TỰ CHỦ PHIỀN NÃO, BÁT NHÃ TƯỚNG TRÍ

TẬP 14 : 14/3/2020

 

Nghiệp chướng hình thành như thế nào, sư phụ nói cho đại chúng biết, nghiệp chướng là sự phân biệt và chấp trước ở xứ vọng tưởng. Cho nên con người không nên chấp trước: “Cái này của tôi, cái kia của cậu ta”. Người đời phải học cách có trách nhiệm với pháp luật, còn chúng ta, những người học Phật tu tâm phải học cách có trách nhiệm với nhân quả. Hôm nay chúng ta có nhân quả không? Gieo nhân rồi thì có quả không?

 

Con người cần giác ngộ sớm, thì sẽ ngộ đạo sớm hơn. Nhưng nhiều người sống ở thế gian mà không học Phật thì “bệnh đáo phương tri thân thị khổ” (đến khi bệnh mới biết cái thân này là khổ) Nhiều người cảm thấy sức khỏe tốt, không ốm đau, đến khi bị đau thắt lưng rồi thì... Quý vị có thể thấy nhiều người khi chân còn khỏe thì đi lại tung tăng, không cảm nhận được sự khó chịu ở đôi chân; Khi một ngày nào đó chân không cử động được, chống gậy rồi thì mới biết “tôi chịu khổ”, đợi đến khi họ khỏe lại rồi lại quên mất. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng “Hôm nay tôi đi được bằng hai chân, đi được tốt như vậy, đó là do tôi đã an dưỡng và chú ý đến sức khỏe của mình, nên tôi mới có được sự báo đáp như ngày hôm nay” khi đối xử tốt với người khác cũng như vậy, bởi vì tôi đối xử tốt với người khác, nên tôi mới nhận được sự báo đáp - Người khác đối xử tốt với tôi. Vì vậy, khi khỏe thì nên nghĩ đến khi ốm, đó chính là triết học quan. Khi gặp khó khăn, hãy nghĩ về tương lai, nó sẽ tốt lên thôi. Khi hôm nay quý vị vẫn còn rất hạnh phúc, thì quý vị phải nghĩ rằng có thể có những lúc đau khổ trong tương lai. Chuyện gì cũng cần giữ lại một chút, giữ lại một phần trí tuệ, trí tuệ chính là để giúp chúng ta cân bằng giữa đau khổ và vui sướng, hạnh phúc và phiền muộn trong lòng.

 

“Nhân bất cầu sự, sự tự nhiên thành”. Nhiều người nói ngày ngày cầu xin thì không linh ứng, khi ta đem việc cầu xin buông xuống rồi thì có một ngày nào đó sẽ nhận được thông báo thành công. Chỉ cần chúng ta nổ lực, cuối cùng thành công chắc chắn thuộc về mình. Cho nên “chỉ quản canh vân, bất vấn thu hoạch” (chỉ lo cày cấy mà không màng thu hoạch) đó là một loại trí tuệ. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ không quá nhiều đau khổ, không quá nhiều phiền não, không quá nhiều âu sầu, nhưng khi dục vọng của chúng ta quá mạnh mẽ, khi chúng ta so đo quá nhiều, chúng ta gánh chịu quá nhiều đau khổ, phiền não và buồn lo, thì dục vọng lại phát sinh. Bởi vì khi chúng ta có quá nhiều đau khổ thì ham

 

muốn của chúng ta bắt đầu nảy sinh: “Làm thế nào để tôi có thể thay đổi nó, để không làm khổ bản thân mình nữa” đây cũng là một loại dục vọng.

 

Dục vọng có thiện dục và cũng có ác dục. “Tôi muốn thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn…” Loại dục vọng này, mặc dù không thể đạt tới cảnh giới rất cao, nhưng là một loại thiện dục. “Hôm nay tôi nhất định phải giúp con gái tôi thì vào trường trung học ưu tú”, đây có phải là dục vọng không? Phải. Nó có phải là loại dục vọng ác không? Không, nó chỉ là một loại thiện dục ích kỷ.

 

Sư phụ nói cho quý vị biết, nếu quý vị có được cảnh giới, quý vị sẽ để dục vọng đặt ở mức thấp nhất “Chỉ lo cày cấy”, giúp con ôn bài cho tốt và nói với con: “Con ơi, con thi đậu là phúc phần của con, nếu hôm nay con thi không đậu, chúng ta cũng không nản lòng, cùng nhau cố gắng tu sửa.” Chỉ khi biết cách kiểm soát ham muốn của mình, chỉ những người biết hạn chế ham muốn của mình thì mới có thể tận hưởng hạnh phúc thực sự trên nhân gian. Thử nghĩ xem, người không có ham muốn có hạnh phúc không? Ăn cơm, thứ gì cũng ăn được, có hạnh phúc không? “Thứ này tôi không thích ăn, thứ kia tôi không muốn ăn” họ ăn cơm đều không cảm thấy ngon, họ đều có dục vọng, họ đều bị đau khổ, đúng không? Mọi người nói: “Chúng ta cùng nhau đi chơi nhé?” “Tôi không thích đi chơi với các bạn, vì có cậu ấy đi, nên tôi sẽ không đi” Hãy xem xem ham muốn của bạn ấy có phải làm bạn ấy mất đi nhiều hạnh phúc không? Điều này có nghĩa là không thể thuận theo duyên phận! Chỉ những ai biết vô ưu mới tận hưởng được thế nào là sự hòa hợp ở thế gian và thế nào là sự tuỳ duyên của Bồ Tát. Không quan trọng, gặp một lần ít đi một lần, hôm nay chúng ta kết bạn với nhau, tùy duyên cùng nhau làm một việc gì đó, đó là phúc phần của tất cả chúng ta, cho thấy rằng chúng ta vẫn còn có duyên với nhau. Chỉ những người

 

biết cách không suy tính thiệt hơn và chỉ những người biết cách thực sự buông xả chính mình, mới có thể tận hưởng được sự tự tại và bình lặng của cuộc sống.

 

Khi đã được an nhiên tự tại thì cảnh giới tiến thêm một bước nữa đó chính là giải thoát, giải thoát là gì? Giải thoát là không còn phiền não. Nhiều người thường nghe pháp sư nói: “Cậu phải giải thoát, cậu phải buông xả”. Nhiều người không hiểu nên hỏi: “Sư phụ, giải thoát là gì? Buông xả là gì? Buông xả cái gì?” Giải thoát, như sư phụ vừa nói, có nghĩa là không phiền não. Hôm nay quý vị có phiền muộn không? Quý vị nghĩ không thông nhưng nếu nghĩ thông rồi thì sẽ được giải thoát. Buông xả là gì? Buông xả có nghĩa là không nghĩ về nó. Nếu quý vị nói không muốn nghĩ nữa, thì sự việc này vẫn còn đó, vậy thì sư phụ hỏi quý vị: Nếu nghĩ rồi thì sự việc này có còn không? Vẫn còn. Quý vị có giải quyết được không? Không giải quyết được. Nếu không thể giải quyết được, thì bây giờ đừng nghĩ về nó, có được không? Được. Vậy quý vị niệm kinh rồi sau đó hãy nghĩ về nó, nói không chừng sự việc này đã được giải quyết rồi thì sao? Vậy thì chẳng phải quý vị đã buông xuống rồi sao? Ít ra trong khoảng thời gian buông xuống không nghĩ ngợi, là quý vị đã biết buông xả và đã biết giải thoát. Sau khi sư phụ giải thích theo cách này, mọi người đều hiểu. Thực ra, Phật pháp là để giúp chúng ta giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống. Tinh thần đích thực của Phật pháp là gì? Đó là giúp quý vị không bị vướng bận bởi những phiền não trong tâm mình, không bị khống chế bởi những ham muốn trong tâm mình và không bị lung lay bởi những tạp niệm của thế gian. Buông xả được tức là tu tâm, có thể giải thoát được là có trí tuệ. Người có trí tuệ thì họ sẽ nghĩ thông; không có trí tuệ thì làm sao họ có thể nghĩ thông được? Nhiều người nói: “Xếp hàng, xếp dài lắm, rất ghét. Xếp hàng dài mới mua được một món đồ, phiền lắm, không vui.” Nhưng có một số người nhìn vào đó thì nói: “Ai cũng như tôi, đều phải xếp hàng chờ, tại sao họ có thể đợi được, tôi lại không đợi

 

được chứ?” Vừa nghĩ là đã thông rồi, buông xuống và không phiền não nữa, đây chính là buông xả.

 

Sư phụ nói cho quý vị biết, tu hành, tu đến cuối cùng, có thể tự chủ được phiền não, có nghĩa là tự mình khống chế phiền não của mình. Khi phiền não đến, nghĩ không thông, không vui vẻ, hãy quên nó đi, “Hôm nay tôi có thể nghĩ thông suốt”. Hôm nay kẹt xe trầm trọng, quý vị đã không kịp giờ, quý vị rất khó chịu: “Kẹt xe thế này thì đi làm, phải làm sao đây?” Nhiều người muốn gấp rút đi, thì họ bực mình, họ không có trí tuệ, còn người có trí tuệ sẽ lập tức nhắn tin: “Tôi tên gì gì đó, Xin lỗi! Hôm nay tôi ngồi xe bị kẹt xe quá, hiện giờ kẹt ở đoạn đường nào, xin bạn hãy nói với tổ trưởng một tiếng” Vậy là xong rồi. Cậu ta ngồi trên xe sẽ không thấy nóng vội nữa, đây là giải quyết phiền não bằng trí tuệ. Và nhiều người thì ra sức cuống lên, muốn lao đến đó trong vài phút, cho dù còn có năm phút, liều mạng chạy vội chạy vàng." Sau khi người này chạy vội xông vào, tất cả người trong bộ phận nhìn thấy người này vào đều biết người này đến muộn. Nhưng người đã gọi điện thoại qua thì từ từ thong thả khoảng nửa tiếng sau mới đến, người khác còn tưởng rằng cậu ta đi công tác mới về. Đây là trí tuệ, con người phải học cách buông xuống.

 

Người có thể tiêu trừ nghiệp chướng là người có thần thông. Người có thể giải quyết được phiền não chẳng lẽ họ không có thần thông sao? Tại sao quý vị không có thần thông? Tại sao quý vị nghĩ không thông, quý vị có phiền não. Tại sao họ có thể nghĩ thông? Tại sao họ có thể giải quyết vấn đề? Họ có thần thông. “Thần” là gì? Tinh thần. “Thông” là gì? Nghĩ thông. Tinh thần nghĩ thông, không phải được gọi là “thần thông” sao?

 

Thầy mong quý vị nổ lực học Phật thật tốt và phải biết cách thoát khỏi nghiệp chướng, giải thoát phiền não và giải thoát vô minh, tất cả đều là giải thoát. “Giải” là gì? Có nghĩa là phải gỡ, phải tháo ra. “Thoát” là gì? Thoát ly. Quý vị thoát ly phiền não, chẳng phải có trí tuệ rồi sao? Quý vị thoát ly nghiệp chướng, chẳng phải có công đức rồi sao? Quý vị thoát ly vô minh, quý vị nói xem quý vị có được bát nhã không? Dĩ nhiên là có trí tuệ bát nhã. Chỉ bằng cách này quý vị mới có thể Chánh tín Chánh niệm tu hành. Khi quý vị đã tu hành với Chánh tín Chánh niệm đến một trình độ nhất định, chẳng phải là Chánh Đẳng Chánh Giác rồi sao? Chánh Đẳng Chánh Giác đó là Bồ Tát. Sau khi quý vị Chánh tín Chánh niệm tu đến Chánh Đẳng Chánh Giác tiếp tục tu và tu rất nổ lực, cuối cùng chẳng phải tu đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi sao? Đó chẳng phải là thành Phật rồi sao?

Chúng ta nói tu tâm rất khó, nhưng thực ra cũng rất đơn giản, đó là tu Tứ Vô Lượng Tâm (Từ bi hỷ xả). Quý vị dùng Tứ Vô Lượng Tâm để kiểm soát mình. Quý vị phải từ, phải bi mẫn {thương xót} chúng sinh, phải từ thiện. Quý vị phải có tâm hoan hỉ, khi nhìn thấy ai đều cười hihi và nhìn thấy việc gì đều làm một cách vui haha. Xả tức là bố thí. Hôm nay bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Chỉ cần hôm nay có thể giúp đỡ người khác, thì sẵn sàng đi giúp đỡ người khác. Quý vị chẳng phải đang làm việc của một vị Bồ Tát rồi sao? Chẳng phải quý vị có được Tứ Vô Lượng Tâm rồi sao? Nhiều người nói: “Tôi không thể thành Bồ Tát, tôi không thể thành Phật vì tôi quá ích kỷ.” Không có, quý vị không phải ích kỷ, mà quý vị không dám vượt lên và chiến thắng những ham muốn ích kỷ trong tâm mình, nếu quý vị vượt lên và chiến thắng những ham muốn ích kỷ trong tâm mình thì sẽ có được tâm vô lượng. Phải hiểu rằng, trong tâm thường nghĩ đến nỗi đau của người khác, và phải cảm nhận được nỗi khổ của người khác. Khi người khác gặp khó khăn, quý vị sẽ rất đau khổ. Khi người khác đau

 

khổ, trong lòng quý vị luôn nghĩ: “Họ rất đau khổ, mình muốn giúp họ giải quyết”.

 

Quý vị phải tiếp thêm sức mạnh cho người khác, các đệ tử phải học từ sư phụ, khi người khác đau khổ, sư phụ luôn nói với họ: “Cậu phải kiên trì, và cậu phải tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ cứu cậu thôi”. Sư phụ cho họ sức mạnh kiên cường như vậy đó, họ tự tin rồi thì họ có thể sống một cuộc sống tốt, đúng không?

 

Hơn nữa quý vị phải phát tâm hoan hỷ khi giúp đỡ người khác. Nhiều người đi giúp đỡ người khác và dọa họ: “Coi kìa, coi kìa cậu bị báo ứng đấy! Tại cậu tu chưa tốt, cậu thấy không quả báo đến rồi đó! Cậu thấy đó mắc loại bệnh này rồi đó! Cậu phải cố gắng tu tập hơn nữa mới được, nếu cậu không tu, sẽ chết bất kì lúc nào, Bồ Tát cũng không lay động được nhân quả đâu”. Quý vị nói thử xem, họ có còn sống nổi được nữa không? Làm sao mà cứu độ được họ đây? Cho nên, người có trí tuệ đích thực, giúp đỡ người khác phải hoan hoan hỷ hỷ. Có một số người rất thích cười, rất thích vui mừng hớn hở đi giúp đỡ người khác, thực ra đây cũng là một loại bố thí, họ luôn mang lại niềm vui cho người khác. “Cậu đừng lo lắng, không sao cả. Nhiều người cũng bị bệnh giống như cậu và họ đã nhờ niệm kinh mà khỏi bệnh. Cậu hãy xem trước đây tôi mắc bệnh gì, bây giờ tôi đã nhờ niệm kinh mà khỏi bệnh. Đó là sự thật. Vì vậy, tôi hy vọng cậu cũng giống như tôi, hãy vui lên nhé.”

 

Tế bào ung thư sợ hãi khi nhìn thấy hạnh phúc. Những thứ không tốt như tế bào ung thư có sợ hãi khi nhìn thấy Bồ Tát không? Sợ chứ! Có hai loại mà những thứ đó đều sợ. Một loại giống như Kim Cang Bồ Tát, nó đều sẽ sợ, vậy thì trong lòng quý vị phải có Kim Cang Bồ Tát. Còn một loại khác, chúng nó cũng sợ, khi

 

Di Lặc Bồ Tát đến, Di Lặc Bồ Tát vừa cười haha, là chúng nó đều chạy tán loạn. Vì vậy, pháp hỷ của một người cũng có thể cứu người. Có rất nhiều người khi mà vui vẻ, thì người đó có thể thay đổi quan niệm, họ sẽ không còn buồn rầu, ủ rũ và không bi thương nữa.

 

Bỏ thì giờ quý báu, tiền của, và thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để cứu độ chúng sinh, đây chính là chân đế của Tứ Vô Lượng Tâm, và ý nghĩa thực sự của nó là ở chỗ đó. Học hạnh từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tiếp tục kiên trì tu tập thì làm sao mà không thành Phật được, cho nên người muốn thành Phật thì phải dùng tâm, người dùng tâm mới có thể thành Phật.

 

Chúng ta cần phải hiểu trí tuệ, trí tuệ đây là trí tuệ Như Lai, không phải trí tuệ của con người. Trí tuệ của thế gian là tính toán lợi thế hơn thiệt, “Sự việc này đi đường này tôi có thể tiết kiệm được một ít, chuyện kia tôi có thể tiết kiệm được một ít”, không phải như vậy. Trí tuệ của Như Lai là một loại trí tuệ đại từ đại bi và đại trí tuệ, không phải là trí tuệ của thế gian.

 

Trí tuệ cũng có thể gọi là Bát Nhã tổng tướng trí, “Bát Nhã” là trí tuệ của Bồ Tát. Thực ra, khi một người thực sự học được trí tuệ của một vị Bồ Tát, thì người ấy có thể làm được mọi việc... tức là khi trí tuệ, đức năng của người ấy được hiển lộ đầy đủ. Trong trường học, mọi người đều rất thích chơi cùng người bạn học này, bởi vì bất kỳ vấn đề gì bạn ấy đều có thể nghĩ ra cách, và bạn ấy có thể giải quyết nó, bởi vì bạn ấy có thể phân biệt được trí tuệ của con người. “Tổng tướng trí” nghĩa là gì? Đó là trí tuệ của một vị Bồ Tát, bạn ấy có thể biết được trí tuệ này là cao cấp hay thấp kém, và đó là trí tuệ ích kỷ hay trí tuệ vô ngã. Phải làm được “Bát nhã biệt tướng trí”, tức là trí tuệ Bát Nhã của Bồ Tát phân biệt bởi các hình tướng khác và các trí tuệ khác của nó, tức là nó khác với

 

hình tướng của thế gian con người. Nếu chúng ta có thể biết, hiểu được thói quen và tính cách của mọi người thì chúng ta sẽ có được tổng tướng trí, đó gọi là “Bát nhã nhất thiết trí”. Một người có được trí tuệ đích thực là đối với bất cứ chuyện gì họ đều có trí tuệ. Một số người có trí tuệ ở sự việc này nhưng không có trí tuệ ở sự việc khác, có một số người ở khía cạnh này rất có trí tuệ nhưng ở khía cạnh khác lại không có trí tuệ. Vì vậy, Bát nhã tổng tướng trí là hết thảy trí tuệ. Tu hành nhất định phải hiểu trí tuệ, đây gọi là nhất pháp tương ứng. Pháp nhất định phải tương ứng, tất cả những người học Phật, tất cả những người có trí tuệ, thì đều có trí tuệ. Tất cả những người cảnh giới cao, người tu học tốt, họ nhất định có được trí tuệ bát nhã. Pháp pháp đều thông, người học Phật đều như vậy, bất kể pháp môn nào, trưởng lão, thượng sư, đại hoà thượng, họ đều có trí huệ. Từ xưa đến nay đã có rất nhiều Cao Tăng Đại Đức, quý vị hãy nghe những gì họ nói ra, trí tuệ bố thí pháp mà họ mang đến cho nhân gian, đó đều là Bát nhã và rất cao quý.

 

Tự mình phải kiểm tra bản thân xem có trí tuệ hay không, quý vị sẽ biết được bản thân tu tâm đã tu đến trình độ nào. Quý vị gặp chuyện thì đau khổ, gặp chuyện thì phiền não, gặp chuyện thì nghĩ không thông, vậy thì xin lỗi! Quý vị chỉ mới bắt đầu nhập môn. Nếu quý vị có thể nghĩ thông khi có chuyện gì đó xảy ra. Khi chuyện xảy ra mặc dù sẽ hơi buồn, nhưng nó sẽ trôi qua trong chốc lát, vậy thì quý vị đã nhập môn rồi.