ĐIỀU DƯỠNG THÂN TÂM, NHẪN NHỤC LÀ TRÊN HẾT
----18/03/2020 khai thị <Bạch Thoại Phật Pháp> tập 17
Sư phụ thường hay nói với mọi người rằng, người học Phật phải biết tu trí tuệ, nhất định phải tu trí tuệ. Dù quý vị gặp bất kỳ ai, đừng vội nhìn vào đúng sai, thiện ác hay quá khứ của họ, vì điều đó không liên quan đến quý vị. Việc họ làm đúng hay sai, chỉ cần trong lòng quý vị tự hiểu rõ là đủ. Họ có thiện hay ác, có những điều không tốt trong quá khứ, thì quý vị vẫn nên nhìn nhận họ bằng con mắt tinh tấn. Điều đó cũng giống như khi quý vị hiểu rằng mọi sự vật đều có sự phát triển, hôm nay nó có thể chưa tốt, nhưng ngày mai có thể sẽ tốt hơn. Vậy thì quý vị có tự tánh bất động, nghĩa là bản tính của quý vị sẽ không bị lay động. Đây chính là điều mà Phật pháp thường nhắc đến: ngoại cảnh có thể thay đổi, nhưng bản tánh phải luôn vững vàng, như như bất động.
Khi quý vị nhìn một người, nếu họ luôn mở miệng bàn luận về chuyện thị phi của người khác, thì họ đã đi ngược với tư tưởng của chư Phật Bồ Tát. Bởi lẽ, Bồ Tát không phán xét đúng sai của người khác, vì khi quý vị dấn thân vào thị phi, quý vị sẽ sinh tâm chấp trước.
Khi có tâm chấp trước, quý vị sẽ có hành động chấp trước, bởi tâm điều khiển hành vi, và quý vị sẽ tự dựng lên vô số rào cản cho chính mình. Vì sao nhiều người trong môi trường làm việc lại không được đồng nghiệp yêu thích? Nguyên nhân rất đơn giản: "Anh không thích tôi thì thôi, tôi cũng chẳng thích anh! Anh coi thường tôi, tôi càng coi thường anh hơn!" Họ tự dựng lên một bức tường thành trong lòng, cho rằng người khác luôn sai còn mình thì đúng.
Tuy nhiên, chấp trước cũng cần có chừng mực. Nếu sự chấp trước khiến quý vị không thể hòa hợp với mọi người, thì chính quý vị đang tự trói buộc mình. Có một cách đơn giản để kiểm tra xem quý vị có đang quá cố chấp hay không, đó là với người mà quý vị không thích, khi họ kể chuyện cười, quý vị có thể tùy duyên hay không. Nếu họ kể chuyện cười mà quý vị có thể cười theo, nếu họ nói những điều quý vị không muốn nghe, mà quý vị vẫn có thể cười theo, có nghĩa là quý vị đang tùy duyên và quý vị sẽ không vướng vào những rào cản giữa quý vị và họ. Nhưng nếu vẫn còn những khúc mắc trong lòng, hãy niệm Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú để hóa giải, có đúng không? Nếu muốn hóa giải nhân duyên với họ, hãy tụng Giải Kết Chú.
Chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về thế giới này, tức là hiểu và biết rõ mọi sự vật, hiện tượng. Trên thế giới này, ở đâu có thiện, ở đó chắc chắn cũng có ác; ở đâu có ác, nhất định cũng có chỗ cho thiện. Vì vậy, khi nhìn nhận con người, đừng nhìn nhận sai về người đó.
Trên thế giới này, khi thấy những điều xấu xa, hãy nhớ rằng vẫn còn rất nhiều người tốt. Khi chứng kiến những điều thiện lương, cũng đừng quên rằng để có được điều đó thật không dễ dàng, vẫn còn nhiều chướng ngại ở phía trước.
Nếu quý vị không chấp trước, dần dần cảnh giới của quý vị sẽ đạt đến trạng thái tự tánh bất động, tức là như trong Phật pháp nói: "Như như bất động." Điều này không có nghĩa là quý vị không hề dao động khi đối diện với mọi sự trên thế gian, mà quan trọng là tâm của quý vị dao động theo hướng nào - rốt cuộc quý vị có để mình rơi vào vòng thị phi, hay vẫn như như bất động trong bản tánh chân thật của Phật pháp? Nếu hôm nay quý vị có thể ở trong bản tánh thanh tịnh của mình, thì quý vị sẽ không bị cuốn vào những tranh chấp đúng sai của thế gian.
Có thể khi thầy nói như vậy, mọi người vẫn chưa hiểu rõ. Thầy lấy một ví dụ đơn giản: Giả sử khi có hai người đang cãi nhau, quý vị đứng bên cạnh và thấy rất rõ ai đúng, ai sai. Họ tranh cãi kịch liệt, và quý vị hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng rồi, quý vị không kiềm chế được, liền xen vào: “Anh sai rồi, anh không thể đối xử với phụ nữ như vậy!” Quý vị nghĩ rằng mình đang bảo vệ lẽ phải, nhưng thực chất, ngay khoảnh khắc quý vị tham gia vào cuộc tranh cãi, quý vị đã rơi vào một cảnh giới khác, đó chính là cảnh giới của thị phi. Vậy nên trong cuộc sống, chúng ta thường vội vàng đưa ra phán xét khi chưa hiểu rõ sự việc. Chỉ vì có chút thiện cảm với ai đó, chúng ta liền đứng về phía họ, thậm chí bao che cho họ. Nhưng thực tế, tất cả những điều này đều nằm trong nhân quả, mà nhân quả thì chúng ta chưa chắc đã hiểu hết.
Thầy lấy một ví dụ đơn giản: Giả sử trên xe buýt, có hai người vô tình va vào nhau. Người đàn ông vô ý làm đau một người phụ nữ. Vì quá đau, cô ấy bắt đầu mắng anh ta. Nhưng cô cứ mắng mãi, mắng lâu đến mức những người xung quanh bắt đầu khó chịu và nói: “Thôi đủ rồi, người ta đâu có nói gì, sao chị cứ mắng hoài vậy?” Kết quả là gì? Dù ban đầu cô ấy là người bị đau, nhưng cuối cùng, lý lẽ lại nghiêng về phía người đàn ông. Tại sao? Vì những người xung quanh chỉ nhìn thấy một mà không thấy hai, chỉ biết một phần của câu chuyện mà không hiểu toàn bộ. Thực tế, sự việc bắt đầu từ cú va chạm, nhưng do không ai nhìn nhận trọn vẹn vấn đề, nên quan điểm bị lệch đi. Nhiều khi, chúng ta không hiểu hết được chân tướng của thế gian. Cũng giống như có rất nhiều người trong cuộc sống chúng ta đã từng làm sai rất nhiều điều. Tại sao lại làm sai? Ai cũng muốn mình làm đúng nhưng vì không nhìn thấu sự việc khiến chúng ta tưởng rằng mình đang làm đúng, rồi tiếp tục sai lầm. Vậy nên khi chúng ta làm sai điều gì lại cho rằng mình đã làm đúng, thì đó chính là sự vô minh của con người. Cả đời chúng ta đã làm biết bao điều mà tự mình cho là đúng, nhưng đến khi về già quay đầu nhìn lại thực ra lại sai quá nhiều. Mà có những điều chúng ta nghĩ mình làm sai, nhưng đến bây giờ nhìn lại, mới hiểu ra đó lại là lựa chọn đúng đắn.
Vì vậy, trong Phật giáo có câu: "Mắt thấy chưa chắc đã là thật." Những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã phản ánh sự thật. Ví dụ, trong gia đình, nếu cha mẹ cãi nhau, chưa chắc cha đúng, cũng chưa chắc mẹ đúng. Nhưng nếu đứa con thân thiết với cha, nó sẽ đứng về phía cha và cho rằng cha đúng; nếu gần gũi với mẹ, nó sẽ nghĩ mẹ đúng. Như vậy, nó đã vô tình rơi vào vòng xoáy của thị phi, bị cuốn vào thiên kiến. Mà người thực sự có trí tuệ sẽ hiểu rằng: Những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật.
"Tai nghe cũng chưa chắc là thật." Những gì chúng ta nghe thấy cũng không nhất định là sự thật. Cũng giống như chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại ngày nay, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với vô số tin tức, nhưng có bao nhiêu trong số đó là thật? Bao nhiêu là giả? Rất nhiều tin tức cần phải được đính chính hoặc bác bỏ, vì chúng không phản ánh sự thật. Chúng ta khi vừa nghe thấy một tin tức, có thể chúng ta lập tức cảm thấy phẫn nộ hoặc hào hứng. Nhưng chỉ sau vài giờ, khi sự thật sáng tỏ, chúng ta mới biết tin đó là thật hay giả. Vì vậy, điều quan trọng là phải giữ tâm an định, như như bất động. Dù nghe được tin tốt hay tin xấu, hãy học cách kiểm soát tâm mình, đừng vội đánh giá ngay điều đó là tốt hay xấu.
Hiểu được những đạo lý này, tâm như dòng nước chảy, luôn tự tại. Quý vị hãy quan sát dòng nước, bất kể chuyện gì xảy ra, nó vẫn tiếp tục chảy. Nếu như chúng ta trong cuộc sống dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, tâm của chúng ta vẫn kiên định với con đường tu học Phật, niệm kinh, phóng sinh, phát nguyện, làm điều thiện, giúp đỡ chúng sinh, thì đó chính là sự tự tại như dòng nước chảy. Khi trong tâm tràn đầy Phật tính, chúng ta sẽ không bị lay động bởi những biến đổi bên ngoài. Mây có lúc cuộn trào rồi tan biến, phiền não hôm nay rồi cũng sẽ qua đi. Ngày mai có thể xuất hiện những vấn đề mới, nhưng rồi hôm sau cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Vì thế, sống ở đời, điều quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh.
Chúng ta cần hiểu rằng, trong cuộc sống dù làm việc gì, đôi khi không thể tránh khỏi những lúc tâm trạng không vui, bực bội. Nói theo cách hiện đại, con người thường xuyên gặp phải những chuyện khiến họ cảm thấy sụp đổ. Ngày nay, giới trẻ cứ mở miệng là nói: “Sư phụ ơi, con sụp đổ rồi!” Trong khi đó, người xưa không dùng từ "sụp đổ", họ chỉ nói là ưu sầu, nghĩ không thông, đau khổ, phiền não. Còn bây giờ, chỉ cần gặp một chút chuyện không như ý là liền than: “Con sụp đổ rồi!” Dù là tức giận, nổi nóng hay cáu gắt, tất cả đều là sự giận dữ. Sư phụ thường nói: Cơn giận là do chính ta sinh ra. Nếu quý vị không khởi lên, nó từ đâu mà có? Khi tâm không thông suốt, khí bị tắc nghẽn, trường khí không vận hành trôi chảy, thì cơn giận mới bùng phát. Nhưng dù quý vị giận ai đi nữa, dù ai đúng ai sai, hãy nên nhớ, người chịu tổn thương nhất vẫn luôn là chính bản thân của quý vị. Vì vậy, người thực sự có trí tuệ sẽ không dễ dàng nổi giận.
Cuộc sống vốn dĩ không thể tách rời khỏi phiền não. Quý vị đang sống trên thế gian này, làm sao có thể tránh khỏi phiền não được? Vì vậy, việc điều chỉnh tâm thái vô cùng quan trọng. Giống như trong Đông y giảng dạy, con người cần biết dưỡng sinh và điều hòa thân tâm. Nếu hôm nay hỏa khí trong người quá vượng, hãy uống nhiều nước để hạ hỏa. Ở miền Nam, nhiều Phật tử có thói quen nấu canh bổ dưỡng. Khi gần đây tiết trời trở lạnh, chính là lúc cơ thể cần được bồi bổ, họ sẽ nấu những món canh giàu dinh dưỡng, có tính nhiệt để điều hòa cơ thể. Ngược lại, vào mùa hè, khi thời tiết oi bức, hỏa khí dễ bốc lên, thì nên ăn các món thanh mát để giúp cơ thể điều hòa. Mỗi người đều cần học cách điều chỉnh bản thân, không để tâm mình bị tổn thương. Khi biết cách điều chỉnh, tâm hồn chúng ta sẽ dần trở về với gốc rễ của tâm. Gốc rễ ấy là gì? Chính là sự tĩnh lặng.
"Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai?" (Vốn dĩ chẳng có gì, bụi trần bám vào từ đâu?). Trên thế gian này, mỗi ngày đều sẽ có người gây chuyện với quý vị, mỗi ngày đều sẽ có người mắng quý vị, mỗi ngày đều sẽ có điều khiến quý vị không vui. Nhưng vậy thì sao? Hà tất phải buồn phiền? Hãy biết điều chỉnh chính mình, đừng bận tâm quá nhiều. Tâm của quý vị vốn dĩ không vướng mắc điều gì, nhưng khi nghe thấy những lời khó nghe hay nhìn thấy điều không vừa ý, tâm thái của quý vị bắt đầu dao động. Xét về mặt tâm lý học, điều quan trọng là phải giữ vững tư duy nội tâm, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Bởi vì môi trường là một chuỗi liên hoàn, hết chuyện này đến chuyện khác cuốn chúng ta vào. Rất nhiều người vốn dĩ không nóng tính, nhưng khi gặp một chuyện không vui, rồi lại thêm một chuyện khác, sau đó lại gặp thêm một điều không thuận ý - theo tâm lý học, nếu một người chịu ba điều tiêu cực liên tiếp, tâm trạng sẽ bắt đầu xáo trộn và dần mất cân bằng.
Hôm nay, khi ai đó gặp quý vị, dù cho trong lòng họ cảm thấy quý vị rất đáng ghét và nói “Tôi cảm thấy bạn rất đáng ghét”, quý vị vẫn có thể chịu đựng được lần đầu tiên. Đến lần thứ hai, người ta lại nói những lời chướng tai, quý vị tiếp tục nhẫn nhịn. Đến lần thứ ba, quý vị vẫn cố gắng kiềm chế. Nhưng đến lần thứ tư, sắc mặt của quý vị bắt đầu thay đổi, nét mặt trở nên khó chịu. Đến lần thứ năm, có thể quý vị sẽ không nhịn nổi nữa mà chỉ tay vào người đó để mắng lại. Đây chính là dấu hiệu của một người có tâm thái chưa đủ kiên trì, chưa đủ rèn luyện. Nếu không biết cách điều chỉnh tâm thái của mình, cuối cùng chính chúng ta sẽ phải hối hận vì chính cuộc sống của mình, thậm chí còn hối hận vì cả vận mệnh của bản thân.
Rất nhiều người không thể nhẫn nhịn điều nhỏ nhặt, cuối cùng lại làm hỏng chuyện lớn. Đôi khi, quý vị nhìn thấy một vấn đề trước mắt, nhưng thực tế nó chưa có sự thay đổi mang tính nguyên tắc hay bản chất, chỉ là những rắc rối bề ngoài khiến quý vị nảy sinh suy nghĩ: "Tôi muốn thay đổi nó, tôi muốn làm nó khác đi." Thế nhưng, sự thay đổi thực sự vẫn chưa xảy ra, đây chính là sự biến động trong tâm thái con người, có lúc chỉ là một phút bốc đồng để rồi hối hận không kịp. Có những người biết rõ rằng hành động bốc đồng của mình hôm nay có thể dẫn đến ngồi tù, kiện tụng, nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân mà làm theo cảm xúc. Điều này chứng tỏ rằng họ hoàn toàn chưa đủ khả năng kiểm soát chính mình.