CHỈ KHI BIẾT ĐIỀU GÌ KHÔNG NÊN LÀM,
MỚI CÓ THỂ SỐNG ĐÚNG VỚI BẢN THÂN
----28/02/2020 khai thị < Bạch Thoại Phật Pháp> tập 4
Chào các chư vị Phật hữu thân mến! Hôm nay, Sư phụ tiếp tục giảng về "Bạch Thoại Phật Pháp". "Bạch Thoại Phật Pháp" giúp chúng ta minh tâm kiến tánh, hiểu rằng Phật pháp sâu xa thực ra ẩn chứa ngay trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, Sư phụ sẽ tiếp tục chia sẻ về cách vận dụng Phật pháp vào đời sống, giúp bản thân giải thoát khỏi những phiền não trong tâm.
Phật ngôn Phật ngữ của đạo Phật chứa đựng những triết lý sâu sắc. Phật pháp nhân sinh thường nói rằng tâm niệm quyết định lời nói và hành động, nghĩa là tâm nghĩ gì thì miệng nói ra điều đó, tâm nghĩ gì thì hành động phản ánh điều đó. Vậy nên, một người khi nói ra một câu nào đó, nhất định đã suy nghĩ trong lòng. Một người khi làm một việc gì đó, nhất định cũng đã có ý niệm trước đó. Có suy nghĩ này, thì ngôn ngữ và hành vi như vậy mới xuất hiện. Vì vậy, tương lai của một người muốn như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào khởi tâm động niệm của họ ở hiện tại. Nếu hiện tại có suy nghĩ thiện lành thì cuộc đời sẽ chuyển nguy thành an. Nếu hiện tại thường khởi tâm sân hận, ngu si, đố kỵ hoặc phiền não, thì những suy nghĩ đó sẽ dẫn dắt lời nói và hành động, khiến bản thân ngày càng chìm sâu trong khổ đau và phiền não. Vì vậy, có rất nhiều người cả đời sống trong phiền não, rất đáng thương, đó là vì tâm niệm ban đầu không đúng đắn, khiến họ về sau hành vi bị cản trở, lời nói trở nên thô lỗ và không kiểm soát được.
Muốn sống đúng với chính mình, trước hết phải buông bỏ "cái tôi", đừng suốt ngày mở lời là chỉ nói đến “tôi” - “Cái này là của tôi, cái kia là của tôi”, “Tôi chịu khổ rồi, tôi phiền não rồi”, “Dựa vào đâu mà tôi phải chịu đau khổ”, v.v… Nếu có thể thoát khỏi ngã tướng, thì sẽ không còn so sánh mình với người khác, bởi vì nếu không còn cái “tôi” nữa thì so sánh với ai ? Quý vị sẽ không quan tâm lời đánh giá của người khác nữa. Vì quý vị không còn ngã tướng nữa. Chính là bởi vì quý vị quá quan tâm đến việc “Cậu ấy nói thế trước mặt tôi sao?”, “Có phải anh ta cố ý nói về tôi không!”. Có cái “tôi” này tồn tại, thì quý vị sẽ để ý đến cách những gì người khác nói về mình. Rõ ràng người này hoàn toàn không phải nói về quý vị, mà quý vị lại tự gán về mình, “cậu không nói tôi thì nói ai?”. Đây chính là nói rằng, con người không thể rời khỏi được ngã tướng. Nếu quý vị có thể rời bỏ cái “tôi”, quý vị sẽ dần dần trở nên lạc quan, con người sẽ trở nên trong sáng vô tư và cuộc sống của quý vị sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Thầy hỏi quý vị, trẻ nhỏ rất hồn nhiên và vô tư phải không? Bởi vì chúng không có ngã tướng, không tính toán thiệt hơn, nên dù có chuyện gì xảy ra, chúng cũng không quá bận tâm. Chính vì vậy, trẻ nhỏ luôn sống một cách tự tại và vui vẻ.
Thực ra khi nghĩ thấu rồi, thì mỗi đêm đối với chúng ta có thể đều là một bài sát hạch của cuộc đời, có thể đều là một lần đối diện với cái chết. Buổi sáng bình minh chính là một sự tái sinh, cho nên trước đây có rất nhiều người khi thức dậy câu nói đầu tiên sẽ là “Cảm ơn Bồ Tát, con vẫn còn sống, cảm ơn Bồ Tát đã từ bi”. Đừng nên để mỗi ngày phải vướng mắc trong lòng niềm vui hay sự bi thương của cuộc đời. Con người cần thật sự hiểu rằng phần thưởng lớn nhất của đời người chính là có thể buông bỏ phiền não, giải thoát khổ đau, đừng để mình bị trói buộc trong ham muốn. Cho nên, có rất nhiều người vì muốn cái này, muốn cái kia mà mãi mắc kẹt trong dục vọng. Có người được sư phụ nhắc nhở: “Con đừng như vậy, con tham vọng quá lớn.” Người đó đáp: “Con không phải tham vọng, đây là lý tưởng của con.”. Thực ra, lý tưởng và dục vọng không thể đánh đồng với nhau. Dục vọng là không có điểm dừng, là sự chiếm hữu về vật chất. Còn lý tưởng là gì? Là sự đầy đủ về mặt tinh thần, là mong muốn đạt được sự thỏa mãn trong tâm hồn, đó mới được gọi là lý tưởng. Khi quý vị ở nhân gian sở hữu càng nhiều thứ, dần dần sẽ bị những thứ đó - tiền tài, vật chất, danh vọng, lợi ích - ràng buộc. Vì dù quý vị có sở hữu thêm nhiều chăng nữa, nó cũng sẽ rời bỏ quý vị mà đi. Danh vọng không thể giữ mãi, tiền bạc cũng không thể giữ mãi, tất cả đều sẽ rời xa. Cho dù ta có nắm chặt những thứ đó đến mức nào, đến cuối cùng vẫn sẽ trắng tay mà thôi.
Chúng ta phải học cách lựa chọn, lựa chọn điều gì? Chọn thứ có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Lựa chọn lấp đầy tâm hồn có nghĩa là đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thay đổi nội tâm của mình. Làm thế nào để thay đổi tâm hồn? Hãy biến chữ “tôi” thành “chúng ta”, biến cái tôi nhỏ bé của mình thành một cái tôi rộng lớn hơn.
Ví dụ: nếu quý vị nói “Tôi chịu thiệt rồi”, hãy đổi thành: “Chúng ta chịu thiệt rồi”; “Tôi có lợi”, hãy đổi thành: “Mọi người cùng có lợi”. Vậy thì quý vị sẽ dần dần xóa bỏ cái tôi ích kỷ, và tâm hồn quý vị sẽ không còn trống rỗng nữa, vì quý vị không chỉ sống cho riêng mình. Vì vậy, đừng tính toán những “món nợ nhỏ” trong cuộc đời. Cuộc sống của một con người có biết bao nhiêu lần phải tính toán, ghi chép chi li? Hãy học cách buông bỏ. Buông bỏ cám dỗ. Người biết buông bỏ cám dỗ sẽ có cơ hội mới. Ngược lại, nếu cứ nắm chặt những cám dỗ, quý vị sẽ dần dần trở nên nặng nề, bước đi sẽ khó khăn hơn. Gánh nặng ấy chính là những thứ mà quý vị không chịu buông xuống. Khi mang quá nhiều trên lưng, đi lâu ngày quý vị sẽ thấy mình kiệt sức, mệt mỏi.
Chúng ta làm người nên giữ tâm như sau: “Vô sự tâm bất không, hữu sự tâm bất loạn, đại sự tâm bất úy, tiểu sự tâm bất mạn”.
“Vô sự tâm bất không” nghĩa là dù không có việc gì làm, ta vẫn nên niệm kinh, nghĩ đến chúng sinh, như vậy sẽ không cảm thấy chán nản hay vô nghĩa.
“Hữu sự tâm bất loạn”, nghĩa là dù gặp bất cứ việc gì, ta cũng không nên hoảng loạn mà hãy từ từ giải quyết từng việc một cách vững vàng.
“Đại sự tâm bất uý”, nghĩa là khi đối diện với việc lớn, ta không nên sợ hãi hay lùi bước, vì dù là việc lớn hay việc nhỏ, đều cần được hoàn thành. Khi gặp việc nhỏ, tâm không lơ là. Đừng coi thường việc nhỏ, vì mọi việc đều có giá trị riêng, cần làm tốt dù là việc nhỏ nhất, đó gọi là “Tiểu sự tâm bất mạn”.
Người hiểu thấu cuộc đời sẽ biết rằng buồn, vui, hợp, tan, ngọt, chua, cay, đắng – tất cả đều khởi nguồn từ tâm. Chua là vì tâm cảm thấy chua xót, đắng là vì tâm thấy khổ cực, ngọt là vì tâm cảm nhận được niềm vui, cay là vì tâm thấy nhói đau. Chua ngọt đắng cay tất cả đều do tâm tạo thành, vì vậy hãy giữ một tâm thái tốt, vậy thì có khó khăn nào mà ta không thể vượt qua?
Đời người sống đến ngày hôm nay, sống giữa chốn hồng trần, chỉ cần lấy thiện làm gốc là đủ. “Hữu sở vi, hữu sở bất vi” - Có những điều nên làm, có những điều không nên làm. Làm rồi, cũng như chưa từng làm; chưa làm, cũng như đã làm. Làm thì cứ làm, không làm thì không làm, nhưng trong tâm không vướng bận. Khi tâm vô quái ngại- không vướng bận, tự nhiên sẽ trở nên bình hòa, an nhiên, giống như một đóa sen nở rộ – tự nhiên, điềm tĩnh, không vì ai mà nở, cũng không vì ai mà tàn. Cho nên người tu học Phật, người hiểu thấu lẽ đời sẽ luôn tùy duyên mà sống, “Cái gì thuộc về mình, thì tự nhiên sẽ là của mình; cái gì không thuộc về mình, có cưỡng cầu cũng không được”. Những gì quý vị có được là của quý vị, những gì không nên có, nếu cố chấp sẽ chỉ mang đến tai họa. Bởi vậy, cuộc đời không chỉ có một con đường, nhưng rất nhiều người rơi vào tuyệt vọng, chỉ vì họ nghĩ rằng con đường trước mắt đã không còn lối đi, rồi tự dồn mình vào ngõ cụt.
Trong cuộc sống, người học Phật phải tránh xa đau khổ, bởi vì những đau khổ đó thực chất chỉ là những thử thách dành cho chúng ta. Có lúc chúng qua đi rất nhanh, có lúc lại chậm hơn, nhưng cuối cùng, tất cả rồi cũng sẽ qua. Đôi khi, con đường bằng phẳng lại là con đường đông đúc nhất, bởi vì có quá nhiều người đi chung một lối. Còn con đường học Phật có rất nhiều pháp môn, ai cũng muốn bước vào, khiến lối đi trở nên chật chội. Nhưng hãy nhớ rằng, bất kể gặp phải điều gì, hãy tự mình lựa chọn con đường phù hợp và kiên định bước tiếp trên con đường của chính mình. Chỉ cần trong tâm có dũng khí, hành động có sức mạnh, tư duy có trí tuệ, và luôn giữ vững ý chí, thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Dù con đường có khó khăn thế nào, nếu không từ bỏ, quý vị chắc chắn sẽ đến đích.
Nhiều người vì không có duyên nên bỏ lỡ nhiều điều trong cuộc sống, đó là lẽ thường tình. Không có duyên thì cũng đành thôi, lỡ mất rồi thì không thể níu kéo, đừng quá tiếc nuối hay đau khổ. Khi chúng ta đã đi được một đoạn đường dài, ngoảnh đầu nhìn lại, con người và sự việc trong quá khứ đều đã mờ nhạt trong ký ức. Cuộc đời chân thật nhất chính là khi ta còn chưa hiểu chuyện – khi ấy, mọi thứ đều tươi đẹp. Nhưng một khi đã hiểu đời, bước vào vòng xoáy thị phi của nhân gian, ta mới thấy cuộc sống đầy rẫy muộn phiền và đau thương, bởi những gì ta đối mặt không còn là sự trong sáng thuần khiết, mà là những toan tính hơn thua giữa chốn hồng trần. Hy vọng rằng mọi người sẽ thay đổi vận mệnh của mình, không phải dựa vào may mắn mà là dựa vào tâm thái. Người có tâm thái tốt mọi việc đều có thể trở nên tốt đẹp, người có tâm thái không tốt thì bất kể chuyện gì xảy ra, dù là chuyện tốt lòng vẫn không thể an yên. Hy vọng mọi người sẽ hiểu được những đạo lý này.
Trước đây nói về đời người “Tam thập nhi lập”, nghĩa là một người nên tự lập ở tuổi 30. Nhưng lập cái gì? Người học Phật không chỉ lập thân, lập nghiệp, lập gia đình, mà quan trọng hơn là chúng ta nên lập chí, cố gắng lìa khổ được vui, và học Phật học Pháp.
“Tứ thập bất hoặc”, nghĩa là ở độ tuổi 40 chững chạc. Mọi người có biết cái gì gọi là “Bất hoặc” không? Nghĩa là không mờ hồ nữa, mà đã hiểu rõ rồi. Thế thì quý vị đã hiểu được gì? Người đời thì hiểu rõ xã hội, hiểu bản thân, hiểu sự phức tạp của lòng người. Còn người học Phật chững chạc ở độ tuổi 40 thì nhất định không được mơ hồ nữa, không còn bị dục vọng ràng buộc, dũng cảm bước ra khỏi phiền não, không tham, không sân, không hận.
Xưa có câu “ngũ thập tri thiên mệnh”. Vậy thiên mệnh là gì? Thực ra nói theo ngôn ngữ hiện đại tức là hiểu được quy luật vận hành của đời người: kết hôn, sinh con, làm việc, kiếm tiền, lo cho gia đình.
“Tôi làm sai điều này, tôi làm sai điều kia.” đó đâu phải là hiểu mệnh trời? Quý vị nên hiểu là hãy nhanh chóng tu hành, nhanh chóng giúp đỡ người khác, vì thời gian dành cho việc giúp đỡ người khác không còn nhiều, thời gian để tự mình thay đổi tâm thái cũng không còn bao nhiêu, thời gian để sám hối, để niệm “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn” cũng ngày càng ít đi, đây mới gọi là “ngũ thập tri thiên mệnh”.
Xưa có câu: “lục thập nhĩ thuận”. Nghĩa là đến tuổi này, con người nhìn thấu mọi sự, thấu hiểu cuộc đời và sinh mệnh. Danh lợi không mang đi được, đời người thì ngắn ngủi. Hiểu ra rồi, quý vị sẽ nghĩ: “Tôi đã 60 tuổi, làm việc cũng không còn đủ sức, tôi cũng không muốn vì tiền mà đau khổ, dằn vặt nữa.” Vậy quý vị hiểu được gì? Ở tuổi 60, quý vị nên biết rằng đã đến lúc chọn cho mình một điểm đến mới – chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Điểm đến ấy có thể là Tây Phương Cực Lạc, hoặc trở về bên Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nên làm gì để chuẩn bị? Phải tụng kinh, phát nguyện, phóng sinh, làm nhiều công đức, giúp đỡ người khác, làm mọi điều lành, và tránh làm mọi điều ác. Nếu hôm nay quý vị vẫn còn làm điều ác, thì làm sao quý vị có thể trở thành một người tốt đây? Phải buông xuống chính mình.
Xưa có câu: “Từ xa xưa hiếm có người sống đến bảy mươi”, bởi vì người xưa không sống thọ như người bây giờ. Ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt, tuổi thọ lại càng ngắn hơn. Có câu “ 70 tuổi tùy tâm mà sống”. Vậy nên sống như thế nào đây? Phải thuận theo tự nhiên, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Thực ra, người học Phật khi đến tuổi bảy mươi thì phải biết tu tâm dưỡng tánh, nỗ lực tụng kinh và hiểu sâu giáo lý Phật pháp. Nhưng đáng tiếc, vẫn có nhiều người cả đời theo đuổi danh lợi, đến tận 70 tuổi vẫn không chịu buông bỏ, để rồi càng lún sâu vào chốn hồng trần, lại càng cảm thấy cô đơn. Bởi vì đường đời mà quý vị đang đi, có những con đường dẫn đến bến sông nhưng không có thuyền, có những con đường dẫn đến sa mạc nhưng không có lạc đà. Đời người đi đến trạm nào thì tính đến đó. Nếu không có một mục tiêu rõ ràng, quý vị sẽ mất đi phương hướng trong cuộc đời. Tại sao con người lại đau khổ? Bởi vì khoảng cách giữa lòng người với nhau ngày càng xa, không thể nghĩ cùng một chuyện, “không thể chìm vào giấc ngủ cùng Nhật Nguyệt” không còn chung suy nghĩ, không thể đồng cảm, không biết trân trọng vịduyên phận với nhau. Vì vậy con người sẽ không thể đạt được kết quả viên mãn trong cuộc đời.
Cho nên Đức Phật dạy rằng: Sanh ra rất khổ; già yếu muốn ăn gì cũng không thể ăn được, rất khổ; muốn đi chơi nhưng không có sức để chơi, khổ; bệnh tật là khổ nhất, cái chết rồi lại khổ hơn, và còn có khổ vì chia ly. người mình yêu quý phải rời xa, lòng đau khổ vô cùng. Còn có cái gọi là oán hận lâu dài, nghĩa là oán khí, người mình không muốn gặp thì ngày nào cũng phải thấy, lại còn ghét bỏ nhau. Còn có khổ vì cầu không được, suốt ngày mong cầu điều gì đó nhưng không đạt được, cảm thấy dằn vặt. Và còn, khổ vì không buông bỏ được, điều gì cũng để trong lòng, mãi không buông xuống, đau khổ khôn nguôi. Đức Phật nói “Mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh”, vận mệnh của cuộc đời là do quý vị tạo ra, tướng mạo cũng là do quý vị tạo ra. Ngày ngày động tâm, thì tướng mạo của quý vị cũng sẽ thay đổi. Khi quý vị động thiện tâm thì thiện tướng sẽ xuất hiện; khi động ác tâm thì ác tướng sẽ xuất. Có người bị người khác nói là “người xấu”, bởi vì trong lòng đầy phiền não, sân hận, nên tướng mạo cũng lộ ra vẻ khó chịu, dữ tợn.
Chỉ những người học Phật mới hiểu rằng vạn vật vốn bất động. Tâm bất biến, thì vạn vật mới bất biến. Nếu quý vị vẫn đối xử tốt với người khác như vậy thì họ vẫn sẽ đối xử tốt với quý vị. Ngồi cũng là Thiền, đi cũng là Thiền, “Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai”. Câu này có ý nghĩa gì? Ngồi yên cũng có trí huệ, đứng dậy làm việc gì cũng có trí huệ. Bất kể làm việc gì cũng đều giữ được sự định tĩnh trong tâm, đó chính là thiền. Trong tâm quý vị có thế giới, có đạo tràng. Tất cả những gì quý vị làm giống như một vị Phật đang làm, đó là “nhất diệp nhất Như Lai”.
Có nhà thơ đã nói “Xuân đến hoa tự thanh. Thu về lá rụng bay”. Câu này có nghĩa là gì? Mùa Xuân đến rồi hoa tự nhiên tươi tốt, rực rỡ; Mùa Thu đến thì lá cây sẽ tự nhiên rơi rụng. Vậy nên “vô cùng Bát Nhã tâm tự tại”- lá cây mùa xuân xanh tươi, mùa thu úa tàn, vạn vật đổi thay, nhưng trí tuệ Bát Nhã trong tâm ta luôn tự tại, bất biến. Hy vọng mọi người có thể “Nói năng, im lặng, động tĩnh – đều thuận theo tự nhiên”, lời nói cần tiết chế – không nên nói quá nhiều, và hành động cần điềm tĩnh. Khi lời nói và hành động đều điềm đạm, cả cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên. Đừng thấy chuyện gì cũng vội vàng động tâm, đừng gặp việc gì cũng hấp tấp lao vào, ngồi không yên, đứng không vững, đó là tâm chưa tĩnh.
Thực ra đời người ngày qua ngày, chúng ta đã buông bỏ rất nhiều thứ, có những thứ không muốn buông nhưng rồi cũng phải buông. Cả đời vất vả tìm kiếm, tính toán chi ly, cuối cùng lại mất đi tất cả. Cả một đời mong cầu mà không được, day dứt, khổ đau, cố gắng giành lấy, nhưng đến cuối cùng vẫn mất đi. Trong suốt cuộc đời có những thứ so đo tính toán, cuối cùng chẳng được gì, chỉ kết oán càng nhiều. Tham cái này, muốn cái kia, cái gì cũng muốn, lòng tham không dứt, tạo nghiệp chồng chất. Lấy đi những thứ trên tay của người khác, cất giữ thứ mình thích, cảm thấy đời mình hưởng thụ được nhiều..., nhưng đến phút lâm chung, liệu có thể mang theo được gì?