VÔ SỞ TRỤ NHI SINH KỲ TÂM
TẬP 27 : 28/3/2020
Tại sao pháp sư lại lấy mình làm gương, thứ mà họ mang đến cho người khác chính là sự trang nghiêm, họ đi đến đâu, người khác sẽ nói năng nhỏ nhẹ, sẽ thể hiện tướng trang nghiêm của mình, sẽ không kể chuyện cười lung tung trước mặt pháp sư, đây là một loại lực lây lan. Sự lây lan cảm xúc đôi khi có thể tăng cường. Làm sao nó có thể được tăng cường? Những bài diễn thuyết của các bậc Cao Tăng Đại Đức chỉ có thể lây nhiễm cho người khác bằng cảm xúc chân thật của họ. Tại sao bài diễn thuyết của các bậc Cao Tăng Đại Đức lại hay như vậy? Không phải do tài nghệ mà do cảm xúc chân thật trong nội tâm - họ trăn trở, họ mong mọi người đều học Phật, họ biết đạo Phật là tốt, và tụng kinh có thể làm cho người khác thay đổi. Loại năng lượng chân chính và năng lượng tích cực này có thể lây nhiễm cho người khác. Khi thật sự gặp chuyện buồn, sợ người xung quanh lo lắng hoặc có mối bận tâm khác, thì khi đó chúng ta sẽ không dùng tâm chân thành: “Ôi, đừng cho họ biết chuyện gia đình mình, biết sẽ rất xấu hổ”, sẽ giả vờ rất vui, như: “Không có gì, rất tốt". Những cảm xúc giả dối này của quý vị sẽ không lây truyền sang người khác, bởi vì họ biết rằng, họ sẽ không chỉ vì vài câu nói của quý vị mà tin quý vị, vì thế quý vị sẽ không thể truyền năng lượng tích cực cho họ.
Khi sư phụ yêu cầu các con độ người, hãy nói sự thật với người khác, dùng trải nghiệm chân thực trong nội tâm của mình để truyền cảm hứng cho người khác và bày tỏ lòng biết ơn chân thành của các con đối với Đức Phật. Lòng dạ giả dối của một số người sẽ không khiến đối phương cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thực sự, điều đó là không thể. Quý vị nói dối với họ “Ôi, cậu thật tốt bụng, tôi thấy cậu càng ngày càng trẻ, sao cậu trẻ thế”, cậu ta biết “Tôi không còn trẻ nữa, không có nghĩa là ai nói tôi trẻ là tôi còn trẻ”. Bởi vì những gì quý vị nói là lời giả dối, và nó không thể lây truyền cho cậu ấy; chỉ có sự thật, một số người nói: “Hãy nhìn xem, chúng ta đều già rồi, bạn cũng già và tôi cũng già, nhưng tinh thần của chúng ta rất tốt, vì chúng ta học Phật", Nhìn xem, sức lây truyền đến rồi đúng không? Trừ khi bản thân quý vị thực sự hạnh phúc và vui vẻ từ tận đáy lòng, còn không thì việc kích hoạt cảm xúc của người khác là vô ích. Quý vị thấy đấy, nhiều nhà diễn thuyết nói rất lâu trong bài phát biểu của họ, trong khi những người khác thì ngủ gật. Tại sao vậy? Họ nói những gì họ muốn nói, không phải những gì người khác muốn nghe.
Một người độ người tốt, người có tâm đại từ đại bi và có thể hoằng dương Phật pháp, thì họ không nói về mình, mà họ đang nói về tâm tình của người khác, vì trong lòng họ chứa đựng đầy chúng sinh, chứ không phải chứa đựng đầy tâm ích kỷ, “Tôi muốn truyền đạt vấn đề này, tôi muốn giải thích vấn đề này một cách rõ ràng", Thay vào đó, họ nghĩ về những gì người khác sẽ nghĩ và tất cả chúng sinh muốn gì, họ sẽ nói điều gì đó, để kích hoạt cảm xúc của người khác. Vì vậy, từ góc độ tâm lý học, nếu quý vị thực sự gặp rắc rối, tốt hơn hết là nên trực tiếp bày tỏ cảm xúc tiêu cực của mình, chỉ cần trực tiếp nói với họ "Hôm nay tôi gặp rắc rối, tôi không vui lắm", thì người đó có thể giúp quý vị; nếu quý vị gượng cười, ngoài mặt thì tươi cười nhưng thực chất trong lòng quý vị đang rất chua xót, và vẫn phải nói với người khác hay người thân, bạn bè của mình rằng: “Tôi thực sự không sao cả, mặc dù chuyện này đã xảy ra, nhưng thực ra tôi nghĩ thông rồi, tôi..." Những gì quý vị nói, loại niềm vui giả tạo khiến người ta tạm thời cảm thụ và sẽ không mang lại bất kỳ hạnh phúc nào cho người khác.
Sư phụ nói với mọi người rằng, những người học Phật đôi khi phải học cách dùng tâm của chính mình để trải nghiệm và hiểu người khác, quý vị sẽ đạt được trí tuệ vô thượng. Hãy làm nhiều việc thiện, quý vị sẽ có được trí tuệ. Sư phụ kêu gọi mọi người hãy làm nhiều việc thiện hơn nữa, thì phúc báo sẽ tự nhiên tăng lên. Phúc của quý vị đến như thế nào? Phúc khí đã đến với quý vị như thế nào? Bởi vì quý vị đã làm nhiều việc thiện. Quý vị giúp đỡ người khác, quý vị thiệt gì cơ chứ? Quý vị làm nhiều hơn một chút, thì quý vị bị tổn thất gì? điều mà quý vị nhận được là phúc báo. Làm việc thiện cộng với tu giới, định, tuệ thì sẽ có hạt giống của phúc. Làm sao có nhiều người có được phúc, một là làm việc thiện, hai là có thể giữ giới, và họ có thể định lại được, gặp việc gì cũng có được trí tuệ, hạt giống phúc của họ sẽ được gieo trồng. Hãy nhớ rằng, khi những hạt giống phúc được gieo trồng thì sẽ sớm được tăng trưởng.
Đại chúng biết định nghiệp là gì không? Khi thầy bói bói ra cho quý vị đó gọi là định nghiệp - định số. Định nghiệp (nghiệp chướng cố định) của chúng ta rất khó tiêu trừ, nhiều người trong chúng ta sẽ phải chịu số kiếp và định nghiệp trong thế gian. Mặc dù, định nghiệp của chúng ta nhiều khi rất lớn, nhưng Bồ Tát dạy chúng ta rằng, cho dù có định nghiệp, đáng bị chết, đáng bị bệnh tật, đáng bị xui xẻo, quý vị vẫn có thể thay đổi như thường. Vì người học Phật đều có thiện niệm, thiện căn, chúng ta gieo hạt giống vô lượng phước, chúng ta sẽ chuyển ác thành thiện, chuyển thức thành trí (tri thức thành trí tuệ). Nên tu thập thiện nghiệp và sám hối nhiều hơn, thì có thể thay đổi được định nghiệp của mình. Ngay cả khi một người có nghiệp, thì họ cũng có thể chuyển đổi, đừng sợ. Cũng giống như một người, dù có bệnh, nếu phối hợp điều trị thì sẽ khỏi bệnh. Khi làm việc thiện, tự mình thường xuyên phải nghĩ rằng: “Tôi muốn tạo thiện tâm”. Quý vị có muốn thay đổi vận của mình không? Hãy phát khởi thiện tâm của quý vị, hãy phát khởi tâm từ bi của quý vị, đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng thiện phụng hành (hãy làm việc thiện), giúp đỡ người khác nhiều hơn, chư Bồ Tát đều thấy được. Đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện tạp niệm ở thế gian, có một số người khi giúp đỡ người khác thường tự nghĩ: “Liệu nghiệp chướng của anh ấy có bị đổ lên người mình không? Liệu mình có gánh nghiệp của anh ta không? Nếu quý vị muốn cứu người, thì quý vị nên hy sinh hết mình, và Bồ Tát sẽ giúp quý vị. Khi quý vị phát Bồ-đề tâm, thì Bồ Tát sẽ từ bi hơn và gia trì cho quý vị. Làm việc thiện cũng cần có trí tuệ, nhiều người cả đời làm việc thiện, cuối cùng thành một đại thiện nhân, nhưng người ấy không thể thành Bồ Tát, cũng không có công đức gì, vì họ chưa thêm trí tuệ của mình vào những việc thiện đó. Chúng ta làm người hay học Phật, trước hết phải làm việc thiện, thứ hai phải có nguyện lực tụng kinh, hành nguyện, nếu không sẽ hại mình. Muốn cứu người thì trong mình phải phát khởi được tâm từ bi, từ bi tâm sinh khởi rồi thì tự nhiên sẽ phát Bồ-đề tâm. Nhiều người hỏi sư phụ, sự khác biệt giữa Bồ-đề tâm và từ bi tâm là gì? Đại chúng nói cho sư phụ biết, có sự khác biệt không? Nhất định có. Từ bi tâm là nền tảng của Bồ-đề tâm, một người muốn có Bồ-đề tâm thì phải có từ bi tâm. Nếu quý vị không từ bi thì làm sao có khả năng phát Bồ-đề tâm? Có tâm từ bi thì phải cứu độ chúng sinh, chỉ khi thành Phật mới có khả năng cứu độ chúng sinh. Cho nên muốn phát khởi quyết tâm thành Phật thành Đạo trong lúc này, thì trước hết phải có Bồ-đề tâm. Vì vậy, Phật giáo Đại thừa coi Bồ-đề tâm là động lực để tu tập giới, định, tuệ, sáu độ vạn hạnh, và cuối cùng thành tựu quả vị Phật viên mãn. Con đường thành Phật của quý vị tràn đầy Bồ-đề tâm, vì không có nguyện của Bồ-đề tâm, không có nền tảng của đại từ đại bi tâm, và không có nguyện lực bi mẫn đối với tất cả chúng sinh, thì quý vị không thể trưởng dưỡng Bồ-đề tâm. Chúng ta thường nói nên mở rộng Bồ-đề tâm của mình. Bồ-đề tâm là gì? Nó có hai yếu tố chính: một là bi và hai là trí tuệ. Bồ-đề tâm là nền tảng đại từ đại bi của Phật giáo Đại thừa.
Sư phụ sẽ nói ngắn gọn với mọi người rằng từ bi và trí tuệ là hai điều kiện không thể tách rời để có Bồ-đề tâm. Thành Phật vì lợi ích chúng sinh, câu này hàm chứa lòng từ bi. Nếu một người không thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì họ không có đủ hai nghĩa tâm từ bi và trí tuệ. Vì vậy, mục đích thành Phật của chúng ta phải rõ ràng, chúng ta vì lợi ích của tất cả chúng sinh, không phải thành Phật chỉ cho riêng mình, và chúng ta không phải vì an vui cho riêng mình, nghĩ cho người khác, đó gọi là từ bi. Nếu chúng ta rời khỏi tất cả chúng sinh, thì chúng ta sẽ mất đi tâm từ bi, chẳng khác nào chúng ta sẽ mất đi Phật quả, tức là không có trí tuệ. Làm lợi ích cho tất cả chúng sinh thì phải nghĩ rằng, mình có lòng từ bi và trí tuệ để cứu độ tất cả chúng sinh, để tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Chỉ với Bồ-đề tâm và từ bi tâm, tôi mới có thể đạt được Phật quả và học cách bố thí, giữ giới và an nhẫn. Vì vậy, một người thực sự có trí tuệ, tu tâm phải học cách thực tu và thực tu chính là đạo tràng.
Chứng ngộ tánh không là Bồ-đề tâm vô thượng vô cùng quý báu của chúng ta. Tại sao người học Phật thường nói phải chứng đắc vô thượng Bồ-đề tâm, kỳ thực 《Kinh Kim Cang》nói “Vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, cảnh giới này chính là tâm Bồ-đề. Bất cứ điều gì quý vị làm đều không có lợi ích, không có ý tưởng, và làm điều đó không vì mục đích gì, là một loại tâm từ bi — tâm từ bi của Vô Duyên Đại Từ. Cảnh giới kết hợp của vô sở trụ và từ bi, đó chính là Bồ-đề tâm. Trong 《Kinh Kim Cang》đề cập đến điểm này, chính là để cho chúng ta hiểu rằng, muốn học vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì phải học Bồ-đề tâm. Nếu chúng ta chỉ có thể sống vô sở trụ mà không có tâm từ bi, thì quý vị chỉ có thể là bậc độc giác (tự mình giác ngộ) đã học Tiểu thừa; nếu quý vị chỉ có tâm từ bi mà không thể vô sở trụ, thì quý vị là một Pháp hữu vi (pháp sinh rồi diệt) của thế tục. Vì vậy, người học Phật phải hiểu rằng nếu tìm cầu có mục đích và làm việc có mục đích thì sẽ xa rời lòng từ bi hơn. Phải tâm vô sở trụ, phải Vô Duyên Đại Từ, có thể cống hiến thời gian quý báu của mình, kể cả mọi thứ của mình, vì lợi ích của tất cả chúng sinh, chỉ bằng cách này, mới có thể có được tâm từ bi chân chính và mới có thể thành tựu được Bồ-đề tâm trong trái tim mình.
Sư phụ hy vọng mọi người phải hiểu rằng nếu chúng ta học Phật làm người làm nhiều việc thiện thì phước báo của chúng ta sẽ tự nhiên tăng trưởng nhanh chóng, vì vậy làm việc thiện cũng là điều quan trọng nhất và chúng ta phải làm điều đó một cách hoan hỷ. Nhiều người làm việc thiện, thông thường đều là: "Ồ, tôi sẽ làm một số việc công đức", phải hết lòng hoan hỷ — hôm nay tôi lau sàn nhà rất vui vẻ; hôm nay tôi đọc kinh rất pháp hỷ; Hôm nay tôi nghe giảng, cảm thấy vô thượng Bồ-đề tâm ở trong tâm tôi, bởi vì tôi đã học được nhiều hơn, và tôi có thể cứu nhiều chúng sinh hữu duyên hơn nữa. Chỉ cần quý vị đem tư duy này — Khi tư duy từ bi tâm trong Phật giáo Đại thừa được mở rộng, dù phát triển nó cao hay xa đến đâu, thì quý vị chính là vô lượng vô biên và sẽ có được công đức vô lượng vô biên.
Nhiều người không biết công đức là gì, một việc thiện có thể trở thành một công đức, cũng như vậy, nếu một người làm một việc thiện rất lớn, nó cũng sẽ trở thành một phúc đức. Đây chính là cảnh giới của quý vị, quý vị làm với tâm hữu sở trụ hay tâm vô sở trụ thì đây chính là nền tảng cơ bản nhất của nhân tâm chúng ta. Hy vọng tâm Bồ-đề của mọi người tự nhiên sinh ra, không vì công đức mà làm việc, biết cách buông bỏ, làm xong thì hãy buông bỏ, đừng tính toán chi li về những phiền não ở thế gian, và thể ngộ cảnh giới vô ngã trong cuộc sống. Đây là cơ sở để quý vị học Phật.