TẬP 106: CHÂN TƯỚNG CỦA VẬT CHẤT LÀ HƯ KHÔNG

—— Khai thị 《Bạch Thoại Phật Pháp》 ngày 15 tháng 7 năm 2020



Tại sao có người mang tâm ác, có người lại mang ý niệm ác? Tại sao có người tham đắm dục vọng, sân hận hiện thực, rồi lại thêm ngu si? Tất cả những điều này đều là nền tảng tạo nên tâm tính của bạn. Bởi vì bạn đã chứa đựng đủ thứ sắc, tâm, cùng sự lý giải về vạn vật trong nội tâm mình. Vì bạn nhìn thấy muôn vàn sắc tướng của thế giới bên ngoài, nên dần dần bạn hiểu rằng những sắc tướng đó chính là bản thể của thế giới này, 'À thì ra bản thể của thế giới này là như vậy', 'À thì ra đây chính là 'Tướng và Dụng' (tức hình tướng và công dụng) của sự vật đó', khi nhìn thấy sự vật, bạn liền cho rằng 'Thì ra tác dụng của nó là như thế này'. 


Ví dụ như bông hoa, lẽ nào bông hoa chỉ có mỗi tác dụng là đặt trên bàn? Tác dụng ( dụng ) của bông hoa rất nhiều.


Vì thế, bất kỳ tướng trạng (tướng) nào do một vật chất hay sự vật tạo ra, đều không phải là tất cả chân tướng của sự vật đó. Không có tướng, bạn không thể vận dụng; không hiểu được sự vật, bạn không thể sử dụng hay giao tiếp với nó. Ví như bạn không hiểu tính cách của một người, bạn không thể kết bạn với họ, nếu không bạn sẽ bị lừa gạt và thất bại. Vì vậy, không có tướng thì không thể vận dụng; chỉ khi có thể hiểu nó, bạn mới vận dụng được nó. Bạn không thể vận dụng thì không thể chứng minh nó có tự thể (bản thể). Do đó, nếu bạn không hiểu một người mà tùy tiện kết bạn, bạn có thể sẽ bị lừa gạt. Giả sử bạn không nhìn thấy một tòa nhà, tức là bạn chưa thấy sự tồn tại của vật thể đó, trong tâm không thể sinh ra “tướng”, nên không thể “dụng” nó; không thấy được sự tồn tại của bất cứ thứ gì, thì không thể có diệu dụng. Sự hiểu biết này mang tính triết lý, vì thế Phật giáo là một tôn giáo rất có triết lý.


Trước tiên Sư phụ hỏi bạn, bạn có nhìn thấy tòa nhà này không? Nhìn thấy được sự tồn tại của vật thể, trong tâm bạn sinh ra ý niệm tốt xấu về vật thể , tướng sẽ sinh khởi; sau khi sinh khởi, bạn mới có thể sử dụng nó, vận dụng nó. Trong hiện thực nếu trong thâm tâm bạn, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bạn chỉ tưởng tượng ra tòa nhà đó, bạn sẽ không cho rằng nó tồn tại, cũng không thể sử dụng nó và như vậy là đã đánh mất diệu dụng này.


Thực ra, Đức Phật chính là muốn nói với chúng ta rằng, tại sao con người lại vô trung sinh hữu (không có mà lại sinh ra có), tại sao nhiều chuyện không có lại trở thành có. Đây chính là vọng niệm, vọng tưởng, bởi vì cái 'vọng' ấy cũng có thể 'tưởng tượng' ra mọi việc.


Ví dụ đơn giản, người này mấy ngày không đi làm, đã xuất hiện lời đồn đại: “Ồ? Sao vậy? Ở nhà có phải đánh nhau không?”. Chỉ cần một đồng nghiệp nói đùa, bên cạnh chỉ cần ba người đồng tình, lời đồn đó có thể đã thành công, tức là vọng niệm, vọng tưởng đã khởi lên. Bạn chưa từng thấy, thậm chí chưa thấy “tướng”, làm sao có thể sinh ra tư duy đúng đắn ? Làm sao có thể “dụng” những thứ đó? Vì vậy, khi bạn nghe một câu nói, chưa biết đúng sai mà đem ra vận dụng (dụng), có thể sẽ tổn thương trí tuệ của chính mình, tổn thương bản tánh của chính mình. 


Con người chúng ta nghi ngờ người khác chính là như vậy, nghi ngờ người ta không tốt với mình. Sự nghi ngờ của bạn : bạn cho rằng cái tướng đó là thật, tuy bạn không hề nhìn thấy, nhưng vì bạn có vọng niệm, rồi đem ra “dụng” nó , bạn cảm thấy họ không tốt với bạn nữa, đang hại bạn, rồi ghi nhớ vào trong lòng ; vậy là bạn đã “dụng” (vận dụng sự nghi ngờ ấy), đến cuối cùng làm tổn thương tình cảm giữa đồng nghiệp, bạn bè, giữa các Phật hữu với nhau. Vì thế, vọng niệm là điều thật sự đáng sợ.


Tưởng tượng là vật chất hư không. Trên thế giới này có rất nhiều việc được tưởng tượng ra. Vậy bạn nói tưởng tượng có năng lượng tích cực không? Có, nhà sản xuất máy bay, và nhà phát minh, họ trước tiên sử dụng trí tưởng tượng, sau đó đi xác minh sự tồn tại của những thứ hư ảo đó. Nhưng trong vọng niệm, sự tưởng tượng này đôi khi là một loại ảo giác, bạn cho là đúng, bởi vì ảo giác sẽ làm biến dạng trạng thái tâm lý bình thường của bạn. 


Ví dụ, bạn có ấn tượng tốt về người này, bạn nghĩ: 'Tại sao gần đây anh ta lại không tốt với mình? Có phải anh ta có ý kiến gì về mình không?' Bắt đầu méo mó rồi – tư duy lạc lối, sẽ khiến bạn tự làm tổn thương chính mình. Rất nhiều người khi bái Phật, lúc đầu bái: 'Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Người phù hộ cho con tai qua nạn khỏi.' Trong mệnh căn của họ gần đây vừa hay có một thiện báo, Bồ Tát đã giúp họ, điểm hóa họ, hoặc vừa hay họ cầu thì việc đó ứng nghiệm: 'Ôi, Bồ Tát linh nghiệm quá.' Lại gặp phải vài việc: 'Cầu mãi sao không linh nghiệm?' Bởi vì mệnh căn của bạn không có phước đức. Rồi bắt đầu vọng niệm nghĩ: 'Bồ Tát không thích mình nữa, Bồ Tát không hiểu mình nữa. Có phải mình mua trái cây kém quá? Hay mình quỳ lạy không đủ thành tâm?...' Tất cả những vọng niệm đều xuất hiện, rồi những vọng niệm này tồn tại trong nội tâm của bạn, hình thành một trạng thái tâm lý tiêu cực dạng đường cong, không bình thường, cảm thấy Bồ Tát không quan tâm mình nữa. 'Tại sao lần trước lại quan tâm mình?' Vậy thì dần dần sẽ cho rằng mình đúng, cho rằng Bồ Tát có tâm phân biệt.


Trên thực tế, thế giới này là một pháp giới chân thật. Giống như trong Phật giáo nói: “Chúng thiện phụng hành, chư ác mạc tác”, chính là câu này, tất cả điều thiện đều phải làm, tất cả điều ác đều không được làm, đây chính là một chân lý – một pháp giới chân thật. Người tiến bộ, người tinh tấn, người có thể nhẫn nhục, người có thể nỗ lực, người này sẽ tu thành Phật, đây chính là một pháp giới chân thật; hôm nay chúng ta có niềm tin để khắc phục những căn tính xấu xa của mình, có thể thành công, có thể tu thành trong đời này, đó chính là có được một pháp giới chân thật của Phật; hoặc thế giới như mộng huyễn bọt bóng là thế giới vô thường, đây cũng là một pháp giới chân thật. Chính là nói cho chúng ta biết đây là chân lý, nó là bất biến, nói về chân tâm của con người chúng ta.


Phật tính trong nội tâm của chúng ta là phi nhất phi nhị, không phải là một cũng không phải là hai; cũng là nhất cũng là nhị. Nếu bạn đối với một người một lòng một dạ, người này có thể không một lòng một dạ với bạn sao? Chúng ta đối với Phật tính một lòng một dạ, phi nhất phi nhị, Phật có thể không giúp chúng ta sao? Nếu bạn đối với Phật ba lòng hai ý, hôm nay nghi ngờ Phật, ngày mai cảm thấy Phật không chăm sóc bạn, ngày kia lại cảm thấy Phật sao lại thiên vị, “Tại sao anh ta cầu thì linh, tôi cầu thì không linh?” Tất cả những điều này khiến bạn sản sinh ra rất nhiều tham tâm, sân tâm, si tâm, và cả lòng đố kỵ; khiến đủ loại tâm của bạn đều khởi sinh. Một ý niệm của bạn có thể sản sinh ra rất nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ này lại tồn tại sâu trong nội tâm bạn, mà những suy nghĩ tồn tại này lại là hư ảo, vậy thì dần dần một suy nghĩ lại sinh ra vô vàn suy nghĩ khác. Kinh văn nói, tâm phiền não, tâm hận thù của bạn... tất cả các tâm đều sẽ khiến bạn sản sinh ra vô vàn suy nghĩ, bởi vì nó sẽ bám rễ, nó sẽ nảy mầm, nên sự hiểu biết của bạn cũng sẽ dần dần nhiều hơn. Vì vậy, Phật dạy chúng ta phi nhất phi nhị, diệc nhất diệc nhị.


Đối với tất cả sự vật trên thế gian, bạn phải hiểu một đạo lý: sự tồn tại của nó đều có đạo lý riêng, nó là do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt. Giống như chúng ta có thể hiểu được sự vật này, tức là có sinh ắt có tử, bất kỳ sự vật nào cũng không thoát khỏi Thành, Trụ, Hoại, Không. Người nào mà không trải qua bốn giai đoạn Thành, Trụ, Hoại, Không? Đứa trẻ ra đời – là thành, trở thành một con người; trụ ở trên thế gian này, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên; đến lúc già rồi bắt đầu hoại, thân thể hư hoại, tất cả sự nghiệp các phương diện đều không còn được nữa, đi xuống; cuối cùng người mất đi – là không. Một ngôi nhà xây xong, sau mấy trăm năm sử dụng thì hư hỏng, bị dỡ bỏ, phá hủy, rồi xây lại cái mới. Đây chính là phép biện chứng. Chúng ta sống trên đời, phải hiểu rằng thế giới này có chân lý, thành, trụ, hoại, không chính là chân lý, không một ai thoát khỏi được. 


Cho nên những cái có hình tướng mà chúng ta thấy hôm nay, cái tướng này cũng sẽ bị diệt đi; tất cả những gì hôm nay thấy được, nghe được, chứng thực được, tuy có thể chứng thực sự tồn tại của nó, nhưng vì nó không có tự thể, nên là hư vọng không thật. Thế nào là không có tự thể? Sự việc tôi thấy hôm nay, bản thân nó không có năng lực sinh tồn và kéo dài. Lấy một ví dụ đơn giản, hôm nay bạn thấy một ngôi nhà thời thơ ấu, ngôi nhà này có năng lực sinh tồn của chính nó không? Nó có tự thể không? Không có, đến một lúc nào đó nó sẽ không còn nữa. Hồi nhỏ tình cảm với bạn bè rất tốt, thứ tình cảm này không có tự thể; nếu bạn không liên lạc nữa, nó sẽ dần dần không còn tồn tại, rồi sẽ mất đi. Còn tư duy của con người thì lại có tự thể. Tại sao? Bạn tự mình càng nghĩ sẽ càng sợ hãi, càng nghĩ càng nhiều. Cho nên tại sao trong cuộc sống thường ngày chúng ta hay nói, “Thôi, bạn đừng nghĩ nhiều nữa”, vì càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng phiền não. Có lúc gặp chuyện tốt, một hạt giống tốt, càng nghĩ càng vui; còn một việc không tốt, càng nghĩ càng đau khổ. 


Đây chính là thế giới hư ảo không thật, Phật giáo dạy chúng ta đừng chìm đắm trong thế giới hư ảo này. Vĩnh hằng là chân thật bất biến, chính là bản tánh của chúng ta, đây chính là thật tướng. Phải thấy được cái tướng của bản tánh chúng ta, chứ không phải thấy cái tướng hư ảo, như vậy mới có thể có được diệu dụng chân thật trong Phật Pháp. Người tu tâm chúng ta không lãng phí sinh mệnh, vì sinh mệnh của người tu tâm chúng ta có thể kéo dài. Bởi vì thân thể con người có thể chết, nhưng linh hồn thì không chết, đây chính là thật tướng. Khi bạn đã biết thứ không bao giờ chết, bạn hãy cứ chăm chỉ tu hành, tu cho viên mãn, tu cho hoàn mỹ, cuối cùng sẽ men theo Phật tánh trong bản tánh không bao giờ bị diệt độ này, để có thể siêu thoát khỏi kiếp nhân sinh của chúng ta, tiến vào cảnh giới của Phật. Đây mới là thứ mà bạn thật sự cần phải thấy, chứ không phải là thấy tất cả những gì trong quá khứ của chúng ta. Rất nhiều người đem tất cả những gì trong quá khứ ghi khắc trong lòng, quên cũng không quên được. Tất cả những gì thấy được hôm nay đều sẽ mất đi, những gì chúng ta sở hữu hôm nay, ngày mai cũng sẽ mất đi, tất cả những gì chúng ta sở hữu khi còn trẻ đều sẽ mất đi, đây chính là chân lý. 


Ví dụ như lời chúng ta nói hôm nay, tranh đấu, tranh biện với người khác, những phương pháp chứng ngộ mà bạn đạt được, cảm thấy “mình thắng rồi, mình hiểu rồi”, cũng sẽ mất đi. Rất nhiều người ở trước đám đông rất sĩ diện, lúc đó có chút thể diện nhất thời, rất nhanh sau đó sẽ không còn nữa. Thực ra đây chỉ là một loại khái niệm, một cảm giác thể ngộ, chỉ là một quá trình hình thành trong lý niệm nội tâm, có tác dụng gì? Quá trình này qua đi rồi sẽ không còn. Giống như khi chúng ta ngồi trên xe thấy ven đường “cỏ này đẹp quá, hoa này đẹp quá”, xe chạy qua rồi thì không còn nữa. Nếu vẫn còn dừng lại trong những khái niệm hư ảo, rõ ràng biết nó chỉ là một quá trình mà không thoát ra được, dùng lời nói hiện đại mà nói, người này gọi là đầu óc cứng nhắc; trong giới Phật Pháp nói, là trong nội tâm đã tồn tại chướng ngại này – chướng ngại của nội tâm. 


Cho nên phải học cách buông bỏ, tâm vô sở trụ. Tôi không trụ vào những bông hoa thấy trên đường, cũng không trụ vào việc hôm nay phải tu tâm học cho tốt, tất cả đều xuất phát từ ngộ tánh, xuất phát từ tùy duyên, tâm vô sở trụ, không có chuyện gì đặc biệt chấp trước không buông bỏ được. Hãy thường xuyên tự hỏi mình, tự kiểm tra mình: “Nếu bảo mình buông bỏ cái này, mình làm được không?” Nếu ngôi nhà này cho người khác, mình làm được không? “Hôm nay ở đơn vị này, chức vụ này của mình cho người khác, mình làm được không?” “Hôm nay người khác mắng mình, nhổ một bãi nước bọt vào mình, mình có thể nhẫn nhịn được không?” Mỗi ngày đều phải suy nghĩ, mỗi ngày phải tâm vô sở trụ, thì tâm của bạn ở đâu cũng là Tịnh Độ.