HỮU SỞ BẤT VI MỚI CÓ THỂ SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH

TẬP 04 : 28/02/2020


Tốt lắm, tất cả quý Phật hữu thân mến! Hôm nay sư phụ sẽ tiếp tục giảng cho quý vị về “Bạch Thoại Phật Pháp”. “Bạch Thoại Phật Pháp” giúp cho chúng ta minh tâm kiến tánh, và giúp cho chúng ta hiểu được Phật pháp uyên thâm ở ngay trong chính cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, sư phụ tiếp tục nói với quý vị làm thế nào vận dụng Phật pháp trong cuộc sống để giải thoát bản thân khỏi những phiền não trong tâm.

Phật ngôn Phật ngữ của đạo Phật rất triết học và triết lý. Phật pháp nhân sinh thường nói rằng suy nghĩ quyết định lời nói và hành động, có nghĩa là khi trong tâm có suy nghĩ, sẽ quyết định lời nói và hành động của chúng ta. Vậy nên, lời nói của một người khi nói ra, nhất định là trong lòng họ đã từng nghĩ qua; khi một người làm ra hành vi gì thì nhất định rằng họ đã từng nghĩ qua việc đó. Có suy nghĩ này, mới có ngôn ngữ và hành vi như vậy xuất hiện. Vì vậy, một người muốn có một cuộc sống như thế nào trong tương lai sẽ được quyết định bởi khởi tâm động niệm hiện tại của họ. Nếu hiện tại có suy nghĩ tốt thì cuộc đời của họ sẽ từ nguy hiểm biến thành an lành; nếu suy nghĩ hiện tại của họ thường chứa đầy sân hận, ngu si, đố kỵ hay phiền não, thì những suy nghĩ sau này của họ sẽ chỉ đạo lời nói và hành vi của họ, khiến họ càng ngu si và phiền não hơn. Vì vậy, có rất nhiều người cả đời phiền não, rất đáng thương, chính vì khởi tâm động niệm của họ không đúng đắn, khiến hành động sau này của họ gặp trở ngại và lời nói của họ cũng trở nên lỗ mãng.

Con người phải sống ra khỏi bản ngã, nghĩa là một người sống phải rời khỏi cái tôi của mình, đừng suốt ngày mở lời là chỉ nói đến “tôi” - “Cái này là của tôi, cái kia là của tôi”, “Tôi chịu khổ rồi, tôi phiền não rồi”, “Dựa vào đâu mà tôi phải chịu đau khổ”, v.v… Nếu có thể thoát khỏi ngã tướng, thì sẽ tự nhiên không so sánh mình với người khác, bởi vì không có cái “tôi” nữa, vậy thì có gì để quý vị so sánh với người khác? Quý vị sẽ không quan tâm người khác đánh giá mình. Vì quý vị không còn ngã tướng nữa. Chính là bởi vì quý vị quá quan tâm đến việc “Cậu ấy nói thế trước mặt tôi sao?”, “Cậu ấy như vậy không phải là cố ý nói tôi sao!”. Có chữ “tôi” này tồn tại, thì quý vị sẽ để ý đến cách những gì người khác nói về mình. Rõ ràng người này hoàn toàn không phải nói về quý vị, mà quý vị lại kéo nó về mình, “Cậu không nói tôi thì nói ai?”. Đây chính là nói rằng, con người không thể rời khỏi được ngã tướng. Nếu quý vị có thể rời bỏ cái “tôi”, quý vị sẽ dần dần trở nên lạc quan, con người sẽ trở nên trong sáng vô tư và cuộc sống của quý vị sẽ trở nên đơn thuần. Tôi hỏi quý vị, một đứa trẻ khi còn bé có phải là một đứa trẻ trong sáng và thuần khiết đúng không? Nó không có ngã tướng, bất cứ điều gì nó cũng không sao cả không quan tâm, vì vậy nó sống rất tự tại.

Thực ra khi nghĩ thấu rồi, thì mỗi đêm đối với chúng ta có thể là một bài sát hạch của cuộc đời, có thể là một lần đối diện với cái chết. Buổi sáng bình minh chính là một lần tái sinh, cho nên trước đây có rất nhiều người thường thức dậy vào buổi sáng với câu nói đầu tiên là “Cảm ơn Bồ Tát, con vẫn còn sống, cảm ơn Bồ Tát đã từ bi”. Đừng nên để mỗi ngày phải vướng mắc trong lòng niềm vui hay sự bi thương của cuộc đời. Làm người phải thực sự hiểu rằng phần thưởng tốt nhất trong cuộc sống chính là có thể buông xuống những phiền não và giải thoát đau khổ, đừng để bản thân bị ràng buộc trong những dục vọng. Cho nên, nhiều người vì còn ham muốn điều này điều kia nên vẫn luôn đắm chìm trong dục vọng. Có người khi Sư phụ nói với anh ta: “Cậu đừng như thế, dục vọng của cậu quá mạnh mẽ”. Anh ta nói: “Không phải dục vọng, mà đó là lý tưởng của con”. Thực ra, không thể nhầm lẫn giữa lý tưởng và dục vọng. Dục vọng là vô tận, là muốn sở hữu những thứ vật chất. Lý tưởng là gì? Đó là một loại phong phú về mặt tinh thần, và muốn đạt được một số thỏa mãn về mặt tinh thần, thì nó nên được gọi là lý tưởng. Khi quý vị ở nhân gian sở hữu càng nhiều thứ, thì quý vị sẽ dần dần bị trói buộc bởi của cải, vật chất, danh vọng và lợi ích mà quý vị đang sở hữu. Vì dù quý vị có sở hữu thêm nhiều chăng nữa, nó cũng sẽ rời bỏ quý vị mà đi, công danh không giữ được, tiền của không giữ được, tất cả đều sẽ mất đi. Dù quý vị có muốn giữ những danh lợi này chặt thêm, thì cuối cùng quý vị vẫn không có gì trong tay.

Quý vị phải học cách lựa chọn, chọn cái gì để có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.Ý nghĩa của việc chọn lựa lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đó là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thay đổi tâm hồn của chính mình. Vậy thì làm sao để thay đổi tâm hồn của chính mình? Đó là lấy chữ “ngã” chuyển thành “đại ngã”, chuyển cái tôi nhỏ bé thành cái tôi lớn hơn.

Ví dụ: nếu quý vị nói “Tôi thiệt thòi rồi”, thì quý vị có thể nói “tất cả chúng ta đều thiệt thòi rồi”; “Tôi được lợi rồi”, thì quý vị nên nói “tất cả chúng ta đều được lợi rồi”. Vậy thì quý vị sẽ từ từ loại bỏ được ngã tướng của mình, thì tâm hồn sẽ không còn trống rỗng, không phải sống vì bản thân mình nữa. Vì người mà chỉ biết sống cho mình, sẽ tính toán chi li mỗi ngày. Vậy nên: “Mạc kế nhân sinh tiểu trướng” (nghĩa là không tính toán nợ nhỏ trong đời) một người thì có bao nhiêu món nợ nhỏ trong đời? Bên trái một món, bên phải một món, phải học cách từ bỏ. Từ bỏ cám dỗ, và những người từ bỏ được cám dỗ thì sẽ có được cơ hội mới. Nếu cứ giữ chặt cám dỗ không buông, thì quý vị sẽ từ từ mang gánh nặng, kết quả là sẽ gặp khó khăn. Gánh nặng là vì quý vị không chịu buông xuống, gánh vác trên lưng lâu ngày, quý vị sẽ gặp khó khăn khi bước tiếp trên con đường đời

Chúng ta làm người, thì phải : “Vô sự tâm bất không, hữu sự tâm bất loạn, đại sự tâm bất úy, tiểu sự tâm bất mạn”.

“Vô sự tâm bất không” nghĩa là không có việc gì, nhưng trong tâm phải tụng kinh, phải nghĩ đến tất cả chúng sinh, như vậy sẽ không thấy chán chường, sẽ không cảm thấy mệt mỏi, không vô vị.

“Hữu sự tâm bất loạn”, nghĩa là bất luật gặp phải chuyện gì cũng đừng hoang mang, chậm rãi làm tốt từng việc một.

“Đại sự tâm bất uý”, nghĩa là khi làm việc lớn thì đừng sợ hãi, đừng lo lắng vì việc lớn cũng phải làm, việc nhỏ cũng phải làm. Khi gặp việc lớn cũng có thể làm tốt, khi gặp việc nhỏ thì không nên xem nhẹ và cũng phải làm cho tốt, đó gọi là “Tiểu sự tâm bất mạn”.

Đối với những người suy nghĩ thông suốt, sẽ hiểu rằng những vui buồn ly hợp, chua ngọt đắng cay trong cuộc sống, tất cả đều bắt nguồn từ tâm mà ra. Chua là sự xót xa trong tâm, đắng cũng là sự cay đắng trong lòng, ngọt là sự ngọt ngào từ tâm, cay cũng là sự cay đắng từ trong tâm mà ra. Chua ngọt đắng cay tất cả đều do tâm tạo thành, vì vậy tâm thái phải tốt, có chướng ngại nào mà không thể vượt qua được đâu?

Đời người sống đến ngày hôm nay, thân ở chốn hồng trần, chỉ cần lấy thiện làm gốc là được. “Hữu sở vi, hữu sở bất vi” là nói đã làm rồi nhưng như thể chưa từng làm qua. Làm thì cũng làm rồi, chưa làm thì chưa làm, làm rồi nhưng lại giống như chưa làm, chưa làm thì lại giống như đã từng làm qua. Khi tâm vô quái ngại, thì tự nhiên tâm trở nên an nhiên tĩnh lặng, cũng giống như hoa sen nở, an nhiên tự tại, nó không vì ai mà nở, cũng không vì ai mà tàn. Cho nên người tu học Phật, người nghĩ thông suốt thì mọi thứ đối với họ đều tùy duyên, “Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì sẽ không phải là của mình”. Những gì quý vị có được là của quý vị, và những gì quý vị không đáng có sẽ mang tai họa đến cho quý vị. Bởi vậy, nhân sinh không chỉ có một con đường, nhưng rất nhiều người tuyệt vọng là bởi vì trên con đường này họ cảm thấy không còn lối thoát, nên họ mới lâm vào đường cùng.

Trong cuộc sống, người học Phật phải xa lìa bi ai thống khổ, những bi khổ ấy là một loại khảo nghiệm đối với chúng ta, có khi qua rất nhanh, có khi qua chậm hơn, nhưng tất cả rồi cũng sẽ trôi qua. Có đôi khi đường bằng phẳng thì luôn đông đúc hơn, trên con đường học Phật có rất nhiều Pháp Môn mà ở đó, mọi người chen chúc nhau. Hãy nghĩ rằng, dù chúng ta có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, hãy chọn con đường tốt cho mình và đi con đường ấy. Bởi vì chỉ cần: “Tâm hữu dũng, hành chi lực”, nghĩa là trong tâm phải dũng cảm, hành động phải có sức mạnh,tư duy phải có trí tuệ, mãi mãi quyết chí không dời thì chúng ta nhất định sẽ thành công.

Nhiều người không có duyên phận, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, đây là trạng thái bình thường của cuộc sống. Không có duyên thì cũng không có duyên rồi, làm sai rồi thì cũng không còn cách nào khác, đừng quá tiếc nuối và đau đớn. Khi chúng ta đã đi được một đoạn đường dài, ngoảnh đầu nhìn lại, con người và sự việc trong quá khứ sớm đã biến mất trong ký ức. Một cuộc sống tốt đẹp chính là khi quý vị thật sự không hiểu gì về nó, một khi quý vị đã hiểu được rồi, và bước vào tranh chấp giữa người với người, thì cuộc sống của quý vị sẽ trở nên rất phiền não và buồn bã, bởi vì những gì quý vị cảm nhận không phải là sự thuần khiết, mà đó là sự lừa dối nghi kỵ lẫn nhau ở chốn hồng trần nhân gian. Hy vọng rằng mọi người sẽ thay đổi vận mệnh của mình, không phải dựa vào cơ hội hay thời cơ mà là dựa vào tâm thái. Người có tâm thái tốt có thể làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, người có tâm thái không tốt thì bất kể chuyện gì xảy ra, dù là chuyện tốt cũng sẽ không có được nơi bình yên trong tâm hồn. Hy vọng mọi người sẽ hiểu được những đạo lý này.

Trước đây nói về đời người “Tam thập nhi lập”, đó là khi một người đã ba mươi tuổi thì bản thân đã có thể tự lập. Vậy thì lập cái gì? Người học Phật nên thiết lập điều gì? Trước đây nói về lập sinh, lập nghiệp và lập gia, còn người học Phật chúng ta nên lập chí, cố gắng lìa khổ được vui, và học Phật học Pháp.

“Tứ thập bất hoặc”, nghĩa là ở độ tuổi 40 chững chạc. Mọi người có biết cái gì gọi là “Bất hoặc” không? Nghĩa là không mờ hồ nữa, mà đã hiểu rõ rồi. Thế thì quý vị đã hiểu được gì? Người bình thường thì hiểu xã hội, hiểu bản thân, hiểu được sự phức tạp giữa người và người. Còn người học Phật chững chạc ở độ tuổi 40 thì nhất định không được mơ hồ nữa, không bị dục vọng của nhân gian làm cho vướng mắc nữa, mà hãy mạnh dạn thoát ra khỏi phiền não, không tham, không sân, không hận.

Xưa có câu “ngũ thập tri thiên mệnh”. Vậy thiên mệnh là gì? Thực ra nói theo ngôn ngữ hiện đại là biết được quỹ đạo của vận mệnh cuộc đời, đó là lập gia đình, sinh con đẻ cái, tìm việc làm, kiếm tiền, định hướng bản thân.

“Tôi làm sai điều này, tôi làm sai điều kia.” Quý vị biết thiên mệnh là gì không? Quý vị nên biết là đã 50 tuổi rồi, thì hãy mau chóng tu hành, hãy mau chóng giúp người. Bởi vì thời gian để quý vị giúp đỡ người khác không còn bao nhiêu, thời gian để tự mình thay đổi tâm thái cũng không còn bao nhiêu, thời gian để sám hối, để niệm “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn” cũng không còn bao nhiêu, đây mới gọi là “ngũ thập tri thiên mệnh”.

Xưa có câu: “lục thập nhĩ thuận”. Một khi đã nhìn thấu, hiểu rõ cuộc đời, sinh mệnh và danh lợi không thể đem theo được, đời người rất ngắn ngủi. Nghĩ thông rồi: “Tôi 60 rồi, làm cũng không làm được gì nữa, và tôi sẽ không khổ sở dằn vặt vì những đồng tiền đó nữa”. Quý vị hiểu được gì? Quý vị đã 60 tuổi rồi, nên biết rằng có lẽ phải đi du lịch đến một nơi danh lam thắng cảnh khác, và hãy nhanh chóng tìm đến điểm du lịch tiếp theo - đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc trở về bên cạnh mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Phải tụng kinh, phát nguyện, phóng sinh, làm nhiều công đức, giúp đỡ người khác, làm mọi điều lành, và tránh làm mọi điều ác. Nếu hôm nay quý vị vẫn còn làm điều ác, thì làm sao quý vị có thể trở thành một người tốt đây? Phải buông xuống chính mình.

Xưa có câu: “Từ xa xưa hiếm có người sống đến bảy mươi”, bởi vì người xưa không sống lâu như người bây giờ, và ở một số nơi nóng bức con người có tuổi thọ rất ngắn. Có câu “ 70 tuổi muốn làm gì thì làm”. Vậy phải làm như thế nào đây? Phải thuận theo tự nhiên, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Thực ra, người học Phật khi đến tuổi bảy mươi thì phải biết tu tâm dưỡng tánh, nỗ lực tụng kinh, thông hiểu Phật pháp cho tốt. Nhưng rất nhiều người cả đời vẫn truy cầu, đến 70 tuổi vẫn truy cầu một số danh lợi, cho nên họ chỉ có thể cô độc hơn trên con đường hồng trần. Bởi vì có những con đường của cuộc đời mà quý vị đã đi qua, có đường dẫn đến bến phà nhưng không có thuyền, và có đường dẫn đến sa mạc nhưng không có lạc đà. Đời người đi đến trạm nào thì tính trạm đó, không có mục tiêu thì quý vị sẽ mất đi phương hướng phía trước. Tại sao con người lại đau khổ? Bởi vì khoảng cách giữa lòng người với nhau ngày càng xa, không thể nghĩ cùng một chuyện, “không thể chìm vào giấc ngủ cùng Nhật Nguyệt”. không biết làm cách nào để trân trọng nhân duyên giữa hai người với nhau. Vì vậy con người sẽ không thể khiến cho cuộc đời mình đạt được kết quả viên mãn

Cho nên Đức Phật nói: Sanh ra rất khổ; già rồi muốn ăn thứ gì ăn cũng không được, rất khổ; muốn đi bộ để đi chơi, chơi không nổi nữa, khổ; bệnh rồi là khổ nhất, chết rồi lại khổ hơn, và còn có cả yêu, biệt, ly. Quý vị có một loại khổ đó là rời xa người mình thích; Còn có cái gọi là oán hận một đời, nghĩa là oán khí, người không muốn gặp phải nhìn thấy mỗi ngày, quý vị lại rất ghét hắn. Còn có cầu không được nên khổ, ngày ngày muốn đem chuyện này cầu cho bằng được, cầu không được cũng rất khổ. Và còn, không buông xuống được khổ, ngày ngày vướng mắc ở trong lòng không buông xuống được, rất đau khổ. Đức Phật nói “Mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh”, sinh mệnh của của cuộc đời là do quý vị tạo ra, tướng mạo cũng là do quý vị tạo ra. Ngày ngày động tâm, thì tướng mạo của quý vị cũng sẽ thay đổi. Khi quý vị động thiện tâm thì thiện tướng sẽ xuất hiện; khi động ác tâm thì ác tướng sẽ xuất. Nhiều người nói quý vị là một người xấu, thì sẽ có ác hình ác dạng.

Chỉ những người học Phật mới hiểu rằng vạn vật đều không chuyển động. Nếu tâm không thay đổi, thì vạn vật mới không đổi thay. Nếu quý vị vẫn đối xử tốt với người khác như vậy thì họ vẫn sẽ đối xử tốt với quý vị. Ngồi cũng là Thiền, đi cũng là Thiền, “Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai”. Câu này có ý nghĩa gì? Ngồi đâu cũng có trí huệ, đứng dậy làm việc gì cũng có trí huệ. Bất kể làm việc gì đều là đang thiền định. Trong tâm quý vị có thế giới này thì sẽ có đạo tràng. Tất cả những gì quý vị làm giống như một vị Phật đang làm, đó là “nhất diệp nhất Như Lai”.

Có nhà thơ đã nói “Xuân lai hoa tự thanh. Thu chí diệp phiêu linh”, là ý nghĩa gì? Mùa Xuân đến rồi hoa tự nhiên xanh tươi, rất đẹp; Mùa Thu đến thì lá cây sẽ rơi, lá của hoa cũng sẽ rụng đi. Vậy nên “vô tận Bát Nhã tâm tự tại”, lá cây vào mùa xuân sẽ thay, vào mùa thu cũng sẽ thay, nhưng tâm trí huệ vô biên của chúng ta vẫn luôn an nhiên tự tại, vĩnh viễn là như vậy, không thay đổi. Hy vọng mọi người sẽ “ngữ mặc động tịnh thể tự nhiên”, lời nói nên “trầm”, tức là nói ít một chút, và hành vi nên yên tĩnh, để toàn bộ cơ thể và cuộc sống được tự nhiên. Đừng để khi gặp chuyện gì là tâm lay động, đừng nhìn thấy việc gì đó mà lại vội vàng, ngồi không yên, đứng không vững, đó là tâm không thể tịnh lại được.

Thực ra trong cuộc sống, ngày qua ngày, chúng ta buông xuống rất nhiều, có nhiều thứ không muốn buông cũng phải buông. Sinh trăm phương ngàn kế muốn đạt được rất nhiều thứ, rồi tính toán chi li và cuối cùng lại đánh mất chúng. Cả một đời mong cầu không được, phiền não vô tận, muốn có được nhưng cuối cùng lại mất đi. Trong suốt cuộc đời tính toán chi li lại không đoạt được bất cứ thứ gì, chỉ càng ngày càng chồng chất thêm những oán kết. Tham cái này, muốn cái kia, muốn đủ thứ, nếu không diệt lòng tham, thì còn gây ra bao nhiêu nghiệt chướng? Lấy đi những thứ trên tay của người khác, mang những thứ mà mình yêu thích giấu đi, dần dần cảm thấy mình được hưởng thụ rất nhiều trong cuộc đời, nhưng khi lâm chung lại có thể mang theo được bao nhiêu?