SỰ NGUYÊN THUỶ CỦA TÁNH KHÔNG, SỞ HỮU CẢ BỔN TÁNH
TẬP 22 : 25/3/2020
Cuộc đời của chúng ta thật chất là một cơ chế tuần hoàn, là một chương trình của lục đạo luân hồi. Con người chúng ta thực ra sinh ra đã phải có những nỗi khổ, rồi dần dần sau khi vượt qua được những nỗi khổ ấy, chúng ta mới hiểu được thế nào là ngọt ngào. Cảm nhận của con người chúng ta luôn ở trong trái tim: khi còn trẻ, chúng ta rất hạnh phúc, nhưng dần dần chúng ta bắt đầu cảm nhận được nỗi khổ khi bản thân chúng ta không thể có được những thứ mà mình đã mong cầu, đây cũng chính là việc “Cầu không được như ý nên khổ” mà giới Phật Pháp cũng hay nhắc đến. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có rất nhiều lý tưởng hoài bão, chúng ta khao khát thực hiện những lý tưởng ấy, nhưng nếu như những lý tưởng, những hoài bão ấy không trở thành hiện thực, vô tình sẽ mang lại cho chúng ta không ít những nỗi niềm khổ đau. Ngay cả khi chúng ta dần dần bước vào cuộc sống của người trưởng thành, chúng ta bắt đầu có những quan điểm và quan niệm của chính mình, dần dần hiểu được bản thân mình cần điều gì và mong muốn điều gì, chúng ta đã không thể chấp nhận những quan điểm
khác của cha mẹ, cũng như quan điểm của bạn học và bạn bè. Và lúc ấy, chúng ta lại bước vào một loại nỗi đau khác, đó là nỗi đau của tâm hồn. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta dường như đã tìm thấy một khoảng không gian tự do cho riêng mình - bản thân tự nhủ “Cuối cùng thì tôi cũng tốt nghiệp rồi, bản thân cũng đã trông chờ ngày này đã lâu, cũng đã hoàn tất chương trình học tập. Bây giờ tôi đã có thể phát triển hoài bão của mình”. Thế nhưng, sau khi có được việc làm, không ngờ rằng giữa đồng nghiệp và bạn bè lại nảy sinh ra rất nhiều vấn đề lại khiến sự đau khổ hiện diện, những đau khổ được tạo nên bởi chính quá nhiều sự khác biệt giữa con người với nhau về quan niệm và quan điểm, cộng thêm ý thức hình thái giữa con người cũng tồn tại những cách hiểu khác nhau về một sự việc nào đó, nếu không xử lý khôn khéo, chúng ta lại phải chuốc lấy khổ đau; dần dần chúng ta cảm thấy rằng người khác không hiểu mình, sự nghiệp bắt đầu không thuận lợi, và lại cảm thấy đau khổ. Sau đó đến khi tuổi tác lớn hơn một chút thì lập gia đình, nghĩ rằng gia đình nhỏ riêng có thể mang lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Nhưng dần dần chúng ta cũng cảm thấy rằng rồi bản thân cũng có rất nhiều những bất đồng quan điểm với người mình yêu, bản thân lại dấn sâu vào trong nỗi khổ của gia đình. Cuối cùng, trong chính những mâu thuẫn gia đình, bản thân chúng ta lại bắt đầu sản sinh càng nhiều cố chấp hơn, cho rằng mình luôn đúng còn người khác thì sai; sau những mâu thuẫn gia đình đó, thì lại có nỗi đau khổ lo lắng về con cái, cha mẹ không hiểu con cái và con cái không hiểu cha mẹ, dần dần sản sinh ra càng nhiều những nỗi khổ mà nội tâm chúng ta không thể chấp nhận được, mà cũng không thể nào lý giải được. Sau khi con cái lớn lên, chúng dần dần ruồng bỏ đi nhiều thói quen, tính cách, lời nói v.v… của cha mẹ, và khoảng cách giữa các thế hệ, để rồi từ đó dần dần lại bắt đầu chịu đựng sự đau khổ của một con người.
Đây là điều mà sư phụ cũng đã nói với mọi người, tất cả các vật chất hữu hình và vô hình trên thế gian, miễn là chúng có tình cảm, miễn là chúng ẩn chứa tất
cả tình cảm của con người, về cơ bản thì đến cuối cùng chúng đều là trống rỗng. “Trống rỗng” là thứ đau khổ mà có thể khiến ta không thể hiểu nổi nó, mang đến cho chúng ta sự phi thực tế. Vì vậy, nhiều người nói rằng khi còn trẻ thơ rất hạnh phúc, nhưng tại sao càng lớn lên lại càng đau khổ, đây là một quy luật tất yếu trong cuộc đời chúng ta, đó cũng chính là luân hồi.
Sư phụ đã nói với mọi người rằng tất cả mọi thứ trong thế giới vật chất đều sẽ: thành, trụ, hoại, không, kể cả con người, tất cả các hiện tượng sống và hiện tượng không sống trong thế giới vật chất, tất cả đều là “Không”. Ví dụ như bất kỳ ngôi nhà hay chiếc xe nào, khi đến một thời điểm nhất định, nó sẽ dần dần xuống cấp, mục nát, trở nên vô dụng, dần dần trở thành hư không, những gì bây giờ có được hay những vật chất đã từng có được cũng sẽ mất đi. Cũng giống như tình cảm của con người chúng ta, chúng ta đã từng dành nhiều tình cảm cho một người nào đó, nhưng khi vật chất dần mất đi và chúng ta dần im lặng với người ấy. Ông bà ngoại, ông bà nội đã từng cưu mang ta, đây là sự việc có thật đã từng tồn tại, nhưng cùng với sự thành, trụ, hoại, không của con người và vạn vật thì cuối cùng cũng mất đi. Trên thực tế, nó khiến chúng ta hiểu rằng tất cả Có đến cuối cùng vẫn là Không và tất cả Không thì lại bắt đầu từ Có, đây là điều mà trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cũng đã nhắc đến “sắc tức thị không, không tức thị sắc”.
Do đó, khi một người có trí tuệ thì họ nhìn vào mọi thứ trên nhân gian, họ sẽ không chấp trước vào một quan điểm nhất định. Họ biết rằng hôm nay có nhưng nó có thể đang ấp ủ sự mất đi vào ngày sau. Những gì hôm nay không có nhưng nó có thể đang ấp ủ sự có được vào ngày sau. Trong thế giới vô hình, cái được cho là tồn tại đó chính là linh hồn, vì nó tồn tại vĩnh viễn, cho dù thân xác không hoạt động, cho dù hơi thở không còn thì linh hồn vẫn tồn tại, nên linh hồn là vĩnh cửu. Còn đối với những sự vật trong thế giới vật chất thì đều là những sở
hữu tạm thời, và chúng có thể biến mất cùng với thành, trụ, hoại, không. Trong thế giới này, tất cả các vật chất hữu hình và vô hình, thực ra thì đều đang biến mất. Nên thế giới của Phật giáo không gọi chúng là “Có”, mà gọi chúng là tạm thời, cho nên coi chúng là hư không. Chỉ có những thứ thuộc về tinh thần - linh hồn, mà thế giới của Phật giáo coi là sự chân hữu, chân không. Khi quý vị sở hữu được linh hồn của chính mình thì khi gặp phải chuyện gì đều có thể xử lý nó và lý giải được nó, khi mà quý vị có thể giải quyết các vấn đề khó khăn và trắc trở trong lòng, thì trên thực tế quý vị chính là Chân Không Diệu Hữu.
Cần lưu ý rằng khi chúng ta tu tâm không nên dính mắc, nhất là không được dính mắc vào sự trống rỗng. Nhiều người nói, “Tôi nghĩ thông rồi, tôi đã hiểu, và tôi xuất gia rồi (độn nhập không môn)” nhưng cho dù quý vị xuất gia, cũng không biết thứ gì gọi là Không và thứ gì gọi là Chân Không. Bởi vì chúng ta phải hiểu Tánh không đích thực, đó chính là không thực tại, nó là một loại ảo ảnh, và nó không chịu được sự thử thách của thời gian, nhưng chúng ta có một linh hồn thực sự, nó có thể chịu đựng được sự thử thách của thời gian. Vì vậy, chúng ta không cần phải nghĩ về “Không” hay “Bất Không”, chúng ta chỉ cần tu tập cho tốt. Nếu một người nói: “Tôi phải tu để tôi đắc được Chân Không, tôi phải tu để tôi trở thành Không”, vậy thì người này đã tự mình dính mắc vào “Không”. Giống như một đứa trẻ nói: “Mẹ ơi, con không muốn đồ chơi nữa”, điều đó có nghĩa là nó vẫn nghĩ về những món đồ chơi. Nếu nó thật sự không muốn đồ chơi, nó sẽ không nhắc tới, thậm chí sẽ không nghĩ tới, cũng không còn loại suy nghĩ này, đó chính là thật sự không nghĩ đến nữa, thật sự là buông xuống. Chân Không chính là khái niệm này.
Người có Phật trong lòng thì trong tâm sẽ có Phật tâm. Quý vị có thể thấy người tu học Phật thường hay giúp đỡ người khác, trên thực tế tâm họ đang làm việc của Phật. Chỉ khi quý vị thành Phật thì mới có Phật tâm. Nếu hôm nay quý vị có
trái tim của một vị Phật, sẵn sàng giúp đỡ người khác và từ bi với tất cả chúng sinh, vậy thì tâm quý vị là Phật tâm. Giống như Tự Tâm Tự Phật này, Phi Tâm Phi Phật là chẳng phải Phật, mà cũng chẳng phải tâm mình. Vậy đó là cái gì? Đó là một loại trí tuệ bát nhã đã cắm sâu trong thức thứ 8 của quý vị, một loại hiểu biết, một loại khái niệm trọng yếu nhất của đạo Phật đã in sâu trong lòng quý vị và khái niệm này không còn khiến quý vị nghĩ nó là một khái niệm nữa và cũng không nghĩ đó là một ý tưởng, mà là một diệu pháp, một sự hiểu biết hão huyền mà khi quý vị gặp điều gì đó có thể tự nhiên hình dung và lý giải được, sau đó quý vị mới thực hiện nó. Đây gọi là “dĩ không phản tánh”. Khi quý vị nghĩ thông mọi thứ, thì quý vị sẽ tìm thấy bản chất thực sự của mình. Cái gì cũng buông xả hết rồi, không tranh luận với người khác, không quan tâm nữa, thì quý vị sẽ tìm thấy được Tánh Không của quý vị, tìm thấy bổn tánh của quý vị. Đó là hoàn tịnh bổn tánh của chính mình. Hoàn tịnh là gì? Trở về trong bổn tánh khởi nguyên nghĩa là trong sạch. Hãy nghĩ xem, khi chúng ta còn nhỏ tâm của chúng ta trong sạch biết nhường nào. Nếu như chúng ta làm vỡ đồ của người khác, sẽ không bỏ chạy và nhất định sẽ nói: “Bố mẹ à! Con đã làm vỡ đồ rồi, nếu dì ấy phát hiện ra thì sao?”. Nếu người mẹ nói: “Kệ nó đi, dì đó không biết đâu” vậy thì bổn tánh của quý vị sẽ bị ô nhiễm. Chỉ khi còn trẻ thơ tuổi nhỏ, thì sự trong sạch của chúng ta mới được phát ra từ trong bổn tánh. Khi chúng ta càng lớn lên, chúng ta bị danh lợi, đúng sai của ngũ trọc ác thế quấy rối và dần trở nên nịnh bợ, trong tâm dần bị ô uế, chúng ta đánh mất ngộ tánh của minh tâm kiến tánh. Cho nên Bồ Tát để cho chúng ta tìm về bổn tánh của mình, đó gọi là “dĩ không phản tánh”, thì quý vị mới có thể minh tâm kiến tánh.
Đừng chú ý đến Tánh Không của vật chất bên ngoài. Bất kì vật chất bên ngoài nào cũng có Tánh Không. Rất đơn giản, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tại sao? Có sự vật, sự việc nào đến cuối cùng mà không trống rỗng đâu? Ngay cả nhà cửa sau trăm năm cũng phải đập phá đi mà xây dựng lại, con người sau trăm
năm cũng phải ra đi, tất cả đều có thời hạn. Và trong khoảng thời gian, không gian này quý vị không nên dính mắc vào Tánh Không của vật chất bên ngoài, quý vị cũng không nên dính mắc vào sự tồn tại và Tánh Không của thế giới bên trong. Quý vị không chấp trước vào việc có điều gì trong tâm hay không thì cuối cùng mọi thứ sẽ được tự nhiên. Nhiều người khi ra đi, họ buông không được cái này, buông không được cái kia, “Ồ, tôi có lỗi trong vấn đề này, tôi có lỗi trong sự việc kia”, thực ra là họ chấp trước, họ buông bỏ thế giới bên ngoài rồi, nhưng trong thế giới nội tâm của họ, họ không buông bỏ được giữa Không và Có. Ai trong chúng ta cũng có lúc làm điều có lỗi với người khác, thử nghĩ xem trong cuộc đời mỗi con người chúng ta đã làm bao nhiêu điều sai trái, khi sắp kết thúc và khi tổng kết lại, thì mới nghĩ đến “Tôi có lỗi với anh ấy, tôi có lỗi với cô ấy…”, kỳ thực đây chính là chấp trước, chấp trước của quý vị khiến quý vị không có được Tánh Không. Quý vị không buông xuống được trong lòng quý vị cảm thấy mình mắc nợ người khác, trong lòng có những thứ dơ bẩn thì quý vị sẽ mất đi Tánh Không trong Bổn Tánh.
Sư phụ hy vọng rằng mọi người có thể lý giải được rằng mỗi người trong chúng ta nên phải từ một loại trạng thái tự nhiên mà đi tìm Tánh Không. Như thế nào là trong trạng thái tự nhiên? Nghĩa là người này là người tốt, ngày nào cũng quét nhà cho hàng xóm mà không cảm thấy mình đang làm việc thiện, ngày nào cũng chỉ biết quét nhà, cả một năm vẫn như thế giúp hàng xóm quét nhà. Bất kể người khác nói với họ như thế nào thì họ vẫn thực hiện việc giúp hàng xóm quét nhà này cho đến khi nó trở thành thói quen, không cho rằng việc giúp hàng xóm quét nhà là tốt hay xấu, và không để tâm, không nghĩ rằng: “Tôi đang làm một việc tốt”. “Tôi đang giúp họ”, đều được toát ra một cách tự nhiên. Nghĩ xem thời gian lâu dần, vài năm, mười năm, hay hai mươi năm nữa, người đó có phải là người tốt không? Có phải là một tấm gương mẫu mực, và là một người con tốt không? Vì vậy, phải tìm về cái Không trong tự tánh, tìm về một phẩm chất cao
quý. Hàng ngày quý vị làm những việc này với phẩm chất cao quý, trong nội tâm của quý vị không chấp trước “Tôi làm những điều tốt này để cho bản chất và phẩm chất của mình trở nên cao thượng”, bởi vì quý vị cảm thấy tự tánh của mình vốn là trống rỗng, đây là những việc nên làm chứ không phải vì muốn có được lợi ích và danh tiếng nào đó mới đi làm những việc này, nếu biết nghĩ như vậy thì quý vị chính là Bổn Tánh Không Tánh (có được Tánh Không trong bổn tánh).
Khi quý vị có thể hiểu những điều này, thì quý vị có thể ngộ ra chân lý về Tánh Không trong vũ trụ. Chân lý Tánh Không trong vũ trụ là gì? Vạn vật trở về Không, vạn vật do tâm tạo, khổ - không - vô thường. Vạn vật trên đời này đều là khổ - không - vô thường. Lúc này, khi quý vị làm bất cứ điều gì, quý vị sẽ không chấp trước vào “Tôi phải làm điều này”, hoặc “Tôi cố ý làm điều đó”, hoặc “Tôi làm điều đó rồi, tôi không muốn nhận nó, nhưng trong lòng tôi vẫn biết rõ làm việc này có thể mang lại chút lợi ích và danh tiếng”. Bồ Tát muốn chúng ta tu tập cho đến khi không cần những cái “biết” này nữa, đó gọi là tự nhiên, Tánh Không tự nhiên. Vậy thì chân lý Tánh Không đã được quý vị tu luyện rồi, tiếp đó thì quý vị sẽ hiểu được tâm thanh tịnh và từ đó sẽ bất vãng ngoại cầu (không truy cầu những thứ vật chất bên ngoài).