THIỆN ÁC ĐỀU LÀ NHÂN QUẢ

---04/03/2020 khai thị < Bạch thoại Phật Pháp> tập 7

 

Con người trước tiên cần phải gột rửa ba loại độc tham, sân, si trong quá khứ. "Gột rửa" có nghĩa là chuyển hóa tất cả những thứ từng tham lam, thù hận, và cả những việc làm ngu si trong quá khứ, biến chúng từ ô nhiễm thành thanh tịnh. Như vậy được gọi là gột rửa. Khi đó, thân tâm sẽ trở nên sạch sẽ và sáng suốt. Tại sao thân tâm con người lại không sáng suốt và không thanh tịnh? Đó là vì luôn cảm thấy không vui vẻ, cảm thấy khó chịu, khiến cho nội tâm dần dần bị ô nhiễm, không còn trong sạch nữa. Khi tâm không sạch sẽ, dần dần sẽ bị ba loại độc tham, sân, si làm vấy bẩn, và Phật tính của bản thân không thể lộ ra được nữa. Phật tính của mỗi người vốn là lòng từ bi đối với người khác, sự tốt bụng với người khác và không tham cầu.

Một người làm sao để gột rửa được tham, sân, si? Phương pháp tốt nhất chính là niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Nhất định phải niệm nhiều, bởi vì nếu một người không thích sám hối, không thích thừa nhận khuyết điểm của mình, họ sẽ dễ mắc kẹt trong những rắc rối. Khi đó, thân- khẩu- ý sẽ không thể nào hòa hợp. Người không chịu thừa nhận khuyết điểm của mình sẽ thường xuyên cảm thấy không vui, suy nghĩ không thông suốt và thường cảm thấy khó chịu.

Làm thế nào khiến thân-khẩu- ý của bản thân được hòa hợp, khiến cho tâm của bản thân có thể suy nghĩ thông suốt; có thể nói những lời giống như Phật, và ý niệm khởi lên giống như Bồ Tát? Một người cần có Phật tánh thanh tịnh căn bản, đó chính là điều mà trong kinh Phật thường giảng: “Cảnh chuyển nhưng tâm không chuyển”. Nghĩa là dù môi trường có thay đổi ra sao, tâm vẫn không thay đổi, cảnh chuyển mà tâm không chuyển. Phật tính thanh tịnh căn bản chính là A-ma-la-thức trong ruộng tâm thức thứ chín (cửu thức điền), đó chính là lương tâm bổn tánh. Bất kể điều gì xảy ra, trong tâm vẫn “ như như bất động”.  Bởi vì quý vị biết rằng Bồ Tát và Phật luôn hiện hữu trong tâm mình, nên quý vị sẽ không sinh khởi những ý niệm xấu, và vòng luân hồi lục đạo sẽ không còn luẩn quẩn bên cạnh.

Vì sao có rất nhiều người thường luân hồi trong lục đạo? Thực ra, khi một người cảm thấy khổ đau, không thể suy nghĩ thông suốt, thì họ đã ở trong vòng luân hồi rồi. Trong lục đạo có Cõi Trời không? Khi quý vị đang hạnh phúc, nhưng nếu môi trường thay đổi khiến cho thời gian vui vẻ ở “thiên giới” lại ngắn đi. Ở cõi người chính là bắt đầu chịu khổ. Ở quỷ đạo là khi khởi tâm nghi ngờ. Ở cõi súc sinh là khi làm những việc gây tổn thương người khác và không có lợi cho chính mình. Tiếp theo là ở cõi A-tu-la, không biết tiên nhân hậu kỷ, chỉ biết làm hại người khác mà không giúp đỡ họ. Đây chính là những điều mà khiến quý vị phải sống trong lục đạo.

Người mà luôn sống với tâm trí quanh quẩn trong lục đạo, oán khí của họ sẽ rất nặng nề, lòng tham sẽ ngày càng sâu nặng.

Những vấn đề xảy ra trong nhân gian thực chất là do nghiệp báo từ quá khứ của họ vẫn chưa được tiêu trừ. Nghiệp cũ (túc nghiệp) là những nghiệp chướng từ đời trước còn sót lại vẫn chưa được tiêu trừ. Nếu kiếp này quý vị tiếp tục làm điều xấu, thì làm sao quý vị có thể tinh tấn? Làm sao có thể nỗ lực?

Có một số người khi niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn thường nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thực ra, chỉ cần sau khi chân thành niệm xong bài Lễ Phật đại sám hối văn, con người có thể khiến bản thân thoát ra khỏi đau khổ. Tuy nhiên, có nhiều người khi niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn  thì lại :"Ôi chao! Chuyện này đối với tôi thì...," đây chỉ gọi là thú tội. Quý vị cần phân biệt rõ điều này về mặt lý thuyết: "Hôm nay tôi đã niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Có rất nhiều vị Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Phật vĩ đại, và tất cả các chư Bồ Tát, chư Phật đều đang nhìn chúng ta, thấy chúng ta đang thay đổi chính mình. Hôm nay con đã sám hối, con hy vọng Bồ Tát có thể giúp con tiêu trừ nghiệp chướng này." Khi nghĩ như vậy, tâm của quý vị sẽ tràn đầy pháp hỷ, thay vì niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn chỉ khiến quý vị cứ mãi hồi tưởng về quá khứ.

Một người làm sao để thoát ra khỏi đau khổ và ngăn chặn tội nghiệt của chính mình? Chính là phải phát tâm đại nguyện. Ví dụ, khi có một thảm họa thiên nhiên xảy ra, phát tâm đại nguyện có thể giúp tiêu trừ rất nhiều nghiệp chướng. Dù gặp phải bất kỳ chuyện gì, niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn sẽ giúp tiêu trừ tội nghiệp nhanh nhất. Lễ Phật Đại Sám Hối Văn cần được niệm nhiều, vì nó mang lại sự bình an, đây là điều mà nhiều người không biết đến. Làm người ở nhân gian cũng vậy. Bảo đảm bình an là gì? Hiện nay trong thời mạt pháp này, bình an có nghĩa là thường xuyên thừa nhận lỗi lầm, thiếu sót của chính mình. Dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần nói: "Xin lỗi, tôi làm chưa tốt. Xin lỗi." Đây chính là một cách thực hành Lễ Phật Đại Sám Hối Văn trong đời sống hàng ngày. Làm người cần phải nói lý lẽ. Khi có người nói rằng: "Bạn có nói đạo lý không?" Thì chữ, "lý" (trong đạo lý) và "lễ" (trong lễ phép) thực ra rất gần nghĩa của nhau. Khi quý vị thường xuyên nói "xin lỗi" với người khác, chẳng phải quý vị đang giữ gìn sự bình an sao? Người khác sẽ không tìm cách làm khó quý vị nữa.

Tiêu trừ tội nghiệt. Một người phải hiểu được cách giữ giới luật đúng đắn. "Giữ giới luật đúng đắn" nghĩa là gì? Đó là giữ giới một cách nghiêm túc và cẩn trọng, phải đạt đến minh tâm kiến tánh. Có rất nhiều người sống ở đời cứ nghĩ rằng mình rất có lý, mà lại không biết rằng cái "lý" này thật ra không tồn tại, mà đó là một loại nhân duyên. Làm gì có cái lý nào có thể đàm luận được chứ? Đó là duyên phận. Có rất nhiều người thường nói: "Tôi đã quy y rồi." Quý vị không thể xem việc  quy y như một lời hứa hoặc cam kết. Giống như quy y chính là kiểu mà "sau này tôi sẽ làm việc cho Bồ Tát."  Không phải là như vậy. Quy y thực chất là để khơi dậy lòng thiện lương và từ bi trong bản tính của quý vị. Khi chúng ta quỳ lạy mỗi ngày, lúc đang quỳ lạy quý vị có tập trung suy nghĩ không? Tâm đã quy y chưa? Mỗi ngày quý vị độ người, cứu giúp người khác hoặc hoằng pháp, đó chẳng phải là quy y pháp sao? Quý vị giúp đỡ người khác, tức là quý vị đang hành pháp --- nghĩa là thực hành Phật pháp, quý vị khiến cho người khác nhìn vào thấy quý vị giống như một vị Phật, quý vị không phải đang hành pháp rồi sao?

Nói về Tăng, là khi quý vị nhìn thấy một vị pháp sư, hãy lấy họ làm tấm gương. Nếu không có pháp sư, hãy lấy chính vị Phật trong tâm mình làm gương. Quý vị phải thường xuyên tự nhắc nhở rằng, chúng ta chính là những pháp sư chưa xuất gia.

Điều đầu tiên cần làm khi học Phật chính là học cách buông xả. Trong đầu có quá nhiều tạp niệm, quý vị sẽ không thể học Phật tốt được. “Tính không” nghĩa là tìm lại bản tánh của chính mình. Tính không cũng giống như khi đang trong một căn phòng trống rỗng: nếu phòng trống thì người khác mới có thể vào; nếu căn phòng đã đầy người, sẽ không ai vào được nữa. "Không" nghĩa là gì? Khi học Phật, để tìm được bản tính trong tâm, chúng ta cần có tính không. Vì trong lòng chúng ta hiện đã "có" rồi, nên chứa đủ mọi thứ như tham, sân, si, mạn, nghi, tất cả đều nằm trong tâm. Vì đã "có", nên cần đào sạch những thứ tham sân si mạn nghi này đi, phải tu đến “không”. Cũng giống như một người đang rất phiền não, nhưng tu hành đến khi không còn phiền não nữa thì đó chính là "không". Ban đầu quý vị bất đồng quan điểm với người khác, nhưng rồi nghĩ thông suốt, buông bỏ được, đó chính là "không".

Từ chỗ không biết gì về Phật pháp, đến khi có thể vận dụng Phật pháp, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta đã không giống người thường nữa. Chúng ta không nghĩ đến thiện, cũng không nghĩ đến ác, nghĩa là dù làm việc thiện cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm đúng lý đúng pháp là đã hành thiện một cách tự nhiên. Khi bản tính trống rỗng mà thực hành việc thiện, người đó chính là đang hành thiện. Nếu hôm nay quý vị nghĩ rằng: "Tôi muốn làm việc thiện," thì việc đó không phải là “tịnh thiện”. Thực sự hành thiện và chấp trước là hai chuyện khác nhau. Nếu hôm nay quý vị buộc mình phải nghĩ thiện, không nghĩ ác, có thể đó chỉ là sự chấp trước. Nhưng nếu hôm nay quý vị không nghĩ đến thiện cũng không nghĩ đến ác, bởi vì quý vị là một người tốt, thì những gì quý vị làm nhất định là việc thiện. Quý vị sẽ không phải tự hỏi: "Hôm nay tôi có làm việc xấu không?" Vì quý vị vốn dĩ đã là một người tốt rồi.

Thiện và ác là tương đối. Có những việc nhìn bề ngoài là thiện, nhưng kết quả lại thành ác; ngược lại, có những lúc quý vị tưởng như việc đó là không tốt, nhưng lại giúp ích cho người khác. Lấy một ví dụ đơn giản: nếu ai đó đang làm việc xấu, quý vị cho rằng "Tôi không nên nói ra", nhưng chính suy nghĩ đó lại khiến quý vị hại họ. Có những việc cần phải nói với sư phụ, để sư phụ giáo dục, giúp đỡ, kéo người đó trở lại con đường đúng đắn. Nếu quý vị không nói, họ tiếp tục làm điều sai trái, cuối cùng sẽ đoạn mất huệ mạng của họ. Nhiều người nghĩ rằng "tôi không nói là đúng, tôi giúp họ giữ bí mật", nhưng thực tế quý vị lại đang hại họ.

Phá vỡ khái niệm "không" và "có" trong nhân gian là điều rất quan trọng. Trong lòng quý vị thực sự có những gì? Nếu là tham, sân, si, mạn, nghi, thì thà rằng không có gì, thà rằng là trống rỗng. Nhưng nếu hôm nay trong lòng quý vị chứa đầy Phật tính và những điều tốt đẹp, thì tất nhiên "có" lại là một điều tốt. Vấn đề là, thông thường trong lòng con người lại chứa đầy những tham sân si mạn nghi, còn những điều thuộc về Phật tính thì lại dễ dàng biến mất. Những thứ tham lam, dơ bẩn lại rất khó rửa sạch.

Lấy một ví dụ đơn giản: nếu chiếc áo sơ mi trắng của quý vị bị dính mực, quý vị cần giặt sạch. Nếu áo vốn trắng tinh, quý vị giặt sẽ dễ dàng sạch lại; cũng như những điều thiện lành vẫn sẽ luôn giữ được. Nhưng nếu điều ác chỉ cần dính vào áo sơ mi của quý vị, nó bám cả vào trong tâm trí của quý vị, thì sẽ không dễ dàng rửa sạch, vậy nên nó khiến quý vị đau khổ.

Về không và có, khi quý vị xóa bỏ những điều không tốt, thì "có" trở thành "không". Vốn dĩ tâm của con người bình đẳng, mỗi người đều bình đẳng như nhau. Quý vị đừng nghĩ rằng người này tốt hơn hay kém hơn người khác, vì thực ra giữa người với người tất cả đều bình đẳng. Quý vị có hai mắt, người khác cũng có hai mắt; đẹp hay xấu, cận thị hay viễn thị lại là những khái niệm khác. Nhưng tổng thể thì con người vốn bình đẳng, chỉ cần nỗ lực, ai cũng có thể thành công.

Thiện và ác vốn dĩ là một dạng của nhân quả. Nếu xét về nhân quả, quý vị làm một việc thiện nhưng kết quả lại không tốt, điều đó không có nghĩa là chỉ cần tâm khởi tâm thiện thì mọi việc sẽ đều trở thành tốt. Ví dụ, một bác sĩ chỉ kê đơn thuốc mà không quan tâm bệnh nhân sẽ uống thế nào, sống hay chết, liệu đó có phải là một bác sĩ tốt không? Quý vị nói: "Tôi làm điều đó vì muốn tốt cho họ, sao lại thành ra thế này?"

Quý vị phải hiểu rõ chính mình. Có rất nhiều người thường nói: "Tôi hiểu anh ấy, tôi hiểu cô ấy," nhưng thực ra ngay cả chính mình họ còn không hiểu, làm sao hiểu được người khác? Khi quý vị sắp tức giận, hãy tự hiểu rõ tính cách của mình: "Nếu tôi tức giận, tôi sẽ có những hành động gì?" Quý vị cần nhận thức rõ điều đó. Nếu vợ mình đang bệnh, quý vị cần hiểu cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Quý vị phải hiểu điều này. Khi cô ấy sắp nổi giận, quý vị cần biết hậu quả cuối cùng sẽ ra sao. Nếu quý vị hiểu rõ cái "quả" này, thì cái "nhân"  ở phía quý vị sẽ không sai lầm.

Khi bản thân nhận thấy sắp nổi giận, việc đầu tiên cần làm là giữ tĩnh lặng, không dùng lời nói để cố kìm chế bản thân. Quý vị cứ thử xem, khi quý vị im lặng, sự tức giận sẽ lắng xuống. Nhưng nếu quý vị dùng lời nói để cố kìm chế, tình hình sẽ trở nên tệ hơn. Khi quý vị chuẩn bị nổi giận, quý vị lại nói: “Tôi sẽ không đôi co với loại người như anh đâu. Tôi sẽ tự kiềm chế, tôi không thèm quan tâm. Anh chẳng xứng để tôi tranh cãi. Hừ! Tôi không thèm nói chuyện với anh!” Như vậy không phải là quý vị đang dùng lời nói để kiềm chế bản thân sao? Nhưng liệu quý vị có thực sự kiềm chế được không? Hay kết quả là, lửa giận sẽ càng bùng lên mạnh hơn.

Bởi vậy, khi một người không biết đường đi đúng, hướng nào họ đi cũng sẽ là sai, quý vị cần hiểu rõ nguyên tắc này. Khi không biết đâu là đúng, bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến sai lầm. Nhưng sư phụ có thể kéo quý vị quay lại, hướng dẫn quý vị chọn con đường đúng đắn. Khi quý vị đang nổi giận, chỉ cần giận dữ là quý vị đã sai rồi, bất kể lời quý vị nói là gì cũng đều sai cả. Vậy nên việc nổi giận giống như lái xe sai đường, đừng cố tiếp tục nổi giận vì quý vị đã sai rồi, càng nói sẽ càng sai thêm. Điều mà quý vị cần làm trước tiên đó là giữ bình tĩnh, hãy suy nghĩ kỹ xem những gì mình định nói có thực sự cần thiết hay không. Vì có thể, chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi.

Khi bản thân quý vị cảm thấy trí tuệ chưa đủ sáng suốt, hãy ngừng nói. Khi không biết đi đường nào, hãy dừng lại, đừng cố lái tiếp. Thay vào đó, hãy gọi điện hỏi người khác, xem bản đồ, suy ngẫm lại con đường vừa đi qua. Có thể, quý vị sẽ nhanh chóng tìm ra con đường đúng đắn.

Buổi chia sẻ Bạch thoại Phật pháp ngày hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn mọi người!