CHUYỂN MÊ THÀNH GIÁC, CHUYỂN NHIỄM THÀNH TỊNH

---- 25/03/2020, khai thị < Bạch Thoại Phật Pháp> tập 24

 

Người có quả thanh tịnh sẽ có thể chiến thắng được phiền não của mình.

Trong quá trình sống của mỗi con người, thực ra cả một đời tốt hay xấu đều do chính quý vị dệt nên. Sự phồn vinh hay khổ đau của cuộc đời hoàn toàn là do quý vị tạo ra, đừng đổ lỗi cho người khác, đừng trách cha mẹ vì nuôi dưỡng quý vị thành người có những thói quen và khuyết điểm tốt hay xấu, cũng đừng đổ lỗi cho bạn bè. Khi quý vị ra đi, bên trái bên phải đều là hận thù, cuối cùng chỉ còn lại sự căm thù, hận đến chết. Đó chính là lời mà nhiều người trẻ thường nói: "Tôi hận cậu đến chết". Khi quý vị hận người khác đến chết, thì chính trái tim của quý vị cũng đã chết, và vì thế, rất nhiều người mất đi tình cảm với người khác chỉ vì đã tạo nên hận thù. Họ không nhận ra rằng, thế gian vốn dĩ là vô thường, có thể thay đổi, vì vậy đừng đổ lỗi cho người khác. Bởi vì tâm niệm của chúng ta không tốt, nên tâm mới trở nên tham luyến; và vì trong tâm chúng ta tồn tại những ảo tưởng, nên những sự vật ta thấy cũng chỉ là những hình bóng giả tạo.

Chính vì lòng tham của quý vị mà kẻ khác mới bám lấy cơ hội để lừa dối quý vị. Người không tham lam, làm sao kẻ khác có thể lừa dối được? Bản ngã hư ảo, giả tạo khiến quý vị suốt ngày chẳng thể buông bỏ được mặt mũi của mình. Hãy tự hỏi: khi sinh ra ta là ai? Khi còn trẻ, ở trường học, quý vị  cũng rất coi trọng mặt mũi của mình, nhưng giờ đây, mặt mũi đó ở đâu rồi? Đừng để cho số phận của quý vị lên men và thối rữa, vì mỗi ngày nếu suy nghĩ không thông suốt sẽ khiến phước báo của quý vị giảm sút nghiêm trọng, cho đến khi phước báo ấy dần dần không còn nữa.

Nhiều người hay bảo rằng, hồi bé khi xem tử vi, nói rằng phước khí của mình vô cùng lớn, vậy sao giờ đây phước khí ấy lại không còn nữa? Bởi vì mỗi ngày quý vị trải qua phiền muộn và đau khổ, khiến cho phước báo liên tục bị hao mòn. Tâm hồn chúng ta từ lúc không tốt dần dần trở nên càng tồi tệ hơn, càng xấu đi, rồi mãi mãi chìm trong trạng thái u ám – đó chính là khởi đầu của những ác niệm phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng nếu tâm của chúng ta chuyển từ trạng thái không tốt sang tốt đẹp, từ từ biến hóa ác niệm thành thiện niệm, từ tà trở thành chánh, từ sự mê lầm đến giác ngộ, từ nhiễm bẩn đến thanh tịnh, thì đó chính là một khái niệm tinh thần theo chiều hướng đi lên đầy ý nghĩa. Mỗi ngày, nếu tâm trí của quý vị tràn đầy tinh tấn tiến bộ, giác ngộ, trong sạch và năng lượng tích cực, thì quý vị sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Giống như một người đang đi trên đường, người khác bảo quý vị rằng con đường lớn này có thể dẫn đến nơi quý vị  muốn đến, nhưng quý vị lại quyết định đi theo con đường nhỏ; đi vào con đường nhỏ càng đi càng không thể tìm thấy lối, đi càng lâu càng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng có thể đi lạc và thậm chí rơi xuống vách đá, vì quý vị không biết con đường ấy. Nhưng nếu có người nói với quý vị rằng chỉ cần đi theo con đường lớn này, đi tiếp đi mãi, quý vị chắc chắn sẽ ra được, thì quý vị sẽ chầm chậm mà đi, dù có cảm thấy xa xôi, dù có khó khăn, nhưng điều đó chỉ là một ảo giác. Vì trong tâm của quý vị đã tạo ra một con đường chân chính từ trí tuệ, quý vị cần phải dùng con đường trí tuệ này để thay đổi chính mình, và cứ kiên trì đi trên con đường ấy. Vì vậy, nhất môn tinh tấn sẽ giúp quý vị đạt được trí tuệ vững bền mãi mãi.  

Sư phụ thường nói với mọi người rằng, khi thấy mình sai ở đâu, trước tiên hãy sửa chữa; nếu ở một khía cạnh khác, quý vị lại sai, thì tiếp tục sửa chữa; khi quý vị đúng, quý vị có thể tiếp tục. Khi quý vị đã từ tà trở về chánh, biến ác niệm thành thiện niệm, chánh niệm sẽ dần dần hiện ra, và khi ấy trong ý thức của quý vị, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám đều sẽ cắm rễ những hạt giống thiện lương. Mỗi ngày, khi bước đi trong vườn của những hạt giống thiện lương, quý vị sẽ tận hưởng niềm vui của mùa gặt bội thu. Đây chính là điều mà trong giới Phật pháp thường giảng: "Trở về với bản chất chân thật." Con người rất cần trở về với bản chất chân thật. Ngu muội và điên đảo là bản tính của chúng ta, nhưng chính Phật tánh sẽ giúp thay đổi sự ngu muội và điên đảo ấy. 

Do sự khác biệt giữa nhân duyên và phước báo, có những chúng sinh được cứu độ ngay trong kiếp này, có những chúng sinh chỉ được cứu độ ở kiếp sau, còn có những chúng sinh phải trải qua vô số kiếp luân hồi mới được cứu độ. Đó chính là sự khác biệt của phước báo và nhân duyên. Phước báo có từ kiếp trước đến kiếp này, nhân duyên cũng có từ kiếp trước đến kiếp này, tùy thuộc vào cách mà quý vị vận dụng chúng. Hiện nay, rất nhiều người không hiểu Phật pháp, thậm chí còn phỉ báng Phật pháp. Chúng ta, những người học Phật, đôi khi sau khi tự mình thấu hiểu chân lý, cần hết lòng giúp đỡ họ, cố gắng không bỏ rơi họ. Có lúc, khi chúng ta đối diện với họ, có những cơ duyên giao lưu với họ, nhưng những cơ duyên ấy thực ra cũng giống như gió thoảng qua, lướt nhẹ bên đời. Nếu họ không trân trọng, thì họ sẽ mất đi; còn nếu quý vị không hành động, quý vị sẽ đánh mất một cơ hội quý báu để phát tâm cứu độ người khác.

Vì vậy, hãy thường xuyên dặn lòng rằng: “Mong rằng sau này họ cũng sẽ gặp được Phật pháp.” Khi quý vị khởi tâm này trong lòng, sẽ giúp quý vị tăng thêm phước đức và phước báo. Hãy luôn suy nghĩ như vậy, luôn phát thiện tâm và không ngừng kết thiện duyên; như thế, những duyên xấu của quý vị sau này sẽ bớt đi, còn thiện duyên sẽ nhiều lên, từ đó khả năng cứu độ chúng sinh của quý vị sẽ càng rộng lớn và sâu rộng. Hãy đối xử tử tế với chúng sinh, thì chúng sinh chắc chắn cũng sẽ đối xử tử tế với quý vị. Nếu quý vị cứ cho rằng người khác xấu xa và suốt ngày làm hại họ, thì chúng sinh cũng không nhất thiết có thể nhận ra điều đó hay không, vì tất cả chỉ là sự cảm ứng từ tâm. Đôi khi, chỉ với một lời nói hay một biểu cảm, quý vị đã có thể để người khác cảm nhận được điều ác hay điều thiện mà quý vị thể hiện ra. Nếu trong lòng quý vị có “cảm” tốt, thì sẽ có “phản ứng” tốt; còn nếu có “cảm” xấu, thì sẽ có “phản ứng” xấu. Vậy nên, “cảm ứng” vốn là do cảm nhận mà sinh ra phản ứng.

Hãy chắc chắn rằng quý vị sẽ nỗ lực phát tâm, học Phật và làm người không để bị ảnh hưởng bởi người khác. Người tu tập Phật Pháp Đại Thừa càng nên hiểu biết về lòng từ bi và thương hại chúng sinh—điều này cũng chính là điều mà mỗi người học Phật cần phải thực hiện. Nếu hôm nay quý vị muốn học Phật, quý vị phải có chánh tín chánh niệm, điều này vô cùng quan trọng. Khi tâm của quý vị chỉ đổ dồn vào một ý nghĩ thuần khiết, chẳng hạn như "Tôi sẽ học Phật, tôi chẳng cần quan tâm điều gì khác", thì bản tính của quý vị sẽ trở nên đơn giản và trong sáng, từ đó cuộc đời quý vị cũng sẽ không trở nên phức tạp. Ngược lại, nếu tâm hồn quý vị mỗi ngày rối bời bởi đủ loại suy nghĩ rời rạc, thì cuộc sống và số phận của quý vị cũng sẽ dần trở nên rắc rối và phức tạp.

Hãy thường xuyên dùng chánh niệm và thiện niệm để nghĩ về người khác. Khi trong lòng quý vị không mang theo những tính toán vụ lợi, quý vị đã sở hữu được lòng từ bi. Nếu quý vị luôn nghĩ về người khác theo hướng tốt đẹp, quý vị sẽ không bám chấp; nhưng nếu quý vị cứ nhìn nhận họ theo hướng xấu xa, thì quý vị sẽ bám chấp vào điều ác. Khi tu tập đến một trình độ nhất định, nếu việc luôn nghĩ về người khác theo hướng tốt đã trở thành tự nhiên, thì quý vị cũng đã không còn cố chấp vào khái niệm của thiện nữa. Vậy đó chính là trạng thái “không nghĩ về thiện, không nghĩ về ác.” Khi gặp người khác, bất kể là ai, hãy coi họ là người tốt, là người có lòng thiện – đó chính là không bám chấp vào thiện. Người không bám chấp vào thiện cũng chẳng có ác, thì quý vị không có thiện,cũng không làm ác.

Rất nhiều người trong đời mất đi nhiều phần thiện lương, nhưng nếu họ biết bảo vệ bản thân và không làm hại người khác, thì đó cũng là trạng thái không nghĩ về thiện, không nghĩ về ác. Tuy nhiên, nhiều người lại thiếu thiện lương và lòng từ bi đến nỗi, chỉ cần trong lòng nảy sinh chút ác ý, họ không kịp kiểm soát, không nhận ra đó là điều xấu và nhanh chóng hành động theo nó. Họ sẽ chấp nhận mọi quan điểm sai trái, cho rằng những điều tà độc ấy là chính đáng, bởi vì trong lòng họ thiếu thiện lương, thiếu chánh niệm, nên họ mãi mãi không thể tiếp thu những quan điểm khác biệt của người khác. Theo góc nhìn tâm lý học, cũng như theo triết lý của Phật pháp, đó chính là chướng ngại của ý thức— nghĩa là ý thức bị cản trở. Vì vậy, quý vị thấy có những người luôn nhìn người khác theo chiều hướng xấu xa, vì ý thức của họ gặp trở ngại; trong khi có những người luôn nhìn người khác theo hướng tốt đẹp, vì ý thức của họ thông suốt.

Đôi khi tâm tính của chúng ta rất tinh vi, bởi vì chúng ta có khả năng nhận ra những khuyết điểm của người khác, biến họ thành những con người phức tạp, mà lại không soi xét chính mình. Như khi quý vị hỏi một số người nêu ra khuyết điểm của người khác, họ có thể liệt kê ra một loạt; nhưng khi hỏi họ về khuyết điểm của chính mình, họ chỉ nói: “Tôi rất tốt, tôi chẳng có khuyết điểm nào cả.” Quý vị có nghĩ rằng người như vậy chẳng có vấn đề gì không? Nếu người ta không tự nhận ra những khuyết điểm của bản thân, thì khi nhân quả và nhân duyên đến, mọi ý nghĩ, hành động của họ sẽ quen theo việc ưu tiên bảo vệ bản thân là trên hết.

Đó cũng chính là lý do tại sao họ luôn tìm cách để phủ định người khác, gặp chuyện gì cũng vội vàng bảo vệ mình theo thói quen, bởi vì họ không nhận ra đâu là đúng đâu là sai mà chỉ vướng bận vào việc bảo vệ bản thân. Khi nhân quả và nhân duyên đến, họ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình: “Trong chuyện này tôi có được lợi không? Liệu tôi có mắc sai lầm, mất mát điều gì không?” Bởi vì họ không nhìn thấy những tà niệm, lòng tham, ma tính và sự ích kỷ của bản thân. Nếu một người có thể thường xuyên nhận ra những khuyết điểm của bản thân, thì người đó thật sự đã tỉnh thức.

Sư phụ đã từng kể với quý vị rằng, có một tiểu hòa thượng thường hay làm sai, cậu bé nói rằng “Tôi không biết đâu là đúng, đâu là sai.” Khi đó, sư phụ bảo cậu rằng: “Nếu con nảy sinh một ý nghĩ xấu, hãy bỏ một hạt đậu đen vào chiếc bát này; còn nếu con nuôi dưỡng một ý nghĩ tốt, hãy bỏ một hạt đậu vàng vào chiếc bát kia. Sau một tuần, con có thể xem bát nào có nhiều hạt hơn – đậu đen hay đậu vàng.” Tuần đầu tiên, bát đậu đen đầy tràn, còn bát đậu vàng chỉ có một chút; từ đó cậu mới nhận ra rằng trong tâm thức và suy nghĩ của một người chứa đựng bao nhiêu điều bẩn thỉu. Dần dần, cậu thay đổi, bát đậu vàng ngày càng nhiều, đậu đen càng ít.

Con người ta chính là thông qua việc chuyển hóa quan niệm để tu tâm, chính là dùng nhận thức của bản thân để tu tâm, quán sát chính mình –  đó là qua những nghiệp chướng của bản thân, những nhận thức không tốt của mình, xem liệu chúng có được giác ngộ hay không.

Vậy nên, “Quán Tự Tại Bồ Tát” có nghĩa là có khả năng thường xuyên “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”; và cái “chiếu” ấy chính là việc nhận thức được mọi khuyết điểm của bản thân. Người biết tự phản tỉnh, biết giác ngộ, biết hối cải và tự kiểm điểm mới thực sự là người thức tỉnh.

Chúng ta cần thường xuyên học hỏi từ người khác, thật lòng học hỏi trí tuệ từ tâm mà họ đang sở hữu. Mỗi con người trong cuộc sống đều đang khiêm tốn bước đi trên con đường chưa từng đi qua; biết bao nghịch cảnh đã dạy cho chúng ta rằng việc tiến bước là điều quý báu. Nếu chúng ta không buông bỏ tất cả những thứ mình đang sở hữu, thì chính chúng ta đang dần làm tổn hại đến trí tuệ của bản thân. Sư phụ nói với mọi người rằng, dù làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng nên học cách luôn thấu hiểu người khác.

Đôi khi, cảm xúc tiêu cực của một người lại thu hút sự chú ý của chúng ta hơn cảm xúc tích cực, bởi vì cảm xúc tiêu cực rất dễ lan tỏa trong đám đông hay giữa chúng sinh, nó giống như một cơn dịch bệnh. Nếu một người chia sẻ những điều buồn bã, nhiều người khác sẽ theo đó mà cảm thấy buồn bã. Giống như khi trong lúc cãi nhau, nếu một bên trở nên kích động, cảm xúc của bên đối lập cũng sẽ bị kích thích; bởi vì khi quý vị cảm thấy phấn khích, người đối diện cũng trở nên phấn khích, làm cho cuộc cãi vã càng lúc càng trở nên dữ dội và khó kiểm soát. Vì vậy, người học Phật nên hiểu rằng chúng ta không nên phóng đại cảm xúc tiêu cực. Có người hay thích thể hiện ra vẻ mặt giận dữ với người khác, thường xuyên tỏ ra không vui, cho người khác thấy gương mặt khó chịu, cố ý biểu lộ rằng “Tôi đã không hài lòng với bạn rồi”, mong rằng người khác nhận ra “Nhìn xem, tôi đã để lộ cảm xúc của mình rồi, tôi không hài lòng với bạn”, và hy vọng người đối diện sẽ nhượng bộ.

Thật ra, chiến lược kiểu đó trong cuộc sống của chúng ta sẽ không mang lại hiệu quả, bởi vì nỗi u uất và sự bất hạnh của chính quý vị sẽ lan tỏa đến những người xung quanh. Khi quý vị cố ý thể hiện sự không hài lòng với người khác, quý vị sẽ vô thức khiến họ bị lây nhiễm cảm xúc tiêu cực của mình. Khi quý vị buồn, họ cũng buồn; khi quý vị có điều gì không vừa ý với họ, họ cũng sẽ cố ý tỏ ra khó chịu với quý vị, khiến quý vị càng thêm u buồn; họ cũng trở nên không hạnh phúc, rồi dần dần dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng, làm cho việc đạt được sự nhượng bộ một cách hợp lý trở nên vô cùng khó khăn.

Có rất nhiều người hay nói rằng Phật pháp chỉ là chuyện của người già. Sư phụ đã nói với quý vị, 2500 năm trước đây, Đức Phật đã truyền bá cho nhân gian một trí tuệ giúp giải quyết các vấn đề tâm lý của con người, nhưng chúng ta lại không chịu học tập một cách nghiêm túc, nên chẳng hiểu được sự lây lan của cảm xúc. Khi quý vị tỏ thái độ với người khác, họ nhận lấy năng lượng tiêu cực, và chắc chắn cũng sẽ đáp trả lại quý vị bằng thái độ tương tự; còn khi quý vị nở nụ cười, họ sẽ đón nhận năng lượng tích cực, rồi mỉm cười đáp lại. Chúng ta nên hiểu rằng Phật pháp chính là con đường của trí tuệ; chỉ khi thấm nhuần Phật pháp, quý vị mới có thể dần dần thay đổi cuộc sống, thay đổi cả cuộc đời của bản thân. Hãy học cách buông bỏ và thấu hiểu chân đế – chân đế của thế giới này là khổ, không và vô thường; thế gian này chỉ toàn là khổ, và cuối cùng khi chúng ta ra đi, mọi thứ sẽ trở nên trống rỗng. Cả cuộc đời chỉ là một quá trình vô thường, không có điều gì có thể tồn tại mãi mãi. Vì vậy, bởi sự vô thường ấy, chúng ta phải học cách buông bỏ; bởi vì không có gì là vĩnh viễn, chúng ta hãy tìm kiếm những điều có thể tồn tại mãi mãi – đó chính là sự phong phú của tinh thần, là sự thấu hiểu tinh thần, là chân đế của Bồ Tát mà chúng ta sở hữu trong tâm. Chỉ khi hiểu thấu những điều ấy, chúng ta mới có thể tiến bước can đảm, vượt qua muôn vàn phiền não của nhân gian để đạt đến Vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật.

Được rồi, bài giảng “Bạch Thoại Phật Pháp ” hôm nay tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người lần sau.