MUỐN CÓ ĐƯỢC ĐẠO ĐỨC BUỘC PHẢI TỪ BỎ “NGÃ MẠN”
----28/2/2020 khai thị < Bạch thoại Phật Pháp> tập 5
Sư phụ nói cho quý vị biết, hãy học từ Phật Di Lặc: “Đại đỗ năng dung, dung thiên hạ nạn dung chi sự; Khai khẩu nhất tiếu, tiếu thế thượng khả tiếu chi nhân”.
(Nghĩa là: Bụng lớn bao dung những sự việc mà thiên hạ khó kham nhẫn trong đời; miệng thường cười, cười với người đáng cười trong thiên hạ.)
Hãy nhìn Tế Công Hoạt Phật: “Người cười ta, ta cười người. Haha một tiếng, mọi chuyện trên đời cũng chỉ như mây khói thoáng qua, một đi không quay trở lại”.
Đời người vốn phải đối mặt với những con người và sự việc phức tạp, vậy người học Phật nên làm thế nào? Hãy chuyên tâm tu hành. Nghĩa là quý vị lấy những con người và sự việc phức tạp trong cuộc sống làm cơ hội rèn luyện tâm. Khi người khác mắng quý vị, quý vị không giận, khi người khác tức giận, quý vị không tức giận. Tức giận chỉ làm hại bản thân, không ai thay thế được, đó chính là rèn luyện bản thân. Vì vậy, con người phải học cách chịu đựng nghịch cảnh, và sự chịu đựng trong nghịch cảnh này được gọi là “nghịch tăng thượng duyên”- nghĩa là nghịch cảnh là duyên lành giúp chúng ta có thể tiến lên. Có một số người sau khi bị người khác chế giễu, bị người khác vu khống và phỉ báng, thì phải làm tốt hơn cho họ thấy, đây gọi là “nghịch tăng thượng duyên”. Người khác nói gì về mình không quan trọng, “Tôi chỉ cần giữ tâm mình tĩnh lặng, loại bỏ sự xao động”. Hãy nhớ rằng, “tịnh năng không tâm”: Nghĩa là khi một người có thể tĩnh lặng, thì tâm sẽ trống rỗng. Khi một ly nước vừa rót xong, bên trong có rất nhiều cặn lắng mà mắt thường không nhìn thấy. Nhưng nếu đặt ly nước xuống, để yên một lúc, cặn bẩn sẽ dần dần lắng xuống đáy, nước trở nên trong hơn. Vì vậy, sư phụ dạy quý vị, đôi khi sự khó khăn trắc trở chính là đạo sư của quý vị, trải qua một số khó khăn, trái lại càng khiến cho quý vị mạnh mẽ hơn. Có nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, không chịu bất kỳ khổ cực nào. Đến khi gặp phải một biến cố lớn trong đời, chúng bỗng hoảng loạn, gục ngã. Dù thường xuyên phải đối diện với những giông bão khó khăn, nhưng chính những điều đó lại dẫn dắt chúng ta đến tương lai tươi sáng. Chỉ khi cảm nhận thực sự thế gian này, cảnh giới mới có thể nâng cao. Vì vậy, dù gặp bao nhiêu nghịch cảnh, lòng dạ phải rộng rãi; trong gian truân, tâm phải tĩnh lặng; khi khó khăn, phải luôn giữ lòng biết ơn. Vì chỉ khi lâm vào cảnh khổ, con người mới nghĩ đến việc cầu xin sự gia hộ của Bồ Tát để bản thân nhanh chóng thoát khỏi khổ đau. Bồ Tát đã giúp chúng ta, chúng ta phải mang trong lòng sự biết ơn đó. Sư phụ giảng giải Phật pháp bằng ngôn ngữ đời thường, từ góc độ Phật giáo trích dẫn cách xử lý các vấn đề của con người và các sự việc thời hiện đại."
Hôm nay sư phụ giảng Phật pháp cho quý vị, chia sẻ với mọi người về tâm lý kiêu ngạo của con người. Phật pháp phân loại tâm kiêu ngạo thành bảy hình thức khác nhau, hãy tự soi xét xem bản thân có bao nhiêu loại “mạn” trong đó. Chữ “mạn” trong “cống cao ngã mạn” chính là sự kiêu ngạo mà chúng ta thường nói đến. “Mạn” chính là ngạo mạn, cống cao ngã mạn sẽ dẫn đến phiền não. Người kiêu ngạo sẽ không ngừng gặp phiền não, vì tâm ngạo mạn khiến con người trở nên tự cao tự đại, cho rằng bản thân rất giỏi, rất tài giỏi. Sau khi đã xem mình là hơn người, họ bắt đầu coi thường người khác. Khi xem thường người khác, họ sẽ không chịu cúi đầu trước những người có đạo đức và trí tuệ thực sự. Sau đó tâm ngạo mạn sẽ khiến quý vị nghĩ rằng việc mình làm luôn đúng, bám chấp vào quan điểm của mình, cố gắng tìm lý do để biện minh cho những điều sai trái trong tâm. Rõ ràng điều đó là sai, nhưng họ vẫn muốn hợp lý hóa nó; rõ ràng không có lý do chính đáng, nhưng họ vẫn cố tìm mọi cách để chứng minh mình đúng. Đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn đôi khi còn khiến con người tạo ra vô số nghiệp xấu. Kiêu ngạo có nhiều biểu hiện khác nhau, hãy xem xét xem bản thân có bao nhiêu trong bảy loại ngạo mạn này.
Khi người khác thực sự không bằng mình về năng lực, học vấn hay các phương diện khác, hoặc khi họ ngang tầm với mình, những người có lòng kiêu ngạo nặng nề sẽ trở nên tự cao tự đại, coi thường người khác, không để họ vào mắt. “Giỏi quá rồi! cậu cũng có chút bản lĩnh đấy”. “Coi như cậu cũng có học vấn, được chưa?”. Nhưng vẫn xem thường người ta như cũ! Hai người ngang tài ngang sức, mỗi người có sở trường riêng, nhưng vẫn coi thường đối phương. Đây là loại đầu tiên, đây gọi là “kiêu mạn”.
Thứ hai, gọi là “quá mạn”, nghĩa là quá kiêu ngạo. “Quá mạn” xảy ra khi người khác ngang hàng với mình hoặc thậm chí vượt qua mình, nhưng bản thân lại tự mãn, dậm chân tại chỗ, cho rằng mình vẫn hơn người. “Cậu ta không có khả năng vượt qua được trình độ này của tôi”. Quá mạn chính là chỉ thấy được khuyết điểm mà không thấy được điểm mạnh của người khác. “Hắn ngốc lắm, chỉ giỏi cái này, chứ cái kia thì không”. Đây chính là chỉ chăm chăm nhìn vào điểm yếu của người khác mà không thừa nhận điểm mạnh của họ.
Loại thứ ba là “mạn quá mạn” Đây là khi người khác ở mọi phương diện đều vượt xa mình, nhưng lòng kiêu ngạo vẫn khiến mình bóp méo sự thật, vẫn cho rằng mình hơn người. Lấy một ví dụ đơn giản, có người trả lời câu hỏi rất xuất sắc, nhưng quý vị lại nói: “Ôi trời, hôm nay không biết ăn gì mà đầu óc nhanh nhạy thế”, quý vị có thể tìm ra lý do để phủ nhận thực tế. Trong gia đình, giữa vợ chồng với nhau cũng vậy. Ví dụ, hôm nay vợ nấu một món ăn rất ngon, nhưng người chồng kiêu ngạo, có tính "mạn quá mạn", lại cố tình bóp méo sự thật:: “Ôi, hôm nay nấu cũng khá đấy. Mua ở nhà hàng nào vậy?”. Hoặc là sẽ nói: “Hôm nay xem như em may mắn, mai nấu lại món y hệt xem có ngon như thế không?”. Anh chồng rõ ràng biết mình không bằng người khác, nhưng không chịu thừa nhận, cũng không chịu công nhận sự vượt trội của đối phương. Người như vậy được gọi là "mạn quá mạn" – họ không thể chấp nhận việc người khác giỏi hơn mình và không chịu đựng được khi người khác nhận được vinh quang hay lời khen ngợi. Vì vậy, khi sư phụ dạy quý vị học Phật, trước hết phải học cách hoan hỷ tán thán khi thấy người khác được khen ngợi. Hôm nay thầy nói: “Dì này nấu ăn ngon quá!” thì khi quý vị ở bên cạnh cũng nên nói: “Phải đó! Dì ấy nấu ăn ngon thật, con cũng ăn qua rồi, hoan hỷ tán thán” . Hay khi nghe thầy khen: “Ồ! Dì này niệm kinh rất hay”. Các con cũng nên nói: “Đúng vậy, tụng kinh rất hay”. Đấy được gọi là “tuỳ hỷ tán thán”. Nhưng nhìn lại con người bây giờ, khi ai đó được khen, sẽ có một người đồng ý: “Đúng, đúng.” Nhưng cũng có hai người im lặng, ba người lạnh lùng quan sát. Đây chính là lòng người ngày nay – dù biết rõ người khác giỏi hơn mình, nhưng vẫn không chịu công nhận. Chẳng hạn như, một người phụ nữ làm việc nhà, nhưng chồng lại hay nói: “Phụ nữ thì phải làm mấy chuyện này thôi, ngay cả chuyện này cũng không biết làm à?”. Nhưng vấn đề là, anh ta có biết làm không? Anh ta cũng không biết, đúng không?
Thứ tư là “ngã mạn”, tức là sự kiêu ngạo, tự cao về cái "ngã" của mình. Thực ra, thân xác này chỉ là sự giả hợp của ngũ uẩn, vốn dĩ không có cái "tôi" nào cả. Vậy quý vị là ai? Nếu từ khi sinh ra, không ai đặt tên cho quý vị, thì quý vị sẽ là ai? Lúc nhỏ thì gọi là em bé, lớn lên thì gọi là học sinh, trưởng thành thì gọi là sinh viên, tốt nghiệp thì gọi là thanh niên, rồi đến trung niên, chết rồi thì gọi là lão niên. Khi làm lễ truy điệu thì lại trở thành “chung niên”. Trong điếu văn có nghe qua chưa? “Hưởng thọ 78 tuổi”. Chữ “chung niên” này nghĩa là hưởng thọ chứ không phải là “trung niên”, “chung niên” nghĩa là sự kết thúc của một đời người. Nhưng chính vì có cái "tôi", con người mới tự cao tự đại. Có cái "tôi", nên mới luôn muốn đề cao bản thân, luôn lấy "tôi" làm trung tâm. “Tất cả mọi người phải tôn trọng tôi! Phải nghe sự chỉ huy của tôi!” Thế nên có những người, khi tham dự pháp hội, nếu không được đứng ra chỉ đạo, họ cảm thấy khó chịu. Họ luôn muốn làm nhân vật trung tâm. Không có việc gì để làm thì họ nói to hơn một chút, cố thu hút sự chú ý của mọi người – đây chính là ngã mạn! Họ muốn mọi người nhìn họ, trầm trồ : Đây là ai! Người này lợi hại lắm! Người này giỏi lắm! Lúc nào cũng muốn nổi bật, hy vọng cả thế giới xoay quanh mình, cảm giác như thể nếu không có họ, trái đất sẽ ngừng quay. Nếu quý vị hỏi họ: “Không có anh, trái đất có ngừng quay không?”. Họ vẫn có thể trả lời: “Xoay chậm hơn một chút”. Đây chính là con người.
Thứ năm, “tăng thượng mạn” “Mạn” có nghĩa là kiêu ngạo. Trước đây, người học Phật gọi là cống cao ngã mạn, nhưng nhiều người không hiểu nó nghĩa là gì. Thực ra, ngày nay chúng ta gọi đó là sự kiêu ngạo, còn ngày xưa gọi là "mạn".Vậy thì “tăng thượng mạn” nghĩa là trong quá trình học Phật có được một chút cảm ứng, nhận được một chút lợi ích, có những trải nghiệm về nhân quả, liền cho rằng mình đã chứng đắc một quả vị nào đó rồi. Rất nhiều người nghĩ rằng mình đã chứng đắc: “Ôi chao, tôi có thể nhìn thấy cái này, tôi có thể thấy cái kia, tôi có thể thấy Bồ Tát rồi...” Tưởng rằng bản thân đã đạt được quả vị nào đó rồi. Vì vậy, đừng tự mãn, đừng tự cho mình là nhất trong cuộc đời này. Cũng có một số người tu tập một cách mù quáng, không hiểu đúng pháp, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma – tất cả những điều này đều có thể khiến họ rơi vào tăng thượng mạn.
Thứ sáu, “Ti mạn”. “Ti” nghĩa là tự ti, Người “Ti mạn” thường tự đánh giá thấp chính mình, cảm thấy bản thân vô dụng. Họ cảm thấy rằng: “Tôi không làm được, tôi làm gì cũng hỏng cả, tôi chẳng giỏi thứ gì, mọi việc đến tay tôi đều thất bại”. Nhưng nếu họ đã tự ti như vậy, tại sao vẫn gọi là "mạn"? Tại sao vẫn còn kiêu ngạo? “Tôi không làm được việc này, nhưng nếu đổi sang việc khác thì tôi sẽ giỏi!”, Hiểu rõ chưa? Họ không chịu học từ người khác, dù bản thân làm không tốt nhưng vẫn không chịu nghe lời góp ý. Bản thân đã không làm tốt, sao không đi học hỏi người khác chứ? Để tránh làm lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình, họ không khiêm tốn mà lại tự ti : “Ôi trời, tôi làm không được, cái này tôi không giỏi, cái kia tôi cũng không xong.” Nhưng khi người khác khuyên: “Vậy bạn học hỏi thử đi, thử làm theo người ta xem sao? ” thì lại trả lời: “Tôi không học”. Không học, không tôn trọng ưu điểm của người khác, không biết khiêm tốn, đó chẳng phải cũng là một dạng kiêu ngạo sao? Nếu hôm nay quý vị mở một nhà máy, kinh doanh không tốt, chẳng lẽ quý vị không nên học hỏi những người làm ăn giỏi hơn mình sao?? Làm không tốt mà vẫn không chịu học hỏi, không chấp nhận thực tế, đó chính là “ti mạn”.
Còn một loại nữa gọi là “tà mạn”, “tà” là tà khí. Người có tà mạn là những kẻ không thực sự có tri thức, đạo đức hay phẩm hạnh, nhưng lại vì danh lợi thế gian, vì đạt được mục đích cá nhân, mà dùng đủ mọi cách giả tạo để có được danh tiếng và địa vị. Sau khi đạt được những thứ đó, họ bắt đầu kiêu ngạo, tự cho mình là vĩ đại. Đây chính là tà mạn.
Đạo đức của một người nằm ở chỗ: biết nhìn thấy ưu điểm của người khác, biết phát hiện khuyết điểm của chính mình; hiểu được điểm mạnh của người khác, nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Chỉ khi giữ thái độ khiêm tốn mới có thể tiến bộ. Vì vậy, đừng nên “văn nhân tướng khinh” - đừng tỏ ra coi thường nhau, đừng để bản thân rơi vào trạng thái "anh xem thường tôi, tôi xem thường anh", hãy học hỏi điểm mạnh của người khác, sửa đổi điểm yếu của bản thân, đừng nghĩ rằng mình có lý do để cống cao ngã mạn. Hãy từ từ học cách thay đổi, từ từ học cách cung kính, tán thán người khác. Khi gặp ai đó làm tốt, hãy nói: “Bạn làm rất tốt! Công đức vô lượng!”. Khi quý vị biết khen ngợi người khác thì tâm ngã mạn sẽ không còn nữa. Quý vị không kiêu ngạo, người khác sẽ yêu thích quý vị. Có mấy ai thích người kiêu ngạo đâu? Một khi quý vị kiêu ngạo, người khác nhìn thấy quý vị thì sẽ tránh xa ra.
Khi quý vị khoe khoang trước mặt người khác về gia đình mình tốt đẹp ra sao, giàu có thế nào, khiến người khác cảm thấy quý vị rất giàu có, thì những người bên cạnh có thể sẽ cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ. Điều này bản thân đã là thiếu từ bi. Người có tâm từ bi không khiến người khác khó xử, người có tâm từ bi không nên làm người khác phải xấu hổ, người có tâm từ bi nên thấu hiểu cảm xúc của người khác. Nếu quý vị không hiểu được cảm xúc của người khác, thì chính là không có lòng từ bi. Khi quý vị khiến người khác khó chịu. Giống như nói rằng, dù là một cô gái rất giỏi về mọi mặt nhưng cũng phải quan tâm đến cảm xúc của người khác, khi người khác thấy cô ấy hơn họ về mọi mặt thì họ sẽ cảm thấy tự ti, khó xử. Con trai cũng vậy, nếu quý vị là một ông chủ lớn, có nhất thiết phải phô trương mình trước mặt người khác không? Phải khiêm tốn vì người công nhân đang nuôi sống quý vị, nếu như quý vị nghĩ được như vậy thì quý vị sẽ học được sự khiêm tốn.
Tâm ngã mạn phải thực sự loại bỏ, không được nuôi dưỡng nó, không được ngày ngày tự cho mình là vĩ đại. Tâm mạn sẽ phá hủy đi mối quan hệ hài hòa giữa người với nhau. Một người mà kiêu căng, người mà có tâm ngã mạn lớn, thì lòng tự trọng của họ cũng rất cao. Vì họ thực sự có chút thành tựu, nên họ cảm thấy mình xứng đáng được tôn trọng, và không thể chịu nổi khi bị người khác xem nhẹ. Vậy nếu mọi người không quen biết họ thì sao? Cho nên nhiều người nổi tiếng luôn nghĩ rằng mọi người đều biết đến mình. Khi Sư phụ đi ra ngoài, thầy cảm thấy người khác không biết thầy là chuyện bình thường, và họ biết thầy là chuyện tình cờ. Chính vì có tâm niệm này, thầy mới có thể độ hóa chúng sinh tốt hơn. Vậy nên, đừng quá xem trọng bản thân, bởi vì như vậy quý vị sẽ làm mất đi tâm bình đẳng. Hãy tôn trọng người khác và đừng dễ dàng làm tổn thương họ. Là người học Phật, quý vị nên hiểu rằng mối quan hệ giữa con người với nhau là tương hỗ. Quý vị tôn trọng người khác năm phần thì người khác sẽ tôn trọng quý vị tám phần, quý vị tôn trọng người khác tám phần thì người khác tôn trọng quý vị mười phần. Vậy nên, nếu quý vị muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên hãy học cách đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Có lúc chỉ một ánh mắt khinh thường, một thái độ xem nhẹ, cũng có thể khiến người khác phản ứng ngay lập tức với quý vị.
Ngoài ra, những người có lòng tự trọng cao, nội tâm thường rất mong manh, bởi vì trong mắt họ, chỉ cần có ai đó giỏi hơn mình, họ sẽ cảm thấy sụp đổ. Họ luôn mong muốn người khác phải khen ngợi mình mỗi ngày, nhưng chỉ cần gặp một chút đả kích, tinh thần của họ sẽ nhanh chóng suy sụp.
Đó là lý do tại sao Sư phụ bảo quý vị không được kiêu ngạo hãy chăm chỉ học Phật. Con người có gì đáng tự mãn chứ? Dù thế nào đi nữa, phải biết tôn trọng người khác, đó chính là đạo đức cơ bản nhất của người học Phật.