TIÊU TRỪ NHÂN TỐ CỦA DỤC VỌNG
TẬP 10 : 07/03/2020
Con người chúng ta khi gặp chuyện, thông thường câu đầu tiên hay nói đối phương không tốt, phỉ báng người ta, khi làm điều gì đó luôn nói “Cậu không tốt", để người nhường cho mình, mà không bao giờ biết mình nên nhường cho người. Hãy nhớ rằng, nếu ta thường để cho người khác nhường mình, sẽ dần dần trở nên thiên chấp, chấp trước và lâu dần ta sẽ đánh mất tâm Phật, khi đánh mất tâm Phật thì dần dần ta sẽ không tu tâm và không học Phật nữa.
Sư phụ để quý vị hiểu rằng, nhân ác gieo xuống khó mà hồi vãn lại được, bởi vì chúng ta đang gieo cái ác từng giờ từng khắc từng phút. Quý vị nói: “Tôi xúc phạm cậu ấy rồi sao?” Người thường hay nói câu nói này “Tôi xúc phạm cậu ấy rồi sao? Tôi thực sự không biết tại sao tôi lại xúc phạm cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại đối xử tệ bạc với tôi?” Vừa rồi quý vị không trao cho người đó một nụ cười, vừa rồi quý vị nói chuyện thật khó nghe, vừa rồi quý vị nói chuyện chỉ chuyên tâm nói với người này, không để ý đến người đang nghe bên cạnh, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Họ ghi nhớ quý vị đang ngầm chế giễu họ và gieo rắc một ác nhân xấu, tất cả những điều đó quý vị đều không biết. Giống như vợ chồng hai người cãi nhau, sau khi cãi cả buổi thì nói: “Sao hôm nay anh lại cãi nhau với tôi?” “Ai bảo anh nói câu này?” “Tôi nói hồi nào?” “Anh nói mà còn không thừa nhận sao? Anh nói mà vẫn không biết à!” “Tôi nói hồi nào?” Loại nhân này đều do sự vô tri mới gieo trồng nó, đã gieo rất nhiều nhân và ác nhân sẽ ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp.
Đó là lý do tại sao sư phụ thường nói rằng kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình, sửa đổi những tật xấu đó là chiến thắng chính mình. Con người có
muôn vàn nỗi khổ, chỉ có học cách sửa đổi những tật xấu và vượt qua chính mình thì mới có thể vượt qua mọi đau khổ trên nhân gian. Sư phụ ở đây không bảo quý vị chiến thắng người khác, mà là chiến thắng chính mình và mọi đau khổ trên nhân gian. Vì nếu vượt qua được chính mình thì sẽ không phiền não, không khổ đau, đó là quý vị phải vượt qua những đau khổ mà quý vị phải gánh chịu, chứ không phải chịu đựng. Lấy một ví dụ đơn giản, khi người khác mắng quý vị, thường thì bị người ta mắng, quý vị sẽ luôn tức giận đúng không? Chuyện bình thường và sẽ tức giận đúng không? Vượt qua chính mình là, "Tôi không thể tức giận, giận rồi sinh bệnh không ai thế. Dù cậu ta có phỉ báng tôi như thế nào, tôi không phải như vậy, không sao đâu", thì đã chiến thắng chính mình, tiếp theo đó sẽ không phiền muộn và đau khổ nữa phải không? Bằng không quý vị sẽ rất đau khổ và khó chịu.
Do đó, sư phụ nói cho quý vị biết rằng đau khổ và hạnh phúc đến như thế nào. Đau khổ và hạnh phúc là những cảm giác và cảm xúc của tâm trí. Đau khổ là một loại cảm giác, và hạnh phúc cũng là một loại cảm nhận. “Thật hạnh phúc!” Cười lên, cảm nhận đúng không? Sau khi cười rồi thì còn nữa không? “Vừa rồi tôi cười rất vui”, có bao nhiêu người còn nhớ sau khi cười? Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều rất hài hước, nghĩ đến là cười, nhưng ta có luôn giữ nó trong tâm mình không? Cười qua rồi, không còn nữa, đó là một loại cảm giác và cảm nhận. Khi còn trẻ chúng ta chưa từng trải qua hạnh phúc sao? Khi còn trẻ chúng ta chưa từng trải qua đau khổ sao? Hiện tại chính là một loại cảm nhận, loại cảm nhận này rất sâu sắc. Ví dụ, nếu ta cảm thấy đau đớn vô cùng và không thể thoát ra được, đó là đang bị trầm cảm; nếu ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đó chính là Đức Phật Di Lặc.
Cho nên sư phụ mới nói với quý vị rằng, cảm nhận của lòng người, có đôi khi không biết tâm mình ở phương nào, vì tâm là cội nguồn của khổ đau và hạnh phúc.
Hôm nay chúng ta hạnh phúc và nói: “Tôi muốn hạnh phúc, thì tôi sẽ hạnh phúc”, hạnh phúc rồi. “Tôi không vui!” Người khác nói: “Quên đi, vui vẻ lên! Nào, chúng ta cùng đi chơi thôi!” “Không đi đâu!” “Đi ra ngoài chơi vui một chút đi.” “Tôi vẫn không vui à!” Quý vị có không? Hồi nhỏ có không? Bây giờ có không? Hồi nhỏ có ngu si không? Bây giờ có ngu xuẩn không? Hay đổi thang mà không đổi thuốc.
Đó là lý do tại sao sư phụ bảo quý vị nên hiểu rằng, phải nhìn thấy, cảm nhận được và kiểm soát tốt các thụ thể cảm giác vô hình trong tâm mình. Ngay khi không vui, lập tức thụ thể cảm giác sẽ bắt đầu cảm ứng: “Không vui rồi, hãy nhanh thay đổi! Thay đổi! Thay đổi! Vui lên! Vui lên! Vui lên!” Một khi cảm thấy mình quá vui rồi thì: “Cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!” Tật xấu của con người là: không vui cũng không cảm nhận được, mắng mỏ, trút giận, muốn trút bầu tâm sự khi chán nản trong lòng, sao cũng được, cơn giận nổi lên tựa như nước đã hất ra bắn tung toé lên tất cả mọi người để trút cơn giận; khi vui, hoan lạc, đùa cợt, nhưng sau đó mất kiểm soát thì chuyện lớn xảy ra… Bồ Tát cho chúng ta biết rằng tất cả những điều này là một loại vô hình của thụ thể cảm giác. Bởi vì mỗi ngày trên nhân gian, con người chúng ta bị ràng buộc chặt chẽ bởi sự bất lực. Bất lực! Có cách nào không? Quý vị hãy nói xem, bây giờ thiên tai nhiều như vậy, con người có cách gì? Bất lực, đúng không?
Bị nỗi cô đơn trói buộc sâu sắc, nghĩ xem con người có cô đơn không? Một người ở nhà có cô đơn không? Tự mình vẫn phải nấu nướng, bản thân vẫn phải chịu cực khổ, tự mình vẫn không thể hiểu thông, không có ai để nói chuyện
cùng, cô đơn đúng không? Mọi hiện thực luôn rất phũ phàng và vô vọng. Hãy nhìn vào thực tế hiện tại, có khiến ta cảm thấy rất tàn nhẫn không? Thực tế hiện thực mà mỗi người chúng ta đã trải qua có phải khiến chúng ta cảm thấy rất tàn nhẫn và vô tình? “Làm sao có thể? Tại sao có nhiều người? Tại sao lại có nhiều khổ đau như vậy?” Nhiều người đau khổ, đã nghe nói qua chưa? Chưa từng nghe qua. “Sao lại đáng thương như vậy?” Vô vọng phải không? Chính là thế đấy. Đó là lý do tại sao con người rất bất lực.
Con người đến cõi đời này dạo một vòng. Rốt cuộc mong muốn có được điều gì? Tại sao lại phải chịu đựng nhiều như vậy, chúng ta phải chịu đựng: “Biết bao đau khổ, biết bao tủi thân, biết bao phiền muộn, biết bao cô đơn”, vì đây chính là con người cho nên phải mang nhiều gánh nặng. Hạnh phúc ở đâu? Đau khổ ở đâu? Khi nhắm mắt xuôi tay thì khổ lại ở đâu? Hạnh phúc lại ở đâu nữa? Tự tâm minh bạch (trong lòng mình hiểu rõ nhất). Tất cả đều là giả, đều là vô thường, chỉ là trong lòng không còn loại thụ thể cảm giác, không còn nữa, trong lòng không có cảm giác nữa và khi một người sắp ra đi thì trong lòng không còn thụ thể cảm giác nữa. Chỉ khi ta giác ngộ trước khi rời khỏi nhân gian, thì mới có thể thực sự lĩnh hội được nhân sinh tự thị nhi phi - dường như sống và dường như đã chết, cũng giống như dường như có và dường như không.
Tâm người rất kỳ diệu, nghĩ xem tâm con người chúng ta có kỳ diệu không? Có khi vui vẻ một lúc... Ta nói với người bạn này rằng, “Nghe nói cậu ta không vui?” “Đâu có, tôi vừa nói chuyện với cậu ta, cậu ta là người rất vui vẻ mà! Tại sao sau đó lại không vui rồi?” Tại sao? Bị kích động. Lúc thì được lúc thì mất, lúc thì cảm thấy vui vẻ, lúc lại mất đi niềm vui, lúc thì cảm thấy bi thương, lúc thì cảm thấy sự bi thương đã tan biến, con người sống trong sự được và mất, trong lựa chọn và loại bỏ, trong đau khổ và hạnh phúc, cứ như thế không ngừng
trải qua những ngày vô thường này. Cho nên, ý niệm con người lúc thì thanh tịnh, lúc thì nóng nảy, đều là do ngoại cảnh tác động mà ra. Sư phụ cứu người khó biết dường nào, thầy thường giúp nhiều Phật hữu làm công tác tư tưởng, thảo luận với họ về việc con người nên vận dụng loại trí tuệ nào của Bồ Tát để giải thoát phiền não trong lòng. Sau khi nói chuyện rồi thì: “Sư phụ, con đã hiểu rõ rồi. Thật đó, con rất vui và con đã hiểu thông rồi ạ. Con nhất định nghe lời sư phụ và cố gắng sửa sai.” Ngày hôm sau, “Ồ, tại sao con lại...” Lại thay đổi rồi - vô thường, nói đâu lại vào đó như cũ, vô thường.
Thầy đã từng kể qua, có một cặp vợ chồng cãi nhau nhiều năm, cãi nhau xong họ nói thôi thì ly hôn đi để khỏi tranh cãi nữa. “Đi thôi! Đi, cùng nhau đi!” “Đi ly hôn thôi! Bây giờ cùng đi đến tòa án.” Toà án ở quê gần lắm nhưng phải đi bộ, không có phương tiện đi lại, lúc đó hai người đi bộ thì đến trước một vũng nước lớn, không thể đi qua được cái vũng nước đó. Người chồng mới nói: “Tôi cõng bà qua! Leo lên!” Người vợ nghĩ: “Phải làm sao đây? Không thể để ướt giày được! Vậy để ông ấy cõng qua thôi”. Trời sau mưa đọng lại một vũng nước lớn. Vừa cõng đi qua, và đặt người vợ xuống thì: “Chồng về thôi! Tôi thấy ông cũng còn tốt mà”. Cuộc sống là như vậy, thay đổi trong vô thường, thay đổi, thay đổi, không ngừng thay đổi, thay đổi. Quý vị có biết rằng thay đổi sẽ làm tổn thương chính mình. Có lúc mặn, có lúc nhạt nhẽo. Ăn thử món đó, mặn quá, cho ít đường; cho ít đường, ngọt quá, thêm muối, thêm đường, rồi lại thêm muối... Sau vài lần, sẽ trở thành "muối tiêu" rồi, con người là như vậy, quý vị có hiểu không? Tình cảm cũng như vậy, tâm thái cũng như vậy. Quan trọng nhất là chú tâm vào giây phút hiện tại, hiện tại vui mới thực sự là vui, hiện tại khổ mới thực sự là đang khổ.
Bồ Tát cho chúng ta biết rằng con người rất kỳ diệu, lúc thì nông nổi và lúc thì thanh tịnh, tất cả đều do tác động bên ngoài. Phàm phu thường bị bệnh vì ảnh hưởng của thế giới bên ngoài đối với họ. Quý vị thường xuyên bị bệnh vì những tác động từ bên ngoài vào quý vị. Quý vị thử nghĩ xem, bị ảnh hưởng bởi một vài lời nói của người khác, cảm xúc sẽ bị dao động rất lớn, ảnh hưởng bên ngoài đối với quý vị to lớn đến mức nào? Có khi sẽ làm tâm của quý vị biến động theo. Tác động đến nội tâm của quý vị, rồi quý vị sẽ sản sinh ra một loại nhân tố dục vọng. “Mua đi! Thứ này rất tốt lại rẻ, sau này giá cả sẽ tăng lên.” Được, mua rồi, nhân tố dục vọng đã đến, sau đó quý vị sẽ đấu tranh tìm kiếm trong nhân tố này và nỗ lực phát hiện nó, cuối cùng làm cho mình bị trói buộc.
Sư phụ đã thuyết Pháp cho quý vị được một giờ rồi thật là nhanh. Quý vị nghe rất vui phải không? Phải rồi, khi vui thì thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu thầy bảo quý vị ngồi đó và tịnh toạ, nếu không tịnh tâm được thì giống như ngồi chịu phạt, nhưng nếu tịnh được rồi thì đó gọi là tọa thiền. Như quý vị bây giờ gọi nó là tọa thiền, toạ thiền, ngồi đây và tĩnh tâm lại, trong tâm không nghĩ ngợi gì. Vừa rồi quý vị đang nghe sư phụ hoằng pháp trong một giờ đồng hồ, không nghĩ ngợi điều gì trong đầu, nên thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, nếu quý vị nghĩ: “Chuyện phiền toái này… ngày mai trong bộ phận làm việc… con cái thế nào, ở nhà ra sao… mua thứ này...” Tâm trí không thể ngồi thiền được chút nào. Không thể toạ thiền sẽ ảnh hưởng đến việc tu thiền của mình. Quý vị cho rằng tu thiền là gì? Ngồi đây ngồi yên định tĩnh tâm tu tập gọi là tu thiền, để tâm định lại được gọi là thiền định. Cuối cùng khi quý vị đạt được thiền định thì sẽ đạt được thiền trí - trí tuệ, trí tuệ thiền của Bồ Tát.
Một lần nọ, khi một vị Tỳ kheo trẻ đang ở lại trong tịnh xá của một ngôi làng, có một người đã cúng dường cho vị ấy hai chiếc áo cà sa. (ngày xưa thứ gì cũng
cúng dường, giống như bây giờ với pháp sư có thể cúng dường cơm. Có người thì trong nhà đúng lúc có áo cà sa nên đem cúng dường cho vị Tỳ kheo trẻ này. Pháp sư có thể tiếp nhận áo cà sa cúng dường). Vị Tỳ kheo này quyết định cúng dường một trong số chúng cho vị Tỳ kheo trưởng lão (nghĩa là trưởng lão trong chùa, là sư phụ, tức là người cậu của vị Tỳ kheo trẻ). Sau mùa An Cư Kiết Hạ vị Tỳ kheo trẻ đến gặp vị Tỳ kheo trưởng lão và dâng chiếc áo cà sa cúng dường cho vị Tỳ kheo trưởng lão. Vị Tỳ kheo trưởng lão này nói rằng ông đã có nhiều áo cà sa, nên ông từ chối. Vị Tỳ kheo trẻ nhiều lần nài nỉ, nhưng vị Tỳ kheo trưởng lão kiên quyết từ chối không nhận. Vị Tỳ kheo trẻ rất buồn, nghĩ rằng cậu của mình không chấp nhận chiếc áo cà sa là vì không thích mình. (Cho nên trong xã hội ngày nay, quý vị tặng cho người khác vật gì mà họ không nhận, thì quý vị sẽ cảm thấy không thoải mái; quý vị thành tâm thành ý tặng cho người khác vật gì, người ta nhận, thì đó thực ra là một sự tôn trọng đối với người tặng đồ. Đặc biệt là đối với một số người, người khác tặng cho họ một vật gì đó, nhìn vào nó trước rồi nói “không nhận, không nhận”, nghĩ xem người khác có xấu hổ không? Nếu như không nhìn và nói “không cần, cậu không cần tặng cho tôi bất cứ thứ gì”, đó lại là một khái niệm khác. Xem rồi, “Ồ, đừng đừng” người khác có xấu hổ không? Khi người khác tặng mình bất cứ thứ gì thì trong lòng luôn phải tràn đầy hoan hỷ, bởi vì đó là một món quà, một tấm lòng. Nếu ta không muốn nó, người khác sẽ không vui. Quý vị thấy đấy vị tiểu Tỳ kheo này cảm thấy rất buồn, và cảm thấy rằng cậu không thích mình. Thậm chí cậu ta còn nghĩ, vì cậu mình kiên quyết từ chối chia sẻ những nhu yếu phẩm với mình (áo cà sa là thứ cần thiết mà hòa thượng cần dùng) và cậu ta muốn hoàn tục: “Nếu cậu như vậy, con sẽ hoàn tục. Nếu cậu không thích con, thì con theo cậu làm gì? Hay là sống cuộc sống thế tục của riêng mình, và không xuất gia nữa.”
Kể từ lúc đó, ý niệm của cậu ta phân phi, suy nghĩ của cậu ta loạn phi, tâm trí rối bời, và trong tâm nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi mình hoàn tục: Sau khi tôi hoàn tục, tôi sẽ bán chiếc áo cà sa, mua một con cừu cái, rồi nhanh chóng sinh con, nuôi thật nhiều cừu con, có đủ thu nhập thì cưới vợ sinh con. Rồi đưa thê tử (vợ và con) đáp xe trở về chùa để thăm cậu: “Cậu xem, vợ tôi, con tôi, giờ tôi có tất cả rồi”. Thậm chí trên đường đi cậu ta còn định nói với vợ: “Để anh chăm sóc con”, nhưng người vợ nhất quyết bảo cậu ta giá xe và đừng quản đến chuyện của con, nhưng cậu ta cứ khăng khăng đòi chăm sóc đứa bé, và khi kéo đứa bé đến để chăm, rốt cuộc là đứa bé rớt khỏi xe, bị bánh xe cán qua, cậu ta tức giận đến mức muốn lấy gậy đánh vợ. Thực ra lúc này cậu ta đang tưởng tượng, đúng lúc cậu ta đang quạt cho cậu mình, do suy nghĩ lung tung (vì đang nghĩ đến việc cậu ta dùng vật gì đó để đánh vợ) nên cậu ta đã vô tình dùng quạt đánh vào đầu cậu mình.
Vị Tỳ kheo trưởng lão rất có trí tuệ, ông rất lợi hại, và hiểu được suy nghĩ của đứa cháu nhỏ, nên ông nói với cậu ta: “Cậu đánh vợ cậu không được, sao cậu lại đánh tôi?” Vì vị Tỳ kheo trưởng lão biết cậu ta đang nghĩ gì. Khi vị Tỳ kheo trẻ tuổi nghe nói rằng cậu của mình là vị Tỳ kheo trưởng lão rất lợi hại thì vô cùng ngạc nhiên, trong lòng áy náy bất an muốn rời khỏi tịnh xá ngay lập tức. Nhưng vị Tỳ kheo trưởng lão đã nghĩ cách để đưa cậu ta đến gặp Đức Phật. (Lúc bấy giờ Đức Phật còn tại thế, họ thật là may mắn, chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà đưa cậu ta đến gặp Đức Phật, thật sự rất may mắn.)
Sau khi Đức Phật biết rõ đầu đuôi sự việc (Đức Phật vĩ đại như vậy mà Ngài khiêm nhường làm sao), Ngài rất nhân từ nói với vị Tỳ kheo trẻ: Tâm con người thất thường (tức là lung lay bất định, tạp niệm phân phi), dù ở Đông Tây Nam Bắc xa xôi, những nơi xa xôi tâm cũng luôn nghĩ ngợi lung tung (có thể một lúc
về phía Đông, một lúc về phía Tây, tâm có thể chạy biết bao xa?) Cho nên con người nên cố gắng để giải thoát khỏi ba độc tham, sân, si trong tâm mình. Tham lam, vị tiểu Tỳ kheo này chẳng phải là tham lam sao? Cho nên phải giải thoát ra khỏi thì mới có thể có được hy vọng thành công.
Được, hôm nay sư phụ khai thị cho đại chúng đến đây, mong đại chúng có thể học Phật tinh tấn, có thể an định tâm mình. Hôm nay muốn nói với mọi người rằng dù hoàn cảnh bên ngoài có thay đổi như thế nào thì tâm phải luôn bất động, tâm phải như như bất động, phải định tâm, tâm tĩnh thì mới có thể như nước. Cảm ơn đại chúng!