KIỂM SOÁT SỰ LÂY LAN CỦA CẢM XÚC

---- 28/03/2020, khai thị <Bạch Thoại Phật Pháp>Tập 26

 

Rất nhiều nỗi đau của con người bắt nguồn từ ký ức. Vì vậy, Bồ Tát dạy chúng ta phải học cách ít nghe, ít nhìn, ít suy nghĩ, và không để thân thể vướng vào những điều không thanh tịnh. Đôi khi, chỉ cần nghe thấy điều gì đó không tốt, chúng ta liền ghi nhớ trong lòng. Nếu ngửi phải một mùi khó chịu, chúng ta sẽ không muốn quay lại nơi đó nữa và nghĩ rằng: “Chỗ này hôi quá…” Khi mắt nhìn thấy những hình ảnh ô uế, những thứ khiêu dâm, chúng sẽ in sâu vào tâm thức, dù có trốn tránh cũng không thoát được, dù có cố gắng xóa bỏ cũng không dễ dàng. Khi lễ Phật, những hình ảnh ấy có thể bất chợt hiện lên trong bát thức điền của quý vị. Bởi vì, khi một người đang trên con đường tiến bộ, những điều xấu xa sẽ xuất hiện để quấy nhiễu quý vị, đó chính là ma tính. Vậy ma tính từ đâu mà có? Chính là do quý vị tự nuôi dưỡng, do quý vị tiếp xúc với những thứ không tốt, nên quý vị tự đưa chúng vào tâm thức của mình. Ví dụ, nếu quý vị từng giẫm phải phân chó, thì chỉ cần nhớ lại, quý vị sẽ lập tức cảm thấy ghê tởm. Ý niệm của con người cũng vậy, không nên quá chấp vào quá khứ, không nên cứ mãi nghĩ về những chuyện đã qua. Vậy nên, Bồ Tát luôn dạy chúng ta phải buông bỏ, phải quên đi quá khứ.

Hương thơm nhè nhẹ—một người sống một đời bình lặng, mới có thể tỏa ra hương thơm thanh tao của chính mình. Người phương Tây rất thích dùng nước hoa, nhưng nếu xức quá nồng, người khác ngửi phải sẽ cảm thấy choáng váng khó chịu. Ngược lại, một mùi hương nhẹ nhàng, thanh nhã sẽ để lại ấn tượng sâu đậm, khiến người khác nhớ mãi không quên. Cảm xúc cũng vậy—những rung động nhẹ nhàng thường khắc sâu trong lòng người, còn những cảm xúc mãnh liệt, dữ dội, những cuộc gặp gỡ và chia ly đầy bi thương, đến nhanh thì cũng đi nhanh. Vậy nên, sư phụ mong muốn quý vị dù làm bất cứ việc gì cũng cần phải biết tiết chế, vừa đủ là tốt nhất—giống như nấu ăn, không nên quá mặn.

Con người sống trên thế gian này, “không nghe thì không phiền, càng nghe lại càng phiền”. Khi thân và tâm đạt đến trạng thái đại định, “ nhập định” thực ra nghĩa là cả thân lẫn tâm đều nhập định. Hãy thử suy ngẫm: Liệu thân và tâm của quý vị đã thực sự nhập định chưa? Khi thân ngồi yên bất động, nhưng tâm vẫn còn dao động, tức là quý vị vẫn chưa thực sự nhập định. Vì vậy, khi thân đã định, tâm cũng phải theo đó mà tĩnh, đó chính là trạng thái “thân tâm đại định”. Người đạt được trạng thái này sẽ khởi sinh trí tuệ. “Đừng vội, đừng động, đừng nóng lòng—hãy để ta suy nghĩ xem nên làm thế nào.” Khi quý vị có thể tự nhắc nhở mình như vậy, trí tuệ sẽ dần khai mở. Khi trí tuệ sinh khởi, giải thoát sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

Những gì không nên nhìn thì đừng nhìn, những gì không nên nghe thì đừng nghe, những gì không nên tiếp xúc thì đừng tiếp xúc. Có người hay tò mò: “Ôi, để xem thử nào!”, “Chưa từng thấy, xem một chút đi!” Nhưng một khi đã nhìn thấy, có thể hình ảnh đó sẽ in sâu vào tâm thức, không bao giờ xóa nhòa được. Miệng cũng không nên tham ăn. Nói năng tùy tiện không chỉ làm cạn kiệt năng lượng tích cực trong tâm mà còn vô tình phóng thích dần những năng lượng tiêu cực từ bên trong. Khi nói nhiều, từ góc độ về thân thể gọi là rò rỉ khí; xét về tu hành gọi là rò rỉ lời nói.

Rò rỉ trong lời nói nghĩa là đem những suy nghĩ trong nội tâm phơi bày ra ngoài. Nếu những suy nghĩ ấy không ngay chính, chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, và việc học hành của người khác, khiến họ đau khổ. Có những lời quý vị nói ra rồi, về sau để lại vô vàn hậu họa, thậm chí bản thân cũng không biết đã đắc tội với ai.

Sư phụ nói với mọi người rằng, làm người phải biết xua đuổi những cám dỗ từ chính bản thân và từ thế gian. Chúng ta không nên chấp vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cũng có nghĩa là nói: Hôm nay dù ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, thì đó cũng chỉ là một khoảnh khắc, rồi sẽ quên đi. Dù có ngửi thấy mùi hôi khó chịu, cũng đừng để nó lưu lại trong tâm. Đụng vào một chiếc gối mềm mại, cảm giác cũng chỉ là thoáng qua. Ăn một món ăn ngon, vị giác cảm nhận trong chốc lát, rồi cũng biến mất. Quý vị hãy đem những loại “ tặc” này ra khỏi tâm trí. Đừng vì một mùi hương mà vui thích, cũng đừng vì một mỹ cảnh mà quyến luyến. Khi dần buông bỏ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chúng sẽ không còn quấy nhiễu trong ngũ uẩn của quý vị. Trong Tâm Kinh có câu “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không”—vậy làm sao để có thể đạt được “không”?

Nếu quý vị không giữ lại trong tâm “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”, thì chúng vốn dĩ chẳng còn tồn tại trong tâm của quý vị nữa. Khi mà tâm quý vị không còn tồn tại những điều đó nữa, thì có phải quý vị sẽ tự hiểu rõ ngũ uẩn không? Quý vị sẽ đạt đến “ngũ uẩn giai không”. Vậy thì, đâu cần phải "chiếu kiến" nữa? Vì ngay từ đầu, chúng đã không thực sự tồn tại. Vậy nên ngũ uẩn—sắc, thọ, tưởng, hành, thức—tất cả đều là hư ảo, tất cả đều sẽ trôi qua..

Giống như từ bé đến giờ, quý vị đã từng có bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu ước vọng, nhưng giờ chúng còn không? Không còn nữa. Khi còn nhỏ, có lẽ quý vị từng mơ ước: “Lớn lên, mình sẽ trở thành một nhà khoa học, một vĩ nhân…” Quý vị đã từng nghĩ thế, đúng không? Nhưng bây giờ nhìn lại, quý vị đã trở thành “nhà” gì rồi? Quý vị bây giờ là “ở nhà”, ngồi ở trong nhà. Bởi vì đó chỉ là tưởng tượng, là tưởng uẩn, là vọng tưởng hư ảo, là thứ có thể xuyên thấu, là điều sau khi có rồi cũng sẽ trở về không.

"Sắc" là vật chất, "thọ" là những cảm giác mà ta tiếp nhận, "tưởng" là tư duy và suy nghĩ, "hành" là hành vi, còn "thức" chính là nhận thức, là sự phân biệt của ý thức. Mỗi người cần học cách dùng ý thức, trí tuệ để kiểm soát năm uẩn “ sắc, thọ, tưởng, hành, thức” này. Muốn kiểm soát được, điều quan trọng là không để ngoại trần xâm nhập vào nội tâm. Làm sao để giữ vững tâm trí? Đó là không để sắc, thọ, tưởng, hành, thức từ bên ngoài chi phối tâm mình. Chính vì vậy, sư phụ đã nói với mọi người rằng: không nhìn những gì không nên nhìn, không nghĩ những gì không nên nghĩ, không nghe những gì không nên nghe, không ngửi những gì không nên ngửi, không chạm vào những gì không nên chạm. Không nên để năm uẩn xâm nhập vào nội tâm của quý vị, không nên để ngoại trần làm ô nhiễm nội tâm của quý vị, không nên để hồng trần xâm lấn ý thức của quý vị, có như vậy quý vị mới có thể phán đoán được thật- giả ở thế gian. Người học Phật cần biết khống chế tâm thức, có như vậy chúng ta mới có thể dùng Phật pháp để phân biệt đúng sai, chánh tà, thị phi, thiện ác của thế gian.

Khi tu tập trong thời gian dài, quý vị sẽ dần dần loại bỏ được những phiền não do tam độc gây ra. Hãy kiên trì tu hành, không ngừng tinh tấn, bởi tam độc chính là rào cản lớn nhất trên con đường minh tâm kiến tánh. Tham, sân, si – hãy nhìn lại những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm phải trong đời. Bao nhiêu sai lầm của tuổi trẻ, có điều gì không xuất phát từ tam độc? Đã bao lần chúng ta hành xử một cách ngu muội để rồi trở thành trò cười cho người khác, đến khi nhớ lại cũng thấy vừa hổ thẹn, vừa đáng trách. Chính vì thế, cần phải loại bỏ ba độc. Hãy nhớ rằng, học Phật, hành trì giáo pháp là chúng ta phải tu từ gốc rễ. Hôm nay, sư phụ nói với mọi người rằng, tu tâm chính là tu từ gốc rễ, vậy tu pháp là gì? Rốt cuộc nên tu như thế nào? Câu trả lời chính là tu tâm. Tu từ trong tâm chính là tu tâm. Mọi sự tu tập đều phải lấy tâm làm trọng. Khi quý vị tu tâm nghiêm túc, xa rời tam độc, tự nhiên Phật tính sẽ hiển lộ. Lúc đó, trong sâu thẳm cửu thức điền sẽ xuất hiện Bát Nhã tự nhiên--- Đó chính là trí tuệ Bát Nhã của Phật, giúp quý vị có được trí tuệ vô biên của Bồ Tát, hóa giải mọi phiền não nơi thế gian.

Hôm nay, chúng ta lại cùng nhau bàn luận về việc điều chỉnh cảm xúc trong quá trình tu học Phật pháp, bởi cảm xúc có thể lan truyền từ người này sang người khác. Do đó, một người học Phật cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình để tránh bị ảnh hưởng và cũng không khiến người khác bị tác động. Hãy ghi nhớ rằng, cảm xúc tiêu cực của quý vị có thể lây lan sang người khác, và ngược lại, cảm xúc tiêu cực của người khác cũng có thể tác động đến quý vị. Vì vậy, học cách điều chỉnh cảm xúc là điều vô cùng quan trọng. Vậy cảm xúc lây lan trong điều kiện nào? Nếu hôm nay quý vị cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của mình, dù tốt hay xấu, và quý vị có xu hướng muốn thể hiện nó qua biểu cảm hoặc ngôn ngữ, điều đó có nghĩa là cảm xúc của quý vị đã hình thành. Quý vị muốn nói nhưng không nói,  muốn hành động nhưng chưa làm, thì thực chất, trạng thái cảm xúc bên trong của quý vị đã bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, khi cảm xúc xuất hiện, quý vị chưa chắc biết đó là năng lượng tích cực hay tiêu cực. Quý vị nên biết rằng, nếu đó là một cảm xúc chân thành, nó thường đi kèm với sự biểu đạt mạnh mẽ và hành động rõ ràng.

Ví dụ, khi quý vị thực lòng muốn giúp đỡ một ai đó, dù quý vị không nói ra, nhưng lại chủ động tiến tới và xách giúp một bà lão đang mang vác nặng, thì hành động này chính là sự chân thành. Hoặc khi quý vị muốn bày tỏ lòng biết ơn với thầy của mình, chỉ cần quý vị nói ra: “Từ tận đáy lòng, con thật sự biết ơn thầy. Con cảm ơn thầy rất nhiều”, thì sự chân thành ấy sẽ lan tỏa và trở thành một sự hồi đáp đầy ý nghĩa đối với người khác. Khi người khác cảm nhận được năng lượng tích cực từ quý vị, họ cũng sẽ phản hồi bằng chính những hành động hoặc lời nói tích cực. Những cách biểu đạt tích cực như vậy có khả năng thu hút người khác noi theo.

Rất nhiều người khi nghe ai đó nói: “Tôi muốn làm một việc tốt”, ngay lập tức cũng bị tác động và nói: “Tôi cũng muốn bố thí, tôi cũng muốn làm việc thiện, các bạn đi làm tình nguyện, tôi cũng sẽ tham gia”. Đây chính là lý do vì sao ngày càng có nhiều người tham gia công việc thiện nguyện.

Đây là bởi vì năng lượng tích cực tạo ra sự lan tỏa, cảm hóa người khác, và mang đến những hồi đáp tích cực. Điều này cũng giống như một sự "lây lan" . Vì vậy, sư phụ nói với mọi người rằng, điều tốt đẹp thì con người bắt chước rất nhanh, nhưng điều xấu cũng bắt chước nhanh không kém. Do đó, người học Phật nên luôn giữ gìn và truyền bá năng lượng tích cực.