Tập 104

BỐ THÍ ĐÍCH THỰC

08/07/2020


Đâu là sự khác biệt giữa chân tâm và vọng tâm? Mọi người phải biết rằng chân tâm thì như như bất động, chân tâm là bất động, còn vọng tâm thì không ngừng sinh diệt. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu quý vị chân thành nói: “Tôi tử tế với bạn, và tôi sẽ luôn tốt với bạn như thế”, thì điều này sẽ không thay đổi; nếu một người giả tạo với người khác, nghĩa là hôm nay đối xử tốt với họ, nhưng mai thấy lợi ích không còn nữa liền lập tức thay đổi, thế nên nó là có sinh có diệt. Nếu anh ta có ý tốt với quý vị, sau hai ngày anh ta thấy không có ích lợi gì cho anh ta nên ngay lập tức cái ý tốt đó đã bị tiêu diệt; hai ngày sau anh ta lại cảm thấy quý vị tốt với anh ta và có lợi cho anh ta, anh ta lại bắt đầu có ý định tốt với quý vị, rồi sau đó lại dập tắt. Còn người thật sự tử tế với người khác thì có tâm như như bất động, gọi là chân tâm; vọng tâm gọi là sinh diệt bất kỷ (vô tận).

Thức thứ sáu sẽ chịu sự tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh bên ngoài của ý thức thứ sáu là gì? Đó là năm thức - mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Vì mắt quý vị đã nhìn thấy nên ý thức thứ sáu của quý vị bắt đầu thay đổi; vì tai quý vị nghe người khác nói nên ý thức của quý vị bắt đầu thay đổi; giống như mũi, lưỡi, thân. Vậy nên chính môi trường bên ngoài đã tác động đến ý thức thứ sáu của quý vị, nên ý thức thứ sáu của con người là không chính xác: "Tôi nghĩ anh ấy rất tốt, tôi cảm thấy anh ấy rất tốt." Quý vị biết anh ấy đến mức nào? Quý vị hiểu anh ta ra sao? Quý vị đã từng thân thiết với anh ta như thế nào? Quý vị đã từng có tình bạn thân thiết với anh ta đến mức nào? Tất cả những điều này đã trở thành hư ảo, khiến cho thức thứ sáu có thể thay đổi bất định. Vậy nên, có nhiều người cả đời ý thức của họ vẫn không định được.

Chư Phật, chư Bồ Tát nói với chúng ta rằng, những thứ có thể nhìn thấy được, không phải nhìn bằng mắt, mà Phật dạy chúng ta hãy nhìn bằng tâm, không nên nhìn bằng mắt. Chư Phật bảo chúng ta nói, không phải dựa vào miệng để nói mà phải dùng tâm để nói. Hãy dùng tâm nói chuyện với người khác, họ sẽ hiểu được lời quý vị nói ra là quý vị đang nói thật lòng. Những gì quý vị nhìn thấy bằng mắt chỉ là một mặt hư ảo, giả tạo, nhưng quý vị dùng tâm chân thành của mình để khiến người khác cảm nhận được loại tình yêu đó, điều này trong giới Phật giáo gọi là Tham thiền. Tham Thiền có nghĩa là gì? Hiểu và biết rõ những điều này một cách sâu sắc. Thiền là dùng tâm Như Lai chân thật để nhận ra Phật tánh sâu thẳm trong tâm mình. Đây là Pháp Môn Tâm Địa của Phật giáo.

Để học Phật và làm người, chúng ta phải biết cách làm thế nào để giao tiếp với người khác bằng tâm và làm thế nào để giao tiếp với người khác bằng cảm xúc thật của mình. Khi Sư phụ nói đến đây thì Thầy nhớ lại một câu chuyện. Một người mẹ rất tiết kiệm, thật không dễ dàng gì để nuôi dạy con trai mình trưởng thành, và cậu con trai sau này đã trở thành một người chủ doanh nghiệp rất giàu có và thành đạt. Có một hôm, bà mẹ đi khám răng, con trai chở bà đến bệnh viện nha khoa trên chiếc Mercedes-Benz sang trọng. Trên người cậu ta mặc toàn quần áo hàng hiệu, hút thuốc lá hạng sang ngồi bên cạnh bà, trong khi bà mẹ mặc quần áo rất đơn giản. Bác sĩ nói với bà về kinh phí bọc răng và làm răng sứ. Đại loại như một cặp răng sứ loại tốt là giá bao nhiêu? Loại thường, loại giả là giá bao nhiêu? Sau khi tư vấn người mẹ đáp: "Tôi muốn loại thường nhất, rẻ nhất." Tất cả các bác sĩ đều nhìn con trai bà. Người con trai đang hút điếu xì gà cao cấp bên cạnh, không nói một lời nào. Tất cả các bác sĩ và y tá trong lòng đều mắng anh ta: Con trai giàu có như vậy mà không nỡ lắp răng tốt hơn cho mẹ mình. Lúc này bà mẹ run rẩy nói: “Tôi trả tiền.” Bà mẹ lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, sau đó dùng đôi tay run rẩy chậm rãi cởi từng lớp một, rồi lấy ra hai ba tờ tiền một trăm đồng, nói rằng muốn tự trả phí làm răng của mình (Vì loại tốt giá trên nghìn đồng, nên bà không làm). Con trai bà ngồi bên cạnh không nói một lời nào, vẫn hút thuốc như không có chuyện gì xảy ra. Các bác sĩ, y tá có mặt ở đấy cũng đều mắng anh ta, họ thầm nghĩ: Sao con mà bất hiếu vậy, giàu có đến thế mà không nỡ làm cho mẹ mình một bộ răng. Sau khi trả tiền xong, cậu ta cùng mẹ ra ngoài và lên chiếc Mercedes của mình. Sau khi đỡ mẹ lên xe, cậu ta nói với mẹ: "Mẹ ơi đợi một lát, con quên lấy đồ." Vừa bước vào, cậu con trai đã nói với bác sĩ và y tá: "Tôi biết mọi người đều mắng tôi, mọi người nghĩ rằng tôi rất bất hiếu. Vì tính mẹ tôi là cả đời tiết kiệm, nên tôi tùy thuận theo mẹ tôi. Thưa bác sĩ, hãy làm loại răng tốt nhất cho mẹ tôi, phí bao nhiêu tôi trả, nhưng đừng để mẹ tôi biết”. Nói xong cậu ta đặt tiền ở đó rồi lái xe chở mẹ rời đi.

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng con người nên tử tế với người khác, không chỉ bề ngoài mà còn bằng cả tấm lòng, dùng tâm mới có thể làm cảm động người khác. Lời nói phải dùng tâm, việc làm phải dùng tâm, thì cái tâm này của quý vị mới có thể thật sự có tác dụng. Vậy nên tu luyện là tu sửa bản chất của chúng ta. Tu tâm, tu tâm chính là trau dồi bổn tánh này của chính mình; tu tâm, tu tâm là để chúng ta có thể hiểu được tâm của người khác. Chỉ khi có thể hiểu được tâm của người khác, thì quý vị mới có được Phật tánh đích thực của riêng mình.

Tiếp theo, Thầy sẽ kể cho mọi người một câu chuyện.

Sau khi A Bàn Đề Quốc tuyên hóa, (tức là truyền lệnh cho vua, giáo hóa dân chúng gọi là tuyên hóa), Tôn giả Katyayana trên đường trở lại Xá Vệ Quốc nghe Phật Đà thuyết pháp, nhìn thấy một vị phu nhân cầm trong tay một bình nước, ngồi ở bờ sông lớn tiếng gào khóc.

Vị Tôn giả Katyayana này vừa nhìn thấy, bất giác trong lòng ông thản nhiên cảm thấy thương xót. Ông sợ lão phu nhân này vì thất vọng chuyện gì đó mà nhảy xuống nước tự sát, bởi vậy mà ông lập tức tiến lên hỏi: "Thưa phu nhân, chuyện gì khiến bà đau lòng đến mức phải gào khóc ở đây vậy?”

“Không cần ông quan tâm! Tôi nói cho ông biết thì có ích lợi gì?” Người phụ nữ khóc càng lớn hơn.

"Thưa bà, hãy nói cho tôi biết, tôi là đệ tử của Đức Phật và tôi có thể giúp bà giải quyết nhiều vấn đề đau khổ."

"Ông không có cách nào đâu. Hãy nhìn xem thế giới này thật bất công và sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo như thế nào. Tôi là một người nghèo số khổ, tôi đã phải chịu đựng cả cuộc đời. Tôi đã bị cái nghèo hành hạ đến mức không muốn sống nữa." Người phụ nữ nói xong, có vẻ như bà sắp nhảy xuống nước.

Tôn giả Katyayana vội vàng tiến về phía trước giữ chặt bà, với sắc thái vô cùng từ bi và cảm thông, ông khuyên bà: "Bà à, xin bà đừng buồn, người nghèo trên thế gian này rất nhiều, không phải một mình bà đâu. Hơn nữa người nghèo không nhất định là khổ hay bất hạnh, và người giàu cũng không nhất định là họ có được niềm vui. Bà xem những người giàu có, họ có nô tỳ và điền trạch, hàng ngày họ vẫn vì phiền não tham dục, sân hận mà chịu khổ. Làm người chỉ cần sống bình an là tốt rồi, nghèo khó có đáng để chúng ta đau buồn như vậy không?"

Người phụ nữ sốt ruột vùng vẫy nói: "Ông là một vị Sa Môn xuất gia, ông có thể nhìn thoáng được thế tình này, nhưng tôi thì không. Ông nên biết rằng, tôi là nô lệ của phú hào lớn nhất nơi này, quanh năm suốt tháng làm nô dịch, cơm áo không chu toàn, không có tự do, còn người chủ tâm ác của tôi thì tham lam và độc ác, nếu chúng tôi làm sai điều gì, ông ấy không đánh thì cũng mắng, khiến chúng tôi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nghĩ đến đây nỗi đau khổ khó khăn đều do sự nghèo khó của mình gây ra, thì làm sao bảo tôi không buồn vì nghèo cơ chứ?”

"Này phu nhân, đã như vậy rồi, xin bà đừng buồn. Tôi có thể bày cho bà một cách thoát nghèo và làm giàu được không?"

"Là phương pháp gì vậy?" Bà lão lau nước mắt và nhìn Tôn giả Katyayana hỏi.

Tôn giả Katyayana nói: "Phương pháp này rất đơn giản. Vì bà đang phải chịu cảnh nghèo khó nên bà có thể bán cái nghèo của bà cho người khác".

"Hả? Nghèo đói mà có thể bán cho người khác sao? Đừng có ăn nói vớ vẩn như vậy. Nếu cái nghèo có thể bán cho người khác thì trên thế giới này sẽ không có người nghèo, ai lại sẵn lòng mua cái nghèo cơ chứ?"

Tôn giả Katyayana đáp: “Hãy bán nó cho tôi và tôi sẽ mua nó”.

"Nghèo đói có thể bán và ông cũng có thể mua nó. Nhưng làm sao để bán nó?"

Lúc này Tôn giả khai thị: “Phải bố thí đấy bà, bà nên biết rằng, người giàu và người nghèo ở đời đều có nhân duyên riêng. Sở dĩ người mà nghèo là vì đời trước họ không bố thí và tu phước, người mà sở dĩ giàu có là vì đời trước họ sẵn lòng bố thí và tu phước. Vì thế, bố thí và tu phước là cách tốt nhất để bán nghèo mua phú quý.

Sau khi nghe điều này, người phụ nữ trở nên trí tuệ khai mở và nghĩ: “Cho đến hôm nay mình mới hiểu được cách làm giàu”. Nhưng sau đó bà lại nhăn mặt hỏi: “Thưa Tôn giả, ông nói rất đúng. Tôi thật sự hiểu được phương pháp làm giàu này. Tuy nhiên, ông thấy đấy tôi rất nghèo, tôi chẳng có gì cả. Ngay cả chai nước trên tay tôi cũng là của người chủ yêu tiền như mạng sống của mình, vậy ông nói xem tôi làm sao có thể bố thí cho ông đây?”

Tôn giả Katyayana đưa bát khất thực của mình cho người phụ nữ và nói: “Bố thí không nhất thiết là cần đến tiền, khi nhìn thấy người khác bố thí, bà khởi tâm hoan hỷ cũng được. Bây giờ bà có thể rót nước vào trong bát khất thực này, xem như bà bố thí cho tôi vậy?”

Lúc này, người phụ nữ đã thực sự hiểu được ý nghĩa của việc bố thí và liền làm theo lời dạy. Sau này vì công đức cúng nước mà bà vãng sinh vào cõi Trời Đao Lợi hưởng lạc.

Đạo Phật không phân biệt giàu nghèo, ai cũng có thể bố thí và phụng hành. Bố thí không nhất thiết chỉ dành cho người giàu, bởi bố thí trong Phật giáo không chỉ có nghĩa là bố thí tiền của, mà khi thấy người khác làm việc từ thiện, quý vị tôn trọng họ, không ghen ghét, không sân hận họ, và lại khởi tâm vui mừng, đây cũng gọi là bố thí, vì công đức của quý vị cũng giống như công đức của người bố thí. Tại sao con người chúng ta không làm được một hành động tử tế đơn giản như vậy?

Đời người chúng ta đang ở giữa chông gai, nếu tâm chúng ta không vọng động hấp tấp thì chúng ta sẽ không bị tổn thương; khi chúng ta vừa có vọng niệm thì tâm chúng ta sẽ bị chính mình làm tổn thương. Nếu tâm động tức thân vọng động, sẽ làm tổn thương thân thể, tổn thương xương cốt, không có điều tổn thương nào mà không làm hại đến tâm chúng ta. Vì vậy, hiểu được mọi nỗi khổ đau trong cuộc đời và học cách âm thầm vận dụng Phật pháp để quan tâm, chăm sóc và chúc phúc cho người khác đó chính là một hình thức bố thí vô hình.

Được rồi, cảm ơn đại chúng, bài giảng hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng ta hẹn gặp lại vào lần sau. Cảm ơn đại chúng.