TÂM NHƯỢC BẤT SINH, CẢNH TỰ NHƯ NHƯ
Tập 3 : 21/02/2020
Mọi thứ ở trên thế gian này đều là khổ - không - vô thường. Có một câu chuyện kể rằng, có một người Bà-la-môn ở Ấn Độ (Bà-la-môn là các bậc quý tộc), trong gia đình họ có sinh ra một cậu con trai, tướng mạo vô cùng anh tuấn, đoan trang và cha mẹ rất yêu quý cậu con trai này. Đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hoàn toàn khác với những đứa trẻ bình thường. Trong niềm hạnh phúc vô âu vô lo, đứa trẻ này đã trải qua một tuổi thơ hoàng kim, tức là một cuộc sống rất tốt đẹp. Tuy nhiên, con người thường bị dục vọng và thú vui làm cho mê muội, trong những ngày hạnh phúc thì không ai nghĩ rằng sau này mình có bị đau khổ hay không. Cũng giống như chúng ta bây giờ, nhiều người khi hạnh phúc, họ không nghĩ đến việc liệu họ trong tương lai có đau khổ hay không. Tất cả mọi người ai cũng đã từng có được thân thể khỏe mạnh, và có bao giờ họ nghĩ rằng mình sẽ yếu đi khi về già không? Không có. Vị Bà-la-môn này cũng vậy.
Đứa con trong gia đình Bà-la-môn trí tuệ cao hơn người, rất thông minh, tuy lớn lên trong gia cảnh sung túc an nhàn nhưng không ngờ rằng đứa trẻ này lại hiểu được nỗi đau của kiếp người và việc con người đã gây ra rất nhiều tội ác. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, nhưng cậu đều biết được chuyện gì mình nên làm và chuyện gì mình không nên làm. Vì vậy khi trưởng thành, cậu ta “từ thân” xuất gia và trở thành một vị Tỳ kheo. Thế nào là “từ thân”? Nghĩa là từ biệt người thân để xuất gia trở thành một vị Tỳ kheo.
Có một lần, vị Tỳ kheo trong lúc trên đường đi giáo hóa trở về, tình cờ gặp một đoàn thương nhân trong một khu rừng hẻo lánh. Đoàn lữ hành này đi ngang qua đây trong một chuyến công tác ở nước ngoài, trời sắp nhá nhem tối thì đúng lúc đi đến vùng núi này, các thương nhân không có cách nào đành phải cắm trại qua đêm ở đây. Vị Tỳ kheo này nhìn thấy xe cộ lớn nhỏ của thương nhân, và còn có số lượng lớn hàng hóa, ông cũng mặc kệ như thể không nhìn thấy, vị Tỳ kheo chỉ quan tâm đến việc sẽ nán lại cách đoàn thương nhân không xa, một mình chậm rãi đi qua đi lại.
Lúc này, rất nhiều tên cướp từ rừng bên kia kéo đến để trộm cướp đồ đạc. Chúng dò la có một đoàn lữ hành đang đi ngang qua, và dự tính sau khi màn đêm buông xuống sẽ cướp bóc của cải vật chất. Khi chúng lẻn đến gần doanh trại nơi mà các thương gia ở lại qua đêm, chúng thấy có người đi dạo bên ngoài doanh trại: “Ồ, có người đứng gác tuần tra bên ngoài, đang bước đi chầm chậm”. Chúng sợ rằng đoàn lữ hành có sự chuẩn bị, vì vậy chúng muốn đợi cho đến khi mọi người đều ngủ say rồi mới ra tay, thế là chúng nằm mai phục bên sườn núi. Tuy nhiên, người đi tuần bên ngoài doanh trại, chính là vị pháp sư đó, suốt đêm không vào doanh trại để nghỉ ngơi, cũng không ngủ. Pháp sư đi qua rồi lại đi lại, và liên tục tụng kinh. Kết quả là khi trời dần sáng dần, bọn sơn tặc bới vì không lợi dụng được sơ hở nào, tức giận mà chửi mắng ầm ĩ, cưỡi ngựa “Lộc cộc lộc cộc” , vừa cưỡi ngựa vừa chửi rủa.
Thương nhân đang ngủ trong doanh trại vội vã chạy ra ngoài nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một đám sơn tặc tay cầm gậy sắt, gậy gỗ chạy lên núi và chỉ có một nhà sư đứng bên ngoài doanh trại. Vị thương nhân kinh hãi bước tới hỏi: “Đại sư! Ngài có nhìn thấy sơn tặc không?”. Nhà sư này rất bình tĩnh nói với cậu ta: “Vâng, tôi đã nhìn thấy chúng từ lâu, chúng đã đến từ tối hôm qua”. Cậu ta tiếp lời: “Đại sư à! Nhiều sơn tặc như vậy, sao Ngài không sợ? Đơn độc một mình Ngài làm sao có thể chống lại nhiều tên cướp như vậy?”. Nhà sư không chút nào lo lắng cũng không hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh ôn hòa và nói: “Các vị à! Khi nhìn thấy sơn tặc mà sợ hãi đó là người giàu có. Còn ta là một nhà sư và không một xu dính túi. Ta có gì để sợ? Những gì sơn tặc muốn là tiền tài bảo vật, còn ta không có bất cứ thứ gì quý giá, cho dù ta sống trong rừng sâu hay núi thẳm, ta đều không sinh tâm sợ hãi”.
Câu chuyện này cho chúng ta thấy rất nhiều người trong xã hội ngày nay mê muội và vô tri, họ đối với những thứ không có thực, những thứ tiền tài danh lợi hư ảo, những thứ mà hôm nay có được ngày mai mất đi, những thứ có thể trong chốc lát hoặc biến thành tiền bạc châu báu của người khác. Họ không những không chịu vứt bỏ, thậm chí từ bỏ cả mạng sống của mình để điên cuồng chiếm đoạt. Nhưng rồi lại nhắm mắt làm ngơ với thiện tâm và cuộc sống bình an, bình yên nhưng tự do tự tại mà mình vốn dĩ có được. Tại sao nói bình an là phước? Quý vị bình bình an an ngồi đây là đã có phúc khí, nên biết rằng, có biết bao nhiêu người đang chịu đau khổ, bao nhiêu người tàn tật sau tai nạn xe cộ, có biết bao nhiêu người chết vì ung thư. Vì vậy, một người học Phật chân chính nên như vị xuất gia Tỳ kheo này, có thể cảm nhận được chân tướng của Khổ - Không - Vô thường trong thế gian, mọi thứ sinh không mang đến, chết không mang theo, quý vị mang theo đồng tiền vô thường bên người thực chất là một gánh nặng. Chỉ khi chúng ta nhận thức đúng đắn mọi thứ trên đời này đều là khổ - không - vô thường, đều là hư ảo không thực, có như thế chúng ta mới có thể buông xuống bản thân và tinh tấn tu hành.
Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta phải học cách sống có đạo đức, và chúng ta phải giải quyết các vấn đề đạo đức của chính mình. Khởi tâm động niệm mỗi ngày sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều nghiệp chướng. Chúng ta không cần nghiệp chướng, và chúng ta không thể mang những suy nghĩ bẩn thỉu của mình đi phá hủy sự trong sạch và thuần khiết tự nhiên trong nội tâm chúng ta. Cũng giống như trong lòng có một loại vẻ đẹp tự nhiên, rất nhiều người mỗi ngày đều tham, sân, si, mạn, nghi, cái gì cũng muốn, dốc sức truy cầu danh lợi, đó chính là tự tạo tai họa cho chính nội tâm mình, cho nên mỗi một phần tai họa tự nhiên nào cũng có cộng nghiệp của mình. Vì vậy, con người phải nhận ra tâm hồn dơ bẩn của chính mình, thì mới có thể học làm Phật để tiêu trừ đi những dơ bẩn đó trong tâm hồn
Phải nỗ lực học tập và hiểu Phật pháp Phật lý, đừng tùy tiện trách móc người khác, và đừng tùy tiện cống cao ngã mạn. Bởi vì khi quý vị trách móc người khác, quý vị sẽ gây nên một nhân quả lớn, mà nhân quả đó hoàn toàn là do chính bản thân mình gây ra, có khi cái nhân quả gây ra quá lớn sẽ tạo thành nhân quả là quý vị phải bị đọa địa ngục.
Muốn thành đạo, trước tiên phải quy đạo. Nếu hôm nay quý vị muốn lái xe trên đường cao tốc và đến được con đường này, trước tiên chẳng phải là từ đường nhỏ từ từ lái lên đường chính sao? Đó gọi là quy đạo. Đạo chính là người đắc đạo, là một loại trí tuệ. Người ta nói, “Cậu đã thành đạo rồi”. Vậy thành đạo là gì? Thành đạo nghĩa là hiểu được đạo lý và biết được sự việc này, biết cách làm người như thế nào, cách học Phật ra sao và cách sống trong thế giới này như thế nào. Đây gọi là đắc đạo
Từ trong tri kiến của bản thân, sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ trên thế gian này một cách minh bạch thấu đáo. Quý vị có hiểu được tâm của mình không? Nhiều người hoàn toàn không hiểu được chính mình. Đó là lý do tại sao Sư phụ muốn quý vị gạt bỏ những tạp niệm của bản thân sang một bên, hoằng pháp lợi lạc chúng sinh và cứu độ chúng sinh cho thật tốt. Thành đạo là gì? Tránh xa những ích kỷ và những tạp niệm trong thế gian, mọi sự đều không thể xoay quanh Pháp Giới mà chuyển động. Mười pháp giới này bao gồm cả nhân gian của chúng ta, gọi là pháp giới. Đôi khi việc chúng ta theo đuổi vật chất, danh lợi sẽ khiến chúng ta không nhận ra được chính mình. Lấy một ví dụ đơn giản, nhiều người xem phim truyền hình trong một thời gian dài, mỗi ngày trôi qua giống như ăn bánh mì phải có mứt, xem hết tập này đến tập khác, ngày nào cũng nằm đó, không đi làm và nói rằng họ phải xem đến kết thúc bộ phim này. Cuối cùng đã xem bao nhiêu tập rồi? Hàng chục tập, xem đến nỗi mắt kém đi, lưng cũng bị đau nhức và cuối cùng cũng bị béo lên, bởi vì một người ngồi yên không hoạt động thì sẽ phát phì.
Vậy nên, trong cuộc đời nên làm người cho tốt, học cách vô ngã và nghĩ về tất cả chúng sinh, thì sẽ có được một thế giới vô tận. Chúng ta nên học Phật cho tốt, lễ Phật cho tốt, học cách nhìn thấu và buông xả. Mong mọi người hãy nỗ lực cố gắng, tu tâm cho tốt, cuộc đời vô thường. Sư phụ thường nói với quý vị rằng cuộc sống là vô thường và dường như nó là hữu thường. Con người sống trên đời, có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng chúng ta phải học cách để hiểu nó. Đối với nhiều sự việc nếu quý vị không có kiên nhẫn, thì quý vị sẽ không bao giờ hiểu được nó. Cho nên con người sống ở đời phải có lòng kiên nhẫn, người nóng vội không thể thành tựu được Phật đạo. Kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn là sự chuẩn bị tinh tấn. Chuẩn bị là gì? Khi còn nhỏ, chúng ta ở trường học thường hô: “chuẩn bị - đứng dậy!”. Chuẩn bị, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị ở đây có nghĩa là kiên nhẫn, và chuẩn bị ở đây có nghĩa là sự chuẩn bị tinh tấn. Chúng ta có được tính nhẫn nại thì mới nói đến tinh tấn, người không có tính kiên nhẫn thì nhất định sẽ học Phật không tốt, và chắc chắn là sẽ không tinh tấn.
Học Phật phải học trí tuệ, học Phật tốt là học trí tuệ của Đức Phật, học Đức Phật năm ấy truyền bá đạo Phật đến thế gian như thế nào và khi học Phật lại có thể làm cho chúng ta hiểu được Phật pháp uyên thâm đến như vậy. Mọi người thực sự cần phải hiểu rằng: “Vạn cảnh bổn nhàn, duy nhân tự triệu”. Trên thực tế, cảnh giới này là nhàn rỗi và không thay đổi, và chỉ có con người mới tự tạo nhiều phiền não. “Nếu không sanh tâm, cảnh tự bất động”, cho dù người khác có làm gì, nếu tâm như như bất động, thì có điều gì mà thay đổi được bản thân ta? Lấy một ví dụ đơn giản, khi quý vị ở nhà lấy máy điện thoại di động ra tự chụp hình mình, thì lúc này người xung quanh có nói gì quý vị cũng không phản ứng, có phải là đã như như bất động rồi không? Khi người khác nói: “Bạn biết gì không? Sản phẩm này thật tuyệt vời, nó có thể giúp bạn trở nên giàu có, nó có thể khiến bạn làm một cái gì đó…”. Quý vị vẫn soi gương và như như bất động, nó có ảnh hưởng gì đến mình không? Không, không có gì xảy ra cả. Nếu tâm quý vị bị lay động trước những gì họ nói, sau đó gương mặt của quý vị biểu hiện trông giống như một triệu phú hay một tỷ phú, thì tâm của quý vị đã bị rung động ở bên trong rồi.
Con người có đôi khi “bất nhu thuyết nhi ngôn. Đa thuyết tất tao oan” (Không cần thiết thì không nên nói, nói nhiều ắt tạo oán). Điều nên nói thì nói, điều không đáng nói thì không nên nói. Điều không nên nói gọi là “bất nhu thuyết”. Những lời không nên nói mà đi nói ra, thì chúng ta sẽ tự tạo ra oan gia cho mình. Ai cần quý vị nói? Như vậy không phải tạo oan gia rồi sao? Người khác đang nói, đột nhiên quý vị chạy tới nói xen vào, ai bảo nói? Chẳng phải là quý vị đã kết oan gia rồi sao? “Bất đương ngôn nhi thuyết” - những lời không đáng nói mà đi nói ra, đó chính là nói linh tinh, nói bậy bạ sẽ gây ra tai họa, trong cuộc sống không nên nói bậy bạ
Mong quý vị hãy nỗ lực chăm chỉ. Thôi được rồi, bài thuyết “Bạch Thoại Phật Pháp” dành cho quý vị đến đây là kết thúc. Hy vọng quý vị học Phật cho tốt, như như bất động. Sư phụ ở nước Úc xa xôi rất nhớ quý vị, nhớ tất cả. Thầy cũng hy vọng rằng quý vị có thể tiếp thu được nhiều kinh nghiệm tốt đẹp này từ việc học Phật, để tự động viên và khuyến khích bản thân nỗ lực tinh tấn hơn, buông xuống vạn duyên, nhẫn nhục tinh tấn. Trong tương lai, sư phụ sẽ thường xuyên khai thị về “Bạch Thoại Phật Pháp”, có thể giúp cho quý vị có được trí tuệ để luôn tỉnh táo đối mặt với cuộc sống đầy phiền não của mình. Người có “trí” mới có thể đạt được thành công. Chỉ cần có trí tuệ, thì chúng ta chắc chắn sẽ một kiếp tu thành!
Cảm ơn quý vị