ĐIỀU DƯỠNG THÂN TÂM, NHẪN NHỤC LÀM ĐẦU

TẬP 17 : 18/3/2020

 

Sư phụ thường nói, người học Phật phải học cách tu trí huệ, nhất định phải tu trí huệ. Bất luận chúng ta gặp người như thế nào, cũng đừng nhìn họ đúng sai, thiện ác hay quá khứ của họ, việc này không liên quan gì đến chúng ta, bởi vì họ có làm đúng hay sai, chỉ cần tự trong tâm ta minh bạch là được rồi. Mặc dù họ có làm điều thiện hay ác, trong quá khứ cũng có những chuyện không tốt đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải nhìn chúng bằng góc độ tinh tế, đó là điều mà chúng ta thường nói đến, biết rằng sự vật này đang phát triển, hôm nay chúng có thể không tốt, nhưng ngày mai nó có thể trở nên tốt hơn, vì vậy nếu tự tánh của ta không động - thì bổn tánh của bản thân ta cũng sẽ không lay động. Đây là điều mà giới đạo Phật thường nói, ngoại cảnh thay đổi, nhưng bổn tánh của ta như như bất động.

 

Khi quý vị đi gặp một người, hễ mở miệng ra là họ thường luận điều đúng sai của người khác, như vậy là họ đã trái với ý tưởng của chư Phật Bồ Tát, vì Bồ Tát không luận bàn đến đúng sai của con người, bởi vì khi quý vị bước vào trong đúng sai thì quý vị sẽ chấp trước. Nếu chúng ta có một cái tâm cố chấp, thì

 

sẽ có những hành động cố chấp, bởi vì tâm điều khiển hành động, và quý vị sẽ dựng lên nhiều rào cản cho chính mình. Tại sao trong cơ quan làm việc có nhiều người không được người khác yêu thích? Rất đơn giản, vì họ nghĩ: “Cậu không thích tôi cũng không sao, tôi cũng chẳng thích cậu, cậu coi thường tôi, tôi cũng coi thường cậu.” Tự trong tâm họ có một bức rào cản, họ cảm thấy rằng người khác luôn sai, và bản thân họ đúng là được rồi. Điều này phải thích đáng và vừa phải, bởi vì nếu chấp trước của bản thân mình làm ảnh hưởng đến chính mình, khiến cho mối quan hệ của ta với người khác không thể dung hợp, thì quý vị đang ở trong chướng ngại. Có một cách để xem xét bản thân có đi quá xa hay không: đó là người mà quý vị không thích, khi họ nói gì quý vị có thể tuỳ duyên được không. Nếu khi họ kể chuyện cười, mà quý vị có thể cười theo họ và những gì họ nói, nếu quý vị cảm thấy không muốn nghe, và quý vị cũng có thể cười với họ, điều đó có nghĩa là quý vị tuỳ duyên và sẽ không bị vướng vào trở ngại này với họ. Có chướng ngại thì phải niệm Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú, đúng không? Hoá giải với họ, hóa giải nhân duyên – thì niệm Giải Kết Chú.

 

Chúng ta phải nhận biết về mọi thứ trên đời này, tức là nhận thức và hiểu biết. Trên đời này chỉ cần có thiện thì nó ắt có ác, chỉ cần nơi có ác thì nơi đó ắt có thiện. Vì vậy, nhìn người đừng xem thường họ. Trên đời này, thấy điều ác thì phải nghĩ vẫn còn có người tốt, nhìn thấy nhiều điều lành phải nghĩ rằng không dễ dàng vì còn nhiều chông gai ở phía trước. Nếu như quý vị không dính mắc, dần dần cảnh giới của quý vị sẽ trở nên tự tính bất động, đó là điều mà đạo Phật nói như như bất động. Không có nghĩa là ở nhân gian thấy rồi tâm không lay động, trên thực tế là tâm quý vị lay động về hướng nào: Rốt cuộc là quý vị bước vào thị phi, hay như như bất động trụ trong bổn tánh của Phật pháp. Nếu hôm nay quý vị trụ trong bổn tánh, thì quý vị sẽ không bước vào thị phi.

 

Thầy nói điều này có thể mọi người không hiểu được, sư phụ lấy một ví dụ, ví dụ như hai người cãi nhau, quý vị ở bên cạnh quý vị biết rõ nhất người này đúng hay người kia đúng. Hai người cãi nhau kịch liệt, và trong tâm quý vị biết rất rõ. Nhưng đợi đến khi quý vị thực sự không kìm được và nhúng tay vào, quý vị nói: “Cậu sai rồi, cậu không thể đối xử với một phụ nữ như vậy”, quý vị tưởng rằng cô ấy đúng, và cậu ấy sai, thực ra quý vị đã bước vào một cảnh giới khác, và cảnh giới này chính là thị phi. Vì vậy, nhiều khi chúng ta không hiểu được người khác nên chúng ta mới vội kết luận họ, nếu có ấn tượng tốt với người này, có lẽ sẽ giúp đỡ và bao che cho họ. Thực ra những điều này đều là nhân quả nhưng do chúng ta không hiểu được.

 

Sư phụ đưa ra một ví dụ đơn giản: nếu trên xe có hai người va chạm vào nhau, người phụ nữ đó bị cậu này va vào rất đau, nhưng người phụ nữ này cứ mắng mỏ cậu ấy trên xe, cứ như thế mắng suốt trên xe, những người bên cạnh cô ấy sẽ nói: “Thôi, người ta đã không nói rồi, cô mắng làm gì?” Cuối cùng, cho dù cô gái này bị cậu ta làm đau, nhưng cuối cùng đạo lý vẫn thuộc về chàng trai này, tại sao vậy? Là bởi vì những gì người khác nhìn thấy chỉ là một, không nhìn thấy hai, chỉ biết một, mà không biết hai. Trên thực tế, sự khởi đầu của vấn đề này được bắt đầu bởi vụ va chạm. Chính vì vậy chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, đôi khi chúng ta không biết được chân tướng của thế gian, giống như rất nhiều người trong chúng ta, cả đời sống trong thế giới này, chúng ta đã làm quá nhiều điều sai trái, tại sao lại làm sai? Không ai muốn làm điều sai, nhưng những sự việc này đều là do chúng ta nhìn không thấu, chúng ta cho là đúng, nên về sau chúng ta mới phạm sai lầm, và sau khi chúng ta phạm sai lầm thì chúng ta lại tưởng là mình đúng, đây chính là vô minh của con người. Cả đời chúng ta đã làm nhiều điều mà chúng ta nghĩ là đúng đến khi có tuổi rồi và nhìn

 

lại thì chúng ta đã làm quá nhiều điều sai, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình đã làm những điều sai, nhưng bây giờ nhìn lại và thấy rằng mình đã làm đúng.

 

Vì vậy, giới đạo Phật nói rằng “nhãn kiến diệc phi chân”, những gì mắt chúng ta thấy cũng chưa chắc là thật. Chẳng hạn như trong nhà có hai người đang cãi nhau, là cha mẹ cãi nhau, chưa chắc cha đúng, cũng chưa hẳn mẹ đúng, nhưng nếu con cái đối xử tốt với cha thì sẽ giúp cha, và cho rằng cha đúng, nếu giúp mẹ thì sẽ thấy mẹ đúng, chỉ là con người đã bước vào đúng sai, đã bước vào trong một loại định kiến. Và một người thực sự có trí tuệ có thể hiểu rằng những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật.

 

“Nhĩ văn diệc thị giả.” Những gì chúng ta nghe chưa chắc là thật, giống như chúng ta ngày nay, trong cái xã hội rất phát triển này, mỗi ngày chúng ta xem biết bao nhiêu tin tức có bao nhiêu bản tin là thật và bao nhiêu bản tin là giả, có bản tin đều là không đúng sự thật, có bản phải bác bỏ đi tin đồn nhưng vào thời điểm đó khi chúng ta xem đã rất tức giận hoặc rất phấn khích, nhưng sau vài giờ, thì chúng ta đã biết được tin tức đó là thật hay giả. Vì vậy, trước hết chúng ta phải hiểu được nội tâm như như bất động, bất kể nghe tin tốt hay tin xấu, hãy kiểm soát tâm mình đừng để bị lay động, đừng nghĩ rằng việc này là tốt hay không tốt.

 

Hiểu được những đạo lý này, tâm luôn thanh thản như dòng nước chảy. Mọi người thấy đấy, bất kể điều gì xảy ra, nước vẫn chảy. Nếu trong nhân gian bất luận xảy ra chuyện gì mà tâm ta vẫn như như bất động, học Phật, niệm kinh, phóng sinh, phát nguyện, đối xử tốt với chúng sinh, và có thể giúp đỡ chúng sinh. Đây chính là tâm chúng ta luôn thanh thản như dòng nước. Trong tâm ta có dòng Phật tánh, thì dù ngoại cảnh có thay đổi thế nào, chúng ta vẫn có thể như

 

như bất động. “Vân như phiên cổn hà tất hữu”, cũng có nghĩa là: Hôm nay nhìn thấy những đám mây cuồn cuộn, chốc lát nó lại biến mất, phiền não hôm nay là của ngày hôm nay, ngày mai sẽ không còn nữa, ngày mai lại có những phiền não mới, và ngày mốt các vấn đề sẽ có được những giải pháp mới. Con người sống trên đời nên giữ vững cái tâm thanh tịnh của mình.

 

Chúng ta phải hiểu rằng bất kể làm việc gì, đôi khi tâm trạng con người sẽ không tránh khỏi cảm giác buồn phiền và khó chịu, dùng từ hiện đại thời nay mà nói, thường xuyên gặp phải một số sự việc khiến con người suy sụp. Thời nay những thanh niên trẻ vừa mở miệng là nói: “Sư phụ, con suy sụp rồi”. Trước đây, mọi người không nói suy sụp mà trước đây họ sầu muộn, nghĩ không thông, đau khổ, phiền não trong tâm. Người bây giờ động chút là “suy sụp rồi”. Cho dù giận dữ, phẫn nộ, phát điên, hay tức giận, thì đều trong trạng thái tức giận. Sư phụ thường nói với mọi người rằng loại tức này là do sản sinh ra, chúng ta không tức thì lấy đâu ra giận? Quý vị nghĩ không thông, bị tắc nghẽn, khi van khí bị tắc nghẽn, thì trường khí sẽ không hoạt động, và sau đó khí (tức giận) của quý vị phát sinh ra. Nhưng cho dù quý vị có tức giận với ai đi chăng nữa, thì người bị tổn thương vẫn luôn là chính mình. Khi quý vị nổi giận với người khác, bất kể ai đúng ai sai, mọi người hãy nhớ rằng bản thân mình là người bị tổn thương trước, hơn nữa sẽ bị tổn thương nặng, vì vậy người thực sự có trí tuệ sẽ không dễ dàng gì nổi giận.

 

Cuộc sống không thể tách rời khỏi phiền não, hôm nay chúng ta sống trong thế giới này, thì làm sao có thể rời khỏi được phiền não! Vì vậy điều chỉnh tâm thái của mình là rất quan trọng. Giống như y học cổ truyền nói, một người nên học cách điều dưỡng thân tâm, điều dưỡng các cơ quan nội tạng của mình, hôm nay nếu nhiệt trong người, hãy uống nhiều nước. Rất nhiều bạn Phật tử ở phương

 

Nam thường thích hầm canh, gần đây thời tiết tương đối lạnh đã đến lúc bồi bổ, họ sẽ hầm thêm một ít canh bổ dưỡng và nhiệt tính hơn để bồi bổ cho bản thân. Nếu là mùa hè, thời tiết tương đối nóng, hỏa khí tương đối cao, thì phải bắt đầu thanh bổ lượng. Mỗi người đều phải học cách điều chỉnh bản thân, không được để tâm mình bị tổn thương, điều chỉnh sẽ dần dần khôi phục lại căn bản tâm linh của chính mình. Căn bản là gì? Nó vốn là bình tĩnh, “Bổn lai vô nhất vật. Hà xứ nhạ trần ai” (Xưa nay không một vật. Bụi trần bám vào đâu). Trên thế giới này, ngày nào cũng có người gây sự với chúng ta, ngày nào cũng có người mắng mỏ chúng ta, ngày nào chúng ta cũng không vui, hà cớ gì không vui? Hãy điều chỉnh bản thân và không cần lo lắng quá độ. Trong lòng ta vốn dĩ không có gì, chỉ là khi nghe người khác nói xấu mình, hoặc là mắt nhìn thấy những chuyện không vui, tâm thái của ta mới bắt đầu từ từ thay đổi. Từ góc độ tâm lý học mà nói, chính là có thể ổn định suy nghĩ bên trong của mình và ngăn những suy nghĩ này không bị ảnh hưởng bởi mắc xích của hoàn cảnh, bởi vì hoàn cảnh là tiếp nối từng mắc xích một, để cho chúng ta tiếp nhận. Rất nhiều người tính tình vốn không xấu, nhưng khi có một chuyện không tốt, rồi một chuyện không vui, lại thêm một chuyện không vui nữa, từ góc độ tâm lý học mà nói, nếu một người chịu đựng quá ba điều, thì tâm thái con người sẽ bắt đầu dần dần thay đổi và bị mất cân bằng. Hôm nay khi tôi gặp bạn, cho dù tôi cảm thấy bạn rất đáng ghét, tôi nói lần đầu: “Cảm thấy bạn rất đáng ghét”, ồ, tôi có thể chịu đựng được; lần thứ hai lại nói tiếp về bạn đó và bạn đó vẫn chịu đựng được; đợi đến lần thứ ba nói về bạn đó, bạn đó cũng có thể chịu được; đợi đến lần thứ tư, mặt bạn đó trở nên không vui và xụ xuống; đến lần thứ năm, có thể bạn đó chỉ tay vào mặt quý vị và bắt đầu mắng mỏ. Điều này có nghĩa là con người không có đủ sức chịu đựng để điều chỉnh tâm thái của mình. Hãy giữ tâm thái của mình, bằng không nhất định chúng ta sẽ phải hối hận về cuộc sống của mình, sẽ phải hối hận về số phận của mình.

 

Rất nhiều người “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” (không nhịn được điều nhỏ nhặt, sẽ làm hư chuyện đại sự). Đôi khi chúng ta thấy những thứ trước mắt vẫn chưa phát sinh biến hoá về tính nguyên tắc hay tính thật chất, chỉ là nhưng những phiền não bên ngoài lại khiến ta nghĩ rằng “Mình muốn thay đổi nó, mình muốn làm cho nó thay đổi”, kỳ thực sự thật là không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên, đây là sự thay đổi của tâm thái con người chúng ta, đôi khi một lúc bốc đồng, hối hận không kịp. Một số người biết rằng sự bốc đồng của họ ngày nay sẽ dẫn đến tù tội và kiện cáo, nhưng họ vẫn làm điều đó một cách vội vã, điều đó cho thấy khả năng kiểm soát bản thân của họ là không đủ.