CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG
TẬP 11 : 12/03/2020
Quý Phật hữu thân mến, hôm nay Sư phụ sẽ tiếp tục giảng về “Bạch Thoại Phật Pháp”
với quý vị.
Mỗi người học Phật nên hiểu rằng, tâm trạng là một cảm giác của con người. Đôi khi tâm trạng tốt, ta cảm thấy tốt; khi tâm trạng không tốt, ta cảm thấy tồi tệ. Tâm trạng không phải là toàn bộ sinh mệnh của cuộc sống, nhưng đôi khi nó có thể kiểm soát phần lớn cuộc sống của chúng ta. Khi tâm trạng tốt, đôi khi mọi thứ đều tốt đẹp; nếu tâm trạng không tốt, tâm trí ta sẽ hỗn loạn. Đừng để tâm trạng của quý vị đánh bại cuộc sống của quý vị. Chúng ta thường thì không phải thua bởi người khác, mà thua bởi cảm xúc của chính mình. Vì vậy, đừng dùng tâm trạng xấu làm hạ thấp nhân cách và hình ảnh của những người học Phật chúng ta. Đôi khi tâm trạng không tốt, sẽ khiến người khác nhìn ra năng lực của chúng ta kém cỏi, bởi vì như vậy sẽ làm giảm năng lực và làm rối loạn suy nghĩ
của chúng ta, cuối cùng từ đó sẽ chịu thua với chính mình. Vì vậy, một người có trí tuệ, một người học Phật, họ có thể kiểm soát tốt tâm trạng của mình, ở bất cứ đâu cũng có thể hiểu được hoàn cảnh, vị trí đang ở hiện tại và những gì nên nói. Nếu hôm nay tâm trạng không tốt, nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Khi tâm trạng tốt thì nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Bằng cách này, chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc của mình và cuộc sống sẽ mang lại sự bình yên tốt đẹp ở khắp mọi nơi.
Cuộc sống lẽ ra không có gì là khổ, khổ là do chúng ta có quá nhiều ham muốn. Quý vị thấy đấy, hôm nay chúng ta muốn cái này, ngày mai muốn cái kia, ngày mốt chúng ta lại cần cái này, và lại cần cái kia. Tâm lẽ ra không có gì là mệt mỏi, mệt mỏi là vì chúng ta không thể buông bỏ quá nhiều thứ. Cuộc sống của chúng ta lẽ ra không có gì là khổ, khổ là do tâm của chúng ta, khổ là do chúng ta chạy theo ham muốn vật chất ở thế gian. Cuộc sống là một quá trình tăng giảm không ngừng của những dục vọng và mong cầu. Nếu những ham muốn thế gian của quý vị tăng lên càng nhiều thì phiền não càng nhiều và đau khổ cũng nhiều hơn. Nếu quý vị từ từ học cách buông bỏ ham muốn thế gian, thì quý vị sẽ dần dần lĩnh hội được chân lý của cuộc sống. Chân lý của thế giới này đó là khổ - không - vô thường.
Chúng ta đến thế giới này chịu rất nhiều đau khổ, rồi cuối cùng khi chúng ta ra đi, tất cả những gì chúng ta có được đều trống rỗng, sinh không mang đến, chết không mang theo. Cuối cùng, chúng ta lại dùng sự vô thường của cuộc đời để tổng kết chính mình. Không có sự việc gì là tồn tại mãi mãi, không có lời nói nào là tồn tại mãi mãi, không có suy nghĩ nào có thể tồn tại mãi mãi và không có hành vi nào có thể có được nó mãi mãi. Vì vậy, về cơ bản không thể có cả về vật
chất lẫn tinh thần. Ý nghĩa sâu xa của cuộc đời là để cho chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của khổ - không - vô thường.
Chúng ta phải học cách buông bỏ, phải học cách từ bỏ và quay trở về. Thử nghĩ xem, chúng ta khi còn bé rất dễ thương, khi còn nhỏ cái gì cũng: “chú dì ăn trước, anh chị ăn trước, cái này em không cần đâu, chị lấy đi, anh lấy đi”, nhưng bây giờ chúng ta ngày càng lớn, chúng ta biến thành muốn mọi thứ, thứ gì cũng muốn giành giật, cướp đoạt và tranh chấp với người khác, dù chỉ một lời nói, cũng phải tranh cãi với người ta. Đây chính là con người, đã quên đi bổn tánh và diện mạo sẵn có của mình, vì vậy điều chúng ta cần là trở về với bổn tánh của mình và từ bỏ dục vọng của cuộc sống.
Thực ra, từ bỏ dục vọng là từ bỏ tính nóng nảy và tham tâm của đời mình, trở về với bổn tánh tự nhiên, trở về với sự bình an nội tâm. Làm sao để trở về? Trước hết phải trị dứt tham sân si, phải làm việc thiện, vì người nếu không làm việc thiện lâu ngày sẽ làm việc ác, cho nên trong cuộc sống chúng ta phải học tập làm việc thiện. Không những làm việc thiện, mà còn phải dạy con người chúng ta một loại tương tác Phật tánh giữa người và người với nhau. Tương tác Phật tánh là dựa trên cơ sở của lý trí, biết nghĩ đến người khác và có tấm lòng đại ái, trên cơ sở của lòng từ bi tạo ra sự tương tác với người khác như vậy mới chứng được Phật tánh. Ở đời, muốn học để kiến chứng được Phật tánh thì phải quản lý tốt thân, khẩu, ý của mình. Ngày nay quý vị muốn làm Phật, quý vị có thể kiểm soát được miệng của mình không? Hôm nay ý niệm của quý vị có trong sạch không? Ý niệm không trong sạch không thành Phật được, không thành Bồ Tát được. Hành động của chúng ta thể hiện nhân cách, thể hiện sự cao quý và thấp kém của mình. Vì vậy, những gì chúng ta nói ra, một hành động cũng sẽ khiến người khác ngưỡng mộ mình hoặc coi thường mình.
Đạo Phật là để giúp bản thân mình học cách tĩnh tâm từ từ. Mỗi người chúng ta phải học cách tĩnh tâm và lắng lòng mình lại. Phải hiểu rằng những người hoằng Pháp sẽ được Pháp vi diệu. Hôm nay đi giúp đỡ người khác, quý vị sẽ có được diệu Pháp của Bồ Tát trong tâm. Người có khả năng giúp đỡ người khác thì trong tâm họ nhất định có được diệu Pháp, dùng phương tiện thiện xảo để cứu độ chúng sinh, giúp đỡ người khác; nhất là khi người khác đau khổ, khó khăn thì chúng ta lại càng phải học cách giúp đỡ họ.
Học Phật độ chúng, trước hết phải học cách tự mình nhận biết thiện ác, nhận biết chính mình - tâm mình hôm nay rốt cuộc là thiện hay ác. Nếu hôm nay tâm quý vị là thiện thì quý vị có thể làm rất nhiều, rất nhiều việc tốt, việc thiện lương. Nếu hôm nay tâm trạng quý vị không tốt và đều nghĩ về những điều xấu xa, vậy thì quý vị không thể làm bất cứ việc gì.
Đối nội mà nói, thân thể rất quan trọng, cần phải giữ gìn sức khỏe tốt. Đối với người học Phật mà nói, bên ngoài cần phải giữ gìn sức khỏe tinh thần và cân bằng trường khí của cơ thể - chúng ta nói “bình thuận” (bình an thuận lợi). Sao hôm nay hạnh phúc vô cùng? Vì khí rất thuận và rất vui, đó là không được có tâm sân hận nào. Hãy nhớ rằng, người không có tâm sân thì khí sẽ thuận, và sẽ có tình yêu thương xuất hiện; Một khi trường khí của quý vị thuận thông thì phiền não sẽ không phát sinh. Nếu hôm nay quý vị có diệu Pháp độ chúng thì phiền não của quý vị sẽ rời xa quý vị.
Phải “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không”, đừng để tư duy của con người ngăn trở Phật tánh của nội tâm. Chiếu kiến tất cả, phải nhìn thấy nó, phải tiêu trừ nó, phải nhìn thấu nó, phải vượt qua nó. Ví dụ, nếu hôm nay quý vị muốn làm một việc tốt, quý vị nghĩ: “Tôi không có thời gian... không quan trọng, miễn là tôi học
Quán Thế Âm Bồ Tát làm việc tốt, tôi vượt qua thời gian”; Hôm nay nói “Tôi đi giúp hàng xóm”, có thể có những người trong gia đình không thích hàng xóm, nên sẽ mắng mình, thì nghĩ rằng: “Tôi muốn giúp đỡ người khác vì tôi là một người học Phật”. Quý vị gạt bỏ tất cả những tạp niệm quanh mình và tiêu trừ toàn bộ tạp niệm trong tâm, chiếu kiến tức là phải chiếu xuyên thấu qua nó, “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”, để cho ánh sáng và năng lượng của chư Phật, Bồ Tát trên thân mình dung hợp lẫn nhau, với nhân cách của mình dung hợp lẫn nhau. Như vậy mới có thể kiên định đạo tâm. Người ta nói: “Làm một việc thiện không hề khó, nhưng làm việc thiện cả đời mà không làm việc ác mới khó.”
Hoằng pháp phải hiểu rằng, kiên trì tinh tấn và nỗ lực, nhất định sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, người khác sẽ giúp đỡ quý vị. Quý vị đang học Phật, người khác sẽ ủng hộ quý vị, người khác sẽ kính trọng quý vị, người khác sẽ tôn trọng quý vị, và quý vị sẽ có quý nhân giúp đỡ. Cần phải tăng trưởng phước đức thông qua hoằng Pháp tự hành (tự mình hoằng pháp), vì vậy sư phụ thường nói với quý vị rằng người học Phật phải có phúc khí, và những người không có phúc khí không thể học Phật. Nhiều người hàng ngày vẫn ăn uống, vui chơi, đang lãng phí thời gian, thì làm sao họ có được phúc khí này để nghe Phật Pháp? Khi họ có phiền não cũng không làm gì được, cũng như bao thanh niên trẻ đau khổ trong tình yêu, họ chỉ có thể đến tiệm Net, lên mạng giết thời gian để giảm bớt nỗi đau của mình về vấn đề này. Đây là do phước đức của họ không đủ. Phúc đến như thế nào? Giúp đỡ người khác, quảng kết thiện duyên thì có được phúc khí. Đức đến như thế nào? Tôn trọng người khác, không nói dối, làm một người bạn tốt với người khác, phụng sự tốt vì tất cả chúng sinh và có thể giúp đỡ người khác, thì quý vị sẽ có được đạo đức. Những thứ đó đều thuộc về trợ duyên gieo duyên không tính toán chi li, âm thầm trợ duyên của người học Phật, những thứ đó không có hình dạng , sự trợ duyên gieo duyên đó không nhìn thấy được, chính
sự gieo duyên đó nó sẽ giúp ích cho năng lượng của quý vị. Vì vậy, quý vị nhìn xem, một người học Phật sẽ được nhiều người giúp đỡ, nhưng cũng có nhiều người không có được sự giúp đỡ này. Tại sao? Vì họ chỉ biết đến bản thân, chỉ biết ích kỷ, không bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Tất cả mọi thứ là do tâm của mình tạo thành. Nếu hôm nay quý vị có thể giúp đỡ người khác bằng tấm lòng của mình, thì quý vị chính là người lương thiện. Nếu mỗi ngày quý vị giúp đỡ người khác một chút, trong 365 ngày, quý vị sẽ có 365 điểm sáng và điểm lương thiện, quý vị chính là một người lương thiện. Nếu hôm nay quý vị làm một chút việc xấu, tích thành ác, thì quý vị là người ác, tâm quý vị làm sao mà trong sạch được? Cho nên người tu tâm chúng ta nên tu cho trong sạch, có như thế những tà niệm, tà kiến và những điều không đúng lý không đúng pháp bên ngoài sẽ không vào được tâm quý vị để kiểm soát quý vị thì trong tâm quý vị mới trong sạch được. Cũng giống như một người chưa bao giờ hút thuốc, nếu có người rủ quý vị hút, quý vị sẽ không hút. Nếu quý vị là người hút thuốc thường xuyên, hoặc đôi khi ngẫu nhiên hút một điếu, hút một điếu thuốc, có người nói: “Tôi tặng cậu một cây thuốc lá”, và quý vị sẽ nhanh chóng hút theo. Trong tâm chúng ta phải vô tư (lợi), thì trời đất đều rộng lớn vô cùng và ngoại tà cũng không thể xâm nhập.
Người học Phật chúng ta nên tinh tấn tu định lực, vậy định lực là gì? Dù khó khăn gian khổ đến đâu chúng ta cũng đều có được định lực, không bị những gì nhìn thấy làm cho mê mờ, xao động. Điều đó có nghĩa là, hôm nay những gì quý vị nhìn thấy tận mắt có thể không phải là sự thật, người khác nói với quý vị rằng thứ này tốt, thứ kia không tốt, và những gì quý vị thấy tận mắt chưa chắc đã là sự thật. Phải dùng trí tuệ từ nội tâm để cảm nhận ý nghĩa thực sự của sự việc này. Lấy một ví dụ đơn giản, có người nói xấu bố hoặc mẹ mình ở nhà không tốt như thế nào, và bản thân chúng ta khi về nhà nhìn thấy bố mình, “Tại sao làm
điều này? Tại sao bố lại làm như vậy?” Người ta nói: “Bố cậu ở ngoài đường lượm ve chai, lượm đồ người ta vứt đi, vì điều kiện gia đình cậu không tốt.” Về nhà thấy ngay bố thật sự lấy đồ vừa lượm được ra, trong lòng cậu ta sẽ rất ghét bố: “Sao bố lại làm con xấu hổ? Sao bố đi lượm ve chai ở ngoài đường, để người khác nhìn thấy xấu hổ lắm à?” Thực ra là người bố muốn tiết kiệm, nhặt ít đồ đem bán đi, sau đó có thêm một ít tiền để nuôi dưỡng cậu ấy. Đôi khi tình cha, tình mẹ là tấm lòng từ ái vô bờ bến. Cho nên mắt chúng ta nhìn thấy chưa chắc là thật, những điều ác nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, cho nên Bồ Tát bảo chúng ta hãy dùng trí tuệ để lý giải việc mình đang làm hôm nay.