TIÊU SẠCH NGHIỆP CHƯỚNG, ÔN DƯỠNG TRÍ TUỆ

TẬP 25 : 28/3/2020


Được rồi, hôm nay sẽ tiếp tục giảng về "Bạch Thoại Phật Pháp".

Chúng ta tu học Phật là vì muốn thay đổi số phận, thực ra muốn thay đổi số phận chính là thách đấu với những khuyết điểm và lỗi lầm của mình, là tự thề với lòng rằng: “Tôi muốn sửa đổi khuyết điểm, buông bỏ ưu phiền trong đời này”. Số phận thường tăng thêm rất nhiều bất hạnh cho chúng ta, và chúng ta có thể tránh nó bằng trí tuệ của Bồ Tát. Nhiều người cả đời lận đận, chuốc lấy thêm bất hạnh cho mình, rồi cuối cùng tự nhìn thấy mình đọa lạc, và tự nhìn thấy chính mình không còn cách nào cứu vãn, cuối cùng rơi xuống vực sâu. Đây là điều mà con người không thể vượt qua tâm thái xấu của mình. Nhiều người thường cho rằng “Tôi sống trên đời này tính khí của tôi như vậy, tính cách của tôi thế đó ”, nhưng thực ra tính khí và tính cách có được đều do hậu thiên nuôi dưỡng(được hình thành về sau, không phải bẩm sinh đã có). Nếu không có tính nóng nảy này, nếu không có suy nghĩ cố chấp này, thì sẽ không tức giận. Vì vậy, ai tức giận thì đều là giận trước, từ từ mới bộc phát ra ngoài. Khí giận là được sinh ra, nếu không tức, thì sẽ không có giận.

Sư phụ nói với mọi người rằng tâm của chúng ta phải ngay thẳng. Sư phụ thường nói với mọi người tại Pháp hội: Tâm chính thì Phật làm chủ, tâm tà thì ma làm chủ. Người ngộ thì nhận thức được bổn tánh của họ, nếu hôm nay quý vị là một người khai ngộ, thì quý vị sẽ nhận ra rằng bản chất của mình cần phải lương thiện từ bi. Người mê vĩnh viễn luân hồi, quý vị thấy đấy, những người không khai ngộ sẽ luôn phạm sai lầm lặp đi lặp lại trong những sai lầm mà họ đã tạo ra trong quá khứ, và họ sẽ không bao giờ thoát ra được. "Ôi chao, tôi làm sao vậy, tôi lại hợp tác với người này nữa rồi, tôi bị lừa như vậy chưa đủ sao?", tại quý vị tham! Chỉ có minh tâm mới kiến tánh, và người kiến tánh thì mới có thể thấy được Bồ-đề .

Chúng ta phải hiểu rằng Bồ Tát đến thế gian để giúp cho chúng ta học cách giải thoát, để chúng ta hiểu lẽ ​​vô thường của sinh tử, để chúng ta biết vạn vật trên đời này là khổ, không, vô thường, không có gì trường tồn mãi mãi. Đức Phật đã từng nói với chúng ta rằng cuộc đời vốn là bể khổ. Đâu là gốc của khổ? Đức Phật dạy gốc của khổ là do lòng ham muốn. Nếu một người không có ham muốn, thì lấy đâu ra đau khổ? Nếu có quá nhiều ham muốn, thì nhất định sẽ có tật xấu tham lam. Muốn cái này, muốn cái kia, và về sau càng tham thì sẽ ngày càng đi xuống. Cao Tăng Đại Đức đã từng nói rằng tật tham lam giống như uống nước muối, càng uống càng mặn và càng mặn lại càng muốn uống thêm nước. Vì vậy khi lòng tham dục dần dần vượt qua lý trí của con người thì đó là lòng tham lam quá độ. Vì tham chuyện này, có thể quên cả bản thân, và sẽ vượt qua lý trí của con người, ngự trị trên tất cả tri thức của cuộc sống, nói cách khác, vì tham chuyện này mà thứ gì cũng có thể bất cần, thì con người này chính là khởi đầu của sự mê muội, nó sẽ trở thành nguồn gốc ngăn chặn hạnh phúc của họ, một người tham lam đến cùng thì sẽ không có hạnh phúc nữa. Bất kỳ người có trí tuệ nào thì họ sẽ không tham lam quá độ. Biết rõ đó là những thứ hư ảo vô thường, nhưng quý vị vẫn đuổi theo chúng, vẫn không buông bỏ được chúng.

Một người thực sự có trí tuệ không quan tâm đến những tổn thất bề ngoài. Trong nhân gian xưa có câu “Chịu thiệt nhất định chiếm ưu thể”, đôi khi chịu thiệt không có nghĩa là thực sự mình bị chịu thiệt thòi. Có thể thực sự hiểu vấn đề này và có thể buông xả vấn đề này đó mới là một thành công đáng kể. Người thực sự thành công là người biết vượt qua chính mình chứ không phải những lợi ích hời hợt hay những bất lợi về lời nói. Ví dụ đơn giản, người này mắng người kia, không ai lên tiếng, người bị mắng cũng không lên tiếng, cuối cùng người bên cạnh thấy người bị mắng cũng không lên tiếng, mọi người sẽ thông cảm và tha thứ cho người đó, mọi người sẽ hiểu người đó, và người mà đi mắng mỏ người khác, mọi người đều coi thường họ, điều đó có nghĩa là họ đã phải chịu một sự thiệt thòi về “lý". Đó là lý do tại sao sư phụ khuyên mọi người học cách buông xả, bởi vì những người có thể chịu thiệt thường được bình an trong cuộc sống. Một người chịu thiệt về lời nói họ có sự bình yên trong tâm hồn. Người có thể chịu thiệt thòi được mọi người trong cơ quan, ngoài xã hội, trong gia đình ai nấy đều rất quý mến họ, người này thực sự cả đời bình an vô sự thì nhất định có được hạnh phúc. Nhiều người tính toán chi li, bề ngoài họ đạt được như vậy, nhưng thực chất lại bị thiệt thòi nhiều hơn, không ai thích họ cả. Vì vậy, có thể chịu thiệt là một loại cảnh giới của con người. Sống chịu thiệt thòi là một loại trí tuệ, làm việc gì cũng phải học cách chịu đựng "Tôi xin lỗi", "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa" và "Không sao cả", đó là một loại trí tuệ. Nhiều người trong chúng ta cả đời không muốn chịu tổn thất, cuối cùng bị gánh chịu tổn thất nặng nề. Cho nên sư phụ mới nói, chịu thiệt không hẳn là thiệt, tích phước mới có phước, tâm tĩnh mới định được, tâm định mới có tuệ. Hãy nhớ rằng, chịu thiệt chưa chắc là mất mát, người biết tích phước nhất định sẽ có được phúc khí, chỉ có những người tâm tịnh mới có thể định lại được, chỉ những người tâm định và chịu thiệt thòi thì mới có được trí tuệ.

Có thể nhẫn nhịn là mọi người đã tạo ra sự thanh lương của trí tuệ. Mọi người có biết thanh lương là gì không? Thanh lương có nghĩa là quý vị ngồi ở nhà một mình đọc đọc sách. Hôm nay không có chuyện gì. Trong tâm rất yên tĩnh và vui vẻ. Không có ai xung quanh làm phiền mình. Không có điện thoại và bản thân rất yên tĩnh. Đó là một loại thanh lương của tâm hồn. Nhiều nhà thơ cổ đại đã nói rằng thanh lương là "Ôn lương cung kiệm nhượng", là một loại ôn dưỡng, loại tu dưỡng này là ôn dưỡng, nó là một loại thư thái, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hôm nay không có ưu phiền, hôm nay sống thật hạnh phúc và mãn nguyện, ăn xong nằm dài trên sô pha, không ai nói chuyện với mình. Tâm mình định lại, đó chính là một loại tu dưỡng.

Để điều hòa ngọn lửa trong tâm, phải học cách điều hòa bất cứ điều gì khi có ở trong tâm. Chúng ta là người tu tâm không được cực đoan, không được quá phiền muộn. Có người cả đời cực đoan, việc gì cũng "Ta nhất định phải đạt được" việc gì cũng "Ta nhất định phải làm", Đây gọi là cực đoan. "Nếu không thể đạt được, tôi sẽ như thế nào, như thế nào ." Điều này giống như khi Gia Cát Lượng chặt đầu Mã Tắc trong nước mắt, Mã Tắc đi trấn giữ Nhai Đình, nhưng cuối cùng bị thất thủ, và trước khi đi đã lập tờ quân lệnh với Gia Cát Lượng. Vì vậy, nếu không cố chấp, thì có thể sẽ không gặp rắc rối thất bại này. Một người không thể để trong lòng có lửa giận, bởi vì quý vị cảm thấy hôm nay bản thân mình rất tức giận, có lửa giận trong lòng thì tiếp theo lửa giận này của quý vị nhất định sẽ từ từ bộc phát. Thực tế là, khí giận này bộc phát ra, chính là khí làm tổn thương chính quý vị.

Người tu Phật chân chính khéo vận dụng Phật Pháp. Vì trong pháp có trí tuệ, nếu khéo vận dụng pháp thì sẽ vận dụng trí tuệ, sẽ từ từ điều hòa được ngọn lửa giận vừa khởi lên trong tâm mình. Khi điều hòa rồi, không tức giận nữa, điều hòa ôn dưỡng khí, thì tính khí rất ôn hòa, có thể tu thân dưỡng tính. “Người nóng lòng, ta không nóng nảy, người tức giận, ta không tức giận, giận sinh bệnh không có người thế.” Có loại hỏa khí ôn dưỡng này, tâm tình sẽ không nóng nảy, không sốt ruột và tâm niệm sẽ từ từ giải quyết được mọi rắc rối. Khi một người vững vàng, thì họ có thể đối phó với mọi phiền não, và chỉ khi đó họ mới có thể phát ra niềm pháp hỷ. Vậy tại sao nói rằng pháp hỷ tràn đầy? Khi một người hạnh phúc, là luôn luôn có niềm vui, không chỉ đơn thuần vui một điều này. Vui mừng nghĩa là lúc nào cũng vui, nên niềm Pháp hỷ chắc chắn sẽ tràn đầy. Người ta nói chịu khổ, vậy là ta chịu khổ suốt, vì ta không thoát ra khỏi được. Thanh tịnh tức là tĩnh tâm, người có tâm thanh tịnh thì tâm nhất định yên tĩnh lại được . Phiền não tức là Bồ-đề, đây chính là “Phiền não tức Bồ-đề”.

Giải thoát phi nan, nan tại định Huệ (giải thoát không khó, khó tại định tuệ). Một người biết định thì mới có được trí tuệ, người có trí tuệ thì chắc chắn định trụ được. Nghiệp chướng của chúng ta bắt đầu từ ký ức, chúng ta không thể quên những tổn thương mà mình đã gánh chịu trong quá khứ, những khối nghiệp chướng được hình thành. Nếu ta không thể quên những gì người khác đã làm tổn thương mình trong quá khứ, thì nỗi đau sẽ hình thành trong tâm mình; nếu ta không thể quên đã từng làm tổn thương người khác, hoặc người khác đã từng làm tổn thương mình, thì khối nghiệp chướng trong tâm ta sẽ từ từ hình thành. Kí ức là thứ rất vi diệu, muốn gột sạch nghiệp chướng thì trước hết phải loại bỏ những tư tưởng xấu trong kí ức. Nếu muốn sám hối nghiệp chướng của mình, trước tiên phải niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, phải sám hối nghiệp chướng mà mình đã từng có. Nếu không đọc kinh và không niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, không ai có thể giúp mình tiêu trừ nó. Hơn nữa loại kí ức này rất lợi hại, nó thường nhớ lại những điều đau buồn, khó chịu mà ta đã trải qua trong quá khứ, và ta không nhớ những điều vui mừng, hạnh phúc, tốt đẹp và vui vẻ trong tâm trí của mình. Cái mà thức thứ tám của ta luôn nhớ là những điều đau khổ, và không thể nhớ những điều tốt đẹp. Đôi khi điều tốt không thể nhớ, còn điều xấu thì lưu lại trong lòng, hơn nữa đã chứa trong thức thứ tám thì không thể gột rửa được. Vì vậy, nếu một người cực kỳ đau khổ, thì nó nhất định ở trong thức thứ tám của họ; nếu một người cực kỳ phiền não, thì nó nhất định ở trong thức thứ tám của họ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, ngay khi chạm vào thì sẽ đi vào thức thứ tám của mình. Tại sao người học Phật và các bậc Cao Tăng Đại Đức thường nói phải kiểm soát mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý? Khi ta ngửi thấy “Ôi! thơm quá”, ấn tượng rất sâu, có thể nhập vào thức thứ tám của mình. Nhiều người khi nhỏ đã từng ăn một bát chè vừng hoặc một chén nước chấm, rất ngon và có thể nhớ cả đời. Họ nói với nhau: “khi tôi còn nhỏ tôi đã ăn qua món chè vừng rất ngon", và có thể nhớ nó suốt đời. Nỗi khổ đau và phiền não của con người có thể khiến mình ghi nhớ cả đời, khi vừa chạm vào sẽ tiến vào trường ký ức, có lau cũng không thể xóa được.