TỨ CHÁNH CẦN LÀ TRÍ TUỆ CỦA TÁNH KHÔNG

----25/03/2020, khai thị <Bạch Thoại Phật Pháp > tập 23

 

Khi một người đã thấu hiểu rằng điều thiện luôn luôn là thiện, còn điều dơ bẩn mãi mãi dơ bẩn, thì người ấy chẳng còn cần cầu cạnh gì từ bên ngoài nữa. Tất cả vật chất đều dơ bẩn, nhưng bản tánh - chính là Tánh Không - lại là sự thanh khiết tối thượng.

Người học theo Bồ Tát, bên cạnh việc tu tập tinh tấn, còn phải học cách độ hóa chúng sinh; bởi lẽ, người thực sự học Phật phải biết cứu độ chúng sinh. Thực ra, cứu độ chúng sinh không phải là quý vị đến giải thoát người khác, mà là dùng đạo đức và lòng từ bi vốn có trong tâm mình tỏa sáng qua hành động. Nhờ đó, trong lòng quý vị sẽ luôn hiện hữu chánh niệm. Và người có chánh niệm sẽ hết lòng, nhiệt tình, cần mẫn tích tụ công đức qua từng hành động thiện lành.

Chánh cần nghĩa là đúng đắn và tinh tấn. Trong Phật học, có khái niệm "Tứ Chánh Cần". Hôm nay, điều đầu tiên chúng ta cần làm là tăng trưởng trí tuệ, lấy việc học theo trí tuệ của Phật và Bồ Tát làm mục tiêu, sau đó dần dần biến những hành vi thiện lương thành tánh Không tự nhiên, và không ngừng thực hành.

Nếu một người thiếu trí tuệ, thì họ sẽ không thể phân biệt được đâu là điều ác, đâu là điều thiện. Vậy tại sao trí tuệ lại quan trọng? Bởi vì nó dạy ta cách phân biệt giữa thiện và ác, giữa danh và lợi trong nhân gian. Mọi sự vật, hiện tượng đều cần được phân nhận rõ ràng; để rồi, trong thức thứ bảy - cụ thể là trong thức Mạt-na, sẽ hình thành nên một bức tường lửa, không cho phép những điều ác xâm nhập, chỉ để lại những điều thiện được tích tụ dần theo thời gian. Qua đó, quý vị sẽ dần hiểu rõ được điều gì là có thể làm trong nhân gian, và điều gì là không nên làm.

Chúng ta sống trong thế gian này, người học Phật mỗi ngày đều đang tạo những nghiệp thiện, còn nhiều người thì hàng ngày lại đang điên đảo mộng tưởng, sống trong chấp trước, luôn cho rằng “Cái này là của tôi, cái kia cũng là của tôi”, “tôi nên có được thứ này, tôi không thể buông bỏ thứ kia, vì tất cả đều thuộc về tôi.” Thực ra, họ chỉ đang mù quáng tự dệt nên một tấm lưới giam cầm chính cuộc đời mình. Trong tình cảm, quý vị tự tạo ra lưới tình; trong tiền tài, cố chấp của cải lại dệt nên lưới tài; còn nếu sống trong oán hận, quý vị lại tự tạo ra trong lòng một tấm lưới sân hận. Những hành động đó dần dần khiến quý tự cho rằng mình làm đúng,  “đây là điều tôi nên làm”,  nhưng thực ra, vì quý vị đã bị mắc kẹt trong tấm lưới do chính bản thân mình tự tạo ra, nên quý vị hoàn toàn chưa hiểu được nghĩa của trí tuệ. Tạo dựng trí tuệ chính là giúp chúng ta phân biệt được mọi điều thiện và ác trong thế gian này; vì vậy, chúng ta cần tu tập theo Tứ Chánh Cần. Nếu không, quý vị sẽ nhầm lẫn, cho rằng điều ác lại là điều thiện, vì khi không biết đâu là điều đúng, quý vị sẽ nghĩ rằng điều xấu lại là điều tốt.

Hãy lấy một ví dụ đơn giản: Khi còn nhỏ, do được cha mẹ nuông chiều, quý vị hay khoe quyền lực trong lớp học. Nếu lúc nào cũng đòi hỏi cái này, cái kia, quý vị lại bắt nạt tất cả bạn bè trong lớp, và cứ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, thì dần dần, theo thời gian, mọi hành vi, lời nói và tư duy mà quý vị thể hiện sẽ dần chứa đựng những sai lầm, và cuối cùng, quý vị sẽ trở thành một kẻ ác. Bởi vì quý vị không nhận ra rằng những hành động ấy vốn là ác, mà cứ cho rằng chúng là đúng – “Tôi nhất định phải vượt trội hơn người khác, tôi nhất định phải bắt nạt họ” – những ác niệm ấy cuối cùng sẽ dẫn quý vị đến việc phạm nhiều tội lỗi, để rồi lún sâu vào con đường của ba ác đạo.

Trong thế gian này, có biết bao người mà hành vi của họ hoàn toàn trái với chánh tín, chánh niệm, thậm chí còn vi phạm pháp luật ở nơi họ cư ngụ. Có người giết người, phóng hỏa, bắt nạt và lừa đảo người khác, mà vẫn cho rằng mình không sai. Giống như nhiều người sau khi bị bắt giam, họ vẫn phản kháng: “Chuyện này sao mà không được? Người khác đều làm, tại sao tôi không thể làm?” Họ thậm chí tà dâm, kinh doanh sắc dục mà vẫn tự bản thân cho rằng mình là người tốt, không phải kẻ xấu, vì tư duy của họ đã lệch lạc, vì những quan niệm và hành động của những người họ tiếp xúc dần làm họ xa rời trí tuệ, xa rời khả năng phân biệt đúng sai. Vì vậy, người có trí tuệ sẽ hiểu rằng: “Việc này tốt, tôi nhất định phải làm; việc này không tốt, tôi không được làm”. Nhưng có những người mặc dù đã rõ ràng nhận thức được điều đó, họ vẫn hành động sai trái; và còn có những người, do cha mẹ từng làm nên tự nghĩ rằng: “Bố mẹ tôi làm được, vậy chúng tôi cũng có thể làm được.”

Đó chính là lý do tại sao Sư phụ nói với quý vị: "Bản thân chưa chỉnh tề, sao có thể chỉnh người khác?" Chúng ta nhất định phải giữ cho tâm mình luôn trong sạch. Trí tuệ sẽ giúp chúng ta phân biệt rõ ràng lối sống nào là đúng, lối sống nào là sai. Có rất nhiều người không có trí tuệ, nên lối sống của họ hoàn toàn cách xa người khác: những điều vốn dĩ sai lầm lại bị họ xem là đúng, những điều vốn dĩ là chánh, lại bị họ cho là thiệt hại. Họ tự nhủ rằng “Sao lại là tôi phải chịu thiệt hại này?” Quý vị nói xem, liệu có vị Bồ Tát nào, hay người hiền lành nào lại không từng bắt đầu từ việc chịu thiệt? Để làm nên việc thiện, chẳng lẽ không chịu chút thiệt thòi nào cũng có thể tạo ra điều tốt sao? Chính khi buông bỏ những tạp niệm của đời thường, chúng ta mới có thể thấu hiểu cách giúp đỡ, thông cảm và chia sẻ với người khác.

Sư phụ nói với quý vị về “Tứ Chánh Cần” như sau: “Đã sinh ác, phải dứt trừ.” Khi trong lòng quý vị đã xuất hiện những ác niệm, quý vị nhất định phải cắt đứt chúng. Ví dụ như: “Tôi đã lợi dụng người khác, và họ cũng đã lợi dụng tôi”, đây là ác niệm đã nảy sinh, quý vị phải dứt trừ ngay.

“Chưa sinh ra ác, đừng để nó được sinh ra”. Khi trong tâm quý vị chưa có ác niệm, đừng để chúng phát sinh. Nhiều người đã học được cách kiểm soát; họ rõ ràng biết rằng nếu tiếp tục nói theo hướng ấy, cơn giận sẽ bùng nổ, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ, tư duy sẽ lệch hướng. Vậy thì quý vị phải lĩnh hội câu “Chưa sinh ra ác, đừng để nó được sinh ra”. Nếu không thì sau đó quý vị sẽ sinh hận. Vì vậy, hãy ngăn chặn đừng để ác niệm này sinh ra, nếu không nó sẽ làm tâm trạng của quý vị sụp đổ.

Thứ ba, “Chưa sinh thiện, hãy để chúng sinh ra”. Nếu trong tâm của quý vị chưa xuất hiện thiện lương, hãy nhanh chóng làm cho nó nảy sinh. Nhiều người thật sự mong muốn giúp đỡ người khác, có đầy ắp lòng thiện, nhưng lại không hành động vì chưa hình thành ý niệm “tôi sẽ giúp đỡ người khác”, mặc dù trong tâm họ thường nghĩ đến “ tôi muốn giúp đỡ người khác”. Vậy hãy thúc đẩy để lòng thiện lương ấy được khơi dậy.

Chánh cần thứ tư chính là, “Đã sinh thiện, hãy làm cho nó phát triển.”


Khi trong tâm đã nảy mầm những điều thiện lương, quý vị bắt buộc phải cổ vũ bản thân mình hành động: “Hôm nay, dù tôi có đang trực hay không, miễn sao có thời gian, tôi sẽ giúp người khác dọn dẹp, hỗ trợ và mang đồ đạc. Không cần chờ đến lúc trực, ngay cả lúc không trực tôi cũng làm như vậy.” Quý vị hãy nhớ rằng, những điều thiện đã xuất hiện trong tâm quý vị cần được nuôi dưỡng cho lớn mạnh thêm; hãy để tâm thiện lương lan tỏa khắp con người của quý vị, và dần dần, nó sẽ biến quý vị trở thành người tràn đầy năng lượng tích cực. Để được như vậy, chúng ta, những người học Phật, phải rèn luyện theo “Tứ Chánh Cần”, mỗi ngày làm thêm nhiều việc thiện. Đừng cứ băn khoăn suy nghĩ rằng “việc này tôi có nên làm hay không”; chỉ cần hôm nay đó là việc thiện, chúng ta hãy hành động, còn nếu là điều ác, thì nhất định không được làm.

Đó chính là lời dạy trong Phật pháp: “Chúng thiện phụng hành, chư ác mạc tác”.

Người mà thật sự học Phật, sống giữa thế gian này, hiểu rằng học Phật chính là học trí tuệ. Rất nhiều người vật lộn với cuộc đời đầy gian truân, khổ đau, nhưng chúng ta, những người có trí tuệ, sẽ sống có Bát Nhã hơn. Có những điều trên đời, đừng cố nhìn thấu đến mức khiến lòng dằn vặt; có những điều, đừng tìm hiểu quá sâu đến mức khiến cảm xúc bị tổn thương. Vì thế, Bồ Tát dạy chúng ta hãy buông bỏ, nghĩa là nói rằng trong cuộc sống phải “nan đắc hồ đồ” ( Tạm dịch:  nghĩa là rất khó để có được sự “hồ đồ” (giả ngốc)). Bởi khi quý vị nhìn thấu cuộc đời, quý vị nhận ra rằng cuộc sống vốn là ảo ảnh, không bền vững, sẽ dần theo thời gian mà mất đi. Dù cho quý vị đã sở hữu cũng sẽ mất đi. Dù cho quý vị không có rồi sẽ lại có. Đó là quan niệm về cuộc đời mà chẳng ai có thể nói rằng đã hiểu thấu hết được. Vậy nên, Bồ Tát dạy chúng ta hãy buông bỏ.

Trong đời, có quá nhiều điều khiến quý vị không chịu nổi; khi quý vị nhìn thấu và hiểu rõ chúng, chính quý vị sẽ tự trao cho mình chiếc chìa khóa của nỗi buồn, mở ra cánh cửa của nỗi buồn ấy sẽ khiến quý vị mỗi ngày trôi qua trong căn phòng của sự đau khổ, không lối thoát.

Vậy nên, sư phụ dạy cho mọi người, đừng để nỗi buồn của chính mình làm chủ cuộc sống. Phiền não sinh ra từ tâm, nếu quý vị không có cảm giác phiền muộn, thì đâu có giận dữ? Mọi cảnh giới đều do tâm tạo nên. Rất nhiều người sống trong sự bất mãn: hôm nay đến nơi này, nhìn thấy vị trí kia, gặp phải người đó - tất cả đều chỉ là những hình ảnh do tâm mình dựng nên. Nếu hôm nay quý vị không muốn gặp người đó, quý vị sẽ cảm thấy phiền lòng; nhưng nếu quý vị cho rằng người đó thật đáng thương, dù cho người ấy đã từng làm tổn thương quý vị, nhưng bởi vì quý vị  nhận thấy người ấy đáng thương, không hiểu Phật pháp, sống mỗi ngày trong cố chấp, thì trong tâm quý vị  sẽ tìm được sự an lạc. Vì thế, Bồ Tát dạy chúng ta hiểu rằng “mọi cảnh giới đều do tâm tạo thành.” Sư phụ dạy cho mọi người rằng: nếu quý vị không làm chủ được số phận của mình, thì số phận sẽ điều khiển quý vị; còn nếu hôm nay quý vị có thể kiểm soát được số phận, thì chính số phận sẽ đi theo sự dẫn dắt của quý vị. Nhưng nếu quý vị không làm chủ được số phận, thì số phận sẽ đến chi phối và hướng dẫn quý vị, khiến quý vị phải chịu đựng nỗi đau và buồn bã.

Sư phụ xin đưa ra một ví dụ: Giống như một con thiên lý mã, khi quý vị thuần phục được nó, quý vị có thể tung hoành trên chiến trường, hoàn toàn làm chủ nó - chỉ cần chỉ đạo, nó sẽ đưa quý vị đến bất cứ nơi nào quý vị mong muốn. Nhưng nếu số phận của quý vị lại như một con ngựa hoang mà không thể kiểm soát, nó sẽ dần dần kéo quý vị đi; có khi, khi chiếc vòng đeo chân của quý vị còn chưa kịp buộc chặt, nó đã lao đi khiến quý vị bị kéo lê trên sa mạc. Vì vậy, trong bất kỳ việc gì, điều đầu tiên cần làm là điều chỉnh tâm thái của mình. Tâm thái là gì? Nó chính là sự lý giải, là sự hiểu biết của quý vị đối với sự vật, hiện tượng. Hôm nay, nếu quý vị hiểu thấu suốt thì quý vị đã thành công; còn nếu không, quý vị có thể sẽ chìm trong phiền muộn, lo âu, đau khổ, và sân hận.

Chính khi tâm thái được kiểm soát tốt, cuộc đời quý vị sẽ thuận buồm xuôi gió; nhưng nếu tâm thái không tốt, luôn cảm thấy người khác đang hại mình, làm tổn thương mình, thì cuộc đời quý vị cũng sẽ như một tòa tháp báu không vững, nhất định sẽ nghiêng ngả.

Vì vậy, hãy nắm bắt vận mệnh của chính mình, quan trọng nhất là nuôi dưỡng một tâm thái tốt. Một người có tâm thái tốt, vận mệnh của họ nhất định sẽ tốt. Những gì chúng ta không thể thấy, không cần phải truy cứu quá mức, cũng không nhất thiết phải biết hết mọi điều. Trong thế gian này, đôi khi biết quá nhiều chỉ tự chuốc lấy tổn thương; biết ít đi một chút, lại có thể giảm bớt đau khổ cho chính mình. Có những điều không thể thấu hiểu, đôi khi không nhất thiết phải cố nhìn thấu, nếu không, ta sẽ chỉ tự làm khổ mình. Bởi lẽ, thế gian này muôn hình vạn trạng, sự đời nóng lạnh vô thường, nhưng tất cả đều có thể chuyển hóa. Khi biết rằng có những điều không thể thay đổi, hãy để nó lắng xuống một chút, có lẽ nó sẽ tự xoay chuyển. Vì sao bậc thánh nhân có thể nhìn thấu mọi sự? Vì sao chư Bồ Tát có thể thấu suốt, nhìn ra, buông bỏ? Đó là vì các Ngài luôn dùng những góc nhìn khác nhau để đối diện với mọi vấn đề, nên trong cuộc đời, các Ngài luôn có những khoảnh khắc "liễu ám hoa minh”-nghĩa là tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó.

Sư phụ đưa ra một ví dụ đơn giản: Việc này vốn dĩ đáng lẽ là của quý vị, nhưng lần này không đến lượt, khiến quý vị đau khổ, không vui vẻ; tuy nhiên, hãy thử nghĩ lại, thay đổi góc nhìn, có thể người khác làm việc này sẽ làm tốt hơn, và công việc được họ hoàn thành cũng có thể trọn vẹn hơn so với quý vị. Vì vậy, hãy khích lệ, giúp đỡ họ, bởi lẽ quý vị là chính mình. Đây chính là nghệ thuật của việc đặt mình vào vị trí người khác để suy tư vấn đề.

Tâm con người trên thực tế chỉ là sự biểu hiện của tâm. Sư phụ muốn chia sẻ với mọi người vài điều thuộc thuyết duy thức. Khi tâm thức ta cho rằng một việc là tốt, quý vị sẽ hân hoan; còn khi cho rằng nó không tốt, quý vị lại buồn bã. Quý vị có thể tự thay đổi quan niệm trong tâm mình để coi những điều đau đớn là điều tốt không? Ví dụ, nếu quý vị bị người khác lừa dối, thì đó chính là bài học để lần sau không bị lừa nữa – đó là một việc tốt; nhưng rất nhiều người lại không thể buông bỏ ký ức “bị người khác lừa dối”. Có thể, bởi vì quý vị đã từng bị lừa gạt trong chuyện này, nên khi về già, quý vị sẽ không còn bị lừa dối lớn nữa. Nếu trong lòng quý vị chứa đựng tà, thì cảnh giới của quý vị biểu hiện ra bên ngoài chắc chắn sẽ là ác; nếu hôm nay quý vị cứ nhìn người khác là kẻ xấu, thì trong tâm của quý vị chắc chắn tràn đầy những ý niệm xấu xa, bởi vì quý vị có ác niệm. Khi quý vị thấy người xung quanh đều tàn ác, liệu quý vị có cảm thấy chính mình cũng trở nên xấu xa theo không? Ngược lại, nếu tâm hồn của quý vị thiện lương, thì thế giới của quý vị cũng sẽ rất thiện lành, vì quý vị nhìn thấy mọi người đều đầy ắp sự dễ mến, tràn ngập tình yêu thương.

Nếu hôm nay trong lòng quý vị chẳng có thiện cũng chẳng có ác, thì cảnh giới của quý vị là gì? Đó chính là trạng thái của tâm thanh mát, hay còn gọi là tâm thanh tịnh. Ít nhất, nếu trong lòng quý vị cũng không chứa đựng cả điều ác lẫn điều thiện, khi đó tâm thanh tịnh của quý vị đã hiện hữu, và từ đó, tâm sẽ biến hóa thành Tánh Không, tánh không xuất hiện thì trí tuệ sẽ xuất hiện. Khi quý vị lựa chọn con đường mát mẻ, không suy nghĩ đến thiện hay ác, chính quý vị sẽ tự tay dệt nên thành quả của sự thanh tịnh trong chính mình.