THUẬN DUYÊN, NGHỊCH DUYÊN, PHẬT ĐẠO TỰ NHIÊN

----18/03/2020 khai thị <Bạch thoại Phật pháp> tập 16


Xin chào các Phật hữu, hôm nay sư phụ tiếp tục giảng về Bạch Thoại Phật Pháp cùng mọi người.

Chúng ta sống trên thế gian này, thực ra ý niệm là quan trọng nhất. Trong kinh Phật thường giảng: "Một niệm thiện là Phật, một niệm ác là ma", vậy nên chúng ta phải luôn nghĩ đến thiện. Giữa cõi hồng trần, lùi một bước chính là trí tuệ. Nếu trong mọi việc, ta luôn ép buộc người khác làm theo ý mình, hoặc không hiểu cho họ, cố tình thúc đẩy họ làm điều họ không muốn, thì đôi khi sẽ cắt đứt duyên phận – duyên sẽ không còn nữa. Người học Phật nên biết khi nào cần quay lưng rời đi, hãy tĩnh tâm suy nghĩ: Khi làm bất cứ việc gì, nếu có duyên thì  thuận theo tự nhiên mà làm; nếu không có duyên, cũng đừng cưỡng cầu người khác. Con người sống trên đời đều do duyên mà đến, mà duyên thì có thiện duyên, cũng có ác duyên. Một niệm chánh, một niệm tà, đều đưa đến những kết quả khác nhau. Hôm nay nếu một niệm của quý vị là chánh, có thể việc này sẽ làm đúng; nhưng nếu một niệm là tà, có thể việc này sẽ làm sai. Giữa chánh và tà cũng chính là khoảng cách giữa Phật và ma.

Mỗi người chúng ta khi sống trong xã hội này đều cần học cách giảm bớt sự chấp trước vào những điều của thế gian. Một khi không buông bỏ được một chuyện, thì sẽ có rất nhiều chuyện trong đời cũng không thể buông bỏ. Muốn giải thoát và buông bỏ, điều quan trọng nhất là phải hiểu được ý nghĩa của câu: "Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến" (*** Nếu đời người mãi như thuở ban đầu gặp gỡ, thì đâu có chuyện gió thu làm buồn lòng chiếc quạt vẽ?). Ngày xưa, nhiều người vì đau buồn khi chia ly tình cảm mà viết nên những bài thơ đầy luyến tiếc. Câu thơ trên chính là lời nhắn nhủ rằng, tốt nhất con người nên giữ mối quan hệ như lúc ban đầu gặp gỡ. Đây cũng chính là tinh thần của văn hóa truyền thống Trung Hoa: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy" (***Tình bạn của người quân tử nhạt như nước). Đôi khi, mối quan hệ quá sâu đậm sẽ khiến người ta bị vướng bận, ràng buộc. Nếu ngay từ lần đầu gặp gỡ, quý vị không đặt nặng tình cảm, không để trong lòng, thì đâu cần phải nghĩ đến chuyện chia ly hay so đo tính toán? Khi mới quen ai đó, quý vị sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ, mà chỉ thấy mọi thứ thật tốt đẹp.

Nhìn người khác như thể lần đầu gặp gỡ, sẽ khiến quý vị có thể giữ được sự tôn trọng, có thể giữ im lặng, có thể giữ sự thấu hiểu và cũng có thể giữ được sự hòa hợp. Cảm giác của lần đầu gặp gỡ chính là: "Chúng ta là bạn tốt, chúng ta là bạn đồng tu." Khi đó, quý vị sẽ không so đo tính toán, mà sẽ tùy duyên buông bỏ. Mà khi có thể tùy duyên buông bỏ, thì tự khắc sẽ đạt được sự tự tại. Nhiều người thắc mắc: "Tại sao bạn sống rất tự tại, còn họ thì không?" Thực tế, sự tự tại chính là do tâm quý vị tự điều chỉnh. Đối với những người bạn cũ, đồng nghiệp, hay những người có thiếu sót, nếu quý vị nhìn họ như thể lần đầu gặp gỡ, quý vị sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng hay yêu cầu quá mức đối với họ. Đây chính là trí tuệ của Phật pháp.

Đôi khi, chỉ trong một ý niệm, nghĩ về quá khứ lại cảm thấy hận, nghĩ về quá khứ lại cảm thấy vui, vậy nên con người cứ mãi trôi dạt giữa đau khổ và trí tuệ. Làm sao để không phiền não? Làm sao để không còn phiền não hay khổ đau vì sự phân biệt? Chính là không nên có tâm phân biệt. Con người thật đáng thương vì luôn mang tâm phân biệt. Bởi vì người này từng làm tổn thương quý vị, người kia từng giúp đỡ quý vị, nên khi nhìn thấy họ, tâm phân biệt khởi lên, kéo theo vui, giận, buồn, đau. Sư phụ nói với mọi người rằng: Không có yêu, không có hận, thì sẽ không còn thị phi – đó chính là buông bỏ. Nếu quý vị không còn quá yêu hay quá hận một ai đó, thì chẳng phải quý vị đã buông bỏ rồi sao? Giống như những người lướt ngang qua nhau trên đường phố, quý vị có yêu hay hận họ không? Không hề. Chỉ là thoáng qua, nên tâm của quý vị không còn chấp trước vào thuận hay nghịch cảnh nữa. 

Quý vị nhìn thấy một người và cảm thấy ghét, nghịch cảnh liền xuất hiện; quý vị nhìn thấy một người và cảm thấy thích, thuận cảnh liền sinh ra. Giống như có người thích mặt trời, có người thích mặt trăng, mỗi người đều có quan niệm khác nhau. Khi mặt trời mọc, với người này là sự phát triển mạnh mẽ; khi mặt trời lặn, họ lại cảm thấy buồn bã. Cũng có những người, cả mặt trời và mặt trăng họ đều thích, nên họ yêu thích mặt trời mọc và cũng yêu khi mặt trăng đến. Không có phân biệt, không có cố chấp, thì sẽ không lầm đường. Khi tâm thuận theo tự nhiên, trong lòng sẽ không còn khổ đau vì phải chọn lựa hay từ bỏ. Mọi người hãy suy nghĩ xem, đau khổ vì chọn lựa là gì? Chính là nằm trong một ý niệm. Hôm nay, nếu quý vị nghĩ: “Tôi nhất định phải có nó”, thì quý vị đã bước vào quy trình của đau khổ. Nhưng nếu quý vị nghĩ: “Có cũng được, không có cũng chẳng sao”, thì quý vị đã bước vào quy trình của hạnh phúc. Vậy nên, đau khổ đến từ tâm phân biệt. Hãy giữ tâm bình đẳng, đối xử với tất cả mọi người như nhau.

Người học Phật, dù gặp thuận duyên hay nghịch duyên, cũng phải học cách ung dung tự tại, không vui mừng khi có được, cũng không sầu não khi mất đi, đi hay ở đều tùy duyên. Trên hành trình cuộc đời, ai cũng muốn sống vui vẻ, muốn kết giao với nhiều người hơn, tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ mãi như vậy, tình cảm cũng sẽ luôn trường tồn - nhưng điều này lại đi ngược với đạo lý mà Phật pháp giảng dạy: thế gian này, vạn vật đều vô thường, không có thứ gì là mãi mãi. Vậy nên, điều quan trọng nhất chính là nhận ra chính mình, là khoảnh khắc quý vị gặp lại bản thân. Mỗi người trong lòng đều phải có một giây phút nhận ra chính mình, có như vậy, quý vị mới có thể giác ngộ, mới có thể đi khắp thế gian mà không lạc lối. Người hiểu được chính mình, đi đến đâu cũng không bị thiệt thòi, vì họ biết mình nên nói gì, nên làm gì, nên có suy nghĩ ra sao - và chính điều đó giúp họ dễ dàng nhận được sự yêu mến, tôn trọng từ người khác.

Có những người hoàn toàn không biết mình đang làm gì, cũng không tự lượng sức mình. Họ nói những lời khoa trương, ăn uống vô tư, nhưng hành vi lại khác hẳn với người khác, rồi lại tự cho rằng: "Tôi là một đóa hoa độc nhất vô nhị". Thực tế, tất cả những điều đó chỉ là một cách để họ tự giải tỏa suy nghĩ trong lòng: "Mình là như thế này sao? Dù khác với mọi người, nhưng chắc chắn mình có lý lẽ riêng". Nhưng thực chất, đó chỉ là sự lựa chọn suy nghĩ dựa trên định kiến và chấp trước của chính họ mà thôi.

Một người có tư duy đúng đắn hay lệch lạc tất nhiên sẽ khác nhau. Tư duy đúng đắn giúp quý vị nhận được sự tôn trọng từ người khác. Tư duy lệch lạc có thể khiến người khác phản đối quý vị.

Ví dụ, trong các buổi pháp hội, nếu quý vị chia sẻ đúng theo giáo lý, mọi người sẽ lắng nghe và yêu thích. Nhưng nếu quý vị thêm vào quá nhiều quan điểm cá nhân hoặc nói lệch lạc, dần dần mọi người sẽ nhận ra và nói rằng: "Người này khi chia sẻ có quá nhiều định kiến". Một người muốn chính trực, trước tiên phải hiểu rõ chính mình. Nếu quý vị không hiểu bản thân, làm sao có thể hiểu được người khác? Tu tâm là để quay trở về với chính nội tâm của mình. Quý vị hiểu chính mình, không phải vì quý vị hiểu rõ lòng mình rồi sao?. Muốn làm được điều đó, quý vị cần buông bỏ nhiều dục vọng và tạp niệm, đưa tâm trí trở về trạng thái vô niệm.

Vô niệm chính là một dạng trạng thái tự nhiên, không cưỡng cầu, không chấp trước, cũng không mang theo suy nghĩ ích kỷ chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm đến người khác. Vì thế khi có người có lời nói, hành vi, tư duy khiến người khác dễ dàng đón nhận, thì đó là phản ứng tự nhiên khiến người khác có thể chấp nhận.

Giống như khi một đứa trẻ nói: “Chú ơi, con khát quá, con muốn ăn cái này.”Người lớn sẽ đáp: “Được rồi, chú mua cho con.” Không ai nghĩ rằng đứa trẻ tham lam, bởi lời nói của nó hoàn toàn tự nhiên. Nhưng một người càng có nhiều tạp niệm, họ sẽ càng đau khổ.
Khi một người càng muốn nhiều thêm: “Làm sao để che giấu mưu tính của mình? Làm sao để khiến người khác không nhận ra mình có ý đồ riêng?” Và khi lời nói của họ bị người khác nhìn thấu, họ sẽ càng đau khổ hơn, vì mục đích ban đầu của họ là muốn lừa dối người khác.

Học Phật đến cuối cùng, vẫn phải quay về với sự tự nhiên. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa xưa có câu: “Đại đạo tự nhiên” (*** Đạo lớn thuận theo tự nhiên).  Dù là thiên đạo, nhân đạo hay A-tu-la đạo, bản tính của vạn vật vốn dĩ là thiện lương, đây chính là thiện đạo. Sư phụ thường nhắc đến ba thiện đạo với mọi người: cõi thiên nhân, cõi A-tu-la và cõi người.
Cõi người cũng thuộc về thiện đạo, nhưng lại gần với súc sinh đạo nhất. Một người nếu làm việc sơ suất, hành động bất cẩn, rất dễ trượt xuống con đường của súc sinh, vì vậy phải đặc biệt cẩn trọng. Không nên ôm lòng sân hận, bởi vì súc sinh dễ dàng sinh tâm oán hận.
Mọi người để ý mà xem, một con chó nếu bị đá một cú, nó nhất định sủa lên, lao vào cắn xé, hoặc đuổi theo để trả đũa. Bản năng của động vật là sân hận và chấp trước sâu nặng, thích đấu tranh hơn thua. Người học Phật cần rèn luyện tâm tính: không tranh đấu, không chấp niệm, luôn giữ sự thiện lương trong lòng. Nhưng có đôi khi, tâm trí lại như cơn sóng dữ cuộn trào. Dù quý vị không muốn tranh giành, nhưng khi bị kích động, cơn giận bốc lên, quý vị lại muốn đấu một trận phân cao thấp. Thực ra, hiếu thắng, thích tranh cường đoạt lý, chính là đã có chút giống với người ở cõi A-tu-la.

Ở nhân gian, đừng quá chấp trước. "Mưu" tức là biết suy nghĩ, tư duy, tưởng tượng – làm thế nào để thực hiện một việc cho thật tốt, làm sao để bản thân không bị mê hoặc, không bị đảo lộn bởi ngoại cảnh và con người, đây mới là điều quan trọng nhất. Dù làm bất cứ việc gì, đừng mãi cho rằng: "Tôi đúng" hay "Tôi sai", vì như vậy quý vị sẽ rơi vào vòng xoáy thị phi, một khi mắc kẹt trong đó, rất khó thoát ra. Nếu hôm nay quý vị có thể bước ra khỏi vòng thị phi, hiểu được tấm lòng trắc ẩn, có đạo lý từ bi vô hạn, biết rằng "người đau, ta cũng đau", thì quý vị sẽ nhận ra một điều: Khi người khác cứng rắn với quý vị, đó chưa chắc là mạnh mẽ, có thể đó chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối. Ngược lại, khi ai đó đối xử với quý vị bằng sự từ bi, nhẫn nhịn, thì đó lại chính là một dạng kiên cường thực sự. Thế nhưng, con người thường hiểu sai. Chúng ta hay coi sự từ bi của người khác là nhu nhược. Lại nghĩ rằng thái độ cứng rắn, quyết liệt của mình là dũng cảm. Thực chất, sự "dũng cảm" ấy đôi khi chỉ mang lại thêm nhiều tổn thương cho chính mình.