THANH TẨY NGHIỆP CHƯỚNG, NUÔI DƯỠNG TRÍ TUỆ
----28/03/2020, khai thị <Bạch Thoại Phật Pháp> tập 25
Được rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về Bạch Thoại Phật Pháp.
Chúng ta học Phật chính là để thay đổi vận mệnh của mình. Thực ra, muốn thay đổi vận mệnh nghĩa là chúng ta đang thách thức những khuyết điểm và sai lầm của bản thân, là tự nhủ với chính mình rằng: "Trong đời này, ta phải thay đổi khuyết điểm của mình, buông bỏ phiền não." Vận mệnh thường mang đến cho chúng ta nhiều bất hạnh, nhưng khi chúng ta vận dụng trí tuệ của Bồ Tát có thể tránh được những bất hạnh đó. Có rất nhiều người cả đời chìm đắm trong phiền não, từ đó tự mang đến cho mình thêm nhiều bất hạnh hơn, rồi nhìn thấy bản thân ngày càng sa sút, không cách nào cứu vãn, cuối cùng rơi vào vực sâu. Đó chính là vì con người không thể chiến thắng tâm thái tiêu cực của chính mình. Nhiều người thường cho rằng: "Tôi sống trên thế gian này, tôi có tính khí này, tôi có tính cách này." Nhưng thực ra, tính khí và tính cách đó được hình thành theo thời gian. Nếu không có những suy nghĩ cố chấp, chúng ta sẽ không sinh ra nóng giận. Bất kỳ ai nổi giận cũng đều là do cơn giận nảy sinh trước, rồi dần dần mới bộc phát ra bên ngoài. Cơn giận là do chính bản thân mình tạo ra—nếu không khởi lên, nó sẽ không tồn tại.
Sư phụ nói với mọi người rằng, chúng ta phải giữ tâm ngay thẳng. Sư phụ thường giảng cho mọi người trong các buổi pháp hội: "Tâm chánh, Phật làm chủ; tâm tà, ma làm chủ." Người giác ngộ thấu rõ bổn tánh. Nếu hôm nay quý vị là một người đã khai ngộ, quý vị sẽ nhận ra rằng bổn tánh của mình vốn dĩ là thiện lương và từ bi. Kẻ mê muội mãi luân hồi. Hãy nhìn những người chưa giác ngộ, họ cứ lặp đi lặp lại những sai lầm trong quá khứ, mãi không thể thoát ra. Họ luôn than thở: "Ôi trời, sao tôi lại như vậy, sao tôi lại hợp tác với người này, sao tôi cứ bị lừa hết lần này đến lần khác?", đó chẳng phải bởi vì lòng tham sao! Chỉ khi minh tâm mới có thể kiến tánh, mà người kiến tánh mới có thể chứng đắc Bồ Đề.
Hãy hiểu rằng, Bồ Tát đến nhân gian là để dạy chúng ta cách giải thoát, giúp chúng ta thấu triệt sinh tử vô thường, để chúng ta nhận ra rằng thế gian này vốn dĩ là khổ không vô thường, không có gì là vĩnh viễn. Đức Phật từng dạy chúng ta rằng, đời người vốn là khổ. Vậy nguồn gốc của khổ là ở đâu? Phật dạy rằng, khổ bắt nguồn từ dục vọng. Nếu một người không có dục vọng, thì khổ đau từ đâu mà sinh ra? Khi dục vọng quá nhiều, tất yếu sẽ dẫn đến lòng tham. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, càng tham thì càng lún sâu.
Các bậc cao tăng đại đức từng nói rằng: "Lòng tham cũng giống như uống nước muối, càng uống càng khát, càng khát lại càng muốn uống thêm." Vậy nên khi dục vọng vượt quá lý trí của con người, đó chính là lúc lòng tham đã đi quá giới hạn.
Vì tham một điều gì đó, con người có thể quên đi tất cả, có thể vượt qua cả lý trí, đặt dục vọng lên trên mọi tri thức trong cuộc sống. Nói cách khác, khi một người vì tham mà có thể từ bỏ tất cả, thì đó chính là khởi đầu của sự mê muội, là cội nguồn ngăn chặn hạnh phúc của chính mình. Khi một người tham đến tột cùng, họ sẽ không còn niềm vui. Bất kỳ ai có trí tuệ sẽ không để lòng tham vượt quá giới hạn. Rõ ràng biết rằng mọi thứ trên đời đều là huyễn ảo, vô thường, vậy mà vẫn cứ chạy theo, không buông bỏ được.
Người thực sự có trí tuệ sẽ không để tâm đến thiệt thòi bên ngoài. Trong nhân gian xưa có câu: "Thiệt thòi là phúc." Đôi khi, chịu thiệt không có nghĩa là ta thực sự mất mát. Người có thể thấu hiểu và buông bỏ được điều đó mới là người đạt đến thành công thực sự.
Người mà thật sự thành công, là người chiến thắng chính mình, chứ không phải hơn thua về lợi ích bên ngoài hay trong lời nói. Ví dụ đơn giản: Khi một người đang mắng chửi người khác, mọi người xung quanh đều không lên tiếng, và người bị mắng cũng không đáp lại. Đến cuối cùng, những người chứng kiến thấy người bị mắng không phản ứng, họ sẽ đồng cảm, tha thứ và hiểu cho người ấy. Còn kẻ chửi mắng, trong lòng mọi người đều khinh bỉ. Như vậy, kẻ buông lời ác khẩu mới chính là người bị chịu thiệt thòi về mặt “lý”.
Vì vậy, Sư phụ nói mọi người học cách buông bỏ, bởi vì người biết chịu thiệt thường sẽ có một đời bình an. Người mà chịu thiệt trong lời nói, tâm sẽ được bình an. Một người có thể chịu thiệt, dù ở nơi làm việc, trong xã hội hay trong gia đình, đều được mọi người yêu quý. Người như vậy thực ra cả đời sẽ bình an, và tất nhiên sẽ có được hạnh phúc. Ngược lại, những người hay tính toán chi li, bề ngoài có vẻ như được lợi, nhưng thực tế trong âm thầm lại chịu thiệt nhiều hơn, vì chẳng ai thích họ cả. Vậy nên, biết chịu thiệt là một cảnh giới trong cách đối nhân xử thế. Người có trí tuệ sẽ biết cách nhường nhịn trong cuộc sống: “Xin lỗi”, “Tôi làm thêm một chút”, “Không sao đâu”—đó chính là trí tuệ. Nhiều người cả đời không chịu chịu thiệt, nhưng đến cuối cùng lại phải chịu thiệt thòi lớn. Vậy nên Sư phụ nói rằng: Chịu thiệt không phải là thiệt thòi, biết trân quý phúc báo mới có phúc, tâm tĩnh mới có định, tâm định mới sinh trí tuệ.
Hãy nhớ rằng, chịu thiệt chưa chắc là mất mát, nhưng người biết trân quý phúc báo nhất định sẽ có phúc khí. Người có tâm an tĩnh mới có thể an định, và người vững tâm mới có trí tuệ. Người biết chịu thiệt thòi mới thực sự là người có trí tuệ.
Khi có thể nhường nhịn, quý vị đã có được trí tuệ thanh tịnh. Mọi người có biết thế nào gọi là thanh tịnh không? Thanh tịnh chính là khi quý vị ngồi một mình ở nhà, đọc sách, không có chuyện gì phải lo nghĩ, tâm an tĩnh, lòng vui vẻ. Không ai quấy rầy, không có cuộc điện thoại nào làm phiền, chỉ có sự tĩnh lặng—đó chính là sự thanh tịnh trong tâm hồn. Nhiều thi nhân thời xưa từng nói rằng: “Thanh tịnh chính là ôn hòa, nhã nhặn, khiêm nhường và nhẫn nhịn.” Đó là một sự nuôi dưỡng từ bên trong, là một loại tu dưỡng. Nó mang đến sự thư thái, khiến tâm hồn an vui. Hôm nay không có phiền não, hôm nay sống thật vui vẻ, thấy đủ là đủ. Ăn xong cơm, nằm thư giãn trên sofa, không ai làm phiền. Khi tâm lặng xuống, đó chính là tu dưỡng.
Muốn điều hòa ngọn lửa trong tâm, cần phải học cách cân bằng mọi thứ trong lòng. Người tu hành không nên đi đến cực đoan, cũng không nên để tâm chìm trong phiền não. Có những người cả đời sống cực đoan, chuyện gì cũng muốn đạt được bằng mọi giá, làm việc gì cũng quyết tâm phải làm bằng được—đó chính là đi vào con đường cực đoan. Họ nghĩ: "Nếu không đạt được, thì tôi sẽ thế này thế nọ." Điều này giống như chuyện năm xưa Gia Cát Lượng đau đớn chém Mã Tắc. Mã Tắc nhận lệnh trấn giữ Nhai Đình, nhưng cuối cùng lại để mất thành. Trước khi đi, ông ta đã lập quân lệnh trạng với Gia Cát Lượng.
Vậy nên nói rằng, nếu quý vị không quá cố chấp, quý vị sẽ không nếm nỗi đau của sự thất bại. Một người không nên giữ lửa giận trong lòng, bởi vì khi quý vị cảm thấy bực bội, lửa giận trào dâng, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bộc phát ra ngoài. Mà thực chất, cơn giận ấy chính là thứ làm tổn thương quý vị nhiều nhất.
Người thực sự tu hành là người biết vận dụng Phật pháp một cách khéo léo. Vì trong Phật pháp có trí tuệ, nên quý vị có thể linh hoạt áp dụng Phật pháp vào cuộc sống, tức là quý vị đang sử dụng trí tuệ. Nhờ đó, quý vị sẽ biết cách điều hòa cơn nóng giận vừa mới khởi lên trong lòng. Khi tâm đã điều hòa, quý vị sẽ không còn tức giận nữa, thay vào đó là một nguồn năng lượng ôn hòa, giúp quý vị dưỡng tính và tu tâm. “Bạn vội, tôi không vội; bạn giận, tôi không giận. Giận quá sinh bệnh, không ai thay thế được.” Khi nuôi dưỡng được sự ôn hòa này, tâm sẽ không còn gấp gáp, lo lắng, và sẽ dần dần suy nghĩ được cách xử lý mọi phiền não. Một người nếu luôn giữ được sự bình tĩnh, thì sẽ có thể giải quyết mọi rắc rối trong cuộc sống, mới bộc lộ được pháp hỷ ra bên ngoài. Vậy tại sao nói “Pháp hỷ sung mãn”? Bởi vì khi một người thực sự hạnh phúc, niềm vui đó sẽ kéo dài liên tục mà không chỉ bởi vì một điều gì đó duy nhất. Khi đã vui vẻ, tâm trạng sẽ tiếp tục vui vẻ mãi, vì thế pháp hỷ sẽ tràn đầy. Ngược lại, nếu một người luôn chìm đắm trong khổ đau, thì họ sẽ mãi sống trong đau khổ, vì họ không thể tự giải thoát khỏi nó. Tâm thanh tịnh chính là tâm an tĩnh. Người có tâm thanh tịnh thì chắc chắn có thể giữ vững sự tĩnh lặng trong lòng. Phiền não cũng chính là Bồ Đề—đó chính là ý nghĩa của câu: “Phiền não tức Bồ Đề.”
Giải thoát không khó, khó ở chỗ giữ được định và tuệ. Một người khi có thể tĩnh lặng thì mới sinh ra trí tuệ, và một người có trí tuệ thì chắc chắn có thể giữ được sự tĩnh lặng. Nghiệp chướng của chúng ta bắt đầu từ ký ức. Khi ta không thể quên đi những tổn thương đã từng chịu đựng, nghiệp chướng liền hình thành. Nếu quý vị cứ mãi ghi nhớ những tổn thương mà người khác gây ra cho mình, thì nỗi đau đó sẽ ăn sâu vào tâm hồn của quý vị. Nếu quý vị không thể quên đi những lần mình từng làm tổn thương người khác hoặc bị người khác làm tổn thương, thì những khối nghiệp chướng trong tâm sẽ ngày càng lớn hơn. Ký ức là một thứ vô cùng vi diệu. Nếu muốn tẩy rửa nghiệp chướng, trước tiên quý vị phải loại bỏ những tư duy tiêu cực trong ký ức của mình. Nếu quý vị muốn sám hối những nghiệp chướng mình đã gây ra, trước hết phải tụng kinh Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, phải thành tâm sám hối những nghiệp chướng mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Nếu không tụng kinh, không niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, thì không ai có thể giúp quý vị tiêu trừ nghiệp chướng này được. Hơn nữa, ký ức cũng là một thứ rất kỳ lạ, nó thường chỉ ghi nhớ những đau khổ, tổn thương, phiền muộn mà chúng ta từng trải qua, còn những điều hạnh phúc, vui vẻ, tốt đẹp trong quá khứ thì lại dần bị lãng quên. Trong bát thức điền của quý vị, những ký ức sâu đậm nhất luôn là những nỗi đau, còn những điều tốt đẹp thì lại khó nhớ đến.
Có những lúc, chúng ta lại không thể nhớ đến những điều tốt đẹp, còn những điều đau buồn thì cứ mãi in sâu trong tâm khảm. Một khi đã được lưu giữ vào bát thức điền, thì dù có muốn tẩy sạch cũng không thể nào xóa bỏ hoàn toàn. Vì vậy, nếu một người cảm thấy đau khổ đến tận cùng, chắc chắn là do những ký ức này đã khắc sâu vào bát thức điền của họ. Nếu một người chìm trong phiền não, thì những phiền não đó cũng đã cắm rễ trong bát thức điền của họ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý—chỉ cần một khoảnh khắc tiếp xúc, mọi thứ liền in vào bát thức điền của quý vị. Vì vậy mà tại sao đối với những người học Phật, những bậc cao tăng đại đức luôn khuyên rằng phải quản lý cho thật tốt mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý? Bởi vì chỉ cần ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, chúng ta liền nghĩ: “Ôi, thơm quá!”—cảm giác này in dấu rất sâu, có thể sẽ ghi nhớ mãi mãi trong bát thức điền. Nhiều người khi còn nhỏ từng ăn một bát cháo mè đen hay ăn một loại nước sốt nào đó vô cùng thơm ngon, và ký ức về hương vị ấy có thể theo họ suốt cả đời. Khi nhắc lại, họ vẫn nhớ rõ ràng: “Hồi nhỏ tôi từng ăn cháo mè đen, ngon lắm!”—và họ có thể nhớ điều đó suốt đời.
Nhưng những phiền não, đau khổ lại càng khắc sâu hơn nữa. Chỉ cần một tác động nhỏ, chúng liền trỗi dậy trong ký ức, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.