LOẠI BỎ CỘI NGUỒN CỦA DỤC VỌNG
----7/03/2020  khai thị <Bạch thoại Phật pháp> tập 10

 

Con người chúng ta khi gặp chuyện gì thì câu nói đầu tiên thường là chê trách người khác, phỉ báng họ, làm gì cũng sẽ nói "Bạn không tốt", luôn đòi hỏi người khác nhường nhịn mình, mà chẳng bao giờ tự mình biết nhường nhịn người khác. Hãy nhớ rằng, nếu quý vị thường xuyên bắt người khác nhường nhịn mình, thì quý vị sẽ dần trở nên cố chấp, ích kỷ. Lâu ngày, điều này sẽ làm mất đi Phật tâm. Khi tâm Phật mất đi, dần dần quý vị sẽ không còn tu tâm và học Phật nữa.

Sư phụ muốn quý vị hiểu rằng, việc gieo những nhân ác khó mà cứu vãn được, bởi vì nó bắt nguồn từ việc mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, chính quý vị đang trồng nhân ác. Quý vị  nói: “Tôi đã làm gì mà đắc tội đến họ?” Con người thường hay nói câu này: “Tôi làm gì mà đắc tội đến anh ấy? Tôi thật sự không hiểu sao lại đắc tội anh ấy được? Tại sao anh ấy không tốt với tôi?” Có thể vừa rồi do quý vị không niềm nở hoặc lời nói của quý vị đã làm người khác khó chịu. Quý vị chỉ chú ý nói chuyện với người đó mà không để tâm đến người khác đang nghe. Người nói thì vô ý, nhưng người nghe lại hữu ý, và họ chỉ nhớ rằng quý vị đang ngấm ngầm mỉa mai họ. Thế là quý vị đã vô tình gieo một ác nhân mà chính quý vị không hề hay biết.

Cũng giống như việc cãi vã giữa vợ chồng. Sau khi cãi nhau, họ hỏi nhau: “Sao hôm nay em lại cãi nhau với anh?” “Tại anh nói câu đó!” “Anh nói khi nào?” “Anh nói rồi mà không thừa nhận à? Nói rồi mà còn không biết à!” “Anh nói khi nào?” Những nhân xấu này đều xuất phát từ sự vô minh, dẫn đến việc gieo biết bao nhiêu nhân ác. Và những ác nhân này sẽ ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp của quý vị.

Vậy nên sư phụ thường nói rằng, kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân mình. Thay đổi thói xấu chính là chiến thắng bản thân. Con người rất đau khổ, cần phải học cách sửa đổi thói xấu, vượt qua được bản thân, mới có thể chiến thắng mọi khổ nạn ở nhân gian. Sư phụ không dạy quý vị phải chiến thắng người khác mà là chiến thắng bản thân mình và mọi khổ nạn trên đời. Vì khi quý vị chiến thắng được bản thân, quý vị sẽ không còn phiền não, không còn đau khổ, nghĩa là quý vị vượt qua được những khổ nạn mà lẽ ra quý vị phải chịu đựng.

Ví dụ đơn giản, nếu có người mắng chửi quý vị, thông thường quý vị sẽ nổi giận đúng không? Điều này là bình thường, ai cũng sẽ giận. Nhưng nếu quý vị chiến thắng được bản thân mình, quý vị sẽ thấy: “Tôi không được nổi giận, tức giận chỉ sinh bệnh mà không ai chịu thay. Dù người khác phỉ báng tôi thế nào, tôi không phải như vậy, không sao cả.” Như vậy là quý vị đã chiến thắng bản thân. Sau đó, quý vị sẽ không còn phiền muộn, không còn đau khổ nữa. Nếu không, quý vị sẽ rất đau khổ, rất buồn bã.

Sư phụ cho quý vị biết rằng, khổ lạc từ đâu mà có. Thực ra, khổ lạc đều là cảm giác, là cảm nhận của tâm. Khổ là một cảm giác, vui cũng là một cảm giác. Khi quý vị vui, quý vị cười: “Thật là vui quá!” Đó là cảm nhận. Nhưng cười xong rồi, niềm vui đó còn không? “Vừa rồi tôi cười thật sảng khoái”, có mấy ai sau khi cười vẫn còn nhớ mãi không? Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện khiến quý vị bật cười, nhớ đến là bất giác cười, nhưng quý vị có thể giữ mãi được trong lòng không? Cười xong là hết, đó chỉ là một cảm giác, là một loại cảm nhận.

Khi quý vị còn trẻ chưa từng trải qua niềm vui sao? Lúc trẻ quý vị chưa từng chịu khổ sao? Hiện tại, tất cả chỉ là cảm nhận, là một loại cảm nhận sâu sắc. Ví dụ như nói nếu quý vị cảm nhận nỗi đau quá sâu mà không thể thoát ra được, đó chính là trầm cảm. Còn nếu quý vị cảm nhận niềm vui thật sâu sắc, quý vị sẽ trở thành Phật Di Lặc.

Vì vậy, Sư phụ nói với quý vị rằng, cảm nhận của tâm đôi khi khiến con người không biết tâm mình đang ở đâu, bởi vì tâm chính là nguồn gốc tạo ra niềm vui và nỗi khổ. Hôm nay, nếu quý vị cảm thấy vui vẻ và nói: “Tôi muốn mình được vui nên tôi vui,” thì quý vị sẽ thấy vui vẻ. Nhưng nếu quý vị nói: “Tôi không vui!” Khi người khác khuyên bảo: “Thôi nào, vui vẻ lên! Chúng ta ra ngoài chơi đi!” Nhưng quý vị lại trả lời: “Không đi! Không vui!” Người khác lại nói: “Đi đi, ra ngoài chơi cho vui.” Quý vị vẫn khăng khăng: “Tôi không vui!”

Quý vị có từng như vậy chưa? Khi còn nhỏ đã từng như vậy chưa? Bây giờ thì sao? Khi nhỏ quý vị ngốc nghếch không? Bây giờ thì ngu ngốc không? Chỉ khác ở chỗ là thay đổi hình thức nhưng bản chất vẫn vậy.

Vì vậy, Sư phụ dạy quý vị phải hiểu rằng, cần nhận biết, cảm nhận và kiểm soát tốt cảm giác vô hình bên trong tâm mình. Khi quý vị cảm thấy không vui, ngay lập tức cảm giác bên trong sẽ phản ứng: “Không vui rồi, mau thay đổi! Thay đổi! Thay đổi! Vui lên! Vui lên! Vui lên!” Khi quý vị cảm thấy quá vui, cảm giác đó lại nhắc nhở: “Cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!” Đó cũng chính là tật xấu của con người: khi không vui, không nhận thức được mà chỉ biết trút giận, phát tiết, giữ trong lòng rồi xả ra, không cần biết gì, như nước hắt ra làm ướt mọi người xung quanh. Khi vui rồi thì lại quá mức, quá hưng phấn, quá khích, đến khi mất kiểm soát thì gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bồ Tát dạy chúng ta rằng, tất cả những điều này là do một loại cảm giác vô hình chi phối. Bời vì mỗi ngày ở nhân gian, con người luôn bị sự bất lực trói buộc chặt chẽ. Thật sự bất lực! Có cách nào khác không? Quý vị nói xem, bây giờ thiên tai nhiều như vậy, con người có thể làm gì? Thật bất lực, đúng không?

Khi bị nỗi cô đơn ràng buộc sâu sắc, quý vị nhìn xem người khác có cô đơn không? Có phải khi ở nhà một mình, quý vị cảm thấy cô đơn không? Phải tự nấu nướng, tự chịu khổ, tự nghĩ không thông, không có ai để trò chuyện. Cô đơn, đúng không? Mỗi một việc thực tế khi quý vị phải đối mặt đều rất khắc nghiệt và vô vọng. Quý vị nhìn vào thực tế hiện nay, có phải cảm thấy rất khắc nghiệt không? Mỗi một người khi trải qua hiện thực đều khiến chúng ta thấy tàn nhẫn và vô tình, đúng không? Quý vị nghĩ rằng: “Sao có thể như vậy? Sao lại có nhiều người chịu khổ đến thế? Sao lại khổ sở thế này?” Rất nhiều người đang chịu khổ, quý vị đã từng nghe chưa? Chưa từng nghe, đúng không? Quý vị nghĩ: “Sao lại đáng thương đến vậy?” Thật vô vọng, đúng không? Vậy nên con người chính là bất lực như vậy đó.

Con người đến thế gian một chuyến, rốt cuộc muốn có được điều gì? Tại sao lại phải gánh vác nhiều như vậy? Quý vị phải gánh vác những đau đớn, những buồn phiền, những lo âu, những cô đơn, đó chẳng phải bởi vì chúng ta là con người, phải gánh chịu rất nhiều sao. Vậy thì hạnh phúc ở đâu? Khổ đau ở đâu? Đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi khổ đau còn ở đâu nữa? Lúc đó hạnh phúc ở đâu? Trong lòng quý vị sẽ tự hiểu rằng tất cả đều là hư ảo, đều là vô thường. Chỉ là khi đó, tâm không còn cảm giác, mọi thứ tan biến thì tâm sẽ không còn cảm nhận được gì nữa. Khi quý vị rời khỏi thế gian, trong lòng không còn một cảm giác nào nữa. Chỉ khi quý vị giác ngộ trước lúc ra đi, quý vị mới thực sự hiểu được cuộc đời này giống như một sự mơ hồ: dường như sống mà cũng như đã chết, dường như có mà cũng như không.

Tâm của con người rất kỳ diệu. Quý vị nghĩ xem, tâm của chúng ta có kỳ diệu không? Có lúc vừa vui vẻ xong… Khi quý vị cùng người khác nói chuyện: “Nghe nói anh ấy không vui?” – “Không đâu, vừa rồi tôi nói chuyện với anh ấy, thấy anh ấy rất vui mà! Sao giờ lại không vui rồi?” Tại sao lại như vậy? Là do kích thích. Lúc thì đạt được, lúc thì mất đi. Lúc thì vui, lúc thì mất đi niềm vui đó; lúc thì cảm thấy buồn đau, lúc thì nỗi buồn tan biến. Con người sống trong vòng lặp của được và mất, của lựa chọn và không thể lựa chọn, của đau khổ và hạnh phúc, cứ thế trải qua những ngày vô thường.

Ý niệm của con người lúc thì tĩnh lặng, lúc lại bồn chồn, tất cả đều do những ảnh hưởng từ ngoại cảnh bên ngoài. Sư phụ cứu người rất khó, thầy thường xuyên giúp các Phật tử tháo gỡ những vướng mắc trong suy nghĩ, trò chuyện về việc con người làm sao có thể dùng trí tuệ của Bồ Tát để giải thoát những phiền não trong lòng. Sau khi nói chuyện xong, họ bảo: “Sư phụ, con đã hiểu rồi. Thật đấy, con vui rồi, con đã thông suốt. Con nhất định nghe lời Sư phụ, sẽ sửa đổi tốt.” Nhưng ngày hôm sau: “Ôi, sao con lại…”. Đây là do thay đổi rồi, lại vô thường rồi. Nói rất hay, nhưng rồi lại bị vô thường chi phối.

Thầy từng kể một câu chuyện về một cặp vợ chồng đã cãi nhau nhiều năm. Cuối cùng, họ quyết định ly hôn, không muốn kéo dài nữa. “Đi thôi!” – “Được, cùng đi!” Họ quyết định đến tòa án ly hôn ngay lập tức. Ở vùng nông thôn, tòa án khá gần, nhưng phải đi bộ vì không có phương tiện giao thông. Trên đường đi, họ gặp một vũng nước lớn, không thể qua được. Người chồng nói: “Để anh cõng em qua nhé!” Người vợ nghĩ: “Làm sao đây? Giày không thể ướt được.” Thế là cô đồng ý để anh cõng qua. Sau cơn mưa đã khiến nơi đó trở thành một vũng nước lớn. Khi lội qua, người chồng vừa đặt cô xuống, thì cô đã nói: “Anh à, chúng ta về nhà đi. Em thấy anh vẫn tốt đấy chứ.”

Cuộc đời là như vậy, luôn thay đổi không ngừng, thay đổi mãi, thay đổi trong vô thường. Quý vị có biết sự thay đổi ảnh hưởng đến bản thân như thế nào không? Một lúc thì mặn, một lúc thì nhạt. Nếm món ăn, thấy mặn quá thì thêm đường; thêm đường rồi thấy ngọt quá, lại thêm muối; rồi lại thêm đường, lại thêm muối… Sau vài lần, món ăn trở thành “muối tiêu” mất rồi. Con người cũng giống như vậy, mọi người hiểu chứ? Tình cảm là như thế, tâm trạng cũng như thế. Điều quan trọng nhất chính là tập trung vào hiện tại. Hiện tại hạnh phúc thì thật sự hạnh phúc, hiện tại đau khổ thì thật sự đau khổ.

Bồ Tát dạy rằng, con người rất kỳ diệu, lúc thì bồn chồn, lúc lại tĩnh lặng, tất cả đều do tác động từ bên ngoài. Người phàm thường hay đau ốm, cũng là vì bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Quý vị thử nghĩ xem, chỉ vài lời nói của người khác cũng có thể khiến cảm xúc của quý vị dao động lớn. Sự ảnh hưởng từ bên ngoài ảnh hưởng đến quý vị mạnh đến mức nào? Đôi khi, nó làm lay động tâm của quý vị. Khi nội tâm bị lay động, quý vị sẽ sản sinh ra một thứ được ví von như “cội nguồn của dục vọng”. Ví dụ: “Mua nó đi! Món này rất tốt, giá rẻ, sau này sẽ tăng giá đấy.” Thế là quý vị đi mua, dục vọng xuất hiện. Sau đó, quý vị sẽ theo đuổi nó, tìm kiếm nó, và cuối cùng, chính quý vị lại bị mắc kẹt trong đó.

Sư phụ vừa giảng pháp cho quý vị được một tiếng rồi, nhanh thật. Mọi người nghe có thấy vui không? Đúng vậy, khi vui, thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu thầy bảo quý vị ngồi yên nhưng quý vị lại không thể ngồi yên được, thì điều đó giống như đang bị phạt ngồi. Nhưng nếu yên tĩnh được, thì gọi là thiền tọa. Quý vị bây giờ đang thiền tọa. Thiền tọa là ngồi yên lặng, tâm không suy nghĩ gì cả. Khi nghe Sư phụ giảng pháp trong một tiếng vừa rồi, đầu óc của quý vị không suy nghĩ gì cả, nên thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng nếu quý vị nghĩ đến “Chuyện phiền phức này… Ngày mai ở công ty… Con cái thế nào, nhà cửa thế nào… Mua cái này cái kia…” thì đầu óc sẽ không thể thiền tọa được. Không thiền tọa được sẽ ảnh hưởng đến thiền tu của quý vị.

Quý vị thử nghĩ thiền tu là gì? Là ngồi yên định và tu tâm, thì đó gọi là thiền tu. Khi quý vị tĩnh lặng được, đó là thiền định. Cuối cùng, khi đạt được thiền định, quý vị sẽ đạt được thiền trí – đó chính là trí tuệ của Bồ Tát.

Có lần, có một vị tỳ kheo trẻ dừng chân tại một tịnh xá trong làng. Một người dân cúng dường cho ông hai chiếc áo cà sa. (Trước đây, việc cúng dường thường bao gồm nhiều thứ khác nhau, giống như ngày nay có thể cúng dường bữa ăn cho các pháp sư. Nếu có người trong nhà có áo cà sa, họ cũng có thể cúng dường cho vị tỳ kheo trẻ. Các pháp sư có thể nhận cúng dường áo cà sa.)

Vị tỳ kheo trẻ quyết định cúng dường một trong hai chiếc áo cà sa này cho một vị trưởng lão tỳ kheo (là vị trưởng lão trong chùa, cũng chính là cậu của ông).

Sau mùa an cư kiết hạ, vị tỳ kheo trẻ đến gặp trưởng lão tỳ kheo để cúng dường chiếc áo. Tuy nhiên, vị trưởng lão từ chối vì cho rằng mình đã có nhiều áo cà sa rồi. Vị tỳ kheo trẻ tha thiết thỉnh cầu nhiều lần, nhưng trưởng lão vẫn kiên quyết không nhận.

Vị tỳ kheo trẻ cảm thấy vô cùng đau buồn, cho rằng cậu mình từ chối nhận chiếc áo vì không yêu quý mình. (Vậy nên, trong xã hội hiện nay, khi quý vị tặng quà cho ai đó mà họ không nhận, quý vị cũng sẽ không vui. Nếu quý vị thành tâm tặng quà, việc người khác nhận lấy cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng. Đặc biệt, nếu người ta tặng quý vị món quà mà quý vị lại xem xét kỹ rồi từ chối và nói “không cần, không cần đâu”, thì quý vị nghĩ họ có thấy xấu hổ không? Nếu quý vị nói ngay từ đầu “tôi không cần, bạn không cần tặng gì cho tôi”, thì đó lại là chuyện khác. Nhưng nếu đã nhìn kỹ món quà rồi mới từ chối, người tặng có phải sẽ mất mặt không? Vì vậy, khi nhận được quà, quý vị nên vui vẻ đón nhận, bởi đó là tấm lòng của người khác. Nếu quý vị từ chối, người ta sẽ không vui. Như vị tỳ kheo trẻ trong câu chuyện này cảm thấy rất buồn và nghĩ rằng cậu mình không yêu quý mình.)

Thậm chí, ông còn nghĩ rằng, cậu đã kiên quyết từ chối chia sẻ những vật dụng cần thiết với mình ( áo cà sa là vật dụng thiết yếu của các tỳ kheo), vậy nên ông đã muốn hoàn tục: “Nếu cậu như vậy, con sẽ hoàn tục. Cậu không yêu quý con, con đi theo cậu làm gì? Tốt hơn hết là trở về sống đời sống thế tục.” Nghĩa là không muốn đi xuất gia nữa.

Kể từ đó, tâm trí của ông rối loạn, suy nghĩ tản mạn và mơ mộng về cuộc sống sau khi hoàn tục: “Sau khi hoàn tục, ta sẽ bán chiếc áo cà sa, mua một con dê cái. Sau đó, đàn dê sẽ nhanh chóng sinh sản, ta sẽ nuôi được nhiều dê con và có thu nhập dư dả. Sau đó, ta sẽ cưới vợ và sinh con. Rồi ta sẽ dẫn vợ con về chùa thăm cậu: ‘Cậu xem, con bây giờ có vợ, có con, có tất cả.’”

Ông thậm chí còn tưởng tượng trên đường về sẽ nói với vợ: “Để ta chăm con.” Nhưng vợ ông lại yêu cầu ông lái xe, không muốn ông bận tâm đến đứa trẻ. Tuy nhiên, ông nhất quyết chăm sóc đứa trẻ, nên đã giành lấy đứa bé. Trong tưởng tượng của ông, đứa trẻ bị rơi khỏi xe và bị bánh xe cán qua. Ông tức giận đến mức cầm gậy định đánh vợ mình.

Trên thực tế, tất cả những điều này chỉ là do ông tưởng tượng. Lúc đó, ông đang dùng quạt để quạt mát cho cậu mình. Nhưng vì mải mê suy nghĩ viển vông (tưởng tượng đến việc cầm gậy đánh vợ), ông đã vô tình dùng quạt đánh vào đầu của trưởng lão.

Trưởng lão tỳ kheo là người rất trí tuệ và lợi hại. Ngài hiểu rõ tâm trạng của người cháu trẻ tuổi, liền nói với ông: “Con không thể đánh vợ mình, tại sao lại đánh ta?” Vì trưởng lão biết rõ những gì người cháu đang suy nghĩ.

Nghe lời của cậu, vị tỳ kheo trẻ rất ngạc nhiên và cảm thấy bất an, muốn rời khỏi tịnh xá ngay lập tức. Tuy nhiên, trưởng lão đã khéo léo sắp xếp để đưa ông đến gặp Đức Phật. (Thời đó, Đức Phật vẫn còn tại thế, thật may mắn biết bao! Chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng được đưa đến gặp Đức Phật. Đúng là phước báu lớn lao.)

Đức Phật sau khi biết rõ câu chuyện (Đức Phật rất vĩ đại và khiêm tốn) đã từ bi giảng giải cho vị tỳ kheo trẻ: Tâm của con người thường dao động không ngừng (nghĩa là tâm luôn bất định, ý niệm rối ren). Dù ở nơi rất xa xôi Đông Tây Nam Bắc, tâm vẫn có thể lang thang suy nghĩ lung tung (khi thì ở phía Đông, lúc lại đến phía Tây. Tâm trí có thể “chạy” xa đến mức nào?). Vì vậy, con người cần phải nỗ lực thoát ra khỏi tam độc là tham, sân, si.

Vị tỳ kheo trẻ này chẳng phải vì lòng tham mà rơi vào tình cảnh ấy sao? Chỉ khi vượt qua được, con người mới có thể có hy vọng thành công.

Được rồi, hôm nay thầy sẽ giảng đến đây. Hy vọng quý vị sẽ tinh tấn tu học Phật pháp và biết cách giữ tâm mình an định.

Hôm nay, điều quan trọng nhất sư phụ muốn nhắn nhủ với quý vị là: Dù ngoại cảnh có thay đổi thế nào đi nữa, tâm phải như như bất động. Tâm phải định, thì cảnh giới mới có thể như mặt nước. Cảm ơn mọi người!