KHẮC PHỤC TÂM MA, CHÁNH TÍN CHÁNH NIỆM
TẬP 18 : 18/3/2020
Sau đây sư phụ kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ. Một hôm, có một vị tiểu hòa thượng gánh một cái thùng, thật không dễ dàng đựng được thùng nước đầy, vừa đi được vài bước thì bị một hòn đá làm trượt chân, cả người trượt ngã, tự mình trượt té còn kinh hãi nhảy thót lên. Tất cả nước trong thùng vất vả cực nhọc được đưa lên một cách khó khăn từ nơi xa xôi đã bị đổ sạch ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cậu ta vô cùng tức giận, dùng chân đá vào hòn đá và trong lòng thầm mắng: “Đều là lỗi của ngươi”. Lúc này khi vừa đá vào, không chỉ cả người trượt ngã, mà ngay cả cái thùng cũng bị vỡ. Sau đó, cậu ta đến hỏi một vị thiền sư. Và vị sư phụ nói với cậu ta rằng: “Này hài tử, con ngồi xuống trước đi, ta kể cho con nghe một câu chuyện được chứ? Hãy lắng nghe sư phụ kể chuyện để trấn an cảm xúc và bình tĩnh lại. Nếu không, con sẽ không thể làm tốt bất cứ điều gì”. Tiểu hòa thượng nói: “Thưa sư phụ! xin thầy hãy giảng giải cho con hiểu”. Thiền sư bắt đầu kể: “Ngày xửa ngày xưa có một con lạc đà đi trong sa
mạc, đúng vào buổi trưa khi ánh nắng như một quả cầu lửa lớn. Nó bị cháy nắng, vừa khát vừa đói, trong lòng đầy bực tức và không biết trút giận vào đâu. Ngay lúc này, không ngờ có một mảnh kính vỡ lại đâm vào lòng bàn chân làm nó bị thương nhẹ, khá đau nhưng vẫn chưa chảy máu, con lạc đà vừa đói vừa kiệt sức, khi nó bị kiệt sức thì càng thêm tức giận, nó giơ chân đá mảnh vụn ra ngoài, lại vô tình làm rách vết thương ban đầu. Vết thương ngày càng sâu, máu đỏ tươi chảy ra từ chân lạc đà, nhuộm đỏ cả mặt cát. Sự việc còn chưa kết thúc, con lạc đà tức giận chỉ biết khập khiễng tiến về phía trước, vết máu bắn ra thu hút lũ kền kền bay lượn trên bầu trời. Con lạc đà sợ hãi đến nổi chạy về phía rìa sa mạc, cố gắng tránh chúng. Nó bị kiệt sức và chảy máu đầm đìa, trong lúc bất lực và hốt hoảng, không ngờ rằng nó lại lao vào một ổ kiến ăn thịt người. Kiến ăn thịt người là loài kiến ăn thịt, chúng rất to. Những con kiến ăn thịt người vừa ngửi thấy mùi máu liền lao về phía con lạc đà với mật độ dày đặc, một lúc sau con lạc đà đáng thương ngã xuống đất, máu me đầm đìa và bị hàng vạn con kiến ăn thịt người ăn sạch. Vị thiền sư kể đến đây và nói với vị tiểu hoà thượng rằng: “Này hài tử, con có biết lạc đà trước khi chết nó hối hận nhất điều gì không?” Lúc này vị tiểu hoà thượng mới hiểu ra và nói: “Thưa sư phụ, lạc đà hối hận nhất chính là không nên nổi giận với một mảnh thủy tinh nhỏ”.
Người học Phật chúng ta nên rút ra bài học từ câu chuyện này, khi gặp chuyện không vui thì phải biết kìm nén cảm xúc, bình tĩnh lại rồi mới giải quyết được sự việc. Như sư phụ thường nói với quý vị, khi quý vị có khúc mắc trong lòng, hãy đặt nó xuống, đừng chạm vào nó, nếu không quý vị sẽ làm những việc khiến cho bản thân mình hối hận không kịp. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, khi gặp chuyện không vui, nhiều người trở nên hung bạo, mất đi lý trí và sự điềm tĩnh, từ đó ảnh hưởng đến chí khí của mình. Người học Phật chỉ khi có được tấm
lòng trong sáng vô tư, thiện đãi sinh mệnh thì mới có thể thiện đãi được với chính mình.
Thành tựu được đại sự trong đời đòi hỏi phải có sức chịu đựng phi thường, một người có thể thành công phải có sức chịu đựng và sức nhẫn nại vượt người thường. Người học Phật chúng ta mỗi ngày đọc kinh, ăn chay, học Phật, cứu độ chúng sinh, chẳng phải dựa vào sức nhẫn nại của mình sao? Một ngày nào đó khi chúng ta bước vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, khi chúng ta bước vào Tâm Linh Tịnh Độ, thì người khác sẽ hâm mộ đấy! Khi chúng ta thực sự tận hưởng loại hạnh phúc ở nơi thiên giới, điều đó phụ thuộc vào sự kiên định và kiên nhẫn từng bước từng bước như thế này của chúng ta bây giờ, vì vậy để đạt được thành công, phải học cách vượt qua khó khăn.
Hỷ nộ ái lạc là lẽ thường tình của con người, rất bình thường. Tại sao có người gặp chuyện thì nổi giận đùng đùng, có khi là mưa to gió lớn, trong khi đó thì lại có người dù gặp chuyện gì cũng luôn vui vẻ điềm đạm, mưa thuận gió hòa, đây chính là chúng ta có nắm vững được hay không về việc cân bằng nội tâm. Khi gặp chuyện không vui, nên điều chỉnh lại tâm thái của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình, suy nghĩ nhiều hơn “chuyện này nhất định sẽ trôi qua”, khi tức giận thì hãy tự hỏi bản thân nhiều hơn, có thời gian để tức giận vì những điều này không, có được bao nhiêu sinh mệnh để lãng phí cho những điều tức giận đó. Người học Phật thực sự phải hiểu rằng, thị phi ngày ngày có, không nghe tự nhiên không có, thị phi ngày ngày có, không nghe thì vẫn có, thị phi ngày ngày có, và chúng ta đang tìm kiếm lý do hàng ngày. Đài trưởng nói cho mọi người biết, nếu trong lòng không có đúng sai, thì trong lòng tự nhiên sẽ không có đúng và ắt cũng chẳng có sai.
Khi chúng ta có được một chút của cải, nó không phải là của riêng ta, mà đó là cho chúng ta vay mượn, và chúng ta đang tạm thời giúp người khác giữ số tài sản này ở chốn nhân gian, bởi vì khi chúng ta ra đi, những thứ này sẽ thuộc về người khác. Vì vậy đừng ham muốn có được bao nhiêu ở thế gian. Đừng nghĩ là mình có được những thứ tài sản đó, trên thực tế quý vị rất dễ dàng bị nó chiếm hữu, bởi khi quý vị bị những thứ tài sản này chi phối, thì cũng giống như những người đi vay tiền mua nhà, ngày ngày bị mắc kẹt trong khoản nợ nhà, nếu không đi làm không trả nợ thì tiền lãi cộng với tiền gốc nặng như một quả núi sẽ bị đè nặng đến thở không ra hơi.
Chúng ta làm người, dù có danh lợi hay không, dù có được tài phú hay bần cùng, đừng bao giờ vì một tranh chấp nhỏ mà xa lánh những người bạn Phật tử hoặc người thân và bạn bè của mình, bởi những oán hận nhỏ trong lòng sẽ khiến chúng ta quên đi những ân tình mà người khác đã từng đối xử với chúng ta trong quá khứ. Không học Phật thì quý vị là “nhân”, học Phật rồi thì quý vị chính là “thánh nhân”, có thể khai ngộ thì quý vị chính là “Bồ Tát”; Nếu như có thể Chánh đẳng Chánh giác, hơn nữa đã triệt ngộ rồi, vậy thì quý vị chính là “Phật” Người học Phật đừng bao giờ phạm phải lỗi lầm lớn nhất của con người, đó là không dám đảm nhận cái tâm của một vị thánh nhân và sở hữu tâm từ bi của một vị Bồ Tát.
Người học Phật chúng ta phải học cách bao dung với những người có ý kiến khác mình thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, và sẽ không có quá nhiều hối tiếc. Hãy lắng nghe người khác nhiều hơn, sẽ thay đổi được chính mình, và sẽ giảm bớt đi những nỗi đau trong cuộc sống. Phải học cách khoan dung, thì mới có thể thay đổi được người khác, bởi vì nhiều người bị dính mắc bởi việc thay đổi người khác, nên mỗi ngày đều muốn đi uốn nắn người ta và gây ra nhiều hối tiếc cho chính mình vào ngày mai.
Sư phụ kể một câu chuyện cho mọi người nghe, và những câu chuyện này đều rất quan trọng, bởi vì từ bên trong đó có thể nghe được nhiều triết lý của cuộc sống.
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngọn núi rậm rạp, trên một cái cây to, có một con quạ già tên là Cù Kỳ đã sinh ra một vài con quạ con dễ thương và nó rất yêu quý những con quạ con của mình. Con quạ già Cù Kỳ thường chơi trong núi sâu và rừng rậm, sau một thời gian dài, nó lại kết bạn với một con khỉ ở trong rừng, tình bạn của chúng rất sâu sắc. Con rắn độc sống trong khu rừng gần đó theo dõi những con quạ nhỏ dễ thương được sinh ra từ con quạ già, nó thường chăm chú nhìn lên cái cây đó và nghĩ: nếu một ngày nào đó, khi con quạ già và con khỉ đi vắng, thì nó sẽ có cơ hội đi đến và nuốt chửng những con quạ con.
Một hôm, con quạ già ra ngoài kiếm ăn, con khỉ đầu đàn cũng lên núi hái quả, con rắn độc thấy có cơ hội tốt liền chui vào ổ quạ, nhanh chóng nuốt chửng mấy con quạ con, rồi trườn đi. Quạ già đi kiếm ăn vất vả trở về, khi vào ổ chỉ thấy vài chiếc lông nhỏ và một ít máu, lúc này mới chợt nhận ra những con quạ con của mình đã bị rắn độc nuốt chửng, lòng quặn thắt kêu khóc rất thảm thiết. Con quạ già muốn báo thù cho con của mình nhưng lại không phải là đối thủ của rắn vì thế nên nó càng buồn hơn.
Lúc này, con khỉ đi hái quả về, nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt, bèn hỏi quạ già: “Sao cậu buồn thảm vậy?” Quạ già thuật lại chuyện những con quạ con bị rắn độc nuốt chửng. Con khỉ nghe vậy vô cùng tức giận, giận dữ chửi bới: “Con rắn độc hung ác không có lương tâm, chuyên môn giết hại động vật, nhàn rỗi lười biếng, không chịu làm ăn. Nó thấy kẻ yếu hơn nó, nó giương nanh múa vuốt, ăn tươi nuốt sống kẻ yếu, thật đáng buồn cho kẻ ỷ mạnh hiếp yếu này”. Con khỉ rất có tinh thần chính nghĩa. Sau khi con khỉ đồng cảm an ủi con quạ già xong, nó
kiên quyết nói với con quạ già: “Con rắn độc quá đáng ghét, ta sẽ báo thù cho cậu”. Nói xong, nó nhảy đi.
Con khỉ đi được không xa, nó ở trên cây nhìn thấy con rắn độc đang uốn éo trên mặt đất, nó thầm nghĩ: “Con rắn độc khốn kiếp, ngươi dã tâm ăn tươi nuốt sống con của bạn ta, hôm nay ta sẽ tử chiến với ngươi, quyết không bao giờ bỏ cuộc”.
Vì vậy, con khỉ đã nhanh nhẹn lao tới trước mặt con rắn độc, làm gián đoạn tiến trình của nó. Thấy vậy, con rắn độc vô cùng tức giận, lao tới quấn lấy con khỉ, con khỉ nhanh nhẹn nhảy qua rồi lại nhảy về phía trước, dùng sức tóm lấy đầu con rắn, lôi nó đến một tảng đá xù xì, dùng sức chà xát. Cuối cùng con rắn độc vỡ đầu chảy máu mất mạng. Con khỉ ném con rắn đã chết vào hố núi, rồi vui vẻ rời đi. Con quạ già cảm thấy rất an ủi khi nhìn thấy mối thù lớn đã được trả báo.
Sau khi Đức Phật biết được chuyện này, Ngài nói: “Con khỉ chính nghĩa, nó là hóa thân của Bồ Tát, đã hy sinh thân mình để tiêu trừ con rắn độc và ngăn không cho nó làm hại những sinh vật yếu ớt khác, để bảo vệ mạng sống của tất cả chúng sinh, nó thà phạm tội sát nghiệp và bị sa đọa”.
Mọi người hãy lắng nghe thật kỹ câu chuyện này, nó rất ý nghĩa. Mỗi con người chúng ta sống trên đời này, người tu tâm có thể học giới luật Tiểu thừa, tuyệt đối không sát sinh, nhưng đâu là tinh thần của Phật giáo Đại thừa? Không phải chấp pháp bất hóa (chấp hành giới luật không thay đổi). Mà là thà đọa địa ngục nhưng mong chúng sinh được thoát khổ, cho nên tinh thần vĩ đại của Bồ Tát, đó mới là tinh thần cứu độ chúng sinh đích thực.
Từ câu chuyện này, chúng ta có thể biết rằng mỗi con người chúng ta trong tâm đều có vô số con rắn độc, ngày ngày đang làm tổn thương trái tim, phổi và dạ dày của chúng ta, làm tổn thương chỉ số IQ và năng lượng của chúng ta, chúng
ta phải sử dụng năng lượng tích cực trong tâm giống như con khỉ, để loại bỏ từng con từng con ác ma trong tâm mình. Chúng ta cần phải tiêu trừ ma chướng trong tâm, chúng ta không những phải quản lý tốt cái tâm của mình, mà còn phải xua đuổi ma chướng đã làm tổn thương nó, nhất định phải tiêu diệt chúng. Giúp đỡ và cứu độ người khác mà không sợ gánh nghiệp, đó chính là tinh túy của Bồ Tát trong Phật giáo Đại thừa. Hy vọng rằng mọi người trước tiên hãy nỗ lực tự tu cho tốt, khi tự mình tu tốt rồi, thì đồng thời phải học cách cứu độ chúng sinh, như vậy mới có thể lìa khổ được vui.
“Bạch Thoại Bạch Pháp” dành cho đại chúng hôm nay xin tạm dừng tại đây, xin cảm ơn đại chúng. Hẹn gặp lại vào lần sau.