THUẬN DUYÊN NGHỊCH DUYÊN, PHẬT ĐẠO TỰ NHIÊN
TẬP 16 : 18/3/2020
Quý Phật hữu thân mến, hôm nay tiếp tục bài giảng về “Bạch Thoại Phật Pháp” dành cho đại chúng. Chúng ta sống trên đời này, thực ra tư tưởng là điều quan trọng nhất. Kinh Phật thường nói thiện niệm là Phật, ác niệm là ma, nên chúng ta phải luôn nghĩ thiện. Ở thế gian, lùi một bước chính là trí tuệ. Bất cứ chuyện gì ép buộc người khác làm, hoặc không thể hiểu được họ và thúc đẩy họ làm điều đó, đôi khi sẽ bị đoạn duyên - duyên phận sẽ không còn nữa (mối quan hệ sẽ bị phá vỡ). Vì vậy, người học Phật nên quay lưng rời khỏi và tịnh lặng suy nghĩ xem: Khi chúng ta làm việc gì, nếu có duyên thì nên thuận theo duyên, nếu không có duyên thì đừng làm khó khăn cho người khác (cưỡng nhân sở nan).
Con người sống trên cõi đời này là một mối nhân duyên, mối duyên này phàm có thiện duyên và ác duyên. Nhất niệm chánh, nhất niệm tà đều có một sự khác biệt. Hôm nay, nếu có một ý tưởng là chánh niệm thì có thể sự việc này làm đúng rồi, nếu ý tưởng này là tà niệm thì có thể sự việc này làm sai. Giữa chánh và tà đó chính là giữa Phật và ma.
Mỗi người chúng ta ở trong xã hội này đều phải biết cách làm thế nào để bản thân xem nhẹ đối với một số thứ chấp trước không buông được ở thế gian. Nếu không thể buông bỏ một thứ thì trong cuộc sống có nhiều thứ không thể buông bỏ được. Phải nghĩ cách giải thoát khỏi nó và buông bỏ nó, điều quan trọng nhất là phải hiểu: “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến”.
(Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng)
Vào thời cổ đại, rất nhiều người vì bi thương trong lòng, bị ngăn cách tình cảm với người khác, lưu luyến không nỡ lìa xa, cuối cùng đem cảm xúc của chính mình viết thành một bài thơ. Bài thơ này nói cho chúng ta biết rằng, người với người tốt nhất là duy trì như lần đầu tiên gặp nhau, đây chính là một câu nói trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa: “Quân tử chi giao đạm nhược thủy”. Đôi khi quá tốt với nhau, tình cảm sẽ bị cuốn vào và bị vướng mắc. Lần đầu tiên gặp một người, không để ở trong lòng, thì cần gì phải bận tâm? Khi lần đầu tiên quý vị gặp một người, không yêu cầu quá nhiều đối với họ, và quý vị luôn nói “rất tốt”. Gặp gỡ người khác cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, quý vị có thể duy trì một sự tôn trọng, một sự trầm lặng, một sự thấu hiểu, và cũng có thể duy trì một sự viên dung. Cho nên cảm giác lần đầu tiên gặp mặt là “Chúng ta là bạn tốt, chúng ta là đạo hữu tốt”, tất nhiên quý vị sẽ không tính toán chi li và nhất
định quý vị sẽ tùy duyên buông xả. Khi quý vị tuỳ duyên buông xả, thì chính bản thân quý vị sẽ trở nên tự tại vô cùng. Nhiều người nói, cuộc sống người này thật tự tại, tại sao người kia thì lại không được tự tại? Thực ra tự tại chính là bản thân mỗi người đang điều hòa tâm trí của mình. Có rất nhiều người bạn cũ, một số người bên ngoài hay người làm việc trong cơ quan, hoặc những người có thói quen tật xấu, quý vị cảm thấy họ như: “lần đầu tiên tôi gặp họ", thì chắc chắn quý vị sẽ không có yêu cầu quá mức đối với họ. Đây là trí tuệ của đạo Phật.
Đôi khi trong một ý nghĩ, nghĩ về quá khứ thì lại hận, nghĩ về quá khứ thì lại thấy vui, nên con người ta lang thang giữa bi thương và trí tuệ. Làm sao để không có phiền não? Làm sao để không có phân biệt khó khăn? Đó là đừng nên có tâm phân biệt. Con người chúng ta rất đáng thương vì thường có tâm phân biệt. Bởi vì người này đã từng làm tổn thương quý vị trong quá khứ, bởi vì người kia đã từng giúp đỡ quý vị trong quá khứ, nên khi quý vị nhìn thấy họ, tâm phân biệt bắt đầu và hỷ nộ ái lạc sẽ nảy sinh trong lòng mình. Sư phụ nói với mọi người rằng không có đúng sai trong yêu và hận mà đó chính là buông tay. Quý vị đối với người này không có yêu, cũng không có nhiều thù hận, vậy thì chẳng phải quý vị đã buông tay rồi sao? Cũng giống như một người đi ngang qua đường, quý vị đối với họ có yêu có hận không? Chỉ là lướt qua nhau mà thôi, vì vậy trong tâm quý vị sẽ không có thuận cảnh và nghịch cảnh. Nhìn thấy người này thật đáng ghét thì nghịch cảnh trong tâm sẽ xuất hiện, nhìn thấy người này mình rất thích thì thuận cảnh trong tâm sẽ xuất hiện. Cũng như có nhiều người thích mặt trời, có người thích mặt trăng, quan niệm của mỗi người mỗi khác. Khi mặt trời mọc, đối với họ mà nói thì đó là thịnh vượng, khi mặt trời lặn, họ lại bi thương. Cũng có người thích cả mặt trời lẫn mặt trăng, cho nên mặt trời đến cũng yêu, mà mặt trăng đến thì cũng thích, không phân biệt, không chấp trước, thì sẽ không đi lạc lối. Tự nhiên trong lòng sẽ không có phiền não của sự
chọn lựa. Mọi người thử nghĩ xem, phiền não của sự chọn lựa là gì? Phiền não của sự lựa chọn chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Nếu hôm nay quý vị nghĩ “Tôi nhất định muốn”, quý vị đã bước vào quá trình đau khổ. Nếu hôm nay quý vị nói “Tôi không quan trọng, có thì có, không có thì thôi”, quý vị đã bước vào quá trình hạnh phúc. Vì vậy, phiền não đến từ tâm phân biệt. Đối xử với người khác phải có tâm bình đẳng, nên đối xử bình đẳng với người khác (nhất nhị đồng nhân).
Người học Phật bất luận thuận duyên hay nghịch duyên, chúng ta phải học cách vượt qua, phải ung dung tự tại như dạo chơi trong vườn, không quan tâm hơn thua, ở hay đi tùy ý. Trong cuộc hành trình của cuộc đời, tất cả chúng ta đều muốn vui vẻ và gặp gỡ nhiều người hơn, nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn như vậy, và tình cảm của chúng ta sẽ luôn như vậy - điều này trái ngược với những gì giới đạo Phật nói, mọi thứ trên thế gian này đều vô thường, không có gì là trường tồn mãi mãi. Vì vậy, điều quan trọng nhất là nhận biết chính mình, khoảnh khắc một lần nữa được gặp lại chính mình. Trong tâm mỗi người đều phải có giây phút nhận thức lại chính mình một lần nữa, có như vậy chúng ta mới có thể ngộ ra, mới có thể đi khắp thế gian. Người hiểu chính mình thì đi đâu cũng không bị thiệt thòi, người khác kính trọng họ, vì họ biết mình nên nói gì, nên làm gì, nên có suy nghĩ nào, người này dễ được lòng người khác. Nhưng có người hoàn toàn không biết mình đang làm gì, không biết mình là người mấy cân mấy lạng, nói năng khoác lác, cơm ăn đầy miệng, hành xử đều khác người, còn nghĩ là: “Tôi là một cây siêu phàm” Kỳ thực những điều này chỉ là để giải tỏa một quan niệm trong lòng: “Tôi là như vậy? Mặc dù tôi khác người, nhưng nhất định tôi có lý do của tôi” Trên thực tế, loại người này đã lựa chọn suy nghĩ của chính mình giữa định kiến và chấp trước.
Suy nghĩ của một người đúng và sai, tất nhiên là không giống nhau. Suy nghĩ tích cực khiến người khác tôn trọng, suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến người khác cảnh báo họ. Mọi người có thể thấy rằng trong hội cộng tu chúng ta, nếu hôm nay có người lên phát biểu đúng lý đúng pháp, mọi người đều thích nghe, nhưng một số người thêm rất nhiều quan điểm cá nhân của mình vào và một số điều nói lệch đi, dần dần người khác sẽ nói: Bạn gì đó trong buổi chia sẻ có định kiến nghiêm trọng khi nói về kinh nghiệm của mình. Một người chính trực trước hết phải hiểu mình thì mới có thể chính trực. Không hiểu mình thì làm sao hiểu người? Tu tâm là để trở về với nội tâm của chính mình. Quý vị hiểu được chính mình, không phải là vì muốn nội tâm phải hiểu được chính mình sao? Phải buông bỏ nhiều dục vọng và tư tưởng để trở về vô niệm.
Vô niệm là điều tự nhiên mà có, đó là tự nhiên, tự nhiên không theo một loại khuôn khổ chấp trước và trong quan niệm: “Chỉ nghĩ đến mình không nghĩ đến người khác”. Do đó, việc một người có thể khiến người khác chấp nhận lời nói, hành vi và suy nghĩ thì đó là một phản ứng tự nhiên, người khác đều có thể tiếp nhận. Giống như một đứa trẻ: “Chú ơi, con khát rồi, con muốn ăn cái này.” Có người nói: “Con trai, chú mua cho con.” Người khác sẽ không nghi ngờ đứa trẻ này tham ăn, bởi vì nó nói ra với một giọng nói rất tự nhiên. Một người có bao nhiêu tạp niệm thì sẽ có bấy nhiêu đau khổ. Họ càng nghĩ nhiều: “Tôi phải làm thế nào để người khác không cảm nhận rằng tôi đang dùng mánh khoé của mình, và tôi phải làm những việc này để người khác không nhìn ra được”, nhưng sau khi họ nói ra, thì người khác đã nhìn ra rồi. Và họ sẽ đau khổ. Sau khi bị người khác phát hiện ra mục đích thì nhiều người cũng sẽ bị đau khổ, vì vốn dĩ họ muốn lừa người khác. Cho nên, học Phật càng học về sau, vẫn phải học cách tự nhiên.
Trong quá khứ, văn hóa truyền thống Trung Hoa đã nói về “đại đạo tự nhiên”. Dù là cõi thiên, cõi người hay cõi A-tu-la, thực ra đều là bổn tánh thiện lương, đây chính là thiện đạo. Sư phụ thường nói với mọi người về tam thiện đạo: Thiên nhân, A-tu-la và người. Cõi người cũng được coi là một đường thiện đạo, nhưng đường thiện đạo này gần với đường đạo súc sinh nhất, nếu một người làm bất cứ việc gì không cẩn thận thì những gì họ làm ra là việc của súc sinh, vì vậy phải hết sức cẩn thận, bởi vì nó quá gần với cõi súc sinh. Thường thì không được có tâm thù hận, bởi vì động vật rất dễ dàng hận người khác. Khi chúng ta nhìn thấy một con chó, nếu đá vào chân nó, nó sẽ sủa và cắn vào người đá nó hoặc đuổi theo. Động vật có bản tính rất hận, hơn nữa rất cố chấp và thích tranh giành. Người học Phật chúng ta phải học cách không tranh giành với người khác, phải học cách thiện lương, đôi khi tâm ta sẽ khiến mình gây nên sóng gió, ta không muốn tranh đấu với người này, nhưng người này giận đến mức khiến ta muốn tranh đấu với họ. Trên thực tế, hiếu chiến (hảo dũng đấu ngoan) đây là hơi giống với cõi A-tu-la.
Ở nhân gian đừng nên cố chấp. Âm mưu là suy nghĩ và tưởng tượng mà ra. Rốt cuộc nên làm như thế nào, nên làm việc này như thế nào cho tốt, làm sao để bản thân mình không bị mê muội, điên đảo trước bất kì sự việc và con người, đây mới là quan trọng nhất. Dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, đừng nghĩ rằng trên đời này: “việc này là tôi đúng” hay “là tôi sai”, để rồi ta bị cuốn vào vòng xoáy của đúng sai, và sẽ không thể thoát ra khỏi những điều thị phi này. Nếu hôm nay ta thoát ra khỏi vòng xoáy đúng sai, hiểu được lòng trắc ẩn, đạo lý từ bi vô biên, và cảm nhận được nhân thương ngã thống (người bị tổn thương thì ta đau xót). Ngay cả khi đối phương cương quyết với quý vị, đó cũng là một loại hèn nhát, đối phương nhân từ với quý vị, ngược lại đó là biểu tượng của sự kiên cường. Tuy nhiên, con người chúng ta thường coi lòng từ bi của đối phương là một sự
hèn nhát, và coi suy nghĩ rất cương quyết của mình là một sự dũng cảm của bản thân. Trên thực tế, sự dũng cảm này sẽ làm tổn hại cho chính bản thân nhiều hơn.