TỨ CHÁNH CẦN LÀ TRÍ TUỆ CỦA TÁNH KHÔNG
TẬP 23 : 25/3/2020
Khi trong tâm một người biết những thứ thiện vĩnh viễn là thiện, những thứ dơ bẩn vĩnh viễn là dơ bẩn, thì sẽ không truy cầu ra bên ngoài. Tất cả vật chất đều dơ bẩn, chỉ có bản chất, đó mới chính là Tánh Không và thuần khiết nhất. Người học hạnh Bồ Tát không những phải tinh tấn tu hành mà còn phải học cách cứu độ chúng sinh, người học Phật chân chính phải cứu độ chúng sinh. Độ chúng
sinh thực ra không phải là quý vị đi độ người khác, mà là sử dụng chính lòng đạo đức và bản tính từ bi của bản thân để thể hiện những việc này. Người có chánh niệm sẽ vô cùng hoan hỷ đi làm việc này, và sẽ rất siêng năng tích đức hành thiện.
Chánh cần có nghĩa là đúng đắn và siêng năng, trong Phật giáo có “Tứ Chánh Cần”. Điều chúng ta làm hôm nay trước tiên là phải tăng trưởng trí huệ, với mục đích học hỏi trí tuệ của chư Phật Bồ Tát, rồi từ từ biến những việc thiện chúng ta nên làm thành tánh Không tự nhiên, và làm chúng không ngừng nghỉ. Nếu một người không đủ trí tuệ, họ không thể phân biệt được điều gì là xấu và điều gì là tốt. Tại sao trí tuệ lại quan trọng? Chính là phải học cách phân biệt thiện và ác, danh và lợi của nhân gian, phải có khả năng phân biệt mọi thứ. Trong thức thứ bảy của quý vị - thức cuối cùng của quý vị sẽ có một bức tường lửa được hình thành để ngăn chặn những thứ ác xâm nhập, và chỉ để cho những thứ tốt đẹp tiến vào lưu trữ tại đó, quý vị sẽ từ từ biết được, ở nhân gian việc gì là nên làm, việc gì là không nên làm.
Chúng ta sống trên đời, người học Phật mỗi ngày đều tạo thiện nghiệp, nhưng không ít người hàng ngày bị mê lầm trụy lạc, mỗi ngày đều sống trong chấp trước, cho rằng “cái này là của tôi, cái kia là của tôi”, “cái này tôi nên có, cái kia tôi không thể buông bỏ, bởi vì những thứ này đều là của tôi”, thực ra họ chỉ đang mê muội giăng lưới cho mọi thứ trong đời mình mà thôi. Về mặt tình cảm, quý vị tự tạo ra tấm lưới tình. Sự tham luyến của quý vị đối với tiền tài khiến quý vị tạo ra tấm lưới tiền tài. Nếu quý vị sống trong sự hận thù thì quý vị lại tự tạo ra tấm lưới hận thù trong tâm mình. Và những việc bản thân làm dần dần sẽ cảm thấy đúng, “Đây là điều tôi nên làm”, thực tế là vì quý vị ở trong lưới (cái mạng lưới do chính quý vị giăng ra), quý vị hoàn toàn không biết trí tuệ là gì. Trí tuệ tăng trưởng là giúp chúng ta phân biệt được thiện ác ở đời này, và chúng ta phải
thực hành “Tứ Chánh Cần”, nếu không chúng ta sẽ nhận ác là thiện, vì quý vị không biết thế nào là thiện, và sẽ lầm tưởng cái ác là cái tốt. Lấy một ví dụ đơn giản, khi còn nhỏ, cha mẹ cưng chiều, tác oai tác quái trong lớp, quý vị muốn thế này thế nọ, trái bắt nạt bạn học, phải bắt nạt bạn học. Quý vị luôn cho những việc làm đó là đúng, theo thời gian, tất cả hành vi, ngôn ngữ và tư duy phát ra từ trên người quý vị, tất cả đều là sai lầm và tiếp tục theo thời gian, quý vị sẽ trở thành một người xấu xa. Vì quý vị không biết đó là ác, quý vị cho là đúng, “Ta hơn người ta, nên ức hiếp người ta”, những tà niệm này cuối cùng sẽ khiến quý vị làm nhiều điều ác và sa vào tam ác đạo.
Thực tế là, có rất nhiều người có những hành động hoàn toàn không phù hợp với chánh tín và chánh niệm của họ, thậm chí còn không được pháp luật của quốc gia nơi họ sinh sống cho phép. Có người giết người phóng hỏa, ức hiếp người khác, lừa gạt người khác, nhưng họ vẫn cảm thấy mình đúng. Giống như nhiều người khi bị bắt vẫn nói: “Việc này thì có gì là sai? Người khác đều làm, tại sao tôi không thể làm?” Ngay cả tà dâm, tạo nghiệp dâm dục, ngoại tình còn cho rằng mình là người tốt chứ không phải người xấu. Bởi vì, họ có sự sai lệch trong suy nghĩ, cho nên quan niệm và hành động của những người tiếp xúc với họ, đã khiến họ từ từ rời xa trí tuệ và ý thức sáng suốt của chính mình.
Sự khác biệt được tạo ra bởi vì không có trí tuệ. Cho nên người trí biết việc này tốt, mình nên làm, việc này không tốt mình không nên làm. Mặc khác, có một số người biết rõ việc này không tốt nhưng họ vẫn làm. Đứa trẻ cho rằng cha mẹ làm được thì con cái cũng làm được. Đó là lý do tại sao Sư phụ nói với quý vị, “Người bất chính thì sẽ không ngay thẳng”. Quý vị nhất định phải trong sạch. Trong lối sống của quý vị, trí tuệ cho phép quý vị hiểu được điều gì là đúng và điều gì là sai. Rất nhiều người không có trí tuệ, cách sống của họ cách xa người khác vạn dặm: rõ ràng là sai họ cho là đúng, họ cảm thấy mình bị thiệt thòi, “Tôi
đáng lẽ không phải chịu sự thiệt thòi này”. Quý vị nghĩ xem, vị Bồ Tát nào, người tốt nào mà không bắt đầu từ sự thiệt thòi? Nếu quý vị muốn làm việc thiện, quý vị có thể làm việc thiện mà không chịu sự thiệt thòi không? Đó chính là để loại bỏ những tạp niệm nơi hồng trần, để cho quý vị có thể hiểu được cách giúp đỡ và thấu hiểu người khác.
Sư phụ nói với mọi người, “Tứ Chánh Cần”. “Dĩ sanh ác lệnh đoạn”, phải dứt bỏ những ác niệm đã khởi trong lòng. “Tôi lợi dụng anh ta, và anh ta lợi dụng tôi”. Đây chính là ác niệm đã sản sinh ra, quý vị nhất định phải đoạn trừ nó. “Ở đâu không có điều ác thì điều ác sẽ không sản sinh”, khi trong tâm chưa sinh ác niệm thì đừng để chúng phát khởi. Rất nhiều người đã học được cách kiềm chế, họ biết rõ nếu tiếp tục nói sẽ mất bình tĩnh, họ biết rõ nếu cứ tiếp tục nói như vậy và còn nghĩ ngợi lung tung, thì nhất định sẽ bị lạc lối, “Ở đâu không có điều ác, điều ác sẽ không sản sinh”. “Tiếp theo tôi phải ghét bỏ nó”, ác niệm này không thể sinh ra, nếu không nó sẽ phá hủy tâm tính của quý vị.
Thứ ba, “Vị sanh thiện lệnh sanh”. Sự thiện lương trong tâm quý vị chưa được sinh ra, hãy để nó được sinh ra càng sớm càng tốt. Nhiều người thực ra là muốn giúp đỡ người khác, tâm họ rất tốt, nhưng họ lại không hành động, và họ không có khái niệm “Tôi muốn giúp đỡ người khác”, thực tế là, trong tâm họ thường xuyên nghĩ đến “Tôi muốn đi giúp đỡ người khác”, đã nghĩ vậy thì mau chóng làm cho lòng tốt sản sinh ra.
“Chánh cần” thứ tư là “đã sinh thiện tăng trưởng rồi”. Đây đã là việc tử tế rồi, quý vị phải tự động viên mình làm, “Hôm nay, tôi không quan tâm có phải là phiên trực của tôi hay không, chỉ cần có thời gian là tôi giúp vệ sinh, giúp người khác lấy đồ. Không nhất thiết phải trực, tôi cũng sẽ làm như vậy khi không phải phiên trực ban của tôi”. Quý vị phải nhớ rằng lòng tốt đã được sinh ra, quý vị
phải làm cho nó phát triển, quý vị phải lấp đầy cơ thể mình bằng lòng tốt, rồi từ từ khiến quý vị ngày càng trở nên tích cực hơn. Vì vậy, người Phật tử chúng ta nên học “Tứ Chánh Cần”, mỗi ngày làm nhiều việc thiện hơn, đừng nghĩ rằng mình nên làm việc này, việc kia không nên làm. Hiện tại chỉ cần là việc tốt, chúng ta đều phải đi làm, chỉ cần là việc xấu, chúng ta đều không được phép làm. Đây chính là những gì mà Phật giáo giảng dạy “Đừng làm những việc ác, nên làm những việc lành”.
Người Phật tử chân chính sống trong thế gian này, học Phật là học trí tuệ. Nhiều người sống cuộc sống rất khó khăn và đau khổ, nhưng có một số người có trí tuệ, họ có cuộc sống tương đối Bát Nhã. Trên đời có một số việc, không nên nhìn quá rõ ràng, nhìn rõ sẽ đau lòng; có những việc, không nên hiểu quá nhiều, nếu hiểu quá nhiều, sẽ tổn thương tình cảm của chính mình. Cho nên Bồ Tát yêu cầu chúng ta phải buông xuống nghĩa là nên biết giảm đi sự mê muội trong cuộc sống của mình. Đôi khi quý vị nhìn cuộc sống một cách rõ ràng, nó là hư ảo, nó không có thực và nó sẽ trôi qua theo thời gian. Có thì cũng không có, không có thì lại có. Đó là một quan niệm sống không thể hiểu và không thể giải thích rõ ràng. Vì vậy, Bồ Tát bảo chúng ta hãy buông bỏ. Đôi khi có quá nhiều thứ trong cuộc sống mà quý vị nhìn không quen (nhìn không thuận mắt), khi quý vị nhìn rõ và hiểu nó, thì quý vị đã tìm ra được chìa khóa cho nỗi buồn của chính mình, quý vị mở ra cánh cửa thương tâm của mình, mỗi ngày sẽ ở trong căn nhà đó, thống khổ ưu thương và không thể giải thoát.
Cho nên, Sư phụ bảo quý vị rằng, tất cả mọi chuyện của quý vị không nên đi tìm sự bi thương của mình để sống cho qua ngày. Phiền não tùy tâm khởi, quý vị không phiền thì lấy đâu ra tức giận? Mọi cảnh đều do tâm tạo, rất nhiều người không phải là thường xuyên không vui, hôm nay quý vị đến nơi này, thấy chỗ ngồi này, thấy người này, tất cả cảnh giới đều do tâm tạo ra, hôm nay quý vị
không muốn thấy người này thì quý vị liền thấy phiền phức. Hôm nay, quý vị cảm thấy người này rất đáng thương. Tuy rằng họ đã từng đối xử tệ bạc và làm tổn thương quý vị, nhưng quý vị lại cảm thấy người đó cũng là một người rất đáng thương, vì người ấy không hiểu Phật pháp. Người ấy hàng ngày sống trong chấp trước, và quý vị sẽ cảm thấy bình an trong lòng. Vì vậy, Bồ Tát cho chúng ta hiểu rằng “Vạn cảnh đều do tâm tạo”. Sư phụ dạy mọi người rằng nếu quý vị không thể kiểm soát vận mệnh của mình, quý vị sẽ bị nó chi phối; nếu quý vị có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình, thì vận mệnh của quý vị sẽ do quý vị quản lý; nếu hôm nay quý vị không thể kiểm soát được vận mệnh của mình, vận mệnh của quý vị sẽ chi phối quý vị, dẫn dắt quý vị, khiến quý vị đau khổ, khiến quý vị bi thương.
Ở chỗ này, Sư phụ lấy một ví dụ, cũng giống như con ngựa vạn dặm (thiên lý mã), khi quý vị thuần phục được con ngựa vạn dặm này, thì quý vị có thể phi nước đại trên chiến trường, quý vị hoàn toàn có thể điều khiển nó, để nó đi tới đâu, nó đưa quý vị tới đó; Nếu số phận là một con ngựa hoang, quý vị không thể khuất phục được nó, nó sẽ từ từ kéo quý vị đi, có khi chân bàn đạp ngựa còn chưa được móc vào thì nó đã bỏ chạy và quý vị sẽ bị nó kéo lê trên cát.
Cho nên, khi chúng ta làm bất cứ điều gì, trước tiên chúng ta phải sửa đổi tâm thái của mình. Tâm thái là gì? Đó chính là sự hiểu biết đối với sự vật này. Hôm nay quý vị có thể hiểu nó, quý vị liền thành công. Hôm nay không hiểu được thì phiền muộn, đau khổ, giận hờn.
Vì vậy, nếu quý vị kiểm soát tốt tâm lý của mình, cuộc sống của quý vị sẽ thuận buồm xuôi gió; nếu hôm nay quý vị có tâm lý không tốt và cảm thấy người khác đang dây dưa, làm tổn thương mình, cuộc sống của quý vị giống như một tòa tháp, nhất định sẽ bị nghiêng ngả.
Làm thế nào để nắm chắc vận mệnh của mình, quan trọng là tu tâm dưỡng tính tốt. Một người có thái độ tốt nhất định phải có một số phận tốt. Những gì chúng ta không nhìn thấy, không nên thăm dò nghiên cứu quá mức, không nhất định phải biết tất cả mọi thứ. Trên đời này, đôi khi biết quá nhiều, tạo ra nhiều thương tổn cho mình. Biết ít hơn một chút, sẽ tạo ra ít thương tổn cho chính mình hơn. Cái gì nhìn không thấu, có khi không cần nhìn thấu bằng không quý vị sẽ âm thầm đau khổ. Bởi vì trên thế gian này, có thể thấy rằng vạn vật, mọi cảnh tượng và trạng thái của xã hội, lòng người dễ thay đổi (thế thái viêm lương), và đây đều là những thứ có thể thay đổi.
Khi quý vị biết rằng một số điều không thể thay đổi, nếu quý vị để nó nguội dần đi thì nó có thể thay đổi. Tại sao thánh nhân lại có tâm thái cởi mở? Tại sao Bồ Tát có thể nhìn thấu, thấy rõ, thông suốt như vậy? Bởi vì, đối với mọi thứ, các Ngài nhìn vấn đề từ một góc độ khác, cho nên các Ngài thường sẽ có khoảnh khắc “liễu ám hoa minh” này. (Trong tiếng Trung, thành ngữ “liễu ám hoa minh” là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng). Sư phụ đưa ra một ví dụ đơn giản: chuyện này lẽ ra là của quý vị, nhưng lần này không đến lượt quý vị, quý vị sẽ rất đau khổ và không vui; Chỉ cần quý vị suy nghĩ một chút, đổi góc nhìn khác, chuyện này có thể người khác làm sẽ tốt hơn quý vị làm, mà người khác đi làm chuyện này có thể viên mãn hơn quý vị, quý vị phải cổ vũ họ, giúp đỡ họ, thế nên quý vị vẫn là quý vị của lúc ban đầu. Đây chính là đặt mình vào vị trí của người khác.
Trái tim con người thực sự là biểu hiện duy nhất của tâm trí. Sư phụ muốn nói với mọi người một ít duy thức luận. Ý thức của chúng ta cho rằng việc này tốt thì quý vị vui; nếu nó cho rằng việc này xấu thì quý vị không vui. Quý vị có thể, trong ý thức của chính mình, xem một số điều đau đớn là tốt không? Giống như nếu quý vị bị người khác lừa, lần sau quý vị sẽ không bị người khác lừa, đây là
một điều tốt; Và rất nhiều người không thể buông bỏ “đã từng bị người khác lừa dối”. Có thể quý vị bị người khác lừa gạt chuyện này, tuổi già của quý vị sẽ không bị người khác lừa gạt nữa.
Tâm chúng ta có ác niệm, cảnh giới mà chúng ta biểu hiện nhất định là xấu. Hôm nay quý vị thấy người khác là kẻ ác, và lòng quý vị chắc hẳn chứa đầy điều ác, bởi vì quý vị có ác niệm và ác tâm. Quý vị thấy những người xung quanh quý vị rất ác, bản thân quý vị có cảm thấy rất ác không? Nếu tâm của chúng ta rất lương thiện, cảnh giới mà chúng ta biểu hiện nhất định rất lương thiện. Thế nên, những người mà chúng ta nhìn thấy sẽ rất đáng yêu và tâm của chúng ta tràn đầy tình yêu thương. Nếu hôm nay trong lòng quý vị không có thiện cũng không có ác, thì cảnh giới hiện tại của quý vị là gì? Tức là khi quý vị tìm hiểu đạo Phật đến một mức độ nhất định nào đó, đó gọi là tâm mát mẻ, chính là tâm thanh tịnh. Ít nhất trong lòng quý vị không có ác cũng không có thiện, không nghĩ ác, cũng không nghĩ thiện, tâm thanh tịnh của quý vị đã có rồi, thì tâm sẽ trở nên trống rỗng, “Tánh Không” sẽ mở ra trí tuệ. Người an tĩnh sẽ thanh lương tự tại. Quý vị lựa chọn sự thanh lương này, không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì quý vị đã tạo ra quả thanh tịnh cho riêng mình.