MUỐN CÓ ĐẠO ĐỨC CẦN GẠT BỎ “NGÃ MẠN”

TẬP 05 : 28/2/2020


Sư phụ nói cho quý vị biết, hãy học từ Phật Di Lặc: “Đại đỗ năng dung, dung thế gian nan dung chi sự; Hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian nan tiếu chi nhân”.

(Nghĩa: Cái bụng lớn có thể dung chứa những việc mà người đời không dung chứa được; Miệng nở nụ cười mỉm với những điều mà người đời khó có thể mỉm cười được)

Hãy nhìn Tế Công Hoạt Phật: “Người cười ta, hắn cười ta, haha cười, thế giới này là như vậy đó, mọi thứ sẽ như “quá nhãn vân yên”, một đi không quay trở lại”. Nhân sinh tại thế sẽ thường xuyên tiếp xúc với những con người và sự việc phức tạp, vậy người học Phật thì phải làm sao? Phải cố gắng tu hành hết mình thôi. Đó là quý vị mượn một số người và việc phức tạp trên thế gian để nỗ lực tu tâm, đây là cơ hội để cho quý vị rèn luyện chính mình. Khi người khác mắng quý vị, quý vị không tức giận, khi người khác tức giận, quý vị không tức giận, tức giận thành bệnh không ai thế (tức giận rồi sinh bệnh tự chịu khổ không ai chịu bệnh thế mình), đó là rèn luyện chính mình. Vì vậy, con người phải học cách chịu đựng những thử thách của nghịch cảnh, và loại thử thách của nghịch cảnh này được gọi là “nghịch tăng thượng duyên”, tăng thêm duyên tiến thủ của quý vị. Có một số người sau khi bị người khác chế giễu, bị người khác vu khống và phỉ báng, thì phải làm tốt hơn cho họ thấy. Gọi là “nghịch tăng thượng duyên”. Người khác nói gì về mình không quan trọng, “Tôi sẽ cố gắng bình tĩnh lại tâm trí nông nổi của mình”. Hãy nhớ rằng, tịnh có thể “Không tâm”: khi một người yên lặng, tâm sẽ trống rỗng. Khi vừa rót một ly nước, có phải là có rất nhiều cặn bẩn mà mắt quý vị không thể nhìn thấy rõ được. Nhưng khi đặt ly ở

yên đó, sau vài phút, cặn bẩn trong nước sẽ từ từ chìm xuống đáy ly. Vì vậy, sư phụ dạy quý vị, đôi khi sự khó khăn trắc trở chính là đạo sư của quý vị, trải qua một số khó khăn, trái lại sẽ khiến cho quý vị mạnh mẽ hơn. Có những đứa con ở bên cạnh cha mẹ cả đời, không gặp phải khó khăn trắc trở nào, nên bất ngờ khi gặp biến cố lớn, nó ngáo ngơ, và gục ngã ngay. Thường xuyên bị một vài thăng trầm, một vài lần trở ngại nhỏ là chỉ đạo chúng ta hướng đến một tương lai tươi sáng. Cảm ngộ sự chân thực của trần gian, mới có thể thăng hoa cảnh giới. Vì vậy, dù gặp phải bao nhiêu nghịch cảnh ở chốn nhân gian cũng nên mở lòng; trong khó khăn, tâm hãy tịnh lại, để rồi trong lúc khó khăn, ta mới luôn chất chứa lòng biết ơn. Bởi vì khi một người gặp khó khăn, mới nghĩ đến việc cầu xin sự gia hộ của Bồ Tát, để bản thân nhanh chóng thoát khỏi khó khăn. Bồ Tát đã giúp chúng ta, chúng ta phải mang trong lòng sự biết ơn đó. Sư phụ giảng Bạch Thoại Phật Pháp cho mọi người, từ trong Pháp giới của Phật viện dẫn làm thế nào xử lý một số vấn đề của con người và sự việc trong thời đại hiện nay.

Hôm nay sư phụ giảng Phật pháp cho quý vị, và nói với quý vị, trong tâm mỗi người đều có tính kiêu ngạo. Phật pháp chia tính kiêu ngạo của con người ra thành 7 loại, hãy xem mỗi người chúng ta có bao nhiêu loại “mạn”. “Cống cao ngã mạn” mà chúng ta gọi là kiêu ngạo. “Mạn” là kiêu ngạo, cống cao ngã mạn, kiêu ngạo sẽ làm cho quý vị gặp nhiều phiền não. Những người kiêu ngạo luôn gặp phiền não, bởi vì “mạn tâm” sẽ khiến họ tự cao tự đại; Nghĩ rằng mình tài ba lắm; Sau khi cảm thấy bản thân giỏi rồi, thì coi thường người khác. Sau khi coi thường người khác, nếu gặp phải người có đạo đức có chuẩn mực, thì không chịu khiêm nhường, không chịu cúi đầu. Tiếp đó “mạn tâm” sẽ khiến quý vị cảm thấy rằng: Sự việc này bất kể tôi làm thế nào đều là đúng! Sau đó cố chấp tìm lý do để hoàn thành những điều định vị sai trái trong lòng mình. Rõ ràng đó là điều sai, phải nói cho bằng được nó là hoàn hảo. Rõ ràng là không có lý do gì cho vấn

đề này, phải tìm cho bằng được đủ kiểu lý do khác nhau để hoàn thiện bản thân. Đây chính là mạn tâm, có đôi khi “mạn tâm” này sẽ gây ra đủ loại ác nghiệp cho quý vị. Có vài loại hình thức biểu hiện khác nhau của tâm kiêu ngạo. Quý vị hãy xem, trong 7 loại quý vị có mấy loại.

Khi người khác thực sự thua kém quý vị về năng lực, kiến thức… về mọi mặt, hoặc khi họ cũng xấp xỉ bằng quý vị, người có “mạn tâm” lớn sẽ tỏ ra tự cao tự đại, tỏ ý xem thường người khác và coi rẻ họ. “Giỏi quá rồi! Cậu có chút năng lực rồi”. “Xem ra cậu có kiến thức, được chứ?”. Vẫn coi rẻ cậu ta như thường. Hai người ngang nhau! Cậu có năng lực của cậu, tôi có năng lực của tôi, nhưng vẫn coi thường cậu ta. Đây là loại đầu tiên, đây gọi là “mạn”.

Thứ hai, gọi là “quá mạn”, kiêu ngạo quá độ. “Quá mạn” là khi người khác bất luận bằng quý vị hoặc vượt trội hơn quý vị về phương diện nào, “quá mạn” là dậm chân tại chỗ và cảm thấy mình giỏi lắm. “Cậu ta không có khả năng vượt qua tôi được, với chút trình độ này của tôi, cậu ta không có khả năng vượt qua điểm của người khác, không nhìn ra được điểm mạnh của người khác. “Người này ngu ngốc lắm, về phương diện này cậu ta làm được, về phương diện khác cậu ta không thể làm được”. Vậy thì không thể nhìn ra điểm mạnh của người khác, chỉ nhìn thấy điểm yếu của người khác.

Loại thứ ba, “mạn quá mạn” - Có nghĩa là khi người khác bất luận về phương diện nào đều vượt trội hơn quý vị, “mạn tâm” và tâm kiêu ngạo của quý vị sẽ khiến quý vị bóp méo sự thật, và vẫn nghĩ rằng mình sẽ giỏi hơn người khác. Ví dụ đơn giản, người này trả lời câu hỏi rất tốt, quý vị sẽ nói: “Ồ, không biết hôm nay ăn gì, đầu óc xem ra cũng linh hoạt”. Quý vị cũng có thể tìm ra lý do. Ở nhà, 2 vợ chồng, hôm nay vợ nấu một món rất ngon cho anh chồng, người chồng này

tự hào, “mạn quá mạn” anh ta bóp méo sự thật và nói: “Ôi, hôm nay nấu ăn không tồi. Mua ở nhà hàng nào vậy?”. Hoặc là sẽ nói: “Hôm nay xem như em may mắn, ngày mai em nấu mùi vị như thế này cho anh ăn thử xem?”. Anh chồng rõ ràng biết mình kém vợ mình, cũng không thừa nhận, cũng không chịu phục tùng, anh ta vẫn không thừa nhận người khác vượt trội hơn mình, loại người này được gọi là “mạn quá mạn”. Hơn nữa anh ta không thể chịu đựng được sự tôn vinh và ca ngợi mà người khác nhận được. Vì vậy, khi sư phụ dạy quý vị học Phật, trước tiên, khi sư phụ biểu dương người khác, quý vị phải học cách ca ngợi họ. Hôm nay thầy nói: “Dì này nấu ăn ngon quá!”. Quý vị ở bên cạnh: “Phải đó! Dì ấy nấu ăn ngon thật, con cũng ăn qua rồi, tuỳ hỷ tán thán”. “Ồ! Dì này niệm kinh thật hay”. “Đúng đó, niệm kinh rất tốt”. Đấy được gọi là “tuỳ hỷ tán thán”. Nhìn xem con người hiện nay, vừa nói ai tốt là trong số đó lập tức sẽ có 1 người nói “vâng, đúng”, 2 người không bày tỏ thái độ , 3 người lạnh lùng nhìn họ. Đây gọi là con người, con người hiện nay là như vậy. Rõ ràng biết giỏi hơn mình, cũng không thừa nhận. Chẳng hạn như, một người phụ nữ làm một việc gì đó ở nhà, và người chồng thường nói: “Phụ nữ nên làm như thế này, phụ nữ thậm chí đến điều này cũng không biết à?”. Vấn đề là anh ta có biết không? Anh ta cũng không biết, đúng không?

Thứ tư, gọi “ngã mạn”, “ngã mạn” trong từ “cống cao ngã mạn”. Chính thân thể này là ngũ uẩn giả hợp chi thân, vốn dĩ không có “ngã”, thì quý vị là ai? Nếu khi quý vị sinh ra và vĩnh viễn không được đặt tên, thì quý vị sẽ là ai? Quý vị được gọi là hài nhi, lớn lên rồi gọi là học sinh, lớn hơn nữa gọi là sinh viên, tốt nghiệp gọi là thanh niên, và kế đó gọi là trung niên, chết rồi gọi là lão niên. Khi làm lễ truy điệu thì biến thành (lâm) chung niên. Trong điếu văn có nghe qua chưa? “Hưởng dương 78 tuổi”. Vì vậy, “chung niên” này không phải là “trung niên” này, chung niên là cuối cùng cũng đã kết thúc. Thế nên, nếu có “ngã”, ta sẽ

phóng đại tự ngã, có “ngã” rồi, đề cao cái tôi của mình, khắp nơi lấy “tôi” làm trung tâm. “Tất cả mọi người phải tôn trọng tôi! Hãy nghe sự chỉ huy của tôi!” Vì vậy, có một số người vừa đến Pháp hội, không cho họ dẫn đầu họ cảm thấy khó chịu lắm. Họ muốn nổi bật ở khắp mọi nơi, đến nỗi không có việc gì để làm, nói giọng lớn một chút để thu hút sự chú ý của người khác vào họ - Đó là “ngã mạn”! Để mọi người nhìn xem: Đây là ai! Người này rất lợi hại! Người này rất có năng lực! Muốn nổi bật khắp nơi, hy vọng cả thế giới xoay quanh cậu ta, cảm giác dường như thế giới rời khỏi cậu ta thì địa cầu sẽ không xoay chuyển được. Khi có người thực tình nói với cậu ấy rằng: “Trái đất rời xa cậu sẽ không xoay được nữa hay sao?”. Cậu ấy còn trả lời: “Xoay chậm hơn một chút”. Đây chính là con người.

Thứ năm, “tăng thượng mạn” “Mạn” là sự kiêu ngạo. Trước đây, người học Phật gọi là cống cao ngã mạn, nhưng nhiều người không hiểu cống cao ngã mạn là gì. Bây giờ gọi là kiêu ngạo, ngày xưa gọi là “mạn”, vậy thì “tăng thượng mạn” nghĩa là trong quá trình học Phật có được một chút cảm ứng, có được một chút lợi ích, nhận được một số cảm ứng của nhân quả, lập tức cảm thấy rằng đã đạt được một tầng quả vị nào đó. Nhiều người nghĩ rằng họ đã đạt được quả vị: “Ồ, tôi có thể thấy cái này, tôi có thể thấy cái kia, tôi có thể thấy Bồ Tát rồi...” Tưởng rằng bản thân đã đạt được quả vị nào đó. Vì vậy, đừng tự mình đắc ý (dương dương tự đắc, cuộc sống đừng bất khả nhất thế (ngông cuồng tự cao tự đại). Cũng có một số người tu luyện một cách mù quáng, tẩu hỏa nhập ma, đều khiến họ có “tăng thượng mạn”.

Thứ sáu, “Ti mạn”. “Ti” là tự ti, Người “Ti mạn” chìm đắm trong trầm luân. Nghĩ rằng: “Mình không làm được, tôi không làm tốt được, đến tay tôi là bị tôi làm hỏng mất”. Vậy thì quý vị nói anh ấy đã thế này rồi, sao anh ấy vẫn còn

“mạn”? Tại sao vẫn còn kiêu ngạo? “Tôi không làm được, tôi không thể làm tốt việc này được, nếu cậu thay việc khác tôi sẽ làm tốt nó ngay”, hiểu rõ chưa? Cậu ta không học hỏi từ người khác, tự bản thân làm không tốt nhưng vẫn không chịu lắng nghe người khác. Bản thân đã không làm tốt, thì sao không đi học hỏi người khác! Cậu ấy vì muốn tránh để lộ cái dốt của mình, cậu ta không khiêm tốn và bản thân rất tự ti: “Ai da, tôi làm không tốt, tôi không thể làm điều này, tôi không thể làm điều kia”. Người ta nói: “Cậu học đi, học họ đó! Tôi không học”. Không học, không tôn trọng ưu điểm của người khác, không biết khiêm tốn, đây có phải là một loại kiêu ngạo không? Nếu hôm nay quý vị mở một công xưởng, công việc kinh doanh không tốt, quý vị có cần học hỏi kỹ năng từ những người đang kinh doanh tốt không? Tự mình làm không tốt còn không thừa nhận, còn không học người khác, vậy thì quý vị sẽ dần trở nên “ti mạn”.

Còn một loại nữa gọi là “tà mạn”, “tà” là tà khí. Bản thân không thực sự có được học vấn hay phẩm hạnh gì cả, nhưng vì để đạt được danh lợi trong thế gian, để đạt được một số mục tiêu của riêng mình, thông qua nhiều thủ đoạn giả dối để đạt được danh dự và địa vị, sau đó bắt đầu tự hào và cảm thấy rằng ta rất tài ba. Điều này được gọi là “tà mạn”

Đạo đức của một người nằm ở chỗ: biết nhìn ưu điểm của người khác, phải khéo léo để nhìn ra khuyết điểm của chính mình, hiểu được ưu điểm của người khác, cần phải biết được sự thiếu sót của bản thân, nỗ lực, khiêm tốn thì quý vị mới có thể tiến bộ được. Vì vậy, đừng nên “văn nhân tương khinh” (đừng khinh thường giữa người có học vấn và người có học vấn với nhau) đừng nên người coi thường mình, mình coi thường người, hãy học ưu điểm của người khác, cải chính khuyết điểm của bản thân, và đừng cảm thấy rằng mình có tư cách để cống cao ngã mạn. Từ từ học cách thay đổi, từ từ học cách tôn trọng, khen ngợi,

đối với người khác động tí thì phải: “Cậu thực sự làm rất tốt, công đức của cậu là vô lượng!”. Khen ngợi người khác. Ngay khi quý vị khen người khác, tâm ngã mạn sẽ không còn nữa. Quý vị không kiêu ngạo, mọi người đều thích quý vị. Có ai thích những người kiêu ngạo đâu? Một khi quý vị kiêu ngạo, người khác nhìn thấy quý vị thì sẽ tránh xa ra.

Quý vị khoe khoang bản thân trước mặt người khác, gia đình tốt thế nào, giàu có ra sao, để người khác nghĩ quý vị rất giàu có và làm cho người bên cạnh phải hổ thẹn, như vậy tự bản thân quý vị chưa đủ lòng từ bi. Người có tâm từ bi không nên làm người khác áy náy, người có tâm từ bi không nên làm người khác hổ thẹn, người có tâm từ bi nên hiểu cảm xúc của người khác. Quý vị không hiểu được cảm xúc của người khác, thì không có được lòng từ bi. Quý vị khiến người khác khó chịu, giống như một cô gái rất giỏi về mọi mặt nhưng cũng phải quan tâm đến cảm xúc của người khác, khi người khác thấy cô ấy hơn họ về mọi mặt thì họ sẽ đỏ mặt và xấu hổ. Con trai cũng vậy, quý vị là một ông chủ lớn, có cần thiết phải tỏ ra mình là ông chủ lớn trước mặt người khác không? Phải khiêm tốn. Công nhân nuôi mình, nếu như quý vị nghĩ được như vậy thì quý vị đã biết khiêm nhường rồi!

Tâm ngã mạn phải thực sự loại bỏ, không thể để nó được nuôi dưỡng, ngày ngày nghĩ rằng mình rất tài ba. Tâm mạn sẽ phá hủy sự tương xử hài hòa giữa người với người. Một người kiêu căng, người có tâm ngã mạn, họ có lòng tự trọng rất cao, bởi vì họ có một số thành tựu, vì vậy họ có lòng tự tôn mạnh mẽ, cảm thấy người khác phải tôn trọng mình, và không thể chịu đựng được sự khinh thường của người khác đối với mình. Vậy, nếu mọi người không quen biết họ thì sao? Cho nên, nhiều người nổi tiếng luôn nghĩ rằng mọi người đều biết mình. Khi Sư phụ đi ra ngoài, thầy cảm thấy người khác không biết thầy là chuyện bình

thường, và họ biết thầy là chuyện tình cờ. Thầy có suy nghĩ như vậy, thầy mới có thể độ chúng tốt hơn. Vì vậy, đừng quá coi trọng bản thân, bởi vì như vậy quý vị sẽ làm mất đi tâm bình đẳng. Phải tôn trọng người khác và đừng tuỳ ý làm tổn thương người khác. Người học Phật, mối quan hệ giữa người với người là sự tương hộ. Quý vị tôn trọng người khác năm điểm, người khác tôn trọng quý vị tám điểm, quý vị tôn trọng người khác tám điểm, người khác tôn trọng quý vị mười điểm. Vì vậy, nếu quý vị muốn người khác tôn trọng mình, học cách dùng thái độ tôn trọng trước để đi đối đãi với người khác. Đôi khi một sự vô tình khinh thường, coi thường người khác, họ cũng sẽ nhanh chóng phản hồi lại quý vị.

Ngoài ra, những người có lòng tự trọng cao, nội tâm thường rất mỏng manh, bởi trong mắt người đó, chỉ cần ai vượt qua mình thì người đó sẽ suy sụp, ngày nào cũng muốn người khác nói ngôn từ khen ngợi họ, một khi đã bị trúng đòn thì tinh thần của họ sẽ sớm sụp đổ.

Đó là lý do tại sao Sư phụ bảo quý vị không được kiêu ngạo hãy học Phật Pháp cho tốt. Con người có gì tài ba lắm đâu? Dù thế nào đi nữa, phải biết tôn trọng người khác, đó là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất của người học Phật.