NẾU KHÔNG SANH TÂM, CẢNH TỰ BẤT ĐỘNG
----21/02/2020 khai thị < Bạch thoại Phật Pháp> tập 3
Tất cả những gì trên thế gian này đều là khổ - không - vô thường. Có một câu chuyện kể rằng, ở Ấn Độ có một gia đình Bà-la-môn (Bà-la-môn là tầng lớp quý tộc), họ có một cậu con trai, tướng mạo rất khôi ngô, đoan chính, cha mẹ rất yêu thương cậu. Cậu bé này từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ khác. Trong những ngày tháng hạnh phúc vô âu vô lo, đứa trẻ này đã trải qua một tuổi thơ hoàng kim, tức là một cuộc sống rất tốt đẹp. Tuy nhiên, con người thường bị dục vọng và niềm vui lừa gạt, trong những ngày hạnh phúc thì không ai nghĩ rằng sau này mình sẽ phải chịu đau khổ hay không. Cũng giống như chúng ta bây giờ, nhiều người khi vui vẻ sẽ không nghĩ đến việc liệu sau này mình sẽ chịu khổ hay không. Trong chúng ta có ai từng khỏe mạnh không? Quý vị có từng nghĩ rằng khi mình già đi, cơ thể sẽ không còn khỏe mạnh nữa không? Không. Gia đình Bà-la-môn này cũng như vậy.
Đứa con trong gia đình Bà-la-môn có trí tuệ hơn người, vô cùng thông minh, tuy lớn lên trong gia cảnh sung túc an nhàn nhưng không ngờ rằng đứa trẻ này lại hiểu được nỗi khổ của cuộc đời và nhận ra con người đã tạo ra nhiều tội lỗi. Khi còn nhỏ, cậu bé đã biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Vì vậy, khi trưởng thành, cậu đã từ bỏ gia đình để xuất gia trở thành một vị tỳ-kheo. Xuất gia từ bỏ gia đình nghĩa là gì? Chính là từ biệt cha mẹ, người thân để trở thành một vị tỳ-kheo.
Có một lần, vị Tỳ kheo này trên đường trở về sau khi giáo hóa chúng sinh, đã gặp một đoàn thương nhân trong khu rừng rợp bóng cây. Đoàn thương nhân này đang trên đường đi buôn sang vùng đất khác và tình cờ đi đến nơi này vào lúc hoàng hôn. Trời sắp tối, họ không còn cách nào khác ngoài việc dựng trại nghỉ qua đêm tại đây. Vị tỳ-kheo nhìn thấy đoàn thương nhân với nhiều xe lớn nhỏ và một lượng hàng hóa khổng lồ, nhưng ngài hoàn toàn không bận tâm, giống như không hề nhìn thấy gì cả. Ngài chỉ lặng lẽ đi lại gần đó, thong thả dạo bước quanh khu vực không xa đoàn thương nhân.
Lúc này, từ phía bên kia khu rừng, một đám sơn tặc kéo đến với ý đồ trộm cướp. Chúng nghe tin có một đoàn thương nhân đi qua đây, nên định lợi dụng màn đêm để cướp của, lấy hàng hóa. Khi lén lút tiếp cận khu trại nơi đoàn thương nhân đang nghỉ qua đêm, bọn cướp bất ngờ phát hiện có người đang đi lại bên ngoài doanh trại. “Ôi chao, có người đứng gác còn đi tuần nữa”. Nghĩ rằng thương nhân đã đề phòng, chúng quyết định đợi đến khi mọi người ngủ say mới ra tay. Vì thế, bọn cướp nấp chờ sẵn bên sườn núi. Nhưng người đang đi tuần bên ngoài trại chính là vị pháp sư. Suốt cả đêm, ngài không vào trại nghỉ ngơi cũng không ngủ, chỉ lặng lẽ đi qua đi lại, miệng không ngừng tụng kinh. Trời dần sáng, bọn sơn tặc thấy không có cơ hội ra tay, tức giận chửi rủa om sòm. Cuối cùng, chúng đành tức tối nhảy lên ngựa, huyên náo một hồi rồi bỏ đi.
Những thương nhân đang ngủ trong trại bỗng nghe tiếng huyên náo, liền vội vàng chạy ra xem. Họ chỉ thấy một toán sơn tặc đông đúc, tay cầm gậy sắt, gậy gỗ, đang hối hả chạy lên núi. Trước doanh trại, chỉ có một vị xuất gia đứng đó. Các thương nhân hoảng hốt tiến lên hỏi: “Đại sư! Ngài có nhìn thấy sơn tặc không?”. Nhà sư bình thản đáp: “Có, ta đã thấy chúng từ tối qua rồi”. Thương nhân kinh ngạc hỏi tiếp:: “Đại sư, bọn cướp đông như vậy, ngài không sợ sao? Một mình ngài làm sao có thể đối phó với chúng?”. Vị xuất gia vẫn rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng, nhẹ nhàng đáp: “Các vị, người thấy cướp mà sợ hãi chính là người có tiền. Ta là một người xuất gia, thân không có gì đáng giá, ta sợ gì chứ? Sơn tặc cướp của cải, nhưng ta chẳng có vật gì quý giá, vậy dù ở núi sâu hay rừng rậm, ta cũng không sinh lòng sợ hãi.”.
Câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc: Trong xã hội ngày nay, nhiều người ngu muội, không nhận thức được giá trị thực sự của cuộc sống, họ đối với những thứ không có thực, những thứ tiền tài danh lợi hư ảo, những thứ mà hôm nay có được ngày mai mất đi, có thể tan biến trong chớp mắt hoặc trở thành của người khác. Họ không chỉ không muốn buông bỏ mà còn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để tranh đoạt. Trong khi đó, họ lại không biết trân trọng tấm lòng thiện lương, một cuộc sống bình an, một tâm hồn thanh thản và tự do. Tại sao nói bình an là phước? Bởi vì ngay lúc này, quý vị được ngồi đây bình an đã là một điều may mắn. Hãy thử nghĩ xem, có biết bao người đang chịu khổ, bao nhiêu người sau tai nạn giao thông trở thành tàn phế, bao nhiêu người mắc bệnh ung thư và qua đời. Do đó, một người thực sự học Phật nên giống như vị tỳ-kheo trong câu chuyện, hiểu rõ chân lý khổ – không – vô thường của thế gian. Mọi thứ khi sinh ra không mang theo, khi chết cũng không thể mang đi. Của cải vô thường, mang theo chỉ là gánh nặng. Chỉ khi chúng ta nhận thức đúng đắn mọi thứ trên đời này đều là khổ - không - vô thường, đều là giả tạm không có thực, chúng ta mới có thể buông bỏ cái tôi và tinh tấn tu hành.
Bất kể chúng ta làm gì, đều phải học cách sống có đạo đức và tự giải quyết vấn đề đạo đức của chính mình. Khởi tâm động niệm mỗi ngày đều có thể tạo ra nhiều nghiệp chướng. Chúng ta không cần nghiệp chướng, cũng không thể để những suy nghĩ ô uế phá hoại sự thanh tịnh và thuần khiết vốn có trong tâm hồn. Tâm giống như một vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng nhiều người ngày ngày chìm đắm trong tham – sân – si – mạn – nghi, cái gì cũng muốn, điên cuồng theo đuổi danh lợi, chẳng khác nào tự tạo ra tai họa trong lòng mình., cho nên mỗi một phần tai họa tự nhiên nào cũng có cộng nghiệp của mình. Vì vậy, chỉ khi nhận ra linh hồn mình ô uế, chúng ta mới có thể học theo Phật để gột rửa những điều bất tịnh trong tâm.
Phải học tập và hiểu rõ Phật pháp, đừng tùy tiện chỉ trích người khác, cũng đừng tự cao tự đại. Bởi vì khi quý vị chỉ trích người khác, quý vị sẽ gây nên một nhân quả lớn, mà nhân quả đó hoàn toàn là do chính bản thân mình gây ra. Nếu tạo nghiệp quá nặng, hậu quả có thể dẫn đến nhân quả đọa địa ngục.
Muốn thành đạo, trước tiên phải quy đạo. Giống như khi quý vị muốn đi lên đường cao tốc, trước tiên quý vị phải từ những con đường nhỏ dần dần nhập vào con đường lớn – đó gọi là quy đạo. Đạo chính là trí tuệ của người đã giác ngộ. Khi người ta nói, “Bạn đã thành đạo” , điều đó có nghĩa là gì? Thành đạo nghĩa là thấu hiểu được đạo lý hiểu rõ bản chất của sự việc, biết cách làm người, biết cách học Phật, biết cách sống trên thế gian này – đó gọi là đắc đạo.
Từ trong nhận thức của bản thân, hãy nhìn thấy mọi thứ trên thế gian này một cách rõ ràng, minh bạch. Quý vị có thật sự hiểu lòng mình không? Rất nhiều người hoàn toàn không hiểu chính mình. Đó là lý do tại sao Sư phụ muốn quý vị gạt bỏ những tạp niệm của bản thân sang một bên, chuyên tâm hoằng pháp lợi sinh và hết lòng cứu độ chúng sinh. Thành đạo là gì? Chính là xa rời những tâm tư ích kỷ và tạp niệm của thế gian, không để mọi thứ chỉ xoay quanh pháp giới. Mười pháp giới này bao gồm cả thế gian này, gọi là pháp giới. Đôi khi việc chúng ta theo đuổi vật chất, danh lợi sẽ khiến chúng ta đánh mất chính mình. Lấy một ví dụ đơn giản, nhiều người mê xem phim truyền hình dài tập, ngày nào cũng xem, vừa ăn bánh mì quệt mứt vừa dán mắt vào màn hình. Họ nằm dài trên ghế, bỏ cả công việc, quyết tâm phải xem hết bộ phim. Kết quả, họ xem hàng chục tập, mắt ngày càng kém, lưng đau, cuối cùng thân hình cũng phát phì. Vì sao? Vì khi một người ngồi yên quá lâu mà không vận động, cơ thể sẽ dần tích tụ mỡ thừa.
Vì vậy, cả đời này chúng ta phải học cách làm một con người tốt, thực hành vô ngã và luôn nghĩ cho chúng sinh, thì sẽ có được một thế giới vô lượng. Chúng ta nên chăm chỉ học Phật, thành tâm lễ Phật, học cách nhìn thấu và buông xả. Hy vọng mọi người nỗ lực tu hành, sửa đổi tâm tính, bởi vì đời người vô thường. Sư phụ thường nói: “Đời người vô thường nhưng dường như hữu thường.” . Con người sống trên đời, có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng chúng ta phải học cách để hiểu nó. Nếu không có sự kiên nhẫn, thì quý vị sẽ không bao giờ hiểu được nó. Vì vậy, sống trên đời phải có sự kiên nhẫn, nếu không sẽ không thể đạt đến Phật đạo. Kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn là sự tinh tấn chuẩn bị. Chuẩn bị là gì? Khi còn nhỏ, chúng ta ở trường học thường hô: “chuẩn bị - bát đầu!”. Nhưng quý vị đã thật sự chuẩn bị chưa? Sự chuẩn bị chính là kiên nhẫn, cũng là tinh tấn. Chỉ khi có nhẫn nhịn, bạn mới có thể tinh tấn. Một người không có nhẫn nhịn thì chắc chắn không thể học tốt Phật pháp, cũng không thể tinh tấn trên con đường tu hành.
Học Phật là học trí tuệ, học Phật đúng đắn chính là học trí tuệ của Đức Phật, học cách Ngài đến nhân gian hoằng dương Phật pháp để giúp chúng ta hiểu được những đạo lý sâu xa này. Con người phải thực sự hiểu rằng: “Vạn cảnh vốn an nhiên, chỉ do lòng người tự chuốc lấy phiền não”. Trên thực tế, mọi cảnh giới bên ngoài vốn tĩnh lặng và không đổi thay, chỉ có con người tự tạo ra phiền não cho mình.. “Nếu không sanh tâm, cảnh tự bất động”, cho dù người khác có làm gì, chỉ cần tâm như như bất động, thì có điều gì mà thay đổi được bản thân ta? Lấy một ví dụ đơn giản, khi quý vị ở nhà lấy máy điện thoại di động ra tự chụp hình mình, thì lúc này dù người xung quanh có nói gì quý vị cũng không phản ứng, có phải là đã như như bất động rồi không? Giả sử khi có người nói: “Bạn biết gì không? Sản phẩm này tuyệt vời lắm, nó có thể giúp bạn trở nên giàu có, nó có thể khiến bạn làm một cái gì đó…”. Nếu quý vị vẫn bình thản soi gương và như như bất động. Vậy nó có ảnh hưởng gì đến mình không? Không, không có gì xảy ra cả. Nhưng nếu lời nói ấy khiến tâm của quý vị dao động, ngay lập tức biểu cảm của quý vị thay đổi, trong đầu đã mơ tưởng mình là triệu phú rồi! Bởi vì tâm đã động, nên quý vị bị cuốn vào nó.
Có lúc, con người “Không cần nói mà hiểu, nói nhiều ắt chuốc họa”. Những gì cần nói thì nói, những gì không nên nói thì đừng nói. Lời không nên nói gọi là “bất nhu thuyết”- nghĩa là không cần nói mà lại nói, thì sẽ tự rước họa vào thân. Quý vị tự dưng chen vào câu chuyện của người khác, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Đây chẳng phải là tạo oan gia rồi sao? “Bất đương ngôn nhi thuyết” - những lời không nên nói mà lại nói, thì đó là nói bừa, nói bừa ắt gây họa, cuộc đời này không thể tùy tiện nói năng!
Hy vọng quý vị hãy nỗ lực chăm chỉ. Thôi được rồi, bài giảng “Bạch Thoại Phật Pháp” xin dừng tại đây. Mong rằng mọi người có thể chuyên tâm học Phật, giữ tâm như như bất độn.. Sư phụ ở nước Úc xa xôi luôn nhớ thương mọi người, mong rằng mọi người có thể lĩnh hội được những giá trị tốt đẹp từ việc học Phật, dùng chính những trải nghiệm đó để khích lệ và thúc đẩy bản thân tinh tấn tu hành, buông bỏ vạn duyên, nhẫn nhục tinh tấn. Sau này, sư phụ sẽ thường xuyên giảng giải về “Bạch Thoại Phật Pháp”, giúp mọi người luôn giữ được trí tuệ sáng suốt để đối diện với những phiền não trong cuộc đời. Người có trí tuệ thì việc gì cũng có thể thành tựu. Chỉ cần có trí tuệ, thì chúng ta chắc chắn sẽ một kiếp tu thành! Cảm ơn mọi người