ĐẠI TRÍ TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT

----21/03/2020 khai thị <Bạch Thoại Phật Pháp> tập 21

 

Triết học phân tích lý do tại sao trong quá trình giao tiếp giữa con người với con người, chúng ta lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhau. Người học Phật, khi ở bên những người cũng học Phật, tâm tính sẽ trở nên thiện lương. Ngược lại, nếu hôm nay chúng ta ở bên một người không thiện lương, tâm thái của chúng ta cũng có thể dần trở nên bất thiện.

Sư phụ giảng nói với mọi người rằng, mong mọi người rời xa u sầu, mà để làm được điều đó, cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Thường xuyên nghĩ cho đối phương, quý vị sẽ giảm bớt áp lực trong lòng. Bởi nếu chuyện này không xảy ra với quý vị, áp lực sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều; nhưng nếu chính quý vị là người trải qua, quý vị sẽ dễ dàng rơi vào u sầu. Vậy nên, sư phụ cũng muốn nói thêm với mọi người rằng, cảm xúc giống như một loại virus, sẽ lây lan rất nhanh, đôi khi còn truyền sang người khác mà chúng ta không hề hay biết. Vì vậy, chúng ta cần học cách bảo vệ bản thân, không để bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của người khác – đó mới là trí tuệ.

Lòng từ bi cũng có thể lan tỏa. Hôm nay quý vị có lòng từ bi, người khác cũng sẽ từ bi. Nếu tất cả chúng ta đều từ bi, thì đó chính là đại từ đại bi. Khi chúng ta cùng nhau hóa độ chúng sinh, đó gọi là “quảng độ hữu duyên.”

Hôm nay, nếu chúng ta giữ tâm thanh tịnh, dùng tấm lòng trong sạch để giúp đỡ người khác, thì chính là đang tạo ra một môi trường tràn đầy yêu thương. Vậy nên, khi tâm chúng ta thanh tịnh thì tự nhiên linh nghiệm, tâm an định thì vạn vật không thể quấy nhiễu. Người có thể giữ tâm an định thì mọi chướng ngại đều không thể xâm phạm. Tâm linh giống như một chiếc ổ khóa, vậy đâu là chìa khóa để mở nó? Chính là pháp môn –  khai mở tâm hồn của mỗi người.

Bất kể chúng ta làm việc gì, hãy luôn ghi nhớ rằng, điều mà hiện tại chưa làm được, có thể sau này sẽ làm được. Nếu trong lòng quý vị đầy rẫy cỏ dại, nếu quý vị  cho rằng điều này là không thể, thì thực sự quý vị  sẽ không bao giờ gặt hái được kết quả. Nhưng chỉ cần trong tâm quý vị có một đóa sen, dù hoa sen chưa nở, nhưng nó là một hạt giống, và một ngày nào đó, nó nhất định sẽ đơm hoa. Một tâm hồn bị vướng bận bởi tạp niệm thì không thể tu dưỡng công đức. Người học Phật phải học theo lòng đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng tâm từ bi ấy để hóa độ chúng sinh, để cảm hóa từng người con Phật, làm cho Phật tính trong lòng mỗi người được khai mở. Đây chính là chân lý thực sự của việc học Phật mà chúng ta đang theo đuổi.

Được rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, sư phụ muốn kể cho mọi người về một câu chuyện…

Đức Phật có một người em trai tên là Nan Đà. Nan Đà là em trai cùng cha khác mẹ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tên đầy đủ là “Tôn Đà La Nan Đà”, nhưng mọi người thường gọi ngắn gọn là “Nan Đà”.

Người em trai này có một người vợ xinh đẹp tuyệt trần, hai vợ chồng vô cùng ân ái. Tuy nhiên, trong lòng Nan Đà lại rất ngưỡng mộ trí tuệ và sự tu hành của Đức Phật. Nan Đà cũng muốn xuất gia theo Đức Phật, nhưng vì có người vợ yêu dấu ở nhà, nên trong lòng vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn theo Phật tu hành, vừa không nỡ rời xa vợ.

Một ngày nọ, khi Đức Phật đang ôm bát khất thực, Ngài tình cờ đi ngang qua cửa nhà Nan Đà. Ngài dừng lại và hỏi: “Con đang bận gì đó?”

Em trai của Đức Phật, Nan Đà, liền thưa rằng: “Con và Tôn Đà Lợi Cơ mới thành thân chưa lâu. Nàng là người đẹp nhất trong mười sáu thành của vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Mỗi ngày, con đều bận rộn làm nhiều việc cho nàng, kể cả giúp nàng trang điểm, đến nỗi không có thời gian để đến thăm Đức Phật.” Nan Đà nói tiếp: “Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời chính là có một người vợ xinh đẹp. Giờ con đã có được điều đó, nên những chuyện khác chẳng còn khiến con bận tâm nữa. Tôn Đà Lợi Cơ muốn con luôn ở bên nàng, không cho con để ý đến bất cứ việc gì khác. Con không thể trái lời nàng, vì nàng chính là người mà con yêu thương nhất. Hôm nay, Đức Phật từ bi ghé thăm tệ xá, không biết Ngài muốn nhận sự cúng dường gì từ con? Xin hãy nói ngay, kẻo Tôn Đà Lợi Cơ đợi con lâu sẽ sốt ruột mất.”

Nghe xong những lời ấy, Đức Phật hiểu rằng dù có giảng giải bao nhiêu đạo lý cũng không thể làm Nan Đà giác ngộ, chỉ có sự thật mới có thể khiến em trai tỉnh ngộ quay đầu. Nhờ vào thần thông quảng đại, Đức Phật lập tức đưa Nan Đà đến một vùng ngoại ô. Ngài chỉ vào một con khỉ cái vừa bẩn thỉu vừa xấu xí, rồi hỏi: “Nan Đà, so với con khỉ cái này, vợ con – Tôn Đà Lợi Cơ – như thế nào?” Nan Đà không vui, liền nói: “Bạch Đức Phật, xin Ngài đừng đùa với con như vậy! Vợ con có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo tuyệt trần, lại hết lòng yêu thương con không rời nửa bước. Nàng tựa như tiên nữ trên trời, làm sao có thể đem so sánh với con khỉ xấu xí này được?”

Đức Phật hiền từ nói: “Nan Đà, con thật sự cho rằng vợ con đẹp như tiên nữ trên trời sao? Không trách con lại tức giận khi nghe lời ta nói. Nhưng con chưa từng thấy tiên nữ trên trời, làm sao có thể so sánh họ với nữ nhân nơi trần thế? Nếu con muốn, ta có thể giúp con toại nguyện, ngay lập tức đưa con lên thiên giới để chiêm ngưỡng tiên nữ một lần.”

Ngay sau đó, Đức Phật dùng thần lực đưa Nan Đà lên thiên giới. Nan Đà kinh ngạc trước những cung điện nguy nga tráng lệ, lắng nghe những khúc nhạc du dương réo rắt, mũi ngập tràn hương hoa thơm ngát. Tâm hồn Nan Đà như bay bổng, đắm chìm trong biển hoa rực rỡ muôn sắc, tràn ngập hương thơm. Trong lúc dạo bước giữa cảnh đẹp thần tiên ấy, Nan Đà bất chợt nhìn thấy một nhóm thiếu nữ tuyệt sắc đang vui đùa. Dung mạo của họ đẹp đến mức làm chàng sững sờ, hoàn toàn mê đắm. Họ chính là những tiên nữ trên thiên giới. Khi nhìn thấy Đức Phật, các tiên nữ liền đến trước Ngài, cúi đầu đảnh lễ và cung kính thưa hỏi.

Đức Phật quay sang một tiên nữ trong số đó và hỏi: “Này tiên nữ, con đã kết hôn chưa?”

Tiên nữ e thẹn đáp: “Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa lập gia thất.”

Đức Phật hỏi tiếp: “Tại sao con vẫn chưa kết hôn?”

Tiên nữ đáp: “Duyên phận của con vẫn chưa đến. Phu quân tương lai của con hiện tại vẫn còn ở nhân gian, nơi cõi Ta Bà. Người ấy tên là Nan Đà. Đợi đến khi thọ mạng ở nhân gian của chàng chấm dứt, chuyển sinh lên thiên giới, lúc đó con sẽ kết duyên cùng chàng. Hiện giờ, con vẫn đang đợi chàng đến.”

Đức Phật nghe xong, khẽ gật đầu. Nhưng Nan Đà đứng bên cạnh, vừa nghe thấy liền không kìm được mà thốt lên: “Bạch Thế Tôn, nếu con và tiên nữ này đã có nhân duyên như vậy, con thật không muốn quay về nhân gian nữa! Vợ con ở trần thế làm sao có thể sánh với vẻ đẹp của tiên nữ, dù chỉ là một phần vạn?” Đức Phật đưa tay ra hiệu cho các tiên nữ tiếp tục vui đùa, rồi vừa đi vừa nói với Nan Đà: “Con chẳng đã nghe tiên nữ nói rằng duyên phận giữa hai người vẫn chưa đến lúc sao? Không cần vội vàng. Giờ ta sẽ dẫn con đến một nơi khác để xem.”

Nói rồi, Đức Phật dùng thần thông, trong nháy mắt đưa Nan Đà đến một nơi u tối lạnh lẽo ở địa ngục. Vừa đặt chân xuống, Nan Đà lập tức cảm thấy rợn tóc gáy, nỗi sợ hãi trào dâng. Nan Đà cẩn thận bước theo Đức Phật, lòng hoang mang bất an. Dọc đường đi, mặt đất gập ghềnh lởm chởm, âm khí lạnh lẽo bao trùm. Từ xa đến gần, chàng nghe thấy những tiếng gào khóc thê lương, những âm thanh ai oán vang vọng khắp nơi, khiến người ta không dám nhìn hay nghe. Bỗng nhiên, trước mắt hiện ra một khu vực rộng lớn, là một vách núi đá âm u rùng rợn. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ những lò lửa rực đỏ, từng vạc dầu sôi sùng sục, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên không trung.

Tất cả quỷ sai ở đây có khuôn mặt dữ tợn, da xanh nanh dài, trông vô cùng hung ác và đáng sợ. Trong tay chúng là những cây đinh ba sắt lớn, dùng để xiên vào những tội nhân rồi ném thẳng xuống vạc dầu sôi. Những tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngừng, da thịt họ lập tức bị thiêu cháy, khuôn mặt méo mó biến dạng trong đau đớn khôn cùng. Nhưng quỷ sai không để họ chết hẳn, mà đợi đến khi họ đau đớn tột cùng thì lại kéo lên, rồi lại tiếp tục ném xuống, cứ thế mà hành hạ mãi không dứt. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, Nan Đà hãi hùng đến mức không thể bước đi nổi. Hai chân chàng run rẩy, cả người gần như sắp khuỵu xuống.

Đức Phật chỉ tay về phía trước, nơi có một lão quỷ đang ngồi bên cạnh một lò lửa trống, rồi hỏi: “Quỷ sai kia, ngươi vì sao lại ở đây?” Lão quỷ đáp: “Vua Diêm La sai ta đến đây chờ đợi. Có một kẻ trong tiền kiếp đã tạo nhiều ác nghiệp, tên là Nan Đà. Khi hắn hưởng hết phúc báo ở nhân gian và thiên giới, sẽ bị đọa xuống địa ngục. Đến lúc đó, ta phải nhóm lửa, đun sôi vạc dầu để chuẩn bị nấu hắn.”

Nan Đà vừa nghe xong, liền khiếp sợ đến mức hồn bay phách lạc. Chàng chợt tỉnh ngộ: Nếu không thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì dù có sinh lên thiên giới, vẫn còn trong tam giới, chưa thể vượt thoát khỏi ngũ hành, cuối cùng vẫn phải chịu khổ trong lục đạo luân hồi. Vì vậy, việc xuất ly, tu học chánh đạo là điều cấp bách không thể trì hoãn. Hiểu được chân lý này, Nan Đà lập tức quyết tâm theo Đức Phật xuất gia, an tâm tu hành. Vì tận mắt chứng kiến cảnh khổ đau khốc liệt của địa ngục, nên trong quá trình tu tập sau này, Nan Đà vô cùng nghiêm trì giới luật, không hề vi phạm dù chỉ một giới luật nhỏ nhất. Nhờ sự tinh nghiêm đó, Đức Phật tán thán và gọi Ngài là bậc "Trì Giới Đệ Nhất".

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng người học Phật không nên tham luyến dục vọng thế gian. Khi đã bước vào con đường tu học, cần phải thấu hiểu chân lý vô thường của thế gian. Chúng ta không thể vì chút tham ái nhất thời mà làm những việc mê muội, ngu si của kẻ phàm phu. Ngược lại, chúng ta nên khởi lòng từ bi, nhiếp hóa những chúng sinh đang chịu khổ đau. Không chỉ tự giữ gìn chính mình, mà còn phải vận dụng mọi phương tiện thiện xảo để cứu độ chúng sinh. Cũng giống như hình tượng của chư Phật và Bồ Tát – vì sao có những bức tượng Phật mang nét mặt phẫn nộ, trong khi có tượng lại an nhiên tĩnh lặng, hay có tượng hiển lộ lòng từ bi cứu độ chúng sanh của Bồ Tát? Kim Cang Bồ Tát với sự nghiêm khắc mạnh mẽ, Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm đại từ đại bi – tất cả đều vì mục đích duy nhất: dùng nhiều phương tiện thiện xảo để cứu độ chúng sinh thoát khỏi khổ đau.

Được rồi, hôm nay sư phụ giảng đến đây thôi. Mong rằng mọi người hãy tinh tấn học Phật, vì chỉ có Phật pháp mới có thể dẫn dắt chúng ta đến chánh tín, chánh niệm, vượt qua những thăng trầm của cuộc đời, để từng bước tiến lên đỉnh cao của trí tuệ vẹn toàn, viên mãn Bát Nhã.

Cảm ơn mọi người!