TẬP 107 - CHỨNG NGỘ THỰC TƯỚNG, ỨNG TƯỚNG DIỆU DỤNG
Khai thị video Bạch Thoại Phật Pháp | 15/10/2020
TẬP 107 - CHỨNG NGỘ THỰC TƯỚNG, ỨNG TƯỚNG DIỆU DỤNG
Khai thị video Bạch Thoại Phật Pháp | 15/10/2020
Mỗi ngày, tâm phải vô sở trụ, thì tâm bạn khắp nơi mới là tịnh độ. Tâm bạn hễ chấp trước vào một điều gì đó , bất kể bạn đang ở nơi nào của nhân gian, vì đó là hồng trần, thì dần dần trong tâm bạn sẽ bị ô uế. Do đó, người nào không quên được quá khứ thì trong tâm sẽ có ô uế. Rất nhiều người không thể quên được, nhiều bài hát cũng là không thể quên được, ví dụ như 'Đừng quên tôi' v.v., làm sao tâm bạn có thể thanh tịnh? Khi bạn mỗi ngày không quên được quá khứ, khi bạn không quên được người khác đối xử tốt với bạn, cũng không quên được người khác từng làm tổn thương bạn, tất cả đều sẽ gây chướng ngại cho sự an tịnh của bạn. Một người đau khổ làm sao có thể an tĩnh lại được? Nếu trong cõi hồng trần cuồn cuộn này bạn có thể buông bỏ những điều này, bạn chính là Di Đà. Phải luôn luôn dập tắt những vọng niệm này, phải thấy rõ thực tướng, những người sĩ diện sẽ không có quả báo tốt.
Dùng tướng mà diệu dụng, lấy tướng Như Lai chân thật để ấn chứng Phật tướng trong nội tâm mình, đối với nhân gian nhìn thấu nhìn rõ, nhưng phải thiện đãi, phải diệu dụng, đây chính là thiền môn quán. Có trí tuệ để nhìn nhận mọi thứ trên thế giới này, thì sẽ có được một loại trí tuệ vượt qua những phiền não chướng ngại của cõi nhân gian. Niệm kinh cũng vậy, phải niệm những kinh văn này vào thức thứ tám của mình, khi hạt giống này chín muồi, bạn có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người niệm kinh nếu niệm thành công, thì sẽ thành tựu. Vì vậy, niệm kinh phải niệm ra được chủng tử Phật, làm người phải làm ra bậc thánh nhân, học Phật phải làm ra và học được nguyện lực của Phật, sau đó mới có thể phát sanh nguyện lực, mới có thể dùng nguyện lực này để chiến thắng mọi phiền não của nhân gian, cuối cùng mới có thể trở thành Phật sống ở nhân gian.
Hôm nay Sư phụ nhận được một bức thư sám hối của một đệ tử, đệ tử này nói rằng, hôm qua vô tình đọc được một bài viết về việc Đức Phật dạy con, anh ấy nói: "Con bỗng nhiên phát hiện, hóa ra phương pháp Sư phụ giáo dục chúng con giống hệt với phương pháp của Đức Phật, Sư phụ đặc biệt coi trọng huệ mạng của chúng con, vô cùng chán ghét những tật xấu của chúng con, Ngài quan tâm lo lắng cho cuộc sống của chúng con, tùy duyên khai thị, vừa có tiếng gầm của sư tử, lại vừa có sự khuyên bảo ân cần, dạy chúng con chân tu thực tu, đừng cống cao ngã mạn." Anh ấy nói anh ấy đọc được một câu chuyện về việc Đức Phật giáo dục con trai của ngài là La Hầu La.
Hôm nay Sư phụ xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện, đó là câu chuyện Đức Phật đã giáo dục con trai của ngài là La Hầu La như thế nào. Thực ra chúng ta đều là con của Đức Phật, chúng ta đều phải được giáo dục.
Trong kinh "Giáo Giới La Hầu La", có ghi lại điển tích về việc Đức Phật đã khéo léo dạy dỗ La Hầu La sửa đổi lỗi lầm. Khi còn nhỏ La Hầu La bắt đầu tu hành, vì tính cách nghịch ngợm, sơ suất trong việc học pháp và giữ giới, nên đã bị phụ thân là Đức Phật răn dạy. Trong kinh nói, đối với tập khí vọng ngữ của La Hầu La, Đức Phật đã dùng một phép ẩn dụ, điều này được đề cập trong phẩm thứ hai của kinh Tương Ưng Bộ, đó là việc giải thích bản chất vô thường của thế sự cho các tiểu Sa di. Sư phụ cảm thấy đoạn này mà đệ tử chọn rất hay, nên hôm nay Sư phụ sẽ giảng cho mọi người nghe. Vốn dĩ Sư Phụ đã chuẩn bị một câu chuyện khác về Đức Phật cho mọi người, nhưng hôm nay Sư Phụ sẽ kể câu chuyện này, nó gần gũi với cuộc sống của chúng ta hơn. Sư phụ cũng noi theo lời dạy của Đức Phật mà giáo dục các đệ tử.
Một ngày nọ, Đức Phật sai con trai La Hầu La bưng một chậu nước lớn để rửa chân Phật. Sau khi rửa xong, Đức Phật hỏi: "Này con, nước này có thể uống được không?"
La Hầu La đáp: "Nước rửa chân không sạch, không thể uống được."
Đức Phật nói: "Con có biết không? Con cũng giống như nước rửa chân này. Nước vốn rất trong sạch, nhưng sau khi rửa chân thì trở nên bẩn. Ví như con vốn là vương tôn quý tộc trong hoàng cung, nay đã xa lìa vinh hoa phú quý hư giả của thế gian, con xuất gia làm sa môn, nhưng không tinh tấn tu đạo, không thanh tịnh thân tâm, không giữ miệng nói năng cẩn trọng, suốt ngày nói đùa gạt người, tam độc cấu uế đã lấp đầy trong lòng con, cũng giống như nước trong sạch bị vấy bẩn!" Đức Phật chưa bao giờ nói chuyện nghiêm khắc như vậy với La Hầu La. La Hầu La cúi đầu không dám nhìn Đức Phật, Đức Phật bảo cậu đem nước đi đổ, lúc đó cậu mới dám nhúc nhích. Đợi La Hầu La đổ nước xong quay lại, Đức Phật lại hỏi: "Cái chậu này có thể dùng để đựng cơm, vo gạo, rửa rau không con ?"
La Hầu La đáp: "Chậu rửa chân không thể dùng để đựng cơm ăn, vì chậu không sạch, có vết bẩn dính vào, nên không thể đựng đồ ăn."
Đức Phật nói: "Con cũng giống như cái chậu này, tuy con đã xuất gia làm sa môn, nhưng con không tu Giới, Định, Tuệ, không thanh tịnh thân, khẩu, ý, toàn thân đầy dẫy những cấu uế bất tịnh, thì trí tuệ quang minh và tư lương Đại Đạo làm sao có thể chứa vào lòng con?" Sau khi Đức Phật nói xong, Ngài dùng chân khẽ đá cái chậu, cái chậu liền lăn tròn. La Hầu La tỏ vẻ rất sợ hãi. Đức Phật liền hỏi: "La Hầu La! Con sợ làm hỏng cái chậu sao?"
La Hầu La đáp: "Bạch Đức Phật, không phải! Chậu rửa chân là vật thô thiển, có hỏng cũng không sao." Đức Phật nói với cậu: "La Hầu La! Con cũng giống như cái chậu này, sẽ không được mọi người tôn trọng và yêu quý. Con xuất gia làm sa môn, không coi trọng oai nghi, nói đùa nói dối, tự cam đọa lạc, tự chuốc lấy sự thấp hèn. Kết quả này sẽ khiến không ai yêu quý, trân trọng con, ngay cả khi lâm chung cũng không thể giác ngộ, con sẽ chìm đắm trong mê lầm càng thêm mê hoặc!"
La Hầu La toàn thân đầm đìa mồ hôi, hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu, cậu thề từ nay về sau nhất định phải thay đổi tâm mình: 'Con tuyệt đối không thể tự cam đọa lạc.
Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, đối với những lỗi lầm của đệ tử, một người thầy phải nghiêm khắc quản lý. Nếu không nghiêm khắc quản lý những lỗi lầm của đệ tử, chính là buông thả, là làm hại họ, là nhìn thấy họ tự đọa lạc, khiến người khác coi thường họ. Vì vậy, cần phải tự nhận thức, tự hiểu biết bản thân, tự hàng phục bản thân, tự thay đổi bản thân, nếu không thì nói gì đến việc thay đổi người khác. Học Phật là để tự đối diện với tâm Phật và thiện tâm của chính mình, không phải để thể hiện cho người khác xem. Nhiều người giả tu cả đời, có ích gì đâu? Vì vậy, muốn hiểu một người, muốn người đó tu tâm, trước hết phải xem xuất phát điểm và mục đích của họ có phù hợp hay không. Rất nhiều người học Phật, xuất phát điểm chỉ là để bệnh tật của người thân trong gia đình được tốt hơn, chỉ với xuất phát điểm đó, đến khi bệnh nhân trong nhà đã khỏi bệnh thì họ không tu nữa. Người thật sự có trí tuệ, hôm nay học Phật không chỉ để giúp đỡ người nhà, không chỉ để bản thân được thuận lợi, hóa giải nhiều phiền não trong cuộc sống, mà mục đích thực sự là để siêu thoát lục đạo, có thể một kiếp tu thành. Nếu mục đích và nguyện vọng cuối cùng của bạn phù hợp với nhau, thì bạn sẽ dễ dàng đạt được thành quả từ đầu đến cuối, không dễ dàng quên sơ tâm. Đây chính là điều Sư phụ muốn nói với các bạn, phải hiểu, xem xét xuất phát điểm và mục đích của họ, thì bạn sẽ biết họ có thật lòng hay không.
Có một câu thơ: “Thiên bách niên lai uyển lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình; dục tri thế thượng đao binh kiếp, đãn thính đồ môn dạ bán thanh.”. Nhiều người cả ngày oán trách: “Tại sao con không may mắn? Tại sao con không khỏe mạnh? Tại sao con lại không may mắn, không hạnh phúc như vậy? Tại sao con gặp phải tai họa liên miên?” các bạn hãy nhìn xem, các bạn đã tích lũy bao nhiêu nghiệp sát trong vô lượng kiếp, kiếp này các bạn đã ăn bao nhiêu chúng sinh còn sống, tất cả những điều này đều là nghiệp báo. Người học Phật phải có quan điểm tu hành đúng đắn mới có thể khai mở trí huệ vốn có bên trong. Có những Phật tử trước khi học Phật, họ cảm thấy rất vui vẻ; nhưng sau khi học Phật, họ dần cảm thấy bị ràng buộc, cảm thấy rất đau khổ, thậm chí còn khiến người nhà cũng đau khổ theo. Một số cư sĩ tại gia, có tâm học Phật là điều tốt, nhưng phải nhận thức rõ tại sao mình học Phật. Vì muốn hạnh phúc vĩnh cữu, vĩnh viễn thoát ly đau khổ, chứ không phải là hạnh phúc nhất thời. Bởi vì trước khi học Phật, dù có hạnh phúc cũng chỉ là tạm thời; nhưng sau khi học Phật, hạnh phúc của chúng ta là vĩnh cửu. Đây chính là sự khác biệt của việc tu hành.
Vì vậy, người tu hành chân chính sẽ thay đổi từ sâu thẳm trong nội tâm; còn người giả tu, vì một mục đích nào đó mà tu tâm, họ chỉ dùng một phương pháp nào đó, hoặc một quan niệm nào đó để thay đổi bản thân trong quá trình học Phật. Do đó, muốn tu tâm, mỗi ngày phải dành nhiều thời gian niệm Phật, lạy Phật, niệm kinh, bao gồm cả việc tự mình cộng tu, làm việc thiện hoặc các công khóa liên quan đến tu hành, đây chính là những việc mà người học Phật chúng ta nên làm. Mỗi ngày tinh tấn sẽ giúp bạn tiến bộ, mỗi ngày lười biếng sẽ khiến bạn đánh mất bản tính. Hy vọng mọi người hãy chăm chỉ học Phật, chăm chỉ thay đổi, tu hành chân thật, thực tu, để đạt được trí huệ Như Lai, dùng trí huệ Như Lai để giúp mình một kiếp tu thành, vĩnh viễn đoạn luân hồi. Được rồi, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn!
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
🙏 Quý Phật tử thân mến !
Trong quá trình dịch thuật, có thể có những sai sót không tránh khỏi. Nếu quý Phật tử có bản dịch tốt hơn, xin vui lòng góp ý và đóng góp cho chúng tôi qua địa chỉ email: admin@pmtl.site
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý vị.♥️