LUÔN GIỮ TÂM NIỆM KHÔNG TĂNG KHÔNG GIẢM
----03/14/2020 khai thị <Bạch thoại Phật pháp> tập 13
Kính chào các bạn Phật hữu. Hôm nay, Sư phụ tiếp tục giảng giải với mọi người về Bạch Thoại Phật Pháp.
Giữa con người với nhau đều là duyên phận, đôi khi là thiện duyên, đôi khi là ác duyên. Khi thiện duyên đến, mọi người hãy cố gắng trân trọng, thiện duyên mới có thể kéo dài, bởi vì thiện duyên là một quá trình duy trì. Còn khi ác duyên đến, đừng làm trầm trọng thêm ác quả khiến nó bùng phát sớm, mà hãy học cách nhẫn nại, như vậy ác quả sẽ không đến ngay lập tức. Thiện và ác đều là nhân duyên. Nếu hôm nay quý vị không vui, đó chắc chắn là quả báo hiện tiền. Khi quả báo hiện ra, dù là thiện hay ác, quý vị đều phải tự mình gánh chịu.
Trong Kinh Phật dạy rằng: “Nhân duyên hội ngộ, quả báo tự mình nhận lấy.” Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, làm người nếu đôi khi phải nhìn thấu được “đây là một loại quả báo” thì sẽ không còn quá chấp trước nữa. Biết hôm nay có thiện duyên đến, cũng đừng quá vui mừng, vì đó là do quý vị đã gieo trồng được. Khi biết hôm nay ác duyên đến, cũng đừng quá buồn phiền, vì đó cũng là do quý vị đã gieo nhân, và không ai có thể thay thế được. Ví dụ, nếu có người có oán kết với quý vị, quý vị nói “người khác thay tôi kết oán với họ” thì không được, vì họ sẽ chỉ nhắm vào quý vị; Hôm nay quý vị có thiện duyên, họ nói “việc tốt này để tôi làm thay” cũng không được, vì nó phải thuộc về quý vị, bởi đó là thiện nhân mà quý vị đã gieo trồng. Vậy nên, điều quan trọng là con người phải biết chấp nhận. Dù cho bất kỳ nhân duyên nào đến, trước tiên hãy tiếp nhận nó, sau đó từ từ thay đổi nó, gánh chịu nó, và cuối cùng giải quyết duyên phận đó.
Sư phụ nói với mọi người rằng, "thọ giới" trong "Phật Pháp Tăng" là gì? Thọ giới chính là bịt kín những lỗ hổng phước đức của bản thân. Quý vị có phước khí không? Khi còn nhỏ, có người xem bói cho quý vị, nói rằng quý vị là người rất có phước khí, vậy tại sao lớn lên lại chẳng còn gì? Người ta nói quý vị lớn lên sẽ phát tài, sẽ làm quan, vậy tại sao cuối cùng quý vị chẳng thể làm quan, cũng chẳng thể phát tài? Phước khí đã biến mất, bị chính quý vị làm rò rỉ hết rồi.
Chúng ta cần hiểu rằng, một người trước hết không được sát sinh, bởi vì nghiệp báo của sát sinh là vô cùng lớn, sát sinh sẽ làm tiêu hao hết phúc đức. Nếu một người sát sinh, thực chất là đã cắt đứt hạt giống đại bi– đó chính là hạt giống của đại từ đại bi. Sư phụ hy vọng mọi người hiểu rằng, dù cho quý vị có nói "tôi sẽ sửa chữa hạt giống từ bi này, tôi sẽ khôi phục nó, tôi sẽ tụng kinh, tôi sẽ phát nguyện, tôi sẽ tiêu trừ nghiệp sát sinh trong quá khứ", thì có thể qua một đời, hai đời, nghiệp đó vẫn còn, bởi vì rất khó để tiêu trừ hoàn toàn. Đến khi kiếp sau có Bồ Tát hoặc chúng sinh đến độ cho quý vị, những vong linh đó sẽ không để cho quý vị được độ; quý vị muốn nghe Phật pháp, những vong linh đó sẽ không cho quý vị nghe Phật pháp. Đó chính là đạo lý này.
Người học Phật nên hiểu rằng, bất kể làm việc gì, một người không thể tạo ác nghiệp, và thiện lương không thể thiếu. Các bậc A-la-hán đã đoạn trừ ngã chấp, nhưng pháp chấp vẫn chưa đoạn. Cũng có nghĩa là nói, khi quý vị tu đến một mức độ nhất định, dù cho quý vị tu đến cảnh giới A-la-hán, quý vị có thể không còn kiến tư phiền não (nghĩa là những việc mà quý vị nhìn thấy sẽ khiến bản thân suy nghĩ và sinh ra phiền não, đó cũng là là ngã chấp – Bậc A-la-hán có thể không còn, nhưng pháp chấp của họ vẫn chưa đoạn), tức là dù hôm nay quý vị có thể đoạn trừ sự chấp trước trong tư duy, nhưng quý vị không thể giải quyết nó một cách hoàn hảo hơn. Người ngu si căn bản không thể đoạn trừ ngã chấp, càng không thể đoạn trừ pháp chấp, bởi vì họ không có tâm từ bi, không biết cách giúp đỡ người khác, chỉ biết đến bản thân, nên họ không thể giúp đỡ người khác, từ đó xa rời phước báo và tiến gần đến tai họa. Tại sao quý vị gặp xui xẻo, còn người khác thì không? Bởi vì quý vị đã tiến gần đến tai họa. Tại sao quý vị lại tiến gần đến tai họa? Điều đó rất đơn giản, bởi vì quý vị không sinh khởi tâm từ bi, và bởi vì trong quá khứ quý vị đã tạo nghiệp sát sinh.
Vậy nên, cần phải giáo hóa cho các Phật tử của chúng ta hiểu rằng "nhân duyên chín muồi, nhân quả tất đến". Hôm nay nhân duyên cầu Phật của quý vị đã chín muồi, nhân duyên của quý vị cũng sẽ đến; nếu hôm nay nhân duyên cầu Phật của quý vị chưa chín muồi, thì dù cho quý vị có cầu nguyện thế nào đi nữa, vẫn không thể linh nghiệm. Bồ Tát thường nói với chúng ta rằng, nước đến thì kênh tự thành. Quý vị ngày ngày cầu nguyện, lẽ nào Bồ Tát không biết sao? Quý vị đã làm được bao nhiêu công đức, hôm nay quý vị dùng bao nhiêu tâm để cầu nguyện, điều này rất quan trọng. Tại sao chúng ta làm người lại khởi nhiều phiền não? Bởi vì nhân duyên chưa đến, đương nhiên sẽ khởi phiền não. Quý vị cầu một việc này, nhưng vì nhân quả chưa đến, nên quý vị sẽ đau khổ, sẽ khó chịu.
Sư phụ dạy quý vị phải học theo tấm gương của Đức Phật, phải "bi trí song vận". "Bi trí song vận" là gì? Đó là đại từ đại bi, thương xót chúng sinh, giúp đỡ người khác, vừa giúp đỡ người khác, vừa thành tựu cho chúng sinh--- Nghĩa là dùng trí tuệ của mình để thành toàn cho chúng sanh. Rất nhiều người nói rằng, nhìn thấy người kia rất đáng thương, nhưng lại không nghĩ ra cách nào để giúp họ, vậy là quý vị chỉ có "bi" mà không có trí tuệ; Hôm nay quý vị có thể thương xót người khác, cuối cùng quý vị lại dùng trí tuệ để hóa giải phiền não cho họ, vậy thì quý vị chính là người "bi trí song vận". Quý vị thử nghĩ xem, người có trí tuệ sao lại không thể cứu giúp người khác? Quý vị nghĩ xem, người có trí tuệ sao lại có thể ngu si điên đảo?
Chúng ta làm người nhất định phải hiểu rằng cần phải tự thanh tịnh ý niệm của mình, phải làm cho ý niệm của mình trở nên trong sạch. Làm thế nào để khiến bản thân ngày càng trở nên thanh tịnh? Đầu tiên, phải tu “chỉ quán”, tức là thường xuyên giữ tâm không vướng bận. Giống như một căn phòng, quý vị đừng chất đầy đồ đạc, mà hãy để nó trống trải, bước vào sẽ cảm thấy thoải mái. Giống như phòng khách trong nhà, nhiều người chất đầy đồ đạc trong phòng khách của mình, vậy quý vị bảo người khác ngồi vào đâu? Hôm nay trong đầu quý vị chất đầy danh lợi thế gian, vậy quý vị làm sao có thể dừng lại được suy nghĩ của mình? Làm sao có thể khiến quý vị ngừng lại việc quán sát thế gian?
“Chỉ quán” chính là tham thiền. Tham thiền là gì? Đó là có ngộ tính để lý giải được những thứ trong thế gian: Tại sao người này lại làm việc này? Tại sao quý vị rất thích người này, nhưng lại không thích người kia? Tất cả những điều này đều cần phải tham thiền. Phải suy nghĩ. Suy nghĩ như thế nào? Đó là sự tưởng tượng xuất phát từ thiền định, không phải là quán tưởng, mà là "thiền". Thiền là gì? Đó là một loại giác ngộ tự nhiên, giúp quý vị cảm nhận được sự tồn tại của một sự việc nào đó, cũng như ảnh hưởng của nó đối với quý vị, và cảm giác mà quý vị nảy sinh trong lòng về nó.
Chúng ta thường ngày đối diện với Bồ Tát mà khẩn cầu: “Bồ Tát ơi, xin Ngài phù hộ cho con…” Thế nhưng, tâm trí lại đầy rẫy tạp niệm, rối ren không lối thoát, suy nghĩ về đủ thứ trên đời nhưng lại chẳng có chỗ cho Phật pháp. “Hôm nay ăn gì? Mặc gì? Làm thế nào để tốt hơn? Phải làm sao đây?” – mỗi ngày trôi qua trong những tạp niệm ấy, khiến cho bản thân đánh mất đi rất nhiều trí tuệ, để rồi thất vọng và muộn phiền cứ thế bủa vây. Người xưa có câu: “Mười phần cuộc đời, tám chín phần không như ý.” Ai cũng từng trải qua những lúc không được như ý, những ngày không vui, những nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
Làm thế nào để khắc chế được nỗi muộn phiền? Làm thế nào để kiềm chế chính mình? Bồ Tát dạy rằng: “Trị bằng nhẫn.” Người biết nhẫn nại sẽ dần dần hóa giải được những điều không như ý trong cuộc sống. Quý vị hãy nhìn xem những người dù không vui nhưng họ vẫn có thể nhẫn nại, họ vẫn giữ nụ cười trên môi. Khi chồng giận dỗi hay gây gổ, họ vẫn điềm nhiên mỉm cười, bởi họ hiểu rằng mọi chuyện đều vô thường, rất nhanh cũng sẽ qua đi. Nên họ “ trị bằng nhẫn”, nghĩa là họ đã nhẫn nại được rồi.
Khi quý vị vui vẻ, hân hoan tràn ngập, thì “trị bằng đạm”, đạm ở đây nghĩa là sự bình thản, dùng sự bình thản để điều tiết nó. Vậy nên, vui cũng đừng quá đà, buồn cũng chớ quá sâu.
"Luôn giữ tâm niệm không tăng không giảm" – nghĩa là nói quý vị hãy luôn giữ tâm mình luôn vững vàng, không bị lay động bởi tăng hay giảm, thăng hay trầm.
Khi vui, chúng ta không để niềm hân hoan phóng đại quá mức; khi buồn cũng không nên để tâm trạng của bản thân toàn bộ đều tụt giảm. Một người mà thuộc tính âm, nhìn đâu cũng thấy nhạt nhẽo, làm gì cũng không có sức lực, việc gì cũng không muốn nghĩ đến. Người như vậy, khi gặp chuyện không vui, dù có ai an ủi, : "Ra ngoài đi dạo một chút nhé!" thì cũng chỉ thở dài: "Không hứng thú.", "Hôm nay việc này, thôi bỏ đi, không muốn nghĩ đến nữa”, “ Tôi mệt mỏi, không muốn nghĩ cũng không muốn ra ngoài." – đó chính là do tâm của quý vị có tăng có giảm.
Trong Tâm Kinh đã dạy chúng ta: "Bất tăng bất giảm", thực ra là muốn cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ở nhân gian nhìn thấy việc tốt cũng không nên để tâm trạng tăng thêm phần phấn khởi, hay thấy chuyện xấu mà lòng liền chán nản, cứ giống như là thế giới này tất cả đều....thì đó chính là nguồn cơn của khổ đau. Người xưa có câu: "Đứng lên thì chẳng thấy con kiến nào, cúi xuống lại thấy kiến khắp nơi." Người mà thực sự giữ được tâm không tăng không giảm là người đã bước trên con đường đạo, nghĩa là quý vị đã có chút khai ngộ rồi. Ngày xưa không nói rằng “ngươi đã khai ngộ chưa”, sẽ không nói 2 chữ khai ngộ đâu mà họ sẽ hỏi "Ngươi đã đắc đạo rồi, đã nhập đạo rồi" Vậy nhập đạo nghĩa là gì? Nghĩa là đã bước vào cánh cửa của giác ngộ. Còn "đắc đạo" là gì? Nghĩa là đã hoàn toàn giác ngộ rồi. Giáo lý nhà Phật mang đến sự khai sáng vô cùng quan trọng cho chúng ta.
Con người phải học cách bao dung lỗi lầm của người khác.Dù người khác có sai lầm ra sao, chúng ta cũng cần biết nhẫn nhịn và khoan dung, bởi vì họ không phải là ta, tâm của ta không đại diện cho tâm của họ, hành vi của họ cũng không phản ánh hành vi của ta. Nếu quý vị không thể bao dung cho họ, điều đó chỉ cho thấy tâm của quý vị chưa đủ rộng lớn để dung chứa họ.
Trên đời này có rất nhiều việc không như ý, cũng có nhiều người không hành xử theo mong đợi của quý vị. Nhưng quý vị cần hiểu rằng, vạn sự vạn vật trên thế gian này không tồn tại chỉ để thuận theo ý muốn của riêng quý vị. Có người đến để có oán báo oán, có thiện trả thiện, có thù trả thù, họ đến nhân gian đều có lý do riêng.
Không có gì là của riêng ta, cũng không có gì mãi mãi thuộc về ta. Trên thế gian này, không có thứ gì mà chúng ta có thể sử dụng mãi mãi, cũng không có thứ gì chúng ta có thể sở hữu vĩnh viễn. Nếu có được trí tuệ của Bồ Tát, chúng ta sẽ dần dần nhận ra rằng mọi dục vọng nơi cõi trần chẳng bao giờ có thể mang lại sự thỏa mãn trọn vẹn. Quý vị cảm thấy rằng liệu có thứ gì trên đời này có thể khiến quý vị thực sự hài lòng không? Dù hôm nay quý vị cảm thấy mãn nguyện, thì ngày mai lòng tham lại trỗi dậy; dù một việc nào đó khiến quý vị thỏa mãn, vẫn còn vô số điều khác khiến quý vị không thể cảm thấy hài lòng. Vậy nên, con người mãi mãi bị trói buộc trong vòng xoáy của những ham muốn không hồi kết, để rồi khổ đau cũng từ đó mà sinh ra.
Sư phụ nói với mọi người, vì sao con người không bao giờ thấy đủ? Thực ra thì, sự thỏa mãn bắt nguồn từ dục vọng. Khi dục vọng không có điểm dừng, làm sao có thể đạt đến sự mãn nguyện? Dục vọng sinh ra như thế nào? Nó giống như một loại virus, có khả năng sinh sôi không ngừng. Bởi vì mỗi một ham muốn sẽ kéo theo một ham muốn khác. Ví dụ nói rằng, hôm nay quý vị có một chiếc xe chạy rất tốt, nhưng khi nhìn thấy xe của người khác đẹp hơn, ngay lập tức lòng ham muốn lại trỗi dậy, đó là bởi vì dục vọng có khả năng sinh sôi. Rồi khi thử lái xe của người khác, thấy thích hơn, bèn mua một chiếc mới. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy một chiếc khác tốt hơn, thế là dục vọng lại nhân lên.
Vậy nên, tại sao nhiều cuộc hôn nhân lại tan vỡ? Cũng bởi vì không thể thỏa mãn được dục vọng. Người ta luôn thấy thứ này tốt hơn thứ kia. Thấy căn nhà này thì cảm thấy nó đẹp. Rất nhiều người mua nhà đều như vậy: Tôi thích kiến trúc của ngôi nhà này, thích kiến trúc của căn phòng kia...
Có người nói: "Tôi thích không gian bên trong ngôi nhà, nhưng không thích vẻ ngoài của nó." Lại có người bảo: "Tôi thích kiến trúc bên ngoài, trông rất bề thế, nhưng bước vào trong lại thấy chật hẹp vô cùng."
Chẳng khác nào khi ta chọn khách sạn. Có nơi phòng rất rộng rãi, nhưng mặt tiền lại nhỏ bé, không bắt mắt, cảm thấy ở đó không có thể diện. Khi khách hàng tiễn về khách sạn, quý vị lại nghĩ khách sạn đó quá nhỏ, liền nói: "Thôi, thôi, xin mời quay về, không cần vào nữa đâu!" Có đúng vậy không? Nhưng nếu phòng trên lầu rộng rãi, thoáng đãng, quý vị lại nói "Đừng nhìn cái mặt tiền nhỏ hẹp này! Lên đây, lên đây”, quý vị muốn họ thấy được căn phòng đó rộng rãi thế nào!
Đây chính là biểu hiện của dục vọng. Dục vọng của con người không ngừng sinh sôi và ngày càng mạnh mẽ, bởi lẽ ham muốn dễ trở thành cơn nghiện.
Cũng giống như thói quen ăn uống, có những điều khi làm nhiều lần, con người sẽ dễ dàng nghiện nó mà không hay biết.
Hãy lấy một ví dụ đơn giản: Hồi nhỏ, trong lớp học, khi giáo viên bước vào, có một học sinh được giao nhiệm vụ hô: "Mời đứng lên!" và cả lớp đồng loạt đứng dậy, chào giáo viên. Thầy cô đáp lại: "Chào các em, mời ngồi xuống." Và rồi, học sinh đó bỗng cảm thấy thích thú với việc được hô câu nói này. Nó khiến cậu ta có mặt mũi, nhưng lại khiến cậu ta trỗi dậy dục vọng và sẽ bị nghiện. Nếu một ngày nào đó, giáo viên đổi người khác làm nhiệm vụ này, cậu ta sẽ không vui.
Sư phụ đã từng nói với quý vị, trong kinh Phật có dạy: "Ư hư vọng xứ cưỡng gia phân biệt chấp trước”" (nghĩa là trống rỗng, hư ảo đều là những thứ không tồn tại lâu dài, đó được gọi là “ hư vọng xứ”) . Khi có tâm phân biệt, hơn thua: “ Ôi chao, con không giống với các bạn học khác, thầy xem, con là lớp trưởng.” Chấp trước về điều gì? “ Đây là vị trí của con, nên nhất định phải do con hô gọi.” Thật ra chỉ ba chữ "Mời đứng lên", thậm chí có lớp chỉ cần hô hai chữ "Đứng dậy", vậy mà có người lại xem đó là thứ nhất định phải thuộc về mình.