KIỂM SOÁT TƯ DUY, XẢ TÂM TU TÂM

Tập 2 : 21/02/2020


Tu tâm thật sự không phải là truy cầu hình tướng bên ngoài, mà là tu nội tâm của mình.  Khi tu được nội tâm thì nhất định cũng tu được ngoại tướng, nếu nội tâm không có được sự khoan dung, bao dung, không có được hạnh phúc thì ngoại tướng nhất định sẽ là hung ác, tàn nhẫn và lãnh đạm. Có rất nhiều người sống khá lãnh đạm, thực ra vì trong lòng họ chưa nghĩ thông suốt nên không giữ tướng giới. Phải nên biết rằng tướng cũng có giới luật, khi nhìn thấy những việc không nên nhìn, quý vị không được thể hiện sự quan tâm trên gương mặt của mình. Nếu sau khi quý vị xem những thứ không tốt và trên khuôn mặt thể hiện sự yêu thích, thì quý vị đã sai rồi. Người giữ giới nên hiểu rằng, tâm không vì tướng mà động, tâm không vì giới mà động, thì chính là giữ giới, phải không cảm thấy rằng bản thân đang giữ giới. Giống như quý vị có ý thức dừng đèn đỏ khi đang lái xe, thì lúc đó quý vị có cảm thấy là “Tôi đang giữ giới” không? Đây là một loại bản năng phản ứng từ trong tâm của quý vị mà ra. 

“Phi niệm tích niệm tu” nghĩa là gì? Nghĩa là khi quý vị không có suy nghĩ gì, thì điều đó mới khiến quý vị thực sự tu hành được . Cũng có nghĩa là, nếu quý vị không tích trữ bất kỳ suy nghĩ gì khác, thì quý vị mới có suy nghĩ sẽ đi tu. Nếu quý vị có tạp niệm, thì làm sao quý vị có thể có suy nghĩ tu tâm cơ chứ?

 “Phi tâm giới” có nghĩa là nếu như vừa khởi lên nhiều suy nghĩ lại vừa muốn tu tập, vậy thì trong tâm quý vị hoàn toàn chưa giữ giới, vậy nên đó không phải là Chánh đạo. Chánh đạo là quý vị phải buông xả, nhìn thấu, không vướng không bận, tâm vô quái ngại. Vậy thì tâm không trụ ở tướng, tức là không có tâm tướng. Người mà thật sự tu tâm thì tâm vô quái ngại. Nếu quý vị không có lòng dùng tâm vô quái ngại để tu, mà lại dựa theo một số quy tắc làm người đó là phải dùng tâm chân thành để tu sửa cái tâm này của chính mình. Thì trên thực tế, cái “chân thành” này của quý vị là bởi vì quý vị không chân thành, nên quý vị mới muốn dùng lòng thành kính của mình để tu tâm. Nếu hôm nay quý vị đã rất thành kính rồi, quý vị còn cần phải nói: “Tôi muốn dùng tấm lòng vô cùng chân thành này để tu tâm” nữa không? Hôm nay quý vị là một người tốt, quý vị không cần phải biểu đạt với người khác rằng “ Tôi là một người tốt”, vì thực ra quý vị là người tốt rồi. Quý vị không cần phải bước vào một đám đông và nói: “Này các bạn, người tốt đến rồi”. 

Hãy nhớ rằng, sự lương thiện và đạo đức của một người đều có tiêu chuẩn của nó. Như thế nào gọi là thiện? Khi một người không có ác ý và tham lam với người khác, đó gọi là thiện. Hôm nay quý vị có tham không? Sau khi quý vị tham rồi thì có còn thiện không? Hôm nay quý vị đối xử tệ với người khác và rất hận họ. Thì quý vị có được gọi là người lương thiện nữa không? Những kẻ “đạo đức giả” mà ngày xưa nói đến đều “lương thiện” theo cách này. 

Công đức là gì? Vậy đạo đức có tiêu chuẩn không? Nếu quý vị tranh với người khác, cãi nhau với người khác và làm ầm ĩ với người khác, thì con người mình có đạo đức không? Không có đạo đức. Chữ “Không có” này chẳng phải là bị thiếu sót về mặt đạo đức sao? Tại sao có người lại nói người này là người thiếu đức? Bởi vì họ không có đạo đức. Nếu nhà họ không có đồ đạc trong nhà, thì là “thiếu đồ đạc”; vậy thì họ không có đạo đức, thì là “thiếu đức”, 2 chữ “thiếu đức” này được bắt nguồn từ đó. 

Phải xả tâm tu hành, tức là khi quý vị tu hành, phải hết sức tự nhiên, đừng cảm thấy mình đang tu tâm, kỳ thực là quý vị đã và đang tu tâm rồi. Quý vị đã là con ngoan trò giỏi, đã biết tụng kinh, sao còn phải nói cho người khác biết tôi là người tu tâm! Quý vị đã làm việc thiện, sao còn phải nói với người khác tôi là người lương thiện? Đây là điều mà chúng ta thường nói rằng học Phật thì phải luôn giữ giới. Suy cho cùng, một người muốn giữ giới, muốn buông xả thì không dễ dàng chút nào. Xả là gì? Bởi vì quý vị luôn cảm thấy rằng những thứ như thế này là thứ mà bản thân mình đáng có được, nên quý vị không muốn lấy nó ra. Hiện tại trên người quý vị có một tật xấu, và nếu quý vị không chịu xả bỏ, thì quý vị sẽ vẫn ôm cái tật xấu này. Quý vị thích nói xấu người khác, quý vị không chịu bỏ đi khuyết điểm này, thì hằng ngày quý vị vẫn nói xấu người khác, cuối cùng quý vị là người xấu. Cho nên tu tâm tu càng về sau thì làm thế nào có thể thành đạo, làm thế nào có thể đắc đạo thực ra là phải tùy vào cái tâm của chính quý vị.

Nhiều người thậm chí còn không có được đạo đức cơ bản của một con người, nếu phẩm chất không tốt, thì họ đã ở trong đường đạo nhân quả của địa ngục nhân gian. Quý vị thử nghĩ xem, con người không phải là như vậy sao? Họ mắng quý vị, quý vị mắng họ, họ hận quý vị, quý vị hận họ. Khi quý vị hận người khác có phải là quý vị rất đau khổ không? Đúng, vậy thì khi quý vị hận người thì cảnh giới của quý vị là ở địa ngục. Khi người khác mắng quý vị, nếu quý vị tức giận, có phải là quý vị lại ở trong địa ngục nữa không? Vậy thì quý vị đã và đang trong tình trạng vào địa ngục rồi lại ra địa ngục. Vì thế mới nói khi một người nhất niệm Phật thì được lên thiên đường, nhất niệm ma thì đọa địa ngục. 

Đừng ngày nào cũng cầm quyển sách niệm kinh Phật, nói chuyện thờ Phật, mà lại phạm rất nhiều khẩu nghiệp, làm cho Phật tâm Phật đức của mình bị rò rỉ. Thật sự buông xả là bỏ đi bản ngã của mình và không còn bản thân nữa. Có gì mà tự ngã? Ta có cái gì? Người muốn có thể diện gọi là chấp trước. Sư phụ thường cố ý phê bình quý vị, phê bình quý vị trước mặt nhiều người, chính là để quý vị học buông bỏ. Quý vị đã làm điều sai trái, chẳng lẽ quý vị không nên chấp nhận những lời phê bình hay sao? Nếu quý vị đỏ mặt sau khi bị phê bình, điều đó có nghĩa là quý vị vẫn chưa buông xuống được, quý vị vẫn còn cố chấp và cống cao ngã mạn. Người học Phật phải học cách nhìn nhận bản thân một cách rõ ràng, phải biết được rốt cuộc bản thân mình là người như thế nào, mình là người tốt, hay là người không tốt không xấu, quý vị phải tự mình đánh giá lấy chính bản thân mình. 

Trong lòng đừng tính toán với người khác, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà tính toán chi li, bất kỳ sự tính toán chi li nào cũng đều tạo thành nhân quả. Chỉ bằng cách hiểu người khác thì chúng ta mới có thể thiện giải nhân quả. Chỉ bằng cách giúp người khác đảm nhận và hiểu họ, quý vị mới có thể thoát khỏi những ác niệm, ác khẩu, phỉ báng và nghịch cảnh. Nghĩ mà xem, nếu quý vị giúp đỡ người khác, chẳng phải quý vị cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác sao? Chẳng phải quý vị đã rời xa nghịch cảnh rồi sao? Nếu quý vị hết lòng giúp đỡ người khác, thì ai phỉ báng quý vị chứ? Nếu hôm nay quý vị rời xa ác niệm ác ý, thì cái mà quý vị nhận được chính là thiện nhân quả, mà tương ứng với những thiện nhân quả này, đó là người khác sẽ yêu thương quý vị, sẽ giúp đỡ quý vị, và họ sẽ tự sửa chữa những lỗi lầm của bản thân. 

Vì vậy, đôi khi nhìn người trong thế gian, đừng nghĩ người này làm đúng, người kia làm sai, khi nhìn một vấn đề, đừng nên có thị và phi trong tâm mình: “Những gì người này nói chắc chắn là sai và không có lời nói nào của người này là đúng”. Làm sao quý vị biết rằng họ không có lời nói nào là đúng? “Người này thật đáng ghét”. Quý vị có nghĩ rằng 24 giờ trong một ngày họ đều khó ưa sao? Không ai đúng sai hoàn toàn cả. 

Những người học Phật chân chính nên khoan thứ cho người khác, và không nhìn người khác bằng tà tri tà niệm của mình. Nếu quý vị nhìn người khác không công bằng chính trực, thì quý vị sẽ nhìn sai về họ. Nếu quý vị không thể nắm vững tâm thái của mình và không thể nhìn người khác theo quan điểm bình thường, thì cuối cùng quý vị sẽ bị người khác coi thường. Bởi vì quý vị hiểu sai họ, tất nhiên họ sẽ nói quý vị rất vô lễ, không có văn hóa. Điều đó có nghĩa là quý vị có tâm sân hận, tâm đố kị và sẽ sinh ra tâm ích kỷ và tâm ham muốn. Trong lòng quý vị vô cùng khúc mắc và rồi quý vị lại làm tổn thương người khác, dần dần quý vị sẽ rời xa tâm thanh tịnh của chính mình. Bề ngoài, một số người có vẻ ăn mặc chỉnh tề, nhưng tâm họ không thanh tịnh. Chỉ khi một người không có lòng ích kỷ và lòng ham muốn thì tâm của họ mới có thể thanh tịnh. 

Thế nào là quy y chánh đạo? Đó là nắm bắt được khởi tâm động niệm của mình, thường thì tất cả các việc nếu là chánh thì làm, còn đối với các việc bất chánh nếu động tâm niệm thì gọi là phạm giới. Quý vị phải luôn luôn giữ giới trong tâm, bởi vì nếu trong tâm quý vị giữ giới, thì quý vị sẽ không thể nào mà không nhận biết được chính mình. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu hôm nay quý vị đi siêu thị để mua một thứ gì đó, nếu quý vị rất giữ giới, thì quý vị sẽ không nghĩ rằng mình muốn lấy thứ gì đó mà không trả tiền. Nhưng nếu hôm nay có một món đồ, chỉ cần trong lòng quý vị nghĩ sẽ không trả tiền món đồ đó, thì thử nghĩ xem tiếp theo đó sẽ khó chịu đến mức nào, tay run, toát mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh, sau đó đi tới cửa và nhìn thấy máy kiểm tra tự động... Quý vị sẽ sợ hãi, sợ người khác phát hiện ra việc làm xấu xa của mình. Tại sao lại như vậy? Đây là do tâm của quý vị đã bị lay động rồi. Nếu hôm nay quý vị không động tâm, thì quý vị có sợ không? Cho nên, khi một người phạm giới, thì họ sẽ phá vỡ đi nhân cách của mình. Một người giữ giới thì họ sẽ có được nhân cách lương thiện mà bản thân họ đáng có. 

Người tham lam chắc chắn sẽ có dục vọng, người có dục vọng lâu ngày sẽ trở nên tham lam, nội tâm đau khổ là bởi vì họ có lòng tham và dục vọng. Nếu một người suốt ngày chỉ biết hy sinh và giúp đỡ người khác thì từ từ họ sẽ biết nhìn thấu và buông xả. Nếu mỗi người chúng ta có nhiều suy nghĩ dơ bẩn, sẽ khiến thế giới này và cả cuộc sống của chính chúng ta sinh ra nhiều phiền não, ham muốn. Đôi khi dục vọng đến khiến chúng ta làm sai điều gì, có thể sám hối, áy náy và sửa đổi. Nhưng đôi khi nó là trách nhiệm, nếu quý vị đã làm sai với người khác, loại ân oán này không thể được hóa giải bằng cách đọc vài biến “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn”. Nhiều người khi còn trẻ làm một số việc có lỗi với người khác, trong lòng họ sẽ có một nỗi đau không bao giờ được xóa nhòa. 

Hy vọng rằng mọi người sẽ phát nguyện hướng thiện đến hết thảy chúng sinh, cần sở hữu và duy trì những phẩm chất cao quý vốn có của một con người. Đạo đức con người ở đâu, đó là đạo làm người, kính già yêu trẻ là đạo, người trước ta sau là đạo đức, không nói dối, giúp người chính là đạo đức. Thành tựu trên con đường hành Phật mà quý vị đã có, thì quý vị sẽ có được đức hạnh và đạo đức, một người có đạo đức sẽ không gặp phiền não và sẽ tránh xa tai họa. Những việc mà quý vị làm, nói theo ngôn ngữ ngày nay đều dám công khai trước mặt mọi người, thì sao quý vị có thể gặp tai họa được cơ chứ? Quý vị âm thầm làm rất nhiều việc, nhưng không dám công khai trước mặt mọi người, một ngày nào đó sẽ bị người khác phát hiện, thì lúc đó xui xẻo rồi. Những gì sư phụ nói với quý vị hôm nay là để giúp mọi người hiểu được ý nghĩa thực sự của việc giữ giới luật trong đạo Phật và biết cách vận dụng Phật pháp để tiêu trừ những ham muốn và phiền não của mình.