VƯỢT QUA TÂM MA, CHÁNH TÍN CHÁNH NIỆM

---- 18/03/2020 khai thị< Bạch Thoại Phật Pháp> tập 18

 

Sư phụ muốn kể cho quý vị một câu chuyện nhỏ.

Một ngày nọ, có một tiểu hòa thượng gánh theo một thùng nước. Sau bao vất vả, cuối cùng cậu cũng lấy được một thùng nước đầy. Nhưng vừa đi được mấy bước, cậu vấp phải một hòn đá, trượt ngã, khiến bản thân cũng hoảng hốt theo. Thùng nước vất vả gánh từ xa về bị đổ hết sạch. Trong lúc tức giận, cậu dùng chân đá vào hòn đá và vừa đá vừa trách móc: “Tất cả là tại ngươi!” Nhưng khi đá vào hòn đá, không chỉ khiến bản thân lại bị trượt ngã, mà ngay cả thùng nước cũng bị vỡ. Sau đó, cậu đến hỏi thiền sư. Sư phụ cậu nói: “Con à, con hãy ngồi xuống trước đi. Ta sẽ kể cho con một câu chuyện nhé? Hãy nghe sư phụ kể chuyện để bình tĩnh lại, nếu không con sẽ không thể làm tốt bất cứ việc gì.”

Tiểu hòa thượng đáp: “Sư phụ, xin người hãy nói cho con nghe.”

Thiền sư bắt đầu kể: "Ngày xưa, có một con lạc đà đang lang thang trên sa mạc. Đúng vào buổi trưa, khi mặt trời nóng như một quả cầu lửa, nó bị thiêu đốt đến mức vừa khát vừa đói, trong lòng đầy bực bội nhưng không biết trút giận vào đâu. Đúng lúc ấy, một mảnh vỡ thủy tinh nhỏ cắt vào lòng bàn chân nó. Vết thương không quá sâu, chỉ hơi đau nhưng chưa chảy máu. Tuy nhiên, vì quá đói và kiệt sức, lạc đà tức giận vô cùng. Nó giơ chân lên và đá mạnh mảnh kính đi, nhưng không may lại làm vết thương bị rách to hơn.

Vết thương trở nên nghiêm trọng, máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn chân, thấm vào cát vàng. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Máu của lạc đà để lại những vệt dài trên cát, thu hút lũ kền kền đang bay lượn trên trời. Lạc đà bị dọa đến hoảng sợ, nó vội vàng chạy trốn về phía rìa sa mạc, mong tránh khỏi bầy kền kền. Nhưng vì quá mệt mỏi, lại mất quá nhiều máu, nó kiệt sức. Trong cơn hoảng loạn, lạc đà không ngờ rằng mình đã chạy thẳng vào một tổ kiến ăn thịt..."

"Kiến ăn thịt là một loài kiến rất lớn, chuyên ăn thịt động vật. Khi chúng ngửi thấy mùi máu, ngay lập tức hàng vạn con kéo đến đen kịt cả một vùng và lao thẳng vào con lạc đà. Chẳng bao lâu sau, con lạc đà đáng thương đổ gục xuống đất, toàn thân đẫm máu, rồi bị hàng chục ngàn con kiến ăn thịt rỉa sạch chỉ trong chốc lát."

Thiền sư kể đến đây, rồi quay sang hỏi chú tiểu: "Con có biết điều mà con lạc đà hối hận nhất trước khi chết là gì không?" Lúc này, chú tiểu cuối cùng cũng hiểu ra và đáp: "Thưa sư phụ, điều mà lạc đà hối hận nhất chính là nó không nên nổi giận chỉ vì một mảnh vỡ thủy tinh nhỏ bé."

Chúng ta là những người học Phật, chúng ta cần rút ra bài học từ câu chuyện này: khi gặp phải những chuyện không vui, nhất định phải bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc của mình trước khi giải quyết vấn đề. Giống như Sư phụ thường dạy cho mọi người, khi trong lòng có khúc mắc, hãy tạm thời đặt nó xuống, đừng vội chạm vào, nếu không rất có thể sẽ làm ra những điều khiến bản thân hối hận. Trong cuộc sống cũng vậy, khi gặp chuyện không vừa ý, nhiều người dễ nổi nóng, mất đi lý trí và sự bình tĩnh, điều này sẽ ảnh hưởng đến trái tim của họ. Người học Phật cần có một tấm lòng rộng mở, biết trân trọng cuộc sống, đối đãi tử tế với người khác, thì mới có thể đối đãi tử tế với chính mình.

Để thành tựu những việc lớn trong đời, cần có một sức chịu đựng phi thường. Một người có thể thành công là người có khả năng chịu đựng và nhẫn nại vượt trội hơn người thường. Những người học Phật như chúng ta mỗi ngày tụng kinh, ăn chay,  học Phật, cứu độ chúng sinh—chẳng phải tất cả đều nhờ vào sự nhẫn nại hay sao? Đến một ngày khi chúng ta bước vào Tây Phương Cực Lạc, khi chúng ta đạt đến cảnh giới tâm linh tịnh thổ, người khác sẽ ngưỡng mộ biết bao! Khi thật sự được hưởng niềm vui nơi cõi trời, đó chính là nhờ sự kiên trì và nhẫn nại mà chúng ta đã từng bước từng bước vững chắc đi qua. Vậy nên, muốn đạt được thành công, phải biết cách vượt qua khó khăn.

Hỉ, nộ, ai, lạc là cảm xúc tự nhiên của con người, rất bình thường. Nhưng tại sao có người khi gặp chuyện lại nổi giận lôi đình, như bão tố cuồng phong, còn có người dù đối diện với bất cứ tình huống nào cũng luôn giữ được sự ôn hòa, nhẹ nhàng như cơn mưa xuân? Đó chính là do họ có khả năng kiểm soát tốt hay không điểm cân bằng trong tâm mình. Khi gặp chuyện không vui, hãy điều chỉnh tâm thái và cảm xúc của bản thân, hãy nghĩ nhiều hơn rằng: “Chuyện này rồi cũng sẽ qua.” Khi tức giận, hãy tự hỏi mình: “Liệu ta còn có còn đủ thời gian để bận tâm đến những chuyện này không? Có bao nhiêu năm tháng của cuộc đời ta để lãng phí vào những cơn giận dữ?”

Người thật sự học Phật phải hiểu rằng: Thị phi mỗi ngày đều có, không nghe thì tự nhiên không có. Nhưng nếu không nghe, chưa chắc là không có; nếu mỗi ngày cứ để tâm đến thị phi, thì đó là do chính mình đang đi tìm lý do. Sư phụ đã  nói rằng: Trong tâm không có thị phi, thì tự nhiên không có đúng hay sai.

Khi quý vị có một chút tài sản, điều đó không có nghĩa là quý vị thực sự sở hữu nó. Đó chỉ là thứ được tạm thời gửi gắm cho quý vị, quý vị chỉ đang thay người khác giữ nó trong cõi đời này. Bởi vì khi quý vị rời đi, tài sản đó sẽ lại thuộc về người khác. Vậy nên, đừng tham lam truy cầu của cải ở thế gian. Đừng lầm tưởng rằng mình đã sở hữu được tài sản, bởi trên thực tế, con người rất dễ bị tài sản chiếm hữu. Khi để của cải điều khiển mình, quý vị chẳng khác nào những người vay tiền mua nhà, mỗi ngày đều bị gánh nặng nợ nần đè ép, không đi làm thì không trả được tiền, lãi mẹ đẻ lãi con chất chồng như ngọn núi, khiến quý vị không thể thở nổi.

Chúng ta làm người, bất kể có danh lợi hay không, dù giàu sang hay nghèo khó, cũng đừng vì một cuộc tranh cãi nhỏ mà xa lánh các bạn đồng tu hay thân bằng quyến thuộc. Bởi vì những oán hận nhỏ nhoi ấy có thể khiến quý vị quên đi ân tình mà người khác từng dành cho mình. Không học Phật, quý vị  chỉ là một con người bình thường. Học Phật rồi, quý vị trở thành bậc thánh nhân. Nếu có thể khai ngộ, thì quý vị  chính là Bồ Tát. Nếu đạt được cảnh giới chánh đẳng chánh giác và hoàn toàn giác ngộ, thì quý vị chính là Phật. Người học Phật tuyệt đối không nên phạm phải sai lầm lớn nhất của con người, đó là không dám mang trong mình tâm hồn của bậc thánh nhân và tâm từ bi của Bồ Tát.

Chúng ta, những người học Phật, cần học cách bao dung với những người có ý kiến khác với mình. Như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và sẽ ít sự hối tiếc. Khi lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người khác, chúng ta sẽ thay đổi bản thân và giảm bớt những đau khổ trong cuộc sống. Phải học cách khoan dung thì mới có thể thay đổi người khác. Bởi vì nhiều người cứ cố chấp muốn thay đổi người khác, mỗi ngày đều muốn sửa chữa người khác, nhưng chính điều đó lại khiến bản thân có thêm nhiều hối tiếc vào ngày mai.

Sư phụ sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Những câu chuyện luôn rất quan trọng, bởi vì từ đó, chúng ta có thể rút ra nhiều triết lý nhân sinh.

Ngày xưa, trong một khu rừng rậm rạp sâu trong núi, trên một cây đại thụ, có một con quạ già tên là Câu Kỳ, nó đã sinh ra mấy chú quạ con đáng yêu. Nó vô cùng yêu thương những đứa con nhỏ của mình. Quạ già Câu Kỳ thường vui chơi trong khu rừng sâu, ngày qua ngày, nó kết bạn với một con khỉ sống trên cây. Tình bạn giữa chúng vô cùng sâu đậm.

Trong khi đó, một con rắn độc sống trong khu rừng gần đó ngày nào cũng rình rập những chú quạ con của quạ già. Nó thường nhìn chằm chằm vào cái tổ trên cây, chờ đợi một ngày nào đó khi quạ già và con khỉ không có mặt, nó sẽ có cơ hội nuốt chửng những chú quạ con đáng thương ấy.

Một ngày nọ, quạ già ra ngoài tìm thức ăn, còn con khỉ cũng lên núi hái quả. Con rắn độc nhận thấy cơ hội tốt đã đến, liền lập tức bò vào tổ của quạ già và nhanh chóng nuốt chửng mấy chú quạ con, sau đó trườn đi mất. Quạ già vất vả kiếm ăn trở về, vừa bước vào tổ liền thấy chỉ còn lại vài chiếc lông nhỏ và vết máu. Nó chợt nhận ra rằng quạ con đã bị rắn độc ăn mất. Nỗi đau xé lòng khiến nó gào khóc thảm thiết. Quạ già muốn báo thù cho con, nhưng lại không phải là đối thủ của con rắn, vì thế càng thêm đau khổ.

Lúc này, con khỉ hái quả trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vô cùng kinh hãi, bèn hỏi quạ già: "Sao ngươi lại đau khổ như vậy?" Quạ già kể lại chuyện những con quạ con bị rắn độc nuốt chửng. Nghe xong, con khỉ vô cùng tức giận, phẫn nộ mắng: "Tên rắn độc ác, thật vô lương tâm! Suốt ngày chỉ biết giết chóc, lười biếng rong chơi, không chịu làm ăn lương thiện. Hễ gặp kẻ yếu hơn là liền giương nanh múa vuốt, nuốt chửng kẻ yếu. Thật là đáng thương cho cái đạo lý mạnh được yếu thua!"

Con khỉ vốn là kẻ trọng nghĩa. Sau khi an ủi quạ già, nó kiên quyết nói: "Tên rắn độc đó thật đáng hận! Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi!"

Nói xong, nó lập tức nhảy đi mất.

Con khỉ chưa đi được bao xa thì nhìn thấy con rắn độc đang trườn dưới đất. Trong lòng nó nghĩ: “Tên rắn độc đáng ghét, ngươi dám nhẫn tâm nuốt chửng con của bạn ta! Hôm nay ta nhất định phải liều mạng với ngươi, một mất một còn, nếu không, quyết không bỏ qua!”

Nghĩ vậy, con khỉ lập tức dùng thân hình nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt rắn độc, cản đường nó. Rắn độc thấy vậy thì vô cùng tức giận, lao tới định quấn chặt con khỉ. Nhưng con khỉ lanh lẹ né tránh, chỉ trong chớp mắt đã nhảy vọt qua đầu con rắn, rồi lại tung mình lên trước, nhanh như cắt chộp lấy đầu rắn, lôi nó đến một tảng đá lớn. Con khỉ dùng hết sức đập mạnh đầu rắn vào tảng đá, ra sức chà xát. Cuối cùng, đầu rắn bị vỡ nát, máu chảy đầm đìa, nó giãy giụa một hồi rồi chết. Con khỉ quăng xác rắn xuống khe núi, rồi vui vẻ rời đi.

Quạ già thấy mối thù lớn đã được báo, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi.

Khi Đức Phật biết được chuyện này, Ngài nói: "Con khỉ chính nghĩa ấy chính là hóa thân của Bồ Tát. Nó hy sinh bản thân để trừ bỏ con rắn độc, ngăn chặn nó gây hại đến những sinh mạng yếu ớt khác. Vì bảo vệ chúng sinh, nó thà tạo nghiệp sát sinh mà chịu đọa lạc."

Câu chuyện này mọi người hãy lắng nghe thật kỹ, vì nó vô cùng ý nghĩa.

Mỗi chúng ta khi sống trên đời, những người tu tâm có thể học theo giới luật Tiểu thừa, tuyệt đối không sát sinh. Nhưng tinh thần của Đại thừa Phật pháp là gì? Không phải là cố chấp vào giới luật mà không linh hoạt, mà là thà tự mình đọa địa ngục, chỉ mong chúng sinh thoát khổ. Đây mới chính là tinh thần vĩ đại của Bồ Tát, là sự cứu độ chân chính dành cho tất cả chúng sinh.

Từ câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu rằng, trong lòng mỗi người đều có vô số "con rắn độc" ngày ngày làm tổn thương trái tim, phổi, dạ dày của chúng ta, làm tổn hại trí tuệ và năng lượng của chúng ta. Chúng ta phải dùng chính năng lượng tích cực trong tâm mình, giống như chú khỉ đó, lần lượt loại trừ từng con ác ma trong lòng.

Chúng ta cần loại bỏ những ma chướng trong tâm mình. Không chỉ phải quản lý tốt nội tâm, mà còn phải xua đuổi những thế lực đang làm tổn hại đến trái tim chúng ta, phải đánh bại chúng. Giúp đỡ người khác, cứu độ người khác mà không sợ phải gánh nghiệp, đó chính là tinh hoa của Phật pháp Đại thừa, là tinh thần của Bồ Tát. Mong rằng mọi người có thể tu tập tốt cho chính mình trước, khi bản thân đã tu hành tốt rồi thì nhất định cũng phải học cách cứu độ chúng sinh, như vậy mới có thể lìa khổ được vui.

Bài giảng Bạch Thoại Phật Pháp hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người! Hẹn gặp lại vào lần sau.