QUÁN KHÔNG LÀ NỀN TẢNG CỦA NGŨ UẨN GIAI KHÔNG
---- 01/04/2020, khai thị <Bạch Thoại Phật Pháp> tập 29
Hôm nay, chúng ta tiếp tục giảng về Bạch Thoại Phật Pháp.
Thực tế, cuộc đời con người nên hướng đến giải thoát, chứ không nên chấp trước, vì chấp trước sẽ khiến chúng ta đi sai nhiều con đường trong cuộc đời. Quan trọng nhất, nó có thể làm mất đi kết cục tốt đẹp và thiện duyên vốn có của mình. Một người quá chấp trước sẽ nhanh chóng phá hủy nhân duyên của chính mình. Ban đầu, người khác đối xử với họ rất tốt, nhưng vì khăng khăng giữ ý kiến riêng, cứ nhất quyết rằng “tôi nhất định phải như vậy”, nên theo thời gian, ngay cả tuệ mạng của họ cũng tự mình hủy hoại.
Người thực sự có trí tuệ luôn phải ghi nhớ rằng: “Trong tâm ta có lục tặc, mà lục tặc này chính là nền tảng quan trọng nhất gây tổn hại cho ta, bởi vì chúng sẽ khiến ta đánh mất Phật tính.” Mỗi người không nên để tâm mình bị lấp đầy bởi quá nhiều tham lam và vật chất, vì khi lòng tham và sự ham muốn vật chất tràn ngập trong tâm, thì nghiệp chướng của chúng ta cũng bắt đầu từ đó. Nhiều người thắc mắc rằng: “Tại sao tôi có nghiệp chướng, còn người khác thì không?” Thực ra, nghiệp chướng sinh ra là do chúng ta tiếp nhận quá nhiều thứ từ thế gian, chúng ta không buông bỏ được tình cảm, ôm hận thù, ghen ghét, đố kỵ… Nhưng thực tế thì hầu hết nghiệp chướng đều đến từ sáu con đường này.
Làm sao để quản lý tốt sáu cánh cửa này trong tâm mình?
Ý niệm không được tham luyến vật chất . Trong thế gian này có rất nhiều thứ tốt đẹp: “Tôi thích ngôi nhà này, chiếc xe này…” Nhưng không nên để tâm quá vướng mắc vào vật chất, gọi là “ý không tham luyến vật”.
Mũi không hít ngửi bừa bãi. Nghĩa là không nên tùy tiện ngửi những thứ không cần thiết. Ví dụ, có người khi ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng hay các món ăn đặc biệt liền không kìm chế được dục vọng, quên mất bản thân, vì vậy “mũi không nên hít ngửi bừa bãi”.
Miệng không được tham ăn. Không nên quá ham mê ăn uống. Ăn một chút thì không sao, nhưng nếu ăn quá nhiều, lòng tham đối với thức ăn sẽ ngày càng lớn, rồi dần dần trở thành người không biết buông bỏ bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nỡ bỏ, cái gì cũng muốn ăn, càng ăn càng nhiều, con người càng khó kiểm soát bản thân. Vì thế, mới có câu “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, chỉ vì một cái miệng mà gây ra biết bao vấn đề.
“Lục tặc giai không”. Khi hiểu rõ những điều này, quý vị cần kiểm soát tốt lục tặc trong tâm mình—đó chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để dần dần đạt đến cảnh giới Lục tặc giai không, ngũ uẩn tự minh. Trong Tâm Kinh, có câu "chiếu kiến ngũ uẩn giai không". Vậy làm thế nào để chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Thực ra, khi quý vị có thể tự mình thấu hiểu, nhìn thấu, thì đó chính là "chiếu kiến ngũ uẩn giai không".
Thọ, tưởng, hành, thức (đó là cảm nhận, tư duy, hành vi, ý thức) phải như gương soi bóng. Hãy cảm nhận mọi thứ giống như hình bóng trong gương, khi có vật ở trước gương thì hình ảnh hiện ra, nhưng khi vật rời đi thì hình bóng cũng biến mất. Vì thế, người xưa thường dùng hình ảnh chiếc gương để nhắc nhở rằng tâm phải “trong sáng như gương”. Thực tế, nếu tâm của quý vị chiếu thấy điều thiện, trong tâm sẽ có điều thiện; nếu chiếu thấy điều ác, trong tâm sẽ có điều ác. Quý vị đang“như gương soi bóng, ngũ uẩn tự sáng”, nghĩa là gì? Nghĩa là tâm của quý vị phải giống như tấm gương, sau khi soi xong thì không còn nữa. Đợi đến khi quý vị quay lại nhìn gương, hình bóng trong đó đã khác, không còn là quý vị của trước đây nữa. Toàn bộ tuy duy, thọ, tưởng, hành, thức của quý vị như mộng huyễn bào ảnh, không có gì là thật cả.
Ngũ uẩn tự minh nghĩa là phải hiểu rõ các uẩn của bản thân mình : Tinh, khí, thần phải lưu thông thuận lợi, một người phải có tinh thần tốt. Khí chính là trường năng lượng quan trọng trong cuộc đời. Khi một người có chánh khí, năng lượng tích cực, họ sẽ dám làm mọi việc. Khi cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng vui vẻ, nhìn thấy tương lai rộng mở, quý vị sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó là bởi vì chính khí đang lưu chuyển khắp cơ thể, giúp quý vị nuôi dưỡng định lực và trí tuệ. Bồ Tát dạy chúng ta phải "trưởng dưỡng định tuệ", đây nghĩa là gì? Đó là phải biết giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng chính mình. Phải nuôi dưỡng định và tuệ. Bởi vì, chỉ khi có định, dần dần mới có tuệ. Khi một người có thể giữ tâm an định, trí tuệ chắc chắn sẽ sinh khởi. Có rất nhiều người để tâm mình luôn xao động, bồn chồn, thì làm sao có trí tuệ được?
Tâm tĩnh như nước, ắt sẽ giải thoát. Trong giới Phật pháp dạy rằng: "Người giữ được tâm tĩnh như nước, nhất định sẽ đạt giải thoát." Sư phụ hay nói với mọi người rằng tại sao nước lại đặc biệt đến thế? Bởi nước trong suốt, tinh khiết, vừa tĩnh lặng vừa thanh sạch. Hy vọng mọi người học Phật, phải giữ tâm mình như nước, trong trẻo và thuần tịnh. Người mà thanh tịnh, bản tính của họ dần dần trở nên trống rỗng, an nhiên trong “ tánh không”.
Người sống trong tánh không, họ không vướng mắc tạp niệm, nội tâm trong sáng, nhẹ nhàng. Người học Phật hay nói rằng, tại sao gọi là tánh không? Tánh không chính là phải có bổn tính trống rỗng, không có tạp niệm, không vướng bận quá nhiều. Nếu quý vị muốn càng nhiều thì sẽ đem đến cho bản thân mình thêm nhiều phiền não, chuyện gì cũng không thể suy nghĩ thông suốt, vậy thì bổn tính sẽ không thể trống rỗng được nữa. Chỉ khi an trú trong tánh không, tâm mới có thể dần định lại, cuối cùng ngay cả cảnh giới cũng không còn nữa, thì làm gì có danh tướng nữa?
Làm sao mà nhân gian lại có lắm tạp niệm và danh tướng đến thế? Khi danh tướng cũng không còn trụ nữa, thì cuối cùng ngay cả tịch diệt cũng chẳng còn, diệt độ cũng chẳng cần, vậy thì tâm của quý vị có thể hoàn toàn được giải thoát rồi. Lúc ấy, cảnh giới trong tâm của quý vị cũng biến thành "diệc phi cảnh giới"— có nghĩa là vốn dĩ nó đã không còn là một cảnh giới nữa. Nếu bản thân quý vị đã có cảnh giới ấy, lẽ nào còn cần phải giải thích với người khác rằng: "Tôi đã đạt đến cảnh giới này rồi" ?
Ví như khi người ta đang tranh cãi, mà quý vị chỉ đứng bên cạnh không tham gia —không lẽ quý vị còn phải lên tiếng giải thích rằng: "Nhìn đi, tôi không cãi nhau với mọi người, mọi người đang tranh luận, còn tôi không hề tham dự" hay sao? Một khi đã hoàn toàn bước vào cảnh giới ấy, thì ngay cả tịch diệt cũng chẳng còn, danh tướng cũng chẳng trụ, chẳng còn bám chấp vào bất kỳ tướng nào nữa. Nếu quý vị nói: "Hôm nay tôi đang hoằng pháp"—vậy cái "tôi" ấy vẫn còn chấp tướng. Nhưng nếu hôm nay tôi hoằng pháp mà không trụ tướng vào việc hoằng pháp—nghĩa là nói rằng tôi đang hoằng pháp, nhưng trong tâm chẳng có cảm giác rằng tôi đang hoằng pháp, nhưng thực sự là tôi đã hoằng pháp rồi.
Vì thế, hãy Quán Không để thấy rõ nhân gian vô thường. Quán Không nghĩa là gì?
Là nhìn thấu sự vô thường của thế gian. Mọi thứ trên đời này, có gì đáng để bận tâm? Cuộc đời này tất cả mọi thứ đều là "Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán." (Tất cả các pháp hữu vi, như mộng ảo, như bọt nước, như bóng hình, như sương mai, như tia chớp – hãy quán chiếu như vậy). Những điều trong nhân gian vốn đơn giản như thế, chúng ta cần dùng tánh không để “quán không” sự vô thường của thế gian. Trên thế gian này, có thứ gì là thường hằng hay không? Thời thơ ấu, chúng ta từng coi trọng danh dự, nhưng rồi danh dự ấy có còn mãi không? Những lúc giao tiếp, chúng ta từng xấu hổ, từng buồn bã, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, những cảm xúc ấy cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Chỉ khi “quán không”, thấy rõ vạn pháp vô thường, quý vị mới có thể thấu triệt được chân đế: “Nhân sinh như mộng huyễn bào ảnh.” Tại sao trong Kinh Kim Cang lại dạy rằng: "Như mộng huyễn bào ảnh"? Bởi lẽ, khi để một chiếc bong bóng dưới ánh đèn phản chiếu, nó trông mờ ảo như một cái bóng. Tựa như giấc mộng, như bọt nước—hư ảo mong manh, thoáng chốc liền tan biến, chẳng để lại dấu vết gì.
Người thực sự giác ngộ được Phật tánh, ở nhân gian cũng như Tế Công Hoạt Phật, tự tại tiêu dao, bước đi thong dong, nhìn thấu mọi sự đời đều là hư không. Họ làm sao còn phiền não? Còn người phàm chúng ta thật đáng thương, nhìn thấy gì cũng là phiền não, nhìn gương mặt này cũng chỉ thấy khổ đau. Dù làm việc gì, cũng phải học cách buông bỏ. Hãy suy ngẫm xem—chính vì cứ mãi không thông suốt, cứ mãi ôm lấy phiền muộn, bám chấp vào cái "thể diện" hư ảo như mộng huyễn bào ảnh, mà con người cứ mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra. Như vậy, làm sao có thể tìm thấy chân đế? Phật pháp dạy rằng chân đế ở nhân gian chính là khổ, không, vô thường—mọi thứ đều sẽ đổi thay. Nếu tất cả rồi sẽ biến đổi, vậy cớ sao khi nó chưa thay đổi, ta lại cố chấp cho rằng nó sẽ mãi mãi như thế? Không gì là bất biến.
Sư phụ nói với mọi người rằng, tâm xuất ly của người tu hành vô cùng quan trọng, nhất định phải kiên cố. Hôm nay chúng ta tu tâm xuất ly, không vướng bận mọi chuyện thế gian, buông bỏ tất cả—đừng nói chỉ là vài lời thị phi, dù có bị người khác phỉ báng, ganh ghét đến đâu, cũng vẫn giữ được tâm như như bất động. Khi đạo tâm vững chắc, tự nhiên sẽ có được tâm xuất ly của người tu hành. "Tôi không muốn mãi quẩn quanh tranh chấp với thế gian. Đời người nơi nhân gian chỉ thoáng chốc ngắn ngủi, tôi chỉ mong tìm ra chân lý, tìm con đường trở về cõi trời, tìm phương pháp làm sao để trở thành Bồ Tát để cứu độ chúng sinh." Chỉ khi mang trong mình tâm niệm ấy, quý vị mới có thể mở rộng tấm lòng, không vướng bận điều gì, buông bỏ tất cả—tâm rộng rãi bao la, tự nhiên nhẹ nhàng tự tại.
Nhiều người không hiểu và thường than rằng: "Tại sao lòng dạ tôi lại hẹp hòi như vậy?" Đó là vì họ chưa thấu triệt thế nào gọi là chân đế. Chân đế này nhất định phải lĩnh hội, tầm nhìn phải rộng lớn, phải nhìn xa đến tương lai.
Lợi ích trước mắt, danh lợi trước mắt, chút thể diện nhất thời—nếu những thứ ấy có thể khiến quý vị tổn thương sâu sắc, điều đó chỉ phản ánh tâm của quý vị chật hẹp đến đâu. Ngược lại, nếu những điều ấy không thể làm tổn thương quý vị, chứng tỏ tâm quý vị rộng lớn như biển cả. Nhưng nếu chỉ vì một chuyện nhỏ, một câu nói, một hành động cũng đủ khiến quý vị đau lòng, thì đó là dấu hiệu tâm vẫn chưa đủ bao dung.
Vì vậy, nhân sinh quan cần phải thay đổi. Cuộc đời rốt cuộc nên nhìn nhận thế nào? “Quan” nghĩa là nhìn—chúng ta nhìn cuộc đời ra sao, đó chính là nhân sinh quan. Nhân sinh quan cần được chuyển hóa, cần nhìn thấu tất cả đều vô thường. Tại sao không nhìn thấu? Đừng để mình bị trói buộc và mệt mỏi trong cõi hồng trần mênh mông này. Cả một đời người, chỉ vì chút thể diện, chút danh lợi, chỉ vì một sự chấp trước: "Tôi nhất định phải thế này." “Câu nói này làm tôi mất mặt, ngay trước mặt bao nhiêu người tôi đã mất đi thể diện.” “Tôi là một người tu hành lâu năm…” không phải như vậy, tất cả những điều này đều như mộng huyễn bào ảnh, hư ảo không có thật. Hãy nhớ, tất cả rồi sẽ qua đi, tất cả đều là vô thường. Chỉ cần một tiếng sau, có lẽ quý vị đã thông suốt; nhưng nếu một tháng trôi qua mà vẫn chưa buông bỏ được, chứng tỏ chấp niệm trong lòng quý vị vẫn còn quá nhiều. Vì thế, đừng để bản thân bị cuốn vào dòng xoáy của cõi trần “ngũ trược ác thế”. Mọi danh vọng, lợi ích, được mất—hãy xem nhẹ, hãy buông bỏ. Danh là gì? Lợi là gì? Được rồi lại mất, mất rồi lại được—rốt cuộc, những thứ mà chúng ta có được trong đời này, sau cùng cũng đều mất đi mà thôi.
Có rất nhiều chuyện trong đời, chúng ta đã từng có được rồi lại mất đi. Danh lợi cũng vậy, cuối cùng đều sẽ rời xa ta. Lợi—như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ—rồi cũng dần dần hao mòn, mất đi. Danh—hôm nay quý vị có thể là hội trưởng, chủ tịch hay ông chủ, nhưng chỉ cần hay đổi bầu cử, tất cả cũng không còn nữa. Vậy nên, hãy nhìn mọi thứ nhẹ nhàng một chút. Cũng như khi chúng ta ăn cơm, món ăn nhạt một chút vẫn có thể ăn, nhưng nếu quá mặn, sẽ không nuốt nổi. Sự tranh chấp, phiền não ở nhân gian cũng vậy, chỉ như mây khói thoảng qua. Thế gian này thực ra nào có tranh chấp, nào có phiền não? Hồi nhỏ, chúng ta có bao nhiêu bạn học, khi gặp nhau thường cãi vã, giận hờn, khi đó chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ làm ta bực tức. Nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng phải thấy thật nực cười sao? Sau khi học Phật, chúng ta mới hiểu ra rằng, những chuyện ấy vốn dĩ không đáng để khắc ghi trong lòng, ngày đó cũng chẳng nên tranh giành làm gì. Những điều vô nghĩa khi ấy, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy hổ thẹn. Dĩ nhiên, không thể nói rằng con người sinh ra đã có giác ngộ, mà đó là một quá trình tu dưỡng dài lâu.
Phẩm chất trong tu hành vô cùng quan trọng, bởi vì một người tu hành cũng có phẩm chất riêng. Một người tu hành mà phẩm chất không tốt có giữ được phẩm hạnh đoan chính hay không? Nếu một người có phẩm hạnh tốt, trì tụng kinh văn một cách nghiêm túc và thành tâm, thì đó gọi là tinh tấn—người này có phẩm chất tu hành cao. Nhưng nếu họ tụng kinh một cách qua loa, niệm mà không đặt tâm vào đó, chỉ đọc cho có, thì làm sao phẩm chất tu hành có thể tốt được? Ở nhà, họ niệm kinh, dâng hương lễ Phật, nhưng khi ra ngoài, họ vẫn sống theo lối cũ, vẫn tùy ý làm theo ý mình. Ở nhà, họ có một bộ quy tắc tu tâm dưỡng tính, nhưng khi bước vào nơi làm việc hay giao tiếp bên ngoài, họ lại sống theo một bộ quy tắc khác, chẳng có chút thay đổi nào trong tâm. Như vậy, phẩm chất tu hành của người này thấp kém, và vì thế, họ không thể nào tiến gần đến Bồ-đề giác ngộ được. Người như vậy làm sao có thể đến gần Bồ-đề đây?