CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

----12/03/ 2020 khai thị <Bạch thoại Phật pháp> tập 11

 

Chư vị Phật hữu thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau bàn luận về Bạch Thoại Phật Pháp. Mỗi một người học Phật đều cần hiểu rằng: tâm trạng là một loại cảm giác của con người. Khi tâm trạng tốt, quý vị liền cảm thấy tốt đẹp; khi tâm trạng không tốt, tâm của quý vị cũng rối ren theo. Đừng để cuộc đời quý vị thua cuộc trước tâm trạng của chính mình. Nhiều khi, không phải chúng ta thua cuộc trước người khác, mà là gục ngã trong chính tâm trạng của mình. Vì thế, đừng để những tâm trạng xấu làm lu mờ đi phẩm hạnh và hình ảnh của một người học Phật. Khi bị cảm xúc tiêu cực chi phối, chúng ta có thể khiến người khác nhìn nhận ra rằng chúng ta thiếu năng lực, bởi vì tâm trạng xấu sẽ làm giảm hiệu suất, làm xáo trộn suy nghĩ, và cuối cùng khiến chúng ta thất bại trước chính bản thân mình. Vậy nên, người có trí tuệ và học Phật có thể kiểm soát được tâm trạng của chính mình. Họ luôn hiểu rõ hoàn cảnh và vị trí của bản thân trong từng thời điểm, biết nói những lời phù hợp, biết cách xử lý vấn đề khi tâm trạng không tốt và cũng biết cách hành xử khi tâm trạng tốt hơn. Khi có thể làm chủ cảm xúc, chúng ta mới cảm nhận được sự bình an trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Cuộc đời vốn dĩ không khổ, khổ là vì dục vọng của chúng ta quá nhiều. Hãy nhìn xem, hôm nay quý vị muốn thứ này, ngày mai quý vị lại đòi thứ khác, ngày kia lại khao khát thêm nhiều hơn nữa. Tâm vốn chẳng nặng nề, chỉ là chúng ta ôm giữ quá nhiều thứ không buông. Đời vốn chẳng khổ, chỉ là lòng ta khổ vì mải mê đuổi theo những dục vọng của thế gian. Cuộc sống này, suy cho cùng, là một vòng tuần hoàn giữa mong cầu và từ bỏ. Nếu quý vị càng nhiều những ham muốn ở nhân gian, phiền não sẽ càng chồng chất, đau khổ cũng theo đó mà gia tăng. Nhưng nếu quý vị học được cách buông bỏ từng chút một những dục vọng đó, quý vị sẽ dần dần thấu hiểu được chân lý của cuộc sống này. Chân đế của thế gian này chính là: Khổ – Không – Vô Thường.

Chúng ta đến với thế gian này, trải qua muôn vàn khổ đau. Rồi đến lúc rời đi, tất cả những gì chúng ta từng có cũng trở về hư không. Sống không mang đến, chết không mang theo. Cuối cùng, cuộc đời chúng ta khép lại bằng chính sự vô thường của kiếp nhân sinh. Không có điều gì là vĩnh cửu, không có lời nói nào tồn tại mãi mãi, không có suy nghĩ nào bất biến, cũng chẳng có hành động nào khiến chúng ta có thể nắm giữ mãi mãi. Vì thế, dù là vật chất hay tinh thần, chung quy lại, chúng ta đều không thể thực sự sở hữu bất cứ điều gì. Ý nghĩa sâu xa nhất của kiếp nhân sinh chính là giúp chúng ta có thể hiểu rõ được chân đế của khổ, không, vô thường.

Chúng ta cần học cách buông bỏ, học cách từ bỏ và trở về với chính mình. Hãy nhớ lại khi chúng ta còn nhỏ, hồn nhiên và đáng yêu biết bao. Khi ấy, chúng ta luôn nhường nhịn: "Chú, cô ăn trước đi. Anh, chị ăn trước đi. Cái này con không cần, chị lấy đi, anh lấy đi." Nhưng rồi, khi ngày càng trưởng thành, chúng ta lại càng tham muốn nhiều hơn. Chúng ta muốn có tất cả, chúng ta trở thành người mà muốn tranh giành với người khác, thậm chí chỉ vì một lời nói, chúng ta cũng không nhường nhịn. Đây chính là cuộc đời của chúng ta, khiến chúng ta quên đi bản tính thuần khiết, quên đi con người thật của chính mình. Vì thế, điều mà chúng ta thực sự cần không phải là có thêm, mà là trở về lại bổn tánh, học cách buông bỏ những dục vọng của nhân gian.  

Thực ra thì buông bỏ dục vọng chính là buông bỏ phiền não và lòng tham trong cuộc đời, là trở về với bản tính tự nhiên, tìm lại sự an yên trong tâm hồn. Làm thế nào để trở về? Trước tiên, chúng ta phải chữa lành tham – sân – si, phải làm việc thiện. Bởi nếu một người không làm việc thiện, theo thời gian lâu dần sẽ dễ làm điều ác. Vì thế, trong đời này, chúng ta nhất định phải học cách làm việc thiện.

Không chỉ làm việc thiện, chúng ta còn phải học cách kết nối với mọi người bằng Phật tính. Sự kết nối bằng Phật tính là khi chúng ta giao lưu với người khác trên nền tảng của trí tuệ, lòng từ bi, tình yêu thương rộng lớn và luôn vì người khác mà nghĩ. Khi đó, chúng ta mới có thể kết nối được với người khác và sẽ chứng nghiệm được Phật tánh.

Trong cuộc sống, muốn chứng nghiệm được Phật tánh, trước hết, chúng ta phải giữ gìn thân – khẩu – ý. Hôm nay, nếu quý vị muốn làm Phật, quý vị có giữ được lời nói của mình không? Tâm ý của quý vị có thanh tịnh không? Nếu tâm không thanh tịnh, quý vị không thể thành Phật, cũng chẳng thể làm Bồ Tát. Những gì quý vị làm chính là biểu hiện của nhân cách, biểu hiện cho sự cao quý hay thấp hèn của quý vị. Vậy nên, chỉ một lời nói hay một cử chỉ cũng có thể khiến người khác tôn trọng hoặc khinh thường quý vị.

Phật pháp chính là dạy cho chúng ta học cách an định. Mỗi người trong chúng ta đều phải học cách định tâm, giữ cho tâm mình an tĩnh. Hãy hiểu rằng, người hoằng pháp sẽ đắc được diệu pháp. Hôm nay, nếu quý vị giúp đỡ người khác, quý vị sẽ gieo vào lòng mình diệu pháp của Bồ Tát. Người có thể giúp đỡ người khác, trong lòng nhất định sở hữu diệu pháp, biết dùng phương tiện thiện xảo để cứu độ chúng sinh, để giúp đỡ người khác. Đặc biệt, khi ai đó đang đau khổ hay gặp khó khăn, chúng ta càng phải học cách đưa tay giúp đỡ. Học Phật, độ chúng, trước hết phải học cách tự nhận thức về thiện và ác, nhận ra được chính mình.

Hôm nay, tâm của quý vị là thiện hay ác? Nếu tâm quý vị là thiện, quý vị có thể làm được rất nhiều việc tốt, thiện lương. Nhưng nếu hôm nay tâm trạng của quý vị không tốt, trong lòng toàn nghĩ những điều tiêu cực, thì tốt nhất đừng nên làm bất kỳ hành động gì. Đối với bản thân, sức khỏe thể chất vô cùng quan trọng, cần giữ gìn thân thể khỏe mạnh. Còn đối với người học Phật, sự cân bằng về tinh thần cũng quan trọng không kém.

Khi chúng ta nói đến hai chữ “ thuận lợi”. Tại sao hôm nay quý vị cảm thấy đặc biệt vui vẻ? Trường khí lưu thông sẽ khiến chúng ta vui vẻ, chính là nói rằng tâm không được sân hận. Hãy nhớ rằng, không có ai mang tâm sân mà có trường khí thuận lợi hay có tình yêu thương. Chỉ khi trường khí của quý vị trôi chảy thì phiền não mới không xuất hiện. Hôm nay quý vị dùng diệu pháp để độ chúng, phiền não của quý vị mới biến mất.

Phải thấu suốt ngũ uẩn giai không, đừng để tư duy hạn hẹp cản trở ánh sáng của Phật tánh trong nội tâm quý vị. Hãy soi chiếu tất cả, nhìn thấy nó, gỡ bỏ nó, thấu triệt nó, vượt qua nó. Ví dụ, hôm nay quý vị muốn làm một việc thiện, nhưng lại nghĩ: "Mình không có thời gian...", “không sao cả, chỉ cần học theo Quán Thế Âm Bồ Tát làm việc thiện, tôi có thể vượt qua được rào cản của thời gian”. Hay khi quý vị muốn giúp đỡ hàng xóm, có thể gia đình quý vị có người không thích họ và sẽ trách móc quý vị. Nhưng hãy nghĩ: "Mình giúp người vì mình là người học Phật." Hãy loại bỏ những tạp niệm xung quanh, rũ sạch những do dự trong tâm. “Chiếu kiến” nghĩa là nhìn thấu, nhìn xuyên suốt được sự việc. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là để ánh sáng và năng lượng của chư Phật, Bồ Tát hòa quyện vào thân tâm mình, hòa hợp vào chính con người của chúng ta, có như vậy mới có thể kiên định được đạo tâm của mình.  Người ta thường nói: Làm một việc thiện không khó, khó là suốt đời hành thiện mà không tạo nghiệp xấu.

Hoằng pháp cần phải hiểu rằng, kiên trì tinh tấn nỗ lực, chắc chắn sẽ được nhiều người giúp đỡ. Khi quý vị học Phật, người khác sẽ ủng hộ quý vị, sẽ coi trọng quý vị và tôn trọng quý vị, và quý vị sẽ có quý nhân phù trợ. Trong quá trình tự mình hoằng pháp, cần tích lũy phước đức. Vì vậy, sư phụ thường nói với quý vị rằng, người học Phật phải có phước, người không có phước thì không thể học được Phật pháp. Có rất nhiều người hàng ngày vẫn chỉ biết ăn chơi, lãng phí thời gian, làm sao họ có phước để nghe được Phật pháp? Khi gặp khổ đau, họ không có cách nào giải quyết, giống như nhiều bạn trẻ đau khổ trong chuyện tình cảm, họ chỉ biết đến quán net để giết thời gian và giảm bớt nỗi đau. Đó là vì phước đức của họ chưa đủ. Vậy phước đến từ đâu? Đến từ việc giúp đỡ người khác, kết thiện duyên rộng rãi, như vậy sẽ có phước. Còn đức đến từ đâu? Đến từ việc tôn trọng người khác, không nói dối, kết bạn chân thành, phục vụ chúng sinh, và giúp đỡ người khác, như vậy quý vị sẽ có đạo đức. Những điều này đều là sức mạnh trợ duyên vô hình, không hình tướng, không nhìn thấy được, nhưng lại là sức mạnh để hỗ trợ quý vị trên con đường tu học. Vì vậy, quý vị sẽ thấy rằng, một người học Phật sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác, nhưng cũng có nhiều người không nhận được sự giúp đỡ đó. Tại sao? Bởi vì họ chỉ biết đến bản thân, chỉ biết ích kỷ, chưa bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ người khác.

Tất cả đều do tâm của quý vị tạo nên. Hôm nay nếu quý vị dùng tâm chân thành để giúp đỡ người khác, quý vị chính là một người lương thiện; Nếu mỗi ngày quý vị giúp đỡ người khác một chút thì sau 365 ngày, quý vị sẽ có 365 điểm sáng và điểm thiện lương, quý vị chính là một người lương thiện. Nếu hôm nay quý vị chỉ làm một chút việc xấu, tích lũy thành ác, quý vị sẽ trở thành một người ác, vậy thì tâm của quý vị sao có thể trong sạch được? Vậy nên, người tu tâm cần tu cho tâm được thanh tịnh, như vậy những tà niệm, tà kiến và những việc không đúng lý không đúng pháp bên ngoài mới không thể xâm nhập vào tâm quý vị để điều khiển quý vị, tâm của quý vị mới thực sự thanh tịnh. Giống như một người chưa bao giờ hút thuốc, khi người khác mời hút, quý vị sẽ không hút; nhưng nếu quý vị  thường xuyên nghĩ đến việc hút thuốc, hoặc đôi khi hút một điếu, khi người khác vừa nói rằng 'tôi tặng bạn một bao thuốc', quý vị sẽ nhanh chóng hút ngay. Tâm chúng ta cần vô tư, trời đất sẽ rộng mở, tà khí bên ngoài cũng không thể xâm nhập. 

Những người học Phật chúng ta, cần siêng năng tu tập định lực. Định lực là gì? Đó là dù có gặp phải khổ nạn gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn có định lực, không bị những gì mắt thấy làm mê hoặc hay xáo động. Nói cách khác, những gì quý vị  nhìn thấy hôm nay chưa chắc đã là sự thật. Khi người khác nói với quý vị cái này tốt, cái kia xấu, quý vị nhìn thấy tận mắt, nhưng chưa chắc đó đã là sự thật. Hãy dùng trí tuệ từ nội tâm để cảm nhận ý nghĩa chân thật của sự việc.

Ví dụ đơn giản thế này: có người nói với quý vị rằng cha hoặc mẹ của quý vị ở nhà thế này thế kia không tốt. Khi quý vị về nhà và thấy cha mình liền chất vấn “Sao cha lại làm chuyện này? Tại sao cha lại làm như vậy?” Người khác nói: “Cha bạn ở ngoài nhặt đồ người ta vứt đi vì nhà bạn nghèo.” Về nhà, quý vị thấy cha mình thực sự đang mang những thứ nhặt được về, trong lòng quý vị có thể cảm thấy khó chịu với cha: “Sao cha lại làm con xấu hổ? Tại sao cha lại đi nhặt đồ ngoài đường để người khác thấy và chê cười?” Nhưng thực ra, cha của quý vị  làm vậy là để tiết kiệm, nhặt một ít đồ đạc bán đi, kiếm thêm chút tiền nuôi quý vị. Đôi khi tình yêu thương của cha, của mẹ là thứ tình cảm bao la, vô bờ bến.

Vì vậy, những gì mắt chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, những điều xấu mà chúng ta thấy cũng chưa hẳn đã là thật. Bồ Tát dạy chúng ta phải dùng trí tuệ để thấu hiểu ý nghĩa thực sự của tất cả những việc đang làm hôm nay.