sinh, đến thế giới Cực Lạc tu hành, cũng chỉ là để cho quý vị tạm thời có thể tiến vào thế giới Cực Lạc mà quý vị yêu thích, nhưng quý vị vẫn phải trả nợ cũ, mà nợ cũ này nếu như là đới nghiệp nhỏ, nghĩa là mang theo những nghiệp rất nhỏ, thì có thể ở trong Thất Bảo Trì, Bát Công Đức Thủy rửa sạch (hồ bảy báu và nước tám công đức). Nếu như quý vị có nghiệp chướng lớn, thì quý vị không thể thoát ra khỏi sáu cõi. Bởi vì thế gian này là cho quý vị đến để trả nợ, quý vị ở thế gian này chưa trả hết nợ thì không thể giải thoát khỏi phiền não của phàm trần nhân gian. Vậy nên, tuyệt đối không phải là hôm nay chỉ cần tu là có thể thành. Giống như một đứa trẻ, cho dù hôm nay nó có đi học thì không nhất định nó có thể tốt nghiệp, cho dù hôm nay nó học lên tiến sĩ, thì không nhất định nó có thể trở thành tiến sĩ. Vì vậy, tu tốt pháp thế gian là nền tảng vô cùng quan trọng, mỗi người chúng ta đều phải tu tốt pháp thế gian.
Ai cũng biết câu này trong những lời nói rất sâu sắc của Lục Tổ, đây chỉ là một câu trong số đó:
Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mịch Bồ đề
Kháp như cầu thố giác
Nghĩa :
Phật pháp nơi thế gian
Không lìa thế gian giác
Lìa thế tìm Bồ đề
Giống như tìm sừng thỏ.
Thật sự hiểu được đã rất khó rồi, để thực sự thực hành được nó lại càng khó hơn. Phật pháp thật ra là ở trong phiền não của quý vị, và nó không thể tách rời sự giác ngộ của quý vị về những phiền não của thế gian. Không biết câu này quý vị có hiểu được không, nhưng Đài trưởng xin nói lại lần nữa: Phật pháp chính là ở trong phiền não của quý vị, là không thể rời khỏi sự giác ngộ của quý vị trong phiền não thế gian - nghĩa là phiền não tức Bồ Đề. Quý vị giác ngộ được thế gian như huyễn hóa mộng tưởng, như huyễn như hóa, và chỉ trong thế giới mộng ảo, quý vị mới có thể cầu được sự giác ngộ thực sự. Bởi vì quý vị biết nó là giả, nên mới có thể tìm thấy thật. Nếu coi thế giới này là thật thì làm sao quý vị tìm được cái thật đích thực? Do đó, giác ngộ và thế gian là không thể tách rời, không thể rời khỏi. Lấy một ví dụ đơn giản, hôm nay có việc để làm, thì quý vị mới có thể nhìn ra được vấn đề, sau đó sẽ giải quyết những vấn đề này. Nếu như không có thế gian, nếu như không có việc gì cho quý vị làm, thì quý vị sẽ đi đâu để cầu cho chính xác đây? Người này rất có kinh nghiệm, là từ trong những vấn đề phát sinh mà họ có được kinh nghiệm này. Đã từng hỏi một người thành công: "Bạn có bí quyết gì không?", họ nói: “Tôi không có bí quyết gì, bí quyết của tôi chính là trong vô số lần thất bại cuối cùng đạt được thành công." Vậy nên một người thành công hay người giác ngộ thì họ sẽ không rời khỏi thế gian để cầu giác ngộ; Một người nghĩ rằng mình đã siêu thoát rồi, đã rời khỏi nhân gian rồi, không hít khói lửa nhân gian nữa, mọi người hãy nói xem phiền não của họ có còn không?
Họ có Bồ Đề không? Vì vậy đừng bao giờ rời khỏi phiền não của bản thân mà đi cầu Bồ Đề. Phiền não không là gì cả, phiền não chỉ là nền tảng để quý vị tìm được Bồ Đề. Cũng giống như muối, mỗi món ăn dù có chua ngọt thì nhất định cũng phải có muối, nếu không sẽ khiến quý vị cảm thấy rất khó ăn. Hỷ nộ ái lạc là để quý vị cảm nhận được niềm vui và sự tức giận là gì, bởi vì chỉ khi có được niềm vui, thì quý vị mới có thể biết tức giận là gì, và chỉ sau khi quý vị nổi giận, thì quý vị mới biết được niềm vui là gì. Vui buồn là gì? Thực ra đó chính là vì có niềm vui nên mới có đau buồn. Không có vấn đề thì làm sao có thể có được phương pháp? Phật pháp chính là ở thế giới con người để giải quyết cụ thể những vấn đề của con người, và chính là pháp môn tốt nhất để Bồ Tát giải quyết những phiền não của con người hiện đại. Đáng vui thì nên vui, đáng giận thì nên giận, xét cho cùng bổn tánh cùng căn đế hỷ nộ ái lạc đều là trí tuệ Bồ Đề.
Trong Kinh Phật dạy: Bồ Tát chưa thành Phật, lấy Bồ Đề làm phiền não; Khi Bồ Tát thành Phật, lấy phiền não làm Bồ Đề. Hà dĩ cố? (Tại sao?) Dĩ đệ nhất nghĩa bất nhị cố (nghĩa là không có lời giải thích thứ hai cho cái nghĩa lý và đạo lý này). Điều này cho chúng ta biết rằng khi con người chúng ta và Bồ Tát chưa thành Phật, vì quý vị là Bồ Tát nên quý vị vẫn chưa hiểu được đạo lý và nghĩa lý của Phật, cho nên lấy Bồ Đề làm phiền não (rõ ràng là có nhiều trí tuệ, nhưng quý vị vẫn coi đó là phiền não); Khi Bồ Tát thành Phật, tất cả phiền não cũng không phải là Phật không có, Đức Phật vĩ đại đã có biết bao phiền não khi cứu độ chúng sinh khổ nạn ở nhân gian, nhưng Đức Phật đã biến nó thành Bồ Đề. Tại sao? Bởi vì đây là "một" và không có lời giải thích thứ hai. Nói cách khác, nó cho chúng ta biết rằng chỉ khi gặp phiền não mới có thể tìm ra nghĩa lý đầu tiên của Bồ Đề. Khi nhìn thấy người xấu, quý vị phải nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó họ trở thành người tốt. Đây cũng là một nguyên lý, đây gọi là “Lãng tử hồi đầu kim bất hoán” (nghĩa là: Lãng tử quay đầu lại còn quý hơn vàng. Người lang bạt hư đốn đến tầm cỡ nào, nếu biết hồi tâm thức tỉnh, ăn năn hối cải thì phẩm chất đạo đức của người đó vẫn trở lại nguyên thể trong sáng, cao thượng). Nếu người này không quay đầu, không cải sửa thì tâm của họ sẽ tràn đầy phiền não, làm xằng làm bậy, bởi vì họ không có giác ngộ. Khi họ quay đầu là bờ, an phận thủ thường, giúp người làm niềm vui thì họ vẫn là họ như lúc ban đầu.
Cùng một người đó, nhưng lúc thì làm xằng làm bậy, lúc lại lấy việc giúp người làm niềm vui, điều này nói cho chúng ta biết, mọi thứ đều đang thay đổi. Cái nghĩa lý này nói cho chúng ta biết, chỉ khi Phật ở thế gian mới có thể hiểu được thế gian. Những gì quý vị đã làm trong quá khứ không có nghĩa là những gì quý vị sẽ làm trong tương lai: điển hình là nhiều vĩ nhân ngày nay đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ; Nhiều người chưa bao giờ phạm sai lầm khi còn trẻ, có thể sau này họ đã phải sống một cuộc đời rất thê thảm, bởi vì họ liên tục sai lầm. Cùng một người, cùng một việc, khi chúng ta sống ở thế gian này, phải coi sự vật này, sự việc này là một lối suy nghĩ non nớt. Khi quý vị dần dần hiểu rằng đây là một lối suy nghĩ chín chắn, thì thực ra quý vị đã biến phiền não thành Bồ Đề. Sư Phụ đưa ra ví dụ này với hy vọng mọi người có thể hiểu được người xấu này về sau họ sẽ trở thành người tốt, đó là một sự chuyển hóa, bởi vì phiền não này chính là "người xấu", về sau đã thay đổi Bồ Đề tức là trở thành "người tốt" rồi.
Lục Tổ đã từng nói "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác", nghĩa là đang nói với chúng ta rằng, chúng ta không bao giờ được rời bỏ thế giới này hay bỏ lại những phiền não của chính mình để tìm kiếm Phật pháp ở nơi nào khác, loại trí tuệ mà bản thân quý vị vốn có đã đi đâu rồi? Mỗi người đều có trí tuệ vô lượng vô biên - trí tuệ của Đức Phật xuất phát từ trong trường thức thứ chín, trong A Ma La thức của Ngài mà có được. Vì vậy, quý vị phải ở thế gian để nhận thức sâu sắc được chân lý của thế gian, quý vị phải đảo ngược tất cả phiền não thế gian này, biến tất cả phiền não của thế gian này thành Bồ Đề diệu dụng. Khi đó cả con người, cả cuộc sống của quý vị đều ở trong Bồ Đề. Lấy một ví dụ đơn giản, cả cuộc đời quý vị đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và quý vị là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Quý vị có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vấn đề gì cũng gặp qua, cuối cùng vấn đề gì cũng có thể giải quyết được, thì có phải quý vị là chuyên gia Bồ Đề về phương diện này không? Nếu không có hỷ nộ ái lạc của nhân gian, thì Đức Phật lấy cái gì để thuyết pháp cho mọi người nghe? Đức Phật năm đó ở nhân gian dạy cho chúng ta biết rất nhiều về Phật pháp, là thông qua rất nhiều câu chuyện, rất nhiều khổ nạn và hỷ nộ ái lạc của nhân gian. Đức Phật dùng phương pháp gì để tiếp dẫn chúng sinh như chúng ta? Đức Phật chính là dùng những hỷ nộ ái lạc này nói cho chúng ta biết nhân sinh vô thường, nhưng ở thượng thiên có hạnh phúc, nhân gian có khổ nạn, những khổ đau và hạnh phúc này có thể làm cho chúng ta hiểu được: Muốn lìa khổ được vui, thì nên đến thượng thiên sống cùng với Bồ Tát. Pháp môn của đạo Phật là để Đức Phật, và nhiều vị Bồ Tát đến dạy cho chúng ta biết: "Quý vị muốn tu thành, thì Bồ Tát sẽ tới tiếp dẫn quý vị".
Trên thực tế, chư Bồ Tát và chư Phật là chuyên gia nghiên cứu phiền não học, và họ là kỹ sư trong lĩnh vực về tinh thần. Họ là những tiến sĩ, giáo sư vĩ đại. Họ có thể giải thoát chúng ta khỏi những phiền não và giúp chúng ta nghĩ thông suốt. Bản thân Bồ Tát chính là từ trong phiền não đạt được trí tuệ, quán triệt phiền não, nên có thể hiểu được nỗi khổ và khổ nạn của tất cả chúng sinh. Vì thế các Ngài mới có thể thiết lập đủ loại cách thu phục phiền não và dùng diệu pháp để chuyển phiền não thành Bồ Đề. Có nhiều điều trong nhân gian. Lấy một ví dụ đơn giản, tòa nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện gì mà bị vỡ ống nước hay dột nhà, quý vị nghĩ sẽ không thể giải quyết được nhưng khi quý vị tìm đến các chuyên gia như kiến trúc sư, kỹ sư, họ bảo quý vị sửa chỗ này một chút, chỗ kia một chút, lập tức liền giúp quý vị giải quyết được ngay. Làm sao họ có thể giải quyết được như vậy? Nếu trước đây họ không xây nhà, không sửa chữa, thì sẽ không biết chỗ nào bị dột - nếu họ không từng gặp những phiền não trong quá khứ, thì hôm nay liệu họ có thể giúp chúng ta sửa nhà nhanh như vậy không? Nếu ngày nay chúng ta không hiểu Phật pháp và không hiểu nỗi đau khổ của chúng sinh, liệu chúng ta có thể giúp chúng sinh giải quyết những phiền não của họ không? Quý vị cũng không thể giải quyết nỗi đau khổ của chúng sinh với một cái đầu đầy kinh luận. Vậy nên, “Lìa thế tìm Bồ đề. Giống như tìm sừng thỏ.” Nếu quý vị rời khỏi thế gian này và nói: “Tôi muốn tìm Phật pháp”, thì chẳng khác nào quý vị đi tìm một con thỏ có hai sừng trên đầu trong nhân gian. Bởi vì thỏ không có sừng trên đầu nên quý vị không thể tìm thấy một con thỏ nào có sừng trong khắp thiên hạ. Câu này chính là đại cương chung của Thiền tông.