KHÔNG ĐỂ ÁC DUYÊN CHÍN MUỒI LÀ TRÍ TUỆ

----07/03/2020 khai thị < Bạch thoại Phật Pháp> tập 9

 

Chúng ta cần hiểu những đạo lý này: không chấp trước vào cái tôi nhỏ bé, không bị ràng buộc bởi ý niệm sinh tử. Nghĩ thấu rồi, dù thế nào cũng phải sinh ra, dù thế nào ở nhân gian cũng phải chịu đựng; chịu xong rồi, dù thế nào cũng phải ra đi. Quý vị có muốn ra đi không? Không còn cách nào khác, vì những chuyện này vốn dĩ đã tồn tại, vốn dĩ là vô thường, nên hãy chấp nhận nó và dùng chính sinh mệnh của mình để viết nên một bài ca cuộc sống tuyệt đẹp về việc cứu độ chúng sinh học tập Phật pháp. Hiểu rõ rồi quý vị mới có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi trí tuệ xuất hiện khiến chúng ta hiểu rõ vô thường, thấu suốt nhân quả, quý vị sẽ thoát li khỏi vô thường, rời xa nhân quả. Đây chính là điều mà Sư Phụ giảng cho quý vị, hy vọng quý vị hãy thấu hiểu.

Người học Phật phải "làm cho người khác tin Phật". Chúng ta học Phật rồi, cần làm cho gia đình, người khác có thể tin Phật. Rất nhiều bà mẹ rất giỏi, bản thân mình học Phật trước, sau đó khiến con mình học Phật, khiến chồng mình học Phật, khiến hàng xóm học Phật. Những người như vậy thực sự rất giỏi, họ không chỉ tự mình học Phật mà còn "khiến người khác học Phật" – làm cho người khác tin Phật, công đức vô cùng lớn.

Chúng ta làm thế nào để giải thoát chính mình? Con người chúng ta luôn vì ham muốn mà tìm kiếm. Trước khi học Phật chúng ta đến chùa không phải để thực sự học Phật, mà là lạy Phật, cầu Phật chứ không phải đang học Phật. Lạy xong thì đi, cầu xong Bồ Tát thì rời đi, đốt xong nén nhang thì chạy mất, đây gọi là tin Phật sao? Thực sự học Phật là phải học. Con người lúc ban đầu thường vì ham muốn mà đến chùa học Phật, tiếp xúc với Phật pháp. Học Phật lâu dần mới nhận ra rằng "hóa ra lạy Phật cũng cần phải học". Vậy thì học tinh thần của Phật, học lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, học đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, v.v... chính là đang dẫn dắt quý vị nhập Phật trí –nghĩa là bước vào trí tuệ của Phật. Hiện nay có nhiều đệ tử như vậy, Sư Phụ đã dẫn dắt quý vị bước vào Phật trí, quý vị đã có trí tuệ của Phật, quý vị rất giỏi. Theo cách nói trước đây, nghĩa là khiến quý vị bước vào Phật trí –là trí tuệ của Phật, có thể chứng đắc được một số sơ quả.

Khai ngộ là điều quan trọng nhất, bởi vì nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Có dục vọng mới sinh ra phiền não. Một người không có dục vọng thì lấy đâu ra phiền não? Có dục vọng mới sinh ra mong cầu. Một người khấn cầu Bồ Tát là vì họ có dục vọng: "Con hy vọng gia đình được tốt, con cái của con tốt", "Việc này của con có thể thành công", "Con cái của con thi đỗ". Có dục vọng nên mới khấn cầu, có khấn cầu thì dần dần sẽ có nhân duyên. Hôm nay quý vị cầu nguyện, phải chăng quý vị đã gieo một thiện nhân? Nhân đã có, thì Bồ Tát sẽ gia hộ cho quý vị. Bồ Tát nhìn thấy: "Người này rất thành tâm. Họ đã phát nguyện và đang thực hiện lời nguyện của mình", Bồ Tát sẽ cho quý vị nhận quả. Thiện quả chính là để quý vị đạt được thành công, và thiện quả đó sẽ thành hiện thực. Khi nhân duyên đầy đủ, quý vị sẽ có Phật duyên. Hôm nay, khi nhân duyên đầy đủ, quý vị sẽ cầu Phật, lạy Phật, tụng kinh, phát nguyện, phóng sinh. Khi nhân duyên đầy đủ, Phật duyên sẽ đến. Khi đã có duyên với Phật Bồ Tát, quý vị bắt đầu cầu nguyện. Ban đầu là cầu cho bản thân, chúng ta học Phật lúc đầu đều vì bản thân. Khi quỳ xuống, "Bồ Tát, xin hãy phù hộ cho con mạnh khỏe, bảo vệ gia đình con, bảo vệ con..." Tất cả đều vì mình mà cầu. Dần dần, khi cảnh giới nâng cao hơn, quý vị sẽ nhớ lại lời Sư Phụ từng dạy, đó là khấn cầu ba điều lớn, ngoài ra nếu khấn cầu thêm những điều nhỏ có thể không linh nghiệm lắm. Trong ba điều lớn đó, quý vị cầu xin hai điều cho mình, còn lại một điều cầu cho gia đình. Dần dần quý vị sẽ bắt đầu chỉ cầu cho gia đình mình. Những việc này vẫn thuộc về “tiểu ngã”. Nhưng sau cùng, quý vị sẽ cầu nguyện cho chúng sinh, những ai cầu nguyện cho chúng sinh mới bước vào “đại ngã”, tức là có trí tuệ. Chư Phật Bồ Tát thật từ bi, các Ngài giúp chúng ta trải qua một quá trình khai ngộ, trước tiên là cầu xin cho bản thân, sau đó cầu nguyện cho chúng sinh, điều này gọi là từ bi.

Chư Phật Bồ Tát không mong muốn chúng sinh chịu đựng hết quả báo. Bồ Tát sẽ không để chúng ta chịu khổ, mà luôn tìm cách cứu độ chúng ta, luôn hy vọng có thể thay đổi chúng ta, để chúng ta không phải gánh chịu quả báo. Vậy Bồ Tát giúp chúng ta như thế nào để quả báo không xảy ra? Chắc chắn quý vị rất muốn biết. Không phải Bồ Tát không cho quả báo xảy ra, mà quý vị phải biết lỗi của mình, học cách sám hối thì quả báo mới không chín muồi. Hôm nay, Sư Phụ tiết lộ một thiên cơ cho quý vị: Tại sao có người gặp quả báo ngay lập tức, người ta hay nói "Báo ứng đến ngay", nhưng có người lại rất lâu sau mới chịu quả báo? Đó là vì khi quý vị làm sai điều gì, nếu quý vị nhận ra sai lầm của mình, quỳ trước Bồ Tát và sám hối, thì ác nhân duyên đó sẽ chậm lại – nghĩa là không phải chín muồi ngay lập tức mà sẽ chín muồi từ từ. Bồ Tát dùng phương pháp thiện xảo để giúp chúng ta nhận ra lỗi lầm, khuyết điểm của mình; giúp chúng ta sám hối về hành động và ý nghĩ xấu. Ngài dùng cách thiện xảo để giúp chúng sinh không phạm ác, không làm tổn hại người khác. Nếu lỡ làm tổn hại người khác, quý vị phải sám hối ngay, để ác quả không chín muồi. Nếu quý vị không bao giờ làm lại việc ác đó, ác quả dù còn đó nhưng nếu nó không chín muồi, quý vị sẽ không phải chịu báo ứng. Nhưng nếu hôm nay quý vị không sám hối, lại tiếp tục làm việc ác, rất nhanh sẽ gặp ác báo, những việc làm ác đó rất nhanh sẽ chín muồi, sẽ khiến quý vị phải chịu báo ứng.

Bồ Tát sẽ không bao giờ vì một điều ác nhỏ mà phạm phải. Dù là một việc xấu nhỏ đến đâu, Bồ Tát cũng không làm, không vì điều ác nhỏ mà chấp nhận thực hiện. Bồ Tát cũng không vì một việc thiện nhỏ mà bỏ qua– “Chỉ là một việc tốt nhỏ nhặt”, “Việc này không phải đại công đức, tôi không làm nữa”. Giống như quý vị, có người nghĩ: “Tôi không muốn lau sàn, tôi muốn quỳ lạy, thay đồ cúng, tôi phải làm việc lớn, công đức lớn, tôi muốn tham gia đại pháp hội làm phụng sự viên chính”. Đó không phải là cách làm đúng. Quý vị có biết công đức đến từ đâu không? Công đức là tích lũy mà thành: giúp chúng sinh mở cửa, lấy một cái ghế, ghi được 0.2%; xới một bát cơm, nấu một món ăn cho người khác, ghi được 0.5%; giúp người khác mang một thứ gì đó. Khi người khác không thông suốt, quý vị nói: “Đừng nghĩ quẩn, nào, chúng ta cùng nhau xem Bạch thoại Phật pháp. Tôi cũng không thông suốt, chúng ta cùng học nhé”. Có những Phật hữu khi người khác không thông suốt, họ nói: “Tôi cũng không thông suốt, nào, chúng ta cùng học”, nhưng thực ra họ thông suốt, họ học cùng chỉ để giúp người kia, và sau đó người kia còn giúp lại họ, thậm chí quay lại chia sẻ thêm. Quý vị dùng cách này để giúp họ khai ngộ, họ còn quay lại giúp quý vị. Quý vị nói xem, họ có khai ngộ không? Đây chính là diệu pháp. Những Phật hữu như vậy đã có trí tuệ của Bồ Tát rồi. Trí tuệ cũng thuộc về chữ “ diệu” trong “ diệu hữu”. Tích lũy lâu ngày sẽ thành đại công đức, công đức vô lượng. Vì vậy, không nên vì điều ác nhỏ mà phạm, cũng không nên vì điều thiện nhỏ mà bỏ qua, tất cả đều cần làm.

Chúng sinh vì không hiểu nhân quả nên thường phạm ác. Hôm nay mắng người, nói xấu người, đối xử không tốt với người khác, hay chỉ là một cái lườm nguýt, đều là phạm ác nghiệp, gây tổn hại đến người khác. Khi ác nghiệp chín muồi, quả báo xuất hiện sẽ khiến nhiều chúng sinh sợ hãi và đau khổ. Quý vị thử nghĩ mà xem, khi mỗi ngày quý vị ức hiếp người ta một chút trong nhiều năm, việc làm đó cuối cùng sẽ khiến cho họ rời xa quý vị, quý vị có đau khổ không? Sự đau khổ đó chẳng phải do quý vị tích lũy từng ngày mà thành sao? Ở Úc từng xảy ra câu chuyện hai người hàng xóm, một người 74 tuổi và một người 78 tuổi cãi nhau chỉ vì một bức tường rào trước cửa. Hôm nay người này đẩy qua một chút, ngày mai người kia đẩy lại, cứ thế kéo dài năm này qua năm khác. Cuối cùng, hai người cãi nhau kịch liệt, một người đã dùng xẻng đánh chết người kia. Quý vị nói xem, chuyện này xảy ra chỉ trong một ngày sao? Vì vậy, điều tốt, điều thiện là sự tích lũy lâu dài; điều ác, điều xấu cũng là sự tích lũy lâu dài. Đừng dễ dàng làm việc ác với người khác, đừng làm tổn hại người khác. Nếu sợ đau khổ, thì đừng gieo bất kỳ nhân nào gây tổn hại đến người khác.

Do đó, đôi khi chúng ta bị người khác làm tổn thương, chúng ta sẽ nói: “Tôi không biết phải nói gì. Tôi hỏi trời xanh, tại sao? Tại sao?” Sư Phụ sẽ thêm vài chữ vào câu đó: “Tại sao tôi lại gieo nhân này?” Hãy thêm hai chữ – “gieo nhân” vào. Quý vị gieo nhân, sao lại hỏi trời xanh tại sao? Chính là do quý vị đã gieo nhân nên mới có quả báo này. Bác sĩ không chữa khỏi bệnh thì tất cả đều là lỗi của bác sĩ sao? Một người bị ung thư gan do uống rượu quá nhiều. Bác sĩ nói: “Tôi sẽ phẫu thuật, cho bạn uống thuốc, điều trị cho bạn. Nhưng bạn tuyệt đối không được uống rượu nữa, không được uống!” Thế nhưng anh ta không kiềm chế được, lại tiếp tục uống, khiến cho bệnh nặng hơn. Điều trị xong rồi lại thấy bệnh nặng hơn, cuối cùng tử vong. Quý vị nói xem, bệnh của người đó không chữa khỏi là lỗi của bác sĩ hay lỗi do chính bản thân anh ta không phối hợp?

Vì vậy, Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh sợ quả. Bồ Tát khi làm bất kỳ việc gì luôn cân nhắc đến hậu quả: "Việc này không nên làm, làm rồi liệu có hậu quả không?" Bồ Tát sợ nhân. Còn chúng sinh thì sao? "Việc này có lợi, làm ngay đi." Làm xong rồi quả đến, lại hoảng hốt: "Phải làm sao đây?!" Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, nên chúng sinh không có trí tuệ.

Hôm nay Sư Phụ dạy cho quý vị học Phật, bảo quý vị làm người tốt. Thầy đã tận tâm chỉ dạy, nhưng quý vị vẫn không vượt qua được tham, sân, si, mạn, nghi: “Tôi cứ ích kỷ, tôi cứ nghĩ không thông, tôi vẫn chấp trước như vậy...” Vậy Thầy phải cứu quý vị thế nào đây? Quý vị có thể trách Sư Phụ sao? Vì vậy, việc làm tổn hại thân thể hay tổn thương tâm hồn, đều là do chính quý vị tự gây ra.

Con người còn có một thói xấu, đó là một khi gặp vận rủi, thường nghĩ, “Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại nhận quả báo này?” Khi phải chịu khổ đau dày vò, quý vị hãy suy nghĩ về tiền kiếp và hiện kiếp của mình: trong tiền kiếp tôi đã làm bao nhiêu việc thiện, hiện kiếp đã làm được bao nhiêu việc thiện. Từ đó, quý vị sẽ hiểu vì sao lại phải chịu quả báo này. Bởi vì quý vị đã từng phạm nhiều tội lỗi, nên những tội lỗi ấy đã tích tụ thành một điểm nghiệp chướng. Điểm nghiệp chướng đó giống như thuốc nổ, đến một ngày nào đó sẽ bùng phát.

Hãy tự chủ sinh tử, tự chủ cuộc đời, hãy khai ngộ để giải thoát. Điều này bắt đầu từ việc kiểm soát lời nói, suy nghĩ và hành vi của bản thân, đừng gieo thêm nhân: “Tôi không thể gieo thêm nhân nữa.” Cãi nhau với người khác một lần là gieo một nhân; cãi nhau hai lần là gieo một nhân với hàng xóm; cãi nhau ba lần là gieo một ác nhân; năm, sáu, bảy, tám, chín, mười lần, là hình thành một ác duyên. Mà những ác duyên này không thể tiêu trừ trong một sớm một chiều, cuối cùng, sẽ có ngày bùng phát. Khi quý vị phải chịu quả báo này, chính là lúc đau khổ đến cực độ.

Vì vậy khi làm người, nếu thực sự muốn siêu thoát và giải thoát, hãy tránh làm những việc tổn hại người khác để đoạt lợi ích cho bản thân. Quý vị hãy thường xuyên làm những việc giúp đỡ người khác. Đôi khi, vì một chút tiền bạc, một chút danh lợi, nếu có thể buông bỏ thì hãy buông bỏ; nếu có thể không để tâm thì hãy không để tâm; nếu có thể nhường nhịn thì hãy nhường nhịn. Đó chính là cách bảo vệ huệ mạng của chính mình, cũng là cách gieo trồng những thiện nhân.