Tập 90
CÓ ĐƯỢC PHẬT TÁNH, TỰ NHIÊN GIẢI THOÁT
20/6/2020
Được rồi, hôm nay Đài trưởng sẽ tiếp tục giảng với mọi người về 《Bạch thoại Phật pháp》
Như tất cả chúng ta đều biết, pháp thân của Đức Phật ở nhân gian không chỗ nào là không có, khắp nơi đều có pháp thân của Đức Phật. Bất kỳ ai, chỉ cần trong tâm có được Phật pháp, có thể nói ra Phật pháp, và trong hành động có được Phật pháp, thì người ấy sẽ vượt qua được rào cản của thời gian và sẽ có Phật trong tâm. Chúng ta thường nói Phật giáo có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống, trong cả đi, ở, ngồi, nằm. Phật giáo ở khắp mọi nơi đều đang giúp đỡ quý vị và ảnh hưởng đến quý vị. Pháp âm lưu truyền, thường xuyên nói Phật ngôn Phật ngữ sẽ giữ âm thanh của Pháp trong tâm quý vị, bởi vì âm thanh của Pháp sẽ không mất đi theo thời gian. Chúng ta học Phật pháp khi còn trẻ, đến khi tuổi tác cao trong tâm chúng ta vẫn có Phật pháp, và từ trong Phật pháp chuyển hóa ra Chân như cùng Đạo âm - nghĩa là âm thanh của Phật đạo. Có người trong lòng có Phật, lời họ nói ra tựa như pháp âm, chảy mãi trong lòng họ. Chỉ với nguyện lực vô thượng, con người mới có thể có được nguyện lực Phật pháp ở trong tâm, mới khiến quý vị từ bi với chúng sinh và giúp đỡ người khác. Tại sao một số người có thể giúp đỡ người khác và có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh trong suốt cuộc đời của họ? Bởi vì pháp âm và Phật pháp ở trong lòng họ giống như trước đây vĩnh viễn không ngừng. Vậy nên gọi là Như Lai Phật - Không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Như Lai Phật, không đến cũng không đi, nghĩa là Phật tánh vốn có sẵn trong tâm quý vị, chính là vốn dĩ quý vị đã sở hữu Phật tánh này rồi.
Người học Phật chúng ta phải biết cách đặt pháp tương ứng vào trong tâm, biến Phật tánh trong tâm mình thành chân đế của cuộc sống trên thế gian, để hiểu nó, để hiểu chân đế tồn tại thật sự của Phật pháp, để áp dụng nó. Ở nhân gian vận dụng chân đế của Phật pháp có thể hiểu hết thảy hình tướng đều không thể có được và tu chân thật trong ảo tưởng. Tại sao lại nói" trong ảo tưởng"? Bởi vì rất nhiều người cả đời giống như đang nằm mơ, hôm nay ở đây, ngày mai ở đó, trong mộng có thể là lúc đang còn trẻ, bây giờ soi gương đã già rồi, cả cuộc đời giống như đang nằm mơ, giống như ảo cảnh vậy. Giống như chúng ta nhớ lại những điều khi còn trẻ, thời thơ ấu, bây giờ nó giống như một giấc mơ. Khi một ngày nào đó quý vị phải ra đi, giấc mơ và ảo tưởng này của quý vị cũng sẽ kết thúc. Sống trong ảo giác này của chính mình, chúng ta không thể hoàn toàn thoát ly được, thế nên chỉ có thể tu chân trong ảo và thành đạo trong ảo.
Sư phụ mong rằng mọi người vĩnh viễn phải đặt Phật tánh vào trong tâm, phải hiểu rằng tu tâm của con người phải có một loại trợ lực, đó là động lực giúp quý vị thành công, đó là một sức mạnh chân thật. Động lực là gì? Bởi vì chúng ta hiểu được tinh tấn, bởi vì chúng ta hiểu được tâm nhẫn nhục, hiểu được chân đế của Phật, chính là để chúng ta hiểu được tất cả Khổ-Không-Vô thường của thế gian này, vì vậy chúng ta đối với quá khứ của thế gian này sẽ không sinh ra một loại cảm ứng đau khổ khác. Quá khứ của mỗi người đều rất đau khổ, nên phải có khả năng tiếp nhận nó, hiểu được nó, tiêu trừ nó và giải thoát nó. Phải dùng phán đoán chân thật để cảm nhận được tất cả những cảm xúc của mình trong thế giới con người. Trên thực tế, nên dùng phương pháp gì để cảm thụ và cảm ứng nó, để chúng ta có thể lìa khổ được vui đây? Chính là 2 chữ “trí tuệ". Một người có trí tuệ, họ có thể dùng tâm bình thường nhìn thế gian, họ hiểu hết thảy đều là vô thường, thế gian này tất cả có được rồi cũng sẽ mất đi. Vì vậy, tâm bình thường nhìn thấu thế gian, tâm thái có thể an dừng - nghĩa là tâm của quý vị có thể được an định, mới có thể để ngăn chặn các loại suy nghĩ vô vị của mình (những suy nghĩ này làm cho bản thân đắm chìm trong ảo tưởng ảo giác của quá khứ và bị nó mê hoặc, khiến cho nội tâm sinh ra càng nhiều thống khổ). Vậy nên, Sư phụ muốn mọi người hiểu rằng, tu tâm tu pháp chính là thấu hiểu đời người, ly huyễn đắc chân. Tâm của chúng ta phải biết và hiểu được tâm của người khác, hiểu được tâm của chính mình, cảm ứng được tâm của người khác, biết cách khai ngộ tâm mình, không được để một số cảnh tượng của nhân gian làm mê hoặc. Con người chúng ta ngày nay, thậm chí mạng cũng không cần, bạt mạng theo đuổi danh lợi, sống một cuộc sống ngược đời, coi cuộc sống giả tạo là thật, khiến chúng ta lạc lối, khiến chúng ta lưu lạc trong thế giới đau khổ.
Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mịch Bồ đề
Kháp như cầu thố giác
Nghĩa :
Phật pháp nơi thế gian
Không lìa thế gian giác
Lìa thế tìm Bồ đề
Giống như tìm sừng thỏ.
Đây là điều quan trọng nhất của Phật giáo. Nó giúp chúng ta lìa khổ được vui và là một diệu pháp giúp chúng ta thoát khỏi phiền não trong cuộc sống hàng ngày. Phải luôn nhắc nhở bản thân quán chiếu pháp ngữ, phải có được giác ngộ tánh giác, phải hiểu rằng chúng ta có ngộ tánh. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian là một chứ không phải hai, điều đó cho chúng ta biết rằng ở thế gian này, cho dù là quý vị muốn tu một phương pháp sau khi rời khỏi thế gian này, thì thực ra chúng là một chứ không phải hai, tức là nhất Pháp Như, nghĩa là chỉ có một phương pháp như thế. "Nhất Pháp Như" – nghĩa là tất cả Pháp Như đều giống nhau. Rời xa thế gian này hay ở thế gian này cũng giống nhau. Nghĩa là, nếu quý vị muốn rời xa thế gian này để tu hành hay khi quý vị đang ở trong thế gian này tu hành, thực ra cả hai đều là phương pháp tu hành giống nhau. Vì vậy quý vị nhận ra được rằng phiền não và Bồ Đề đều giống nhau (phiền não chính là Bồ Đề). Có đôi khi phiền não của con người sẽ mang đến cho quý vị Bồ Đề, không nên nói "Tôi muốn tìm Bồ Đề, nên tôi phải rời khỏi phiền não", chính vì có phiền não mới giúp quý vị tìm được Bồ Đề. Cho nên nó là nhất Pháp Như, giống như sinh tử cùng Niết Bàn cả hai đều giống nhau. Bởi vậy chúng ta làm người, sinh tử và Niết Bàn kỳ thật đều là một. Sinh rồi sẽ chết, sau khi chết rồi lại tái sinh, thật ra là linh hồn của quý vị tái đầu thai, tạo nên sự tái sinh của quý vị, cho nên sinh tử và Niết Bàn không phải là hai. Cũng có nghĩa là khi quý vị đã khai ngộ, quý vị sẽ lại phạm sai lầm. Sau khi quý vị dần dần phạm sai lầm rồi sẽ lại khai ngộ. Cuộc sống của quý vị là một dòng chảy liên tục trong những sai lầm và khai ngộ.
Chúng ta là người học Phật phải học cách kết hợp tu hành và đời sống thực tế lại với nhau. Cuộc sống của chúng ta ngày nay không chỉ là sống, mà sống là để tu tâm. Vậy nên phải hiểu rằng tu hành trong cuộc sống và cuộc sống là tu hành của quý vị. Sư phụ lấy một ví dụ đơn giản, mỗi ngày vượt qua sự lười biếng của mình, dậy sớm để đọc kinh, dậy sớm để thắp hương, đây đều là sự tinh tấn của quý vị, là cuộc sống của quý vị. Khi quý vị đang cố gắng nỗ lực, Phật pháp ở trong tâm trí quý vị. Khi lòng từ bi của quý vị được lan rộng, thì pháp pháp của quý vị là tâm. “Pháp pháp là tâm, trần trần là đạo”, Hồng Trần cuộn cuộn, quý vị có thể trong Hồng Trần cuồn cuộn này tìm ra con đường lìa thế gian giác.
Mỗi pháp môn đều do tâm của quý vị tạo ra, vạn pháp duy tâm tạo. Tu hành tùy duyên là một loại trí tuệ. Ngẫu nhiên tham thiền chứng ngộ là một loại tùy duyên. Rất nhiều người nói: “Tôi muốn một kiếp tu thành, tốt nhất là phải có một môi trường đặc biệt và không tiếp xúc với trần thế bên ngoài”, hãy nghĩ xem bây giờ đâu có ai không tiếp xúc với trần thế bên ngoài? Chỉ có dựa vào lòng kiên định của bản thân, tâm như kim cang, pháp pháp là tâm. Hãy tu thiền giữa những phiền não của thế gian, trong thế giới phàm trần cuồn cuộn, quý vị không thể rời bỏ cuộc sống hiện thực để tìm đạo kiếm pháp. Muốn tìm một pháp môn để có thể có được giải thoát, thì pháp môn chính là giúp quý vị giải quyết những vấn đề trong phiền não của mình, nếu không có phiền não, thì quý vị sẽ không tìm được biện pháp giải quyết. Vì thế, trái lại quý vị sẽ cách đạo ngày càng xa hơn - cách Phật đạo càng xa hơn. Đây chính là “Phật pháp tại thế gian. Bất ly thế gian giác". Nếu quý vị không ở thế gian này, chắc chắn quý vị sẽ không tìm thấy được sự giác ngộ ở trong thế gian. Vì vậy “Ly thế mịch Bồ Đề. Kháp như cầu thố giác”. Con thỏ có sừng không? Phật pháp là ở trong những phiền não của quý vị, Phật pháp không thể tách rời sự giác ngộ của quý vị trong những phiền não của thế gian.
Khi quý vị giác ngộ được thế gian, biết rằng mọi thứ trên thế gian này đều như ảo như hóa, nay có mai không. Sự tồn tại hôm nay không có nghĩa là tồn tại vĩnh viễn. Vậy nên, quý vị phải ở trong thế giới này mới cảm nhận được sự vô thường của nó. Nếu quý vị cả đời nhốt mình trong nhà, liệu quý vị có biết rằng thế giới này là vô thường không? Chỉ khi quý vị ở trong thế gian này, và quý vị biết rằng những gì có được hôm nay sẽ bị người khác phá hủy vào ngày mai. Hôm nay việc này là của quý vị, nhưng cuối cùng sẽ không còn là của quý vị nữa. Tiền tài mà hôm nay quý vị kiếm được đã bị người khác lấy cắp hoặc bị cướp trong vài ngày sau và nó sẽ không còn nữa - Mọi thứ đều vô thường. Hãy từ thế gian học cách làm thế nào để cảm nhận được phiền não của quý vị ở thế gian, đây chính là một loại giác ngộ siêu thoát thế gian. Khi quý vị giác ngộ được thế gian như ảo như hóa, quý vị sẽ dần dần nhận ra rằng thế gian và sự giác ngộ là không thể tách rời nhau. Không có thế gian thì làm sao quý vị giác ngộ được? Không có “thường” thì làm sao quý vị biết được vô thường là gì? Sư phụ đưa ra một ví dụ đơn giản, quý vị chưa từng ăn muối, làm sao biết được thứ này là mặn hay ngọt? Quý vị tìm Bồ Đề ở đâu? Toàn bộ Phật pháp chính là nói cho chúng ta biết, Bồ Đề cùng phiền não thực chất là giống nhau, không có gì khác biệt, tuyệt đối không nên rời khỏi phiền não của mình để cầu Bồ Đề.
Nếu một người học Phật, không có cách nào đưa Phật pháp thực tiễn vào cuộc sống đời thường, thì quý vị sẽ không thể từ trong tam nghiệp "Thân, Khẩu, Ý" của mình mà cảm nhận được "Miệng tôi lại nói sai, ý niệm của tôi lại nghĩ sai, hành vi của tôi lại làm sai". Nếu quý vị vẫn chưa biết thức tỉnh và chưa biết bản thân cần cải sửa, vậy thì quý vị sẽ không thể đạt được giác ngộ và siêu thoát. Đây là điều Bồ Tát dạy cho chúng ta biết không thể rời thế gian mà có được giác ngộ. Nhiều người cả đời cho rằng mình đã đạt đến siêu nhiên nhờ tụng kinh và tu tâm: “Tôi đã được giải thoát rồi, cảnh giới của tôi không còn giống như những người khác nữa”. Thực ra là đã tiến vào một không gian hư vọng khác, mà loại không gian hư ảo hão huyền đó khiến quý vị tiến vào một giai đoạn cống cao ngã mạn khác.
Vậy nên, việc truy cầu Phật pháp của chúng ta không thể viển vông, mà chúng ta phải tìm thấy trí tuệ của đạo Phật trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng, tu Phật, học Phật tu tâm, là tìm một nơi thanh tịnh, rời xa Hồng Trần thế gian này mới có thể tu được, hoặc là tự nhốt mình trong phòng thiền trường kỳ để bế quan (nhập thất), hoặc là xuất gia sẽ bảo đảm tu tốt. Kỳ thực họ không biết "Phật pháp nơi thế gian. Không lìa thế gian giác", nghĩa là trong quá trình học Phật, chỉ cần quý vị ở trong Hồng Trần, bất cứ lúc nào cũng có thể rèn luyện quý vị tăng trưởng trí tuệ, từ bỏ tham sân si, rồi có được Giáo Pháp vi diệu của Phật trong tâm mình. Vì thế "Lìa thế tìm Bồ Đề. Giống như tìm sừng thỏ.", nếu như hôm nay quý vị nói "Chỉ là tôi tự nhốt mình lại để tu tâm", chẳng khác nào quý vị hoàn toàn đem cuộc sống hiện thực và cuộc sống tu hành chia làm hai phần rồi.
"Pháp pháp là tâm, trần trần là đạo", người học Phật tu tâm thực sự sẽ không cố chấp như vậy, sẽ không chấp trước như thế: "Tôi nhất định phải trong hoàn cảnh nào, tôi nhất định phải như thế nào mới có thể tu tâm tốt được". Người tu hành thực sự là tùy duyên tu tâm, ngẫu nhiên tham thiền chứng ngộ. Đây là lý do tại sao rất nhiều Bồ Tát của chúng ta đến nhân gian "Hành dã thiền, tọa diệc thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên". Nghĩa là hôm nay khi ngôn ngữ phát ra, nhất động nhất tĩnh, tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên. Vì sao tự nhiên là một loại cảnh giới rất cao? Tại sao bây giờ chúng ta ăn những thứ tự nhiên? Bởi vì tự nhiên mới là đạo và bởi vì nó là tự nhiên nên nó mới có thể nuôi dưỡng ra một loại giác ngộ chân chính nên trong. Vậy nên, trong đi, ở, nằm, ngồi, thậm chí ăn cơm mặc quần áo, thậm chí làm việc hoặc là ở nông thôn trồng trọt đốn củi, cho dù du sơn ngoạn thủy, đều là tham thiền ngộ đạo. Tại sao nhiều nhà thơ nổi tiếng lại có thể viết được nhiều bài thơ hay khi du hành khắp núi sông? Chính là vì sự tự nhiên của họ. Vì vậy, rời khỏi cuộc sống hiện thực mà đi tìm đạo kiếm pháp, thì ngược lại sẽ cách đạo càng xa. Đạo ở trong tâm, giống như rất nhiều người nói "Tôi muốn tìm một người thầy tốt, thì tôi mới có thể tu tốt trong đời này", người thầy tốt nhất của quý vị chính là sự giác ngộ trong tâm của quý vị, chính là bổn tánh Phật trong tâm của quý vị, tại sao quý vị lại cầm bát vàng đi xin cơm? Tất cả việc tu hành đều không thể rời khỏi thế gian, nếu tu hành mà rời khỏi thế gian thì không bao giờ thành tựu được.