TẬP 24 : TỪ MÊ CHUYỂN GIÁC, TỪ NHIỄM CHUYỂN TỊNH
Người có quả thanh tịnh thì có thể chiến thắng phiền não của mình.
Quá trình của đời người, thực ra cuộc sống có tốt đẹp hay không hoàn toàn do bạn, và cuộc sống có chất lượng hay không cũng hoàn toàn là do bạn, đừng đổ lỗi cho người khác, đừng đổ lỗi cho cha mẹ bạn đã nuôi dạy bạn những thói quen hay vấn đề tốt, xấu và đừng đổ lỗi cho bạn bè của bạn. Khi bạn chết, trái cũng hận phải cũng hận, cuối cùng là hận đến chết. Đó là điều mà những người trẻ thường nói “Tôi hận anh ta tới chết”, khi bạn hận người khác đến chết, tâm của bạn sẽ chết đi, cho nên rất nhiều người đối với người này mà chết, chính là do hận thù gây ra. Họ đã không thấy rằng cuộc đời này vốn dĩ vô thường và có thể thay đổi nên đừng đổ lỗi cho người khác. Bởi vì tâm niệm của chúng ta không tốt, cho nên tâm của chúng ta mới có thể tham luyến; Bởi vì trong tâm chúng ta có hư ảo nên những thứ chúng ta nhìn thấy đều là ảo ảnh. Vì lòng tham của chúng ta khiến người khác dễ dàng đến để lừa gạt. Nếu bạn không tham lam, làm sao người khác có thể lừa dối bạn? Cái tôi giả tạo biểu hiện trên khuôn mặt của bạn cả ngày không thể buông xuống được. Hãy nghĩ xem, bạn được sinh ra, bạn là ai? Khi bạn còn trẻ, ở trường học thể diện của bạn cũng rất quan trọng, bây giờ thể diện của bạn ở đâu? Đừng để số phận của bạn lên men và thối rữa mỗi ngày, bởi vì mỗi ngày bạn suy nghĩ không thông, phúc khí của bạn sẽ giảm mạnh, phúc khí của bạn sẽ dần biến mất.
Rất nhiều người nói, khi còn trẻ thầy bói nói phúc khí rất cao, vì sao hiện tại không còn phúc khí này? Bởi vì mỗi ngày bạn ở trong phiền não, thống khổ, nó không ngừng tiêu hao phước báo của bạn. Tâm của bạn từ không tốt đến càng không tốt, đến càng ngày càng không tốt, luôn luôn không tốt, đây chính là khởi đầu của một ác niệm, ác duyên khởi; Nếu như tâm của bạn từ không tốt đến tốt, đem ác niệm dần dần chuyển đổi thành thiện niệm, từ ác chuyển thiện, từ tà chuyển chánh, từ mê chuyển giác (từ mê đến ngộ), từ nhiễm chuyển tịnh (từ nhơ nhớp đến trong sạch), đây là một quan niệm hướng thiện rất tốt. Mỗi ngày tâm bạn tràn đầy nghị lực hướng thượng, giác ngộ, trong sạch và năng lượng tích cực, thì bạn sẽ ngày càng tốt hơn.
Cũng giống như một người đang đi, có người nói với bạn rằng con đường lớn này có thể dẫn đến đích mà bạn muốn tới, nhưng bạn nhất quyết đi theo con đường nhỏ, càng đi trên con đường nhỏ càng không tìm được đường, càng đi càng sợ, cuối cùng sẽ không tìm thấy đường và có thể sẽ rơi xuống vực sâu. Nếu có người nói với bạn, con đường lớn này bạn chỉ cần tiếp tục đi, nhất định sẽ đi ra ngoài, bạn cứ đi chậm rãi, cho dù cảm giác có xa hơn nữa, khó khăn hơn nữa, dài như vậy, thì đó vẫn chỉ là ảo tưởng. Bởi vì một con đường trí tuệ chân chánh đã được tạo ra trong tâm bạn, trước tiên bạn phải sử dụng con đường trí tuệ này để thay đổi chính mình, cứ như vậy kiên trì đi tiếp. Cho nên nhất môn tinh tấn, là giúp bạn đạt được trí tuệ mãi mãi.
Sư phụ thường xuyên nói với mọi người, chỗ nào sai, ta sửa trước, nơi này ta sai, ta liền sửa. Khi sang một vị trí khác, bạn lại sai ở vấn đề đó thì bạn cũng cần cải sửa lại, nếu đúng bạn có thể tiếp tục. Chư vị đã từ tà chuyển thành chánh, từ ác niệm chuyển thành thiện niệm, dần dần có chánh niệm thì trong tâm thức của chư vị, thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám đều sẽ trồng lên hạt giống thiện lương. Mỗi ngày đều ở trong hạt giống của sự thiện lương và tận hưởng niềm vui của một vụ mùa bội thu là điều mà trong Phật giáo thường nhắc tới, đó chính là “Phản Phác Quy Chân”. Con người rất cần “Phản Phác Quy Chân”. Ngu si điên đảo là bản chất của con người chúng ta nhưng có Phật tánh để cải sửa sự ngu si điên đảo đó.
Bởi vì nghiệp và phước khác nhau nên có chúng sinh có thể được cứu độ ở kiếp này, có chúng sinh kiếp sau mới có thể được cứu độ, có chúng sinh chỉ có thể được cứu trong nhiều kiếp luân hồi, đây chính là sự khác biệt giữa phước và nghiệp. Phước có kiếp trước cũng có kiếp này, nghiệp có kiếp trước cũng có kiếp này, tùy bạn sử dụng nó như thế nào. Hiện nay rất nhiều người không hiểu Phật pháp, thậm chí còn phỉ báng Phật pháp. Người học Phật chúng ta có lúc tự mình hiểu rõ lý lẽ của chính mình, phải không ngại phiền phức đi giúp đỡ họ và cố gắng đừng bỏ rơi họ.
Có đôi khi chúng ta đối mặt với họ, có một ít cơ duyên giao lưu trò chuyện, nhưng những cơ duyên này thực sự chỉ lướt qua. Nếu họ không trân trọng nó, họ sẽ mất đi nó. Còn nếu bạn không làm điều đó, bạn đã mất cơ hội phát nguyện cứu độ người khác. Cho nên hãy luôn nghĩ trong tâm: Mong sao họ cũng được gặp Phật trong tương lai. Động lực như vậy trong tâm bạn sẽ làm tăng trưởng công đức và phước lành của bạn. Phải thường xuyên nghĩ như vậy, phải phát thiện tâm khắp nơi, phải kết thiện duyên khắp nơi, như vậy tương lai ác duyên của bạn sẽ ít, thiện duyên sẽ nhiều, phạm vi lợi ích chúng sinh sẽ ngày càng rộng lớn.
Đối xử tốt với chúng sinh, chúng sinh nhất định cũng sẽ đối xử tốt với bạn. Bạn cảm thấy họ không tốt, cả ngày làm tổn thương họ, chúng sinh cũng không nhất định cần phải biết, đây hoàn toàn là cảm ứng của tâm. Có đôi khi một câu nói, một biểu hiện, bạn có thể khiến người khác cảm nhận được cái ác và cái thiện trong bạn. Bạn có “cảm giác” tốt thì sẽ có “ứng” tốt, bạn có “cảm giác” không tốt thì sẽ có “ứng” không tốt, cho nên “cảm ứng cảm ứng” là do cảm giác mà ứng.
Bản thân phải có tâm nguyện vững chắc, học Phật làm người không nên bị ảnh hưởng bởi người khác. Người tu theo Phật giáo Đại thừa phải biết từ bi thương xót tất cả chúng sinh, đây cũng là điều mà một người học Phật cần phải làm được. Ngày nay muốn học Phật, nhất định phải chánh tín chánh niệm, điều này rất quan trọng. Khi tâm ta chỉ dừng lại ở một niệm, là một niệm rất trong sạch, “Ta sẽ học Phật, ta không màng gì cả”, tâm bạn đơn giản, thanh tịnh thì cuộc sống của bạn sẽ không trở nên phức tạp; nhưng khi tâm tính của bạn mỗi ngày đầy những tạp niệm thì cuộc sống và số phận của bạn sẽ bắt đầu trở nên phức tạp hơn.
Thường xuyên dùng chánh niệm, thiện niệm để nghĩ đến người khác, trong tâm bạn không có so đo, bạn đã có từ bi rồi. Nếu bạn nghĩ người khác tốt, bạn sẽ không dính mắc; nếu bạn nghĩ người khác xấu, bạn sẽ dính mắc với điều ác. Khi chư vị đã tu đến một trình độ nào đó, chư vị nghĩ đến người khác ở chỗ tốt, tạo thành trạng thái tự nhiên, thì chư vị không dính mắc vào chỗ tốt.
Cho nên đây chính là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhìn thấy người khác, bất kể là ai, đều coi họ là một người tốt, một người thiện lương, chính là không dính mắc (chấp trước) vào thiện. Người không có thiện cũng không có ác, cho dù hôm nay bạn không có thiện, bạn cũng không thể làm ác. Rất nhiều người cả đời mất đi rất nhiều thiện tâm, nhưng họ bảo vệ tốt chính mình và không làm tổn thương người khác, đó cũng là một loại không nghĩ đến thiện và ác. Nhưng rất nhiều người bởi vì không có thiện tâm, thiếu từ bi, chỉ cần trong lòng nảy ra ác niệm, họ không kiềm chế được, không biết đây là ác mà vội làm, họ sẽ tiếp nhận tất cả đạo lý sai trái, họ sẽ nhận định những đạo lý tà ác này là chính nghĩa. Vì vậy, trong lòng họ không có thiện lương, không có chánh niệm, cho nên họ sẽ không bao giờ có thể chấp nhận những nguyên tắc khác biệt của người khác. Từ tâm lý học mà nói, từ triết lý Phật học mà nói, chính là chướng ngại của ý thức - ý thức có chướng ngại. Vì vậy, bạn thấy đấy, một số người luôn nghĩ về người khác theo hướng xấu, và ý thức của họ nảy sinh trở ngại. Còn có người luôn nghĩ về người khác theo hướng tốt, ý thức của họ sẽ không có chướng ngại.
Tâm tính của chúng ta đôi khi rất vi tế, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nghĩ người khác rất phức tạp, mà không quan sát chính mình. Giống như bạn bảo một số người nói về khuyết điểm của người khác, nói khuyết điểm của người khác, anh ta có thể nói rất nhiều. Bạn yêu cầu anh ta nói về vấn đề của mình, và anh ta nói, “Tôi ổn, tôi không có vấn đề gì”. Chư vị nói loại người này có vấn đề gì hay không? Anh ta thậm chí không thể phát hiện ra lỗi của mình, vì vậy khi nghiệp lực của anh ta đến, nhân duyên vừa đến, khởi tâm động niệm của anh ta liền học được thói quen bảo vệ mình là trên hết. Đây chính là lý do vì sao luôn tìm lý do để phủ định người khác, gặp phải chuyện gì thì theo thói quen bảo vệ chính mình trước, bởi vì anh ta không nhìn thấy đúng sai của mình mà chỉ bị ám ảnh bởi thói quen bảo vệ chính mình, rồi nhân quả vừa đến, nhân duyên vừa đến, trước hết trong đầu anh
ta tự xét, “Trong chuyện này mình có được lợi hay không, có thể sai lầm, tổn thất gì hay không”, bởi vì anh ta chưa thấy được tà niệm, tham lam, ma tính, ích kỷ của mình. Nếu một người thường xuyên có thể nhìn thấy điều gì đó không ổn với chính mình, thì anh ta đang cảm thấy điều đó.
Sư phụ từng kể với chư vị, có một tiểu hòa thượng thường xuyên làm những việc sai trái, cậu ta nói: “Con không biết cái nào là đúng, cái nào là sai”. Kết quả là Sư phụ của cậu ta nói với cậu ta: “Nếu con sinh ra một ý niệm là ý niệm không tốt, con hãy bỏ một hạt đậu đen vào trong cái bát này; nếu con sinh ra một ý niệm tốt, con hãy bỏ một hạt đậu tương vào trong cái bát đó. Sau một tuần lễ, con có thể nhìn xem đậu tương của con nhiều hay đậu đen của con nhiều”. Tuần đầu tiên, một bát đậu đen, chỉ một ít đậu tương, cậu ta mới biết được trong ý thức và ý niệm của một người có bao nhiêu thứ dơ bẩn; dần dần, cậu ta sửa đổi nhiều đậu tương, ít đậu đen hơn.
Con người chúng ta chính là đang tu tâm trong lý niệm chuyển đổi (đang tu tâm trong khi thay đổi quan niệm của mình), chính là tu tâm trong nhận thức chính mình, chính là quan sát chính mình - nghiệp chướng của chính mình, những giác quan không tốt của chính mình, có giác ngộ hay không. Cho nên “Quán Tự Tại Bồ Tát” chính là có thể thường xuyên “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không”, cái “Chiếu” này chính là thấy tất cả mọi vấn đề trong thân mình. Cho nên người nào biết tự soi xét mình, biết hiểu biết, biết ăn năn sám hối, biết quán chiếu, người ấy mới là người giác ngộ chân chính. Chúng ta phải thường xuyên học hỏi từ những người khác, và thật sự học tập trí tuệ trong tâm họ. Ai cũng đang khiêm nhường đi trên con đường chưa từng đi qua, nhiều lần vấp ngã sẽ khiến ta hiểu rằng tiến lên mới là điều đáng quý, nếu không buông bỏ được tất cả những gì đang có là ta đang dần hại trí tuệ của mình. Sư phụ nói với chư vị, bất kể làm việc gì, chúng ta phải luôn học cách thấu hiểu người khác.
Đôi khi những cảm xúc tiêu cực của một người thu hút sự chú ý của chúng ta nhiều hơn những cảm xúc tích cực, bởi vì những cảm xúc tiêu cực có thể dễ dàng lây lan trong đám đông, trong tất cả chúng sinh, giống như bệnh dịch. Nếu một người nói một số điều không vui thì nhiều người sẽ không hài lòng với anh ta. Giống như khi một người đang tranh luận, một bên rất kích động, sẽ điều động cảm xúc của bên kia. Vì bạn hào hứng nên đối phương cũng sẽ hào hứng, khiến cuộc cãi vã ngày càng trở nên gay gắt và mất kiểm soát. Cho nên người học Phật nên hiểu, chúng ta không nên phóng đại những cảm xúc tiêu cực. Một số người thích bày tỏ sắc mặt với người khác, động một tí là không vui, nhìn người khác với ánh nhìn không tốt, cố ý bày tỏ “Tôi không hài lòng về anh”, và hy vọng rằng người khác sẽ nhận ra “Hãy nhìn xem, tôi đã cho anh thấy cảm xúc của tôi, tôi không hài lòng về anh”, và hy vọng rằng bên kia có thể thỏa hiệp. Thực ra, trong cuộc sống của chúng ta chiến lược này không hề hiệu quả, bởi vì sự rầu rĩ không vui của bản thân bạn sẽ lây lan cho những người xung quanh, bởi vì bạn cố ý thể hiện sự bất mãn của bạn với người khác, bạn sẽ vô tình để người khác chấp nhận sự lây nhiễm cảm xúc của bạn. Bạn không vui, anh ta cũng không vui, bạn có ý kiến với anh ta, anh ta cũng sẽ cố ý thể hiện sắc mặt với bạn, khiến bạn cũng trở nên không vui, chính anh ta cũng trở nên không vui, rồi ăn miếng trả miếng, rất khó để đưa ra những nhượng bộ hợp lý.
Nhiều người nói rằng đạo Phật là dành cho người già. Sư phụ nói với chư vị, 2500 năm trước, Đức Phật đã truyền thụ trí tuệ giải quyết các vấn đề tâm lý của nhân loại đến nhân gian rồi, mà chúng ta không cố gắng học, chúng ta không hiểu được cảm xúc bị lây nhiễm. Bạn thể hiện sắc mặt với người khác, họ sẽ nhận được năng lượng tiêu cực và họ nhất định cũng sẽ thể hiện sắc mặt với bạn; nếu bạn cho người khác thấy khuôn mặt tươi cười, họ sẽ nhận được năng lượng tích cực và họ nhất định cũng sẽ mỉm cười với bạn. Bạn nên hiểu rằng Phật Pháp chính là một phương pháp trí tuệ, chỉ có hiểu đạo Phật thì bạn mới có thể từ từ thay đổi cuộc sống, thay đổi cuộc đời của chính mình. Hãy học cách buông bỏ và hiểu được ý nghĩa thực sự - ý nghĩa thực sự nơi thế gian là khổ không vô thường, thế gian này là đau khổ cả một đời, và cuối cùng khi bạn chết đi, không còn gì cả. Cả cuộc đời là một quá trình của vô thường, và không có gì có thể kéo dài mãi mãi. Cho nên, vì vô thường nên chúng ta phải học cách buông bỏ, vì không bao giờ có được nên phải đi tìm cái mình có được mãi mãi - đó chính là sự phong phú về tâm linh của chúng ta, đó chính là sự hiểu biết về tâm linh của chúng ta và đó là ý nghĩa thực sự của Bồ Tát mà chúng ta có được về mặt tâm linh. Có thể hiểu được những điều này, chúng ta mới có thể dũng cảm tiến tới, có thể khắc phục đủ loại phiền não của nhân gian và đạt được sự giác ngộ vô thượng của Đức Phật.
“Bạch Thoại Phật pháp” hôm nay giảng cho mọi người đến đây, lần sau chúng ta gặp lại.